Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 12: Dạ khúc thiên nga

0 Bình luận - Độ dài: 2,515 từ - Cập nhật:

Sắp đến giờ diễn, Aoi thay trang phục, tháo kính cận ra rồi ngồi trước bàn trang điểm, tỉ mỉ chuẩn bị cho tiết mục để đời.  

Cô vừa uyển chuyển đánh phấn mắt, vừa nghĩ thầm trong bụng: mình có nét giống với một thiếu nữ người Pháp đấy chứ! 

Thật ra khi sống ở quê, mọi người vốn đã lầm tưởng Aoi là người phương Tây rồi; có lẽ là do cô có nước da trắng đặc trưng cùng với sóng mũi cao. Hơn nữa, giai đoạn đầu khi vừa hồi phục sau tai nạn, cô giao tiếp không được sành sỏi cho lắm, bởi thế càng gây thêm nhiều kỳ thị cho người ta.

Dần dà lạc lõng chơi vơi giữa dòng người xô bồ, Aoi vô hình trung đã hóa thành một cô gái trầm ngâm ít nói. Tựa hồ đó cũng là lý do khiến cô chẳng có lấy một người bạn thân nào cho đến tận bây giờ... 

- Kính áp tròng đâu rồi… 

Không muốn nghĩ đến chuyện buồn nữa, Aoi mau chóng hoàn tất việc trang điểm mắt rồi lấy ra kính áp tròng.

Chiếc gương tròn sau một lúc bỗng phản chiếu vẻ đẹp hút hồn từ đôi mắt mang sắc cam hoàng hôn rực rỡ.

Sở dĩ cô chọn màu mắt này cũng là có nguyên do, thứ nhất là bởi sắc độ hài hòa với nước da cùng màu tóc của cô; thứ hai chính là ấn tượng bởi ý nghĩa sâu xa mà nó mang lại. Hoàng hôn chính là khoảnh khắc mong manh nhưng rất đỗi trân quý, là dấu hiệu kết thúc một ngày, song cũng là dấu hiệu mở đầu cho ngày mai. Vậy đấy, kết thúc một câu chuyện chính là phần mở của một câu chuyện mới.

Không nghĩ lung tung nữa. Aoi dọn dẹp gọn gàng rồi mở chiếc túi nhỏ, mỉm cười thật tươi nhìn bức ảnh cũ mà mình đã chụp cùng hai người mẹ – Yumeri và Hina. Khi Aoi kiếm được nhiều tiền, Yumeri khỏe lại, mọi người sẽ có thể sống vui vẻ như những ngày trước… vì thế hãy cố lên nhé!

   

- Cô Hoshika, mười phút nữa là đến lượt cô. – Tiếng người quản lý vọng lên sau tấm rèm.

- Vâng, tôi sẽ ra chuẩn bị ngay.

Aoi lấy ra bình nước nhỏ, uống toa thuốc cuối cùng của hôm nay. Sau đó, cô dồn tất thảy nội lực hít thật sâu một hơi, rồi lại thở ra đều đặn…

Sẽ ổn thôi Aoi. Nhìn đi, mọi người không hề xa lánh cô… họ thậm chí còn hào hứng muốn đón xem vũ khúc này.

   

Đôi mắt lặng tờ bỗng chao đảo nhìn qua khe hở bên tấm rèm. Đây là lần đầu tiên cô đứng trên một sân khấu lớn thế này. Sân khấu đầy ánh sáng… xua tan đi mọi u ám lạnh lẽo của bầu trời đêm mưa tầm tã. Nhưng liệu đó có phải là thứ ánh sáng cô muốn tìm kiếm không?

Aoi vẫn nhớ như in cảm giác vui sướng thuở xưa khi được Hina cho xem những đoạn phim cũ, những màn trình diễn tuyệt vời của Yumeri trên sân khấu đầy ắp bao ánh hào quang, giữa tiếng reo hò phấn khích. Cô dĩ nhiên cũng từng ao ước mình sẽ được như mẹ.

Nay ao ước đó đã thành hiện thực, nhưng lòng Aoi chỉ tràn ngập những bất an cùng vô số tia oán hận khác nhau.

Ước mơ… ước mơ?

Ước mơ ngày đó chỉ cách cô gái bằng khoảng cách được tính bằng bước chân. Thế tại sao đối với cô, nó lại ngày càng trở nên thật xa xôi chứ?

   

Không hẳn… ước mơ của cô chính là tự do tự tại tỏa sáng trên sân khấu… được hát, được nhảy múa bằng cả trái tim chân thành. Còn cô bây giờ chỉ xem nơi đây là sân khấu lợi nhuận không hơn không kém. 

Cô bé ngày trước và Aoi hiện tại, thật không thể mang ra so sánh được.

   

- Thí sinh tiếp theo… cô Hoshika Aoi! Với màn trình diễn múa ballet cùng nhạc phẩm sáng tác – "Dạ khúc thiên nga"!

Nghe tiếng người dẫn chương trình vang lên, hô hấp của Aoi liền trở nên gấp gáp. Cô lấy ra đoạn vải che mắt rồi đeo lên… Ổn thôi mà! Không nhìn thấy gì thì sẽ đỡ căng thẳng hơn.

Bước chân ngắt quãng từng nhịp, Aoi tiến ra bên ngoài bằng tất cả kiên định mà mình có.

   

Giữa không gian sân khấu náo nhiệt, tiếng thở gấp của người thiếu nữ vang lên rõ mồn một. Rõ ràng sân khấu quảng trường đêm hôm nay rất lộng gió, vậy mà trên bờ trán cao ráo ấy, từng giọt mồ hôi vẫn đang đổ xuống.

"Hoshika Aoi! Hoshika Aoi! Hoshika Aoi!"

Dưới khán đài, vô vàn tiếng reo hò vang lên. Nhưng điều đó lại càng làm cho Aoi bất an hơn nữa! Nhiều người như thế, nhỡ cô có chuyện thì mặt mũi để đâu bây giờ? 

- Tỉnh lại đi Hisakata Aoi à, đây là cơ hội hiếm có… mày không được bỏ lỡ!

Trên đôi vai gầy gò, cô gái nhỏ nay một lượt gánh vác sự sống của mẹ cùng nhiệt huyết cả đời của bản thân…

Bản "Dạ khúc thiên nga" này, Aoi bỏ ra hai tháng để viết xong bản thảo cho năm chương, bốn tháng hoàn chỉnh bản phối… đạt đủ điều kiện vừa đủ mềm mại, cũng vừa đủ mạnh mẽ. 

Số lần đổ bệnh vì tập luyện quá sức… thật không thể nhớ được! Để theo đuổi đam mê, để tiếp nối ngọn lửa nhiệt huyết của mẹ,  Aoi đã phải trả giá bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt. Chính vì thế… cô tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội lớn lao này. 

   

- CỐ LÊN! AOI! EM LÀM ĐƯỢC MÀ AOI!

Một giọng nói thân quen vang lên, tâm trí đang rối bời đột nhiên được hồi sinh mạnh mẽ trở lại.

Aoi lúc này chỉ muốn bỏ ngay thứ vướng víu trước mắt mình xuống, để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó… Anh là ai? 

Chậc, lại nghĩ lung tung rồi. Cô phải tập trung cao độ để còn diễn nữa!

   

- Nào! Hãy bắt đầu thưởng thức màn vũ khúc đầy ấn tượng đến từ thí sinh Hoshika Aoi!

Bắt đầu rồi.

Từng nốt móc đơn của hợp âm "E minor" tiên phong rải đều trên quãng hai đến bảy ở đàn dương cầm cổ điển.

Những giai điệu đầu tiên của “Dạ khúc thiên nga” đã cất lên trên nền nhịp "3/4" chậm rãi... 

Phân đoạn thứ nhất chỉ bao gồm những dao động nhỏ bé nơi thiên nhiên êm dịu, kết hợp cùng tiếng dương cầm ảm đạm. Không gian chợt tĩnh lặng… tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ thanh âm từng giọt nước tí tách rơi xuống những nốt nhạc đượm buồn.

   

Aoi đặt cơ thể vào tư thế đầu tiên.

Cô uốn người đứng thẳng trên một mũi bàn chân, cánh tay thanh thoát vươn nhẹ ra sau - dần chạm đến mũi bàn chân còn lại được nhấc thẳng theo phương trọng lực. Những lọn tóc vàng cũng bồng bềnh nhảy múa theo chuyển động tinh tế ấy. Mọi chi tiết đang hợp nhất tạo thành các nét họa uyển chuyển. Mềm mại như đóa phong lan thả mình đong đưa theo làn gió thu tươi mát, lòng song vẫn giữ mãi cảm giác bịn rịn luyến lưu đối với thân cành mến thương. 

   

- Tư thế "Arabesque Penché"… Chỉ là mới mở đầu mà đã thực hiện rất mượt mà. – Một nữ giám khảo trầm trồ, gật đầu hài lòng.

- Không ngờ lại có thí sinh dùng ballet của chúng tôi để trình diễn. Nhạc điệu còn đậm màu “Nocturne” nữa. – Nữ giám khảo người Pháp khác cũng vui vẻ đón nhận màn trình diễn. [note38468]

   

Hòa với âm vang dao động từ nước thác, thân thể mảnh khảnh của người thiếu nữ uyển chuyển bắt đầu điệu khiêu vũ êm ái. 

Đôi giày trắng luôn được giữ thẳng đứng, thanh thoát tạo nên những bước chuyển động nhỏ đều vô cùng đẹp mắt. Cùng với đó là những đường uốn lượn của cánh tay thon dài - khẽ khàng ươm màu nên những đóa hoa sen mềm mại đang nở rộ giữa làn nước trong veo.

Đây đích thực là một nàng thiên nga kiều diễm, ngây ngô, vô tư nhảy múa trên dòng nước êm đềm mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng. Nàng trân quý nó bằng cả tấm lòng, nhưng lại mang theo phấp phỏng cả một nỗi sợ mông lung, rằng chính mình sẽ không còn hưởng tận được bao lâu nữa.

Khi tiếng dương cầm trầm lắng chuyển nhịp nhanh hơn, cũng là lúc vĩ cầm và trung đề cầm da diết cất lên tiếng lòng. Chuyển động của Aoi liền hoà nhịp theo âm nhạc, tăng tiến lên những sắc thái mạnh mẽ, dồn dập hơn hết.

Khán giả tròn mắt kinh ngạc, họ hầu như không thể bắt kịp chuyển động “thần thánh” vẽ nên từ đôi chân và cánh tay thon dài ấy.

Cả thân thể của cô gái đang hòa làm một với dạ khúc, những đường cong hoàn mỹ vừa mềm mại, vừa rắn chắc. Từ hạ, nâng người, xoay vòng, bật nhảy,... tất cả đều được thực hiện thật tinh tế, mềm mại và thuần khiết. 

   

Tiếng vĩ cầm ngân vang chợt dừng lại, âm thanh dương cầm theo đó cũng khẽ khàng dịu đi, song không gian nơi đây vẫn còn hàm chứa đâu đó một sầu tư vô định… 

Đoạn vải che mắt được Aoi tháo gỡ trong tích tắc. Nơi cửa sổ tâm hồn ấy chứa đựng cả sắc hoàng hôn dịu êm của bầu trời quang đãng đượm buồn.

Khán giả còn chưa kịp định thần thì rất nhanh sau đó, Aoi bất ngờ kéo ra tầng lụa đa sắc được cột phía sau váy, nhảy cao, thực hiện chuyển động "Grande Jeté" bằng đôi chân linh hoạt dang ngang một trăm tám mươi độ… Vải lụa tinh khôi uốn lượn phấp phới bay lên không trung cùng động tác mềm mại như sương mai từ đôi tay thanh nhã. Đẹp đẽ và đầy biến ảo, Aoi đang tự do vươn mình bay cao giữa bầu trời đêm dạ quang đầy ánh sao sáng lấp lánh. 

Một bức họa toàn bích, khiến người ta không tài nào rời mắt khỏi.

Cả khán đài, cứ như đang chứng kiến mỹ cảnh khi một nàng thiên nga từ thanh khiết, trầm lặng, bất chợt lột xác trở nên vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt.

Nét đẹp thuần khiết ấy đang kết hợp hoàn mỹ cùng sự phản chiếu óng ánh tia sáng từ lụa bồng bềnh. Dung hòa đôi chút cùng sắc vàng bình yên đang buông dài trên từng lọn tóc sóng sánh. Cô gái như dang rộng đôi cánh thiên sứ to lớn, ban phước cho tất cả những con người đang si mê ngắm nhìn phía bên dưới khán đài.

Gương mặt cùng ánh mắt sắc sảo của cô hiện tại đang hàm chứa thật nhiều sắc thái: sầu tư có, tủi khổ có, sợ hãi có… và cả phẫn nộ! Nhưng nếu xét về tổng thể, tất cả đều được quy về một màu sắc u tối, cô độc và bi thương…  

"Dạ khúc thiên nga" sao? Mọi người giờ đã hiểu rõ ý nghĩa trên mặt chữ ở cái tên đầy mâu thuẫn này. 

   

- Đúng là em thật rồi, phải không? Aoi à... 

Chàng trai dưới khán đài mỉm cười hạnh phúc, tuyệt nhiên không thể rời mắt vũ khúc huyền diệu của cô gái.

Cảm giác giống như từ khi bắt đầu cho đến hiện tại, anh đã không thể chớp mắt dù chỉ một lần.

   

Khi hai mũi chân tiếp đất thành công, nàng thiên nga tiếp tục vươn mình bay cao xa trong vũ trụ u huyền chung quanh. Gửi gắm, hưởng thụ trọn vẹn từng thanh âm da diết, từng hồn đời bay bổng và cả nỗi cô độc sâu thẳm trong tận thế giới tâm hồn. 

Tại sao lồng ngực lại đau nhức thế này…

Thật bi hài làm sao... những u tối trong điệu múa vô tình đã hòa lẫn vào "may mắn" của Aoi, khi cô hoảng hồn nhận ra cơ thể mình đang có chuyển biến xấu. Có lẽ cường độ âm khổng lồ trên sân khấu cùng những động tác mạnh đã khiến hô hấp của cô ngày càng nhanh. Thậm chí trở nên nhanh hơn cả tiếng dương cầm đang rải đều trên bảy quãng tám…

Mẹ kiếp! Tại sao phải là lúc này! Tại sao hô hấp lại khó khăn vô cùng? Ngay cả mũi bàn chân cũng đang bắt đầu rung lên, rung lên những đau nhức, dồn dập đánh đòn chí mạng thẳng lên não bộ.

Khắp người cô liên hoàn nảy bật lên từng cơn choáng váng như vừa nạp vào một chén rượu mạnh.

   

Tiếng vĩ cầm hùng dũng ngân nga trở lại.

Tiếp đến là chuyển động “Tour en l'air”, đòi hỏi bước đi vững chắc cùng những đường xoay chuẩn xác đến từng góc độ… Tình hình Aoi thế này, liệu có thể thực hiện thành công phân đoạn chủ chốt?

Sắp xong rồi…

Cố gắng lên, cố lên. Cố lên, cố lên nữa! 

Đứng vững, đứng vững…

Nghĩ đến đây, khán đài rực rỡ ánh đèn trước mắt Aoi chỉ dần còn lại một sắc đen mù mịt duy nhất, cùng với đó là tiếng la hét không rõ câu chữ từ những người phía xa.

Có lẽ là như thế thật. Hai chữ “thành công” đó. Tiếp cho nó hơn một trăm chữ "cố gắng", thế mà lại quên cho đi vỏn vẹn một chữ "may mắn"... Kết quả cũng đã đủ trở về con số “không".

Đúng rồi, “kết quả” chính là chiếc búa phán xét chung cuộc mà... Cứ thế mà lại tiếp tục vòng tuần hoàn người này chê trách người nọ vô dụng, yếu đuối; mỉa mai người kia sống bi quan thảm hại đủ điều.

Họ không hề quan tâm rằng những con người bị đè ép bởi hai chữ “kết quả” đó đã cố gắng như thế nào, đã chịu thương tổn ra sao, đã từng hy vọng rồi thất vọng biết bao nhiêu lần. Họ đều muốn trở thành thẩm phán tối cao, quyết định sự luân chuyển vạn vật bằng cái nhìn hạn hẹp của chính mình.

Đúng rồi, là nghịch lý đấy, nhưng nó lại là điều vô cùng bình thường và phổ biến trong xã hội chật chội này.  

Ghi chú

[Lên trên]
Nocturne là một từ gốc Pháp, dùng chỉ về thể loại âm nhạc có nhịp độ chậm rãi, nhịp nhàng, uyển chuyển; thường lấy cảm hứng về ban đêm, gợi đến nhiều mộng ảo, ảm đạm. (Tiếng Việt còn gọi là "Dạ khúc")
Nocturne là một từ gốc Pháp, dùng chỉ về thể loại âm nhạc có nhịp độ chậm rãi, nhịp nhàng, uyển chuyển; thường lấy cảm hứng về ban đêm, gợi đến nhiều mộng ảo, ảm đạm. (Tiếng Việt còn gọi là "Dạ khúc")
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận