Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta
Chương 31: Tuyệt vọng
0 Bình luận - Độ dài: 2,688 từ - Cập nhật:
Sáng sớm, Hina nghe thấy tiếng lục đục dưới bếp thì giật mình thức giấc. Sau cái vươn vai chậm rãi, bà nhấp nhỏm đi xuống lầu xem thử.
Nhìn hai hộp cơm được đặt ngay ngắn trên bàn, người phụ nữ đoán chắc hẳn Aoi đang chuẩn bị buổi sáng cho bà và Yumeri rồi. Nhưng hộp cơm này… liệu mẹ ruột của cô có kịp ăn không chứ?
Hina bất giác run rẩy, trầm buồn đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Có vẻ dư âm của cơn mưa ầm ĩ đêm qua vẫn còn tồn đọng ngoài sân nhà. Những chậu cây xanh mơn mởn mà Yumeri yêu thích đều bị cơn gió hung bạo đánh cho tan xác, nằm tản mác trên nền đất ướt đẫm.
- Mẹ Hina! Con đang làm bữa sáng, lát nữa sau khi cho đàn dê ăn xong thì ta đến thăm mẹ Yumeri nha!
Aoi hí hửng trang trí hộp cơm nhỏ, ngâm nga hát một vài câu ca yêu đời.
Không nghe thấy tiếng trả lời, cô liền quay đầu nhìn sang Hina. Hình như bà đang có tâm sự thì phải, chẳng lẽ là vì mớ hỗn độn ngoài sân vườn sao?
Nghĩ đến đó, Aoi mới tràn đầy năng lượng nói với mẹ nuôi:
- Mẹ Hina đừng lo! Khi nữa thăm mẹ Yumeri xong, con sẽ trồng lại mấy chậu cây đó. Con cũng sẽ mua thêm vài chậu tulip trắng mà mẹ Hina thích!
Trái ngược hoàn toàn với chất giọng ngọt ngào đó, những âm vang chát chúa bỗng vang lên từ chiếc điện thoại di động. Hina theo bản năng liền dán mắt vào màn hình đang sáng lên hai chữ “Bệnh viện” to tướng.
Người phụ nữ bất giác run lẩy bẩy, vươn những ngón tay mềm nhũn bám víu vào chiếc bàn ăn - như thể đang nhận lấy hàng loạt phát búa đập thẳng vào từng khúc xương mục nát.
Đến cuối cùng, bà chẳng có đủ dũng khí để vượt qua cơn đau thảm khốc đó, lập tức ngã sõng soài xuống đất.
- Mẹ Hina! Mẹ có sao không ạ?!
Aoi hoảng sợ chạy đến đỡ Hina dậy, dường như toàn bộ năng lượng ngày mới trong cô đều đã bị xóa sạch trong cái giây phút oái oăm này.
- Aoi… mẹ không cẩn thận nên trượt ngã. Con tiếp tục làm cơm đi… mẹ nghe điện thoại… – Hina ngập ngừng nói, sau đó bật dậy rồi chạy đến góc cầu thang.
Aoi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của mẹ nuôi, khắp thân thể như bị bao trùm bởi hàng trăm triệu nỗi sợ hãi cùng bất an luẩn quẩn không nguôi. Cô bất giác buông thõng hai cánh tay xuống… dường như không còn tâm trạng để làm cơm nữa.
Gương mặt lại trở về với vẻ lo lắng quen thuộc. Cô tự hỏi tại sao mọi chuyện cứ phải diễn ra theo cái cách này...
Dù là lên cao hay ngã ầm xuống, làm ơn hãy đi theo một chiều thôi! Tại sao phải ép trái tim cô hưởng tận khoảnh khắc êm ấm rồi bỗng lại hóa băng trong phút chốc?
Con người nhỏ bé ấy chỉ biết nuốt tiếng thở dài, thầm trách mọi chuyện có lẽ đã được định sẵn từ khi mình chào đời. Vận mệnh chưa bao giờ muốn trao gửi một hạnh phúc tròn trĩnh cho gia đình này...
Vừa nghĩ đến đó thì Hina đã quay về đứng trước cô. Nhưng có điều... tại sao bà lại khóc chứ?
Khuôn miệng méo mó đang liên tục xô xát vào những nếp nhăn cuồn cuộn trên sóng mũi lẫn bờ trán ướt đẫm mồ hôi; cái cổ họng co giật thì cứ phát ra mấy tiếng rên rỉ nuốt nghẹn... Chưa bao giờ Aoi thấy mẹ nuôi thể hiện cảm xúc đau khổ đến mức tuyệt vọng như vậy.
- Mẹ Hina… có phải mẹ đã giấu con chuyện gì không?
Người phụ nữ bỗng ngã gục xuống trong vòng tay của con gái, nước mắt vẫn lấm tấm rơi trên vạt áo.
- Aoi… mẹ có lỗi với con… con nghe mẹ nói điều này được không? Nhưng con phải hứa với mẹ một chuyện… – Hina cố gắng chống chọi với cảm xúc dâng trào để nói chuyện với Aoi.
- Mẹ Hina… làm ơn nói con biết đi mà… con hứa! Con hứa! – Aoi không suy nghĩ thêm mà lập tức đáp lời.
Dù đã đoán trước rằng chuyện xấu sắp xảy ra, đầu óc cô vẫn không tránh khỏi trạng thái hoảng loạn cùng cực… Cô chưa từng ngờ đến việc mẹ nuôi sẽ có thể thành ra bộ dạng thê thảm này! Bà luôn là người phụ nữ mạnh mẽ, quyết đoán và đầy bản lĩnh... Rốt cuộc bà đã gặp phải cú sốc gì chứ?
- Con phải thật bình tĩnh nghe mẹ nói…
Dứt lời, Hina hít thở thật sâu như đang cố níu kéo về chút can đảm còn sót lại. Bà chống tay trên nền gạch, đau đớn thốt ra từng câu chữ:
- Yumeri… mất… rồi...
Tiếng khóc than của Hina vang vọng thê lương giữa không gian nhỏ hẹp xung quanh.
Nhưng có một âm thanh còn ghê rợn và thảm thương hơn… là tiếng gào thét vào hư không giữa thế giới tâm hồn đang quay cuồng của Aoi.
Giọt lệ tuyệt vọng lăn dài từ đôi mắt căng trợn. Mặc cho không khí khô khốc liên tục đập mạnh vào đồng tử thiếu hụt ánh sáng, cô gái vẫn không hề có lấy một cái chớp mắt.
Vạn vật phía trước đang lòe nhòe, mờ nhạt dần đi… bao gồm cả gương mặt đầy hoảng sợ của Hina…
Như một người sắp chết đang cố gắng mở thật to giác quan còn lại cuối cùng, để tìm ra một chút hình hài sự sống... nhưng cô không thể tìm được. Dù một mảnh vụn cũng không.
Không phải... đây chỉ là ác mộng thôi. Phải không? Xin hãy nói với cô rằng chỉ khi chịu đựng một lúc nữa thôi thì thân thể này sẽ tỉnh giấc ngay.
Làm ơn đi…
- Aoi, con bình tĩnh nghe mẹ nói…
Hina tâm tư rối loạn khi Aoi chẳng có một phản ứng nào đáp lại.
Không gào thét, cũng không vùng vẫy... mà chỉ trở thành một cái xác không hồn. Đó là "chết tâm", mức giới hạn cuối cùng của sự đau đớn...
- Aoi! Aoi… con có nghe mẹ không? Đừng làm mẹ sợ mà!
Hina ôm cô gái vào lòng, nhưng cái ôm này chưa đủ sức mạnh để kéo linh hồn cô trở về hiện thực.
Ở Aoi chỉ còn lại một cảm giác: giống như toàn bộ nội tạng của mình đang bị moi móc ra, rồi lại bị phơi khô trên cái cõi đời tàn nhẫn này… Trời đất chỉ chừa cho cô một trái tim, một trái tim héo úa, một trái tim đang rỉ máu.
Đến khi trái tim ấy đã vơi hết đi những giọt máu sẫm đỏ cuối cùng, tâm hồn cô sẽ mau chóng trở thành một hố sâu không đáy.
Một hố sâu trống rỗng.
Của một con người sống như đã từng chết.
- Aoi! Aoi!
Có lẽ tiếng gọi thất thanh ấy là những thanh âm cuối cùng mà Aoi loáng thoáng nghe được trước khi chìm vào bóng đêm mù mịt.
Giữa không gian ngập ngụa tiếng bi ai, thân thể cô gái ngã lăn bất động, lệ vẫn lách tách rơi trên nền gạch giá lạnh.
Hina nuốt nghẹn từng tiếng đau nhói rồi cuống cuồng gọi cho bác sĩ. Aoi hẳn vì quá suy sụp tinh thần nên mới ngất xỉu như vậy.
Bà đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật đáng hận. Đáng ra bà không nên gấp gáp, để rồi đem đến một cú sốc trời đánh cho Aoi. Cô vốn dĩ không thể chịu đựng nỗi đòn chí mạng tàn khốc này...
Sự hối hận day dứt đã gợi nhớ cho Hina về một cô bé đáng thương trong quá khứ. Năm tháng quẩn quanh, cô bé không chỉ chịu sự hành hạ về thể xác mà ngay cả tinh thần cũng bị dằn vặt, bởi vì cô bị những căn bệnh tâm lý đeo bám dai dẳng…
Cũng nên xem sự bất tỉnh này là cách để trấn an tâm hồn Aoi. Có lẽ khi chìm vào giấc ngủ, cô sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Cái giây phút khi mà Aoi tỉnh lại cũng chính là lúc cô phải tỉnh táo đối diện với thực tại đau đớn này. Chỉ mong sao… Aoi sẽ có đủ dũng khí để tiếp tục đứng lên.
Đến tận trưa thì người ta mới chuyển thi thể của Yumeri về nhà. Hina buồn bã chuẩn bị tang sự cho người chị em thân thương. Bà bất đắc dĩ phải tổ chức tang lễ trong ngày mai, nếu như kéo dài hơn thì chắc chắn sẽ tạo thêm đả kích tinh thần cho Aoi.
Aoi vẫn chưa tỉnh lại. Cô hẳn là đang bị ác mộng dày vò rồi…
Nằm trên giường, tay chân cô gái vùng vẫy như đang muốn chạy trốn khỏi một thứ gì đó, miệng thì liên tục rên rỉ, kêu than không thành tiếng. Bộ dạng này… ai nhìn vào cũng cảm thấy thật đau lòng.
Tuy vậy, có lẽ cơn ác mộng hiện tại vẫn quá đỗi nhẹ nhàng so với những sự thật bi ai ở cõi đời, chúng vẫn đang bao bọc xung quanh Aoi, chờ thời cơ cô tỉnh dậy liền sẽ ra đòn tấn công.
***
Hina sau khi lo liệu xong mọi việc thì liền trở về bên cạnh con gái. Bà ngồi bên cạnh chiếc giường, nắm chặt bàn tay nhỏ đang run rẩy.
Những thanh âm phát ra từ cổ họng của cô gái vẫn chưa lâm vào hồi kết.
Nhưng đến một lúc khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng, Aoi mới giật mình mở mắt.
- Aoi? Con tỉnh rồi!
Hina mừng rỡ vuốt nhẹ trán cô.
Mọi thứ xung quanh tầm nhìn của Aoi không còn mờ ảo nữa, tất cả đang dần lấy lại hình dáng của chúng…
Nhận thức được đây không phải là mơ, cô theo đó liền hoảng hồn bật dậy.
“Yumeri... mất... rồi”
Câu nói khi trước chợt vang vọng trong đầu Aoi, ầm ầm dai dẳng kéo đến như khẩu súng liên thanh bắn mạnh từng phát đau điếng lên não.
Cô gái toàn thân run lập cập, cố gượng mà quay đầu nhìn sang mẹ nuôi… ánh mắt cùng giọng điệu đều ngùn ngụt sát khí:
- Bệnh viện… là bệnh viện đã khiến mẹ của con… phải tính sổ với bọn người đó!
Thấy dáng người phía trước mình bật dậy quyết liệt, Hina mới xông tới ôm chặt lấy con gái rồi nói:
- Con bình tĩnh đi Aoi… nghe mẹ nói, nghe mẹ một chút có được không?
Aoi nổi loạn dữ dội từ cả hai phương: bên ngoài thì giãy giụa bằng tất cả nội lực, bên trong gần như mất hết cả lý trí mà phát điên lên. Gần như cái bản thể ấy chỉ còn lại nỗi khao khát muốn phá tung mọi thứ để giải tỏa cái bức bách, khó chịu đang cào xé trong lòng.
Chỉ khi thấy nước mắt của Hina nặng trĩu rơi xuống, Aoi mới dần tỉnh táo trở lại…
Cô thả lỏng thân thể, ngồi gục xuống giường rồi đăm đăm nhìn vào phía hư không.
Đợi tâm trí Aoi dần ổn định, Hina mới lấy hết dũng khí để nói sự thật:
- Đây không phải là lỗi do ai hết… là Yumeri đã tự vẫn. Bởi vì Aoi à, cô ấy biết dù có ghép tim đi nữa thì mạng sống của cô ấy cũng không kéo dài được bao lâu... chính bác sĩ đã từng khẳng định điều này. Yumeri không muốn con gồng mình kiếm ra tiền, cho nên…
Nói đến đó, Hina liền bị chặn đứng bởi giọng điệu vô cảm xúc từ Aoi:
- Cho nên mẹ Hina mới không cản mẹ Yumeri của con... Mẹ Hina biết điều này sẽ xảy ra nhưng vẫn không hề nói con biết!
Hóa ra con bé đã nhận ra rồi… Hina nghĩ thầm, tim nhói lên từng đợt.
Đúng là bà muốn cô vào giới giải trí. Nhưng bà không hề muốn cô trở thành một cỗ máy chỉ biết làm việc để trả nợ, chỉ biết cắm đầu luyện tập để mà kiếm ra đồng tiền…
Vốn dĩ, bà cũng như Yumeri – muốn Aoi được sống với đam mê trong chính mình.
Chính vì thế, sau khi nghe lời nài nỉ từ chối phẫu thuật của Yumeri, Hina chỉ biết miễn cưỡng, nuốt nghẹn đớn đau mà chấp nhận sự giải thoát cho người bạn đáng thương. Chỉ không ngờ Yumeri lại gấp gáp chọn cách ra đi đau đớn này...
- Con à… không phải là mẹ không cản… mà là mẹ không thể cản! Một người bạn không thể ích kỷ giữ bạn mình ở lại trong cái cảnh sống tù túng... Cũng như những người mẹ không thể giương mắt nhìn con gái bị xiềng xích kìm hãm sự tự do...
Người phụ nữ mếu máo than van, níu kéo đôi tay của Aoi nhưng lại bị cô phũ phàng gạt ra, lạnh lùng đáp:
- Suy cho cùng… mẹ Hina đã gián tiếp làm hại một mạng người… Làm ơn… mẹ đi ra ngoài đi… Con không muốn gặp mẹ nữa! Đi mau đi!
Aoi nghiến răng thành tiếng, nước mắt ròng rã chảy dài khiến ga giường ướt sũng. Có lẽ cô đã dùng đến chút bình tĩnh cuối cùng còn sót lại để mà nói chuyện với Hina.
- Aoi… mẹ xin lỗi…
- Làm ơn! Làm ơn để con yên đi!
Đến khi nhận ra Aoi gần như đã mất khống chế, Hina mới cầm lòng rời đi, mắt ủ rũ nhìn về phía con gái một chút rồi run rẩy khép cửa.
Aoi ngồi thẫn thờ, đồng tử vẫn bơ phờ hướng về nơi vô định…
Cô đang ngồi đối diện với một bóng đen u ám, một thứ mang hình hài của chính bản thân mình. Cô đang đấu tranh với một giọng nói, một giọng nói của chính bản thân đang lãng vãng mãi trong tâm trí.
Vì sao mẹ cô không còn?
Vì sự tàn ác của con người? Vì tạo hóa khắc nghiệt? Vì mệnh đời trớ trêu? Vì lời nói dối của Hina?
Không đúng.
Không, không một thứ gì trên đời này có thể là nguyên nhân cho cái chết của Yumeri.
Ngoại trừ một thứ…
Bản thân cô.
Cô ghét chính mình. Cô thù chính mình. Cô hận chính mình.
Vì cô… Vì cô mà mẹ cô mới chết!
Nếu cô không được sinh ra trên cái cõi đời này… có lẽ mọi chuyện đã diễn ra theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.
Vì sao mẹ lại sinh cô ra, để rồi phải đau khổ, hy sinh vì cô, để rồi kết cục cũng là ra đi vì cô?
Cô hận đến mức như muốn nuốt chửng chính bản thân, muốn cào xé từng mảnh da từng mảnh thịt trên người, sao cho chúng vỡ vụn, sao cho máu tươi tuôn dài đủ để bù đắp vào những vết thủng đau đớn trong trái tim của Yumeri…
Ga giường ướt đẫm vì dòng lệ trong suốt giờ lại có thêm một sắc đỏ thẫm khác, bật lên và lấn át cái nền trắng đục xấu xí.
Tưởng chừng sẽ chẳng có thứ gì có thể cứu vãn nỗi tuyệt vọng của cô gái… Nhưng rõ ràng sắc đỏ kia đang khiến đôi môi cô cười thoả chí.
0 Bình luận