Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta
Chương 09: Thỏa thuận
0 Bình luận - Độ dài: 3,325 từ - Cập nhật:
"Tôi – Ishida Taka xin đính chính lại tin đồn của ngày hôm qua. Quả thật Kenosenger, Aoki là hai người con trai của tôi và Yumeri. Lúc sinh con, Yumeri và tôi vẫn đang trong mối quan hệ, và cô ấy không hề bỏ rơi bọn trẻ như một số nguồn tin đã nói [...]"
"Ông ấy chỉ đang nói dối để bảo vệ ả, đúng là một người tốt! Thật tội nghiệp cho hai đứa nhỏ quá."
"Ả Yumeri đã xấu xa, còn là kẻ vô trách nhiệm. Làm gì trên đời này lại có người mẹ không nuôi con của mình chứ?"
"Yumeri thật ra đã cố tình gài bẫy ngài Ishida, để leo lên vị trí cao. Không ai tin người như ngài Ishida lại đi yêu cô ta đâu."
- Khốn khiếp! Tại sao cha phải thỏa hiệp với mụ già đó?!
Kenosenger tức giận ném thẳng tay chiếc điện thoại xuống đất. Từng mảnh kính vỡ vụn trên nền gạch không đủ để minh chứng cho nỗi hận trong cậu lúc này!
Aoki gục mặt buồn bã, chỉ có thể nhẹ giọng xoa dịu cơn giận ở anh mình:
- Anh Keno, cha cũng vì bảo vệ Aoi và chúng ta mà...
- Đúng vậy, nhưng anh vẫn tức giận lắm, Aoki… Dù cha đã nói thế mà bọn người này vẫn cứ tẩy chay cô Yumeri. Rồi mẹ con Aoi sẽ phải sống thế nào đây... – Kenosenger trầm giọng, đưa nét ngài trên gương mặt uốn cong đến cực đại.
- Cha và chúng ta nhất định sẽ âm thầm bảo vệ Aoi. – Aoki hậm hực nói cùng nụ cười ẩn giấu nỗi buồn lẫn uất hận sâu sắc.
Họ siết chặt nắm đắm, u uất nhớ lại cuộc trò chuyện “điên rồ” ngày hôm qua…
***
- Ồ, cả nhà ba người đến đây đông đủ rồi sao?
Rosemary ve vuốt chú mèo Anh lông ngắn trên đùi, gương mặt kiêu căng tự đắc vô cùng, ngay cả ánh mắt còn không màng đếm xỉa đến những người mang họ Ishida “danh giá”.
Ishida Taka không nén được cơn giận, thẳng tay lật đổ cả chiếc bàn trà gỗ mun to lớn. Chấn động trên nền đất bỗng kéo theo giọng phẫn nộ vang vọng của người đàn ông:
- Cô dám động đến Yumeri còn thách thức tôi nữa sao? Đừng nghĩ có họ Merani chống lưng là cô sẽ yên thân qua vụ này! Cô sắp tới ngày tàn rồi Rosemary!
Kenosenger cũng muốn lên tiếng nhưng bị Aoki ngăn lại.
Có lẽ họ nên im lặng xem xét tình hình trước.
- Anh Ishida à, đừng có cau có như vậy. Dù gì cũng là “đồng hương” cơ mà? Nói chuyện nhẹ nhàng chút đi.
Đồng hương? Bà ta không hề muốn nói đến ý đó. Bà ta chỉ là đang muốn nhắc lại gốc gác của "Merani" – một gia tộc gốc Pháp giàu có và quyền lực!
- Cô không đấu lại bằng thực lực nên mới dùng chiêu trò hèn hạ này sao?! Cô không làm gì được tôi nên mới hại đến Yumeri?!
Taka nhíu chặt mày, chỉ ngón trỏ vào mặt người phụ nữ phía trước.
Rosemary cười phào rồi mỉa mai đáp trả:
- Anh cũng nên hiểu điều này, nếu tôi không diệt Yumeri thì sau này cũng có người khác diệt thôi. Bản chất giới giải trí là cá lớn nuốt cá bé, người mạnh đàn áp kẻ yếu… Cô ta ngu ngốc tự tin rằng mình có thể đơn thân độc mã đứng vững ở giới này… Đúng là nực cười, nếu không có anh Ishida đây âm thầm chống lưng, cô ta đã có kết cục này từ khi debut rồi.
Đợi chú mèo nhảy xuống nền đất, bà ta đứng dậy phất nhẹ mái tóc xoăn thời thượng rồi cong môi nói tiếp:
- Ngày trước anh Ishida mà chọn tôi thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn. Tốn thời gian với kẻ không biết điều như Yumeri... Anh thấy kết cục chưa? Vừa mất người, vừa mất tiếng.
Ả ta quả là điên thật rồi! Lại hèn hạ tính kế trả đũa người khác chỉ vì một mối thông gia bị hủy mấy năm trước?
Cảm nhận được lửa hận đang cháy phừng phực trong mình, Taka mãnh liệt phản bác:
- Cô nói lời nhảm nhí đủ chưa? Khác biệt lớn nhất giữa cô và Yumeri, chính là sự hèn hạ của cô và sự đơn thuần của Yumeri! Quả báo sẽ đến với cô không sớm thì muộn!
Dường như đã bị chọc giận, Rosemary theo đó liền hậm hực lấy ra một tấm ảnh, đưa thẳng đến trước mặt đối phương.
- Aoki… tấm hình đó là… – Kenosenger nhìn thấy dáng hình quen thuộc trên tấm hình, không khỏi run rẩy sợ hãi.
- Anh không nhầm đâu, đó…
- Cô có ý gì hả Rosemary?
Taka vốn biết đứa trẻ trong tấm hình là ai, dù hai anh em kia muốn giấu ông nhưng đã là một người cha thì sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra “máu mủ” của chính mình… Chỉ vì muốn bảo vệ cô bé khỏi những kẻ như Rosemary mà ông mới giữ im lặng suốt bao năm qua, chờ thời cơ thích hợp mà công khai thân phận của con gái.
Nhưng thật không ngờ, ả đàn bà này đã đi trước Taka hẳn một bước...
- Trước tiên thì xin lỗi vì tung tin nói hai đứa nhóc kia là con anh nhé! Bởi vì tụi nó có phải là con anh đâu ha? – Rosemary cười cười, ung dung nâng giọng.
- Đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi!
Taka vừa quát vừa trừng mắt đe doạ đối phương. Song Rosemary không hề bị dao động, ngược lại còn tỏ ra phấn khích:
- Trời ạ, anh nhìn con bé này thử xem. Sao mà ốm yếu dữ vậy? Như vậy thì dễ bị hại chết lắm!
Hai anh em nghe những lời nguyền rủa đó thì chau mày phẫn nộ, ánh mắt họ như viên đạn cháy bùng bùng tức khắc lao thẳng vào người phụ nữ độc địa phía trước.
- Mụ già xấu xa! Bà mau câm miệng đi! Sao bà lại nguyền rủa một đứa trẻ chứ! Người nhân cách thối tha như bà ắt sẽ gặp báo ứng! – Kenosenger thét lên bằng tất thảy cơn giận sục sôi trong chính mình.
Ánh mắt người phụ nữ chất chồng vẻ khiêu khích, bà ta nhếch mép, bước lên một bước để mặt giáp mặt với Taka mà nâng giọng:
- Anh dạy con sao mà kỳ cục quá vậy? Nhưng phản ứng này là bênh vực cho “em gái” nhỉ, anh Ishida? À quên… chúng làm sao có tư cách gọi con bé là “em gái” chứ? Vì mấy đứa nhóc này vốn là con của một ả ca sĩ hết thời, không… là con của một kẻ sát nhân! Có mẹ là tội phạm thì nhân cách của chúng hẳn không tốt đẹp gì.
Taka cùng hai cậu bé liền giật thót mình. Bà ta không chỉ biết về mỗi Aoi, hơn thế còn điều tra ra xuất thân của hai anh em nhà Ishida. Làm sao có thể chứ?
Chỉ có một trường hợp duy nhất… Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Kenosenger, Rosemary đã bắt đầu mưu tính và điều tra mọi thứ. Bà ta đã biết được ngọn ngành ngay trước khi Taka ra tay che lấp quá khứ của bọn trẻ!
Chỉ trách ngày trước Kenosenger đã xui xẻo đụng phải bà ta ở buổi hoà nhạc!
- Tôi không hiểu cô đang nói cái quái gì. Tôi không quen đứa trẻ này, càng không cho phép cô nói xằng nói bậy về con trai tôi! Cô nên hạ màn vở kịch nhảm nhí này rồi đó!
Miệng thì phủ định liên tục, song nét mặt Taka lại trầm xuống trông thấy rõ.
- Vậy sao? Nếu anh không quen đứa trẻ này thì tốt quá rồi! Tôi còn định nhờ người viết báo... bảo con bé là “thành quả” của Yumeri khi đã lén phén với một tình nhân khác sau lưng anh Ishida. Anh có thấy kịch bản này rất hay không?
- Cô điên à?! Cô rốt cuộc muốn cái quái quỷ gì?! – Taka gằn giọng, hai tay siết chặt nắm đấm.
Không bao giờ! Ông không thể để ả động đến mẹ con họ lần nữa đâu!
Nhưng ả không chỉ nắm giữ một điểm yếu của Taka… Ả nắm giữ tất cả điểm yếu của ông: Yumeri và những đứa con...
Rosemary cười khẩy, không nói gì mà trở lại chỗ chiếc ghế sofa. Thế là bà nâng tách trà lên rồi thản nhiên ngồi nhâm nhi như chẳng hề quan tâm có chuyện gì đang xảy ra ở xung quanh.
- Rosemary, đừng có chọc điên tôi!
- Hầy, anh Ishida… thật ra là tôi muốn lập một thỏa thuận với anh.
Bà ta đến tận bây giờ mới nhìn thẳng vào họ mà nghiêm túc trò chuyện.
- Thỏa thuận cái gì?!
- Anh đảm bảo không đụng chuyện đến họ Merani, tôi cũng sẽ không làm gì gia đình anh, đặc biệt là mấy đứa nhóc đó!
Nụ cười thiện chí này thật quá trái ngược với đôi con ngươi phủ đầy mưu kế của bà ta...
- Cô hại người cũng đã hại người! Bây giờ muốn thỏa thuận?! Có hoàn lại sự trong sạch cho Yumeri không?! Cái thỏa thuận này chỉ có lợi cho mỗi mình cô!
Rosemary thở dài nhìn Taka, ánh mắt một lần nữa lại nổ lên vô vàn sự khiêu khích:
- Trời, ai nói là phía bên anh không có lợi hả anh Ishida? Cái lợi là tin về hai đứa con trai của anh, lẫn tin về đứa-con-gái của anh, sẽ được… giữ bí mật!
Ba người nhà Ishida bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, với cái thỏa thuận điên rồ này, họ chấp nhận cũng không thể chấp nhận mà không chấp nhận thì…
- Tôi mà lợi thì lợi có một mình tôi thôi, còn nhà anh là lợi cả nhà luôn đó! Ôi trời, anh còn “lời” hơn cả tôi mà, nói sao vậy chứ?
Đến lúc này mà giọng điệu của người phụ nữ kia vẫn ngập đầy ý đùa cợt cho bằng được!
Sau một lúc suy nghĩ thì Taka mới trầm giọng hỏi tiếp:
- Cô đã trình bày hết cái thỏa thuận kia chưa?
Rosemary trông hồ hởi hẳn ra, nhanh như chớp nói thêm một tràn:
- Chưa đâu, ngoài việc hòa bình ra thì còn có hai điều kiện đơn giản khác. Thứ nhất, anh phải khẳng định trên truyền thông: hai đứa nhóc này là những đứa con duy nhất của anh và Yumeri. Thế thì xuất thân của bọn chúng sẽ lui vào bóng tối! Thứ hai là "đứa trẻ tóc nâu" kia, anh khi nãy đã bảo không quen biết, thì từ nay hãy xem nó là người dưng luôn đi! Hai điều kiện này càng có lợi cho anh mà phải không?
Đúng là “đơn giản” thật, nhưng mưu đồ đằng sau thỏa thuận này lại không hề đơn giản như vậy…
Bà ta muốn chia cắt cha con Aoi, không muốn để Taka công khai thân phận của cô bé… Rosemary quả thật rất thâm hiểm, ả muốn mẹ con Aoi sống cuộc đời khó nhọc sau này.
Dù vậy, để bảo vệ cho người thân, Taka chỉ còn một quyết định…
- Tôi sẽ đồng ý, nhưng cô đã đặt cho tôi thêm hai điều kiện thì tôi cũng sẽ như vậy.
- Cha! Không được đâu!
Hai anh em định can ngăn thì bị ông ra hiệu dừng lại.
- Anh muốn đưa ra điều kiện gì nhỉ?
Rosemary mỉm cười, quay sang trừng mắt lườm hai cậu bé. Đôi bên cứ thế mà đầy căng thẳng nhìn nhau, không ai nhượng bộ ai, tình thế vẫn không luân chuyển ngay cả khi Taka lên tiếng:
- Cô phải cho người đính chính lại toàn bộ tin xấu về Yumeri, từ nay tôi không muốn thấy bất kì tin xấu nào về cô ấy nữa! Và cô phải chứng minh rằng tôi có thể tin cái miệng của cô, nhỡ đâu cô thất hứa tung sai lệch về gia đình tôi thì sao?
Người phụ nữ khẽ nhíu mày, cánh môi bất chợt hạ xuống theo sắc mặt âm u. Có lẽ ngoài chuyện lo lắng cho tấm thân của mình thì bà còn phẫn nộ vì cái tên “Yumeri” đó... Đến tận bây giờ Taka vẫn một mực hướng về Yumeri, bất chấp sự thật rằng người này đã chẳng còn lại chút hào quang nào.
Nhưng mà chẳng sao cả, những tin xấu đã ăn sâu vào suy nghĩ của công chúng. Có đính chính thì đã sao? Dường như nghĩ thế nên Rosemary mới lấy lại nét diễn thiện ý trên gương mặt, dứt khoát nói:
- Tôi đồng ý! Lát nữa liền có bài đính chính cho anh xem ngay!
- Cô còn chưa nhắc đến điều kiện thứ hai của tôi.
Nghe thấy lời nhắc nhở cứng rắn từ đối phương, Rosemary liền nhũn giọng ra mà biện hộ:
- Anh Ishida à, anh nghĩ đi… bây giờ tôi mà kiếm chuyện với con anh thì chẳng phải anh liền muốn diệt tôi sao? Trời ơi, tôi không có dám “đánh nhau” với gia phả nhà anh đâu, trầy xước nhiều lắm. Cho nên chúng ta mới có thỏa thuận này đây.
- Tôi không hài lòng với câu trả lời này. – Taka lập tức cắt ngang.
Rosemary đưa mi mắt hạ xuống, nghĩ đến gì đó rồi cười trừ mấy tiếng. Khi dứt đi tiếng cười khó hiểu đó thì bà ta mới hạ giọng đáp:
- Thôi, được rồi… tôi vừa tắt thiết bị phá sóng. Giờ anh mở máy quay và nghĩ một câu thoại cho tôi nói trước ống kính. Tôi cho anh tám chữ.
- Được. Tôi chấp nhận.
Vì tương lai của những đứa con, Ishida đành cắn răng chấp nhận. Ông đã không bảo vệ được Yumeri thì nhất định phải bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Aoi. Và cả hai đứa con trai của mình, dù không có máu mủ nhưng Taka thật sự rất yêu thương chúng.
Đáng khen cho người phụ nữ có tên Rosemary… Hai gia tộc Ishida và Merani nếu đấu đá lẫn nhau thì chẳng có bên nào mà không thiệt cả! Một nước đi, thế mà lại diệt trừ được kẻ địch, kìm hãm đối thủ. Hơn nữa còn có được kết thúc êm đẹp trong hòa bình mà không mất mát thứ gì.
***
Kể từ hôm diễn ra thoả thuận thì cũng ba ngày trôi qua rồi.
Công chúng mọi nơi hiện vẫn đang phẫn nộ, những tin xấu về nữ nghệ sĩ tuy đã có sự áp chế của Taka song chúng vẫn có thể lấn vào tâm điểm tìm kiếm... Việc tọc mạch về Yumeri đã trở thành một xu hướng được đông đảo người tham gia. Rõ ràng đây là hành động phỉ báng sai trái... nhưng khi có xúc tác bởi lòng ích kỉ của con người, hành động ấy lại được nhiều cá thể tuyên dương hơn cả.
Phải chứng kiến toàn cảnh mới thấy rõ bộ mặt thối nát này của giới giải trí... Từ khi nào việc dồn người khác vào đường cùng lại trở thành một thú vui tiêu khiển?
Anh em nhà Ishida vô cùng lo sợ. Họ vẫn chưa tìm thấy tung tích của Aoi, cũng không ai biết là Yumeri hiện đang ẩn mình ở nơi đâu.
Mãi cho đến hôm nay thì Kenosenger mới nhận được cuộc gọi bí mật từ cô bé.
- Anh Keno! Mau lên!
- Sao Aoi lại gọi cho chúng ta trễ như vậy!
Hai anh em hối hả kêu tài xế chuẩn bị xe.
Aoi nói mình sẽ đi rất xa, rốt cuộc là đi đâu cơ chứ? Nhất là trong lúc thế sự hỗn loạn như bây giờ...
***
Tại nhà ga, Aoi đã đứng chờ sẵn ở lề đường, nhưng rất lâu mà không thấy họ đến.
- Aoi, đến giờ rồi con à. – Hina từ xa la lên.
- Dì ơi... một chút nữa thôi ạ…
Aoi đầy hy vọng ngóng trông hai anh em trong những giây cuối cùng, cô bé biết mình sẽ đi thật xa và sẽ không quay trở về. Chia tay bà ngoại, bạn bè; chia tay căn nhà to lớn và nơi đô thị phồn hoa; chia tay hai cậu bé mà mình yêu quý nhất.... Aoi sẽ chẳng còn lại gì hết; có lẽ cô đã mơ hồ nhận thức được rằng cuộc sống của mình sắp phải trở về như lúc trước... một cuộc sống chui rúc.
Vì thế, cô muốn gặp họ, như khao khát nắm lấy một ánh sáng sẽ giúp mình vượt khỏi nỗi chơi vơi này.
May quá! Đằng xa kia chẳng phải là chiếc xe hơi của nhà họ sao?
- Aoi! Aoi con quay lại đây!
Yumeri và Hina hốt hoảng khi thấy cô bé lao ra giữa đường lớn nườm nượp xe qua lại. Tình thế gấp gáp này, tâm trí Aoi chỉ còn lại mỗi một mục đích chính là được nhìn thấy Kenosenger và Aoki...
- Aoi! KHÔNG!
Vì khuất tầm nhìn mà không bóp phanh kịp lúc, một chiếc ô tô đã tông trúng cơ thể yếu ớt của Aoi.
Chiếc ba lô đã chống đỡ cho bờ lưng nhỏ nhắn, nhưng chính vì thế mà phần đầu của cô bé lại phải hứng trọn lấy tất cả sát thương chí mạng khi bị va đập mạnh xuống nền bê tông đá.
Đám đông liền ào đến vây quanh dáng hình thoi thóp đang nằm tê liệt trên mặt đường.
Song, những ngón tay của cô bé vẫn cố gượng mà run rẩy chuyển động, cố bắt lấy một thứ gì đó nhưng rồi lại bị cản trở bởi cơn đau kéo đến cùng màn đêm dài dẳng.
Aoki và Kenosenger hoảng hồn phóng thẳng đến nơi xảy ra tai nạn nhưng họ lại bị cản đường bởi đám đông…
- LÀM ƠN CHO QUA! LÀM ƠN!
Hai anh em chỉ biết thét gào trong vô vọng. Họ đã đến không kịp… khi trước mắt chỉ còn lại vũng máu đỏ tươi lan rộng trên nền đất tối đen… tối đen như dòng cảm xúc trong họ lúc này, và những dự đoán cay nghiệt về dòng đời trắc trở mai sau...
"Người thân vừa mới đưa cô bé đi rồi.”
- Anh Keno! Chúng ta phải làm sao đây... – Aoki không kiềm được nước mắt, hoảng loạn kêu lên trong tinh thần bấn loạn.
- Mau theo chân họ đi!
Hai anh em cố gắng gồng sức chạy thật nhanh nhưng đột nhiên đứng sững như trời trồng bởi những lời bàn tán tựa sét đánh ngang tai:
"Con bé chắc chắn không qua khỏi rồi."
"Ừ. Khi nãy, tôi cũng thấy con bé không còn thở nữa."
Không còn thở nghĩa là...
Khi kịp định thần lại, Kenosenger và Aoki nhận ra mình đã hoàn toàn mất dấu Aoi.
Cái đáng sợ nhất trên đời không phải là việc đánh mất người thân yêu.
Đáng sợ nhất là không hề biết rằng họ còn sống hay đã chết… hy vọng rồi thất vọng mỏi mòn trong từng năm tháng trôi qua.
0 Bình luận