Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta
Chương 28: Lời giải thích
0 Bình luận - Độ dài: 2,969 từ - Cập nhật:
Kenosenger kéo Aoi vào bên trong một văn phòng làm việc ở gần cuối dãy rồi đóng chặt cửa lại. Dường như anh đang lảng tránh ánh mắt của cô gái, hoặc là đang trăn trở gì đó trong lòng nên vẫn chưa nói lời nào.
Chẳng biết có phải do Aoi lơ mơ tưởng tượng ra hay không, nhưng nét mặt anh ta hôm nay có chút khác lạ. Diễn tả làm sao đây nhỉ? Có thể là bớt gây phản cảm hơn lần trước chăng?
Mấy ngày qua cứ mỗi khi nhớ đến cái tên đầu tóc kỳ lạ này, Aoi chỉ muốn đấm một phát thẳng vào bản mặt đáng ghét của anh ta. Cơ mà hiện tại thì cảm giác oi bức đó phần nào đã dịu đi hẳn...
Nhưng hành động của tên này vẫn là không thể châm chế được! Hoàn cảnh hiện tại của cô chưa đủ rối ren hay sao mà còn phải cần anh ta thêm dầu vào lửa vậy chứ?
- Này! Anh bị cái gì vậy? Tại sao giữa nơi đông người lại đi kéo tôi vào đây? Anh không sợ bị người ta đàm tiếu à? – Aoi không kìm nổi cảm giác bất bình mà lớn tiếng.
Kenosenger tựa hồ bắt đầu bùng hỏa vì lòng tự trọng bị động chạm. Anh chau mày khó chịu, không nói tiếng nào mà cứ như vậy tiến gần hơn đến dáng hình cô gái.
- Anh bị gì vậy?
Anh cứ tiến một bước thì Aoi liền lùi lại một bước dài hơn; dáng vẻ ngơ ngác sờ sợ như chú thỏ nhỏ đang bị một con cáo ranh mãnh mon men thăm dò.
Tức khắc, Aoi hoàn toàn đã bị anh ta dồn vào đường cùng… Hương thơm nước hoa Pháp dịu nhẹ hoà vào không khí xung quanh, khẽ ve vuốt chiếc mũi ửng hồng khiến cô như đang đứng giữa kinh đô thời trang phồn hoa - cảm nhận muôn vàn ý vị thơm nồng từ nơi mảnh đất thơ mộng.
Tâm trí mơ mơ màng là thế, nhưng khi đã định thần kịp thì cô gái liền kinh hãi trợn mắt đến nỗi muốn rơi cả con ngươi ra ngoài.
Cái tình cảnh kỳ quặc gì đây? Không, phải là cái tư thế quái quỷ gì đây chứ? Tại sao anh ta lại đập hai tay vào tường, kề cận sát ngay hai bờ vai của cô? Đã vậy còn là cái cúi đầu mặt đối mặt đó.
Gương mặt điển trai của Kenosenger đang ở rất gần Aoi! Đến nỗi cô có thể nghe rõ mồn một từng hơi thở ra vào của anh ta giữa không gian tĩnh lặng.
Cô thật không muốn công nhận là tên này đẹp trai đâu! Thật là phản lại tư tưởng của mình quá!
- Cô có biết là mình ồn lắm không hả? Một thần tượng thì phải biết giữ miệng, nói thẳng ra là phải biết "nhẫn nhịn", cô hiểu không?
Kenosenger nói với giọng điệu mỉa mai, hướng đến Aoi ánh mắt mang đầy dáng dấp bất mãn.
- Anh tránh xa tôi ra!
Cô tức khắc dồn toàn bộ sức lực vào khuỷu tay, xông thẳng một cú chí mạng đến lồng ngực rắn chắc của vị giám khảo trước mặt. Người ta nói “bạo lực” không phải là cách giải quyết vấn đề, nhưng đối với mấy kẻ dở hơi như Kenosenger thì nó là cái cách hữu hiệu nhất đấy!
Anh dường như không có chút phòng thủ nên bất ngờ dính đòn, lùi về sau chừng hai ba bước, ho khụ một cái.
- Cô dám tấn công cả giám khảo à? Cô không sợ bị đánh rớt sao? – Kenosenger tức giận hét lên, chỉ tay thẳng vào mặt đối phương.
- Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi mà đã làm chuyện đồi bại! Anh đánh rớt tôi vô căn cứ thì tôi sẽ tố cáo anh! – Cô cũng hung dữ không kém, giọng gằn mà đáp trả.
- Tôi đồi bại khi nào? Cô có giỏi thì tố cáo đi! Cái chỗ cô đang đứng là do tôi quản lý đấy!
- À! Anh lại cậy quyền mà ức hiếp người nghèo rồi! Anh nghĩ vậy là hay lắm hả?
Kenosenger không đáp trả mà chỉ mím nhẹ môi, gương mặt biểu thị đầy ý cười. Tự hỏi coi có người nghèo nào lại làm việc ở khu dinh thự MP không. Nhắc đến MP thì mới nhớ, cái cô gái này trông ngơ ngơ ngáo ngáo, làm sao em trai anh có thể nhận cô ta cho được nhỉ?
Sau một hồi im lặng ngẫm nghĩ, Kenosenger mới từ tốn đáp lời:
- Thôi vậy, tôi nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô, coi như Kenosenger tôi không có cậy quyền nhé! Đầu tiên, tôi đưa cô vào đây chỉ là để bàn chuyện về cuộc thi. Thứ hai, cái đàm tiếu gì gì đó thì kệ hết đi, Kenosenger tôi trước giờ chưa từng để tâm! Đã là người của công chúng thì lúc nào chẳng bị mang ra làm chủ đề bàn tán chứ? Cứ im lặng chứng minh thực lực của mình là đủ.
Thật chẳng biết cái tên đầu vàng này đang nói đến điều gì. Aoi tức đến nỗi máu muốn dồn lên não!
Anh không để tâm đàm tiếu dư luận, dĩ nhiên! Bởi vì anh đã giàu và nổi tiếng từ trong trứng đấy Kenosenger à! Dù bọn họ có nói có làm gì thì vị thế của anh cũng chẳng thể lay chuyển!
Nhưng Aoi thì khác! Cô chỉ là kẻ không tiền tài - địa vị, đã vậy bây giờ còn trở thành đối tượng ưu tiên hàng đầu cho những cuộc đàm tiếu! Thanh danh của cô vì tên Kenosenger này mà từ số "không" biến thành âm vô cùng mất!
- Anh nói chuyện nghe mắc cười quá! Anh không để tâm thì liên quan gì đến miếng cơm manh áo nhà tôi? Tôi là người chịu thiệt nhiều nhất đấy! Anh làm ơn động não nghĩ cho người khác một chút đi!
- Này, cô đừng có nói chuyện cứ như tôi là người "thiếu não"! Rõ ràng là cô nặng lời trước! Cô không thấy bản thân mình quá ồn ào à?
- Đúng rồi, anh hiểu ý tôi rồi đấy thưa giám khảo Kenosenger, anh nên xem lại bộ não của mình đi.
- Cô dám nói giám khảo như vậy hả?!
- Nghe nói giám khảo Kenosenger công tâm lắm. Dù tôi có nói gì thì anh cũng chấm điểm đúng tiêu chuẩn mà ha? Không thì đạo đức nghề nghiệp của anh đâu có nguyên vẹn được!
Lúc này, Soma ở bên ngoài áp sát tai vào cửa kính liền không thể nhịn được mà phì cười thành tiếng. Thật may là họ bên trong đó cãi nhau quá ầm ĩ nên không phát hiện thấy cậu.
Kenosenger lớn tiếng một câu, Aoi tiếp đó liền mắng lại nhiều hơn một câu. Xem ra cậu lo lắng cũng hơi thừa, Aoi đâu có “hiền hậu” như cậu và Aoki nghĩ đâu chứ?
Soma ngại gì mà bỏ lỡ một thước phim đời thực hài hước như vậy? Cậu theo đó liền lấy điện thoại từ túi ra rồi bật chương trình ghi âm.
Hai người cứ vậy mà luân phiên nói lời qua tiếng lại. Hẳn phải công nhận là người biết ca hát có cột hơi tốt, theo đó thì chửi nhau cũng bền bỉ nốt. Họ cứ như vậy mà không biết mệt hay sao? Không trong cuộc thi mà cũng được nghe “rap battle”, vui tai nhưng cũng thật quá mệt mỏi... Soma ở bên ngoài chân tay mệt nhũn cả ra rồi, thế mà vẫn chưa hóng được vấn đề trọng tâm.
Mãi một lúc sau thì họ mới chịu dừng lại... Tạ ơn Chúa, người đã giúp đôi tai này được siêu thoát!
Phía bên trong, cặp giám khảo - thí sinh "khắc tinh" kia ai nấy đều thở ra những tiếng chán chường mỏi mệt.
Thấy Aoi có vẻ đã yếu thế hơn, Kenosenger mới nhẹ giọng hỏi:
- Cô mệt chưa hả? Cô có chịu nghe tôi giải thích không?
Anh kiên nhẫn đến mức này có thể cũng là vì tên nhóc Aoki đó…
Aoki cứ khăng khăng ép anh phải được Aoi công nhận lời xin lỗi, thật là quá đáng mà! Xin lỗi đã khó, nếu cô ta mà còn không công nhận thì anh có nước uất ức đến mức nhảy sông cho bớt nhục nhã!
Nhưng đã ở đây rồi thì không quay đầu được. Cơ mà bây giờ nói xin lỗi như thế nào đây? Sao lại khó thế không biết!
- Từ nãy đến giờ tôi đâu có cấm giám khảo Kenosenger giải thích đâu chứ?
Aoi tỏ vẻ khó hiểu, khẽ nhếch cánh môi một chút. Điều này gây ra chút phân tâm trong tâm trí của Kenosenger.
- Này! Cô cười khinh bỉ tôi đấy à?
- Ờ. – Cô đáp lại một cách cực kì ngắn gọn.
Kenosenger chẳng hiểu sao người này giống thằng em của anh thế nhỉ? Đó là lý do khiến họ có mối liên kết với nhau đấy à?
- Cô nên nhớ tôi không chỉ là giám khảo, mà còn là thần tượng nổi tiếng! Xích mích với tôi là chuyện tuyệt đối không nên!
Anh nói câu này thật ra chẳng có ý "ta đây" gì, anh vốn chỉ muốn nhắc nhở cô ấy về một trong những quy tắc sinh tồn trong giới giải trí: phải biết người biết ta. Song, Aoi hình như không nhận ra ý tốt này, nhíu mày nâng giọng nói ào một tràn:
- Vâng, thưa giám khảo Kenosenger vĩ đại, má thiên hạ, mẹ thiên nhiên, cha thiên hà, ông nội vũ trụ! Nhờ số “không” lần trước của anh cùng cái mất tích bí ẩn của chiếc video mà tôi trở thành tâm điểm bàn tán. Hơn nữa, hành động hôm nay của anh còn tiếp thêm tai tiếng cho tôi. Anh bảo tôi không nên xích mích với anh thì tôi hỏi anh, bằng phép thuật nào?
Kenosenger dường như có thêm chút thiện cảm về cô gái bởi sự thẳng thừng của cô. Nhưng cái người này tự nhiên lại bắn rap dữ dội y hệt mấy bà dì đi đánh ghen giật chồng, cứ làm như anh là kẻ thù truyền kiếp của mười tám đời tổ tông nhà cô ấy vậy.
Có vẻ sự bức bách ấy đã khiến lời giải thích của Kenosenger không tuôn ra theo ý định vốn có:
- Cuối cùng tôi vẫn sửa lại điểm cho cô rồi, không phải hả? Thù gì mà dai dữ vậy? Về chuyện video, là chị Ayame đề xuất xóa đi chứ không phải tôi. Nhưng chúng tôi đều muốn cô sẽ chứng minh chuẩn xác thực lực của mình vào vòng sau.
Chứng minh thực lực sao? Nghe đến đó, ngọn lửa của sự kiên định cùng quyết tâm mãnh liệt chợt bùng lên lòng Aoi. Cô không kiêng dè mà dõng dạc đáp lại:
- Anh không phải nhắc nhở! Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, tôi hoàn toàn xứng với cái tên “Aoi”!
Câu nói của cô tựa hồ khiến tim anh bất chợt chuyển nhịp không ổn định. Con tim theo đó liền truyền những tín hiệu đặc biệt đến nơi cửa sổ tâm hồn, khiến sắc xanh đôi mắt sáng lên như bầu trời phủ sương mai dịu nhẹ. Lần đầu tiên Kenosenger để lộ nét cảm xúc có đôi chút yếu mềm này trước cô gái ấy, thật sự chẳng giống anh của mọi ngày chút nào cả...
Những người mang tên “Aoi” đều đặc biệt như thế sao? Hay là do hình ảnh của một “Aoi thật sự” đã luôn ám ảnh tâm trí anh từng ngày?
- Này! Sao tự nhiên anh đứng hình vậy? Này!
Aoi lớn giọng thốt lên rồi thầm nhủ phải nhanh chóng kéo vị giám khảo kia về trạng thái thường tình mới được. Cái biểu cảm ôn hoà đến kỳ quái này thật khiến cô nổi hết cả da gà!
Kenosenger sau vài giây tĩnh lặng thì cười nhẹ đáp:
- Tốt nhất… cô đừng nên đẩy tôi vào cái không khí lạnh lẽo đó một lần nào nữa. Kenosenger tôi sẽ không ngại mà tặng đối thủ của cô thêm điểm đâu.
Aoi tiếp tục nổi cơn giận trong lòng. Anh ta lại nói lời khó nghe nữa rồi, thật không ăn khớp với cái nụ cười thiện ý hiện tại chút nào cả!
Quả nhiên ác quỷ dù có đội lốt thiên thần thì bản chất vẫn là ác quỷ mà.
- Giám khảo Kenosenger, rốt cuộc cái lạnh lẽo mà anh nói đến là gì kia chứ? Mỗi bài hát đều có một cảm xúc riêng. Buồn, vui, nhớ nhung, phẫn nộ,... Dù là yếu tố nào đều cũng là một chủ đề nhất định. Chẳng phải một ca sĩ nên thể hiện trọn vẹn chủ đề của bài hát hay sao?
Lắng nghe thắc mắc đó, gương mặt Kenosenger ẩn hiện đôi chút bất mãn bản năng. Đến tận lúc này mà cô vẫn chưa chịu hiểu...
- Tôi từng nói rồi. Sự khác biệt giữa “lôi kéo” và “đồng cảm”. Khi cô dùng cái não và sự phân tâm của mình nhiều hơn trái tim, cô tình cờ sẽ tạo ra sự lôi kéo. Đời mà, lúc nào cũng phải cân bằng âm dương. Lúc nào cũng phải cân bằng trí tuệ, và cảm xúc.
Kenosenger nhếch môi cười nhạt, ngôn từ thốt ra ẩn chứa đầy hàm ý. Anh ta xoay người, tiến gần hơn về phía cánh cửa, cũng không quên chốt hạ một câu cuối cho Aoi:
- Hoshika Aoi, khi cô đã đứng trên sân khấu với tư cách là một thần tượng, hãy gạt bỏ "chủ nghĩa cá nhân". Bước lên sân khấu, chỉ nên giữ lại đam mê và nhiệt huyết, mấy thứ không cần thiết tạm gác qua hết đi.
Aoi vẫn đứng yên nhìn dáng hình anh ta bước xa dần, trong đầu hiện tại đang không ngừng ngẫm nghĩ về lời nói khi nãy.
“Chủ nghĩa cá nhân” là thứ gì mà cần phải bị gạt bỏ?
Hóa ra là vậy, cô hiểu rồi… Bài hát đêm ấy không phải là sự "đồng cảm" đơn thuần. Chẳng biết từ lúc nào, mọi âm hưởng đều đã bị nỗi trăn trở trong cô lôi kéo và chi phối. Nói cô hát bằng sự phân tâm nhiều hơn một trái tim chân thành… cũng đúng.
Bởi vì tim cô trong khoảnh khắc đó tựa hồ như đã héo tàn rồi.
Nhưng việc giám khảo Kenosenger phân biệt đâu là cảm xúc thật, đâu là cảm xúc trên màn ảnh…
Anh ta cũng thật quá đỗi đặc biệt.
***
Cùng lúc đó, Soma đang mải mê nghe ngóng tình hình thì bỗng phát hiện thấy tiếng bước chân của Kenosenger, từng giây từng giây đang tăng tiến dần. Cậu liền loạng choạng chạy đáo chạy để như gặp ma ban ngày.
- Soma. Đi đâu gấp vậy?
Thật không may, Kenosenger mở cửa với tốc độ kinh hoàng, dáng vẻ gấp gáp của Soma theo đó mà được gom trọn vào mắt anh.
- Ơ? Ông anh, lâu quá không gặp! – Soma cười hề hề đánh trống lảng.
- Không cần giả điên đâu, tôi biết kiểu gì cậu cũng đi theo hóng chuyện mà. Cảm ơn nãy giờ đã gác cửa nhé.
Kenosenger cười một tiếng rồi đi đến gần Soma hơn, sau đó liền bắt lấy tay áo cậu rồi xềnh xệch kéo đi, tìm kiếm một chỗ thích hợp để nói chuyện.
- Anh… anh Kenosenger! Anh bắt nạt tôi thì Aoki sẽ giận đấy...
Tình thế gay go không ngờ lại khiến Soma buột miệng nhắc tên cái tên cấm kỵ đối với Kenosenger. Cậu giật mình nín lặng xem trước phản ứng của anh ta mà tìm cách ứng phó.
Nhưng có một điều khá kỳ lạ, con người vốn nóng tính này tự nhiên lại đứng hình mất một lúc, mặt thì trơ ra với không một tia cảm xúc nào.
Thật ra thì nhắc đến Aoki, Kenosenger bất chợt nhớ ra một chuyện rất đỗi quan trọng…
Aoi đã công nhận lời xin lỗi của anh chưa thế?
Mà khoan đã! Mình đã xin lỗi cô ấy lần nào đâu... Cái gì thế này? Nói như vậy, chẳng lẽ cuộc gặp khi nãy là công cốc sao hả? Kenosenger trầm ngâm suy nghĩ, phút chốc lại buông thõng cánh tay. Anh ngẩng cao đầu rồi hướng ánh mắt mông lung về nơi hư không.
Mặc kệ đi…
Đứa em trai này ép anh xin lỗi Hoshika Aoi bằng được… chẳng phải nó còn xem trọng cô ta hơn cả người anh ruột thịt này sao? Thật không đáng… không đáng để làm vậy dù chỉ là một chút!
Tại sao Aoki lại trở nên như vậy? Đã bao nhiêu năm rồi…
Vô phương cứu chữa. Gương vỡ lại lành, trước sau gì vẫn không xoá được vết nứt. Bọn họ không thể trở về như ngày trước, vĩnh viễn không thể trở về như ngày trước.
Hisakata Aoi, chỉ có duy nhất em ấy mới có thể gỡ bỏ nút thắt đang dằn vặt hai anh em họ từng ngày.
Giá như em xuất hiện.
0 Bình luận