Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 07: Lời thề

0 Bình luận - Độ dài: 2,540 từ - Cập nhật:

Khi những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn tắt lại trên đường chân trời vô tận, ánh trăng vằng vặc tiếp đó liền ló dạng. Mặt biển không còn lấp lánh sắc cam nữa, song mọi người đều nghe rõ mồn một tiếng sóng trìu mến vỗ đều, đuổi theo bao vệt sáng vừa chớm nở từ trăng tròn đêm nay.

Không nhận lấy bất kì sự cạnh tranh nào từ những áng mây sương khói, trăng nhân cơ hội này mà tỏa sáng kiêu hãnh bằng tất cả thiên phú. Nó hấp thụ lấy tất thảy quầng sáng ở các hành tinh nhỏ lấp lánh xung quanh, vẽ nên một sân khấu độc quyền giữa trời cao ngút ngàn. Lộng lẫy và huyền hoặc tựa một cõi mơ êm đềm đang chập chờn chơi vơi giữa đại dương yên ả, đẩy đưa bao con sóng đang lừ lừ uốn lượn qua các bãi đá biển nhấp nhô cuồn cuộn.

   

- Chúng ta cùng lập một lời thề được không? Trăng tròn hôm nay sẽ là nhân chứng.

Aoki trìu mến nhìn lên vầng trăng, tựa hồ cái đẹp hiện hữu ở trước mắt đã lay động mạnh mẽ đến tâm hồn cậu bé.

- Anh nghe nói thề dưới trăng thì dễ bị xoay chuyển đó nhóc à... Nhưng chẳng sao đâu. Chẳng có gì thay đổi được chúng ta, chấp cả cái trăng to bự này đấy!

Kenosenger mỉm cười đưa ngón út lên, hai cô cậu còn lại thấy thế cũng vui vẻ ngoắc chặt ngón út của mình vào tay cậu bé. Giữa khoảng không bình lặng như miền cổ tích thơ mộng, cảm giác hân hoan cùng niềm say mê phấn khích càng nhịp lên những hồi rõ rệt hơn nữa.

   

Aoi phấn khích, giơ tay lên bắt đầu nói trước:

- Em thề. Dù có thế nào, em cũng không quên hai anh!

Aoki cười khúc khích rồi đáp:

- Quên thì dĩ nhiên sẽ không, nhưng anh thì muốn chúng ta sẽ luôn thân thiết như vậy.

   

Mãi thân thiết? Liệu có thể không?

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Aoi khiến vạn vật cơ hồ dần dung hòa vào cảnh tĩnh lặng nơi biển đêm. Cô bé nhớ ra lời mẹ nói, nhớ ra bà ngoại luôn phản đối gay gắt khi cô bé tiếp cận hai người họ. Tại vì sao vậy chứ? Là vì cô không có cha? Hay là từ ban đầu, vốn dĩ mẹ không nên sinh ra cô?

Những bất an sinh sôi nảy nở kéo theo bao dự cảm ghê rợn giờ đây đang đe dọa Aoi. Một lời hứa không thể cứu vãn cảnh sống này của cô - cảnh sống chui rúc, trốn chui nhủi mà lại chẳng biết mục đích rốt cuộc là gì.

Đôi mắt Aoi sập tối, đôi môi run run nhẹ giọng bộc bạch:

- Em là “con ngoài giá thú”, có lẽ không xứng để kết thân mãi với hai anh như vậy đâu.

   

Hai anh em nhà Ishida nghe lời đó từ Aoi, vẻ mặt bỗng cứng đờ. Aoi lại gục mặt nói tiếp:

- Có lẽ đó là lý do mẹ và bà muốn giấu em đi, và cũng là lý do không muốn em chơi với hai anh.

Kenosenger và Aoki đột nhiên cùng lúc nắm tay trấn an cô bé, tâm can tuyệt nhiên xót xa vô bờ. Song họ vẫn ra sức lấy lại nét mặt ôn hòa, bởi không ai muốn mang sự trĩu nặng cảm xúc tác động đến cô bé cả.   

Khi Aoi đã dần bình tĩnh trở lại, Aoki mới cười nhẹ rồi an ủi cô:

- Aoi, em cũng biết mà, tụi anh vốn là những đứa trẻ vô gia cư ở nơi xứ xa này.

Kenosenger gật đầu đồng ý, ôn tồn tiếp lời:

- Nếu em không xuất hiện thì có lẽ hai anh em này đã chết ở xó nào rồi. Em là thiên thần đấy, em có biết không hả Aoi?

- Thiên… thần sao ạ?

- Đúng. Em là cô gái xinh đẹp và tốt bụng nhất thế gian này. Cho nên em chẳng có gì phải tự ti về mình cả!

Bao ái ngữ của Kenosenger liền làm lay động trái tim Aoi khiến cô bé rưng rưng, xúc động ôm chặt lấy cậu. Cậu theo đó cũng dịu dàng xoa đầu cô thay cho lời vỗ về.

   

Họ vô cùng xót xa khi thấy cô bé như vậy. Và dĩ nhiên cũng cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi…

Vị trí họ có lúc này chẳng phải vốn thuộc về Aoi sao? Vì cái cớ gì mà họ bây giờ sống trong sung sướng giàu sang, còn Aoi phải rơm rớm nước mắt, tủi hổ về chính mình chứ? Trớ trêu thật, kẻ không nhà không cửa đột nhiên có cha thương yêu chăm sóc, còn người vốn có một gia đình đầy đủ thì lại ngỡ mình là kẻ không cha.

Aoi trước giờ vẫn chưa hỏi đến sợi dây chuyền hay thắc mắc một lời về lý do mà hai anh em đùng một cái lại được mang họ "Ishida" danh giá. Cô bé đúng là ngây ngô thật nhỉ… cô không hề quan tâm đến việc họ là hai đứa trẻ suốt rách rưới hay là hai thiếu gia nhà Ishida. Dù họ có trở thành ai đi nữa… cô bé vẫn luôn đối đãi với họ bằng cả chân thành.

Lòng Kenosenger xôn xao vì sự tĩnh lặng đến khó chịu tâm can hiện tại, cậu theo đó thì mới hỏi Aoi một câu:

- Em không thắc mắc tại sao tụi anh có vị trí như hôm nay sao, Aoi?

- Phải rồi, em chưa hề hỏi tụi anh về vấn đề này. – Aoki nghe thế thì cũng tiếp lời anh trai.

Aoi khẽ lắc đầu, chẳng suy nghĩ gì thêm mà ngây ngô trả lời:

- Là vì hai anh rất giỏi! Em cũng không cảm thấy lạ gì khi gặp hai anh ở GEM!

Quả thật Aoi bé nhỏ không quan tâm đến điều gì cả, cô chỉ cần thấy họ được bình an vượt qua cơn tuyết, được sống no đủ như thế thì đã là chuyện tốt rồi. Hai anh em chỉ biết đáp lại bằng nụ cười ấm áp, thầm nhủ Aoi nghĩ như vậy thì cũng tốt, cô bé có lẽ không nên biết về bí mật phía sau sợi dây chuyền. Vòng xoáy của giới giải trí thật hỗn tạp và đầy trắc trở, vẫn chưa tới lúc để một cô bé ngây thơ như Aoi tiếp cận với những thứ biến hóa khôn lường ấy.

Thấy nét mặt Aoi có chút căng thẳng, Aoki mới đứng dậy và vươn tay về phía cô bé:

- Em thấy đó, tụi mình cũng như nhau thôi, đừng có buồn nhé! Chúng ta là ai không quan trọng… Chỉ cần chúng ta luôn là chính mình, luôn tìm kiếm ánh sáng của đời mình...

Aoi rưng rưng nước mắt, mỉm cười nắm lấy tay Aoki.

- Em thật sự cảm ơn hai anh!

Làn gió biển mát lạnh âu yếm vỗ về làn tóc bồng bềnh của ba đứa trẻ, như đang đưa đến một cảm xúc mới mẻ lâng lâng trong cả ba thế giới tâm hồn miên man. Cảm nhận được điều đó, Kenosenger đứng thẳng người dậy, hào hứng hỏi:

- Thế bây giờ, em đã sẵn sàng cùng hai anh thề chưa Aoi?

- Chắc chắn rồi ạ!

Khi Aoi đã đưa ra tín hiệu để đời, ánh mắt Kenosenger liền sục sôi nhuệ khí tuổi trẻ. Cậu cố gắng mở lòng bàn tay thật rộng và dài ra, như đang muốn bắt trọn lấy từng góc hình thù của trăng tròn đêm nay.

   

Khi bản thân tựa hồ đang nắm giữ thế chủ động giữa muôn hình vạn trạng cuộc đời, Kenosenger chắc nịch khẳng định:

- Cho dù sau này chúng ta có trở thành ai đi chăng nữa, nhất định vẫn phải giữ lấy đam mê, nhất định phải đứng cùng nhau trên một sân khấu đầy ánh sáng!

- NHẤT TRÍ!

Lời khẳng định đồng loạt vang lên, vang dội khắp không gian rộng lớn… Chẳng biết tương lai sau này sẽ như thế nào, họ chỉ cần biết rằng… trong tim họ sẽ luôn tồn tại những thanh âm tuyệt diệu của bao tháng ngày này.

   

Đêm đó, ba người họ cùng ở lại tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng nằm sát bãi biển. Nhìn từ tầng thượng, Aoi có thể thấy rõ từng nét mỹ quan giữa nơi biển đêm nhẹ nhàng. Đây quả là nơi thích hợp để người ta gửi gắm tâm tình thưởng ngoạn.

Kenosenger sau khi thu dọn đồ đạc thì đi đến ngồi bên cạnh cô bé:

- Aoi à, em ngủ đi chứ! Trời tối rồi đấy.

Cô bé vẫn không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp kỳ diệu của đất trời. Đó là ánh sáng vàng nhàn nhạt của lác đác mấy con tàu phía xa xa, sắc màu rực rỡ của những toà đô thị nhấp nhô, ánh sáng trắng của vầng trăng lan tỏa rộng khắp cả mặt biển. Tất cả đang cùng mềm mại quyện hòa tạo nên khung cảnh đầy huyền ảo với niềm yêu và hứng thú say mê mãnh liệt.

- Anh Keno, sau này em nổi tiếng, em muốn xây một sân khấu ở chỗ này!

Đôi mắt Aoi phản chiếu lấp lánh tia sáng từ ánh đèn đa sắc, như thay lời muốn nói cho khát khao chắc nịch trong tim cô.

- Ở chỗ đó được không?

Kenosenger mỉm cười, cậu chỉ tay về hướng bãi cát nơi mà họ đã dừng chân lúc nãy.

- Được đó ạ! Và chúng ta sẽ cùng biểu diễn ở chỗ đó! – Aoi sốt sắng kêu lên.

Trái với chiều cảm xúc đang dâng trào ở cô bé, dáng vẻ Kenosenger cứ tần gần như thể muốn bộc bạch điều gì đó khá phức tạp. Sau một hồi đắn đo, cậu bé quyết định hướng đến Aoi ánh nhìn trìu mến rồi nhẹ cất giọng:

- Aoi này...

- Sao vậy ạ?

Gương mặt Kenosenger bất chợt ửng đỏ đôi chút. Song cậu vẫn kiên quyết ghé vào tai Aoi, thẳng thắn bày tỏ lòng mình:

- Anh rất thích em Aoi, ngay từ lần đầu gặp... anh đã rất thích em, rất nhiều! Sau này anh sẽ là người xây sân khấu đó cho em!

Cậu dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Aoi, thầm nghĩ đây hẳn là người duy nhất trên đời có thể thấy được bộ dáng si mê này ở mình.

- Em cũng rất thích anh! Thích cả anh Aoki nữa! – Aoi ngây ngô đáp lại, có vẻ cô bé chưa đủ lớn để hiểu ra tình ý trong chàng thiếu niên này.

Nghe vậy, Kenosenger mới luống cuống nói thêm:

- Anh nhầm rồi! Không chỉ là thích! Là… là anh yêu em mới phải!  Nếu sau này chúng ta lớn lên, em cũng sẽ yêu anh chứ?

Kenosenger mỉm cười, khẽ đưa đầu cúi nhẹ tựa vào vầng trán nhỏ của cô bé. Aoi cũng đáp lại tình cảm này mà vươn tay ôm nhẹ lấy thân thể cậu, vui vẻ đáp lời:

- Em chắc chắn sẽ yêu anh! Yêu cả anh Aoki nữa!

   

Vẻ mặt Kenosenger liền trở nên xám xịt, con tim tức khắc muốn vỡ nát thành ngàn mảnh…  Lỡ sau này như Aoi nói thì tiêu thật đấy! Bỏ đi… Aoi còn nhỏ, đâu thể nói với cô bé mấy cái chuyện rắc rối này được?

- Hai người! Đi ăn đêm thôi! – Giọng nói của Aoki đột ngột vang lên, cùng với cánh cửa “ầm” một tiếng đánh tan không khí yên tĩnh hiện tại.

- Aoki! Vào thì gõ cửa cái coi nhóc!

Kenosenger giật mình, may là cậu kịp thời buông tay Aoi ra… không thì đứa em trai này sẽ thắc mắc mà gạn hỏi cho ra lẽ mất! Cậu chẳng dám đùa với cái tính tò mò đáng sợ của Aoki đâu.

- Hả, sao phải vậy? Mà... hai người đang làm cái gì đó?

- Không có gì… Đi ăn mau rồi còn về ngủ nữa!

Kenosenger lắc nhẹ đầu ra hiệu cho Aoi im lặng. Cô bé thật ra cũng chẳng hiểu tín hiệu này đâu, chỉ là do tính khí cô trước giờ luôn êm ái tĩnh lặng nên mới cho rằng chuyện hồi nãy không đáng để nói ra.

- Thế thì chúng ta đi nào! – Aoki sốt sắng la to rồi hào hứng chạy ra ngoài.

   

Cả ba người cùng trở lại bãi cát khi nãy. Aoki nhẹ nhàng lấy cây đàn vĩ cầm từ chiếc túi đựng ra, đứng thẳng người giữa thiên nhiên biển mẹ và uyển chuyển kéo vĩ. Thanh âm da diết ngân vang thấm đẫm lòng người, lan tỏa vào từng góc trời nơi biển đêm tĩnh lặng. Con sóng dịu dàng vỗ về bờ cát trắng, những ngôi sao sáng nhất nay đã tỏa sáng rực rỡ trên thiên đỉnh cùng ánh trăng thanh khiết.

Aoi và Kenosenger cả người thư thái, nhẹ đung đưa theo nhạc điệu trìu mến. Ba đứa trẻ lúc này chỉ mong ước rằng thời gian có thể dừng lại, để họ có thể cùng nhau tận hưởng không khí thanh bình này mãi mãi.

- Đây là đi ăn đêm đấy à, Aoki?  – Kenosenger cười nhẹ.

- Thức ăn tâm hồn. – Aoki vui vẻ đáp lại, tay vẫn không ngừng kéo vĩ.

- Thế mà chỉ có mỗi mình anh Aoki có đấy, em và anh Keno có kịp mang đàn ra đâu chứ!  – Aoi tỏ vẻ giận dỗi.

   

Aoki thấy thế liền ngưng lại nhạc điệu của mình mà chạy đến vỗ về Aoi:

- Anh không có ý đó đâu! Anh đang san sẻ tâm hồn cho cả hai người đó!

- Văn vẻ là giỏi nhỉ Aoki? Chú đưa cây đàn cho anh mau!  – Kenosenger nói rồi chống tay đứng dậy.

- Sau đó là cả em nữa!

Aoi cũng bật dậy chạy đến Aoki.

Aoki cười khanh khách, sau đó cong chân chạy cách xa hai người còn lại, la to:

- Hai người thích thì đuổi theo giành lấy đi!

- Cái thằng này!

- Anh chơi xấu quá đó!

Cả ba cùng nô đùa trên bãi biển, mang tiếng cười hồn nhiên hòa vào thanh âm vi vu của gió biển trên những cơn sóng rì rào.

Chính nơi đây sẽ luôn là biểu trưng cho lời thề vĩnh hằng đã được tạo ra bởi ba đứa trẻ mang đầy đam mê và nhiệt huyết.

Chính nơi đây, sẽ mãi mãi là nơi lưu giữ kỷ niệm thời thơ ấu tuyệt đẹp của họ, bất kể chuyện gì xảy ra sau này.

------------

Tiếp nối ở chương 7.5 - mục phụ truyện.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận