Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 01: Ngày tuyết rơi

2 Bình luận - Độ dài: 2,450 từ - Cập nhật:

Tháng mười một thoáng qua nhanh thật. Khí trời lạnh giá trong những khắc đầu đông lại ghé thăm nơi thị trấn bốn bề vắng lặng này. 

Những hạt tuyết trắng như bông bắt đầu hành trình mới, cuồn cuộn giăng những lớp màn trắng xóa lên nền trời xám xịt. Chúng đua nhau lấp đầy con đường đá bạc màu, che phủ cả mái đầu của những căn nhà phủ kín rèm đôi bên đường.

Cô gái nhỏ bất động, đưa hàng mi cong vút nặng trĩu nâng lên. Ánh mắt miên man tâm tư vẫn dõi theo từng hạt tuyết rơi xuống làn tóc nâu đào sóng sánh.

Tuyết càng dày đặc, lòng cô bé càng trĩu nặng những u sầu không lối thoát. 

   

Tại sao tuyết lại có màu trắng? Cô bé chỉ biết ngây ngô tự hỏi như vậy. 

Đối với cô, đó là một màu sắc nhạt nhòa, ảm đạm. Vô hình trung khi nhìn vào chỉ khiến con người ta cảm thấy thật trống vắng và lạc lõng.

Hơn thế, tại sao tuyết vẫn cứ rơi trong khi chúng muôn đời vẫn không chuyển dời được cái sắc thái vô vị ấy?

Vận động phủ đầy trắng xóa cả một nơi thế gian, rồi kết cục vẫn tan biến trên nền đất tối đen như mực. Quả là một quãng đời ngắn ngủi.

Và cũng thật vô nghĩa.

Vô nghĩa và lạnh lẽo, hệt như cuộc đời mình. Dòng nội tâm đầy chua xót ấy đã khiến đứa trẻ đáng thương ấm ức kêu lên:

- Bà ngoại… bà thật sự ghét Aoi đến vậy sao?

   

Con phố hôm nay thật vắng, người ta nói: đây là điểm đến yêu thích nhất của khắc đông. Cũng bởi thế mà chẳng có ai lại rỗi hơi quanh quẩn bên ngoài trong những ngày đông rét hại này, ngoại trừ Aoi.

Bàn tay be bé bấu víu vào chiếc áo lạnh, cô gái nhỏ run rẩy không nguôi. Đôi mắt nâu ngấn lệ rưng rưng giữa làn hơi tuyết, vô vọng đợi chờ bóng hình ai đó.

Tuy chỉ mới sáu tuổi nhưng cô bé thừa đủ nhận thức rằng mình đã bị bỏ rơi, đã không còn cơ hội ngồi cạnh lò sưởi ca hát như những đêm đông năm trước nữa. Chưa bao giờ… chưa bao giờ cô bé cảm thấy lạnh lẽo như vậy. Từ xác thịt, đến trong tận đáy lòng…

"Đứa con ngoài giá thú đó thì làm được tích sự gì. Nuôi nó chỉ thêm phiền phức."

Nhớ đến lời bà nói chỉ càng khiến lòng Aoi nát tan hơn. Từ trước đến giờ bà chưa từng thốt ra được lời hay ý đẹp nào cả, nhưng cô không vì đó mà nghĩ bà sẽ thực sự muốn vứt bỏ mình. Cơ mà ngay hiện tại thì sao chứ? 

- Bà muốn bỏ rơi cháu...

Aoi khóc òa lên giữa cái rét của gió mùa đông. Không đâu, lòng cô hiện tại còn rét hơn cả từng ngọn gió, từng hạt tuyết đọng lại trong phần tâm hồn. Sự buốt giá hòa trong khí trời hôm nay thật không đáng sợ bằng cái lạnh quằn quại đang cào xé trái tim bé nhỏ ấy.

- Mẹ ơi… Dì Hina ơi… con sợ lắm… Bà ngoại muốn con chết…

   

Cô bé cứ tưởng rằng mình sẽ mãi lạc lõng như thế cho đến khi nghe thấy một tiếng ca lảnh lót vang lên. 

Đập tan cả tiếng gió trời u u thống thiết, thanh âm ấy xoa dịu đi cái băng giá, ban phước lành đến bên đôi tai nhỏ của đứa trẻ bơ vơ. 

Xoay người về phía sau, Aoi chao đảo đi ngược lại hướng thổi của cơn gió dồn dập, nhè nhẹ hằn những dấu chân nhạt nhòa lên làn tuyết để tiến gần hơn về nơi bắt nguồn giai điệu kỳ diệu đó.

   

"Buồn lắm phải không? Tôi cũng vậy

Chúng ta khác biệt, luôn giữ riêng một nỗi lòng

Nhưng sự đồng cảnh, đồng cảm, đồng niềm tin. 

Sẽ giúp chúng ta hiểu nhau...”

   

Aoi tròn mắt kinh ngạc, lặng người dõi nhìn điệu múa duyên dáng từ cậu bé phía trước. Những chuyển động uyển chuyển quyện hoà - đan xen nối tiếp nhau một cách tinh tế, đến mức khiến cô bé họa hoằn lắm mới để tâm đến toàn bộ hình thể cao ráo của cậu. 

Xuyên thấu qua lăng kính của từng lớp bông tuyết tinh khiết, sắc vàng rực rỡ khẽ buông dài trên mái tóc suông thẳng mềm mại, tạo nên những nét vẽ sóng sánh mang màu triêu dương. Điểm tô thêm chút sắc độ tương phản cho bức tranh đông ấy, đôi mắt xếch tròn giờ đang hóa thân thành một chiếc gương trong suốt, hớp trọn tất thảy sắc xanh từ bầu trời cao vời vợi. 

Đẹp quá... nhưng cơ hồ mang theo một nét gì đó man mác buồn...

Càng quan sát cậu, cô bé càng đặt ra nhiều câu hỏi chua xót hơn. Dáng vẻ người này sao xơ xác quá vậy? Trời lạnh thế này mà lại không mang găng tay và tất sao? Cái áo rộng thùng thình chằng chịt những mũi khâu thô sơ cùng những vết bụi bẩn bám chồng lên nhau. Chưa kể đến đôi giày da bong tróc đó, hình như cũng là đồ rất cũ.

    

"Chúng ta, những con người nhỏ bé 

Những hạt cát trơ trọi trong không gian vô cùng

Mặc phận xuôi gió, mắt vẫn hướng về ánh mặt trời.

Tôi sợ song cũng khao khát hạnh phúc

Và không ngừng tìm kiếm ánh sáng cho riêng mình"

   

Aoi chợt nghe thấy một giọng hát trong trẻo hồn hậu khác vang lên, hòa quyện cùng tiếng dương cầm êm dịu, ngân vang say đắm như bài thánh ca yên bình.

Cô bé vì tò mò nên bẽn lẽn tiến đến gần hơn. 

À… hóa ra còn có thêm người khác. Mái tóc bồng bềnh của cậu ấy gắn với một màu nâu khá đặc biệt, nồng ấm và tươi mới, tựa đồng lúa chín mùa đang khẽ lay khi hoàng hôn trải dài khắp bốn bể. Cậu cũng có đôi mắt xanh như cậu bé tóc vàng kia, chỉ có điều đôi mắt ấy gợi Aoi liên tưởng về đại dương rộng lớn buổi ban mai hơn là nơi bầu trời trong veo. 

So về dáng vẻ, người này lại ốm yếu và tiều tụy hơn nữa, dường như cậu không còn đủ nội lực để tiếp tục cất cao tiếng hát trong thời tiết khắc nghiệt này. Nhưng điều đáng nói là chất giọng ấy vẫn rất mượt mà.

Mặc cho bao hạt tuyết nườm nượp rơi trên đôi bàn tay trơ trọi, những ngón tay linh hoạt ấy vẫn di chuyển không ngắt nhịp. Thật tài tình...

Aoi mặt đượm buồn lắng nghe những giai điệu da diết, dòng bức bách từ nội tâm tuôn trào càng khiến cô bé xúc động hơn nữa.   

Chẳng lẽ họ cũng bị bỏ rơi giống mình sao? 

Ầy... chí ít thì quần áo Aoi mặc còn đầy đủ và nguyên vẹn, thế mà vẫn cảm thấy lạnh quá chừng! Họ thiếu sót đủ thứ như vậy thì sự lạnh lẽo kia sẽ tăng đến mức nào nữa chứ?

Đau lòng tìm kiếm mãi trong chiếc túi áo lạnh, tất cả chỉ là vài cây kẹp tóc nhỏ, cùng với một tấm thiệp rất đẹp - thứ cô nhặt lại khi mẹ vứt đi. Aoi thầm trách mấy thứ vô dụng này không giúp được gì cho họ cả, rồi theo lẽ đó mà thất vọng òa khóc lên theo bản năng của một đứa con nít. 

   

Nghe thấy tiếng khóc trẻ con, hai cậu kia liền cắt ngang phần trình diễn rồi nhìn về phía Aoi với vẻ mặt sửng sốt vô cùng... Có lẽ họ đang giật mình tự hỏi tại sao lại có một bé gái lang thang giữa trời đông tuyết rơi tứ phía thế này.

Phát hiện thấy hai nhân vật chính đang chú ý đến mình, cũng là lúc Aoi chợt nhớ ra có một vật rất đặc biệt đang nằm sâu tận ở chiếc túi nhỏ trong cùng. Cô bé loay hoay cả một lúc rồi mới lên tiếng:

- Em không có gì để cho hai anh cả. Đây là tất cả của em...

Aoi tiến gần đến cậu bé tóc nâu bên cạnh cây dương cầm bạc màu, đặt lên mép đàn sợi dây chuyền với ánh sáng lấp lánh hiếm có của đá Sapphire xanh.

- Đây là... – Cậu kinh ngạc đáp lời, bàn tay theo phản xạ định cầm sợi dây chuyền lên xem.

Thấy thế, cậu bé tóc vàng lập tức xen ngang:

- Aoki, đừng có chạm tay lung tung. Đó là đá quý!

Trong lòng cậu ấy liền sinh ra vô số nghi hoặc, người sở hữu món trang sức này thì hẳn có gia thế không tầm thường. Nhưng tại sao một tiểu thư như cô lại phải lang thang một mình giữa cái trời đông âm u như thế chứ?

   

Aoi buồn bã, có chút nuối tiếc nhìn ngắm ánh sáng chói lóa trên viên đá đa sắc.

Thật ra đây là vật duy nhất mà người cha đã khuất của cô để lại. Mẹ nói cha là người tốt, Aoi luôn tin lời ấy là đúng! Bởi vì ông ấy đã gửi tặng mẹ con cô sợi dây chuyền hộ mệnh lấp lánh này, mẹ bảo rằng nó có thể mang đến may mắn cùng sự bình yên cho người đeo nó. 

Cô bé vốn không an lòng khi bà ngoại muốn dẫn mình đi chơi xa, vì thế đã âm thầm mang theo vật lấp lánh này, như thứ bùa hộ mệnh có thể bảo hộ cho cô giữa trời tuyết lạnh giá. Nhưng nghĩ ngợi, tính toán là một chuyện, bước ra hiện thực lại là chuyện khác. Aoi hiện giờ chẳng cần được bảo hộ nữa. Cô bé cảm thấy lạc lõng, cảm thấy cô đơn, đến mức khiến cô cảm thấy bản thân là một tạo vật dư thừa trong thế gian này. 

Nếu còn được bảo hộ, cô bé phải sống tiếp. Sống tiếp trong sự lạnh lẽo, cô độc. Sống trong những lời nguyền rủa độc địa của bà... Chi bằng hãy để Aoi đến với cha, tại thế giới cổ tích tươi đẹp trong câu chuyện mẹ đã thường kể... cho cô bé được tự do!

   

Thấy Aoi thẫn thờ trơ ra như phỗng, cậu bé tóc vàng mới lớn giọng bảo:

- Này! Em là ai vậy? Tụi anh chỉ nhân lúc không có ai mà mượn cây đàn một lúc, không phải để xin tiền! Em cất kỹ thứ này đi! Ba mẹ mắng chết bây giờ!

Dứt lời thì đứa trẻ liền vùi món trang sức vào lòng bàn tay nhỏ bé của Aoi. 

- Kenosenger! Anh đừng có ăn nói với cô bé như vậy! 

- Em cũng đừng tùy tiện động vào đồ của con nít!

   

Aoi mắt long lanh nhìn hai người, buồn bã xuống giọng theo chiều tâm trạng hạ dần:

- Em chỉ muốn tặng nó cho hai anh thôi mà…

- Tại sao phải tặng cho người xa lạ như anh chứ? Em không biết đây là gì hả nhóc? – Kenosenger nhướng mày thắc mắc.

Cô bé hồ hởi đáp lại:

- Hai anh hát rất hay, hay lắm đó! Khi nãy em thấy sợ nhưng khi nghe thấy hai anh thì đỡ hơn nhiều rồi. Em chỉ có vật này thôi. Mẹ em nói nó có thể bảo hộ và mang đến may mắn cho chủ nhân đó! 

Cô bé ngây thơ không hề biết trị giá tiền mặt của thứ mà mình đã cho đi, nhưng dù có biết chăng nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn cho đi. Bởi ngày hôm nay, Aoi thừa biết bản thân cô có thể sẽ bị vùi vào tuyết trắng xóa vĩnh viễn. Cô không biết phải đi đâu về đâu cả. 

Đúng rồi, thậm chí bây giờ cô được trở về, để làm gì cơ chứ? Nơi đó có người muốn giết cô kia mà? Tại sao cô phải quay về, khi suốt ngày chịu cảnh bị giam lỏng trong ngôi nhà đó?

Aoi muốn được tự do. Nói đúng hơn, Aoi muốn hai cậu bé ấy sẽ được bảo hộ giữa tiết trời lạnh lẽo này.

Cô muốn giúp họ vượt qua cái rét, cái đói, và có thể tiếp tục cất lên những giai điệu ngọt ngào ấy. 

- Em rất thích bài hát khi nãy!

   

Nụ cười tươi như hoa trên gương mặt đáng yêu ấy đã góp phần làm dịu đi tiết trời tồi tệ nhất của mùa cuối năm. 

Aoki và Kenosenger lặng thinh, không phải ngạc nhiên vì sợi dây chuyền có thể cứu rỗi cuộc sống nghèo đói mà là vì quá ngỡ ngàng khi đây lần đầu tiên có một người xa lạ thành tâm lắng nghe, giúp đỡ họ. 

- Nếu là đồ quý, sao lại còn đem cho người khác? Em mau giữ kỹ rồi mang về nhà đi. – Kenosenger ôn tồn nói.

- Em không có nơi để về. Em cũng không cần được bảo hộ. Vì thế hai anh nhận vật này nhé? Hai anh cần được bảo hộ khỏi tuyết lạnh, để được đứng trên sân khấu thực sự!

Có lẽ cô bé khóc cũng đủ rồi, hoặc có lẽ tâm hồn cô đã thanh tịnh khi gặp được hai cậu bé kia… Họ bất chấp giá lạnh mà cất tiếng hát bằng cả chân thành, Aoi vô cùng ngưỡng mộ họ.   

- Tụi anh cũng bị bỏ rơi. – Aoki nghe thấy, mặt đượm buồn đáp lại.

Hóa ra trong thế giới mù mịt này, vẫn còn người muốn nghe họ hát. Hóa ra trong cái buốt lạnh trần gian, vẫn còn người sẵn sàng cho đi dù ngay chính họ cũng đang thiếu thốn. Hai cậu thừa biết Aoi cho đi không phải là vì sự ngây ngô của một đứa trẻ, cô bé cho đi bằng chính lòng nhân ái trong trái tim mình.

- Ai nói em không cần được bảo hộ chứ? Cứ giữ lấy…

Chưa kịp dứt lời, sự hoảng hốt liền hằn rõ lên gương mặt cậu khi thấy thân thể ốm yếu ấy nằm gục xuống nền tuyết.

- Cô bé! Em sao vậy?

- Này! Em mở mắt ra đi!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Chẳng lẽ họ cũng bị bỏ rơi giống cô sao?
Ầy, chí ít thì quần áo cô mặc còn đầy đủ và nguyên vẹn, thế mà vẫn cảm thấy lạnh quá chừng! Họ thiếu sót đủ thứ như vậy thì sự lạnh lẽo kia sẽ tăng đến mức nào nữa chứ?
Đau lòng tìm kiếm mãi trong chiếc túi áo lạnh, tất cả chỉ là vài cây kẹp tóc nhỏ, cùng với một tấm thiệp rất đẹp - thứ cô nhặt lại khi mẹ vứt đi.
Mấy thứ vô dụng này không giúp được gì cho họ cả!
Aoi theo lẽ đó mà thất vọng òa khóc lên theo bản năng của một đứa con nít.
Nghe thấy tiếng khóc trẻ con, hai cậu kia liền cắt ngang phần trình diễn rồi nhìn về phía Aoi.
Một bé gái sao?
Thế quái nào lại có cha mẹ nhẫn tâm bỏ con mình lang thang giữa trời đông tuyết rơi tứ phía như thế?


mình cảm thấy chương này ngôi kể của tác bị bóp mất rồi, không biết tác đang viết theo lối toàn tri, hay là lối kín.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã góp ý ạ. Mình viết theo điểm nhìn toàn tri, do mình thiếu liên kết khi chuyển sang nội tâm nhân vật khác nên đọc có vẻ rối tí. Mình sẽ sửa lại ạ.
Xem thêm