Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta
Chương 24: Nước mắt
0 Bình luận - Độ dài: 2,509 từ - Cập nhật:
- Ai lại gọi điện vào lúc này chứ?
Kenosenger bực mình lấy ra chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên trong túi áo. Sự cau có trên gương mặt chợt phai nhạt đi khi anh thấy cái tên “Aoki” hiện lên trên màn hình.
Đứa em trai cứng đầu này chủ động gọi đến cho anh sao? Đây là mơ à?
Không thể nào… Ắt hẳn là có chuyện hệ trọng nên Aoki mới bất đắc dĩ liên lạc với anh!
Nhận ra điều mình cần làm, Kenosenger từ tốn quay sang hỏi những giám khảo khác:
- Mọi người à, dù gì tiến độ vòng này diễn ra nhanh hơn dự tính nhiều, cho nên tôi có thể xin mười phút không?
Haruka vui vẻ đáp lại:
- Nếu cậu có chuyện gấp thì cứ nói một tiếng với ban tổ chức. Thời gian bây giờ thoải mái mà.
Kenosenger gật đầu cảm ơn rồi vội vội vàng vàng chạy ra một góc ở hành lang.
Không thể để Aoki chờ quá lâu được. Nếu không thì đứa em này lại tiếp tục cho số của anh trai nó vào danh sách đen!
- Aoki… là anh... Sao tự nhiên chú chịu gọi lại cho anh vậy?
"Có phải anh đã nói gì nặng nề với thí sinh Hoshika Aoi không? Sao anh cứ không biết để tâm đến cảm xúc của người khác vậy hả?"
Aoki không hề quan tâm đến câu hỏi của anh trai mà trực tiếp vào thẳng vấn đề với giọng điệu không mấy thiện chí.
- Nói gì là sao chứ? Nhưng mà... cô ta thì có liên quan gì đến chú?
"Ishida Kenosenger! Phòng âm thanh, tôi đang ở đây. Dù không muốn gặp nhưng phải gặp, tôi muốn nói về kẻ đã giở trò trong cuộc thi này."
Bàn tay bóp chặt điện thoại của Kenosenger bất giác run rẩy.
Ishida Kenosenger?
Hai tiếng "Keno" thân mật của ngày trước đâu rồi? Anh từ rất lâu đã không nghe tiếng gọi ấy từ cô bé năm xưa, thậm chí bây giờ ngay cả đứa em trai duy nhất cũng…
- Chỉ có chú mày không muốn gặp anh thôi Aoki! Chú mày muốn giở cái giọng bố đời đó đến bao giờ nữa hả?
"Anh mau đến đây đi, những chuyện khác nói sau không được à?"
Thế đấy, thà đừng nói gì với nhau, còn hơn là nói xong chỉ cảm thấy như điên tiết lên!
Khi Aoki cúp ngang cuộc gọi, Kenosenger tức giận dồn nén tức giận, đến mức muốn ném vỡ cả máy.
Song, anh vẫn theo lời em trai mà chạy một mạch đến phòng âm thanh, có lẽ đây là lựa chọn duy nhất của anh.
Kỳ quái thật, từ khi nào mà Aoki thích lui đến những nơi như vậy chứ? Tên nhóc đó đam mê sống ẩn mà? Ơ, nhưng đây là khu vực thi, chẳng lẽ cứ thích đến thì đến sao?
Chỉ có một trường hợp là tên nhóc đó đang làm một chuyện gì đó rất đỗi quan trọng nên mới dám xuất đầu lộ diện ở chỗ này… Đúng là Kenosenger này có một đứa em trai khó hiểu thật!
***
Mở cánh cửa ra, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng người nhân viên khúm núm lẫn run rẩy trước ánh mắt ngùn ngụt sát khí của Aoki.
Xem ra đứa em trai này của anh đã sớm có mặt ở đây từ lâu nên mới có thời gian doạ cho người ta khiếp sợ đến trắng bệch gương mặt như vậy. Nếu không bị chiếc xe lăn kia cản trở, chẳng biết Aoki có xông lên mà đánh đối phương một trận nhừ tử không nữa.
- Giám khảo Ishida… tôi bị ép buộc… tôi không cố ý đắc tội với em trai của anh đâu… Anh làm ơn bảo cậu ấy tha cho tôi... – Người nhân viên khóc lóc van nài.
- Hả? Ép buộc cái gì? – Kenosenger thắc mắc.
Không chờ đợi lời hỏi đáp vòng vo của đối phương, Aoki liền gạt cánh tay cầu cứu của tên kia ra rồi lên tiếng giải thích:
- Hắn giúp Inorini xóa đi phần nhạc của thí sinh Hoshika Aoi. Tuy chúng không để lại bằng chứng nhưng chính tên này đã tự khai với tôi. Với lại, tôi có xem băng ghi hình lúc ở sảnh chờ, là Inorini đã cố tình gây sự với cô Hoshika.
Aoki đưa cuốn băng ghi hình cho anh trai mình, ánh mắt vẫn cố tình lảng tránh hết mức có thể.
Khi nãy thấy con số “không” tròn trĩnh trong phần chấm điểm của cô, Aoki đủ hiểu rằng người anh trai “thân mến” kia đã làm ra những chuyện khủng khiếp gì. Chắc chắn anh ta là xúc tác mạnh nhất khiến Aoi khóc trong đau khổ... Điều đó khiến Aoki tức giận vô cùng.
- Tại sao ban tổ chức có thể nhận thành phần như vậy vào làm việc chứ? Mau cút nhanh đi! – Kenosenger lớn tiếng quát nạt.
- Không… tôi bị ép buộc mà giám khảo Ishida!
Inorini thì đáng sợ đấy, nhưng hai anh em kia còn đáng sợ hơn gấp mười lần! Nhân viên này coi như cũng biết điều khi đã thú nhận với Aoki.
Mặc kệ lời van xin nỉ non, Kenosenger liền mở cửa đá đối phương ra ngoài, sau đó quay lại nói chuyện cùng em trai:
- Anh sẽ gọi ngay ban tổ chức xử lý vụ này.
- Khi nãy tôi vừa gọi trước với ban tổ chức luôn rồi, nhưng họ không chịu sửa lại điểm, cùng lắm là chỉ để Inorini bị loại vì nể mặt chúng ta. Anh nên làm gì đó đi, phần thi của cô Hoshika cần được chấm điểm lại!
Aoki nhìn Kenosenger với cặp mắt trách cứ, như thể cho rằng mớ hỗn độn này phần lớn là do người anh trai này gây ra.
- Bình tĩnh đi Aoki… Họ chỉ đang làm theo luật thôi. Khi gặp sự cố thì phải báo ngay, nhưng cô ấy vẫn lựa chọn biểu diễn.
- Thế anh đang đổ lỗi cho nạn nhân à? Nhân viên bị Inorini mua chuộc cả rồi, cô Hoshika muốn báo cáo sự cố thì báo cho ông trời à? – Aoki tiếp tục phản bác.
Thật muốn đấm anh trai quá… nhưng cần phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn... Rồi mọi việc sẽ được giải quyết êm xuôi thôi.
- Này, anh chỉ giải thích vì sao ban tổ chức nói vậy, chứ anh có bảo sẽ không tìm cách sửa điểm đâu? Chú cũng biết anh cực kỳ ghét mấy hành vi bỉ ổi này mà? Vì thế anh bắt buộc phải mở đường cho nạn nhân là Hoshika Aoi. – Kenosenger nghiêm túc nói.
- Bảy mươi điểm. – Aoki không bàn luận gì thêm mà lập tức ra giá.
- Này! Ai mượn chú chấm điểm giùm anh vậy? Anh chỉ có thể chấm cao nhất bốn mươi thôi, vì chị Ayame nâng điểm tận trăm đấy!
- Bảy mươi điểm! Không được dưới trung bình! Anh đã làm tổn thương người ta thì mở đường cũng phải mở cho rộng chứ?
Sao giống như đang mặc cả ngoài chợ trời vậy? Kenosenger chần chừ khoảng vài giây rồi mới hạ giọng nói:
- Vậy… anh chấm đúng là sáu mươi nhé? Thế thì anh sẽ nói chị Ayame chấm lại cho công bằng.
Aoki suy nghĩ một lúc, sau đó cũng miễn cưỡng gật đầu bảo:
- Cũng được. Đừng thấp quá là được.
Anh cũng biết điểm mà Kenosenger cho có giá hơn hẳn so với những giám khảo khác, có số “sáu mươi" đó thì cũng tàm tạm ổn. Hơn nữa, nếu điểm cao quá thì cũng sẽ kéo đến thêm nhiều phiền toái hơn... xem ra khi xong việc thì phải bảo Kenosenger tìm cách giải quyết cả hệ quả nữa.
- Được rồi, đừng có khó chịu nữa, bây giờ anh đi xử lý mọi việc đây. Xong xuôi thì anh sẽ gọi lại.
- Cảm ơn.
Nói xong, Aoki cũng nhanh chóng rời đi theo hướng đường ngược lại với anh trai.
Hai anh em đã lâu không gặp, thế mà giữa họ lại chẳng có chút hòa khí nào.
Nhưng rõ ràng là cả hai đều không thể giấu đi những đau buồn, tiếc nuối hiện hữu trên gương mặt.
***
Mười phút sau, tên của Inorini rất nhanh đã bốc hơi khỏi bảng vinh dự. Phải nói rằng sức ảnh hưởng của nhà Ishida thật quá lớn đối với chương trình này.
Tên của Aoi theo đó mà hiện lên ở vị trí hai mươi với số điểm “hai trăm tám mươi”, trong đó có sự điều chỉnh ở Kenosenger từ “không” thành “sáu mươi”, và Ayame từ “một trăm” xuống “chín mươi”. Xem ra Ayame vẫn một mực kiên quyết muốn cho cô điểm cao.
Khoan đã, thấy cái tên “Aoi” hiện lên làm Kenosenger sực nhận ra là anh đã đá cô gái ấy ra khỏi bảng vinh dự, thế mà cuối cùng lại là người mang cô trở lại… thật quá bi hài mà!
Đừng nghĩ nhiều nữa, trước hết nên đi tìm xem Aoi đang ở đâu...
Chàng trai ấy bỗng nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng! Dù gì thì cô cũng là người bị hại bởi đám người xấu xa kia, anh đáng lẽ không nên nói những lời như thế với cô…
Tuy có một vài lỗi, nhưng với chất giọng cùng nền tảng kỹ thuật khá như vậy... làm thế quái nào lại nhận điểm "không" được? Điểm số đó quả thực đã tát thẳng vào đạo đức nghề nghiệp của anh rồi!
Keno ơi Keno à… tại sao cứ thích tạo nghiệp từ chỗ này đến chỗ khác vậy chứ? Không biết núi Fuji có cao hơn số nghiệp mà anh tích tụ bấy lâu nay không nữa.
Bây giờ nhận ra vẫn chưa muộn… Ít nhất phải đi xin lỗi Aoi và báo cho cô ấy về sự thay đổi điểm số.
Cùng lúc anh đang tìm kiếm Aoi thì tiếng chuông điện thoại lại reo lên.
"Sân vườn khu D8. Mau đi xin lỗi cô Hoshika, nhưng đừng có nhắc gì đến tên tôi hết. Anh mà không xin lỗi thành tâm là tôi sẽ làm lớn chuyện đó!"
Một tiếng cô Hoshika, hai tiếng cũng cô Hoshika… Kenosenger tự hỏi: Aoki coi trọng cô gái này đến thế sao?
- Biết rồi, nói mãi! Chú mày còn định giở cái giọng láo toét đó đến bao giờ? Hay là lên làm ông nội anh luôn đi?
Kenosenger vừa đi vừa nói chuyện với Aoki phía bên kia đầu dây. Giọng nói tuy mạnh mẽ dứt khoát nhưng vẻ mặt anh lúc này đang hiện rõ sự lo lắng khôn nguôi.
"Ý kiến có vẻ hay, nhưng làm ông nội của anh thì có lỗi với cha lắm."
- Thôi vậy, coi như lần này chiều theo ý chú đấy. Cuối cùng có chịu nhìn thẳng mặt thằng anh này không?
"Hên xui." – Aoki cộc lốc đáp lại.
- Thằng nhóc khó chịu này… Bỏ đi, anh muốn hỏi một điều, chú mày chẳng lẽ cũng nghĩ cô gái Aoi kia quen thuộc nên mới giúp đỡ cô ta nhiều đến vậy? Nhưng mà anh muốn nhắc nhở chú, cô ta chẳng phải em ấy đâu, coi chừng bị lợi dụng.
"Cảm ơn, nhưng anh không cần nhắc, tôi biết tự lo cho mình."
- Thế… chú quả là vẫn tin Aoi còn sống đúng không? Nên mới giúp cô gái khá giống với Aoi…
"Anh vẫn như vậy, không thay đổi chút nào cả! Anh quá là cố chấp rồi đó!"
- Aoki! Đợi đã! Cái thằng hỗn láo này!
Chết thật! Chưa kịp nói gì thì Aoki đã vội vàng cúp máy rồi! Kenosenger có nói gì sai đâu chứ!
Anh vốn biết mình gọi lại cũng không được gì nên tập trung đi tìm cô gái kia. Không thể đi quá lâu được, còn phải quay trở lại chấm thi nữa.
***
Rất nhanh chóng, chàng trai đã dừng chân tại khu vườn Aoi đang ngồi. Đúng hơn là nhờ lời nhắc của đứa em trai kia nên anh mới tìm thấy Aoi ở cái chỗ tối đen như mực này...
Quang cảnh nơi đây từ bao giờ lại thảm đạm đến như vậy chứ?
Đèn đường hầu hết đều bị tắt đi. Trời phủ kín mây mù khắp từng ngóc ngách. Cả khoảng không lặng gió, nhưng không khí vẫn tồn đọng chút gì đó se lạnh đang xuyên thấu qua từng mảnh da.
Cảnh vật tịch mịch và u ám đến khác thường.
Âm thanh duy nhất mà Kenosenger nghe được là tiếng khóc thút thít của một cô gái. Ánh đèn lờ mờ khẽ soi chiếu lên gương mặt đỏ ửng của cô, khiến từng giọt nước mắt lấp lánh rơi giữa cảnh vật ảo não đến thấu tận tâm can.
Cô ấy đang khóc sao? Chẳng lẽ trong từng ấy thời gian… cô ấy đã ngồi ở đây khóc?
Kenosenger khẽ khàng bước gần hơn đến dáng người run rẩy không ngừng ở phía trước, tim anh như bị thắt lại, tiếng thở dồn dập lan tỏa vào không trung.
Lại là nước mắt… cô gái này sao lại mỏng manh như vậy chứ?
Đã muốn đứng trên sân khấu thì sao có thể yếu đuối như vậy? Kẻ yếu thì không thể thành công... Cô ấy như vậy, sau này làm sao có thể chịu nổi áp lực xã hội?
Nghĩ thoáng qua thì thế nhưng nếu là sâu thẳm trong lòng, Kenosenger thật sự không hề nghĩ như vậy. Điều duy nhất luẩn quẩn trong đầu anh hiện tại chỉ đơn giản là vì sao cô ấy lại phải khóc?
Là do anh sao? Do những ngôn từ xốc nổi của anh? Do cảm xúc cá nhân ích kỉ của anh? Anh vì nỗi đau của chính mình mà khởi phát nỗi đau cho người khác…
Một người kiêu căng, ngạo mạn như Kenosenger bỗng dưng lại cảm thấy bản thân thật sự khốn nạn… bỗng dưng lại cảm thấy hối hận, day dứt.
Dòng nước mắt của cô gái này khiến tâm trí anh vô thức xuôi ngược về những mất mát, đau buồn trong quá khứ.
Phải rồi… nước mắt không hề biểu trưng cho sự yếu đuối.
Nước mắt là cảm xúc cơ bản của con người.
Chẳng phải cái ngày mà Aoki lâm vào hố đen của tuyệt vọng, anh cũng ôm em trai mà bật khóc trong đau đớn?
Chẳng phải lúc nhận ra “em” không còn ở bên cạnh… anh cũng đã khóc đến hao cạn nước mắt sao?
0 Bình luận