Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 05: Tái ngộ

0 Bình luận - Độ dài: 2,740 từ - Cập nhật:

- Hôm nay lớp nhạc A sẽ có thêm một học sinh mới. Là thành viên nhỏ tuổi nhất đấy!

Cô giáo trẻ bước vào phòng học, tay dắt theo một bé gái đáng yêu buộc tóc hai bên. Trái ngược với vóc dáng nhỏ bé ốm yếu, đôi mắt nâu tròn xoe của cô luôn ánh lên tia những tia nhiệt huyết lớn lao khác thường.

- Chào mọi người, em tên là Aoi! Năm nay em tám tuổi! Em rất thích ca hát và múa ballet!

Aoi chủ động giới thiệu mình với mọi người. Nhưng chưa nói hết, cô bé bỗng nhiên đứng khựng lại vì chợt nhớ lại lời mẹ nói…

“Con có thể làm quen với mọi người, nhưng không được kết thân với bất cứ ai, không được để ai biết điều gì về con...”

- Bạn mới, mẹ em là ai vậy? Chị thấy em quen mắt lắm!

Một cô gái trạc mười hai tuổi tiến lên hỏi Aoi khiến cô bé lập tức trở nên bối rối.

Đây là học viện GEM, một trường học tập trung đào tạo thêm về năng khiếu âm nhạc. Đặc biệt là nơi này chủ yếu dành cho giới thượng lưu, các học sinh ở đây nếu không phải là con cháu người nổi tiếng thì chí ít cũng phải đến từ những gia đình giàu có - cho nên họ đều nhìn vào gia phả của nhau để mà nói chuyện.

- Em đừng hỏi trực tiếp về chuyện gia đình người khác như thế chứ!

   

Tên cha mẹ sao? Aoi chưa bao giờ được nghe qua tên cha, cũng không được đường đường chính chính mang họ của mẹ…

- Mẹ em ở nước ngoài nên mọi người có lẽ không biết bà ấy là ai ạ… – Cô bé cảm thấy căng thẳng vô cùng, chỉ có thể giải thích theo một cách máy móc như lời mẹ đã dặn.

“Mày nên nhớ, nếu không muốn mẹ mày cả đời không thể lên truyền hình được thì đừng bao giờ nhắc tên nó ra. Vì mày là đứa con ngoài giá thú.”

Đứa con ngoài giá thú… bà ngoại đã luôn miệng bảo với Aoi như thế. Nhưng thật ra cô bé đến nay vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của cụm từ đó là gì.

   

- Aoi, đừng lo. – Cô giáo thấy dáng vẻ tần ngần của Aoi nên liền vỗ vai trấn an cô bé.

- Chắc gia đình có tai tiếng nên mới cảm thấy chột dạ như vậy. – Một cô bạn khác mỉa mai lên tiếng, cũng nhân tiện bắt chước những người xung quanh mà cười chế giễu bạn học mới.

- Không… phải… – Aoi ngập ngừng với cặp mắt rưng rưng, cứ như rằng cô sắp sửa òa khóc lên vậy.

- Này mọi người. – Đột nhiên, một cậu bé cao ráo có mái tóc nâu chạy lên chắn ngang tầm nhìn của mọi người đến Aoi.

Những lời bàn tán độc địa kia rất nhanh liền lắng xuống, giọng nói giận dữ càng vang lên rõ ràng hơn:

- Đừng suy đoán bừa bãi! Chỉ là Aoi có hơi ngại ngùng thôi.

Aoi nở nụ cười nhìn người cứu nguy phía trước, thầm nghĩ đây hẳn là một anh trai tốt bụng.

   

- Được rồi, Aoki nói đúng đó, các em phải thân thiện tiếp đón Aoi, nghe rõ chưa?

Trường hợp những siêu đại gia ẩn danh cũng chẳng có gì lạ, do bọn trẻ không hiểu được nên cô giáo chỉ đành dặn dò suông như vậy.

- Hứ, chúng ta đi thôi!

Những người khác đột nhiên tản ra hết, xem như là không có sự tồn tại của Aoi. Cô giáo sau đó cũng rời đi chuẩn bị bài giảng.

Chỉ duy nhất có hai cậu con trai ở lại cùng cô bé…

   

Aoi không thể tin vào mắt mình! Chẳng phải họ là những người bạn cô gặp vào hai năm trước sao? Nhưng họ lúc này không còn là hai cậu bé gầy gò, xơ xác như năm nào mà đã trở nên cực kì điển trai!

- Hai anh! Là hai anh sao?

Aoi tươi cười nhìn hai anh em họ bằng đôi mắt sáng lên lấp lánh.

- Đến tận bây giờ chúng ta mới có dịp làm quen nhỉ? Tụi anh thật sự nợ em rất nhiều đó Aoi à. – Aoki dịu dàng xoa đầu cô.

Thật không ngờ rằng họ có thể gặp lại “thiên thần hộ mệnh” của mình ở đây, cuối cùng thì cũng có được cơ hội trả ơn cho cô bé rồi!

Định mệnh đúng thật là một điều kỳ diệu mà!

- Hai anh mặc đẹp quá đi! Vậy là hai anh đã được bảo hộ rồi!

Aoi mỉm cười, tươi rói như bông hoa dầm mưa bỗng gặp được ánh nắng mặt trời.

- Đúng đó Aoi. Tụi anh đã được bảo hộ nên mới có cơ hội đứng đây với em… Phải rồi, anh là Ishida Kenosenger, mười một tuổi. Em cứ gọi anh là Keno.

Cậu bé tóc vàng tiến lên nắm nhẹ lấy tay cô, lòng vô cùng ấm áp.

   

Trông thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Kenosenger, Aoki khá ngạc nhiên vì bộ dáng dịu dàng lạ thường của anh trai khi đứng trước cô gái nhỏ này.

- Còn anh là Ishida Aoki, anh mười tuổi!

- Dạ vâng. Em rất vui khi được gặp lại hai anh! Hai anh thật tốt bụng!

Aoi chạy đến ôm lấy cả hai thay cho lời cảm ơn khiến họ ngại ngùng đến mức thân thể như bị hoá đá.

- Tụi anh phải cảm ơn em mới đúng chứ Aoi! – Aoki ôn tồn nói, mặt đỏ bừng cả lên.

Mang họ “Ishida” danh giá nhưng Aoki và Kenosenger lại không phải là con ruột; mặt khác, họ từng sống tách rời với “vinh hoa phú quý” trong một thời gian nên hiển nhiên sẽ có những cá tính khác biệt so với bao tiểu thư, công tử khác.

Những lý do đó khiến cả hai anh em bị cô lập trong lớp học chính quy lẫn cả lớp học nhạc... Không ai dám động chạm, cũng không ai muốn ngó ngàng tới, có thể cho rằng họ là hai nhân vật gần như vô hình ở nơi này.

Aoi, Aoki và Kenosenger. Ba người gặp được nhau như sự sắp đặt sẵn của vận mệnh kỳ diệu. Ở cạnh nhau, họ dần nhận ra rằng mình có rất nhiều điểm tương đồng với đối phương, vì thế mà quan hệ của cả ba ngày càng thân thiết, bền chặt.

   

***

Mùa thu chớp thoáng lại trôi qua. Hôm nay là cuộc thi cuối học kì một ở lớp nhạc A, dĩ nhiên ba cô cậu kia sẽ cùng trình diễn chung một nhóm rồi.

Có thể nói, nếu tiết mục này được đăng ký tham gia ở các cuộc thi lớn, họ cũng sẽ cầm chắc giải thưởng trong tay.

“Like the sun in the sky… I wanna shine~ I wanna give ‘ya the light~

Give me hope, give me love, and then I’ll give you my heart [...]”

Giọng hát ngân vang, trong sáng của Aoi cất lên. Cô bé khoác lên bộ váy thiên nga trắng, linh hoạt thực hiện những chuyển động ballet tinh tế. Điệu múa nhẹ nhàng, tinh khiết như những bông hoa tuyết dịu êm, lặng lẽ rơi vào sớm đầu mùa tinh mơ.

Những bước đi của mũi chân nhanh, đều và thanh thoát, cùng kết hợp với hai cánh tay nhịp nhàng chuyển động theo điệu nhạc êm nhẹ. Cứ như là cô bé đang bay nhảy giữa trời tuyết vậy… một khung cảnh thật thơ mộng!

Cũng không khỏi ngạc nhiên, chìm đắm vào tiếng dương cầm ngân nga cùng giọng hát trầm bổng đầy nội lực của  Kenosenger. Cậu ung dung tự tại lướt nhẹ đôi bàn tay trên những phím đàn ma thuật. Từ thần thái đến phong thái, tất cả đều toát lên khí chất ở một thần tượng thực thụ trong tương lai.

Tiếp theo đó là thanh âm cao vút từ cây vĩ cầm phía Aoki. Các ngón tay mềm mại ôm lấy thân vĩ, uyển chuyển, mượt mà kéo vang những thanh âm da diết tiếng lòng của một nghệ sĩ tài hoa. Khi đã hoàn thành xong một phân đoạn, Aoki đặt vĩ cầm xuống rồi ngồi bên chiếc đàn hạc, cất lên những giai điệu thanh trong nơi thiên đàng huyền ảo.

   

Trong lòng cô giáo tuy thế lại càng cảm thấy khó chịu. Ba đứa trẻ đầy tiềm năng ấy, thế mà lại năm lần bảy lượt từ chối lời mời tham gia biểu diễn. Cũng không hẳn như thế… là Aoi từ chối trước, kéo theo hai cậu nhóc kia!

Người phụ nữ tự hỏi rốt cuộc là tiểu thư nhà nào mà lại bí ẩn như vậy. Từ khi cô bé nhập học, đến một lần trò chuyện cùng phụ huynh cô giáo còn chưa có. Ở hồ sơ, quả là cô bé mang họ nước ngoài, nhưng lại là "Richard" – một họ khá phổ biến ở châu Âu.

Không biết cha mẹ Aoi là ai, nhưng gia môn có một cô con gái xinh đẹp, tài năng, chịu khó học hỏi như thế; hẳn là có hồng phước trời ban.

   

Kết thúc phần trình diễn, cô giáo hào hứng vỗ tay, khen ngợi hết lời:

- Các em là những học sinh giỏi nhất trong số những bạn cô đã dạy. Cô chắc chắn điều đó!

Tuy vậy, những khán giả nhí còn lại chỉ vỏn vẹn vài người là vỗ tay cho có, còn lại chỉ là những ánh mắt ghen tức.

- Các em mau vỗ tay cho bạn đi chứ!

- Tại sao em phải vỗ tay chứ! Aoi kéo theo anh em Ishida từ chối lời mời tham dự cuộc thi của thầy hiệu trưởng, đúng là kiêu ngạo!

   

Aoi thở dài mệt mỏi, cô bé chẳng kiêu ngạo gì ở đây cả. Chỉ là vì cô không được phép lộ diện trên truyền thông, Yumeri không bao giờ cho phép điều này xảy ra.

- Đúng đó! Đều là Aoi! Em ấy kiêu căng không xem ai ra gì hết!

Cũng đã bốn tháng học ở đây, thế mà Aoi vẫn không được những người bạn cùng lớp đối đãi tốt. Thật là tội nghiệp cho cô bé mà!

Aoki nghe thấy lời độc miệng, liền tức giận:

- Này! Cậu biết cái gì mà nói! Là chúng tôi không thích đi thi, chẳng liên quan gì đến Aoi cả!

- Thế thiếu gia nhà “Ishida” như hai người tự nhiên lại nghe theo một con nhỏ vô danh sao! – Một cậu bé la lên.

Kenosenger lập tức cộc cằn phản bác lại:

- Không thích đi đấy thì sao? Ý kiến gì? Đỡ hơn cái thứ bất tài thi đâu rớt đó như mấy người.

   

Những con người đối diện tức đến đỏ cả mặt, chẳng biết phải lựa lời nào để chống chế. Đây quả là phong cách bá đạo của đại thiếu gia họ “Ishida”!

- Ê! Cậu nói cái gì đó Kenosenger?

- Hả? Đã bất tài mà còn bị khiếm thính nữa sao? Mang danh học sinh lớp nhạc hạng A danh giá mà cảm nhạc lại kém, rống chẳng khác gì mấy con bò ngoài đồng cả! Do đây là lớp cao nhất, nếu không thì tôi cũng không thèm học chung với mấy người đâu!

Nghe tiếng tranh cãi qua lại, Aoi bất giác run sợ. Aoki thấy vậy liền kéo cô bé đi đến khuôn viên phía sau lớp học.

Kenosenger sau một hồi lời qua tiếng lại cũng đuổi theo sau. Dĩ nhiên phần thắng lại thuộc về cậu! Tài năng lẫn điểm số của cậu vốn luôn đứng đầu ngôi trường này, những kẻ chỉ biết dùng võ mồm như bọn họ thì sao bật lại cậu được chứ?

***

Aoi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không được bạn bè công nhận. Cô bé cảm thấy rất buồn, chỉ có thể ngồi khóc cho lòng nhẹ đi.

- Con nhóc khóc nữa rồi kìa. – Kenosenger tuy điềm tĩnh nhưng trong lòng lại đang rối bời vì không biết cách dỗ Aoi.

- Ai chẳng biết hả! Anh mau dỗ Aoi đi!

Cậu anh trai bối rối, sau đó thì cười ha hả một tràn:

- Hahaha! Em cười lên đi! Cái bọn đó có đáng gì để em khóc chứ? Đừng lo, ngày mai anh sẽ chọc quê bọn nó tiếp!

- Huhu… oa… oa… – Aoi không chỉ không cười mà còn khóc lớn hơn, cứ như thể đang bảo Kenosenger đừng tính toán với những người đó nữa. Ầy, công nhận cô bé lương thiện thật nhỉ?  

- Dở hơi hả! Người ta đang khóc sao lại kêu cười? - Aoki đau lòng ôm lấy Aoi bé, tay nhẹ vỗ vỗ sau lưng cô. - Đừng khóc nữa, chẳng phải Aoi rất giỏi sao? Đừng lo, có anh ở đây!

Thấy Aoi rầu đến mức này, cảm giác bực dọc trong Kenosenger càng xô lấn mạnh bạo hơn nữa vào vạch giới hạn. Theo đó, cậu liền tiếp lời:

- Em giỏi nên tụi nó mới ghen ăn tức ở đấy. Tốt nhất cứ đấm cho mỗi đứa một phát! Sợ gì cái bọn thiểu năng trí tuệ đó!

- Anh đừng có dạy hư con bé!

Khác với cậu anh trai hễ cứ giận lên là độc mồm độc miệng, Aoki lại rất khôn khéo trong việc giữ bình tĩnh. Cậu bé biết rõ lúc này có chửi đám người kia thì cũng chẳng giúp Aoi vui lên được.

   

- Em sẽ giỏi hơn nếu em không bị bệnh.

Lời đáp từ Aoi bất chợt khiến hai cậu bé chết lặng, không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

Bốn tháng qua, hầu như Aoi chỉ cố gắng đến lớp học nhạc để cùng học với hai anh em họ, ở những lớp học khác thì cô bé đa phần đều bỏ qua. Đều là do tình trạng suy nhược cơ thể... Aoi có học ballet cũng là vì luyện tập để cơ thể mạnh khỏe hơn, nhưng khỏe hơn nhiều thì chẳng có, chỉ thấy cô bé kiệt sức vì tập luyện là chủ yếu.

Aoki liền nghĩ ra lời an ủi, dịu dàng xoa đầu cô:

- Aoi là “đứa con của trời xanh”, nếu em cố gắng theo đuổi ước mơ, ông trời sẽ liền giúp cho sức khỏe của em tốt lên thôi!

- Ừm... Đúng vậy đó! Đừng lo, hai anh luôn ở bên cạnh em. – Kenosenger hiền hòa nói tiếp.

Nhiệt tâm trong những lời an ủi đang khiến dòng nước mắt lăn tăn trên bờ má ửng hồng dần vỡ tan đi - nhường lại tất thảy hào quang cho nụ cười rạng ngời như đóa hướng dương trong nắng mai.   

- Thế thì hai anh cũng phải giống em, phải theo đuổi ước mơ. Không được bỏ cuộc! – Aoi nghẹn ngào thốt lên theo lòng sốt sắng đột ngột trào dâng.

Aoki và Kenosenger trong lòng êm dịu hẳn. Kể từ khi được gặp lại Aoi, âm nhạc của cô bé dường như đã tiếp cho hai anh em họ một nguồn sức mạnh kỳ diệu, thôi thúc đam mê đang nằm yên trong cả hai…

- Nè, hai anh đừng im lặng như vậy nha! Em nhìn thấy được sau này hai anh sẽ trở thành thần tượng nổi tiếng!

Anh em nhà Ishida nhìn nhau cười khúc khích, Aoki mở lời trước:

- Tại sao em lại nghĩ thế?

- Bởi vì em thấy ánh mắt hai anh sáng lên khi chúng ta chơi đàn cùng nhau!

Ánh mắt của niềm vui, của nhiệt huyết… Như ánh mắt của mẹ cô bé khi toả sáng trên sân khấu!

- Thế thì tụi anh không được để em thất vọng rồi.

Hai cậu bé mỉm cười, trìu mến nhìn Aoi, như ngầm trao gửi đến cô bé một lời hứa vĩnh hằng.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận