Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 08: Góc tối sân khấu

0 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:

Thấm thoát lại một năm trôi qua, Aoi sắp tròn mười tuổi rồi.

Nhưng cô bé không hiểu vì sao năm nay gần đến sinh nhật mình mà nhà cửa không được trang trí trước như mọi lần. Đã vậy ngày hôm nay đi học Aoi cũng chẳng thấy Kenosenger và Aoki ở đâu cả. Họ bận thì sao không báo cho cô một tiếng chứ?

Sau tiếng thở dài, cô bé liền thốt lên kinh ngạc bởi đống hành lý bừa bãi trước mặt; cạnh bên là những mảnh báo và tạp chí bị xé vỡ vụn, tản mát đầy trên nền gạch.

Aoi lo lắng tiến lên vài bước thì nghe được tiếng khóc nức của mẹ, kèm theo đó là những lời oán trách:

- Rosemary… cô ta là kẻ đứng sau mọi chuyện...

"Rosemary", một cái tên thật quen đối với Aoi. Chẳng phải đó là cô nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng mà mọi người hết mực khen ngợi sao? Cô bé nghe nói người này rất nổi tiếng… nhưng không phải là số một. Bởi vì còn có ngôi sao sáng là mẹ của cô mà?

- Mẹ… Sao mẹ khóc vậy..?

Lần đầu Aoi thấy mẹ khóc to như vậy, tâm trí theo phản xạ mà sản sinh ra vô số nỗi sợ hãi khác nhau.

   

- Aoi?

Thấy con gái,  tay Yumeri liền gạt đi dòng lệ rồi ôm cô bé vào lòng.

Mất thật rồi, mất thật rồi… Xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, Yumeri bao năm qua đã cẩn thận đủ điều… Nhưng bà chỉ thiếu sót ở chỗ nhất quyết không muốn tìm một thế lực chống lưng cho mình trong giới giải trí hỗn tạp này.

Yumeri nào có ngờ sẽ có một ngày mình bị đánh một đòn chí mạng bởi kẻ có vị thế kinh khủng như Merani Rosemary? Người phụ nữ này vốn đã có tất thảy mọi thứ trên cõi đời, vì cái gì mà lại muốn diệt trừ bà chứ? Đúng là trớ trêu làm sao...

- Aoi, sắp tới con và mẹ cùng chuyển đi nơi khác nhé?

- Mẹ…

Cô bé chưa kịp dứt lời thì đã bị kinh động tinh thần bởi tiếng la hét vọng lại từ xa:

- Bà chủ! Không xong rồi! B- b- bà Hisakata…

Người giúp việc hoảng hốt lao ra nhanh tựa tên bắn, kéo theo bao chấn động ầm ĩ. Aoi liền theo sau mẹ gấp rút chạy đến phòng bà ngoại.

   

Nhìn thấy cơ thể người thân nằm bất động, chiếc cổ nhỏ của đứa trẻ tức khắc nổ lên cơn đau như bị bóp chặt lại bởi một bàn tay thô ráp. Gương mặt trắng bệt liền hiện rõ lên vẻ xanh xao.

- AOI!

Aoi trong phút chốc ngã gục xuống, thở thoi thóp trên nền gạch giá lạnh. Hai bàn tay be bé gần như hóa tê liệt, chỉ biết hy vọng bấu víu chặt vào lớp áo trên ngực trái. Đôi con ngươi vốn đầy sức sống hiện giờ chỉ còn lại duy nhất một vẻ lờ đờ mỏi mệt. Mọi vật xung quanh Aoi đang lòe nhòe dần đi…

Đau quá! Lòng ngực kinh hoàng cồn cào tìm kiếm chút không khí nhỏ nhoi. Khó chịu đến mức cô bé chỉ còn cách quằn quại nghiến răng chịu đựng cơn tê liệt bùng phát dữ dội tựa hàng trăm ngàn tia sấm sét đánh thẳng vào đại não.

Đòn chí mạng đã quật ngã Aoi vào sâu trong bóng đêm mù mịt.

   

***

Lại là bệnh viện. Nhưng lần này Aoi không phải là người duy nhất nằm trên giường bệnh...

Nặng nề mở đôi mi mắt, cô gái nhỏ vẫn còn kinh hoàng. Cảm giác choáng váng tiếp tục nổ lên.

Cô run rẩy, song cũng kiên nhẫn chờ đợi những sự vật mờ ảo trước mắt lấy về hình hài vốn có của chúng.

- Trời vẫn tối…

Aoi buồn rầu nhận ra mình đã ngủ mất một ngày. Không biết bà giờ đang thế nào rồi… Dù hiểu từ trước đến giờ bà luôn căm ghét mình, nhưng cô bé vẫn rất lo lắng cho bà.

Dường như phấp phỏng ý thức được xung quanh mình đang xảy ra những chuyện gì, cô bé đáng thương khóc nấc trong đau đớn.

- Aoi con ngoan… có mẹ đây rồi. Con đừng khóc mà…

Nhìn sang bên cạnh thấy mẹ cũng khóc đến sưng đỏ mắt, cô bé lại càng xót xa đáy lòng hơn.

- Mẹ ơi… bà làm sao vậy… con sợ lắm…

- Bà sẽ ổn thôi Aoi… Con à, có lẽ mấy ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây.

- Tại sao vậy ạ?

- Để chúng ta có cuộc sống yên bình hơn, con nhé?

Aoi nghe lời mẹ nói, lặng thinh. Mắt trừng nhìn vào nơi hư không, đôi bàn tay bé nhỏ vẫn run lập cập.

   

Mọi chuyện diễn ra thật quá bất ngờ.

Đáng lẽ chỉ còn vài ngày nữa, Aoi sẽ đón sinh nhật trong tiếng cười hạnh phúc của những người thân yêu. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này vậy chứ? Cô bé thật sự không hiểu… Càng không muốn hiểu!

Nhưng mà… mẹ đã khóc. Mẹ lúc nào cũng mỉm cười. Nhưng bây giờ mẹ khóc. Mẹ muốn đi đến nơi khác. Nghĩa là nơi này không còn an toàn nữa…

Thấu hiểu được nỗi đau trong Yumeri, Aoi nhận ra điều mình cần phải làm lúc này là “trốn chạy” cùng mẹ.

- Aoi sẽ nghe theo mẹ, nhưng trước hết mẹ cho con đi tạm biệt bạn của con được không ạ?

Nghe đến đó, ly nước trên tay Yumeri bỗng nhiên rơi xuống, tạo nên một tiếng “xoảng” chói tai. Đôi môi bà cứ run run liên hồi, như thể đang gồng mình kìm nén nỗi ẩn ức tuôn trào mãnh liệt.

- Mẹ?

- Bạn của con… có phải là Ishida Aoki… Ishida Kenosenger?

- Không phải ạ…

- ĐÚNG KHÔNG?!

Aoi sợ lắm, đây là lần đầu tiên cô bé thấy mẹ lớn tiếng với mình thế này! Dù sau đó mẹ đã hạ xuống cường độ cảm xúc, lòng cô bé tuyệt nhiên vẫn ngập đầy hoảng hốt.

- Mẹ… mẹ xin lỗi… không có gì đâu! Con đừng giận mẹ nhé, Aoi?

   

Yumeri lại cúi đầu nín lặng, thầm trách có lẽ mình đã quá chủ quan… và đã quá ngu ngốc. Bởi vì bà yêu cô con gái nhỏ, bà yêu một chàng trai – người dù qua bao nhiêu năm vẫn luôn hiện hữu không thể phai trong tim bà.

“Ước mong sao cho cha con họ có thể gặp nhau dù chỉ là thoáng qua…”

Cái ước mong đó tình cờ đã phá hủy mọi thứ. Đúng, bà cố ý để Aoi học cùng lớp với con trai ông ấy. Ít nhất cũng là để họ chạm mắt nhau, dù là cái chạm mắt sơ sài cũng khiến bà đủ mãn nguyện rồi. Nhưng không ngờ biểu hiện của ông khi gặp Aoi lại dịu dàng khác lạ như vậy… Thậm chí ông còn liên tục bí mật tìm gặp bà để hỏi về đứa nhỏ.

Lo sợ bí mật bại lộ, Yumeri đành lòng ép buộc Aoi cắt đứt tình bạn với Kenosenger và Aoki, chuyển cho cô bé đến học ở nơi khác. Thật không ngờ… bọn trẻ vẫn âm thầm ở cùng nhau. Chuyện này có lẽ đã lọt vào tai mắt của Rosemary khiến ả càng nảy sinh nghi ngờ.    

Cả mụ rắn độc Rosemary kia, rốt cuộc ả đã tính kế trong bao nhiêu năm rồi?

Than trách với ai bây giờ... Giới giải trí vốn là thế mà? Một nơi lấy tư bản làm chuẩn, nơi kẻ mạnh luôn là người trên cơ. Ai nói ở hiền gặp lành chứ? Càng ở hiền lại càng dễ nhận lấy kết cục như Yumeri.

Đến nước này bà chỉ dám mong rằng đám người xấu xa ấy sẽ không làm hại đến con gái mình.

Yumeri cần đưa cô bé đến nơi khác ngay lập tức... Giới giải trí quả thật là một nơi khó sống.

Xã hội này, đúng hơn, là một nơi khó sống.

   

- Mẹ ơi… mẹ sao vậy ạ?

- Khi bà tỉnh lại, mẹ sẽ đưa con đến quê dì Hina. Sống cuộc sống vui hơn hiện tại.

   

Aoi sinh ra thắc mắc trong lòng, mẹ bây giờ là người nổi tiếng, có cả một căn nhà rộng lớn, chẳng lẽ đối với mẹ còn có cuộc sống vui hơn như thế nữa sao?

Cô bé chợt nhìn lướt qua cuộc sống hiện tại, đúng là có đầy đủ... nhưng vẫn chưa hẳn là vui. Cha thì không còn, ngay cả khi cô bé có một người mẹ rất tuyệt vời mà cũng không thể cho ai biết.

   

Buổi tối ngày hôm sau, Hina đưa Aoi về nhà, Yumeri vẫn ở lại bệnh viện để trông chừng mẹ, và cũng để bản thân được cách ly với xã hội đáng sợ ấy một thời gian.

Aoi không ngủ được, cô bé đứng dậy rồi đến bên cạnh cửa sổ ngồi co người lại, lẳng lặng nhìn đăm đăm vào vầng trăng khuyết ẩn mình trong đêm đen.

Ánh sáng vầng trăng hôm nay thật mờ ảo, có lẽ mây mù đã lấp đi hết hào quang rực rỡ của nó. Lòng Aoi nảy sinh thắc mắc, bầu trời bình thường sẽ có rất nhiều sao sáng, nhưng hôm nay cô bé tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy ánh sao nào.

Tăm tối thật...

Cô bé rất buồn, thầm nghĩ bà sẽ rất đau, đau như mình vậy. Nơi bệnh viện trong mắt Aoi chỉ đơn thuần là những vết khâu, những mũi tiêm, những liều thuốc…

- Aoi, con đừng lo, mọi người vẫn luôn tin tưởng mẹ con mà.

- Tin tưởng là sao ạ dì Hina?

   

Hina ngạc nhiên tự hỏi chẳng lẽ Aoi vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra với mẹ mình sao?

Ngày hôm qua, truyền hình và báo đăng bỗng tràn ngập tin tức Yumeri hãm hại, ức hiếp chị em đồng nghiệp thân thiết. Đại công chúng nào có biết cái đám được gọi là “chị em” kia đều là những con chó theo sau ả Rosemary?!

Hơn thế, chúng còn lợi dụng việc Ishida Taka nhận nuôi hai người con có vẻ ngoài khá giống ông, tố Yumeri tính kế với Taka rồi sinh ra Aoki và Kenosenger... Họ cho rằng Yumeri là người phụ nữ vô trách nhiệm, bỏ mặc hai người con trai cho Taka "gà trống nuôi con", còn bản thân lợi dụng Taka để trèo cao…

Hoang đường! Bọn chúng đang nghĩ cái quái gì vậy?

Nhưng nạn nhân lại chẳng thể làm gì được ngoài im lặng buông xuôi. Ai cũng biết Rosemary không chỉ có vị thế trong giới giải trí mà còn có  gia tộc ở Marseille chống lưng. Đằng này ả còn mượn đao giết người, Yumeri có thể làm gì được ả chứ?

Đã vậy, người luôn âm thầm giúp đỡ Yumeri là Ishida Taka không ngờ lại đi nói bà đúng là mẹ của hai đứa con trai kia, chẳng biết ông ta đang nghĩ cái quái gì nữa!

Đến bây giờ, Hina mới hiểu ra con người thật của Ishida Taka, hiểu rằng ông ta là kẻ vô trách nhiệm, vì bảo vệ danh dự của mình mà bỏ rơi mẹ con Yumeri...

   

- Dì Hina, dì cũng buồn sao?

- Aoi, con nên đi ngủ rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Hina thở phào, thật may là sự tồn tại của Aoi không bị chúng nhắc đến… nếu không đường đời sau này cô đi sẽ càng khó khăn hơn cả mẹ mình.

Hoặc là Rosemary kia vốn có mục đích khác nên mới không hại đến Aoi… Chuyện này thật khó đoán.

   

Bà tắt đèn phòng rồi mau chóng ngắt kết nối mạng và truyền hình, tránh cho Aoi biết chuyện.

- Mọi người, ngủ ngon nhé. Aoi cũng ngủ đây…

Aoi thiếp đi sau một ngày chồng chất thương đau. Bước chân đến vùng đất cõi mơ, bài hát thân thuộc ấy vẫn thế mà văng vẳng mọi nơi trong tâm trí cô bé.

“Dù có khó khăn đến đâu… nhưng chỉ với đôi chân trần tôi vẫn có thể đứng vững…"

   

***

Sáng hôm sau, Aoi tỉnh dậy. Đập vào mắt cô bé là một hình ảnh thương tâm, mãi ám ảnh cô suốt đời... hình ảnh mẹ cầm trên tay chiếc khăn màu trắng cùng với câu nói: “Bà đã đi rồi…”

Từng là cựu minh tinh và là mẹ của một nữ nghệ sĩ nổi tiếng, đám tang người này thế mà lại chỉ có mẹ con Aoi và những người giúp việc trong nhà đến đưa tiễn.

Đời vốn nực cười như thế mà? Ta sẽ được đầy người bủa vây nịnh hót khi đang sống trong vinh hoa. Nhưng đến khi đã sa cơ lỡ vận, cố căng mắt nhìn xung quanh cũng chẳng tìm được một ai, thậm chí họ còn quay ngược lại cười khinh bỉ mình.

   

Cuối ngày, Yumeri cùng trò chuyện lần cuối với những người giúp việc - cũng là những người bạn thân thiết nhất của mình.

- Hai ngày nữa tôi sẽ cùng Aoi rời đi, ba căn nhà lẫn đồ đạc tôi cũng đều bán cả rồi. Dĩ nhiên tôi sẽ chia tiền cho các cô.

- Chị Yumeri, chúng tôi không cần gì hết, chị là người đã cưu mang chị em tôi kia mà...

Tất cả bọn họ đều không kìm được cảm xúc mà khóc nức nở. Họ yêu quý Yumeri hơn bất cứ ai hết, và dĩ nhiên họ cũng hiểu rằng người chị yêu mến của mình đã bị kẻ tiểu nhân hãm hại. Song bản thân lại vô dụng chẳng giúp được gì... sao mà không xót xa cho được chứ?

- Đừng nói vậy chứ? Bây giờ mấy cô đi theo tôi thì không hay đâu. Đã đến lúc mọi người có cuộc sống riêng rồi.

- Không, chị Yumeri… Bao nhiêu năm nay tôi theo chị, nếu đi thì tôi biết đi đâu đây?

Yumeri đưa cho họ một chiếc hộp rồi ôn tồn bảo:

- Tuy không quá nhiều nhưng có thể giúp cho các cô một chỗ ở tốt.

Họ vẫn không cầm được nước mắt, ôm chằm lấy Yumeri.

- Chúng tôi sẽ tìm cách giải oan cho chị…

- Không, không cần đâu. Tôi… vĩnh viễn không muốn quay về giới giải trí nữa. Tôi chỉ mong các cô giúp tôi xóa đi sự tồn tại của Aoi...

   

Rosemary đã dùng con bé để uy hiếp Taka… Yumeri thật sự không muốn điều này xảy ra lần nữa.  

Người phụ nữ khẽ rũ xuống hàng mi phủ đầy bi thương. Bà đã biết rõ sự tình phía sau, vì tối hôm qua Taka đã bí mật liên lạc cho bà… Ông không thể xử lý được Rosemary, vì ả đã lấy Aoi ra làm lá chắn cho mình!

Taka còn rất đỗi chu đáo khi cho người đứng ra đền tất cả khoảng hợp đồng và phí tổn thất thay cho Yumeri. Hơn thế, ông còn muốn lo liệu cho hai mẹ con đến một nơi khác đợi mọi chuyện yên xuống. Nhưng Yumeri không dám nhận hết ân tình này… Nói đúng hơn, bà không muốn biến mình trở thành điểm yếu của Taka.

Bà cũng chẳng hiểu người này rốt cuộc bị làm sao… Sau những chuyện mà bà đã làm với ông, vì sao suốt hơn mười năm qua lại vẫn cứ âm thầm bảo vệ bà chứ?

Đáng tiếc là hai người có số nhưng không có duyên, từ nay Yumeri sẽ tự mình đi biệt tích. Rồi sẽ không ai có thể tìm thấy bà, ngay cả Rosemary, ả sẽ không thể dùng mẹ con bà để uy hiếp người khác nữa.

Ngay cả Ishida Taka… đến lúc ông ấy nên quên đi cái mối tình xa xưa đó mà tìm kiếm duyên số mới rồi, bây giờ cũng chưa hẳn là muộn.

   

Lách tách… lách tách…

Dòng lệ nặng trĩu rơi xuống nền đất giá lạnh…

Như bản nhạc hồi kết cho ánh hào quang chói lọi của một đời nghệ sĩ tài hoa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận