Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta
Mở đầu: Hồi ức sóng biển
6 Bình luận - Độ dài: 2,155 từ - Cập nhật:
Đừng bước vào giới giải trí.
Aoi, cô nhất định không chịu quay đầu sao?
Thế liệu cô có biết rằng...
Tại nơi sân khấu hào nhoáng, bóng tối luôn luôn ẩn nấp sau tấm rèm.
Cũng có muôn trùng bí mật được chôn giấu sau lớp mặt nạ thần tượng luôn mỉm cười.
Phải rồi, cô biết chứ. Chỉ là dù thế nào, lời thề năm xưa vẫn luôn tiềm tàng mãnh liệt trong thâm tâm cô.
"Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta"
***
- Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ nhìn những cơn sóng nhấp nhô kìa!
Cô gái nhỏ quay về phía mẹ, gương mặt sáng ngời niềm phấn khích.
- Aoi à, con đừng chạy ra xa quá!
A, đó chẳng phải là Hisakata Yumeri – thần tượng nổi tiếng một thời ở Nhật Bản sao? Không chỉ là nữ diễn viên xinh đẹp, bà còn là giọng hát và điệu múa “vàng” trong giới giải trí, từng được biết bao nhiêu công ty lớn nhỏ săn đón.
Thế mà Yumeri lại biệt vô âm tín suốt tận mấy năm. Có lẽ không ai ngờ được rằng nữ nghệ sĩ tài hoa ấy lại lui về một vùng quê yên bình để sinh sống.
- Sóng biển! Sóng biển! Vui quá đi!
Aoi năm nay hơn mười hai tuổi rồi. Cô bé đã phục hồi khá tốt sau khoảng thời gian dài điều trị chấn thương từ tai nạn xe hai năm trước.
Dòng hồi tưởng dần gieo rắc bao kinh sợ, ám ảnh trong tâm trí người mẹ: Bà vẫn cảm nhận rõ mồn một sự bất lực của mình khi chứng kiến cảnh con gái nhỏ nằm thoi thóp trên nền đất.
Thật may mắn là Aoi bé bỏng đã vượt qua bi kịch, song cô bé lại mất đi một phần ký ức vốn có...
Tuy vậy, Yumeri lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn là lo lắng. Con gái bà nên quên đi tất thảy mọi thứ. Cô bé đáng thương ấy xứng đáng có được một cuộc sống an yên...
- Mẹ, con muốn được giống như chúng, dù đi như thế nào cũng sẽ về đích đến!
Kết lại lời kỳ vọng hồ hởi, đôi môi cô gái nhỏ khẽ nở một nụ cười rạng rỡ.
Rạng rỡ như những tia hy vọng nhiệm màu đang chớm nở tại đôi mắt nâu to tròn của cô. Dù bị thương nặng sau tai nạn, dù phải sống chung với bệnh tật, dù mất đi ký ức của mình; nhiệt huyết sâu thẳm trong trái tim cô vẫn không phai nhạt đi.
Aoi thích sóng biển, thích âm nhạc, thích nhảy múa... từ nhỏ đã rất thích! Đến tận bây giờ, tuy ký ức trong đầu mờ ảo, không hề biết lý do vì sao mình lại đam mê đến như thế; cô bé vẫn mặc nhiên ôm chặt lấy niềm đam mê đó.
- Con sẽ được như thế nếu con không bao giờ bỏ cuộc, con gái ngoan.
Yumeri xoa đầu con gái, cố gượng cười dù nội tâm bà đang cồn cào dậy sóng. Người mẹ này làm sao có thể không biết con gái mình ấp ủ mơ ước gì? Chỉ là mơ ước của con bé đối với bà… thật quá đỗi bi thương.
Đôi mắt buồn ngập đầy tăm tối khẽ rưng rưng rồi rũ xuống, hướng xa về tận nơi không cùng của ngút ngàn con sóng xa bờ.
Đối diện với con gái lúc này chẳng khác gì đối diện với bờ vực của sự sống và cái chết cả. Một người mẹ sao có thể không cắn rứt khi chặt đứt sợi dây đam mê trong con cái chứ? Bởi đam mê chính là nguồn sống của con người…
- Hihi, con lại nghĩ ra thêm một giai điệu rất hay!
“Từng cơn sóng lướt trên biển khơi…
Như dòng chảy của cuộc đời tôi…
La là là la lá là la la…”
Aoi nhìn về phía chân trời, ngân nga câu hát rồi khẽ nâng cánh tay vẽ một điệu múa tinh tế. Tia nắng mặt trời cũng mau chóng bắt nhịp theo chuyển động thanh thoát ấy mà khiêu vũ trên những lọn tóc nâu đào bồng bềnh. Từng đường nét đơn lẻ đang uyển chuyển dung hòa vào nhau, tạo nên một bức họa toàn bích về cảnh lẫn tình.
Bỗng nhiên trong một chiều gió hiu hiu thổi qua từng đợt sóng dịu nhẹ; từng nốt nhạc, từng điệu múa mượt mà đã ngược quy luật tự nhiên, ngược quy luật thời gian mà quay trở về với cô gái nhỏ.
- Sau này, Hisakata Aoi, sẽ tỏa sáng trên một sân khấu to thật to!
Cô bé nhìn về phía chân trời rồi dõng dạc nói - như lời khẳng định chắc nịch cho ước mơ cháy bỏng trong tim mình.
Yumeri vẫn miễn cưỡng mỉm cười, lòng càng nặng trĩu… Giới giải trí vốn là một con rắn hổ mang núp trong chiếc bình đáng giá ngàn vàng mà người người mê đắm. Nhưng người đứng trước chiếc bình chỉ cần thổi sai nửa tiếng sáo, tính mạng cũng đã bị con rắn cướp đi mất lúc nào không hay. Bà dĩ nhiên cũng là nạn nhân của con rắn đầy hiểm ác đó.
Đã vậy, Aoi từ bé đã bị suy nhược cơ thể, cô lớn lên với sức khỏe lẫn tinh thần không được khá như bao đứa trẻ khác. Còn chưa kể đến tai nạn ở hai năm trước… Aoi quả thật đã chịu khổ quá nhiều rồi!
- Mẹ ơi, phải rồi… Hôm qua á, Aoi tìm thấy hình của mẹ đứng trên một sân khấu rất là to luôn! Sao mẹ không ở đó mà phải cùng con tới đây thế?
Câu hỏi thơ ngây của con gái vang lên khiến Yumeri ngỡ ngàng, con tim tức khắc bị thắt chặt. Quả thật… dù có đi thật xa, dù có trở thành ai, quá khứ vẫn là thứ mà con người không thể che lấp và thay đổi được.
Bà cố lấy lại bình tĩnh rồi đáp lời con gái:
- Chỉ là mẹ muốn có một cuộc sống yên bình, cho nên hai mẹ con mình mới đến đây sống.
- Vậy thì con sẽ không có cơ hội được thấy mẹ ở trên sân khấu rồi…
Aoi hạ giọng, mặt buồn hiu. Tuy ký ức về mẹ ngày trước còn sót lại chẳng được bao nhiêu, cô bé vẫn nhận thức được rõ ánh hào quang của Yumeri trong quá khứ. Có lẽ bà chính là ngôi sao sáng đã tiếp động lực cho cô. Aoi muốn trở nên xinh đẹp, muốn ca hát và nhảy múa, giống như Yumeri!
- Từ nay mẹ sẽ không ở trên sân khấu nữa. Ở trên đó thì không chơi đàn và ca hát cùng với Aoi như lúc này được.
- Nhưng tại sao vậy ạ? Aoi thích mẹ ở trên đó hơn! Sau này Aoi cũng sẽ bước lên sân khấu, rồi chúng ta sẽ cùng hát với nhau ở đó!
Đôi mắt đượm sầu càng chồng chất nỗi cay đắng khôn nguôi, Yumeri cười khổ, ve vuốt làn tóc nâu mềm mại của con gái.
- Aoi con ngoan, rồi sau này con sẽ hiểu thôi…
- Hiểu gì cơ ạ?
- Rồi con sẽ hiểu... giới giải trí này không hề tốt đẹp như vỏ bọc của nó.
Rì rào, rì rào… tiếng sóng vẫn dồn dập trôi…
Thấm thoát, thấm thoát… nỗi bi ai ấy đã tồn tại bao nhiêu năm rồi?
“Dù có khó khăn đến đâu, nhưng chỉ với đôi chân trần tôi vẫn có thể đứng vững”
“Biển mẹ ấm áp rồi sẽ ôm lấy tôi…”
- Nè, Aoi! Em sao vậy?
- Aoi à?
Giọng nói của chàng trai vang lên khiến tâm trí Aoi chợt bừng tỉnh, xuôi ngược từ dòng hồi ức thuở xưa mà quay trở về thực tại.
Ánh mắt cô gái dần tái hiện chân thực muôn trùng những phấp phỏng âu lo.
- Aoki... Có chuyện gì vậy?
Nỗi bi lụy bất chợt hằn rõ lên gương mặt u ám. Aoi lờ đờ hướng ánh nhìn về phía những cơn sóng xanh.
- Có phải em vừa nghĩ đến chuyện không vui? – Chàng trai lo lắng hỏi.
- Aoki, anh trả lời em xem... những cơn sóng biển cứ chạy mãi chạy mãi như thế. Đến cuối cùng, chúng rồi sẽ đến với cát – đích đến của chúng. Hay là trở về với cát bụi, tan biến đi vĩnh viễn?
Lòng chua xót khi nhìn lệ buồn lẳng lặng rơi từ khóe mắt người thương, Aoki vì thế liền nắm chặt lấy tay cô rồi dịu giọng nói:
- Đồ ngốc, dĩ nhiên chúng sẽ đến đích. Chúng đã cố gắng đi xa như thế, hẳn sẽ được nhận kết quả tốt, giống như em vậy!
Biển hôm nay thật đẹp, nhưng nó tựa hồ lại mang một nỗi buồn man mác.
Màu xanh biếc của biển trời đan xen vào nhau... trải dài đến vô tận.
Sự vô tận này là quãng đường mà sóng biển phải đi hay sao? Hay sự vô tận này, chính là đường đời của cô gái?
Một quãng đường dù mở rộng tầm mắt đến đâu vẫn không thể thấy được điểm đến.
Aoi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, cầm chặt tay của Aoki rồi ngân nga câu hát quen thuộc.
"Dù có khó khăn đến đâu, nhưng chỉ với đôi chân trần tôi vẫn có thể đứng vững…"
Có chút gì đó nghẹn ngào, nhưng cô gái vẫn cố gắng cất cao âm điệu bằng tất cả chân thành.
Nhận thấy vài thoáng buồn trong những nốt nhạc trầm bổng của Aoi, chàng trai theo đó liền tiếp nối cô bằng lời ca đầy phấn khởi:
"Biển mẹ ấm áp rồi sẽ ôm lấy tôi…"
"Tôi muốn thả tâm hồn vào những cơn sóng biển ấy…" – Bỗng nhiên, một giọng hát trầm ấm khác khẽ cất lên từ phía sau.
Hai người quay lại, mừng rỡ thốt lên: - Anh Keno!
- Hai cô cậu ở đây hát mà không rủ tên ca sĩ Kenosenger này sao? – Chàng trai tóc vàng cười nhẹ.
“Cùng sóng đến bên cạnh cát mến thương… Hát cho những cơn sóng biển cả”
“Hát để sóng xua tan đi những ký ức đau thương của đời tôi…”
Cô gái ấy đã sống với tất cả niềm tin, đã cố gắng miệt mài như những cơn sóng xanh. Dù những cơn sóng ấy... vốn chẳng biết hướng đi của chúng là về đâu.
Chỉ biết một điều duy nhất rằng chúng sẽ đi đến bãi cát nào đó.
Hai chàng trai nói với cô: bãi cát ấy ắt hẳn là đích đến, là thành quả cho cả quãng đường dài vô tận.
Nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của một tâm hồn miên man cảm xúc, hình ảnh cơn sóng ập vào bờ rồi tan biến vĩnh viễn đã trở thành điều gì đó đầy ám ảnh…
Đầy ám ảnh.
Như những ý niệm đang bộc phát trong tim cô lúc này.
- Chúng ta... diễn đến đây là đủ rồi.
Giọng nói cô gái cất lên nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm màu ưu thương tuyệt vọng.
Tiếng ca từ hai chàng trai theo đó liền chấm dứt, hóa thành một dấu chấm trơ trọi tưởng chừng sẽ kéo dài đến miền vô hạn...
Một phút yên lặng ngỡ ngàng... Song bao tiếng ai oán vẫn nổ lên dồn dập liên hoàn tại nơi đáy cùng thế giới tâm hồn của cả ba người.
Nếu ngay từ đầu ta đã không bước vào giới giải trí...
Liệu cuộc đời của ta sẽ không còn là những màn kịch?
- Chúng ta vốn dĩ đã không thể sống một cuộc đời bình thường như vậy.
Cặp mắt nâu lặng tờ khẽ chao đảo, như thể đang thừa nhận rằng mọi chuyện thật quá nực cười.
Nếu ngay từ đầu ta đã không bước vào giới giải trí...
Liệu tình yêu giữa em và anh sẽ không còn bi thương?
Liệu tình yêu giữa người và em sẽ không còn chấp niệm?
Liệu tình yêu giữa chúng ta... sẽ không còn nước mắt?
- Vậy thì em trả lời anh đi. Ánh sáng mà chúng ta ao ước... rốt cuộc là gì?
Đó là câu hỏi có lời giải đáp... nhưng lại chẳng có lời giãi bày. Bởi vì ánh sáng của họ có lẽ đã hiện hữu từ "ngày đó"...
Ngày tuyết năm ấy, ngày tuyết ấm áp nhất cuộc đời ta... cũng là ngày tuyết khởi nguồn cho những nghiệt ngã này.
6 Bình luận
Vốn từ có vẻ chưa thực sự rộng, có nhiều chỗ hơi gượng gạo. Nhưng chung quy thì vẫn có thể tiếp cận đối tượng thiếu nữ ở mức tương đối. Khuyến khích sử dụng các từ ngữ và lối viết gợi tả hơn là miêu tả trực tiếp. Tuy nhiên, ko rõ đấy có phải là đối tượng mà TG muốn nhắm đến, mình chỉ đánh giá chủ quan thôi.
Dẫn nhập, thực sự thì mình không khuyến khích sử dụng flashback để mở màn. Trừ phi, flashback đó là một cảnh động, hoặc bước đệm để đẩy cốt truyện đến cao trào, hoặc đại loại vậy - thứ gì đó khiến người đọc phải ấn tượng và ghi nhớ. Việc sử dụng flashback cho các cảnh tĩnh và hội thoại nếu ko sử dụng hợp lý sẽ khiến phần truyện đó bị lắng, đôi khi còn đẩy feeling của truyện tụt dốc đến bad mood. Bạn nên cân nhắc lại chương dẫn nhập này.
Nội dung chương mở khá mơ hồ, nhất là sau cảnh flashback. Có vẻ bạn đang muốn khởi tạo một cảnh quay hơn là viết. Vấn đề này xảy ra do... Nhầm lẫn với phim ảnh. Còn muốn viết theo lối Cinematic thì cần thay đổi rất rất nhiều thứ.
Thật ra đúng như bạn nói, mình viết chương này theo lối cảnh quay, vì mình lấy chương này làm chương giới thiệu cho bài hát chủ đề của truyện. Mình sẽ xem xét lại và chỉnh sửa ạ.
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình ạ