Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 10: "Hoshika Aoi"

0 Bình luận - Độ dài: 3,064 từ - Cập nhật:

Vào một sáng mùa hạ tươi mới, ánh triêu dương điềm đạm chiếu chênh chếch về phía ngôi nhà nhỏ nằm tại trung tâm cánh đồng, làm bừng sáng bao sắc màu từ những đoá hoa đang khoe sắc trên nền xanh mơn mởn của tán lá. Vạt nắng mang theo dư vị thanh nhã, hoà quyện cùng hơi đất nồng ấm và mùi thơm tinh khiết từ hoa cỏ, tạo thành bức hoạ kinh điển chứa đầy ý thơ của một vùng quê thanh bình.

Bên trong sân vườn đầy nắng, người phụ nữ trung niên vẫn đang đắm mình trong cảnh sắc thiên nhiên toàn bích do chính tay mình kỳ công vun đắp. Nhìn những chồi non mới nhú, rồi lại nhìn sang mấy cây con thuở nào giờ đã trưởng thành, lòng bà càng tràn trề hy vọng cho một bức hoạ mới mẻ khác vào năm sau.

- Mẹ à. Con xong rồi này!

Quyện hoà vào khúc đồng ca từ đàn chim sẻ vui hót trên cành cây, một giọng nói êm ái trong trẻo khẽ khàng vang lên.

Người phụ nữ liền quay đầu, nở nụ cười dịu dàng với cô thiếu nữ kiều diễm phía trước mình.

- Aoi, con đẹp quá, nhuộm màu tóc vàng này quả nhiên rất hợp với con!

Lời cảm thán này có vẻ còn quá đơn giản, đến mức chẳng thể diễn tả nỗi một phần mười ấn tượng đang tràn trề trong lòng bà lúc này... Bởi vì cô gái này thật sự quá xinh đẹp.

Cô sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào mà người người khao khát. Gương mặt mang theo nét đẹp hài hoà: đôi môi đầy đặn mềm mại, dáng mũi cao thon gọn, nổi bật nhất là đôi mắt nâu to tròn chứa tất thảy tinh túy ở bầu trời sao.

Hoà hợp với gam màu nhẹ nhàng chủ đạo, mái tóc suôn mượt ánh lên sắc vàng óng ấm áp tựa mặt trời mùa thu, dịu dàng gợn sóng nhè nhẹ tại đuôi tóc ôm quanh vòng eo thon gọn. Và cả nét đoan trang từ nếp váy xếp li xoè rộng trên đôi chân trắng nõn càng gợi thêm nhiều chất tao nhã hơn nữa. Tuy vậy, toàn bộ vẻ e lệ - thanh tú từ hình thể mảnh khảnh ấy tuyệt nhiên không nói lên được bản ngã thật sự của cô: đầy đứng đắn và luôn ẩn tàng bao nhiệt tâm mãnh liệt.

Vẻ đẹp này không quá sắc sảo, cũng không quá mềm mại - đó là sự một hòa quyện thật tinh tế. Rất đẹp, đẹp như tuổi hai mươi tươi tắn của cô vậy.

   

- Mẹ Hina, làm ơn giúp con giữ bí mật với mẹ Yumeri nhé.

Aoi vươn tay nhẹ nhàng chỉnh lại tà váy lụa trắng tinh khôi rồi mang lên cặp kính kim loại gọng tròn. Ánh mắt bỗng hiện lên vô vàn tia âu lo xuyên thấu cả tròng thuỷ tinh trong suốt.

- Chắc chắn rồi Aoi. Nhưng con nhớ kĩ, hãy giữ kín thân phận...

Hina chưa kịp dứt lời thì đã nghe thấy lời khẳng định đầy chắc nịch từ con gái:

- Con là “Hoshika Aoi”.

- Giới giải trí… thật nguy hiểm khôn lường.

Bà chỉ biết bất lực than trách thế. Ôi một thế giới cá lớn nuốt cá bé, một thế giới mà tư bản có thể thao túng mọi thứ. Chúng đã đẩy cả gia đình họ đến nơi xa xôi này, khiến Aoi lẫn Yumeri lâm vào những bi kịch thống thiết của trần đời.

Năm mười tuổi, Aoi bị chấn thương nặng nề vì tai nạn xe, phải sống gần hai năm trên giường bệnh mà không nhớ bất cứ một thứ gì; ngày qua ngày, cô luôn bị dằn vặt vì những căn bệnh thần kinh, ám ảnh vì mùi thuốc men lẫn kim tiêm. Cũng nhờ có Hina ở bên cạnh mà Aoi mới dần cảm thấy khá hơn, và bà cũng là người duy nhất cô tiếp xúc trong khoảng thời gian điều trị - họa chăng dù trí nhớ mất nhưng tiềm thức cô vẫn nhớ rõ rằng Hina là một trong những người yêu thương cô nhất.

Yumeri vì phải lánh xa dư luận nên không thể ở sát cạnh chăm sóc cho con gái, chỉ biết lủi thủi dưới quê một mình. Bà đã dành phần lớn số tiền mình mang theo để tìm liệu pháp chữa trị tốt nhất cho Aoi, cũng vì lẽ đó mới khiến gia đình họ chẳng có sung túc, no ấm gì. Những năm đầu kinh tế khó khăn, hai người phụ nữ làm lụng vất vả lắm mới lo đủ tiền thuốc men về sau cho Aoi để chắc chắn rằng họ sẽ có thể hạn chế tối đa các di chứng.

- Ngoài ra… hiện tại mẹ mong con sẽ tạm quên việc trả thù Rosemary… bây giờ chưa phải là lúc đâu Aoi.

Nhìn thấy ánh mắt của Aoi đang dần sôi sục lửa hận, Hoshika Hina hít một hơi thật sâu như để nuốt cơn tức vào trong.

Bao năm qua, truyền thông và báo chí đã im hơi lặng tiếng về Yumeri. Nhưng sự nghiệp của ả đàn bà Rosemary ác nhân ác đức ấy vẫn không ngừng lớn mạnh, khắp mọi nơi trên mặt báo đều có sự hiện diện của bà ta. Người mẹ nuôi uất ức nghĩ rồi dõi nhìn Aoi với cặp mắt trĩu nặng tâm sự, lòng không hiểu vì sao lại sinh ra vô số bất an.

   

- Mẹ Hina đừng quá lo lắng. Con sẽ không bao giờ làm điều dại dột đâu.

Aoi biết rõ đây chẳng phải lời trấn an thuận miệng mà là lời thật tâm của mình. Bởi cô chưa bao giờ đặt việc trả thù ấy lên hàng đầu - đó cũng là điều mẹ muốn. Hơn nữa, cô biết rất rõ bản thân mình bây giờ vốn chỉ là một hạt cát yếu ớt trong vòng thao túng của giới giải trí. Kẻ thấp hèn như cô đi chống chọi với Rosemary, khác gì lấy trứng chọi đá chứ?

Lý do khiến cô cố gắng đến tận giờ... trên hết cũng là vì đồng tiền cả thôi. Kiếm tiền, cô sẽ có thể đóng đủ phí trị liệu cho mẹ. Một người con thì sẽ không bao giờ muốn mẹ mình phải chịu khổ trong bệnh tật như thế. Những năm qua Yumeri đã làm việc vất vả để nuôi lớn Aoi, hơn thế bà còn phải chịu vô số vết thương tâm lý vì bọn người ở giới giải trí đó. Dẫu gì thì bà cũng chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, dồn nén, chịu đựng suốt ngần ấy năm... sao mà lại không ngã bệnh được chứ?

Nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt Aoi, Hina xoa đầu cô rồi dịu dàng nói tiếp:

- Con hãy cố gắng lên, con muốn hướng đến ước mơ của con mà, phải không? Con phải đứng trên sân khấu, cho cả thế giới xem con!

Tâm tư Aoi liền trở nên mơ hồ… Cô tự hỏi liệu ước mơ đó có còn tồn tại không.

Con người ta khi sống lâu trong cái khổ thì chỉ dám mong mỏi đến những điều thực tế với hoàn cảnh. Giống như đứa trẻ đói khát nhiều ngày, ước mơ lớn nhất của nó chỉ đơn giản là được ăn một ổ bánh mì nguyên vẹn. Hay một người bị gãy chân, chỉ ước cho cái chân được lành đi rồi mới dám nghĩ đến những cái khác.

Bao năm sống chui rúc, chứng kiến người thân chịu khổ từng ngày một…

Ước mơ thuở bé trong Aoi hiện giờ cũng đã rơm rớm nước mắt mà phai nhạt đi một phần rồi. Hiện giờ ở cô chỉ còn tồn tại rõ nhất hai chữ “mưu sinh”.

   

- Hơn nữa, con phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Ở thành phố xa xôi, nếu con có chuyện thì Yumeri nhất định sẽ không tha thứ cho mẹ.

- Con nhớ rồi ạ. Nhưng mẹ Hina cũng nhớ bảo trọng nhé, giúp con chăm sóc mẹ Yumeri nữa!

Hina cười khẽ một tiếng, vẫy vẫy tay bảo:

- Mẹ có cách của mình mà. Con cứ yên tâm đến Tokyo đi!

- Vâng ạ, con nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền để lo cho hai mẹ một cuộc sống tốt hơn!

   

Khi Aoi rời đi, Hina không cầm nổi nước mắt mà ngay lập tức khóc to. Bà căm phẫn nhớ lại những thủ đoạn rắn độc mà đám người vô nhân tính kia dùng để chèn ép Yumeri… Họ chẳng lẽ còn không muốn chừa cho Yumeri một đường sống sao?

Hai năm qua – kể từ khi Yumeri trở bệnh nặng, Aoi đã phải vất vả làm việc ngày đêm trên cánh đồng để phụ giúp Hina kiếm tiền nuôi sống gia đình nhỏ. Thậm chí cô cũng đã bỏ đi cơ hội học tập đang dang dở của mình.

Aoi trong người cũng mang rất nhiều bệnh, thế mà chỉ tập trung chữa trị bệnh cho Yumeri. Hiện giờ Aoi đã quá khổ rồi, nếu đi theo con đường tiến vào giới giải trí...

- Aoi… có phải là mẹ sai không? Để con đi vào con đường cũ của Yumeri… có phải là Hoshika Hina này tồi lắm không?

Bà thật độc ác…

Đáng lẽ sau tai nạn năm xưa, Aoi đã có một cuộc sống mới, quên tất cả đau thương thuộc về chốn đô thành xưa cũ đó.

Nhưng chính Hina là người đã khơi gợi lại bi kịch năm trước để lôi kéo Aoi vào giới giải trí! Bà làm đủ mọi cách, thuyết phục Yumeri chỉ dạy cô trong những năm qua.

Yumeri hẳn sẽ rất đau lòng nếu biết mục đích học nhạc của Aoi chính là bước chân vào con đường cũ mẹ đã đi...

Nhưng Hina không thể trơ mắt nhìn Aoi cam chịu, mãi sống trong bóng tối u ám như thế. Giới giải trí… là con đường nhanh nhất cô có thể đi, để giành lại ánh sáng và ước mơ của chính mình.

Nghĩ đi nghĩ lại… Aoi thừa hưởng tài năng sẵn có của mẹ, bao năm qua lại được mẹ chỉ dạy nhiều điều, tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Nếu cô không đi theo con đường nghệ thuật, chẳng phải đã phụ lòng thượng đế mà bỏ sót một tài năng hiếm có sao?

   

***

Tại nhà ga tàu điện ở địa phương.

Aoi xách theo hành lý, trở về đô thành quê hương, thật ra gọi là quê hương nhưng đối với cô nó lại chẳng “mặn mà” gì cả.

Lúc nhỏ vì bị tai nạn xe nên cô đã quên hết mọi thứ, ký ức đầu tiên mà cô có ở nơi đó chỉ là một năm trên giường bệnh cùng vô số đường kim mũi chỉ, vô số liều thuốc chữa trị; ký ức thứ hai chính là những sự thật đau lòng về mẹ, rằng mẹ cô đã chịu đủ mọi sự bất công ở nơi phố thị chật hẹp tình người ấy...

Người ta nói “quê hương” là máu thịt, “quê hương” là tâm hồn, mà sao đối với Aoi hai từ đó lại mang theo mỗi nỗi sầu vô hạn chứ? Nhưng cô cũng nghe đâu đó nói rằng mọi người ai cũng có một sợi dây vô hình hoặc hữu hình gắn kết họ với mảnh đất quê hương.

Đúng là vậy thật, bao nhiêu năm bôn ba thì cuối cùng Aoi cũng phải quay về nơi đây thôi!

Hơn nữa, có một linh cảm rất lạ thường đã luôn thôi thúc muốn cô quay về… Cứ như là cô đã bỏ quên một thứ đặc biệt quan trọng của mình ở mảnh đất đó.

- Là Ishida Kenosenger! Tôi đến Tokyo để đến tham dự buổi fan-meeting của anh ấy!

Aoi giật mình, chú ý đến cái tên quen thuộc đang được bàn tán ở hàng ghế bên cạnh mình. Trái tim cô không hiểu vì sao lại đột ngột nhói lên, sao vậy chứ?

- Người gì đâu mà đẹp trai quá! Hát hay, nhảy đẹp, chơi nhạc cụ, sáng tác giỏi! Cái gì cũng "một trăm điểm" hết!

A, Aoi nhớ ra rồi! Đó là con trai của chủ tịch Ishida Taka. Hina đã dặn cô tuyệt đối phải tránh tiếp xúc với gia đình ông ấy.

Có vẻ Hina ngoài hận Rosemary ra thì cũng ghét Ishida Taka lắm. Cũng phải thôi... ông là người gián tiếp khiến mẹ cô bị đồn thổi những tin xấu mà?

Cơ mà Aoi lại không ghét gia đình đó, bởi trong chuyện năm xưa thì họ cũng là nạn nhân bị đồn xấu. Tất cả là do ả Rosemary dựng chuyện nên mới phải.

- Bồ biết không, anh Kenosenger mới xây độc quyền một sân khấu rất lớn ở bãi biển Mie đấy!

Sân khấu? Xây sân khấu... Bãi biển…

Aoi ngồi thẫn thờ như bị đánh cho bất động bởi một dòng điện đang chảy xiết dọc sống lưng. Lại là cảm giác xôn xao khó tả ấy…

Bỏ đi! Chuyện anh ta xây cái gì thì có liên quan gì đến cô đâu chứ? Tự nhiên lại cứng đờ ra như nghe được tin vui gì đó không bằng!

- Chỉ mới hoạt động hơn năm năm mà đã có thể xây cả sân khấu riêng sao!

   

Năm năm trước, LETM đã cho phát hành single đầu tiên của Ishida Kenosenger - "Light Up Our Dreams", khi anh vừa tròn mười tám tuổi.

Với tài năng hiếm có cùng ngoại hình xuất thần, không ngoài dự đoán, Kenosenger đã trở nên nổi tiếng rất nhanh chóng. Anh còn được đại công chúng ngưỡng mộ khi là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của "Nhạc viện quốc tế IM"; tốt nghiệp loại “Xuất sắc” ngành Quản trị Doanh nghiệp của Đại học Quốc tế Pháp - Nhật.

Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, chàng trai ấy vào năm nay đã xứng đáng nhận được chiếc ghế phó tổng giám đốc LETM khi chỉ vừa hai mươi ba tuổi!

   

- Này, tôi còn nghe nói là "phó tổng" rất là khó tính và nghiêm khắc…

- Đúng vậy, mới hai ngày trước thôi còn bị bóc phốt về vụ đá xéo tiền bối Rosemary trên truyền hình. Hai vị này hình như không hợp cạ lắm.

Aoi một lần nữa chú tâm vào cuộc tán gẫu đó khi nghe thấy một cái tên quen thuộc khác.

- Rosemary sao? Nhưng Kenosenger nổi tiếng thẳng thắn – chính trực, Rosemary hẳn đã phạm sai sót khi trình diễn rồi.

- Đẹp trai, tài giỏi, giàu nứt đố đổ vách thì người ta có quyền thẳng thắn nhận xét! Với lại, tôi cũng không thích Rosemary cho lắm.

- Cơ mà, tôi cũng mong được người đẹp trai như Kenosenger đá xéo một lần a! Kích thích quá đi!

   

Gì vậy trời?

Đúng là câu chuyện vô nghĩa điển hình của mấy “bà tám” xuyên lục địa… Cứ tưởng là sẽ hóng được vài thông tin thú vị chứ.

Khi không gian trong khoang tàu đã tĩnh lặng, Aoi trầm ngâm nhìn ngắm quang cảnh thanh bình đằng sau tấm kính cửa sổ. Trời hôm nay xanh tươi thật đấy!

Lần này Aoi đến thủ đô chính là để tham gia tứ kết cuộc thi khiêu vũ “Tokyo Stars” – tổ chức hai năm một lần. Cô đã dễ dàng đạt điểm cao trong cả ba vòng thi bằng hình thức online. Chỉ hy vọng ở vòng tứ kết này, cô sẽ may mắn vượt qua....

Nhất là vượt qua thể trạng hiện tại của bản thân. Thật xui xẻo khi cô lại trở bệnh khi cận kề cuộc thi.

“Tôi chân thành khuyên cô, tốt nhất là cô hãy hạn chế việc khiêu vũ, bao lâu qua cô vận động quá sức nên cơ thể vốn dĩ không chịu đựng được."

Nhớ đến lời bác sĩ dặn, Aoi ủ rũ lắc đầu, lòng nặng trĩu…

Hina đã khuyên cô nên bắt đầu với thị trường ít cạnh tranh như ballet. Từ quy mô nhỏ, cô sẽ dần tăng tiến đến quy mô lớn hơn – trở thành một thần tượng. Nếu ở điểm khởi phát đã nản lòng thì sau này cô làm được tích sự gì chứ? Nhất là sau này cô phải vừa dốc lực ca hát lẫn khiêu vũ.

Cô gái thở dài, thầm nhủ trước hết phải trở thành một vũ công giỏi. Càng tốt đối với thân hình mảnh mai và khả năng thiên phú của cô.

Aoi nghĩ ngợi được một lúc thì ngủ thiếp đi. Sắc xanh từ bầu trời phía bên ngoài cũng dần dần sập tối, để lại một màn đêm vô tận với không một áng mây tô điểm.

   

Cũng vài giờ sau đó, chuyến tàu đã đưa Aoi đến đô thị Tokyo phồn thịnh.

Thật nực cười, đây có thể là cảm giác của một người xa quê lâu năm sao? Trong lòng cô chỉ tồn tại duy nhất nỗi chán ghét và khiếp hãi nơi đô thị thiếu tình người này.

Tại nơi đây, chỉ sau vỏn vẹn một đêm… mẹ cô đã mất hết tất cả, bị người đời gán cho những cái danh tồi tệ nhất: “Người phụ nữ rắn độc”, “Người mẹ vô trách nhiệm”, “Người đàn bà vô liêm sỉ.”...

Cô vẫn không thể không hận. Càng cay đắng, phẫn uất hơn khi hình ảnh của bà ta xuất hiện khắp mọi nơi… Rosemary! Bà ta đã cướp vị trí của mẹ cô, mẹ cô đáng ra phải là người được đứng trong màn hình công chiếu khổng lồ ấy!

- Bình tĩnh đi Aoi… Lại nóng hừng hực rồi Aoi à...

Phận đời của những con người thấp cổ bé họng là thế… có hận, có thù thì cũng có làm được gì đâu?

Hầy, trước hết hãy lo cho cuộc sống của chính mình trước đã.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận