Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta
Chương 25: Kỳ tích
0 Bình luận - Độ dài: 2,913 từ - Cập nhật:
Kenosenger chợt nhớ lại, Hisakata Aoi tuy là một cô bé hăng hái và lạc quan nhưng lại mít ướt vô cùng, mỗi khi khóc thì òa lên cả một trận dài, anh phải cố gắng lắm mới dỗ được em ấy.
Trong ký ức của một người con trai nặng tình, anh luôn là người lau nước mắt cho em chứ chưa bao giờ dám làm em khóc… Đúng, anh nhất định sẽ bóp chết chính mình nếu như anh là nguyên nhân khiến em đau buồn. Anh yêu Hisakata Aoi... anh có thể không ưa nổi chính mình, nhưng đối với em ấy thì anh phải yêu bằng cả sinh mệnh này!
- Dâng trào cảm xúc nữa đấy à? – Kenosenger nhỏ giọng, bối rối tiến lại gần cô gái phía trước.
Nghe thấy giọng nói đáng ghét quen thuộc, Aoi giật mình ngước nhìn lên, thầm rủa “hoá ra là tên khó ưa này”. Thấy anh ta xuất hiện ở đây chỉ làm cô sinh ghét thêm.
Cuộc thi vẫn chưa kết thúc, tại sao anh ta lại có mặt ở đây? Còn nói lời đó… anh ta là đang muốn sỉ nhục cô cho đến cùng sao?
- Anh muốn gì chứ? Nhờ ân tình của anh mà tôi rớt rồi, anh còn đến đây làm gì nữa?
- Chuyện là… tôi đã sửa lại điểm cho cô rồi. Mau... lau nước mắt đi!
Kenosenger đưa cho cô một chiếc khăn tay nhỏ, ngại ngùng quay mặt đi, giọng nói cũng dịu lại hẳn.
Aoi liền gạt tay đối phương ra rồi trừng mắt giận dữ.
Chiếc khăn rơi xuống bãi cỏ đìu hiu, dính lấm tấm bụi bẩn, nó mờ mịt hệt tâm can cô lúc này vậy.
Dường như lời Kenosenger vừa nói không hề lọt vào tai cô dù chỉ một chữ.
Người này đã gây ác cảm cho cô từ lần gặp đầu tiên, dù hiện tại anh ta có nói gì làm gì đi nữa thì mọi thứ nhất định đều mang mục đích xấu!
- Aoi…
Kenosenger ngập ngừng gọi tên cô.
Nhưng đáng tiếc một điều rằng cô đã không nhìn thẳng vào mắt anh... Vì anh đang biểu lộ rành mạch những lo toan cùng ân hận tại nơi đôi mắt xanh trong ấy.
- Anh không cần nói gì hết! Cũng không cần châm chọc tôi! Anh mau đi giùm tôi đi! – Aoi tức giận thét lên.
- Này… tôi vừa giúp cô quay về bảng vinh dự đấy...
Nghe đến “bảng vinh dự”, lòng Aoi như một lần nữa vụn vỡ… nó như muốn nhắc lại rằng cô đã thất bại, thất bại thảm hại! Mẹ đang nằm trên giường bệnh, còn cô thì sao chứ? Hết lần này đến lần khác ra về tay không!
- Anh nghĩ anh là ai hả? Có địa vị thì lại có quyền xem người khác như cỏ rác sao? Tại sao anh cứ thích đụng chạm vào nỗi đau của người khác vậy hả?!
Kenosenger tự hỏi cô gái này đang bị cái quái gì vậy chứ? Rõ ràng là anh đã giúp cô quay lại bảng vinh dự, nhưng cô lại phản ứng còn gay gắt hơn cả lúc ở khán phòng.
Quá đáng thật… Thái độ này thật vượt quá sức chịu đựng của Kenosenger!
- Tôi đang có ý tốt! Lúc nãy coi như tôi sai, điểm số có thể không đúng, nhưng điểm đó đã được sửa rồi! Phản ứng kỳ quái của cô là sao đây?
- Ừ nhỉ? Ý tốt thật. Tốt đến nổi muốn xóa luôn cái “tên mẹ đẻ” của người khác…
Aoi nhìn anh với ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao. Sát khí đang ngùn ngụt phản chiếu qua tầng nước mắt mỏng manh ấy.
- Cô hiểu lầm rồi… tôi không có ý đó!
Kenosenger bối rối vô cùng… Cô giận anh cũng đúng! Anh vô duyên vô cớ lại đi nói “cô không xứng với cái tên Aoi”... Lúc đó anh thật sự điên rồi!
Aoi không nghĩ ngợi gì thêm mà chỉ mở nhẹ đôi môi, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ:
- Tôi ghét anh, hiện tại, MÃI MÃI!
Dứt lời, Aoi tăng tốc chạy đi thật xa, bỏ lại Kenosenger hồn bay phách lạc đứng trơ ra như pho tượng chết.
Anh trừng mắt nhìn vô hướng vào khoảng không trống rỗng, tâm trí vẫn vang vọng đâu đó câu nói vừa nãy.
Rõ ràng chỉ là lời từ một con người xa lạ… tại sao lại có ảnh hưởng lớn như vậy chứ? Nó khiến tim anh như nứt toác ra… đau, đau thật đấy! Tựa hồ đang có hàng trăm mũi kim luân phiên đâm xuyên vào nơi đáy cùng quả tim yếu mềm ấy... Hay chỉ là do anh tưởng tượng ra thôi?
Xem ra từ nãy đến giờ… chẳng có lời nào được xem là “lời xin lỗi” đối với cô ấy.
Con người cũng kỳ lạ thật, bản thân họ cảm thấy khó chịu, cảm thấy buồn bực thì cứ lại đổ lỗi, hay là dồn nén bớt cho người khác. Để rồi cái trăn trở ấy không phải chỉ không vơi đi mà còn lan rộng và tăng tiến hơn nữa. Để rồi ai cũng phải chịu tổn thương.
***
Giữa vạn vật dung hòa vào màn đêm đen, Aoi chạy mãi, chạy mãi với những dằn vặt không ngừng quẩn quanh trong đầu.
Khi đã mệt đến mức thở không thành hơi thì cô mới chịu dừng chân.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên…
Không muốn tiếp tục lảng tránh, Aoi đành vuốt nhẹ nút xanh trên màn hình. Sự phấn khởi của Aoki theo đó mà lan tỏa rộng khắp chốn không gian hẻo lánh quanh cô.
- Cô Aoi! Cô đang ở thứ hạng hai mươi đấy! Chỉ còn có hơn năm thí sinh thôi, chắc chắn cô sẽ vào được vòng trong!
- Thứ hạng hai mươi gì cơ ạ?
Aoi sững người một lúc rồi nhớ đến lời Kenosenger nói vừa nãy… Anh ta thật sự đã điều chỉnh điểm cho cô sao?
Người như anh ta mà lại…
Bỏ đi, xem ra Kenosenger cũng chẳng phải nhân vật phản diện đâu. Nhưng cô ghét thì vẫn ghét anh ta thôi.
- Vậy là cô Aoi đã yên tâm trở về rồi nhỉ? Cô đứng yên tại chỗ nhé, tôi sẽ đến đón cô ngay!
Cứ tưởng đó chỉ là lời nói đùa nên Aoi vẫn tiếp tục bước đi.
Cô vẫn chưa nhận ra rằng Aoki vốn dĩ đã có mặt tại nơi diễn ra cuộc thi từ rất lâu rồi, cho nên ngay lúc khó khăn mon men tìm đến cô thì anh liền ra mặt xử lý mọi chuyện.
- Anh Aoki đừng lo, tôi sẽ trở về ngay. Tôi mà chờ anh đến thì có khi đã về đến nhà rồi.
Aoi mỉm cười dịu dàng, dòng nước mắt lại rơi lần nữa, nhưng nó không chỉ còn chứa mỗi cái đau khổ gay gắt mà thay vào đó là những rung động bồi hồi.
Tìm ở đâu ra một con người dù ngồi trên xe lăn nhưng lúc nào cũng nhiệt tình muốn chạy đến bên cạnh cô chứ? Chỉ có Aoki thôi...
Bao nhiêu lời cảm ơn, có lẽ không bao giờ đủ để nói với Aoki.
- Nếu cô Aoi không muốn… Vậy thì cô trở về cẩn thận nhé, tôi sẽ làm sẵn một bữa tiệc nhỏ mừng cô vào được vòng trong.
- Cảm ơn anh!
- Nhưng... cô có chuyện muốn nói với tôi đúng không?
Môi Aoi khẽ cong lên. Cô chẳng hiểu sao anh lại có thể tinh tế đến vậy; không hề gặp mặt, chỉ trò chuyện qua điện thoại mà anh cũng hiểu rằng cô đang cảm thấy thế nào.
Cô cười tươi sau một chuỗi lăn lộn với bao dòng nước mắt, dịu dàng đáp lại:
- Khi nữa gặp rồi tôi sẽ nói với anh. Bây giờ thì tôi phải về rồi, kẻo lại khiến anh đợi lâu.
- Ừm… Cô về cẩn thận. Có chuyện gì cứ gọi cho tôi ngay nhé!
Aoi cúp máy rồi nhẹ bước trên nền cỏ, vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời tối đen nay đã sáng dần lên với tia sáng của vầng trăng len lỏi giữa lớp lớp tầng mây.
Cô chợt quên đi việc trở về mà mải mê bước đi theo hướng những ánh sáng nho nhỏ phía không cùng; đến nỗi cuộc thi kết thúc được vài phút rồi mà cô cũng không hay biết.
*
Chỉ khi Aoi đặt chân đến gần phía cánh cổng, màn hình công chiếu to lớn mới giúp cô ngỡ ngàng nhận ra tất thảy.
- Mình thật sự đã vào được vòng trong!
Aoi không thể tin nổi vào mắt mình! Đúng thật là cô giữ vị trí thứ hai mươi như Aoki nói!
Niềm vui hiện tại đã dâng trào khắp cơ thể cô rồi!
- Aoi… thì ra cậu ở đây, tôi tìm cậu mãi!
Ánh mắt hào hứng của Aoi bỗng chuyển hướng sang một dáng người quen thuộc ngồi trong chiếc ô tô màu đỏ.
Là Soma sao? Cậu đã thắng cuộc từ sớm, đáng lý ra lúc này cậu phải trở về nhà rồi chứ nhỉ?
- A, Soma? Sao cậu vẫn chưa về thế? – Aoi thắc mắc.
- Lên xe mau nào!
Không cho cô kịp phản ứng, Soma nhanh như chớp đã mở cửa và kéo Aoi lên xe. Đang lâng lâng trên chín tầng mây với kết quả cuộc thi, cô cũng theo quán tính mà ngồi yên trên ghế.
Theo đó, Soma bắt đầu đạp ga phóng nhanh ra khỏi cánh cổng. Trình tự mọi chuyện tiếp diễn dồn dập đến mức Aoi không thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra.
- Bây giờ tôi đưa cậu về, đừng từ chối nhé!
- Cậu cho tôi từ chối sao? Sao tự dưng cậu lại kéo tôi lên xe vậy chứ? Cậu có phải đồng bọn của băng cướp hay kẻ bắt cóc không? – Aoi hãi hùng gằn giọng
- Này! Nhìn gương mặt điển trai của tôi trông giống người xấu vậy luôn hả? – Soma giận dỗi đáp lại
- Mẹ tôi bảo kẻ xấu thường giả danh tri thức lắm.
Aoi dường như muốn trêu đùa cậu bạn một chút. Nhưng mà Soma không ngờ lại tỏ ra khoái chí thay vì hậm hực:
- Chà, Aoi thân mến, cậu khen tôi tri thức đấy sao? Thật ngại quá!
Cô liền đá nhẹ vào chân cậu rồi nghiêm túc nói:
- Này, đừng bẻ lái nữa, cậu mau giải thích mọi chuyện cho tôi đi.
Soma cười vài tiếng, sau đó vui vẻ trả lời:
- Có người nhờ tôi trông coi cậu giùm, sợ cậu bị đám người Inorini gây khó dễ. Phù, may là cậu không sao, không thì người ta lột da tôi mất! Tôi hay tốn công skin-care nên tiếc bộ da này dữ lắm.
Tâm trí Aoi hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. Ai có thể nhờ đến Soma kia chứ? Aoi vốn đâu có mối quan hệ nào ở nơi đô thị xa lạ này đâu nhỉ? Theo cách Soma diễn đạt… trông cái người đó cứ như một con thú dữ bại hoại.
- Người nào vậy? Xã hội đen hả? Hay chủ nợ?
Nghe đến câu hỏi của cô, Soma không nhịn được liền phì cười. “Ai đó” mà nghe được mấy câu vừa nãy thì anh ta thổ huyết mất.
Aoi lại nghi hoặc kêu lên:
- Cậu cười cái gì chứ?
- Người nào thì lát nữa cậu sẽ biết.
- Gì mà bí mật vậy? À phải rồi... cậu biết vì sao Inorini bị loại khỏi bảng không?.
- Cô ta động chạm đến phần nhạc của cậu thì sao mà thoát được?
- Phần nhạc? Làm sao cậu biết chuyện này vậy Soma?
Quả nhiên như Aoi dự đoán, đám người Inorini có nhúng tay vào! Nhưng mà với gia thế của cô ta thì sao bị tố giác nhanh như vậy?
- Tôi chỉ nghe anh Aoki kể qua thôi, chuyện này dù gì cũng bị ban tổ chức giấu đi…
Soma mải mê tám chuyện mà vô tình nhắc đến cái tên thân thuộc kia…
Cô gái vì thế mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra người bạn của cậu ta là Aoki! Cô hoàn toàn yên tâm rồi!
- Aoki…
Sắc mặt Aoi dần trở nên tươi tắn hơn hẳn.
- Chết... miệng lại nhanh hơn não rồi. Đã vậy thì nói cậu biết luôn vậy, Aoki với tôi là bạn thân, và tôi cũng làm việc cho anh ấy.
- Thì ra cậu là bạn của Aoki! Trùng hợp quá đi mất! Khi nãy nhiều kỳ tích xảy ra khiến tôi khó tin, nhưng mà nghe cậu nói tôi nhẹ lòng rồi. Là Aoki đã giúp tôi phải không? Tôi biết chỉ có người tốt bụng như anh ấy mới đứng ra giúp tôi thôi! Thật vui khi bạn thân của Aoki cũng là bạn của tôi!
Soma giật mình kinh ngạc vì phản ứng của Aoi lúc này… cô nói nhiều hơn bình thường đấy! Cậu lại cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô qua tấm gương chiếu hậu.
Chà, quả thật là còn sáng hơn cả sao đêm nữa. Có vẻ như nếu cho Aoi thời gian một ngày để nói về chàng trai kia thì chắc cô cũng nói không chừa một giây nào đâu.
- Cậu biết gì không Aoi, cậu thật sự năng nổ hơn gấp mười lần khi nói về anh Aoki đấy!
- A… chỉ là do…
Cô xấu hổ cúi mặt xuống, nhận ra mới nãy mình phản ứng có hơi quá đà.
- Không sao đâu, tôi cũng hiểu mà. Nếu cậu muốn tôi nói về anh Aoki thì tôi có tỷ thứ để nói, nhưng mà chắc là để sau vậy!
- Là anh ấy không muốn cậu nói sao? – Aoi hạ giọng, trông có vẻ hơi hụt hẫng.
- Có vẻ đúng đấy. Nhưng mà dịp khác nếu cậu hỏi thì tôi không ngại trả lời đâu.
- Thế bây giờ tôi hỏi được không?
Cô gái sáng mắt, hào hứng muốn nghe thêm về Aoki.
- Dịp khác dịp khác cơ. Khi nào mà tôi vui ấy.
Aoi có chút không vui, biểu hiện của cô lại chuyển sang lo lắng khi nghĩ đến một vấn đề:
- Phải rồi… Liệu Inorini có làm hại anh Aoki không? Tôi thật sự lo lắm…
Soma tự nhiên lại bật cười bảo:
- Cậu phải hỏi ngược lại mới đúng. Liệu anh Aoki có làm gì Inorini không?
- Hả? Là sao chứ?
- Không có gì đâu, tôi chỉ đùa chút thôi.
Soma có chút nghi ngờ về "độ tối cổ" của Aoi… Cô mới trên núi xuống đây à?
Đã ở dinh thự MP được cả tháng hơn rồi, vậy mà vẫn chưa biết Aoki là con trai yêu quý của chủ tịch Ishida? Hay là điện thoại cô ấy không bắt được sóng wifi nhỉ?
- À Aoi… cậu xài điện thoại cục gạch à? Có lên mạng được không?
- Ngày nào mà tôi chẳng lên mạng chứ? Tôi phải tìm cảm hứng sáng tác, rồi luyện vũ đạo các thứ.
- Vậy hả, thế cậu biết tôi "làm việc cho anh Aoki" là nghĩa gì không?
- À… chẳng lẽ cậu cũng làm trong cái công ty gì gì đó sao?
- Công ty "nhỏ xíu" à, cậu không cần hào hứng vậy đâu.
Soma không nghi ngờ gì nữa… cô thật quá tệ ở khoảng này. Nếu đã muốn vào giới giải trí thì trình độ hóng hớt ít nhất cũng phải đạt cấp độ bậc thầy chứ? Xem ra Aoi còn phải rèn luyện thêm rồi.
Cũng không trách Aoi được, có thể do cô hoàn toàn tin tưởng vào Aoki nên mới không cần tìm hiểu anh là ai, cứ thế mà ngày ngày làm việc bên cạnh anh.
Thông cảm là thế, nhưng Soma cũng muốn nhắc nhở cô một điều:
- Aoi, bất kì một ai cậu gặp ở giới này đều có thể là một mối hiểm họa. Cho nên khi tiếp xúc với một ai thì cậu phải đề cao cảnh giác trước người đó. Đặc biệt là biết người, biết ta.
Aoi từ tốn đáp:
- Ừm, Soma… Tôi sẽ cẩn thận, không để mình bị hãm hại nữa.
- Cậu hiểu sai ý tôi rồi, mấy cái đứa ác ngoài mặt như Inorini mới là kẻ dễ đối phó nhất đấy. Aoi à…. Lần này cậu may mắn làm bạn với anh Aoki và tôi, chúng tôi thì không hại cậu. Nhưng những người khác tôi không dám đảm bảo đâu. Cuộc đời này vốn dĩ đã là một sân khấu, bất kỳ ai cũng có thể chọn vai để diễn rồi nhận tiền cát-xê. Diễn càng tốt, vai càng độc, tiền càng cao.
Soma cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như đang chứa đựng muôn ngàn dòng suy nghĩ cùng dự cảm không lành.
0 Bình luận