Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 14: Tiếng đàn ánh sáng

0 Bình luận - Độ dài: 2,354 từ - Cập nhật:

Aoi vô cùng ngại ngùng, chỉ đành vờ vẫn không thấy bàn tay người kia vươn đến trước mặt. Đôi mắt tinh anh chan chứa nhiệt huyết, cử chỉ dịu dàng, ái ngữ ôn hòa... tất cả mọi thứ ở anh đang siết chặt những nút thắt trong dòng suy nghĩ rối bời của cô.

Sau một khắc ngỡ ngàng đến nín lặng, cô mau chóng lấy lại bình tĩnh rồi cố gắng tự đứng thẳng dậy, nói khẽ:

- Cảm ơn anh rất nhiều vì lúc nãy.

Nhận thấy phản ứng có chút thờ ơ từ Aoi, chàng trai kinh sợ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi vội vã thốt lên:

- Aoi à… Em không nhận ra anh sao? Anh là Aoki đây mà?

Aoi lắc đầu, nhanh chóng rút tay lại theo phản xạ tự nhiên. 

- Xin lỗi, nhưng có vẻ anh nhận nhầm người rồi… tôi không sống ở Tokyo nên không thể nào quen biết anh được.

   

Sắc mặt chàng trai bỗng hằn rõ nên sự u sầu vô biên, như thể nhận ra bản thân đã đánh mất một thứ quý giá nhất cuộc đời mình. Tựa hồ mạch chảy những dòng tâm sự hoài niệm giờ đây đang bất chợt ùa về, lay động xôn xao, cồn cào trong lòng người ở lại. Đôi mắt xanh đại dương ngút ngàn hy vọng tức khắc trở nên ngập đầy tăm tối đến tất thảy. 

Aoi không hiểu sao cảm giác bồi hồi vô định đang dồn dập trong lồng ngực mình vẫn đang không ngừng tăng tiến - nhất là khi thấy đôi chân bất động hoàn toàn của anh. Sử dụng xe lăn thuần thục như thế, chẳng lẽ anh đã phải chịu đựng lâu lắm rồi? Và... liệu đó có phải là vĩnh viễn không?

Cô gái buồn thầm, chỉ trách cuộc đời vốn thật quá bất công. Tại sao người xấu xa thì vẫn nhởn nhơ sống yên ổn qua ngày, còn những người lương thiện thì phải chịu đắng cay? 

   

- Anh đừng buồn, rồi anh sẽ sớm gặp được người anh muốn gặp thôi. – Aoi dịu dàng an ủi anh theo lòng cảm thông trào dâng mãnh liệt.

- Cảm ơn cô Hoshika, thật ngại quá… khi nãy… lỗi do tôi. – Anh ngập ngừng nói rồi ngại ngùng quay mặt đi. 

- Không sao đâu, người giống người cũng là chuyện thường tình mà. Tôi phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi mới đúng. 

Chàng trai liền mỉm cười ôn hòa khi nhận được thành ý từ Aoi, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên nỗi buồn thăm thẳm đó. Anh tần ngần hẳn một lúc rồi mới nhẹ giọng bảo:

- Tôi là Aoki. Chúng ta có thể làm quen không?

   

Aoki… Một cái tên quen thuộc hệt như vẻ ngoài của anh ấy vậy. Ôi, cái cảm giác kỳ lạ này làm sao cứ quanh quẩn trong cô một cách dai dẳng như thế chứ!

Lòng đầy nghĩ ngợi là thế, song Aoi lại theo phản xạ mà thẳng thừng từ chối trước:

- Xin lỗi anh, nhưng tâm trạng tôi lúc này thật sự tệ lắm. 

- Cô Aoi, hay cô cùng tôi đến một nơi nhé? Có lẽ sẽ giúp cô cảm thấy tốt hơn.

Khi nãy Aoki vẫn còn giữ phép lịch sự gọi là “cô Hoshika” mà sao bây giờ… Cứ nghe anh gọi tên, lòng Aoi lại bồi hồi không yên. Cũng bởi giọng nói ấm áp mang chút gợi nhớ vô hình hài nào đó đã lay động tâm can cô.

- Cảm ơn anh, nhưng mà…  

Chưa kịp nói xong thì cô đã bị cắt ngang bởi người đối diện:

- Nể tình tôi vừa giúp cô giải vây, được chứ? 

Đôi mắt long lanh sắc xanh u hoài của Aoki khiến cô không nỡ lòng nào buông lời từ chối.

Anh luôn cười dịu dàng khi chuyện trò nhưng lại chẳng thể giấu được nỗi sầu tư trong sâu thẳm ánh nhìn chơi vơi ấy. Aoi lặng người tự hỏi cô gái mà anh tìm là ai, người đó giống mình lắm sao... Thú thật, có chút tiếc nuối hụt hẫng nào đó đang chảy xiết dọc cơ thể cô. 

   

- Phải rồi, trước tiên cô đi đến ngồi ở chiếc thềm đằng kia được không? Nghỉ ngơi một chút đã. 

- Được. Cảm ơn anh.

Aoi tiến tới gần chiếc thềm cửa sổ màu trắng ở gần đó. Nó cao đến tận phần eo, cơ mà một vũ công như cô thì dĩ nhiên có thể dùng tay nâng cơ thể mảnh mai của mình lên một cách dễ dàng. Tuy chỗ ngồi khá là kỳ cục nhưng Aoi cũng không phiền mấy... bởi vì chân cô đang thật sự rất đau nhức!

- Anh đang làm gì vậy?

Vẩn vơ suy nghĩ, Aoi liền giật thót tim khi thấy Aoki tiến đến nâng bàn chân đang sưng đỏ của cô lên. Anh cầm chặt lọ dầu xoa bóp và dịu dàng thoa đều lên làn da mềm mại.

- Cô vừa mới bị ngã ở phần trình diễn hôm qua, bây giờ lại bị thương nữa. Là vũ công thì không thể để chân mình bị đau được. 

Ngón tay Aoi một lần nữa bị đông cứng. Ánh mắt đơn sắc nỗi buồn ấy giờ đang hiện lên những tia rực rỡ giữa ánh nắng ban trưa. Trong khi người người chỉ bàn tán về cái vấp ngã ở buổi trình diễn hôm qua, Aoki lại chỉ lo lắng về cái chân bị đau của cô...

- Người ta đi ngang sẽ thấy…

Aoi ngượng ngùng đến ửng đỏ cả mặt, không kiểm soát được cử động luống cuống ở đôi tay.

- Tôi đảm bảo là sẽ không có ai đâu, cô yên tâm nhé?   

Đón nhận lòng nhiệt thành từ chàng trai, cô không tài nào nghĩ ra thêm lý do khác mà chỉ đành ngồi yên để anh xoa bóp đôi bàn chân của mình.

Từ trên nhìn xuống, người này đẹp không một góc chết... Cô vẫn trăn trở về câu hỏi cũ, tại sao ông trời lại bất công khiến anh phải ngồi trên chiếc xe lăn chết tiệt đó chứ? 

Nhưng thật không hay khi cứ nhìn đăm đăm vào gương mặt người ta như vậy! Aoi phải công nhận rằng mình đang bất lịch sự quá rồi.

   

Cứ mãi nghĩ vẩn vơ, đến khi Aoki xong việc lúc nào mà cô cũng không để ý.

- Cô Aoi!

- Vâng!

Aoki ân cần đỡ cô xuống rồi từ tốn nói:

- Đã xong rồi, cô chầm chậm bám theo tôi mà đi nha. Cũng gần ở đây thôi à.

- Tôi ổn mà… 

Đối với Aoi, cơn đau nhức ở chân cũng chẳng phải thứ gì đáng sợ, bởi vì cô phải sống cùng nó khá thường xuyên trong đời vũ công. Vả lại cơ thể này vốn đã bền bỉ hơn thông thường nhờ quá trình luyện tập, chấn thương rồi sẽ mau chóng phục hồi thôi.

Cô vừa suy nghĩ vừa chầm chậm đi phía sau Aoki, trong người quả thật rất khó chịu. Không phải vì cái chân bị đau kia, mà là vì cảm giác kỳ lạ nhói lên miên man trong tim...

- Cô có thật sự ổn không vậy? – Aoki lo lắng quay đầu hỏi thăm.

- Cảm ơn, nhưng tôi đi được thưa anh… – Aoi gượng cười đáp. 

- Bám vào sau tôi nhé, cẩn thận đó.

Aoi có lẽ đã nhầm, nơi đô thị này không hẳn là tàn độc đến thế khi vẫn tồn tại những con người ấm áp như Aoki. Một người ngồi trên chiếc xe lăn, lại thành tâm nâng đỡ đôi chân yếu ớt của một kẻ thất bại như cô...

Nghĩ đến hai từ “thất bại”, sắc mặt Aoi lại trở về với nét vô hồn ban sơ. Cô cảm thấy tự thương hại chính mình, tự thấy chính mình thật đáng trách. 

Chết tiệt thật, Aoi ơi Aoi à. Cố gắng như thế cũng vô nghĩa sao? Nơi đô thị này liệu có còn gì níu giữ cô không chứ?

   

- Đến nơi rồi, cô Aoi.

Tiếng gọi của Aoki bất chợt đánh thức vòng suy nghĩ đang hoài trôi lênh đênh trong cô.

Anh dừng lại ở cuối hành lang, tiến vào một phòng nhạc rộng lớn. Nơi này khá đặc biệt so với những căn phòng còn lại. Ở trung tâm bức tường có ba khung cửa sổ khổng lồ. Chúng rực rỡ và sáng trong, như những lăng kính hấp thụ lấy tất thảy ánh sáng và màu sắc từ thiên nhiên tươi tốt bên ngoài.   

Ngắm nhìn cảnh sắc qua khung cửa, Aoi không tìm thấy cái náo nhiệt đô thành ở nơi đây mà chỉ đơn thuần cảm nhận được sự bình yên với bầu trời xanh trong dịu nhẹ, ánh nắng lấp lánh nhảy múa qua từng khóm hoa, cùng đàn chim vui hót những khúc đồng ca trên những tán cây xanh mơn mởn. 

   

- Aoi, cô ngồi xuống đi.

Anh dịu dàng mỉm cười nhìn Aoi. Nhưng mà gương mặt cô lúc này dường như không có mảy may chút cảm xúc nào cả...  Aoi có lẽ đang thả trôi hồn mình ở nơi nào đó, Aoki thấy vậy mới gọi cô thêm lần nữa:

- Cô Aoi!

- Vâng!

- Nếu cô Aoi đã không quen tôi, vậy thì bây giờ chúng ta làm quen được không?

   

Tại sao anh lại quay trở về chủ đề "làm quen" kia nữa rồi...

Cô không thể. Hiện tại trong đầu cô chỉ hiện lên mỗi suy nghĩ đó. Cô rồi sẽ sớm rời xa nơi này, có lẽ cô không nên có thêm một mối quan hệ nào ở đây cả. Vả lại khi nãy Aoki còn nhận nhầm cô với ai đó, nếu cô cứ để cái mặt của mình ở gần anh thì chỉ khiến anh buồn rầu hơn thôi. 

- Tôi xin lỗi anh… Nhưng tôi sẽ sớm rời khỏi đây, cho nên...

Aoi chưa kịp nói xong thì đã bị ngắt lời bởi giọng nói hiền hòa của Aoki:

- Nếu không nhảy múa, cô có thể ca hát, nếu không ca hát, cô có thể chơi đàn! Chúng ta có vô vàn cách khác nhau để thực hiện đam mê. Nếu cô đã yêu âm nhạc đến thế, vậy sao cô không tiếp tục hướng đến ước mơ của mình?

Câu hỏi tựa hồ khiến tim Aoi đứng hẳn lại một nhịp tròn trĩnh. 

Tại sao anh biết cô muốn từ bỏ cơ chứ? Chẳng lẽ tâm tư cô dễ đoán như vậy sao? Nhưng từ nãy đến giờ cô không hề hé một lời nào kia mà? 

Người này… rốt cuộc là người như thế nào vậy?

   

Thấy cô khó xử, Aoki cũng không nói gì hơn mà chỉ tiến đến cây dương cầm màu trắng được đặt trước khung cửa sổ rực nắng. 

Khi đôi bàn tay mềm mại khẽ khàng đặt lên những phím đàn đen trắng, giai điệu quen thuộc ấy bỗng nhiên lại cất lên lần nữa. 

Bản nhạc này... Đùa à... Aoi thật không dám tin những gì tai mình đang nghe thấy là thật!

Đây chẳng phải là “Dạ khúc thiên nga” do chính cô viết sao? Bản phối chỉ vừa được công khai biểu diễn từ tối hôm qua, thế mà Aoki đã có thể thuật lại giai điệu một cách chuẩn xác… Hơn thế, đây còn là nhạc phẩm có tổng cộng tận năm chương!

Anh rốt cuộc là thần thánh phương nào kia chứ? 

Là giảng viên ở nhạc viện này sao? Vì thế nên cô mới được anh giúp? Không đâu… ngay cả một giảng viên xuất sắc cũng khó thể nào sở hữu bàn tay ma thuật này.

Nhưng có điều... khi “Dạ khúc” kia được giao phó cho anh, nó bỗng nhiên lại trở thành một ca khúc chứa đầy ánh sáng. Ngay cả những nốt đen mạnh mẽ và u ám nhất, bây giờ cũng có thể chuyển sắc, trở thành những kiệt tác tinh khiết nhất của đất trời. 

   

Người nghệ sĩ dương cầm như có thể dùng âm nhạc để mà giao tiếp, bộc bạch hết ngôn ngữ riêng của trái tim – thứ không bao giờ đựng vừa được trong lời nói giản đơn. Cảm xúc dần hiện hình trong thanh âm, lan tỏa, mở ra một chuỗi hoài niệm giờ đây bất chợt thức tỉnh trong thâm tâm những con người vốn mất mát đủ điều. 

Aoi bỗng nhận ra… mình đã từng có một bản thể vô cùng tâm huyết với nhạc phẩm này.

Những đan dệt, vụt hiện của ký ức bất chợt bùng lên mãnh liệt theo từng phím đàn đen trắng khiến cô gái rưng rưng cảm động, kìm nén những miên man cảm xúc; đến nỗi gương mặt đỏ lên như người bị sốt cao. Cô bất giác cắn chặt môi, chiếc cầm nhỏ run run liên tục. 

Chàng trai ấy cùng cây dương cầm tỏa sáng rực rỡ trước khung cửa, là do ánh nắng chói chang, hay là do anh đã vốn là ánh nắng đẹp đẽ nhất thế gian này? 

   

- Tôi rất thích âm nhạc cùng điệu múa của cô Aoi. Cho nên dù gì cô cũng hãy cố gắng lên.

Aoki vừa uyển chuyền đôi tay vẽ nên những giai điệu, vừa ngẩng mặt nhìn cô, tươi cười rạng rỡ.

Dĩ nhiên, dĩ nhiên cô cảm nhận được tấm lòng của anh trong những thanh điệu ấy. Trong lòng Aoi tràn đầy niềm tin, rằng người con trai này nhất định sẽ trở thành một nghệ sĩ vĩ đại...

Âm nhạc của anh chính là liều thuốc hồi sinh tâm hồn, nhất là dành cho những phận người bé nhỏ, mỏng manh như Aoi.

Cảm ơn anh, Aoki à.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận