Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta
Chương 20: Thiên tài đầu bảng
0 Bình luận - Độ dài: 3,307 từ - Cập nhật:
Lúc này, trong khu vực dự thi đang xảy ra một mâu thuẫn rất phức tạp, đưa kỷ lục một vòng thi lên đến tận mười lăm phút.
- Kenosenger, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa đó? Tôi thì tôi đánh giá rất cao phần trình diễn của cô ấy!
Vị nữ giám khảo đặt chiếc bảng điểm xuống, nhìn thẳng vào mắt Kenosenger. Đó là Honomi Juliet – nữ thần tượng nổi tiếng trong những năm gần đây, trực thuộc Vanessa, một công ty giải trí nổi tiếng thuộc BIG5.
Juliet có ngoại hình bắt mắt nhờ gương mặt đáng yêu với đôi mắt to tròn, vóc dáng thon gọn, thanh thoát với mái tóc hồng nhạt gợn sóng tuôn dài. Hơn thế, cô ấy còn là quán quân mùa trước của "Sirius Light"!
- Điểm “sáu mươi” là cao lắm rồi giám khảo Juliet! Vì cô Jocasta vẫn chưa thể bỏ được khả năng gợi nhớ của mình.
Quả nhiên thí sinh đang dự thi là Merani Jocasta, một người mang cái họ mà Kenosenger ghét cay ghét đắng. Nhưng anh thật sự đang nhận xét công tâm với cương vị là một giám khảo. Điểm số ở đây chẳng có gì gọi là thiên vị cả!
Đơn giản là anh chỉ quá khó chịu khi cô gái này vẫn chưa dám bước khỏi xiềng xích mà mẹ mình đặt ra, vẫn cố chấp làm "đứa trẻ ngoan" mà răm rắp tuân theo sự chỉ dẫn của bà ta. Thật chẳng giống một Jocasta đầy hoài bão anh nhìn thấy ngày đó chút nào!
Dẫu có sự đột phá trong điệu Flamenco ở đoạn bridge, nhưng rõ ràng nó chẳng có sự liên kết nào với toàn bài. Kenosenger thiết nghĩ, cảm giác cứ như màn trình diễn của cô gái này đang kể về một con rối, trong suốt quá trình theo đuổi hoài bão, con rối đã nhảy được điệu Flamenco của chính mình nhưng kết cục vẫn là dừng lại vũ khúc ấy và quay trở về dáng hình ban sơ. Điều này khiến anh bực dọc vô cùng.
- Em xin lỗi anh... giám khảo Kenosenger…
Jocasta run rẩy cất lời. Cô quả thực đã kìm chế rất nhiều, nếu ở đây không phải sân khấu thì cô đã oà khóc từ lâu rồi! Lại lần nữa cô khiến cho Kenosenger phải gắt gỏng… tại sao cô vẫn vô dụng như vậy chứ?
- Cô đang đứng trên sân khấu, chứ không phải đang thi tốt nghiệp ở nhạc viện đâu, Jocasta. – Kenosenger nhấn mạnh.
- Nhưng cậu Kenosenger… Việc gợi nhớ gì đó.... thật sự tôi chưa hiểu lắm. – Giám khảo Juliet xen ngang nhằm bênh vực cho nữ thí sinh.
Kenosenger liền giải thích với tốc độ rất nhanh:
- Xuyên suốt cả bài, Jocasta chỉ hát nhằm mục đích chứng minh kỹ thuật. Nghề thần tượng không phải chỉ để phô diễn, mà còn để truyền đạt. Hơn nữa, cô ấy quá tập trung vào việc chứng minh bản thân nên đã tự đặt mình vào khuôn mẫu, đúng hơn là khuôn mẫu của Rosemary!
- Kenosenger, đừng có nói huỵch toẹt ra như vậy! – Haruka thì thầm vào tai cậu bạn.
- Họ là mẹ con, phong cách có chút giống thì có sao! Cậu cứ thích làm khó người khác quá vậy? – Juliet phản bác lại dữ dội.
Nữ thí sinh đứng ngây như phỗng trước những lời lẽ sắc bén xuất phát từ người con trai mình ngưỡng mộ nhất…
Nhưng cô phải công nhận rằng lời Kenosenger nói chẳng sai chút nào. Ngay cả cô còn thất vọng về mình thì nói gì đến anh chứ? Bao năm qua cô đã luôn tìm kiếm một phong cách riêng thật riêng cho chính mình, cớ sao lại khó khăn đến vậy?
Giám khảo Haruka nhận thấy không khí đang chuyển biến rất tệ nên anh đành xen ngang:
- Cô Juliet, Jocasta là một cô gái tài năng, nhưng tôi thấy Kenosenger nói đúng đấy chứ. Đôi lúc sự phô diễn kỹ thuật cũng không quan trọng bằng cách tạo dựng một phong cách riêng, cách xào nấu, biến tấu bài hát nhằm tạo nên cảm xúc mới mẻ. Bởi vì nếu thần tượng nào cũng tranh nhau cái kỹ thuật tuyệt đối thì làm gì có những “phong cách đặc trưng” chứ! Cả giới giải trí này đều sẽ đi theo một khuôn mẫu rồi.
Haruka theo đó thì giơ tấm bảng điểm với con số “tám mươi lăm” lên, anh cũng là người chấm điểm cuối cùng cho phần trình diễn của Jocasta.
Số điểm cao nhất mà Jocasta nhận được là con số “một trăm” từ nữ thần tượng Honomi Juliet, thứ hai là số điểm “tám mươi lăm” từ Ho Azaka Ayame - tổng giám đốc công ty 4MOONS.
- Mấy cô cậu tạm dừng ở đây được rồi đó. Ai cũng có tiêu chuẩn phụ của riêng mình, điểm số dĩ nhiên sẽ có sự chênh lệch nhất định. – Ayame bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn nội bộ.
- Nhưng mà cô gái xinh đẹp tài giỏi này không được top đầu, em rất đau lòng đó chị Ayame. – Juliet lấy làm tiếc.
Jocasta là con gái của Rosemary, một thần tượng mới đi lên như Juliet dĩ nhiên phải hỗ trợ thật nhiều cho cô ấy rồi… Như thế còn có thể tạo quan hệ tốt với Rosemary!
- Chị hiểu, nhưng mọi người đã nhận xét công tâm nhất có thể. Nếu Jocasta không thiếu sót như lời Kenosenger và Haruka nói, chị hiển nhiên sẽ cho con số cao hơn số này.
- Dù gì thì cô ấy cũng vào vòng trong với điểm số này, cô đừng lo quá chứ cô Juliet. – Haruka mỉm cười, ôn tồn bảo.
- Em thật sự cảm ơn quý giám khảo, em sẽ cố gắng cải thiện ở vòng trong ạ! – Jocasta dịu dàng nói. cúi đầu chào mọi người rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi khu vực thi.
Bên ngoài sảnh chờ, tấm bảng vinh danh hẳn là đã xuất hiện tên thí sinh thứ hai rồi. Song, ngoại trừ Aoi ra thì mọi người không ngạc nhiên cho lắm. Cứ như ai nấy đều đã đoán trước gần đúng kết quả rồi.
- Là cô ấy sao? Cô ấy giỏi thật đấy! – Aoi vui vẻ thốt lên.
- Ừm… “con nhà nòi” kia mà. Cơ mà tôi vẫn khá bất ngờ khi số điểm Jocasta nhận được có hơi thấp so với dự đoán.
Giọng điệu của Soma chẳng hiểu sao lại mang theo nỗi lo lắng đang tăng tiến dần.
Qua hơn ba giờ chờ đợi, bảng vinh dự đã được lấp đầy bởi những thí sinh đạt điểm tiêu chuẩn. Số điểm thấp nhất bảng hiện tại là “hai trăm mười”, đồng nghĩa với việc Aoi cần phải lấy trung bình từ mỗi giám khảo hơn sáu mươi điểm để có thể giữ an toàn.
- Aoi, đến lượt tôi rồi!
Soma hào hứng đứng thẳng dậy, nở nụ cười tự tin như thể cho rằng mình sẽ nắm chắc tấm vé vào vòng trong.
- Cậu nhất định phải vào vòng trong đấy nhé! Chúc may mắn! – Aoi hồ hởi nói.
- Chắc chắn rồi, cứ đợi bảng vinh dự hiện tên tôi lên nha.
Soma bước vào cánh cửa để tiến vào khu vực thi, băng ghế chỉ còn lại mỗi Aoi, thật là trống vắng mà! Aoi cũng lo lắng thay cho Soma, cậu ấy là người bạn duy nhất của cô ở đây, hiển nhiên cô rất mong rằng cậu ấy sẽ xuất hiện trong bảng xếp hạng.
***
Chỉ khi Soma vừa bước vào khu vực thi được vài phút, nơi đây lại diễn ra thêm một màn tranh luận sôi nổi giữa thí sinh và vị giám khảo tóc vàng nữa rồi…
- Là cậu thiệt hả? Thế quái nào cậu lại ở đây? – Kenosenger kinh ngạc lớn giọng.
- Ái chà chà! Anh Ishida phải nhận ra em từ sớm chứ, không có mấy ai trùng tên em đâu! Mà sao trông anh chẳng thấy vui chút nào vậy?
Soma cười nhẹ, biểu hiện như đang muốn đùa cợt. Ai nhìn vào cũng phải cho rằng cậu ấy hẳn phải có quen biết sâu xa với Kenosenger.
- Vui chỗ nào hả! Cậu đến đây để tranh đất diễn của người khác hay sao?
- Này Kenosenger, rốt cuộc cậu có để thí sinh người ta thi không hả? – Ayame trầm giọng bảo rồi dùng một ánh nhìn “thân thiện” hướng về phía vị giám khảo ồn ào kia.
- À… thứ lỗi nhé. Mời cậu bắt đầu phần thi của mình…
Kenosenger nghe thế thì miễn cưỡng im lặng. Tiền bối Ayame này lúc nào cũng hung dữ như bà chằn vậy. Nếu nhiều lời nữa thì bà ấy hẳn sẽ xé xác anh mất.
Soma đầy tự tin đứng giữa trung tâm sân khấu. Cậu đưa tay chỉnh lại vị trí micro gài tai, thả lỏng cơ thể để chuẩn bị thực hiện chuẩn xác bài hát cùng vũ đạo đặc biệt của mình.
- Sau đây là "Vũ khúc chòm sao Lạp Hộ", trình diễn bởi Takae Soma! [note38469]
Kenosenger nhận ra bài hát này… đây là một sáng tác của Ishida Aoki – em trai anh. Chà, chỉ cần biết đến đây là vị giám khảo này đã có ấn tượng đầu tiên rồi.
Tiếng trống dồn dập nổ lên theo nhịp "4/4", kéo theo âm hưởng kịch tính từ đàn bass và ghi-ta điện. Ánh sáng sân khấu bắt đầu chớp nhoáng đa chiều qua nhiều bộ lọc cường độ - dạng thức - sắc thái, luân phiên nối tiếp tạo nên cảnh quang huyễn hoặc chứa đầy bao sắc màu sôi động.
Chàng trai trong trang phục thợ săn hắc ám dần gom tụ tất thảy hào quang sáng choang và tập hợp chúng thành một chiếc cung tên vô hình. Từ đó, đôi chân nhanh thoăn thoắt liền bay phóng lên những bậc thềm ánh sáng - nhằm bổ trợ cho điệu vươn cung chuẩn xác giữa khoảng không lấp lánh.
Khi tư thế vũ đạo đầu tiên được thực hiện dưới sự soi chiếu của ánh đèn trắng tinh khiết, cũng là lúc giọng hát đầy ma mị cất lên bất ngờ:
"Thách thức? Công kích? Cười nhạo? Xem thường?
Khép hờ đôi mắt mà vẫn nhìn cho thật rõ:
TA – người thợ săn vĩ đại nhất của thiên hà vô thủy vô chung [...]"
Mềm mại ngân vang với những cung bậc luyến chuyển chuẩn xác với chất giọng nam sáng và cao hiếm có, tinh tế kết hợp vũ đạo đương đại và hiện đại theo tư duy vô cùng mới mẻ và sáng tạo,... Tận dụng tối đa phương pháp thiết kế Multi-fixture [note40022], Soma đã dễ dàng chứng minh được khả năng bắt nhịp ánh sáng sân khấu thuần thục - nhạy bén của mình. Không đợi ánh sáng soi chiếu, cậu chính là người làm chủ ánh sáng ở nơi đây, nhằm khẳng định rành mạch bản lĩnh sân khấu ở một thiên tài thực thụ!
Xét sâu đến kỹ thuật, cậu có thể thể hiện đa thanh âm một cách chuyên nghiệp và trọn vẹn ca khúc nhiều chiều đầy mãnh liệt ấy, đồng thời kết hợp nhuần nhuyễn việc liên tục xử lý các động tác “khó nhai” khiến những vũ công chân chính cũng phải e dè.
Chẳng nghi ngờ gì nữa… đây mới đích thực là thí sinh khó đánh bại nhất ở khu vực một.
- Ôi trời! Vũ đạo của Soma đặc biệt thì tôi biết rồi, chỉ không ngờ cậu ấy hát cũng tốt đến vậy, từ kỹ thuật đến cảm xúc! – Juliet trầm trồ khen ngợi.
- Nói gì nữa, Soma là một nhân tài theo đúng nghĩa đấy. – Kenosenger cười nhẹ.
Dường như Kenosenger lúc này đang hài lòng lắm. Bởi vì cái người cứng miệng nói không muốn nổi tiếng như Soma: cuối cùng đã tham gia cuộc thi tuyển chọn thần tượng!
- Hình như đã hai năm tôi không thấy Soma tham dự cuộc thi nào, bây giờ cậu ấy đã muốn làm thần tượng rồi à? – Giám khảo Haruka vẫn không thể rời mắt khỏi sân khấu dù là một giây.
Cơ thể dẻo dai liên tục uyển chuyển biến hóa trong chớp mắt, nhằm thích ứng với những khúc cua liên hoàn dồn dập của vạn trùng nốt nhạc thần thánh. Trong khi giọng hát mang âm sắc tuyệt vời vẫn bay bổng mà chẳng gặp bất kì trở ngại nào, cứ tự do tự tại như lụa satin mịn màng tung bay trong gió.
“Quá đủ rồi, thật phát ngán khi phải nghe những lời dối gạt hèn mọn
Của những kẻ mang thiển cận thấm vào máu xương
Của lòng yêu tầm thường theo chủ nghĩa vị kỷ! [...]”
Đúng đấy, phải nói rằng Soma can đảm vô cùng! Khi mà cậu dám lựa chọn một bài hát cùng vũ đạo biên soạn đều mang độ khó rất cao. Nhưng Soma tựa hồ chỉ đang tận hưởng một cuộc chơi, như tay thợ săn cừ khôi đã nắm trọn tung tích con mồi trong tầm bắn.
Từng chuyển động cơ thể cùng cách xử lý nhạc điệu, mọi thứ đều nhuần nhuyễn đến hoàn hảo đỉnh cao.
“Từ bỏ những thương tổn nhỏ nhặt, lời bình phẩm sáo rỗng
Chẳng điều gì có thể làm tắt đi ánh sáng sân khấu quanh ta
Khi ta vốn đã sáng ngay từ trong cốt lõi…"
- Tuyệt vời!
Các giám khảo không kìm nén được niềm hào hứng mà đứng dậy vỗ tay tán dương hết ý.
***
Ở sảnh chờ, Aoi quyết định ra sân thượng hóng gió để làm dịu đi căng thẳng hiện có. Ngồi ù lì một chỗ chỉ khiến cô buồn chán đâm ra mệt người, với lại nếu đám người Inorini mà kéo tới thì cô cũng chẳng biết làm sao.
Tình cờ thật đấy, người đang dựa vào lan can kia chẳng phải là Jocasta sao? Nhưng trông cô ấy có một nét gì đó rất buồn dù đang nắm giữ vị trí thứ ba.
Tuy cô ấy là con gái của ả đàn bà độc ác Rosemary nhưng Aoi vẫn cho rằng đây là một người tốt, khi nãy Jocasta đã giúp đỡ một kẻ không tên tuổi như cô. Hơn nữa, Jocasta đã có thể “debut” dưới danh nghĩa thần tượng của R’E - công ty Rosemary đang nắm giữ; nhưng cô ấy không làm như vậy mà tự mình chiến đấu trong cuộc thi này.
Nghĩ đến đó, lòng Aoi nhẹ đi, cô sải bước nhẹ nhàng, từ tốn nhìn Jocasta nói:
- Xin chào cô Jocasta… cô có chuyện không vui sao?
Jocasta nghe thấy thì quay đầu lại, ánh mắt đầy tâm sự hướng về Aoi.
Lạ nhỉ, làm sao Aoi biết mình đang không vui? Jocasta đang thắc mắc như thế, bởi cô luôn bày ra gương mặt lạnh lùng khi nói chuyện với người khác nên việc họ phân biệt được cảm xúc của cô vui hay buồn cũng là chuyện khó. Vậy mà Aoi...
Nhận thấy người phía trước đang thành tâm hỏi thăm mình, Jocasta lịch sự đáp lời:
- Không có gì đâu. Cô không chuẩn bị cho phần thi à?
- Tôi chỉ đi dạo cho khuây khỏa tinh thần. Cô Jocasta, tôi biết có vài thứ xảy ra sẽ không như ước nguyện của cô, nhưng có đêm thì cũng có ngày, tôi tin chắc chắn vào những vòng sau, cô sẽ đạt được kết quả như ý muốn.
Aoi nhẹ giọng an ủi, đồng thời hướng đến người đối diện một ánh nhìn chan chứa nhiệt tâm. Mọi cảm tình ở cô đều hiện lên đầy chất phác - từ ái ngữ cho đến từng cử chỉ. Điều đó khiến Jocasta cúi đầu ngẫm nghĩ… có nên nói đây là lần đầu mình được người khác an ủi thật lòng không nhỉ?
Chưa có ai từng nói những lời này với cô. Có thể do họ nghĩ cô là "con gái của Rosemary", lúc nào cũng được nuông chiều, nhường nhịn nên làm gì biết buồn? Hoặc có thể do cô không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nên họ lúc nào cũng nghĩ cô luôn vững vàng.
Thật ra, Jocasta cũng hay buồn bã. Bây giờ cô cũng đang buồn bã… Nhưng không phải buồn vì điểm số kia, bởi điểm số ấy càng là động lực thôi thúc cô nỗ lực hơn nữa.
Thứ khiến cô bàng hoàng không yên chính là giọng điệu sắc bén của Kenosenger. Khoảnh khắc đó… Jocasta cứ tưởng chừng bản thân sẽ chẳng còn cơ hội chạm đến trái tim anh.
Kenosenger nói đúng… cô vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của mẹ… Cô khiến anh thất vọng nữa rồi. Cô lại thất bại trong việc chứng minh bản thân với anh.
Đến khi nào thì Jocasta mới có thể trở thành một thần tượng đặc biệt như Kenosenger chứ?
- Cô nên lo cho mình trước đi. Tôi chẳng bị sao đâu.
Cảm xúc dâng trào là thế, song Jocasta vẫn điềm tĩnh đáp lời Aoi. Cô vốn đã quen với sân khấu đời mình rồi. Chẳng điều gì có thể làm lay động vai diễn cứng rắn này của cô.
- Tôi chỉ thấy cô đang rất buồn nên mới… Xin lỗi nếu tôi làm phiền cô.
- Không sao. Nhưng cô nói tôi đang rất buồn ư? Sao mà cô biết?
Ánh mắt Jocasta lúc này đã dịu đi, không còn mang những tia oán khí tăm tối như ban đầu nữa. Đến cả giọng điệu của cô ấy cũng đang dần trở nên tươi sáng hơn.
- Tôi nhìn vào mắt cô… – Aoi chẳng biết trả lời thế nào cho chính xác nên đành nói theo cảm tính.
- Mắt tôi sao? Ai cũng nói mắt tôi mang nét vui, công nhận cô kỳ lạ thật đấy. Mà cô chuẩn bị thi đi, nhớ trang điểm lại, nhạt quá.
- Vâng, vậy tôi đi nhé! Cảm ơn cô lần nữa vì đã giúp tôi lúc nãy!
Aoi chào tạm biệt cô ấy rồi xoay người tiến về sảnh chờ.
Jocasta lúc này mới liếc mắt nhìn về phía bóng lưng của Aoi, nở nụ cười nhẹ trên môi.
- Anh không nhìn lầm chứ? Em đang cười sao Jocasta?
Một giọng nói ấm áp bỗng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Gương mặt Jocasta trở về trạng thái thường ngày. Cô lạnh lùng đáp lại:
- Liên quan gì đến anh chứ, Fumino Naiya.
Dứt lời, cô gái chẳng ngần ngại đi lướt qua dáng hình chàng trai cao ráo, mắt vẫn không đoái hoài đến anh dù một lần.
- Không đáng khi phải buồn vì Kenosenger đâu. Em nên cười như lúc nãy mới phải.
Câu nói đó của anh khiến bước chân cô dừng hẳn lại.
Thật ra vẫn có người nhìn ra nỗi buồn của Jocasta. Chỉ là cô không ưa anh ta thôi. Naiya này lúc nào cũng tìm cớ nói xấu một Kenosenger cô ái mộ, và Jocasta ghét những ai nói xấu sau lưng người khác.
- Không liên quan đến anh.
Jocasta tức tối bỏ đi bỏ lại chàng trai buồn bã chỉ biết nín lặng dõi theo bóng lưng xa dần ấy.
0 Bình luận