Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta
Chương 06: Sóng Biển
4 Bình luận - Độ dài: 2,626 từ - Cập nhật:
Thời gian thấm thoát trôi qua như một giấc mộng đẹp, cả ba cô cậu đã bên nhau được mười tháng rồi. Trùng hợp rằng dịp này cũng là sinh nhật lần thứ chín của Aoi: Ngày sáu tháng sáu.
Ở nhà dù mẹ có trang hoàng lộng lẫy bao nhiêu cũng không bằng không khí ở một nhà hàng nhỏ, vì đây là lần đầu cô bé được tổ chức sinh nhật cùng bạn bè.
- Em rất buồn khi phải nói cho hai anh biết… Không hiểu vì sao mà mẹ không muốn em chơi với hai anh nữa.
- Bà ấy có nói gì thêm không?! – Aoki và Kenosenger lo sợ thốt lên.
Anh em họ đồng thời cũng đưa ra nhiều thắc mắc trong lòng. Rõ ràng là thời gian qua họ vẫn ở bên cạnh nhau, rất bình thường và vui vẻ.
Thế tại sao mẹ Aoi lại đột nhiên nói như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao?
- Mẹ không cho phép em ở gần hai anh nữa. Sắp tới em sẽ bị chuyển trường…
- Không sao! Hai anh cũng sẽ chuyển theo em, được chứ? Nhưng không được nói cho mẹ em biết đấy nhé! – Aoki liền trấn an cô.
Ánh mắt Kenosenger chao đảo, cậu không phải không biết mẹ cô bé là ai… Thậm chí cậu còn biết cả tên cha cô cơ! Có ai khác ngoài Ishida Taka - cha nuôi của cậu đâu chứ?
Nhưng Aoi bao năm qua bị giam lỏng, bị che giấu kỹ lưỡng như thế thì hẳn là có nguyên do phía sau, và Kenosenger hiểu rất rõ cái nguyên do đó là gì… Vì thế bí mật này chỉ có cậu và em trai mình biết. Ngay cả cha mà cậu còn không nói cho ông ấy dù là nửa lời.
Mặc dù cha cậu cứ mỗi khi thấy Aoi là lời nói, cử chỉ dịu dàng đến khác lạ. Đúng vậy, từ khi quen biết Aoi, thái độ ông của ông đối với cô bé cứ như là người cha hiền đối với con gái mình... Hơn thế, số lần ông ghé qua lớp đón hai anh em cũng nhiều hơn hẳn, hình như chủ yếu là để gặp Aoi...
Trời ạ, đừng nói là các bậc phụ huynh đã phát hiện ra điều gì đi? Mọi thứ vẫn đang yên ổn cơ mà?
***
Thế là sau ngày sinh nhật, Aoi đã được chuyển đến học ở nơi khác, đặc biệt là nơi này nằm cách xa trung tâm thủ đô hơn hẳn.
Ngôi trường này cũng có tiếng tăm lắm, nhưng nó không phải một nơi chỉ dành cho những người giàu có như học viện GEM.
Một tuần trôi qua, mọi thứ đối với Aoi cũng khá thuận lợi. Những người bạn và thầy cô ở nơi đây rất thân thiện, họ không hề thắc mắc về gia cảnh của Aoi, đã vậy còn giúp đỡ cô rất nhiều.
Nhưng cô bé chỉ muốn chơi với Aoki và Kenosenger mà thôi…
A, hôm nay là ngày hai anh em kia đến làm hồ sơ! Aoi chợt nhận ra rồi vội vội vàng vàng chạy ra khuôn viên trường đón họ.
Anh em nhà Ishida cũng khá thích nơi này, vừa được học chung trường với Aoi, vừa tránh được bọn nhà giàu kiêu căng kia! Nói thế thôi, chứ gia thế của cả hai còn hơn cả đám người kia nữa mà.
- Hai anh nghe nè! Hai anh không được cho người giúp việc nhà em thấy mặt!
Hai người họ gật đầu.
- Nếu không mẹ sẽ lại chuyển em đi nữa đó!
Aoki tiếp tục gật đầu, còn Kenosenger thì điềm nhiên đáp lại:
- Thì hai anh chuyển theo tiếp, có gì đâu.
- Rảnh quá vậy! Cha sẽ đánh sưng đầu anh đó!
Aoki liền đá nhẹ vào chân anh trai mình.
- Nhưng anh đặc biệt như vậy, chẳng phải dễ bị nhận diện sao? – Kenosenger thắc mắc, nét mặt có chút đắc ý.
- Nghe mắc ói…
Aoki nhăn mặt nhìn anh trai, rồi đột nhiên lại sốt sắng la lên như vừa nghĩ ra ý tưởng gì:
- A! Em có ý này rất hay!
Aoi tròn mắt nhìn hai anh em họ thủ thỉ điều gì đó, sau đó thì bị họ kéo ra ngoài phố.
***
- Xe đến rồi!
- Anh Aoki, chúng ta đi đâu vậy ạ?
- Hai anh phải sửa soạn cho bản thân!
Thế là chiếc xe dừng lại ở trước một cửa tiệm thời trang nổi tiếng. Aoi tò mò chạy vào bên trong, mắt long lanh ngắm nhìn những món trang sức lấp lánh được bày bán ở quầy đầu tiên.
Cô bé thích những trang sức này lắm, mặc dù mẹ đã tặng cho cô khá là nhiều món đặc biệt. Cơ mà Aoi vẫn muốn được tự chọn cho mình hơn! Là con gái thì cũng phải biết điệu đà chưng diện một chút chứ?
- Chú mày định giả gái hả? – Kenosenger ngạc nhiên hỏi Aoki.
- Anh đi giả một mình đi! Em đến để mua cái khác!
- Nhưng có vẻ Aoi rất thích mấy thứ này.
Cậu anh trai cười nhẹ, nhìn sang phía Aoi đang mê mẩn với quầy trang sức.
- Thế thì anh mau giúp Aoi chọn đồ đi, còn lại để em lo!
Aoki nói xong thì liền chạy một mạch vào bên trong. Kenosenger theo đó liền nhanh nhảu chạy đến chỗ Aoi, dịu dàng xoa đầu cô nói:
- Aoi à, để anh chọn giúp em nha?
- Vâng ạ! – Cô bé vui vẻ đáp lại.
Thế là người anh cả chu đáo ướm từng món trang sức lên Aoi. Nhưng dù thử bao nhiêu thứ đi chăng nữa thì đối với cậu, Aoi đều thật đáng yêu!
- Anh thấy em nên mua cái nào đây?
- Cô à. – Kenosenger quay sang gọi nhân viên bán hàng.
- Vâng, cậu cần gì ạ?
- Đóng gói hết chỗ này cho cháu đi.
- Vâng?
Một câu nói, đủ để khiến mọi nhân viên cũng toàn bộ khách hàng sửng sốt nhìn về phía Kenosenger để kiểm chứng. Đây có phải là trò đùa của cậu không vậy? Là đồ hàng hiệu chứ có phải đồ chợ đâu mà nói mua hết dễ dàng thế?
- Anh Keno! Em không có mang đủ tiền! – Ngay cả Aoi cũng căng tròn mắt, ngạc nhiên thốt lên.
Kenosenger không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy ra tấm thẻ có màu vàng ánh kim sáng đến chói mắt, nhẹ nhàng đặt lên bàn nhân viên, cậu bé mười hai tuổi ấy nếu mà trưởng thành hơn thì đã có biết bao nhiêu người con gái đổ gục rồi.
Nhưng mà ngầu thì chắc cũng được nốt bữa nay thôi. Tên nhóc này biết rõ khi mình vác thân về đến nhà kiểu gì cũng bị cha lôi ra “xử trảm” vì tội làm màu...
Aoi thầm nghĩ chốc nữa phải khó khăn để xin mẹ số tiền vừa nãy, nhưng cô bé không biết là “đại thiếu gia” Kenosenger kia tuyệt đối không nhận lại những gì mình đã bỏ ra cho cô bé.
Cùng lúc đó, Aoki đã quay trở về, dĩ nhiên là cùng với chục túi đồ! Aoi thầm nghĩ hai anh em họ đúng là giống nhau, mua sắm đều phải ở số lượng lớn mới coi cho vừa mắt.
Kenosenger mở nhẹ những túi đồ ra để xem thử:
- Hóa ra là em đi mua tóc giả, mua cả mắt kính nữa sao?
- Đúng vậy! Chúng ta đã nhờ cha làm hồ sơ giả cả tên luôn rồi, bây giờ chỉ cần cải trang kĩ một chút để bảo đảm không ai nhận ra!
Giọng Aoki nghe hồ hởi vô cùng, thật trái ngược với vẻ xám xịt trên mặt anh trai cậu lúc này.
- Thế chú mày mua tận hơn bốn mươi cái tóc giả để làm gì? Mua cho hai con cún xài ké luôn à?
- Đâu có… em thấy nhiều mẫu đẹp nên hơi phân vân, nên cứ mua để thay đổi!
Aoi và Kenosenger liền lâm vào trạng thái trầm tư, hai con người mỗi ngày đổi một kiểu tóc, không chỉ gây thêm sự chú ý mà còn dễ bị chuyển vào khoa thần kinh ở bệnh viện.
Thế là hai anh em đã có quyết định cuối cùng về ngoại hình mới của mình. Tất nhiên cũng là Aoi đề xuất cho họ, có việc gì phân vân, cứ đến tay Aoi thì mọi thứ sẽ được giải quyết êm xuôi ngay! À... còn cái đống “của nợ” còn lại thì Aoki mang về nhà tặng cha vậy, ông ấy là người nổi tiếng nên lúc nào cũng phải cải trang! Đúng là đứa con trai biết nghĩ cho cha.
- Em vẫn còn muốn đi chơi, cơ mà sắp phải về rồi…
Kenosenger nghe thế liền ra hiệu cho vệ sĩ:
- Chú gọi thêm một chiếc xe mang hết đống này về nhà giúp cháu.
Aoki cũng nhanh nhảu gọi điện thoại:
- Xin chào thầy hiệu phó, em là con trai của ông Ishida Taka đây… Vâng, đúng ạ, sao thầy ngạc nhiên dữ vậy?
Aoi lại ngơ ngác nhìn hai anh em kia, không hiểu họ đang làm gì.
Aoki nói tiếp trên điện thoại:
- Phiền thầy giúp em báo với gia đình em Richard Aoi, hôm nay nhà trường tổ chức dã ngoại cho học sinh mới, ngày mai sẽ trở về… Sao, khó quá hả thầy?
Kenosenger nghe vậy liền giật lấy điện thoại:
- Chỉ cần thầy thuyết phục phụ huynh của Aoi thành công, mối quan hệ làm ăn giữa thầy với cha em sẽ tăng vèo lên!
Aoi lại tiếp tục rơi vào trầm tư vì hai anh em... Cô tự hỏi liệu khi trở về thì họ có sống nổi với ngài Ishida không, hình như họ đã gây không ít rắc rối đấy.
- Nào! Chúng ta đi chơi thôi!
Aoki nắm lấy tay cô bé, phấn khởi chạy vèo vèo về phía xe hơi.
- Nhưng còn buổi học đầu tiên của hai anh thì sao?
Kenosenger cười nói:
- Bỏ đi! Mấy cái đó anh học hết rồi.
Aoi tuy không phải lần đầu trốn học nhưng cũng có chút lo lắng. Nhưng mà lỡ vui rồi, thì phải tiếp tục vui chứ sao!
***
Biết Aoi rất thích biển, Kenosenger cố ý nhờ tài xế chở cả ba đến một bãi biển đẹp. Vào lúc chiều nhẹ nắng thì họ vừa kịp tới nơi.
- Là biển!
Aoi háo hức nắm lấy tay của hai cậu bé rồi chạy về phía những con sóng vỗ bờ. Làn gió biển mát rượi cũng phấn khởi gửi trao đến họ món quà đặc biệt nhất - là hơi nồng ấm của bãi cát êm mịn, là mùi hương thư thái được gom tụ từ vô vàn sinh vật nhiệm màu ở đại dương bốn bể. Những ý vị thanh khiết ấy đang quyện hòa, tạo thành làn sóng khoan khoái dù chỉ mơn man da thịt mà đã khiến hồn người lâng lâng xúc cảm.
Mặt biển sáng lên lấp lánh như một lăng kính đa màu, thu trọn tất thảy tà huy từ bầu trời mang sắc vàng cam huyền diệu, êm ái và đầy xuyến xao. Bao áng mây đỏ lặng lẽ trôi, rạng ngời tựa những ánh lửa đang hợp nhất tạo thành một con đường ánh sáng trải dài đến chốn thiên đường kỳ vĩ.
Ba đứa trẻ cùng nằm xuống nền cát trắng một cách thật tự tại, dõi nhìn bao cánh chim lượn lờ chấp chới, lắng nghe khúc đồng ca từ thiên nhiên biển cả, và sảng khoái thưởng lãm tiếng trời - hồn nước quanh mình.
- Sóng biển thật là đẹp quá đi mất. Hay chúng ta cùng nhau sáng tác một bài hát nha!
Aoi tròn mắt nhìn hai anh em và hăng hái đề nghị.
- Được đó! Nhưng trước tiên tụi mình cùng chụp một tấm hình nào!
Aoki nói rồi lấy ra chân máy ảnh, đặt chiếc máy lên rồi căn chỉnh góc độ. Động tác của cậu trông nhanh nhảu lắm, hệt như một tay dày dặn kinh nghiệm vậy.
- Nè Keno, anh để ngón tay hình số “1”, còn em số “2”, Aoi là số “3”!
Cậu sốt sắng yêu cầu, song chỉ nhận được lời phũ phàng từ anh trai:
- Ai rảnh?
Chắc Kenosenger lại cho rằng đây là mấy trò trẻ trâu rồi. Cứ làm như mình trưởng thành lắm không bằng!
- Mau đi! Sau này khi lập nhóm nhạc, chúng ta sẽ điểm danh giống vậy! – Aoki nhất quyết kèo nèo anh trai cho bằng được.
- Ý kiến hay đó anh Aoki! – Aoi vui vẻ đồng tình.
- Em không cần khen từ thiện cho nó đâu Aoi.
“Một, hai, ba!”
Cả ba cùng chụp những bức hình trước biển trời lúc hoàng hôn. Chắc chắn đây sẽ là những kỷ vật mà họ sẽ mang theo và trân quý trong suốt cả cuộc đời mình.
- Bây giờ chúng ta bắt đầu ngâm nhạc thôi nhỉ!
Aoki vui vẻ ngồi xuống bãi cát, hướng ánh nhìn hào hứng đuổi theo những con sóng lăn tăn trải dài trên mặt biển lấp lánh.
- Để Aoi bắt đầu trước đi.
Kenosenger đi đến nằm bên cạnh Aoi, một cách thư thái như đang hưởng tận kỳ nghỉ dài.
- Nhưng em chỉ mới nghĩ được điệp khúc thôi nha!
Aoi mỉm cười, hít một hơi sâu rồi cất lên giai điệu đầu tiên. Giai điệu đó không phải là cô bé tùy hứng nghĩ ra, mà nó vốn dĩ đã tồn tại sâu thẳm trong chính đam mê và nghị lực sống mạnh mẽ của cô.
“Từng cơn sóng lướt trên biển khơi, như dòng chảy của cuộc đời tôi
Dồn dập rồi lại êm đềm trôi đi…”
“Từng cơn sóng lướt theo thời gian, ngay phút cuối vẫn về được bờ
Mang theo tia nắng về đích đến chúng đã mãi khát khao…”
“Dù có khó khăn đến đâu, nhưng chỉ với đôi chân trần tôi vẫn có thể đứng vững.”
“Biển mẹ ấm áp rồi sẽ ôm lấy tôi, tôi muốn thả tâm hồn vào những cơn sóng biển ấy.”
“Cùng sóng đến bên cạnh cát mến thương, hát cho những cơn sóng biển cả!
Hát để sóng xua tan đi những ký ức đau thương của đời tôi…
Mang về những niềm hy vọng, hãy như những cơn sóng biển,
Mạnh mẽ vượt qua những nỗi đau
Tìm về những tia sáng…”
Ba người cùng nắm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc. Những tia sáng hoàng hôn dịu nhẹ vẫn khẽ khàng soi rọi nhiệt huyết trong ánh mắt ngút ngàn hy vọng của họ.
Đây không phải bài hát đầu tiên họ cùng nhau sáng tác… nhưng lại là bài hát đầu tiên được ra đời trong một khung cảnh đặc biệt.
Đặc biệt đến mức bất diệt trong tâm trí.
Bọn trẻ vừa ca hát, vừa ngắm nhìn bức ảnh chụp vừa nãy đang được đặt trên nền cát trắng nhàn nhạt. Giá như được sống mãi trong khoảnh khắc này thì tốt biết bao nhỉ? Hoặc ít nhất mai sau, hãy để cõi mơ giúp họ sống lại trong khoảnh khắc này.
4 Bình luận
Lời bài hát khá hay, mang nhiều ý nghĩa. Thông qua nó mình cũng phần nào dự đoán được những trắc trở mà cả ba nhân vật sẽ gặp phải và điều gì lại giúp họ tiếp tục tiến bước.
Mấy chương đầu này mình cảm giác tình tiết có vẻ đi hơi nhanh thì phải, nhưng những khúc cao trào lại được viết tốt. Mình thích những hình ảnh so sánh của bạn, đẹp một cách nhẹ nhàng.