Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 19: Người bạn mới

0 Bình luận - Độ dài: 2,581 từ - Cập nhật:

Sau khi mất dấu hai vị giám khảo, đám đông cuối cùng đã giải tán... Aoi thở phào bước vào bên trong khu vực chờ. Tuy vậy, xung quanh cô vẫn rộn lên những lời bàn tán về cái độ đẹp trai gì đó.

Đã muốn làm thần tượng thì ít nhất phải biết giữ chút liêm sỉ chứ? Mê trai không có gì sai nhưng mà phải biết tém tém lại.

Bỏ qua mấy lời tâng bốc ồn ào kia, ánh mắt Aoi dán chặt vào những nhạc cụ hiện đại tại sảnh chờ. Có lẽ đây mới là tiếng sét ái tình đối với trái tim cô - không phải mấy cái tên mà người người đang la hét ngoài kia, nhức hết cả đầu.

Quả là cuộc thi tuyển chọn khủng nhất cả nước, ngay cả sảnh chờ cũng được trang bị đầy đủ như vậy, không gian có khi rộng lớn gần bằng nửa khu triển lãm của Aoki đấy chứ. Vì là vòng loại nên sẽ không có khán giả xem trực tiếp. Nhưng phần biểu diễn của các thí sinh lọt vào "TOP30" sẽ được biên tập và phát sóng trên truyền hình khi vòng loại kết thúc. Aoi phải thể hiện cho tốt để được lên truyền hình với hình ảnh đẹp đẽ nhất!

   

- Ồ, thì ra cô cũng tới đây nữa sao?

Bỗng có một nhóm thiếu nữ lao đến chắn đường Aoi, vẻ mặt người nào người nấy đều kênh kiệu đến cực đại. Chuyện này ít nhiều đã thu hút sự chú ý của những thí sinh khác xung quanh.

Aoi hơi hoảng. Đây chẳng phải là người gây sự với cô ở nhạc viện IM sao? Là cái người đã bị vệ sĩ của Aoki lôi một mạch ra khỏi khuôn viên trường! Đừng có nói là cái mụ này định trả thù cô ngay trước khu vực thi?

- Ừm… cậu là ai vậy? – Aoi liền giả ngây để tránh gây rắc rối.

- Tôi hả? Tự giới thiệu nha, tôi là Amanoka Inorini, và hôm nay, cô không chỉ bị đánh rớt đâu, mà còn là không yên thân rời khỏi nơi này!

Cô gái dùng tất cả nội lực để gào thét, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống Aoi đến nơi vậy! Dám gây rối ở một nơi như vậy mà không sợ bị đàm tiếu... gia thế cô ta hẳn không phải tầm thường.

- Cô vẫn bị điếc à? Có nghe gì không, con khốn?! – Thấy đối phương làm ngơ, Inorini lại càng tức giận hơn.

Aoi không muốn gặp phiền phức nên đành cắn răng cho qua những lời chửi rủa từ Inorini cùng mấy người bạn của cô ta ở phía sau.

Cuộc đời đúng thật là quá trớ trêu mà. Sao lại đưa đẩy khiến cô gặp đám người này chứ?

   

- Này, nếu muốn làm thần tượng thì trước hết phải thu lại cái giọng điệu chợ búa đó khi nói chuyện với đồng nghiệp.

Bỗng một chàng trai lạ mặt vội vàng chạy đến can ngăn. Vóc dáng cao ráo của cậu theo đó mà đứng trước che chở cho Aoi đang gặp nguy.

Đây là một người có vẻ ngoài đặc biệt ưa nhìn, cậu nổi bật với mái tóc bạch kim suôn mượt cùng đôi mắt sáng trong như đá ruby tinh khiết. Hơn hết, làn da người này sở hữu còn trắng mịn hồng hào hơn cả những thiếu nữ bình thường.

Cũng nhờ vào ngoại hình điển trai tựa thần tượng nổi tiếng mà đám người Inorini mới không muốn gây khó dễ cho cậu ta.

   

- Ai là đồng nghiệp của tôi chứ? Con nhỏ quê mùa, rẻ rách này xứng sánh ngang tầm với tôi sao?

Inorini bước sang bên phải mấy bước, nhắm thẳng ánh nhìn hăm doạ đến cô gái đang núp sau lưng chàng trai.

- Cô vẫn chứng nào tật nấy nhỉ Inorini? – Nhưng chàng trai chưa kịp thay Aoi lên tiếng phản bác thì đã có người làm điều đó hộ cậu.

Mái tóc nâu bồng bềnh gợn sóng ngang đôi vai nhỏ khẽ đong đưa khiến Aoi tức tốc chuyển tầm nhìn đến gương mặt mang nét thanh tú quen thuộc… Không thể nhầm được, đây là con gái của Rosemary! Cô ấy thậm chí còn xinh đẹp hơn cả trong tranh ảnh nữa!

   

- Ôi, cô Jocasta? Cô làm gì ở đây vậy ạ? Là mấy người này gây sự với tôi trước thôi cô. – Inorini đang cáu gắt bỗng nhiên lật mặt tỏ ra thân thiện vô cùng.

- Ai không sánh ngang tầm với cô? Riêng tôi thấy rằng cô chỉ đang tự hạ thấp giá trị của mình thôi; có học thức nhưng cư xử còn thua cả những người bán hàng rong.

Jocasta trừng mắt, không hề lọt tai giọng điệu xu nịnh từ cái người xấu bụng kia. Hai bên cứ thế mà nhìn nhau đầy căng thẳng, dường như không ai muốn nhượng bộ ai.

   

Càng ngày càng kịch tính rồi… những người đang quan sát ở xung quanh xì xầm bàn tán qua lại. Inorini chính là con gái duy nhất của một CEO nổi tiếng. Cô gái còn lại thì gia thế còn khủng khiếp hơn nữa, vì đó chính là Merani Jocasta – con gái của “bà hoàng giới giải trí”! Chưa gì mà trâu bò đã đấu đá nhau rồi, hẳn sau này sẽ có nhiều kịch bản hay lắm đây.

- Aoi… cô cứ đợi đó! Chúng ta đi thôi!

Inorini dù tức đến gần chết nhưng cũng không thể gây sự với Jocasta được, nói đúng hơn là không ai nên động vào “con gái của Rosemary”! Vì lẽ đó nên cô ta liền ra hiệu cho đồng bạn rời đi, nhưng họ dĩ nhiên không buông tha cho Aoi mà lại nghĩ ra một kế hoạch khác.

   

- Thật sự cảm ơn cậu, cảm ơn cô nữa ạ!

Aoi cúi người chào hỏi hai vị cứu tinh của mình. Chàng trai thì thân thiện, nhưng Jocasta thì có lẽ là tuýp người trầm tính hơn.

- Cô cứ dễ bị bắt nạt như thế thì không trụ trong nghề được đâu. Rút kinh nghiệm đi.

Nói xong, Jocasta quay người rời đi.

Nhóm người hóng chuyện xung quanh cũng giải tán, chỗ này chỉ còn Aoi đứng cùng chàng trai kia.

   

- Cậu là Hoshika Aoi đúng không? Tôi đã xem phần trình diễn ballet của cậu ở IM, thật sự rất ấn tượng đó. Nhất là ở chuyển động trọng tâm "Grand Jeté".

Lời tán dương chân thành này khiến Aoi vô cùng ngạc nhiên lẫn vui mừng. Cô cứ nghĩ rằng chẳng có ai quan tâm đến phần trình diễn bị lỗi đó của mình, thật không ngờ Soma lại khen ngợi cô, thậm chí còn nhớ cả phân đoạn chủ chốt đó nữa.

- Cảm ơn cậu… nhưng mà tôi vẫn còn thiếu sót…

- Đừng nói như vậy chứ, đó là do tình trạng sức khỏe của cậu thôi đúng không? Tôi cũng là vũ công cho nên tôi phân biệt được đâu là sự cố bất đắc dĩ.

Đây có vẻ là một người tốt, cậu ấy thật hòa đồng, đã vậy lúc nãy còn bảo vệ cô nữa! Aoi vì có thiện cảm nên đã chủ động hỏi thêm về đối phương:

- Cậu thật tốt bụng... Chúng ta kết bạn được không? Tôi là Hoshika Aoi, hai mươi tuổi…

Trái với dòng nhiệt huyết đang tăng tiến trong lòng, Aoi bên ngoài tỏ ra khá ngại ngùng. Cơ mà cũng dễ hiểu thôi, sở dĩ cô gái cũng thuộc kiểu người sống khép kín từ xưa đến nay rồi.

Tuy đã mất quá nhiều niềm tin vì những mối quan hệ bạn bè đổ vỡ trước đây, nhưng cô vẫn nuôi một hy vọng lớn lao rằng mình sẽ có thể hòa hợp hơn với những người có chung sở thích và mục đích.

- À, là lỗi của tôi khi quên giới thiệu trước. Tôi là Takae Soma, lớn hơn cậu một tuổi, cơ mà đừng để ý gì đến tuổi tác hết!

   

Takae Soma? Khoan đã, hình như Aoi có biết đến cái tên này...

- Cậu… Takae Soma, có phải là Takae Soma đạt quán quân “Tokyo Stars” mùa trước? – Cô hào hứng nói to.

Thật ra cậu không chỉ thắng giải mỗi cuộc thi đó mà còn rất rất nhiều nữa. Tại Aoi chỉ theo dõi duy nhất cuộc thi mình quan tâm nên không biết thêm gì nhiều.

   

- Suỵt! Cậu nhỏ tiếng thôi!

Thật may là những người khác đều đã đi chuẩn bị cho phần thi nên không ai để ý đến cuộc trò chuyện này.

- Trời… Nhìn cậu trông khác trước quá nên tôi không nhận ra! Không ngờ tôi lại được làm quen với quán quân!  – Aoi bắt tay Soma, mặt cười tươi như hoa.

- Tôi thật ra không khác hồi trước mấy đâu... Tại tiết mục nội dung rườm rà nên tôi mới trang điểm đậm chút. Ngay cả cái kiểu tóc cũng hơi kỳ dị.

- Nhưng nhìn cậu vẫn rất đẹp mà!

   

Cả hai người cùng ngồi xuống ở băng ghế dài ở sảnh chờ và trò chuyện, có lẽ do có cùng đam mê nên họ rất hợp nhau.

Cuộc thi hiện tại đã bắt đầu, những thí sinh sắp đến lượt đang tận dụng mọi thời gian hiện có để luyện tập.

Mọi người đều mang tâm trạng phơi phới cho đến khi nhìn thấy cảnh người người lần lượt mở cánh cửa quay trở về sảnh chờ… Bọn họ ai nấy đều rũ rượi, cứ như những cái cây khô thiếu ánh mặt trời vậy.

- Huhu… Tớ bị anh Kenosenger ghim mặt, do hồi nãy tớ chặn đường ảnh!

- Chồng tôi đúng là thiên tài, tôi đứng hét ở xa mà ảnh cũng nhớ mặt. Nhưng được chồng nhớ tới là diễm phúc!

- Còn tôi chỉ nói "I love you" năm lần mà cũng bị giám khảo Kenosenger kêu đi ra.

   

Aoi thật cạn ngôn với cảnh tượng trước mắt mình… Bọn họ đến đây để làm thần tượng hay là để tấu hài vậy nhỉ? Chẳng biết Kenosenger đã dùng bùa ngải gì mà khiến mấy người này điên đảo đến vậy.

Hơn một tiếng trôi qua, có khá nhiều người quay về chỗ này để than vãn. Nhưng theo cô nghĩ, họ cố tình làm nản chí những người chưa thi thì đúng hơn đấy.

Chưa một ai ghi được tên mình trên cái bảng vinh dự trống trơn kia... Hay là chương trình muốn Kenosenger làm giám khảo chính nhằm dụng ý đẩy nhanh tiến độ của vòng loại? Thì ra họ đã tính sẵn cả rồi.

   

Soma nhìn dòng thí sinh nườm nượp quay vào ô mất lượt, không thể nhịn cười được:

- Chà, tôi cứ nghĩ với số lượng một trăm thí sinh một đợt thi thì chúng ta phải chờ đến tận nửa đêm. Đâu có ngờ rằng giám khảo lại cao tay đến như vậy chứ! Haha!

- Họ mà nghe thấy tiếng cười này thì sẽ đến xé xác cậu đấy Soma. – Aoi thở dài bảo.

- Cậu cũng đừng lo, bọn họ đã hoàn thành ước nguyện cuối chính là ngắm thần tượng trước khi rời đi rồi.

   

Cả đời Aoi chưa bao giờ chứng kiến một cuộc thi vừa hài kịch vừa bi thương đến như vậy. À, là "bi hài" đấy. Cô cũng căng thẳng lắm chứ, khi mà nhìn những người đi trước mình tử trận khi thời gian đếm ngược còn chưa đủ để diễn xong một bài hát.

- Hình như có người còn chưa mở miệng hát cũng bị đuổi ra… thế lực nào lại kinh dị như thế chứ? – Aoi lo lắng hỏi Soma.

- Thì có ánh nhìn bất hợp pháp với giám khảo nên mới bị đuổi ra ấy mà! Nhưng chỉ có giám khảo Kenosenger mới đuổi người vì lý do này thôi.

Ánh nhìn mà cũng bị gọi là bất hợp pháp sao? Cái nguyên tắc gì mà kỳ lạ thế nhỉ?

Aoi chuyển sang trạng thái khó hiểu nhân đôi… vì sao người dịu dàng, ấm áp như anh Aoki lại có thể hâm mộ Kenosenger? Sự đời có nhiều cái thật quá kỳ lạ.

- Cậu là con trai, nên chắc vượt qua ải này rồi nhỉ? –  Aoi buông một câu trêu đùa để giảm bớt căng thẳng hiện có.

- Cậu quên rằng còn có hai nữ giám khảo cũng tài giỏi và xinh đẹp không kém sao? Nhưng hên là họ không phải kiểu người tôi thích.

- Chẳng lẽ chỉ có mỗi lý do đó thôi sao? Tôi thấy số lượng thí sinh bị từ chối rất là đông, lên ba mươi rồi.

- Không, có một lý do chiếm chủ yếu mà có lẽ cậu cũng biết. – Giọng điệu Soma dần chuyển sang sắc thái nghiêm nghị.

- Là…

- Nếu run rẩy hồi hộp thì sẽ bị mời ra ngoài ngay lập tức. Ngay trên địa bàn của mình mà cũng áp lực, sau này sao có thể chịu được áp lực từ đại công chúng chứ?

Câu nói của Soma khiến Aoi hơi chột dạ. “Run rẩy hồi hộp”... chẳng phải đó là đang nói đến cô sao?

Không, bây giờ thì khác rồi! Cô tuyệt đối không được để bản thân mình mang tâm thế lo âu như lần trước!

   

- Aoi, nhìn kìa!

Soma chỉ tay vào màn hình LED trên tường, điệu bộ hồ hởi như thể vừa bắt gặp một kỳ tích nào đó.

Cuối cùng tấm bảng vinh danh cũng có người đầu tiên xưng tên rồi. Là Juliette Angela… với số điểm nhận được từ giám khảo Kenosenger là tám mươi! Đây là thánh nhân ư?!

- Cô ấy là ai thế? – Aoi kinh ngạc hỏi Soma.

- À, cô ấy là một tiểu thư nhà giàu ở Anh, vì đam mê làm thần tượng nên mới đến Tokyo. Angela đã trở thành hiện tượng mạng trong những năm gần đây dù chỉ mới mười chín tuổi.

- Người Anh sao? Hẳn là cô ấy rất xinh đẹp!

- Xinh đẹp, tài giỏi, giàu nứt vách đổ tường. Cậu chỉ cần tìm kiếm tên cô ấy một lần thì vài giây sau đã có vô số kết quả rồi.

   

Aoi vì đang rảnh rỗi nên cũng tò mò lấy điện thoại ra để tìm hiểu về thí sinh xuất sắc nhất hiện tại. Cô ấy quả là một thiếu nữ rất xinh đẹp và gợi cảm! Cũng là màu tóc vàng óng, nhưng so với nét quý phái đầy khí chất vương giả của Angela thì Aoi quả là thua xa hẳn… Từng đường nét trên gương mặt cô ấy đều hoàn mỹ và sắc sảo tinh tế đến vô cùng.

Angela theo đuổi phong cách quyến rũ và sang trọng, với gu ăn mặc thời thượng, nhan sắc thần tiên, giọng hát ma mị đầy nội lực khiến bao người mê đắm.

Ầy… Aoi nhìn lại mình, sao mà thấy bản thân lỗi thời thế không biết!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận