Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 26: Con đường mới

2 Bình luận - Độ dài: 2,716 từ - Cập nhật:

Aoi và Soma cùng trò chuyện vui vẻ trên đường đi. Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng một cái thôi mà chiếc ô tô đã dừng tại khu dinh thự MP.

Aoki có vẻ đã đứng chờ trước cảnh cổng từ lâu rồi. Khiến anh chờ đợi giữa đêm hôm gió lạnh như thế, Aoi cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Cô Aoi! Chúc mừng chiến thắng!  

Aoki cất giọng hồ hởi, nhanh nhảu di chuyển đến phía cô.

- Anh Aoki, anh cẩn thận đó!  

Aoi lo lắng đặt tay lên thanh vịn của chiếc xe lăn, không quên nở một nụ cười dịu dàng trước chàng trai. Anh cũng mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô gái.

Hơi ấm từ đôi tay dần truyền thẳng vào trái tim rung, dịu dàng ve vuốt thành những nhịp đập bồi hồi khó thể dứt. 

- Cô Aoi, chúng ta vào bên trong thôi.

Dường như có một cảm xúc gì đó đang dấy lên trong cả hai. 

   

Nhưng Soma bị ra rìa thì không có cảm xúc giống như vậy. Cậu thầm rủa cái quái quỷ gì đây chứ? Đêm hôm mà cũng bị cho ăn cơm chó à? Số kiếp này của cậu đã ế hai mươi mốt năm rồi, sao ông trời còn cho cậu chứng kiến cái hậu trường phim ngôn tình thiếu nữ này?

Cho đóng phim thì được, chứ cho xem thì phía này không có nhu cầu đâu nhé!

- Ê này, hai người quên luôn sự hiện diện của tôi hả? 

Hai người họ cùng nhau tiến vào cửa mà bỏ quên cậu luôn kìa, thật nhẫn tâm làm sao...

- À, Soma, tôi không có quên mà là tưởng cậu đi theo sau sẵn rồi. – Aoki bật cười bảo. 

- Xin lỗi nha Soma, tôi cứ nghĩ là cậu trở về nhà rồi. –  Aoi cũng an ủi người bạn của mình. 

   

Cái mặt nhăn nhó của Soma vẫn chưa thả lỏng ra, ngược lại còn mang thêm nhiều ý khinh bạc hơn nữa. Chắc là đang ngầm bảo mấy cái lý do của hai người kia đúng thật quá ngây thơ vô "số" tội. 

- Tự nhiên tôi lại có siêu năng lực tàng hình. Nhưng mà bỏ đi, dù gì thì tôi cũng phải về, hai người ở lại vui vẻ nhá!

Soma nâng giọng, tức tối quay lưng về sau - điệu bộ y hệt mấy cô thiếu nữ giận dỗi bạn trai... Aoki đoán rõ cậu đang nghĩ gì nên mới ôn tồn nói:

- Cậu đang dỗi à Soma? Vào nhà chơi một chút đi chứ? 

- Sáng mai dù gì tôi cũng ghé mà, để bàn tiếp chuyện dự án hôm bữa với anh.

Thôi, không làm bóng đèn đâu – hiện giờ trong đầu cậu chỉ hiện lên mỗi câu này, vì thế mà cả dáng dấp lẫn giọng điệu đều mang theo nhiều ý thành thật. 

- Vậy ư? Thế cậu đi đường cẩn thận. Nhân tiện, cậu ghé khu K mang dự án mới về làm nữa.

Soma lại than khổ trong lòng, cậu thật quá tội nghiệp mà. Bị người ta nhét cơm chó vào miệng, rồi bây giờ lại cho thêm "deadline" mới, khổ quá khổ quá.

   

***

   

Aoi cùng Aoki đi vào bên trong phòng khách. Bàn ăn đã được trang trí và bày ra sẵn những món ăn đẹp mắt, hương thơm hớp hồn thoang thoảng bay ngang mũi khiến trái tim ăn uống của Aoi như muốn tan chảy. 

Nghĩ lại thì cũng ngại thật, cô chỉ là một nhân viên bình thường như bao người… sao anh lúc nào cũng đối xử đặc biệt với cô như thế chứ?  Thật ra… cô trước tiên luôn muốn phủ nhận một lý do dù nó hiển nhiên đến mức nào: cô giống một ai đó mà anh yêu quý.

Phải rồi… Chuyện về mẹ… Aoki là người duy nhất có thể giúp cô lúc này.

Nếu Aoki đã tốt với cô đến vậy thì anh hẳn sẽ đồng ý. Nhưng như thế lại chẳng khác gì cô đang lợi dụng anh cả... Số tiền đó cũng đâu phải là nhỏ đâu chứ? Quan trọng hơn, cô không thể chắc rằng mình sẽ có khả năng kiếm được số tiền khổng lồ như vậy để trả nợ.

   

Nhận ra sự thật đau đớn đang hiện hữu trước mắt, Aoi đang vui vẻ bỗng lại chuyển sang sắc trầm buồn. Cô chắc chắn phải nhờ đến Aoki, vì cô không còn quen biết ai khác cả. Điều quan trọng ở đây là phải mở lời như thế nào…

- Cô Aoi? Cô làm sao vậy? Thức ăn có vấn đề gì sao? 

Aoki rất tinh ý nên đã sớm nhận ra biểu hiện khác thường ở cô gái ngồi đối diện. 

- Không đâu anh Aoki… chỉ là tôi hơi buồn ngủ thôi...

Aoi cúi đầu, dáng vẻ tần ngần lẫn thêm cả một chút sợ hãi. Đôi môi cô khép mở khe khẽ như đang cố gắng muốn bày tỏ chuyện gì đó.

- Phải rồi… khi nãy cô Aoi bảo là có chuyện muốn nói với tôi. – Anh mỉm cười hướng về cô với ánh nhìn trìu mến. 

- À ừm… tôi chỉ muốn nói là… 

   

Cố lên, nói ra đi Aoi! Không sao đâu… rồi Aoi sẽ trở nên nổi tiếng và trả được số tiền đó. Trời ạ! Đây là con đường duy nhất hiện tại được cho là  phải phép nhất của cô đấy Aoi! 

- Cảm ơn anh Aoki! 

Cô cười thật tươi nhìn anh. Những gì cô định bộc bạch giờ lại bị thay thế bằng lời cảm ơn ngẫu nhiên, ngẫu nhiên nhưng hàm chứa tất thảy chân thành. 

   

Aoki lặng người một hồi lâu, có lẽ anh hơi ngạc nhiên khi cô đột nhiên lại tỏ bày thành ý một cách thật tâm thế này. 

Thấy không khí bỗng tĩnh lặng, Aoi mới ngại ngùng nói thêm:

- Soma có kể là anh Aoki đã giúp tôi xử lý chuyện sự cố âm thanh, cho nên tôi mới vào được vòng trong. Nên tôi muốn nói cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã an ủi tôi nữa. Và cảm ơn anh...

Bỗng Aoki chuyển sắc với dáng vẻ nghiêm túc đến lạ thường:

- Cô Aoi, mọi chuyện đều không có gì to tát đâu. Nhưng tôi biết cô còn chuyện khác muốn nói ngoài lời cảm ơn.

- Tôi, thật ra… À… Là tôi... – Cô ngập ngừng, ánh mắt đầy ủy khuất không ngừng chao đảo.

- Chúng ta cũng đâu phải mới quen biết nhau, cô đừng khách sáo như thế. Tôi giúp cô, cô cũng giúp tôi. 

   

Aoi khép hờ đôi mắt ưu thương, bần thần nghĩ suy về câu nói của Aoki lúc nãy. Giúp sao? Cô đã giúp gì cho anh nhỉ? Chết thật đấy... dù có lục tung trí nhớ của mình lên thì Aoi cũng chẳng tìm được một ấn tượng nào về việc mình làm được cho anh… Cô chỉ kéo phiền phức đến cho anh thôi.

Ngẫm lại thì cũng đau thật. Nhưng Aoki đã nói vậy rồi thì cô cũng an tâm và nhẹ lòng hơn. 

- Thật ra… mẹ tôi bệnh nặng hiện đang nguy kịch… nên… tôi cần một số tiền rất lớn. Nhưng tôi...

- Tôi sẽ giúp cô và mẹ cô. Cô không cần phải lo đâu. 

Aoki khẳng định ngay lập tức khi cô còn chưa giải thích xong. 

   

Aoi mỉm cười cảm kích. Nhưng bỗng nhiên cô lại làm một hành động khiến anh sửng sốt vô cùng - chính là quỳ gối và hối hả đưa ra hàng loạt lời cam kết:

- Tôi xin hứa sẽ trả số tiền cho anh trong năm nay! Tôi nhất định sẽ cố gắng lo liệu… Tôi có thể viết cam kết với anh Aoki. Tuyệt đối tôi sẽ... 

Cô chưa kịp dứt lời thì đã bị cắt ngang bởi giọng điệu có đôi chút bất mãn của chàng trai:

- Cô làm tôi buồn lắm đấy, Aoi! Cô mau đứng lên đi! 

Rõ ràng đó không chỉ là lời cam kết thông thường. Aoki nhận thấy rõ nỗi sợ hãi, đau buồn, lo lắng lẫn tủi nhục đang hằn rõ trên gương mặt cô. Vì sao phải như vậy chứ? Chuyện này khiến cô áp lực đến thế sao?

Tim Aoki chợt hẫng đi một nhịp, anh tự hỏi rốt cuộc mình có vị trí thế nào trong lòng cô ấy. Phải chăng đối với cô, anh vẫn là một người xa lạ? 

   

- Anh Aoki… tôi… 

Aoi vẫn chưa chịu đứng lên. Bởi vì cô nhận thức rõ là mình nợ người trước mặt rất nhiều.

- Cô làm việc với tôi cũng một tháng hơn rồi mà không hiểu về tôi dù một chút sao? Tôi không bao giờ e dè khi giúp đỡ bạn bè mình. Tại sao cô phải tỏ ra kinh sợ như vậy?

- Anh Aoki… số tiền đó, nó không phải một ít đâu… Nên, tôi mới...

Aoi lo lắm, cô đã làm anh giận rồi sao? Cô đã làm gì sai ư? Lòng cô đau nhói khi thấy anh khó chịu như vậy. 

Aoi là như thế đấy, lúc nào cũng làm mọi chuyện rối tung lên cả! Cô ngốc quá đi mất...

   

Từ đôi mắt mang sắc nâu ấm áp của Aoi, những giọt lệ buồn đang nặng trĩu tuôn ra, rơi lấm tấm trên chiếc váy lụa mềm mỏng. Bao nhiêu cảm xúc cùng những suy tư đang cuộn trào mãnh liệt, thậm chí còn khiến bản thân cô không ý thức được mình đang khóc. 

Aoki sợ hãi tiến đến gần cô, giọng điệu đầy lo âu trấn an:

- Aoi… tôi xin lỗi! Tôi không có ý gì hết…. Tôi chỉ lo cho cô thôi… Thật đấy! Tôi không có ý muốn làm cô khóc đâu!

Đến khi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay dịu dàng của anh, cô mới sực cảm nhận được dòng nước trải dài trên đôi gò má của mình. 

- Không… tôi xúc động nên nước mắt tự tuôn ra. Tôi làm sao mà trách anh Aoki được!

Aoi vội vàng lau gạt đi dòng lệ trên mặt, cô lúc này mới chịu đứng dậy.

- Cô Aoi, đừng để ý chuyện gì cả, là tôi thành tâm muốn giúp cô. Đừng đặt nặng vấn đề như vậy, chúng ta là bạn bè mà, đúng không?

Aoki mỉm cười bằng cả chân thành. Nhận ra nỗi cô độc khuất lấp trong nơi cửa sổ tâm hồn kia, anh càng nắm chặt lấy tay cô gái hơn. 

- Cô đừng lo. Rồi mẹ cô sẽ bình yên vượt qua thôi. Đừng đặt nặng áp lực cho mình, được không?

   

Aoi không hề có bất kỳ một hành động hay lời nói nào để đáp lại, tâm trí cô hiện chỉ đặt vào những xúc cảm đang dậy sóng trong mình. Sau hàng chục giây bất động, cô mới giật mình nói:

- Aoki… cảm ơn anh… Anh quá tốt bụng đối với tôi… Tôi nhất định sẽ cố gắng trả lại số tiền cho anh. – Cô ngập ngừng, hướng đôi mắt đầy cảm kích và chân thành nhìn Aoki. 

- Cô lại nhắc vấn đề đó nữa rồi! Thôi vậy… Aoi muốn đáp lại tôi thì chỉ cần cố gắng trong cuộc thi là được. Hãy trở thành một thần tượng thực thụ, hoàn thiện đam mê của cô, Aoi.

- Chắc chắn… tôi chắc chắn sẽ làm được! Tôi hứa với anh!

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, không khí bỗng lại trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Có vẻ như sự ngại ngùng đã khiến ngôn từ hiện có trong đầu họ đều không cánh mà bay đi mất cả rồi.

Aoi vì thế đành buông ra một câu để khép lại cuộc trò chuyện: 

- À… cũng trễ rồi, anh Aoki đi ngủ nhé? Chúc anh ngủ ngon.

- Ừm, cô cũng ngủ ngon.

   

Nhìn bóng lưng xa dần của cô gái, ký ức cùng những liên tưởng ùa về khiến lòng Aoki càng thêm bồi hồi. Rõ ràng… có những cảm xúc khá đặc biệt dành cho cô gái này vẫn luôn túc trực trong tim anh.

Không phải là vì cô mang cái tên “Aoi”, hay vì cô có muôn vàn điểm giống với cô bé đó… Rõ ràng tất cả những yếu tố đó chỉ là sợi dây vận mệnh khiến anh gần với cô hơn. Anh đủ nhận thức được rằng cô gái trước mắt anh là một con người hoàn toàn khác. Và cô đặc biệt theo cách của riêng cô. 

Anh không phải kẻ rồ dại vì nhớ nhung mà cố giữ lấy chấp niệm với một người vốn dĩ đã về với bầu trời cao vời vợi ấy… 

Nhưng lý do giải đáp cho cảm xúc này rốt cuộc là gì? Anh cũng mơ hồ không hiểu rõ. 

Có lẽ là vì chính bản thể của cô. Đằng sau vỏ bọc u hoài, lặng lẽ ấy là một cô gái mang tâm hồn nhạy cảm, chan chứa niềm yêu; song cũng thật mạnh mẽ, kiên cường, luôn tiềm tàng một đam mê mãnh liệt…

Đúng, chỉ là "có lẽ" thôi… Ngay chính anh còn không thể hiểu nổi bản thân mình rốt cuộc cảm thấy như thế nào.

   

***

   

Lúc này Aoi đã trở về phòng, tâm trí vẫn rối bời. Cô vò đầu bức tóc một hồi rồi nhảy lên giường, lại tiếp tục suy nghĩ về nhiều chuyện. 

Mẹ cô hiện tại đã ổn rồi… Thật tốt quá… Nhờ có Aoki mà cô đã lo liệu được cho mẹ! Cô cần phải cố gắng hơn nữa, để trả ơn cho Aoki. Cô nhất định không được sơ xuất trong cuộc thi này.

Hẳn là vậy!

Cô phải tự nỗ lực vẽ nên một con đường vững chắc, bước vào giới giải trí. Để thực hiện kỳ vọng của Hina, đáp lại sự tin tưởng của Aoki, và để tiếp nối âm nhạc nhiệm màu của mẹ.

Aoi nhận ra mình có biết bao nhiêu là mục tiêu cần phải hoàn thiện. 

   

Nhưng tiếc thay, cô lại quên mất một điều mà cô đã luôn đặt lên trên hết từ thuở còn bé: Ao ước được đứng trên một sân khấu tràn ngập ánh sáng… 

Cũng có thể Aoi chưa hẳn là quên, chỉ là ao ước đó hiện thời đang bị những u tối che lấp, bị chủ nhân của nó miễn cưỡng chối bỏ.  

   

Đến tận nửa đêm, cô nàng này mới chịu lết thân đi tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Quá mệt mỏi sau một ngày dài dẳng, Aoi thiếp đi nhanh chóng và bước chân vào miền đất của cõi mơ.

“Dù có khó khăn đến đâu,

Nhưng chỉ với đôi chân trần tôi vẫn có thể đứng vững…

Biển mẹ ấm áp rồi sẽ ôm lấy tôi, 

Tôi muốn thả tâm hồn vào những cơn sóng biển ấy…”

Những giai điệu quen thuộc lại vang lên. Không hẳn, lần này Aoi nhận thấy có chút gì khác lắm…

Bài hát thân thuộc luôn tồn tại trong giấc mơ của cô suốt bao năm qua, nay không còn là những tiếng ngâm nga hay những tiếng đàn độc tấu nữa… Bài hát ấy gần như đã hoàn chỉnh với những ca từ giàu ý nghĩa. 

Đêm nay, cô gái lại được đi đến một vùng biển tươi đẹp với vô vàn con sóng âu yếm vỗ về bờ cát trắng. Thấp thoáng xa xa trên mặt biển hoàng hôn là hình ảnh của ba đứa trẻ… Một nữ, hai nam. Dáng hình mờ ảo, loè nhoè dần khiến cô chẳng thể thấy rõ gương mặt của họ.

Lạ thật… giấc mơ ấy thực ảo lẫn lộn. Tựa hồ như chính cô đã từng đứng ở nơi đây…

Đã từng là một trong ba dáng người hiện diện tại phía chân trời mơ hồ phía xa xa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tội Soma :)))
Xem thêm