Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 29: Lựa chọn bài hát

0 Bình luận - Độ dài: 2,843 từ - Cập nhật:

Tờ mờ sáng hôm sau.

Mặt trời ngày mới vẫn đang ngủ yên dưới những ngọn đồi nhấp nhô, giọt sương đêm cũng tồn đọng nguyên vẹn nơi tán lá xanh mơn mởn. Thế mà cả ba người Aoi, Aoki và Soma đã cùng nhau uống được hai ấm trà nóng rồi.

Thật ra không có gì bất thường đâu, bởi ban tổ chức cuộc thi sẽ gửi danh sách bài hát nội trong khung giờ “linh thiêng” này. Họ ngồi tán gẫu từ sớm như thế cũng dễ hiểu thôi mà.

- Nghe nói vé hoà nhạc ở khu ba bán ra gần đây tăng mạnh. Có phải là nhờ một tay của Aoi không? - Soma vui vẻ nói.

- Không hẳn đâu Soma! – Aoi ngại ngùng đáp.

Aoki liền xen vào, không muốn để Aoi phủ nhận:

- Soma nói đúng đấy. Ý tưởng của cô Aoi rất mới, có sự sáng tạo liên tục qua từng chương… Nếu cô không phải luyện tập cho cuộc thi thì tôi đã giao trách nhiệm soạn nhạc cho cô.

   

Bỗng nhiên cả ba nghe thấy tiếng chuông thông báo từ chiếc laptop.

- Tôi nhận được thư rồi này!

Soma hào hứng nhìn vào màn hình.

Aoi và Aoki cũng tò mò tiến đến phía sau Soma. Chỉ vừa mới xem đến ô đầu tiên trong bảng thì họ đã nhận lấy một cú sốc kha khá lớn.

   

- Juliette Angela? Này Soma! Chẳng phải cô ấy là người nhì bảng sao?

Aoi tròn mắt ngạc nhiên, lòng tức khắc lo lắng cho người bạn của mình.

Soma cười khẽ vài tiếng rồi đầy tự tin đáp lại:

- Tôi với anh Aoki cũng đoán trước rồi, trúng phóc luôn. Nếu không để Angela đấu với tôi thì vòng này quá dễ dàng cho cô ấy!

Aoki bên cạnh nhanh chóng nhìn trước được một số trở ngại sắp xảy đến với Soma nên muốn nêu ý kiến:

- Cậu bạn, người nổi tiếng như Angela sẽ nắm chắc vé thách đấu từ bình chọn của khán giả. Còn cậu thì may rủi chán.

- Có cần anh thẳng thắn vậy không? Cho tôi chút bình an tâm hồn trước trận đấu sinh tử này nào!

Soma nghe thấy lời Aoki, nụ cười gần như tắt hẳn đi. Cậu phải công nhận là vị tiền bối phũ phàng này chẳng có khiếu hài hước nào cả.

   

Aoi để ý thấy cậu ấy để lộ biểu hiện lo lắng thì ôn tồn động viên:

- Thôi cậu đừng lo quá. Lỡ như vận may hạn thì vẫn còn vòng hồi sinh mà!

- Hên xui lắm Aoi, Angela đấu với tôi, vậy cặp kế hẳn là Jocasta và Naiya rồi. Nếu tôi thua thì vòng hồi sinh tôi sẽ đấu một trong hai người đó. Không chắc ăn chút nào.

Dứt lời, cậu nằm dài ra bàn, miệng thì cứ than van hai chữ "xui quá" liên tục. Aoi không biết cái cậu này đang lo thật hay là đang giả vờ khiêm tốn nữa, bởi vì cái mặt cậu buồn trông giả trân vô cùng... Hệt mấy tên học sinh giỏi lúc nào cũng diễn tuồng khổ nhưng cuối cùng vẫn đạt điểm cao. À, có lẽ Aoi không nên nghĩ xấu về bạn mình như vậy.

   

Về phía Aoki, anh im lặng không phải vì chưa biết nói gì thêm. Thật ra anh đang dò xét danh sách bài hát giúp Soma đấy. Chất giọng cùng ngoại hình của Angela chủ yếu đi theo hình mẫu một cô gái quyến rũ, mạnh mẽ; có xu hướng mang đến cho người xem những cảm giác ma mị lôi cuốn. Chỉ bằng những yếu tố đó cũng đủ để Aoki biết điểm yếu lớn nhất của Angela là gì.

- Soma, cậu nói xem, chúng ta có chung chí hướng không? – Kết thúc câu hỏi với giọng điệu mang đầy ý cười, Aoki bỗng vỗ vào vai Soma. Sau đó, anh hướng ngón trỏ đến một hàng chữ nằm gần giữa màn hình.

- Tôi biết chúng ta hiểu nhau mà! Bài “Nữ sinh biết yêu” này thật thú vị đó! – Soma đầy hứng thú thốt lên rồi liền nhấn chuột vào biểu tượng phát nhạc.

Aoi nhẹ nhàng lắc lư theo giai điệu đáng yêu tươi vui. Quả là hai người này ác thật đấy mà… Rồi Angela sẽ phải hóa thân thành một nữ sinh trung học trẻ trung, mơ mộng theo đuổi một tình yêu trong sáng sao? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ hiểu chủ đề ca khúc này cách xa hình mẫu Angela hướng tới đến mức nào.  

   

- Tạm ổn, nhưng chúng ta vẫn chưa chắc được rằng Angela sẽ gặp nhiều khó khăn. Tốt nhất cứ dựa vào chính mình. Thật ra phần thi này tuy gây tranh cãi nhưng lại rất hay đấy, là để chứng minh dù trong sân khấu nào, nhân tài vẫn chính là nhân tài. – Giọng Aoki dần hạ xuống đôi chút.

- Nhưng quan trọng là cô ấy chọn cho tôi bài gì kìa! Đừng có là mấy vở kịch tình yêu đầy tiếng khóc thét là được!

Soma đánh một tiếng thở dài rồi ngã lưng ra ghế.

- Vả lại trong danh sách giám khảo đề ra đã có chọn lọc rồi. Giám khảo sẽ không bỏ vào những bài hát quá mức khó đâu. – Aoki nhìn Soma nói tiếp.

Đôi bạn kia nghe vậy thì lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Thảo nào mỗi thí sinh đều có một danh sách bài hát riêng biệt.

   

- Mà cô Aoi. Cô nhận được thư chưa vậy?

Aoki đầy trông chờ nhìn sang phía Aoi.

- À, tôi nhận được từ hai phút trước rồi. Đối thủ của tôi là Kirino Yui.

Hai chàng trai kia cũng nhanh nhạy dời vị trí đến ngay phía sau cô. Thế là họ cùng nhau tìm hiểu thế mạnh và điểm yếu của cô gái Kirino Yui – một thiếu nữ mười chín tuổi yêu thích phong cách năng động, dễ thương.

Cuối cùng, họ nhắm đến một bản ballad buồn có âm vực thấp ở gần cuối danh sách.

   

Sau khi hoàn tất việc lựa chọn bài hát, Soma tạm thời chào tạm biệt hai người kia để đi mua một vài món đồ rồi quay lại. Đáng lẽ cậu đã kéo theo Aoi đi cùng, nhưng vì Aoki không thích nên là thôi vậy.

Phòng khách chỉ còn lại mỗi Aoi và Aoki. Vì Aoi sắp về quê thăm Yumeri, chính xác là vào ngày mai nên vị sếp tốt bụng đã cho cô nghỉ phép từ sớm.

- Cô Aoi này, hai tuần nữa sẽ diễn ra lễ hội pháo hoa lớn đó. Chúng ta cùng đi xem có được không?

Aoki hiền hòa nhìn cô với ánh mắt đầy kỳ vọng.

Những mảnh ký ức vụt hiện bỗng sáng lên trong thâm tâm Aoi. Cô rất thích xem pháo hoa. Nhưng ở miền quê nơi cô sống, khó khăn lắm mới chứng kiến được một màn biểu diễn pháo hoa toàn vẹn.

Nói đúng ra thì đây sẽ là lần đầu Aoi được tận mắt xem pháo hoa ở cự ly gần, đã vậy còn đi cùng với Aoki nữa! Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy vui...

- Vâng. Chắc chắn tôi sẽ đi rồi! Tôi rất muốn xem pháo hoa ở Tokyo!

- Ngày mai cô đi đường cẩn thận, gửi lời hỏi thăm sức khỏe của tôi đến bác gái nhé.

- Cảm ơn anh, Aoki.

Tuy nhiên, Aoi vẫn còn chút lấn cấn về nguyên do Aoki muốn cùng mình đi lễ hội; phải nói đây là lần đầu tiên cô được anh mời đi chơi đấy! Theo lẽ đó, cô mạn phép hỏi:

- Mà anh Aoki... Thứ lỗi nếu tôi hỏi anh một chút, sao anh lại rủ tôi đi lễ hội thế ạ?

Aoki chần chừ hẳn mấy giây rồi mới từ tốn trả lời:

- Mấy ngày nay dư luận đồn đại nhiều, tôi biết cô buồn nên ngỏ ý mời cô. Cô biết đấy, tinh thần phải khoan khoái thì mới chuẩn bị tốt phần thi được.

Nói xong, anh mỉm cười nhìn Aoi khiến lòng cô càng lâng lâng hạnh phúc.

Cô chưa bao giờ than phiền hay tỏ ra chán nản trước mặt Aoki, nhưng anh vẫn nhận ra rằng cô đang rất buồn.

Quả nhiên, Aoki vẫn luôn tinh tế và luôn thấu hiểu mình.

- Thật ra... Những lời công kích ấy có khiến tôi buồn thật, nhưng chúng không làm tôi nản chí được đâu anh. Cho nên... tôi sẽ đi lễ hội với anh không nhằm mục đích giải toả muộn phiền, mà tôi đơn giản là chỉ muốn đi cùng anh thôi.

Theo dòng xúc cảm trào dâng, Aoi không ngần ngại bày tỏ hết những suy nghĩ sâu kín trong đáy tim mình.

- Cô Aoi... Tôi thật sự muốn biết về động lực giúp cô vững vàng thế này.

Lắng nghe giọng êm nhẹ từ Aoki, cô gái liền sốt sắng đáp:

- Tôi phải cố gắng hơn vì mẹ mình! Vì sự tin tưởng của anh Aoki nữa!

Chàng trai bỗng lặng thinh, chỉ hướng nụ cười dịu dàng về phía cô - nhằm che giấu nỗi muộn phiền đang dấy lên trong lòng.

Sao cô lại không nhắc đến vì "bản thân" hay vì "đam mê" chứ, Aoi? Chẳng lẽ những vết cứa từ dư luận và con tạo đã lấy đi niềm tin về chính mình trong cô rồi sao?

***

   

Vào chiều hôm đó, cả ba người lại có mặt đông đủ tại phòng khách. Đây là thời khắc giúp hai thí sinh kia biết bài hát nào sẽ bị đùn đẩy cho mình!

Soma luôn là người tiên phong, cậu hí hửng mở thư điện tử rồi quan sát. Vẻ mặt từ tươi sáng bỗng chốc chuyển thành một sắc đen kịt.

- Cái quái gì vậy? Nhạc thất tình hả? Tôi còn chưa biết yêu thì lấy đâu ra kinh nghiệm bị đá chứ?

Soma ôm đầu la lớn, nhìn cậu lúc này thật giống y hệt bức tranh "Tiếng thét" đấy.

Aoki bên cạnh bật cười, nhanh tay mở một đoạn nhạc nghe thử. Giai điệu chậm rãi, du dương, đượm buồn như cảnh vật đìu hiu giữa ngày mưa xám xịt. Dường như những nốt nhạc có mang theo một chút ý vị cổ phong nhỉ? [note38472]

- Đây là bản “Mưa rơi trên đồng hoa” của chị Juliet, một bài hát vô cùng khó đối với việc xây dựng sân khấu. – Aoki nói xong thì tiếp tục buông lời trêu chọc cậu bạn: - Mà… đừng nói là cậu muốn nhảy hip-hop để biểu hiện cho trái tim tan vỡ nha Soma?

- Này này, vũ đạo là chuyện nhỏ, cùng lắm thì tôi sẽ nhảy đương đại thôi! Nhưng… sao phải chọn cho tôi hát cái chủ đề tình yêu thiếu nữ lâm li bi đát này? – Soma than thở rồi bĩu môi chán chường.

   

Người đa tài như Soma mà cũng cảm thấy quan ngại sao? Aoi gần đó lo lắng lại càng thêm lo lắng. Cơ mà nếu nhạc phẩm thấm đẫm tư sầu này được giao cho cô thì thật tốt biết bao nhiêu nhỉ?

Cô gái hồi hộp đăng nhập vào tài khoản của mình… Nhưng sao không thấy thư gửi từ ban tổ chức nhỉ? Chỉ có duy nhất  một thư cá nhân gửi đến cho cô gần đây.

Khoan đã, thư cá nhân?

Tên người gửi là…

- Kenosenger? – Aoi hãi hùng hét lên, mang nỗi hoảng sợ đập vang vọng khắp cả phòng khách.

- Chuyện gì vậy? – Hai người còn lại đồng thanh hỏi.

Aoi chau mày, cả gương mặt tối sụp đi như trời chuyển dông bão. Cô run run ngón tay chỉ vào màn hình laptop đang hiện lời nhắn gửi của vị giám khảo đáng ghét ấy.

Thật muốn chửi thề quá đi mà!

“Chào, tôi, giám khảo Ishida Kenosenger. Do màn trình diễn lần trước của cô không được đăng tải, nên hẳn Kirino Yui sẽ rất khó để suy nghĩ chọn ra ca khúc hợp lý nhất.

Thế thì với cương vị là một giám khảo tốt bụng, tôi dĩ nhiên sẽ chọn giúp thí sinh của mình.

Thử nhẹ nhàng một bản “rock” cho hăng hái nhá Hoshika Aoi. Bản audio tôi gửi ở bên dưới, thích thì cứ tham khảo MV nhưng bắt chước theo là không điểm. Phải biểu diễn cho ra hồn đấy!”

- Tôi không cần sự “tốt bụng” này của anh!

Aoi phẫn nộ đến mức muốn đập vỡ màn hình trước mặt.

Ai mướn anh ta làm hành động dư thừa này vậy? Đưa nhạc “rock” đến đây có khác gì muốn hành hạ cô đâu chứ?

Tiếng nhạc dồn dập, mạnh mẽ bắt đầu nổ lên khiến Aoi như hồn bay phách lạc nằm dài trên bàn. Số phận của cô thật là đen đủi quá đi mà!

   

- Nguy rồi… Anh Aoki, tại sao là bài này? – Soma trầm giọng, ánh mắt mang đầy dự cảm lo âu.

- Tôi cũng không thể hiểu nổi… – Aoki đáp lại rồi thở dài một hơi.

Hai anh chàng, ai nấy cũng đều mang biểu cảm rất chi khó diễn tả... cứ như rằng sắp gặp phải tà ma đến nơi vậy đó! Vì thế nên Aoi mới thắc mắc:

- Anh Aoki, hai người đang nói đến gì vậy?

Aoki giải thích với một giọng không có chút năng lượng nào:

- Đây là "Lửa xanh của trời", nhạc phẩm do chính giám khảo Kenosenger sáng tác.

Anh bỗng bấm nút tạm dừng, căn phòng theo đó cũng khoác lên vẻ tĩnh lặng.

   

Không ngoài dự đoán, sau khi biết danh tính chủ nhân của giai điệu này thì Aoi liền giật thót mình kinh ngạc, bàng hoàng thốt lên:

- Đã không là sở trường của tôi, đằng này còn có thêm trở ngại là "sự hài lòng hay không" của giám khảo Kenosenger...

Aoki thấy không khí dần u ám nên liền ra sức động viên bạn mình:

- Cô Aoi đừng quá lo lắng, có hơn một tháng để luyện tập mà. Hay là cô và Soma giúp nhau luyện tập đi? Tôi sẽ góp ý cho hai người.

- Đúng rồi đó Aoi. Bây giờ chúng ta sẽ lên ý tưởng sân khấu và bối cảnh trước. Mấy ngày sau cậu về Tokyo thì bắt tay ngay vào việc luyện tập! – Soma tiện thể tiếp lời.

   

Thật ra trong lòng Aoki đang đầy ắp nỗi buồn bực… Anh tự hỏi anh trai mình rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Tại sao anh ta cứ làm khó Aoi cho bằng được chứ?

Hơn hết, tại sao lại chọn "Lửa xanh của trời"? Nó không đơn thuần chỉ là một tác phẩm âm nhạc...

Có vài suy nghĩ về những bí mật năm xưa đang hiện lên trong trí não người em trai.

Kenosenger luôn mang ám ảnh khổng lồ đối với nhạc phẩm này. Có lẽ là do nó có liên quan đến một người rất đỗi quan trọng...

Đáng lẽ nó vốn không được công khai. Tuy nhiên, vào ba năm trước khi đang tham gia một show thực tế, do không chú ý đến máy quay nên anh ta vô ý hát giai điệu ở phần điệp khúc. Bất đắc dĩ, Kenosenger sau đó đã phát hành MV "Lửa xanh của trời" – sản phẩm có số tiền đầu tư khủng nhất của LETM trong thời điểm đó.

Vấn đề chính ở đây là tại sao nó được giao cho phần thi của Aoi?

Aoki lại nhớ đến một cuộc thi diễn ra vào hai năm trước. Có thí sinh kia chọn bài này trong vòng bán kết, cuối cùng bị giám khảo Kenosenger chê bai, đến mức cậu ta tự rút thi rồi xóa hết tài khoản mạng xã hội. Đáng nói là phần thể hiện của cậu ta tuy chưa tốt nhưng cũng không đến nỗi nào.

Cũng từ đó mà người ta mới kiêng kị hát lại ca khúc ấy trong những chương trình có bản mặt Kenosenger tham gia. À, hay là lâu rồi không có ai hát nên anh ta mới giao cho Aoi nhỉ? Chắc là vậy rồi đó...

Aoki thở dài chán chường, cầu mong sao Aoi sẽ không xui xẻo như người đi trước.

Thế mạnh của Aoi, cũng như Soma đều là vũ đạo, dù là bài hát nào thì họ vẫn sáng tạo vũ đạo được. Điều quan trọng chính là cách hát và cách thể hiện cảm xúc chủ đề.

Xem ra vòng này là thử thách lớn dành cho Aoi rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
"Cổ phong" là một thuật ngữ chỉ những nét đẹp, tinh hoa thuộc thời xưa, được người đời sau chú trọng và ưu tiên lưu giữ. "Nhạc cổ phong" là thể loại âm nhạc khởi phát từ Trung Quốc, nổi lên ở thế kỉ XXI. Nổi bật bởi: giai điệu du dương, mềm mại, ca từ cổ điển, phong nhã, thường thấm đẫm chất thi vị trữ tình độc đáo.
"Cổ phong" là một thuật ngữ chỉ những nét đẹp, tinh hoa thuộc thời xưa, được người đời sau chú trọng và ưu tiên lưu giữ. "Nhạc cổ phong" là thể loại âm nhạc khởi phát từ Trung Quốc, nổi lên ở thế kỉ XXI. Nổi bật bởi: giai điệu du dương, mềm mại, ca từ cổ điển, phong nhã, thường thấm đẫm chất thi vị trữ tình độc đáo.
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận