Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 21: Hung tin

0 Bình luận - Độ dài: 2,665 từ - Cập nhật:

Bảng xếp hạng đã cập nhật cái tên "Takae Soma" lên thứ hạng đầu tiên với số điểm "ba trăm bảy mươi" trên tổng bốn trăm! Angela đã lùi xuống một hạng, thua Soma đến tận hai mươi điểm.

- Hạng… hạng nhất ư?! Soma, cậu giỏi quá đi mất!

Aoi vui mừng hết ý, đôi mắt sáng lên rực rỡ, thầm nhủ cậu bạn đã thuận lợi vượt qua vòng loại rồi, bây giờ là đến lượt mình!

Trái ngược với chiều cảm xúc của cô gái, những thí sinh khác ai nấy cũng đều ngơ ngác lẫn bàng hoàng. Điểm chín mươi tròn từ Kenosenger sao? Trong khi con gái của Rosemary và hiện tượng mạng Angela thì thua xa hẳn… đúng là không nói trước được điều gì mà!

Đại sảnh cứ thế mà nổ ra vô số lời bàn tán xì xào...

- Này, Takae Soma kia là ai mà vượt mặt cả cô Angela vậy? – Một cô gái kinh ngạc ngước nhìn bảng vinh dự thốt lên.

   

Angela ngồi ở chiếc xích đu bên cạnh, gương mặt không có chút động tĩnh. Thật ra cô chỉ muốn nói rằng: hiểu biết của đám người này hạn hẹp quá! Vậy mà cũng đua đòi làm thần tượng à?

Nhưng vì phép lịch sự của một quý cô thanh lịch, Angela vẫn vui vẻ đáp lời đối phương:

- Các cô không thường xuyên theo dõi những cuộc thi khiêu vũ sao? Cậu ấy là thủ khoa đầu ra của “Nhạc viện Tokyo” khi chỉ mới mười chín tuổi, đạt quán quân nhiều cuộc thi, điển hình là "Tokyo Stars" mùa trước. Chỉ tiếc là cậu ta không biết tận dụng cơ hội để nổi tiếng... nên đa số chỉ có người trong nghề biết đến Soma thôi.

- Cô nhắc thì chúng tôi mới nhớ! Thì ra là cái người đạt quán quân nhưng từ chối lời mời gia nhập của công ty “Stars”... Ăn gì mà ngốc thế không biểt!

- Thế thì người này bình thường quá! Đâu như cô Angela, chỉ cần nói tên một lần thôi là ai ai cũng đều nhận ra! – Các cô gái mau chóng nhân cơ hội để tung hô thần tượng.

   

Tuy vậy, Angela vẫn trả lời theo hướng công bằng nhất:

- Không phải ai nổi tiếng hơn thì sẽ giỏi hơn đâu. Soma bây giờ đã dấn chân vào cuộc thi thần tượng này rồi… có khi sau này sẽ vang danh quốc tế luôn đấy. Các cô nên cẩn thận lời nói của mình.

Angela cười nhẹ, song ánh mắt chất chồng bao dự cảm không lành.

   

***

   

- Giám khảo Kenosenger cho em chín mươi sao? Thật không dám nhận mà!

Soma lúc này đang đứng trên sân khấu, lắng nghe lời nhận xét từ ban giám khảo.

- Không ưng ý thì để tôi xóa số chín giùm cho!

   

Sở dĩ Kenosenger khá thân thiết với Soma thì cũng phải thôi. Cậu ấy là bạn thân lâu năm của Aoki – em trai anh kia mà!

Đây là một nhân vật cực kỳ tài năng nhưng lại theo khuynh hướng thích sống ẩn, hệt như người bạn thân của cậu ta vậy. Sống ẩn cũng phải có đôi có cặp.

Đúng là có tài nhưng không biết tận dụng. Đáng lẽ Soma đã vang danh từ lâu, nhưng cậu không màng đến việc trở thành thần tượng hay người nổi tiếng gì cả; ngay đến mạng xã hội mà cũng không muốn xây dựng… Kenosenger thật hết nói nổi!

Cậu tham gia mấy cuộc thi khiêu vũ kia cũng là vì "rảnh nên thi cho vui" nhưng đều đạt quán quân. Vả lại từ khi được Aoki mời đến LETM làm việc, cậu càng không thèm đi thi gì nữa luôn…

Nhưng nay Soma đã bước chân lên sân chơi lớn nhất quốc gia này, cậu ta không muốn thì cũng phải nổi tiếng thôi! Thời đến cản không kịp!

   

Haruka bật cười trước cặp đôi thí sinh - giám khảo ồn ào này:

- Thảo nào cậu lại có được sự công nhận từ Kenosenger. Đến bây giờ tôi vẫn còn xao xuyến cái cảm giác hồi hộp lúc nãy khi xem phần trình diễn của cậu đấy.

Giám khảo Ayame sau khi đưa ra số điểm chín mươi thì cũng nói lời nhận xét:

- Điểm một trăm của Haruka rất hợp lý... Nhưng thật tiếc vì chị đã không cho cao như vậy. Thế mạnh lớn nhất của em là vũ đạo, sơ đồ tư duy âm nhạc phong phú, chắc chắn như những đoạn móc xích. Nhưng cũng do cách xử lý có chút vội nên sự tương phản ở những kiểu hát vẫn chưa bộc lộ rõ lắm.

- Có lẽ chị Ayame và cô Juliet không quá quen thuộc với thể loại nhạc này. Ai cũng có tiêu chí phụ của riêng mình mà ha! – Kenosenger nâng giọng nói to.

- Cậu Ishida, cậu đang nhại giọng tôi đấy à? – Ayame chống cầm lườm đàn em.

- Chị chỉ đang tưởng tượng thôi… ai mà dám chứ...

   

***

   

Qua một khoảng thời gian hồi hộp chờ đợi, chỉ còn năm thí sinh nữa là đến lượt Aoi.

Cô đã thay trang phục xong, đang định đi đến phòng âm thanh nhằm kiểm tra phần nhạc thì bỗng nhiên nhận được cuộc gọi từ Hina.

Không hiểu vì sao tiếng chuông điện thoại reo lần này lại mang đến cho Aoi một cảm giác lạnh sống lưng đến thế…

   

"Aoi, mẹ biết nếu nói lúc này sẽ rất có lỗi với con nhưng mà…"

Tuy Hina đã cố gắng kìm nén cảm xúc dâng trào, nhưng Aoi phía đầu dây bên kia vẫn dễ dàng nhận ra tiếng khóc nghẹn đau đớn của bà.

- Mẹ Hina, mẹ làm sao vậy ạ? Nhà mình có chuyện gì sao ạ? – Aoi không khỏi lo lắng mà gạn hỏi.

"Con nhất định phải vào được vòng sau, Aoi, cố gắng lên con... bởi vì… bởi vì…" – Hina ngập ngừng không nói nên lời.

- Mẹ Hina… nói cho con biết đi mà, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?

Khoảnh khắc nghe được những lời Hina sắp nói, khoảng không xung quanh Aoi như bị bóng tối vây trùm, chưa bao giờ cô cảm thấy con đường phía trước của mình dày đặc nỗi sợ hãi chồng chất như hiện tại…

"Bác sĩ nói Yumeri chỉ… còn sống được vài tháng, nếu muốn kéo dài mạng sống cho cô ấy thì buộc phải ghép tim."

   

Tại sao những điều này lại xảy đến với gia đình cô chứ?

Và tại sao phải là lúc này?

Khắp thân thể Aoi đang bị phủ kín bởi vô vàn nỗi sợ hãi… Cô sợ lắm, sợ rằng mình sẽ thất bại…

Cô sợ lắm, sợ rằng mình sẽ mất mẹ… Cô sợ lắm!

Tình trạng Aoi hiện tại thật tệ, cứ như cô đã bị đè ép bởi tất thảy nỗi sợ hãi trên thế gian này.

Không được. Sắp đến cuộc thi rồi…

Aoi, cô cần phải lấy lại bình tĩnh!

   

- Mẹ Hina… rồi sẽ ổn thôi mà… mẹ cứ nói bác sĩ rằng chúng ta đồng ý phẫu thuật, con sẽ sớm chuyển tiền về ngay!

"Nhưng số tiền lớn lắm còn à… Con nhất định phải cố gắng lên. Cuộc thi này chính là hy vọng duy nhất của gia đình mình đó…"

Hina có lẽ đã nhớ nhầm ngày Aoi thi vòng loại, nếu không thì bà nhất định sẽ chẳng nói những lời mang tính sát thương tâm hồn dã man như vậy trong lúc cô đang đứng cận kề khu vực thi.

Cũng không thể trách Hina được, cuộc sống bà lúc này có biết bao nhiêu là lo toan; thiếu Aoi ở cạnh, Hina hẳn phải cô đơn lắm…

- Con sẽ lo liệu được mà. Con nhất định sẽ không để mọi người chịu khổ.

"Aoi, chúng ta ai cũng tin con. Cho nên ngày mai con hãy cố gắng lên!"

   

Tinh thần của Aoi đã hoàn toàn bị chấn thương nặng nề rồi… nhưng cô gái ấy vẫn cố gắng vực dậy.

Cô phải thành công, cô phải tìm đến hy vọng đó, cô nhất định phải thành công! Đau đớn thật… biết là đau nhưng vẫn phải cố gắng lăn lộn, vẫn phải cố tiến thêm một bước...

Bởi vì Aoi à, cô không còn lựa chọn nào khác cả. Cô hãy nhìn đi, cánh cửa này đối với bao con người khác thật bình thường biết bao, nhưng đối với cô, đây lại là cánh cửa sinh tử…

Sân khấu, nơi từng được cô xem là một thế giới ngập đầy những ánh sáng đa sắc. Nhưng đối với cô bây giờ thì nó chỉ là một chiến trường tàn khốc mà thôi!

Những bất hạnh ấy như con dao hai lưỡi đâm thẳng vào tâm hồn đầy ắp vết thương của Aoi, đồng thời cũng đe dọa cô rằng nếu không thể thành công: cuối cùng chỉ còn mỗi bóng tối u ám.

   

Những thí sinh trước đó đều không được đánh giá cao nên rất nhanh đã sắp đến lượt Aoi. Cô giật mình nhận ra rồi chạy bán mạng đến phòng âm thanh.

- Tôi là thí sinh Hoshika Aoi. Xin phép cho tôi kiểm tra phần nhạc.

Nhân viên giả vờ kiểm tra qua loa một lúc rồi lại lắc đầu nhìn cô:

- Cô có nhầm lẫn hay sai sót gì không? Trong dữ liệu không có phần nhạc của cô.

Lời anh ta nói như sét đánh ngang tai Aoi vậy. Đúng như cô linh cảm chẳng lành… hẳn là đã có người nhúng tay rồi.

Cô hiện tại chưa đủ khổ hay sao chứ? Vì cớ gì mà ông trời lại cứ lôi kéo thêm nhiều thù ghét cho cô? Điều đáng nói chính là cô chưa làm chuyện có lỗi với ai bao giờ!

- Tôi có mang USB ở đây, anh làm ơn giúp tôi chuyển phần nhạc này qua gấp với!

   

Chỉ còn hai thí sinh nữa là đến lượt rồi… Aoi hồi hộp chờ đợi phần nhạc đang được lưu vào bộ nhớ máy.

Nhân viên này bị làm sao vậy? Từng hành động chàng ràng  của anh ta cứ như đang cố ý muốn câu giờ!

- Bị lỗi hay sao đấy. Cái này không xài được rồi.

Bất ngờ thay, tim cô như muốn đứng hẳn lại khi tệp tin mới được chuyển vào lại không hoạt động được.

- Làm sao có thể như vậy chứ? Anh cho tôi mượn máy được không?

- Tệp tin lỗi nên đã mất luôn trong USB rồi.

- Anh tưởng tôi bị ngu à? Sao lại tự mất nếu như anh không xoá chứ?!

Lúc Aoi hoang mang nhất, tiếng người dẫn chương trình cũng đã vang lên: “Tiếp theo là thí sinh số tám mươi lăm - Hoshika Aoi!"

Aoi đành tự trấn an mình: đây không phải là lúc để hoảng sợ! Chút chiêu trò hèn hạ này làm sao có thể đánh gục cô kia chứ?

Đúng… mọi chuyện trên đời này lúc nào cũng có cách để tùy cơ ứng biến.

- Âm thanh hỏng rồi, hay để tôi báo hủy phần thi giúp cô?

Giọng điệu đầy mỉa mai đó khiến máu trong cô nóng hừng hực lên…

- Về phần này thì anh nhanh thật nhỉ? Nhưng không cần đâu, tôi tự lo được!

Aoi mím môi cười nhạt rồi đóng rầm cánh cửa phòng âm thanh lại.

   

Nhân viên kia thì chẳng quan tâm mấy, bởi vì nếu thiếu đi phần nhạc, cô cũng chẳng làm ăn được gì, đã vậy còn đến khu vực thi trễ nữa… cô chết chắc rồi!

Chào mừng đến với giới giải trí, chào mừng đến với xã hội loài người chật hẹp. Đây chỉ mới là khởi đầu nhỏ nhoi nhất. Cách duy nhất để sinh tồn - chỉ có thể là trở nên quật cường thôi.

   

***

   

Tại khu vực thi, các giám khảo dường như đều mang trạng thái khó hiểu khi nhìn lên phía sân khấu không một bóng người. Lại có thí sinh bỏ thi sao?

- Cô ấy đi đâu rồi nhỉ? – Giám khảo Juliet có vẻ bực mình.

Giám khảo Haruka không nói gì mà chỉ liếc nhìn sang Kenosenger và Ayame, đây là hai con người kỷ luật thép kia mà? Tại sao họ trông thật điềm tĩnh khi thí sinh Hoshika Aoi này đến trễ hơn tận hai phút như thế chứ?

Đặc biệt hơn là cái vị Kenosenger nổi tiếng khó chịu… Anh dường như không thể giấu được những lo lắng, bồn chồn hiện hữu trên gương mặt trầm buồn.

   

- Chào ban giám khảo ạ! Em là Hoshika Aoi! Em đã gặp một vài khó khăn nên xin mọi người hãy thông cảm ạ.

Cuối cùng thì Aoi cũng đã bước vào khu vực thi rồi, cảm giác hồi hộp lo lắng vô tình khiến cô để lộ vẻ mặt gượng gạo khi cất lời chào hỏi.

- Em hãy bắt đầu đi. Thời gian không chừa một ai đâu. – Haruka nói.

- Vâng ạ… em xin biểu diễn bài hát - "Thế giới màu xanh em thuộc về".

Mọi người đều thắc mắc khi Kenosenger không nói lời nào mà chỉ dán ánh mắt xao xuyến lẫn kinh ngạc vào gương mặt thanh thoát của nữ thí sinh.

   

Aoi hít một hơi thật sâu rồi ngồi trước đàn dương cầm dù chưa hề luyện tập một ngày nào hẳn hoi!

Cô tiếc lắm đấy chứ, tiếc vì mình dành rất nhiều tâm huyết để hoà âm phối khí phần nhạc, hơn thế còn tỉ mỉ biên soạn cả vũ đạo riêng, thế mà lại…

Cũng thật may khi Aoki thường tự tay đệm đàn cho cô... Có lẽ trong trí nhớ lẫn tiềm thức, nhạc điệu dương cầm mà anh vẽ nên đã thấm nhuần, đủ giúp cho cô xoay sở trong sự cố này.

Căng thẳng quá...

Chỉ mong rằng cô sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào.

Mong rằng bàn tay ma thuật của Aoki sẽ tiếp sức mạnh và ban phước lành cho cô...

   

- Bắt đầu rồi kìa. – Giám khảo Haruka hào hứng nói.

Âm hưởng trong trẻo ngân vang từ chiếc dương cầm cổ điển đã vang dội cả khán phòng.

Chỉ với những nốt nhạc dạo đầu, cái không khí bi thương trong bài hát cũng đủ lắng sâu vào đáy cùng con tim của mỗi con người đang hiện diện tại nơi đây.

   

Kenosenger chăm chú lắng nghe và quan sát kỹ mười ngón tay đang khiêu vũ trên phím đàn… Tiếng đàn khởi đầu tuy đều đặn và mềm mại, nhưng đôi tay của cô gái thật chất đang run rẩy không ngừng...

Ánh mắt anh lúc này không còn cảm giác dễ chịu nữa mà chỉ bị bao trùm bởi một màu u tối.

   

Cả giám khảo Ayame cũng vậy, dĩ nhiên bà nhận ra cô gái này là ai. Thật chẳng ngờ rằng: người không thể liên lạc lần trước giờ đang trình diễn ngay trước mặt bà.

Khoan nghĩ đến thứ khác đã… có một chuyện khiến Ayame không khỏi thắc mắc ngay lúc này. Aoi có thế mạnh về vũ đạo, thế nhưng cô ấy lại không hề sử dụng đến.

Không chỉ vậy, nhìn cảm xúc trên gương mặt cô khi đang đánh đàn… rõ ràng có một chút gì đó thật thiếu tự nhiên. Lần trước ở nhạc viện IM Aoi đã gặp vấn đề, hay là lần này lại có vấn đề khác khiến cô trông khác lạ như vậy?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận