Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta
Chương 23: Tranh cãi
0 Bình luận - Độ dài: 2,840 từ - Cập nhật:
Kenosenger đi lên sân khấu và đứng đối diện với Aoi, nhấn mạnh từng câu từng chữ trong lời nói đay nghiến:
- Cô biết gì không, cô nói rằng tôi điên cũng được, nhưng tôi chưa bao giờ bỏ đi cái đam mê dành cho nghề, chưa bao giờ quên nhiệm vụ của bản thân là phải truyền tải sức mạnh tích cực trong âm nhạc đến những khán giả cất công bỏ thời gian để ủng hộ tôi! Nói đi, cô đến đây ắt hẳn không phải vì đam mê hay mảy may yêu thích cái nghề thần tượng đúng không? Vậy thì cô đến đây vì cái gì?
Mạnh miệng là thế, nhưng ngay cả Kenosenger cũng không hiểu vì sao lòng mình lúc này lại đau đến vậy… Mọi nỗi niềm bí bách cứ dồn nén liên hồi, như đang chờ một khoảnh khắc để nổ tung lên… Nhất là khi anh nhìn thấy ánh mắt chứa đựng tất thảy đau khổ nơi trần thế của cô gái này.
Để xoa dịu sự khó chịu trong lòng, vị giám khảo nâng giọng nói tiếp:
- Về kỹ thuật cơ bản thì tôi cũng có lý do để hạ số điểm xuống. Tư duy xử lý bài hát của cô quá kém, suốt hơn bốn phút cô chỉ như miễn cưỡng hát với một màu duy nhất. Đây là thi làm thần tượng chứ không phải trả bài đâu, sao cứ hát hệt như học thuộc lòng! Ngoài ra, cô cũng vì thiếu tập trung mà ngay đến việc lấy hơi cũng trì trệ, điều tiết kém, không hình dung trước sơ đồ xử lý, đàn sai bảy nốt và hai hợp âm. Về kỹ năng sân khấu, hoàn toàn không có gì...
Kenosenger chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh lùng của Aoi:
- Ừ. Anh nói gì cũng đúng. Anh vừa lòng chưa? Giờ thì anh im được rồi đó.
Cô trừng mắt nhìn đối phương, tâm tư vô cùng hỗn loạn.
"Nói đi, cô đến đây ắt hẳn không phải vì đam mê hay mảy may yêu thích cái nghề thần tượng đúng không? Vậy thì cô đến đây vì cái gì?"
Câu nói này cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu... Nhưng chính Aoi còn không thể trả lời đầy đủ nữa.
Cô chẳng quan tâm đam mê bây giờ có tồn tại hay không, cô chỉ biết mục đích của mình là kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ...
Nhưng số “không" tròn trĩnh đó cũng đủ giúp cô biết rằng mình đã không còn cơ hội để tiến xa hơn nữa rồi.
Cô lúc này chẳng còn gì để mất cả.
Cô lúc này có khi gần như đã nghĩ rằng lời mà Kenosenger nói là đúng… “Sắc xanh" mẹ đã dành cả niềm thương yêu gửi tặng cho cô, “sắc xanh” của niềm tin, của hy vọng, của hạnh phúc, của bầu trời rực rỡ ánh sáng…
"Sóng biển trên đại dương xanh, rốt cuộc là không ngừng hướng về đích đến, hay chỉ là lạc lối trong vô hướng?"
Lúc này, nó chẳng khác gì một “Sắc xanh” của mưa dông mù mịt, lạc lối… giữa những đau thương không hồi kết.
- Cô…
Kenosenger kinh ngạc nói không nên lời khi nghe lời đáp trả thờ ơ kia. Mới khi nãy cô ấy còn mang đầy sự phẫn nộ trong ánh mắt đó…
Thế mà bây giờ cô lại chẳng khác gì một cái cây vô tri vô giác. Tưởng chừng nếu có một cơn bão ùa đến, cô cũng sẽ không phản ứng lại mà chỉ chấp nhận xuôi theo chiều gió hung tàn.
Bỗng một giọng nữ mạnh mẽ vang lên, đánh tan không khí u ám hiện tại:
- Cậu quá đáng lắm rồi!
Giám khảo Ayame đã nhẫn nhịn từ lâu, bà cầm chặt tấm bảng ghi số “một trăm" rồi ném thẳng vào ngay bên cạnh Kenosenger như muốn dằn mặt anh ta.
- Một trăm? Có đáng không thế chị Ayame? – Kenosenger lớn giọng.
- Thế điểm không cậu cho là đáng à? Tôi quá thất vọng về cậu, Kenosenger!
Không ngần ngại việc phải chiến tranh nội bộ, Ayame dứt khoát bước lên sân khấu, sau đó bà nắm chặt lấy tay Aoi kéo về phía mình rồi gằn giọng nói tiếp:
- Kenosenger, cậu ích kỉ quá đấy! Cậu nên nhớ rằng sự đời không bao giờ chỉ có một màu hồng, nhưng nó có thể có một màu xanh duy nhất! Có những lúc con người hoàn toàn chỉ sống trong nỗi buồn không lối thoát, cậu liệu từng trải qua cảm giác đó chưa mà lại hạ thấp cảm xúc cơ bản của nhân loại chính là "buồn đau"? Là một thần tượng, thì không được phép buồn than sao? Thần tượng cũng là con người!
- Chị Ayame… đừng mà… – Aoi sợ rằng mình sẽ làm ảnh hưởng đến Ayame nên tìm cách ngăn bà lại.
Tuy nhiên, Ayame vẫn không có ý định dừng lại, bà nắm chặt tay Aoi hơn, trừng mắt nhìn Kenosenger tiếp tục tranh cãi:
- Thể hiện những cảm xúc giả tạo trên sân khấu thì dễ rồi, nhưng tôi thách cậu thể hiện được chân thật và toàn vẹn cảm xúc như Hoshika Aoi! Một bài hát với âm vực cao, trường độ dài, nhưng cảm xúc vẫn dâng trào theo thời gian mà không hề bị ngắt nhịp! Hơn thế, giọng hát của Aoi thật sự là một viên ngọc sáng, đừng dùng những quan điểm chủ quan của mình mà hạ thấp một nhân tố tài năng như vậy. Và tôi nói thêm, dẹp hết những lời vô lễ đó với phụ nữ đi!
Màn trình diễn của Aoi khiến bà nhớ về hơn hai mươi năm trước, cũng trong cuộc thi này, người bạn quý mến của bà cũng đã cất lên bản tình ca để đời. Vẫn là trên một sân khấu chỉ đơn độc sắc xanh ảm đạm. Cô ấy mang theo duy nhất nét u hoài trên gương mặt thanh tú, thuần khiết đến mức khiến bất kỳ kẻ nào dù chỉ lướt khẽ ánh nhìn đều phải chao đảo cảm xúc.
Đúng vậy… người bạn ấy không ai khác chính là “Hisakata Yumeri". Ngoài cô ấy ra, Ayame trước giờ chưa từng thấy một thần tượng nào có thần thái cùng chất giọng đặc biệt đến vậy...
Cho đến khi gặp Hoshika Aoi.
Nhãn giới của họ như bao chứa, thấm đẫm toàn bộ nỗi đau trong trái tim nhân loại; hòa quyện cùng giọng hát như cơn gió nhẹ trong buổi chiều tà ảm đạm dịu dàng bay bay, tựa hồ vô hình nhưng có thể hằn sâu nơi thế gian những cảm xúc hữu hình. Đến một lúc, Ayame như cứ lâng lâng tưởng rằng những chuẩn mực của lẽ thường giờ đã trở nên vô nghĩa và vô vị mất rồi.
- Chị Ayame à… Thật ra thì…
Trước những lập luận gay gắt từ nữ tiền bối, Kenosenger cơ hồ cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Thay vào đó thì anh ngẫm nghĩ lại... Có lẽ lúc nãy mình đã quá đáng thật… Nói thẳng ra là “giận cá chém thớt”...
Nhưng cũng chỉ vì anh quá tức giận khi cô gái này bên ngoài giống với Aoi năm xưa, nhưng bên trong thì hoàn toàn trái ngược... Anh như phát điên lên khi bỗng dưng lại bị lôi về những ngày khổ đau của những năm đó. Anh phản đối khi cô sử dụng âm nhạc như một nguồn lực để truyền tải cái tiêu cực, cái đau thương của thế sự, và ánh mắt khốn cùng với không một vệt ánh sáng...
Tiền bối Ayame nói đúng… Đó hoàn toàn chỉ là những quan điểm chủ quan từ Kenosenger, là những đổ vỡ của hy vọng và niềm tin trước cận kề bờ vực sự tuyệt vọng.
- Kenosenger, cậu đang nhìn quá nặng vào vấn đề rồi. – Giám khảo Haruka nhân lúc hoà khí đang được lấy lại thì bắt đầu tham gia vào cuộc tranh luận.
Anh đứng dậy, giơ lên chiếc bảng với số điểm “bảy mươi" khiến Aoi ngạc nhiên vô cùng.
Sau đó, Haruka chậm rãi giải thích:
- Cô Hoshika đơn giản chỉ là cuốn theo mạch cảm xúc ở bài hát chứ chẳng có ý gì là “muốn lôi kéo mọi người vào cái tiêu cực”. Ngoài ra, đó cũng là do chất giọng của cô ấy vốn đã mang chút gì đó thật ảm đạm. Nhưng tôi phải công nhận, nền tảng kỹ thuật của cô Hoshika rất vững.
Haruka đặt chiếc bảng xuống rồi nhìn Aoi nói tiếp:
- Nhưng sở dĩ tôi cho em "điểm bảy mươi" là cũng có nguyên do cả. Đó là kỹ năng sân khấu của em còn quá kém. Thứ nhất, như một phần lời nhận xét của Kenosenger, em quên giao tiếp với khán giả bằng ánh mắt cùng cách biểu đạt trên gương mặt. Nói là đau buồn, nhưng có rất nhiều cách để thể hiện sự đau buồn, em sẽ khiến người khác sợ nếu cứ cứng đờ đến vô hồn như vậy đấy. Thứ hai, rõ ràng em có thế mạnh về vũ đạo, tại sao lại chọn cách đứng yên đánh đàn? Bản đệm đàn song có vẻ chưa chuẩn bị kỹ lắm, tôi thấy em đa phần đều đánh hợp âm thuần, đến phần dạo nhạc thì mới chú trọng đến giai điệu.
Giám khảo Ayame nghe thế liền xen ngang:
- Dừng lại một chút đã. Mọi người không thấy cô ấy đang mang giày múa sao? Tôi không nghĩ đây chỉ là mang cho có đâu. Aoi, em đã gặp phải vấn đề gì à?
Aoi ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt chứa đầy lo âu của Ayame, lòng bất chợt ấm lên. Cả đời cô sẽ không bao giờ quên tên người đang bảo vệ mình lúc này.
Nhưng Aoi cũng tiếc nuối suy nghĩ về một chuyện: bây giờ nói mình bị người ta hại cũng chẳng được gì. Cô không có chứng cứ. Đã vậy, đằng nào cô cũng bị loại kia mà? Tố cáo làm gì để rước thêm phiền phức cho mình chứ?
- Thật ra phần nhạc của em đã gặp một số trục trặc... nên em phải dùng đàn để thay thế trong phút chót.
Aoi cứ vậy mà chẳng màng đòi quyền lợi cho mình.
- Đây là cuộc thi lớn đó, sao cô có thể lấy lý do này được? – Kenosenger nghe lý do kia thì liền phản bác.
Anh ghét những người đổ lỗi, càng ghét hơn những người gặp vấn đề nhưng chỉ biết im lặng, đến khi thất bại rồi mới dám lên tiếng. Lên tiếng rồi thì còn có nghĩa lý gì nữa chứ?
Người cuối cùng còn lại là giám khảo Juliet đã vào cuộc sau một hồi quan sát:
- Kenosenger, tôi hiểu ý cậu, nhưng cậu đã quá nghiêm trọng hóa vấn đề. Bài hát khó thế này, cô ấy thể hiện đến vậy là khá rồi... thật không đáng nhận số "không" từ cậu.
Juliet cũng bắt đầu ghi vào con điểm cuối cùng lên tấm bảng... Là "sáu mươi" điểm, xem ra Aoi chẳng còn hy vọng gì nữa.
- Aoi, em có giọng hát đặc biệt, nền tảng kỹ thuật khá ổn. Nhưng chị phải hạ điểm vì kỹ năng sân khấu của em. Nếu là một khán giả bình thường không có chuyên môn xem màn trình diễn khi nãy, họ sẽ chẳng có nhiều ấn tượng đâu. Họ sẽ chú trọng vào cách em giao tiếp bằng lời hát, hơn là cách em hát hay đối tượng em hướng tới.
Kenosenger đang nín thinh bỗng nhiên thốt lên:
- Câu này chị nói đúng đó Juliet. Dù là những giai điệu bi thảm nhất, thần tượng làm chủ sân khấu thì vẫn phải tiếp năng lượng cho mọi người, và đặc biệt là tạo ra sự xoa dịu nhiều hơn là lôi kéo như tôi đã nhắc đến!
Aoi hít thật sâu rồi mệt mỏi thở ra… Ôi trời, anh ta lại nói tiếp nữa rồi…
Giám khảo Kenosenger à, nếu bây giờ có thể tặng một món quà, Aoi nhất định sẽ chọn cho anh một cái rọ mõm.
Cô thật sự không muốn nghe anh lải nhải thêm nữa đâu, làm ơn đi. Việc nghe anh đối với cô hệt như một cực hình.
Aoi lấy lại bình tĩnh rồi tìm cách thoát khỏi cuộc tranh luận này:
- Em thật sự xin lỗi… mọi người không phải mất thời gian vì màn trình diễn của em đâu ạ.
- Phải… đã quá mười lăm phút. – Haruka giật mình nhìn vào đồng hồ đeo tay.
- Điểm số cũng đã có. Em có thể đi rồi Aoi. – Ayame vỗ vai cô, ôn tồn bảo.
Aoi lễ phép chào hỏi mọi người, dĩ nhiên là trừ Kenosenger! Cô còn không quên lườm cho anh ta một cái kia mà.
Ayame sau đó lại thì thầm vào tai cô: “Cố lên. Đừng vì những lời tiêu cực mà gục ngã.”
Cô gái mỉm cười, nói lời cảm ơn chân thành với Ayame rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Hy vọng giờ đã không còn trong tầm tay của cô… Ngước nhìn lên tấm bảng vinh dự, điểm số thấp nhất là “hai trăm năm mươi”, trong khi cô chỉ có “hai trăm ba mươi” điểm...
Chết thật mà! Cô lại thất bại...
Aoi đau lòng chạy thẳng đến sân vườn rộng lớn nằm cách xa sảnh chờ.
Đêm hôm tối đen như thế thì cũng chẳng ai đến đây làm gì cả… cô muốn được ở một mình.
Cô gái cứ thế mà ủ rũ ngồi trơ ra trên băng ghế lạnh căm. Những thí sinh hoàn thành phần biểu diễn của mình đã rời khỏi nơi đây từ rất sớm rồi, nhưng Aoi thì vẫn chưa muốn trở về ngay…
Cô chỉ muốn giải phóng chính mình, giải phóng chính mình bởi những u tối, những nỗi đau, những dòng lệ ấp ủ… Hơn tất thảy, Aoi chính là không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng này của cô… Thật thảm hại, thật đáng thương, và cũng thật đáng trách.
Bầu trời nhuốm màu đen kịt… thế mà đêm nay lại không hề có một ánh sao nào cả, những áng mây mù mịt cũng che lấp đi vầng trăng khuyết vốn đã mỏng manh.
Tiếng nhạc chuông điện thoại bỗng reo lên buồn bã. Aoi theo bản năng mà bắt máy, một giọng nói ấm áp theo đó liền vang lên từ đầu dây bên kia:
“Cô Aoi… Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Bây giờ tôi đến đón cô có được không?”
Là Aoki…
Khó hiểu thật, tại sao anh luôn xuất hiện đúng lúc cô đau buồn nhất chứ?
Kỳ lạ, tại sao nước mắt lại lã chã rơi?
Hay là do anh kỳ vọng vào cô, giúp đỡ cô nhiều đến vậy mà cô lại thất bại, cho nên cô cảm thấy mình có lỗi với anh?
- Anh Aoki… tôi đã bảo là tôi tự trở về được mà… có lẽ chút nữa tôi sẽ về ngay thôi.
Aoi cố kìm nén cảm giác bức bách, chầm chậm đáp lời chàng trai.
“Cô Aoi, những gì cô muốn nói, hãy nói với tôi. Cô không cần phải đè nén cảm xúc của mình như vậy.”
Giọng nói dịu dàng, ấm áp ấy như vỗ về, xoa dịu đến tận cùng trái tim chằng chịt vết trầy xước; đến nỗi cô lúc này chỉ muốn vỡ òa, muốn tạo lối thoát cho tất cả cảm xúc mãnh liệt đang cồn cào không yên.
- Tôi đã phạm phải sai lầm mà anh đã luôn nhắc nhở tôi… Tôi xin lỗi… Tôi đã để người ta xóa phần nhạc mà anh cùng tôi soạn… Tôi xin lỗi… Tôi thật sự rất tệ...
Aoi ngay lập tức tắt máy để giấu đi sự nghẹn ngào dâng trào, nhưng Aoki ở đầu dây bên kia có lẽ đã nhận ra rồi.
Cô chỉ biết ôm đầu mà vỡ òa, cô cho phép bản thân mình được khóc, chỉ đêm nay thôi…
Tiếng chuông điện thoại vẫn reo, Aoi vẫn khóc trong sự vô vọng mà phớt lờ vạn vật đang luân chuyển. Đến một lúc thì mọi thứ cuối cùng đã trở nên tĩnh lặng… khu vườn đêm tăm tối không một bóng người, không một ngọn gió thổi, phảng phất trong không khí chỉ còn lại tiếng khóc nấc của cô gái đang tiếc thương cho sự bất lực trong chính mình.
0 Bình luận