Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta
Chương 03: Hướng về ánh sáng
0 Bình luận - Độ dài: 3,456 từ - Cập nhật:
Giữa trận gió mùa cuối năm hung bạo, túp lều xập xệ nọ vẫn đang gồng mình bám víu vào nền đất trơn trượt.
Thị trấn này hiện đã sắp sửa đón đỉnh điểm mùa đông. Tuyết rơi dày đặc trên mặt đất vốn dĩ trống trải, từng ngọn gió cũng ù ù dồn dập kéo đến mang theo cái lạnh ê buốt thấm vào tận xương tủy, xuyên qua cả hai ba lớp tấm bạt đang dần lỏng lẻo đi.
- Anh vừa mới xúc tuyết xong ư? Sao mà về trễ thế?
Aoki vươn vai tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Chưa kịp khuây khỏa thì cậu lập tức đã co rúm người vào tấm chăn mỏng.
Làm quái gì mà rét thế này! Thân thể gầy gò ốm yếu này rồi còn phải chịu đựng bao lâu nữa chứ?
- Đắp chăn cho kín vào đấy nhóc. Mà khi nãy… cảnh sát nói với anh là vẫn chưa thấy cô bé kia đâu. Không biết mấy ổng đi tìm thật hay là nói đại cho xong chuyện nữa.
Kenosenger thực sự rất lo lắng, đã ba ngày rồi mà cậu vẫn chưa nghe được tin về Aoi.
- Hóa ra là anh lại đi đến đồn cảnh sát… Anh đừng lo, có thể người ta đã tìm thấy cô bé rồi… cô bé có vẻ cũng là một tiểu thư nhà giàu mà.
Aoki nói vậy cũng do hôm ấy cậu đã thấy rất nhiều dấu giày hằn trên mặt tuyết, đặc biệt là còn ở gần túp lều của họ nữa.
- Nhưng chính miệng em ấy nói mình bị bỏ rơi!
Cậu anh trai la lên rồi thở dài, trầm giọng buồn bã nói tiếp:
- Như chúng ta cũng có tài sản, nhưng vẫn phải đi lang thang mà.
- Keno… tin em đi, cô bé sẽ ổn thôi... Ắt chù!
Sắc mặt Aoki hôm nay xanh xao, nhợt nhạt đến thấy rõ. Cái mũi cùng gò má của cậu đỏ ửng lên, hơi thở phà ra gấp gáp, lẫn theo sức nóng lấn át cả hơi lạnh từ làn tuyết. Ngay đến giọng nói cũng khàn đi đáng kể.
Lòng sinh nghi hoặc, Kenosenger liền áp tay vào trán em trai.
- Aoki, nhóc bị sốt rồi...
- Triệu chứng mùa lạnh thôi mà. Anh không phải lo.
Aoki lắc đầu, bàn tay nhỏ khẽ khàng vỗ vai anh mình.
- Mùa lạnh cái đầu mi! Ở yên đó, anh kiếm thuốc mua về ngay!
Nói xong, Kenosenger bật người đứng thẳng dậy.
- Khoan… khoan đã anh Keno! Đang rét lắm đấy!
Kenosenger không do dự mà lập tức rời đi, cậu biết rõ rằng Aoki rất nhạy cảm với mùa lạnh… Hệt như năm trước vậy.
Chỉ mong năm nay Aoki có thể bình yên vượt qua bệnh tật mà thôi. Phải… năm nay đã khác rồi. Một tia sáng diệu kỳ đã đến với cuộc đời hai anh em họ.
Một lúc sau, Kenosenger trở về với hai chiếc túi đầy ắp thức ăn và thuốc dưỡng bệnh.
- Em đã nói anh đừng bán sợi dây chuyền! Sao anh lại bán chứ?! – Aoki sửng sốt phản ứng gay gắt.
- Khi trước còn đòi bán mà, giờ bị sao vậy? – Kenosenger giả vờ trêu chọc em trai.
- Em muốn bán là vì tính mạng chủ nhân nó lúc đó đang gặp nguy. Còn chúng ta chẳng liên can gì tới nó hết!
Sắc mặt Aoki buồn hiu, ánh mắt đong đầy tiếc nuối; giống như là mình đã làm chuyện gì đó rất lầm lỗi vậy. Cũng phải, từ nhỏ cậu bé đã được giáo dục trong môi trường văn minh, dù có trở thành trẻ mồ côi thì những tư tưởng tiến bộ đó vẫn luôn tồn tại trong nhận thức của cậu.
Kenosenger quan sát vẻ trầm ngâm của em trai một lúc thì ngoác miệng cười, sau đó vỗ nhẹ vào vai Aoki bảo:
- Haha, làm sao anh bán được chứ? Đã nói giữ thì phải giữ!
- Phù… may quá, em cứ tưởng…
Aoki thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đi nghĩ lại thì không hẳn là vậy. Cậu phần nào cũng muốn bán sợi dây chuyền lắm… để mà trang trải cuộc sống. Tuy vậy, chẳng hiểu sao lương tâm lại không cho phép cậu để điều đó xảy ra; đúng hơn thì trực giác đã mách bảo rằng cậu nên giữ nó.
Cô bé bảo đây là vật hộ mệnh, cô muốn hai anh em giữ nó. Hơn hết, nó cũng là minh chứng cho tình người ấm áp giữa trời tuyết cô độc này.
- Nếu không bán... thì sao anh mua được thuốc và đồ ăn? – Aoki thắc mắc.
- Thì anh đem bán chiếc áo khoác mà cô bé đó bỏ quên. Vừa nhìn vào là đã biết ngay đồ hiệu! Thấy anh hay không!
Kenosenger vỗ nhẹ tay, vẻ mặt mãn nhãn thay cho sự khôn khéo lanh lợi của mình.
- À ừm… có vẻ cái áo không quá quan trọng lắm với cô bé, bán đi chắc không sao đâu nhỉ?
Cậu em trai lại tiếp tục cảm thấy lầm lỗi. Rõ ràng cô giáo đã dạy là không nên tự tiện lấy đồ của người khác, còn anh cậu thì đem đi bán quách luôn... Nhưng bất đắc dĩ mới làm vậy thôi mà. Nếu không thì sẽ chẳng có tiền mua thức ăn.
- Tin anh đi! Anh lúc nào cũng lựa chọn đúng đắn hết! – Thấy Kenosenger tự tin nhoẻn miệng, Aoki càng yên lòng hơn.
Cô bé ắt hẳn là thiên thần hộ mệnh mà thượng đế gửi xuống để giúp đỡ họ. Chỉ trong vỏn vẹn một lần gặp mà họ đã nhận được rất nhiều thứ từ cô.
Nhưng tiền có nhiều mà lại cứ đem tiêu thì sớm muộn cũng hết. Chỉ có lấy tiền làm ra tiền thì mới có thể mà bền vững được. Kenosenger nhận thức rất rõ và sâu sắc về sự thật này. Cậu đã dành rất nhiều tiền để mua thuốc cho Aoki, tương lai cũng sẽ như vậy, và biết đâu sẽ càng có thêm nhiều thứ phát sinh.
Hai anh em họ ngày thường làm nghề hát rong ở đường phố, mà mùa đông này đâu có mấy ai đi dạo phố chứ?
Đã vậy nếu Kenosenger kiếm công việc khác thì cũng quá là bấp bênh. Một đứa trẻ như cậu, người ta không ngại gì mà ức hiếp đâu. Đã vậy cậu mà đi rồi thì ai chăm sóc cho Aoki?
Cứ tiếp tục thế này thì không hề ổn chút nào cả…
Aoki lẳng lặng quan sát vẻ mặt căng thẳng của Kenosenger, trông cứ như là đang ngẫm nghĩ về chuyện gì rất hệ trọng vậy...
Ngỡ rằng mình đã làm anh trai khó chịu, cậu mới nhẹ giọng giải thích:
- Sở dĩ em không muốn để mất sợi dây chuyền là vì cô bé ấy muốn chúng ta dùng nó như bùa hộ mệnh... em linh cảm nếu ta bán đi thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Cậu anh trai gật đầu đồng ý, nhẹ giọng nói:
- Ừ đúng. Bởi vì anh cần vật này, dành cho một thứ trọng đại hơn cả tiền.
Kenosenger ngồi trầm ngâm, lấy ra sợi dây chuyền để mà mân mê ngắm nhìn.
Thật khó để đoán được tâm tư của cậu bé này, dường như trong đầu cậu đang diễn ra hàng trăm bài toán suy tính cho một tương lai tốt đẹp nhất. Ở khoảng ấy thì cậu đã thể hiện theo đúng danh xưng "thần đồng" mà mọi người từng hay gọi mình.
- Đã vậy em biết không Aoki, vật quý giá như thế, em nghĩ họ sẽ dễ dàng trao đổi bằng tiền với chúng ta sao?
- Ý anh là sao chứ? – Aoki khó hiểu.
- Em non nớt quá đó Aoki. Chúng ta không có người lớn đi cùng. Khi mà lôi cái viên đá quý đó ra thì kiểu gì cũng bị ăn cướp trước khi có được tiền.
Aoki liền ồ lên mấy tiếng như vừa được ban phát cho một chân lý mới.
Kenosenger bật cười, cậu xoa đầu em trai, ôn hoà nói:
- Anh sẽ không để chúng ta sống trong cảnh này mãi.
- Là sao chứ anh?
Mặc cho gió lạnh xóc mạnh trên da thịt, Kenosenger vẫn cầm chặt sợi dây chuyền, vươn thẳng tắp hai cánh tay hướng về phía ánh sáng len lỏi:
- Anh phải trở nên nổi tiếng! Anh phải đi đến nơi vốn thuộc về anh! Thuộc về chúng ta...
Khi ánh mắt xanh biếc phản chiếu hào quang của tuyết trắng, một lời dứt khoát liền cất lên làm minh chứng cho sự kiên định ấy.
- Hả? Bằng cách nào… chứ? Bây giờ chúng ta chỉ là trẻ vô gia cư.
- Anh không chấp nhận thua cuộc thế này đâu! Cứ tiếp tục như thế thì chúng ta sẽ có ngày chết đói, không thì chết rét, bị ức hiếp, bị hại chết… Đằng nào rồi cũng sẽ chết thôi!
Hàng loạt từ "chết" hiện lên, lan tỏa vào làn gió tuyết cô độc. Tuy phũ phàng nhưng đó lại là sự thật… Sinh mạng con người khi được đặt trong dòng đời đầy ắp biến cố này thì nó trở nên mong manh lắm!
"Hai anh cần được bảo hộ khỏi tuyết lạnh, để được đứng trên sân khấu thực sự!"
Cả hai chợt nhớ đến lời nói của cô gái nhỏ kia, lòng đột nhiên sục sôi niềm tin và hy vọng dành cho một tương lai tốt đẹp - nơi họ có thể hoàn thiện đam mê.
Sân khấu...
Đó chẳng phải là ước mơ vốn có của hai anh em sao?
Dù lưu lạc nơi đâu, dù trải qua bao nhiêu khổ cực, tâm trí họ vẫn luôn âm ỉ ước mơ đó. Chẳng điều gì có thể làm lay chuyển sự thật: họ chính là những thần đồng âm nhạc, họ đã sống cùng âm nhạc từ khi còn là đứa trẻ trên nôi; âm nhạc đối với họ giống như tình thương của mẹ hiền vậy, họ không thể tách rời nó được.
Kenosenger lấy ra một tấm thiệp nhỏ, tuy có nhăn nheo một chút nhưng nhìn chung thì vật này vẫn thật đẹp mắt. Trên đó là những họa tiết tinh xảo được trang trí bao quanh dòng chữ “Buổi hòa nhạc Ngôi sao“ nổi lên ngay trung tâm.
- Anh Keno, cái này là gì vậy? Đẹp quá!
Aoki hứng thú cầm tấm thiệp lên xem. Cơ mà chỉ xem cho có lệ thôi, bởi cậu đâu có đọc rành chữ Nhật như anh trai mình! Phải công nhận Kenosenger giỏi giang thật, học cái gì cũng nhanh hết.
- Đây là thứ còn sót lại trong túi áo lạnh của cô bé đó… Aoki, đây là buổi hoà nhạc chỉ dành cho những người nổi tiếng.
- Thế thì sao chứ?
- Là cơ hội tốt cho chúng ta chứ sao! Nếu đeo sợi dây chuyền, họ chắc chắn sẽ nghĩ anh là con nhà giàu mà không nghi ngờ gì khi anh tham dự. Anh sẽ bắt lấy cơ hội vào bữa tiệc để mà tìm một chỗ dựa!
Lòng cậu bé tràn ngập tự tin và hy vọng, Thành công phần lớn không nằm ở chuyện có khả năng hay không, mà là con người có “dám” hay không.
- Keno, anh đừng giỡn chứ? Làm sao anh một mình đến đó được? Với lại lỡ như cô bé phát hiện ra anh lấy đồ của em ấy thì sao?
Trái ngược với khí thế hồ hởi phía trước, người em trai chỉ cảm thấy chuyện này có chút xa rời thực tế; hơn thế, cậu còn chưa hiểu "chỗ dựa" Kenosenger nói đến là cái gì.
- Em ấy dám cho chúng ta hẳn một sợi dây chuyền đá quý thì làm sao có thể tiếc một tấm thiệp chứ! – Kenosenger tự tin đáp.
Thật tâm Aoki vẫn không muốn anh mình đánh liều như thế, miệng liền lựa lời phản kháng lại:
- Sợi dây chuyền thì sang trọng rồi, nhưng bộ đồ anh mặc cũng phải coi cho được chứ?
- Em không nhớ năm trước anh vẫn khăng khăng không muốn bán đi bộ vest Tây Âu yêu thích à? Hừ, anh mà mặc lên thì cả người toát lên chất con nhà giàu!
- Anh trai, cái bộ đó màu trắng thành màu xám rồi.
- Cái thằng này! Dơ thì mang đi giặt!
Dù có chút hoài nghi nhưng Aoki vẫn không muốn cản đi nhiệt huyết hiện có của anh trai mình. Cậu không biết làm gì ngoài đáp lại bằng cái gật đầu đồng ý.
- Thế thì cố lên anh trai. Mong được thấy anh trên ti vi. Nhưng anh đừng bỏ đi luôn, không thì em cũng chả biết tìm anh ở đâu.
Giọng Aoki dần chùng xuống theo sắc mặt buồn bã. Cậu lại nhớ đến người mẹ quá cố của mình... Cậu rất sợ, nếu anh trai là người rời đi tiếp theo thì cậu sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh nữa.
Kenosenger thấy rõ nỗi lo ở em trai, dịu dàng ôm chằm lấy cậu bé rồi bảo:
- Yên tâm đi. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Ánh mắt Kenosenger hiện giờ chẳng có gì ngoài sự quyết tâm tuyệt đối cả. Lần này, cậu nhất định sẽ đổi mới cuộc đời đen tối của mình.
Đằng nào cũng sống khổ, chi bằng liều một phen để có cơ hội đổi đời, còn hơn là cứ ở đây chờ chết!
Hơn hết, cậu phải hướng về ánh sáng ấy... ánh sáng rực rỡ trên sân khấu hào nhoáng, giữa khán đài sôi động đầy ắp những tiếng reo hò… Đó mới chính là nơi cậu và Aoki vốn dĩ thuộc về!
Một tuần sau.
Kenosenger tự mình mò đến trạm xe tàu điện, cố tình để dáng vẻ trông tơi tả nhất có thể. Đúng như dự đoán, những nhân viên đã ào đến nhiệt tình giúp đỡ khi thấy đứa trẻ thơ ngây lủi thủi một mình.
Sống lang thang đã lâu nên Kenosenger rành hơn hết về cách tỏ ra đáng thương, và cách lãng tránh khi người ta muốn gọi cảnh sát đến can thiệp - đơn giản thì chỉ cần nâng số tuổi của mình lên mười bốn, một độ tuổi đang dần biết tự lập và định đoạt cuộc sống.
Thế là những cô chú tốt bụng đã tặng vé xe và đưa cậu một ít tiền cùng số điện thoại của họ, nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi đến. Họ khiến cậu nhớ về những nụ cười ấm áp, những tờ tiền và mấy món quà nho nhỏ mà hai anh em nhận được khi hát rong ngoài đường. Quả thật, người dân ở đây tuy trầm tính nhưng lại rất nhân hậu.
Khi chuyến tàu đã dừng chân tại đô thị nơi diễn ra buổi hòa nhạc, Kenosenger tiếp tục nhờ người lớn giúp mình bắt xe buýt để đi đến trung tâm thành phố.
Tuyết ở Tokyo khá mỏng và nhẹ, chúng rơi như những cơn mưa phùn vậy. Đặc biệt là ở buổi tối, với phông nền đối lập càng làm tôn lên hào quang đẹp đẽ của chúng.
Mọi người đang khoác lên mình lớp áo giữ ấm, nhí nhảnh cầm chiếc ô đổ xô ra con phố lấp lánh ánh đèn. Dù là già trẻ, gái trai, người lớn hay trẻ em thì cũng đều muốn thả mình vào tiết trời mát mẻ sảng khoái ấy. Người thì đắp tuyết ở những góc đường; người thì tận hưởng không khí sum vầy trong các hàng quán; người thì thừa dịp chung vui tại mấy phiên chợ náo nhiệt.
A, không khí ở nơi đây vẫn sôi nổi dù là đang ở mùa đông. Kenosenger lại nhớ đến một kinh đô Paris thơ mộng, với biết bao phiên chợ sầm uất và những lễ hội tráng lệ trên nền tuyết mềm mại rải đều.
Cũng phải, mùa đông ở Paris hội tụ đủ các yếu tố lạnh ấm kia mà? Thật khác với cái buốt lạnh rợn người ở thị trấn đó... Sức khoẻ của Aoki hiện đã ổn định từ ba ngày trước. Hy vọng trong lúc người anh này vắng mặt, thằng bé sẽ không xảy ra chuyện gì.
Cậu bé dựa người vào cửa kính, tiếc nuối ngắm nhìn quang cảnh tươi đẹp. Lúc này, cậu ước mình có thể quay về những ngày xưa cũ, cùng mẹ và em trai tận hưởng không khí Giáng sinh ở kinh đô ánh sáng, ghé thăm các nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy và lắng nghe những khúc thánh ca yên bình.
Nửa tiếng sau, Kenosenger bước xuống trạm dừng cuối cùng, sau đó thì ghé vào một nhà vệ sinh công cộng để thay đồ và sửa soạn.
Cậu bận lên bộ vest Tây Âu trắng tinh khôi, thắt chiếc cà vạt màu xanh dương nhàn nhạt có hoạ tiết sọc caro.
- Lấy cái gì để buộc tóc đây… À!
Kenosenger tháo ra cái buộc tóc cũ kĩ hiện tại, thay bằng một sợi ruy băng màu xanh mới mua rồi buộc lại lọn tóc dài sau gáy. Chỉ mới một năm thôi mà đuôi tóc đã phát triển từ vai xuống ngực rồi! Không phải vì cậu chẳng biết tự cắt tỉa cái mớ tóc dài lòng thòng ấy nên mới để yên vậy; mà là vì cậu thích phong cách độc lạ này - phong cách của một nghệ sĩ lãng tử hào hoa!
Sửa soạn xong xuôi, cậu bước ra với phong thái sang trọng, mang đôi giày da trắng uyển chuyển bước đều trên nền tuyết mỏng. Không giống những người khác, cậu chẳng mang theo nón hay ô để che tuyết; mà như vậy cũng chẳng sao, màu tóc cậu rất sáng nên tuyết rơi lên sẽ không nhầm nhò gì, khi nữa phủi phủi vài cái là được.
Tuy nhiên, Kenosenger không hề biết rằng mình đang thu hút tất thảy chú ý từ dòng người xung quanh. Họ khi đi ngang đều phải trố mắt liếc nhìn cậu ít nhất một lần, bởi vì cậu thật sự rất điển trai, hơn nữa còn mang theo nét đẹp và khí chất quý tộc Tây phương. Vốn dĩ là thế mà, chẳng phải cậu khi trước vốn là một thiếu gia Paris sao? Đã vậy, hình thể của cậu bé chín tuổi ấy còn cao ráo chững chàng vô cùng, nói cậu mười bốn có khi họ còn tin răm rắp.
“Sau đây là phần trò chuyện cùng ngài Ishida Taka – chủ tịch công ty giải trí LETM!" - Khi nghe một giọng hồ hởi sang sảng vang lên, Kenosenger cũng như những khách bộ hành khác liền để ý đến chương trình đang phát trên màn hình khổng lồ phía trước.
Ishida Taka?
Cậu dừng lại quan sát người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh trên màn hình. Gương mặt với đường nét Tây Âu quý phái ấy… phải rồi, ông cũng là một người con của Paris.
Những ngày sống tại kinh đô thời trang, Kenosenger ít nhiều gì cũng nghe đến tên người này. Ông ấy là con trai thứ hai của Ishida Kamino – một chủ tịch tập đoàn kinh doanh tại Paris. Nhưng thay vì kế quản công ty của cha, Ishida Taka lại đến Nhật Bản thành lập công ty giải trí nhằm theo đuổi đam mê âm nhạc.
Quả là người đàn ông có khí chất! Nhưng chẳng hiểu vì sao Kenosenger lại có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ đối với ông... Không nghĩ ngợi nhiều nữa, cậu nên tăng tốc ngay, kẻo gặp bất trắc rồi đến muộn.
- Tới nơi rồi! Mệt chết đi được Keno à!
Đến trước cánh cổng đồng phù điêu của tòa biệt thự khổng lồ, cậu lui vào một góc tường rồi lấy sợi dây chuyền đá Sapphire đa sắc đeo lên cổ.
Thế là Kenosenger bước vào bên trong, cầm sẵn tấm thiệp trên tay mình. Điều quan trọng trước mắt là phải tìm xem sảnh tiệc nằm ở đâu.
0 Bình luận