Chờ Đợi Ánh Sáng
Masaharu Masaharu, Eirg, Lém, Sa Lát, Maika...
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol.1: Hẹn ngày tái ngộ trên sân khấu của riêng ta

Chương 33: Đến bên nhau

3 Bình luận - Độ dài: 2,952 từ - Cập nhật:

Tại khu dinh thự MP.

Lúc này vừa tròn tám giờ sáng, Aoki đã sớm chỉ định người đi chuẩn bị cho chuyến bay sắp tới. Dù trời có gãy đôi thì anh nhất định cũng phải đến chỗ Aoi thật nhanh chóng!

- Thưa cậu chủ, chuyến bay gần nhất sẽ khởi hành sau năm tiếng nữa. 

- Thế thì lâu quá, còn tốn thêm khoảng hai giờ bay, rồi thủ tục linh tinh...  – Aoki cau có than phiền.

Anh cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, vài chục giây sau thì đưa ra quyết định:

- Vậy tôi chỉ còn cách đến Tổng công ty Hàng không mượn máy bay tư nhân của cha.

- Nhưng cậu chủ, tôi nghe nói ngày mai cậu chủ Kenosenger sẽ bay đến Busan diễn show. 

- Tôi biết, nên tôi mới suy nghĩ đây... Vậy đi Jean, anh bảo anh trai tôi tự đặt vé ngoài tạm một lần, tôi hiện có việc cấp thiết hơn cả. 

Nghe Aoki nói vậy thì Jean chỉ biết im lặng nghe theo cậu chủ. Mong rằng Kenosenger sẽ không làm ầm lên… hơn hết, mong rằng anh ta sẽ không làm khó Hoshika Aoi.

   

Nhờ di chuyển bằng phương tiện riêng nên cậu chủ nhà Ishida đã tới điểm đến nhanh chóng, với thời gian khoảng hơn hai giờ. 

Sau khi hoàn thành thủ tục với Dịch vụ Hàng không của quận, Aoki liền thuê xe đi đến địa chỉ mà Hina gửi. Anh tất nhiên có dẫn theo quản gia Jean, cùng với hai vệ sĩ khác.

   

Khi chiếc xe đã đi được một quãng, tâm trạng Aoki bắt đầu bồn chồn lo lắng hơn nữa...

Anh nhìn ra quang cảnh ngoài cửa sổ, yên lặng ngẫm nghĩ.

Tại sao Aoi lại ở xa trung tâm quận đến vậy? Cuộc sống trước đây của cô hẳn là rất tẻ nhạt. Vùng quê. Yên tĩnh có, nhưng cứ yên tĩnh mãi thì tù túng lắm. 

Thảo nào khi đến thủ đô Tokyo, Aoi lại ngơ ngác khi tiếp xúc với vài văn hóa thông thường… Nhưng Aoki phải công nhận rằng kiến thức âm nhạc ở cô tuy vậy vẫn uyên thâm. 

Một người ở vùng quê vắng vẻ, chưa học qua lớp đào tạo âm nhạc… sao có thể nhuần nhuyễn những kỹ thuật thanh nhạc lẫn vũ đạo đa phương đến vậy? 

Tài năng thiên bẩm chẳng thể vươn xa nếu không tồn tại người mở đường cho nó… Người đó, người mở đường cho Hoshika Aoi… Chắc không phải là "bà ấy" đâu nhỉ?

   

- Cậu chủ, cậu đang nghĩ đến gì mà căng thẳng vậy? – Jean bên cạnh hỏi nhỏ. 

- Tôi chỉ đang nghi ngờ về một điều không nên nghi ngờ tới… – Chàng trai hạ thấp giọng đáp lại.

- Nếu cậu chủ cảm thấy khó chịu thì đừng nói ra ạ. 

Aoki gượng cười, đầu khẽ gật xuống. Ngay lúc này, anh thật sự muốn gặp cô, ngay lập tức... Chỉ biết cầu mong cho chuyến xe này lăn bánh thật nhanh. 

Anh biết rõ Aoi đang rất cần có mình bên cạnh an ủi, bởi cô ấy chẳng có lấy người bạn thân thiết nào cả - chính cô cũng từng tiết lộ điều này với anh.

Aoi không phải là một cô gái có tính tình sôi nổi, cũng không phải là một cô gái thích hoa mỹ hóa ngôn từ để chiều lòng người khác; nhưng cô ấy xinh đẹp và tài giỏi... có lẽ, vì những lý do đó mà mấy người bạn không muốn thành tâm với cô ấy. 

Aoi luôn cô đơn... và bây giờ, nỗi cô đơn kia còn khủng khiếp hơn nữa. Aoki muốn bù đắp vào những khoảng lặng trống vắng ấy trong trái tim cô.

   

***

   

Hiện tại Hina đang lau dọn phòng của Yumeri. Khắp nơi đều chứa đầy những bức thư tay, tất cả đều là bản nháp.

Bà biết rất rõ người bạn của mình mỗi khi có tâm sự thì đều tìm đến giấy mực, cô ấy không bao giờ muốn chia sẻ gánh nặng cho ai hết… Đó là điểm Hina giận nhất - và cũng thương nhất ở Yumeri. 

Nhưng mà Yumeri trước khi rời đi đã viết thêm một lá thư cuối, đặt trong giỏ xách. Đầu thư còn nhắc đến tên Aoi. Chẳng lẽ... cô ấy muốn dặn dò thêm cho con gái sao? 

Hina thở dài nặng nề, thầm nghĩ phải mau chóng đưa lá thư này đến tay Aoi. 

   

- Hộp mật mã?

Ánh mắt người phụ nữ bỗng dán vào một chiếc hộp. 

Kỳ lạ… sao Yumeri chỉ khoá mỗi vật này? Có vẻ nó được làm từ hợp kim nhôm và thép nên trọng lượng khá là nặng, nhưng khi lắc thì bên trong chẳng phát ra tiếng động gì. Dường như chỉ đựng toàn giấy… Chẳng lẽ lại là thư tay ư? 

Mật khẩu gồm tám chữ số… dãy số này rốt cuộc là gì? Hina vô cùng muốn biết, có thể bên trong thứ này là ước nguyện cả đời mà Yumeri bày tỏ thầm kín. 

Khoan đã, ở dưới hộp có dính một vệt màu xanh lam quẹt thành đường ngang. Khi xoay hộp nhìn vào góc cạnh, còn có thêm một vệt đỏ khác - tạo thành hình trái tim méo mó. Trông như Yumeri cố ý vẽ vào… Là gợi ý mật khẩu sao?

   

“Ting tong.”

Tiếng chuông kêu khiến Hina giật mình thả vật trên tay xuống bàn. 

Có người tới à? Chẳng lẽ là Aoki? Nhưng cậu ta ở Tokyo thì sao lại bay đến đây nhanh như vậy được? 

Tuy thắc mắc nhưng Hina cũng không còn cách nào khác ngoài chạy ra mở cửa đón khách. 

   

- Thưa cô Hina, cháu là Aoki ạ. 

Chàng trai mỉm cười. Đôi mắt xanh dương cùng những lọn tóc nâu hạt dẻ ánh lên dưới màu nắng buổi sáng, góp phần làm hiện lên vẻ tươi tắn quen thuộc trên gương mặt ưa nhìn của anh. 

Hina bị cuốn từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác, nhưng chỉ có duy nhất một bất ngờ khiến bà hoảng đến mức sững người lặng thinh... 

Cặp mắt này… không nhầm được đâu… Không thể nhầm được! Là Ishida Aoki! 

Không ngờ Aoi đã có duyên gặp được người bạn thời thơ ấu của mình. Nhưng họ lại không nhận ra nhau… thật trớ trêu, song cũng thật may mắn. 

Tuy nhiên, Hina không khỏi đau lòng khi thấy Aoki ngồi trên chiếc xe lăn, hai chân bất động. Chỉ trách ông trời sao lại để đứa trẻ tốt tính này chịu khổ như thế chứ?  

   

- Cô Hina à? – Aoki khẽ nâng giọng.

- Aoki, cô chỉ hơi bất ngờ vì cháu đến đây sớm quá, cô còn chưa chuẩn bị trà bánh gì cả. – Hina thân thiện đáp rồi đứng sang một bên mời những vị khách vào nhà. 

   

Ba người đi cùng Aoki chỉ ngồi yên bên ngoài đợi - theo yêu cầu của cậu chủ. Phòng khách do vậy chỉ có Hina cùng anh trò chuyện. 

Aoki vừa vào trong đã đảo mắt nhìn qua nhìn lại, cuối cùng vẫn không kìm được thắc mắc mà thốt lên:

- Thưa cô Hina… Aoi ở đâu rồi cô? 

- À Aoki, Aoi chỉ vừa mới ngủ được một lúc. Cháu ngồi uống trà nghỉ mệt vài phút rồi đến gặp con bé nhé? 

- Được ạ, thật ra cháu cũng muốn hỏi cô một số điều. – Chàng trai nói với vẻ mặt nghiêm túc.

     

Đừng nói là có liên quan đến quá khứ của Aoi? Hina giật thót mình, tâm tư hết sức hỗn loạn. Bà phải làm thế nào đây? Không thể để cho người này phát hiện ra được, bây giờ chưa phải là lúc…

- Được… cháu… cháu cứ hỏi đi. – Bà gượng đáp, cố gắng không để lộ bộ dạng lúng túng trước anh.  

Aoki hít một hơi thật sâu rồi mới dám bày tỏ yêu cầu với ánh mắt tha thiết khẩn cầu:

- Cô có thể nói thật với cháu, mẹ ruột của Aoi tên là gì không? Cháu có thể xem hình bà ấy không?

Hina lập tức chỉ tay vào một tấm ảnh treo tường, miệng đáp chóng vánh:

- Cô ấy tên Yumi. Cháu thấy bức ảnh gia đình trên kia không? Người bên phải là Yumi đấy.  

Lòng người phụ nữ an tâm hẳn ra, câu hỏi mở đầu khá dễ xoay sở. Bao năm nay Yumeri luôn dùng tên giả để sinh hoạt ở vùng này, vẻ ngoài của cô ấy khi già đi và lâm bệnh cũng khác hẳn lúc còn là nghệ sĩ. Chắc chắn Aoki sẽ không phát hiện điều khả nghi đâu. 

- Cô Yumi hẳn cũng có đam mê âm nhạc nhỉ cô? – Aoki nhẹ giọng hỏi tiếp.

- Không, không đâu… Cô ấy không thích hát chút nào cả. 

- Cảm ơn cô… cháu chỉ muốn hỏi để tiện an ủi Aoi thôi. Cô Yumi quả thật rất xinh đẹp… cháu mong cô ấy sẽ yên nghỉ nơi chín suối.

Chàng trai từ tốn nói rồi chắp tay cúi đầu, nét mặt chất chứa nỗi ưu thương. Hoshika Aoi chính là Hoshika Aoi, thật không nên nghi ngờ lung tung nữa.

   

- Phải rồi Aoki, cháu là người đã cho Aoi mượn số tiền kia đúng không? Bây giờ không cần dùng nữa rồi… cô sẽ trả cho cháu.

Hina định đứng lên thì bị Aoki cản lại:

- Không cần đâu cô Hina… Cháu không hề cho Aoi mượn, đây là cháu giúp cô ấy.  

Nghe anh nói vậy, Hina cũng không muốn từ chối, đúng hơn là rất khó để từ chối. Người ngồi đây là ai cơ chứ? Là con trai của chủ tịch Ishida…

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hina, rằng bà có nên mở lời nhờ gia đình Ishida giúp Yumeri giải oan hay không.

Song suy nghĩ ấy đã mau chóng lắng xuống…

Nếu họ muốn giúp thì đã giúp từ lâu rồi. Nếu mười hai năm trước Ishida Taka thành tâm cứu nguy cho Yumeri thì cô ấy đã không tự mình bỏ đi biệt tích. Yumeri luôn hướng về ông ta, còn ông ta thì sao chứ?  

   

- Cô thay mặt Aoi cảm ơn cháu. Cháu quả là một chàng trai nhân hậu. 

- Cô không cần khách sáo vậy đâu. Phải rồi ạ, cô có thể dọn đến Tokyo sống gần Aoi được không ạ? Cô biết đấy… cháu định thuyết phục Aoi quay trở về Tokyo.

- Sao chứ? Ý cháu là… cháu muốn Aoi tiếp tục cuộc thi sao? Hay cháu đơn giản chỉ muốn Aoi tiếp tục làm việc ở chỗ cháu?

- Là… cả hai được không ạ? Có lẽ cô cũng biết Aoi luôn ngầm muốn được tỏa sáng trên sân khấu. Chỉ là do cô ấy luôn đặt gia đình lên hàng đầu, và cả vì chuyện đau buồn trong cuộc sống... nên ao ước đó mới bị lu mờ dần đi. 

   

Bao tâm tư đang đè nặng lên mi mắt Hina… Bà phải công nhận rằng Aoki thật sự hiểu con gái mình rất rõ.

Tuy Hina ghét chủ tịch Ishida, nhưng con trai ông ta hoàn toàn không có tội… Để con gái bà ở bên người chân thành như Aoki thì cũng xem là điều tốt, chỉ cần anh không nhận ra thân phận của Aoi là được. 

- Cô không ngăn cản cháu, tuy nhiên thì cô phải nói điều này. Việc thuyết phục Aoi quay trở lại, đặc biệt là trở lại sân khấu… thật sự khó vô cùng. Nhưng cô sẽ rất vui nếu cháu thành công thuyết phục con bé.

Đó là việc đối đầu với mong muốn của Yumeri… Tuy nhiên, mong muốn này liệu có ích kỷ quá rồi không? Tại sao lại cấm con gái đi tìm kiếm hào quang đã mất thay cho mẹ chứ? Cả đời Yumeri đã lo nghĩ đến an nguy của Aoi rồi, thế thì lần này… hãy để Aoi tự mình giành lại ánh sáng, tự mình đi đến nơi thuộc về bản thân.

- Còn việc dọn đến Tokyo… hiện tại cô chưa nghĩ được. Cô còn phải chăm mấy mẩu ruộng cùng đàn gia súc. Hơn nữa, Aoi sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô… Cháu biết đấy, cả hai tuần nay Aoi chẳng thèm nhìn cô một cái.

Hina cười khổ, buồn đau bỗng giăng kín cặp mắt thiếu sức sống của bà 

   

- Không đâu cô Hina. Aoi, cô ấy luôn lấy lí do hàng đầu là "người thân" để nỗ lực. Làm sao Aoi lại không thể tha thứ cho cô được? – Aoki hiền hoà nói. 

- Cô mong là vậy. Nếu Aoi chấp nhận thì có lẽ một tháng sau cô sẽ đến Tokyo cùng nó. Cô vẫn còn phải lo liệu nhiều việc ở đây.

- Vâng! Aoi hẳn sẽ rất vui đấy ạ! Nếu cô có khó khăn với mấy mẫu ruộng thì hãy cứ nói với cháu.

- Cảm ơn cháu. Chúng ta cùng đến phòng của Aoi nhé? 

Chàng trai cười tươi, gật đầu liên tục.

Vì chiếc xe lăn điện không thể leo lên loại cầu thang "cảm giác mạnh" này nên Aoki đành phải nhờ đến vệ sĩ của mình để di chuyển.

Bề rộng khá hẹp nên quá trình đi lên có chút không thoải mái cho lắm. 

   

Khi mọi người tiến vào phòng, Aoi vẫn còn đang ngủ, nhưng cô lại lấy mền trùm kín cả người, cứ như rất sợ ánh sáng len vào mắt.

- Cô Hina… cháu có thể lên giường ngồi cạnh Aoi không? 

Tuy có chút ngại khi mở lời nhưng Aoki vẫn dũng cảm yêu cầu. Nếu chỉ ngồi ở ghế... sợ là sẽ không ở gần Aoi với cái chân này được.

- Được chứ được chứ! Cháu ở lại với con bé nhé? Cô đi làm vài việc, hi vọng khi tỉnh dậy, Aoi sẽ nghe lời cháu.

- Vâng ạ.

Hina sau đó liền rời đi. Còn hai người vệ sĩ vẫn ngơ ngác đứng nhìn.

- Này… sao các anh còn chưa đi xuống nữa? – Aoki bực bội nhưng vẫn nhỏ giọng cho cô gái bên cạnh ngủ yên.

- Nhưng mà cậu chủ, không có xe điện ở đây thì sao cậu đi lại được? Chúng tôi phải trông chừng cậu.

- Hai anh nghe rõ này, khi nào tôi không gọi thì đừng lên đây. Không thì tôi cho hai anh đi bộ từ đây về Tokyo. 

Trông thấy sát khí cuồn cuộn bốc lên từ cậu chủ, hai người kia cũng rợn người mà chạy xuống lầu.

   

Aoki thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng kéo lớp chăn trên mặt Aoi xuống… Thật sự đau lòng lắm!

Dù căn phòng đã tắt hết đèn nhưng anh vẫn để ý thấy sắc mặt Aoi nhợt nhạt hẳn ra, mắt cũng hiện rõ quầng thâm. 

Có lẽ anh nên để cô ngủ tiếp. Không biết liệu khi đã có anh bên cạnh thế này… cô có ngủ ngon hơn không?

Aoki mỉm cười, tuy sầu tư vẫn phủ đầy đôi mắt. Anh trụ một tay trên nệm, một tay chống vào thành giường rồi dùng sức đẩy toàn thân nằm dài ra.

Anh muốn nằm sát gần Aoi. Lắng nghe từng nhịp tim trĩu nặng đang gồng mình đập tan bóng tối bủa vây.

Anh muốn ngắm nhìn cô, ở một khoảng cách mà trước giờ mình chưa đạt được. Muốn ôm lấy cô, bảo bọc cô… nói rằng anh là người duy nhất trên đời này có thể hiểu được nỗi đau mà cô đang gánh chịu. Anh là người duy nhất trên đời này thấu được lý do khiến cô ra nông nỗi này.

- Aoi? Cô tỉnh rồi sao?

Chàng trai giật mình khi thấy Aoi bên cạnh nhăn mặt, tay chân động đậy, cổ họng thì phát ra những âm thanh ngắt quãng - tựa như đang cố gọi ai đó lại nhưng không thành.

- Aoi à, không sao đâu.

Aoki nhẹ nắm lấy tay cô.

Âm thanh từ cô bỗng giảm dần đi. Hơn cả thế, cô gái còn xoay người nằm nghiêng, tay mon men ôm lấy eo người bên cạnh…

Tình huống này có chút ngượng ngùng… cơ mà trông Aoi có vẻ dễ chịu hơn rồi.

Aoki dịu dàng nâng đầu cô đặt lên bắp tay mình, cô không phản kháng, thay vào đó lại càng tiến gần sát hơn nữa.

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, Aoi. 

   

Đôi nhịp tim dần dung hoà vào nhau. Ánh sáng ấm áp đang khởi phát từ cặp mắt mang màu xanh đại dương hiền hoà, dần dần đánh tan những con quỷ vô hình vây bám quanh cô gái.

Đến một lúc, cơn ác mộng day dứt trong cô tuyệt nhiên bị hơi ấm kia đàn áp dữ dội. 

   

Giữa nơi thế giới tâm hồn đang rỉ máu, giọng nói êm dịu của một chàng trai vang vọng khắp mọi ngõ ngách, dồn tất thảy tiếng chửi rủa tàn độc vào sâu trong tận một góc khuất tối đen.

Và rồi, cô gái nhỏ chỉ còn nghe thấy những lời trấn an từ anh. 

Trái tim héo úa tưởng chừng không còn sót lại giọt máu nào… bỗng rung lên từng nhịp bồi hồi.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cho họ cưới nhau luôn đi pls :))))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thuyền trường đây rồi ' v '
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời