Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 15: "Cảm ơn anh"

0 Bình luận - Độ dài: 2,344 từ - Cập nhật:

u81620-046d47a6-d2ec-4d98-9fab-b8b269d603fc.jpg

Lắng nghe những âm hưởng từ thiên đàng, Aoi lại chỉ tiếc cho chính mình, cảm thấy tự nhục nhã và hổ thẹn... Cũng là một người chịu nhiều đắng cay cuộc đời, song Aoki vẫn giữ vững nụ cười tươi sáng, vẫn lạc quan tô điểm nên những giai điệu chan chứa nhiệt tâm mãnh liệt.

Hisakata Aoi ơi, cô thì sao chứ?

Thả lỏng một chốc rồi hãy ngẫm nghĩ xem… Vì cái cớ gì mà cô lại tự tay biến âm nhạc đầy ánh sáng của bản thân trở thành những dạ khúc đầy ảm đạm và tăm tối như thế? 

Cô đã bỏ quên chính đam mê và nhiệt huyết trong tim mình… 

   

Khoảng hụt hẫng tuy nhỏ nhặt nhưng lại đóng vai trò cao cả như tổng thể một thước phim tua nhanh, để rồi lắng đọng trong lòng cô gái biết bao cảm xúc bừng tỉnh, đưa những vệt sáng trong mắt cô đến một chân trời mới mẻ hơn bao giờ hết. 

Nhưng cuộc sống này bây giờ không chỉ có mình khổ, mà là cả gia đình mình nữa! Thế mà cô vẫn chưa thể thoát khỏi những ám ảnh về tình cảnh trớ trêu ở thực tại...

Cô còn có thể làm gì khác ngoài sống đúng với hiện thực chứ? Làm sao cô có thể chạy theo cái hy vọng xa xăm trong khi mẹ cô đang từng ngày chiến đấu trên giường bệnh? Với cái cơ thể yếu ớt này, làm sao cô có thể ngu ngốc mộng tưởng xa vời được?

   

- Cô Hoshika Aoi.

Khoảnh khắc được Aoki thẳng thừng gọi tên, tâm hồn Aoi như đã đập tan tất thảy những do dự chồng chéo. Nó hoàn toàn đã có dấu hiệu tái sinh trở lại những tia hy vọng mạnh mẽ, dần hiện hình trong con ngươi ngập đầy sự sống ấy. 

- Tuy chúng ta chẳng phải người thân quen, nhưng chúng ta đồng cảnh. Chính vì thế, tôi đồng cảm với cô, tôi hiểu nỗi đau và gánh nặng mà cô đang phải chịu đựng.

- Vì điều gì mà anh biết tôi đang cảm thấy như thế nào chứ?

Aoki đồng cảm với mình sao? Thật không quen chút nào… chẳng phải cô chính là con bé ngu ngốc, lập dị, lạc lõng giữa dòng người xô bồ ư?

Bao năm qua lớn lên tại nơi xứ người, chưa bao giờ cô nhận được chút lòng tốt thật tâm nào từ ai khác. Thứ được gọi là "tình bạn đích thực" hay "tri kỉ"... cô chưa dám nghĩ đến bao giờ. 

Theo lẽ đó, cô luôn thu mình, tự tạo ra một thế giới nội tâm riêng biệt để mà chui rúc mãi vào nơi ấy... đến mức tưởng chừng ngoài gia đình ra thì mình chẳng còn một mối quan hệ nào khác. 

Ấy vậy mà bây giờ trước mắt cô lại xuất hiện chàng trai này. Anh là một người mà cô không quen biết, nhưng anh hiểu cô… anh đã mang ánh sáng vào bản nhạc ấy - thứ mà chẳng ai để tâm đến. Ngoài mẹ ra, anh là người đầu tiên tấu lên những khúc nhạc tâm huyết của cô - gửi gắm cả cảm tình sâu lắng vào đó. 

   

Dù cuộc đời vùi dập thế nào, dù có đi đâu về đâu, có trở thành ai; bản chất của Aoi vốn vẫn là cô bé ngày đó. Một cô bé rất dễ xúc động… Một cô gái mang theo vỏ bọc cứng rắn, nhưng tim thì chồng chứa nỗi cô đơn dày đặc. 

Chẳng mấy chốc, Aoki đã hốt hoảng trước gương mặt đầm đìa nước mắt của cô.

- Bởi vì tôi nhận thấy sự buồn bã trên gương mặt cô hiện tại.

Aoki tiến tới, dịu dàng cầm chiếc khăn tay lau đi dòng nước mắt tuôn dài thay cho lời vỗ về.

   

Hiện tại trông Aoi này thảm hại lắm sao? 

Cũng đúng mà… chỉ mới ngày hôm qua, cô trở về quê hương với niềm tin mãnh liệt vào tương lai của mình và mẹ. Nhưng vỏn vẹn sau một cú vấp ngã đã khiến cô trở nên u ám đến mức khiến người khác nhìn thấu được!

Thê thảm đến mức dễ dàng nhận được lòng thương hại quý hoá từ người ta.

- Cô Aoi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.  

Rõ ràng cô đã từng nghe qua câu nói này... 

Cái khoảnh khắc hữu hạn của thời gian là thế, cơ mà những biến ảo trong tâm trí Aoi lúc này lại như một chuỗi vô hạn những suy ngẫm thênh thang.

Aoi cảm thấy lòng mình sáng ngời. Một cảm giác gì đó thật mới mẻ tựa hồ đã gõ cửa vào nơi trái tim đầy vết chai sạn ấy. Cô chợt thức tỉnh. Và cô tiếp tục nhận ra rằng: từ bỏ cũng chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. 

Cô nhận ra con người khi càng khổ, thì càng phải hy vọng mãnh liệt hơn. Càng thất bại, thì càng phải cứng đầu hơn nữa… Con người sẽ có một con đường đúng khi và chỉ khi tự giành lấy con đường ấy cho mình.

Cảm xúc trào dâng mạnh mẽ, cồn cào đến xao động cả thế giới vô biên của tâm hồn; để rồi trao gửi dư âm đến cô gái là lời khẳng định đầy chắc nịch:

- Anh nói đúng. Chút khó khăn này, không đáng khiến tôi từ bỏ!

- Tôi tin cô sẽ vượt qua được.

Muôn vàn hình sắc tươi tắn của cuộc sống như đang sống dậy mãnh liệt trên gương mặt Aoi. Aoki vui thầm vì cuối cùng cô gái này đã cười, còn là một nụ cười đầy bình yên nữa.

- Cảm ơn anh... Dù tôi biết tương lai sau này sẽ khó khăn, nhưng tôi sẽ hy vọng.

   

Trái với sự hồi sinh niềm tin trong Aoi, chàng trai bơ phờ đặt ánh nhìn trĩu nặng xuống nền gạch. Mười ngón tay bất giác run lẩy bẩy liền bấu víu vào chiếc tay vịn xe lăn.

“Dù tôi biết tương lai sau này sẽ khó khăn, nhưng tôi sẽ hy vọng.”

Nghe cô gái nói lời này, Aoki như thấy chính bản thân mình vào năm năm trước...

Chẳng hiểu sao… toàn bộ cảnh thực trước mắt cứ như đang nhòa dần đi. Những ác mộng tăm tối năm đó tựa hồ đang nhẫn tâm cào xé, lôi kéo anh trở về bằng mọi giá. Dồn dập đến choáng ngợp. 

Anh cũng vì muốn tự trấn an chính mình nên đã trút ra lời tâm sự:

 - Tôi từng có ước mơ trở thành tượng, khuấy động sân khấu, lưu diễn đây đó. Nhưng năm năm trước, tôi bị tai nạn xe hơi... dẫn đến liệt hai chân. 

   

Aoi đau lòng khi thấy một tia bi lụy lóe lên trong đôi mắt người đối diện. Dù đã dự đoán trước được chứng bệnh này của anh, tâm can cô tuyệt nhiên vẫn xót xa đến không cùng.

Trong giây phút lắng đọng lại nhiều phần tâm hồn như thế, cô xúc động nắm tay anh, nhẹ giọng an ủi:

- Nếu buồn thì anh đừng nhắc đến nữa. Tôi hiểu mà…  

Thật khó để giấu giếm đau thương. Aoi cũng lặng người khi bất chợt nhớ ra thuở bé mình cũng gặp phải tai nạn xe. Khoảnh khắc mở đôi mắt, cô cảm thấy vạn vật xung quanh mình trở nên lạ lẫm đến ghê sợ, cảm thấy bản thân chỉ còn lại mỗi sự trống rỗng… Chưa kịp nhớ ra mình là ai thì đã để cho những ký ức ghê gớm đi trước một bước: chúng hằn sâu mãi trong cô sự đau đớn tê liệt từ những mũi khâu liên hoàn, những mũi tiêm dồn dập, vô số liều thuốc chồng chất.

Đau lắm… 

Nhưng nỗi đau mà Aoki gánh chịu còn lớn hơn gấp trăm ngàn lần! 

Một chàng trai với đam mê cháy bỏng với sân khấu đầy sắc màu, một ngày lại tỉnh dậy đôi chân tê liệt hoàn toàn… Đây không chỉ đơn giản là vết thương khâu rồi sẽ liền lại, là thuốc uống rồi sẽ bớt bệnh, là vết thương lòng sẽ dịu đi khi gặp niềm thương yêu. 

Đây là con quỷ ghê gớm nhất của trần gian, luôn hiện diện trước mắt anh theo từng phút từng giây, nó đeo bám cuộc đời anh, luôn nhắc cho anh nhớ về cái nỗi đau khủng khiếp mà mình phải gánh chịu.

Phải, đôi chân đó, đeo bám anh suốt cả cuộc đời...

   

- Cô Aoi… đừng căng thẳng như vậy. Tôi không hẳn là đang kể chuyện quá buồn đâu.

- Tôi thật sự ngưỡng mộ anh lắm đấy. 

Đôi mắt Aoi mang đong đầy tiếc thương. Cô cười nhẹ, thầm nghĩ nếu bản thân mình mạnh mẽ được như anh thì tốt biết mấy. 

- Không, không... Tôi phải nói là mình thật may mắn khi đã có thể sống đến tận giờ. Khi tôi được chuyển vào bệnh viện, ai cũng nghĩ rằng tôi kiểu gì cũng không qua khỏi. Các bác sĩ giỏi nhất đã cố gắng cứu tôi, nhưng tiếc là một phần tủy sống bị phá hủy hoàn toàn, họ cũng không còn cách khác.

Nói đến đó, Aoki hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp lời, giọng anh dường như đang dần hạ xuống theo dòng tâm trạng:

- Lúc đầu khi chưa quen sống với cơ thể này, ngày nào tôi cũng muốn chết quách đi cho xong. Tôi muốn đi cho thật mau, để không trở thành gánh nặng của những người xung quanh, để mỗi ngày thức dậy sẽ không còn tự rủa mình là kẻ bất hạnh, và để có thể sớm gặp lại người tôi thương ở thế giới bên kia...

Dứt lời, nỗi buồn của anh không chỉ là một tia hay một vệt thoáng qua mà nó hoàn toàn đã trở thành nỗi buồn bao trùm. Không khí chợt trở nên tĩnh lặng đến hiu quạnh. 

- Người đó là… – Aoi ngập ngừng.

- Em đã không còn trên thế gian này nữa. Nhưng tôi có lẽ vì quá đau buồn nên đã nhầm lẫn cô Hoshika với em ấy. Tôi thật lòng xin lỗi cô. 

Phũ phàng thật đấy… Năm đó, người giúp việc cũ ở nhà Hisakata nói rằng Aoi đã qua đời vì tai nạn xe. Aoki không tin, nhất quyết không tin… cho đến khi tận mắt chứng kiến ngôi mộ của Aoi đặt ở vùng ngoại ô. Trong đầu cậu bé chợt hiện lên hình ảnh vũng máu đỏ tươi chảy dài trên mặt đất sẫm tối cùng những lời tiếc thương từ dòng người xung quanh. 

Đột nhiên nhớ lại những chuyện cũ khiến Aoki không khỏi xúc động, anh cố gắng kìm nén dòng nước mắt nóng ran, môi run rẩy nói tiếp:

- Cô biết không, chúng tôi đã có một lời hứa… một là không từ bỏ đam mê, hai là sau này phải cùng nhau đứng trên sân khấu… Vế sau thì chắc chắn chúng tôi không ai thực hiện được rồi nhỉ?

Nghe từng câu từng chữ lập cập ấy, Aoi lặng thinh, cứng đờ vì những tia điện đang trôi chảy không ngừng trong quả tim đập liên hồi bao thương tiếc. 

- Cơ mà, trải qua chuỗi ngày chiến đấu với chính mình, tôi đã nhận ra một điều… tôi ít nhất vẫn còn sống. Còn em, em thì vĩnh viễn ra đi. Tôi ít nhất vẫn còn cơ hội thực hiện vế đầu trong lời hứa của chúng tôi - không từ bỏ đam mê! Thế nên tôi phải sống cho hết mình. Tôi còn sống, thì phải cố gắng sống thay cho phần đời của em, cho đam mê và nhiệt huyết của em, nụ cười của em. Dù tôi có trở thành một kẻ tàn tật, tôi vẫn phải sống, sống cho ra đúng nghĩa một con người.

- Aoki, tôi chắc chắn rằng cô ấy đang rất tự hào về anh. Và cô ấy đang rất hạnh phúc… vì đã có anh sống vì cô ấy, và thực hiện đam mê thay cho cô ấy. Anh là một người rất tuyệt vời đấy Aoki.  – Cô mỉm cười nhìn thẳng vào mắt anh với muôn hình ánh sáng của tình thương.

   

Đang định đáp lời thì Aoki bỗng cứng đơ người bởi vẻ đẹp thuần khiết của cô gái phía trước mình… Nụ cười này, rõ ràng là anh đã nhìn thấy qua rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên, nếu đây là Aoi mà anh biết thì hẳn rằng em ấy sẽ nhận ra anh, sẽ mừng rỡ khi gặp lại anh, còn cô gái này ban đầu chỉ nhìn anh với ánh nhìn đơn điệu đó... Có lẽ anh không nên kỳ vọng quá nhiều.

Aoi thật sự đã ra đi rồi. 

Aoki cứ thế này… lại trở nên cố chấp không lối thoát như Kenosenger mất. 

Nghĩ đến anh trai chỉ khiến Aoki đánh một tiếng thở dài chán chường. 

Khổ đau đôi lúc khiến con người luôn đè nén hai chữ “hy vọng” đặt vào bản thân, nhưng mọi thứ chỉ đơn thuần là hy vọng trong sự vô vọng, hy vọng không căn cứ, nhưng hy vọng để tiếp tục sống, để an yên, để không “chết tâm”... 

Nhưng tới một lúc nào đó, con người cần phải tỉnh táo chấp nhận sự thật. Bởi vì sự thật chính là sự thật, chẳng có thứ gì có thể luân chuyển nó cả. 

Hy vọng đúng là tốt thật, nhưng mù quáng hy vọng lại là chuyện khác. Aoki luôn muốn nói với anh điều này đấy Kenosenger… đến khi nào thì anh mới chịu chấp nhận sự thật đây?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận