Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 13: Chuyện cô thư ký
1 Bình luận - Độ dài: 5,011 từ - Cập nhật:
- Ngài tộc trưởng? Tộc trưởng! Ngài đang nghe đấy chứ?! Xin ngài hãy tập trung!
Tiếng gắt gỏng như lưỡi dao chẻ đôi con đường từ đôi mắt Hỏa Nghi rọi xuống mông cô nàng phục vụ. Gã ngước lên, nhận ra cô nàng Hình Ý đang trừng trừng ánh nhìn nghiêm khắc. Hỏa Nghi cười cười rồi xua tay hòa hoãn:
- Xin lỗi cô, gần đây căng thẳng quá nên tôi hơi mất tập trung... cứ tiếp tục đi!
Hình Ý quắc mắt lườm gã. Một tháng làm việc chung là quá đủ cho cô nàng phát giác sở thích quái đản của Hỏa Nghi, nhưng lại chưa đủ để chấp nhận và làm lơ nó như một sự việc thường nhật. Thấy cô ta trợn trạo mãi, Hỏa Nghi chống cằm, giả lả:
- Quay lại công việc nào! Chúng ta đang nói về sáu nước miền đông Băng Thổ nhỉ? Cứ làm theo những gì tôi từng làm. Nơi đó chẳng có ích lợi gì ngoài quang tố, đầu tư tiếp chỉ phí tiền. Nhả lại miếng bánh đó cho người Băng Hóa, chúng ta vẫn còn nhiều tiệm bánh khác, lo gì?
- Nhưng các số liệu không biết nói dối, thưa ngài. Các trưởng lão sẽ để ý bảng kế toán thu chi, họ sẽ biết ngài cắt giảm ngân sách cho sáu nước miền đông. - Hình Ý nói - Chuyện này liên quan tới cả chính phủ, ngài nhận thức rõ việc mình làm chứ?
- Tôi luôn vui vẻ và tỉnh táo. - Hỏa Nghi chặc lưỡi nháy mắt.
Hình Ý toan nói nhưng chữ nghĩa ngôn từ bị kẹt ở đôi môi mấp máy. Rồi cô nàng cúi xuống, tiếp tục cặm cụi với giấy tờ, cặp kính cận hằn rõ ánh mắt ngờ vực. Hỏa Nghi cũng không nói thêm. Một tháng là đủ để họ quen biết con người nhau, nhưng chưa đủ để cả hai đứng chung một thuyền. Giữa họ đang tồn tại một giới tuyến.
Ngược dòng thời gian, để đổi lấy mạng Vô Phong, Hỏa Nghi đã thỏa thuận với ông đại thống lĩnh Khai Y. Một hợp đồng tệ hại. Nhưng hóa ra nó là cơ hội cho nhiều người. Ông đại thống lĩnh Khai Y dùng nó làm bàn đạp cho Băng Hóa quốc, công chúa Lục Châu tận dụng nó làm cái cớ ép Hỏa Nghi cúi đầu, đám già đầu họ Hỏa bới lông tìm vết hòng bắt bẻ Hỏa Nghi, ngay cả cô nàng Hình Ý cũng dựa vào nó mà vênh váo với gã. Tóm lại mọi chuyện, Hỏa Nghi - chỉ mình gã - hưởng hết mọi thứ tệ hại từ bản hợp đồng.
- Có thể tôi nhiều chuyện. - Hình Ý chợt ngẩng đầu, tay nâng gọng kính - Nhưng tôi là phụ tá của ngài, tôi sẽ phục vụ ngài tới khi ngài không cần tôi nữa. Cho tới lúc đó, tôi phải đảm bảo ngài không vướng vào rắc rối. Sự vụ này rất nghiêm trọng, tôi không thể làm như là chẳng có chuyện gì xảy ra!
Hỏa Nghi hạ tay tựa thể đang ấn một quả bóng phồng hơi:
- Nào, nào, cái gì mà không cần hay có cần? Bình tĩnh! Được rồi, tôi hiểu ý cô. Nghe này, tôi biết mình đang làm gì, biết cách thoát khỏi mớ rắc rối này, biết cách chống đỡ mấy lão già to mồm, bởi vì tôi đủ sức làm vậy. Tin tưởng tôi, cô sẽ không thất vọng.
- Những kẻ hay hỏng việc luôn thuyết phục người khác tin mình vô điều kiện. - Hình Ý đáp.
- Những kẻ luôn nghi ngờ thì thường xuyên hỏng việc. - Hỏa Nghi nhếch mép.
- Vậy ngài hãy cho tôi biết mục đích cắt giảm ngân sách, tôi sẽ hết nghi ngờ.
- Học cách tin tưởng và không nghi ngờ tôi nữa, cô sẽ biết.
Hình Ý trợn mắt. Hỏa Nghi đáp lại bằng bộ mặt nhơn nhơn. Rồi như nhận ra mình đang hành xử vô lễ trước người đứng đầu dòng họ, Hình Ý vội cặm cụi trở lại với giấy tờ. Cô nàng bảo thủ cứng nhắc nhưng không phải dạng ương ngạnh cứng đầu. Hỏa Nghi thích điều đó.
- Những chuyện bên ngoài đã có Biệt Pháo lo liệu, cô không cần bận tâm. Việc của cô là ở trong nội bộ họ Hỏa. - Hỏa Nghi nói - Vào chuyện chính đi. Tôi giao hẹn một tháng phải xong vụ điều tra ở Cội thành, giờ tới đâu rồi?
Hình Ý vẫn mải miết sắp xếp giấy tờ, giờ đã cao chồng đống. Được một lúc, cô nàng ngẩng đầu:
- Xin lỗi vì chưa thể số hóa các tài liệu này. Tôi sẽ làm ngay khi có thời gian và chuyển cho ngài ngay khi hoàn thành. Nhưng tôi đã kịp xây dựng một biểu đồ tóm tắt giúp ngài nắm được những chi tiết quan trọng.
Cô nàng bật máy chiếu ba chiều, ánh sáng xanh rọi lên một sơ đồ gồm nhiều hình ảnh vuông vức, kết nối nhau bằng những đường kẻ hoặc nét đứt. Tại trung tâm sơ đồ là ảnh chân dung một cô gái tóc màu hạt dẻ, chừng như cô ta là cội nguồn của sơ đồ. Hỏa Nghi nhướn mày nuốt nước bọt, trong lòng nể phục Hình Ý dù bận rộn mà vẫn dựng được thứ phức tạp này. Hình Ý phóng to ảnh chân dung cô gái tóc hạt dẻ đoạn nói:
- Như ngài đã biết, đây là tiểu thư Tô Mãn, con gái cả của ngài Tô Khanh - trưởng tộc họ Chân Tâm. Cô ấy đã tới Cội thành theo đuổi ngành nghệ thuật, trái ngược mong muốn của gia đình. Cô ấy học tại Học Viện Tây Thụ, ngôi trường nổi tiếng nhất. Trong suốt những năm học, Tô Mãn tham gia nhiều hoạt động trong lẫn ngoài trường, là một họa sĩ vô cùng tài năng và đầy triển vọng. Nhưng cô ấy rất kín tiếng về đời tư cá nhân, gần như không ai biết Tô Mãn là người thừa kế họ Chân Tâm. Người ta nhận xét Tô Mãn dễ hòa đồng với mọi người, nhưng bao quanh cô ấy luôn có một thứ gì đấy khiến người khác khó tiếp cận.
- "Gần như" tức là có người biết rõ cô ta. - Hỏa Nghi gãi cằm.
Hình Ý gật đầu:
- Vâng, tôi đã tìm những người bạn gần gũi nhất với cô ấy. Họ nói rằng đầu năm thứ hai học viện, Tô Mãn đã có bạn trai, một người có mái tóc đỏ bất thường. Tầm tuổi đó... ngài hiểu đấy, mọi người thường tiệc tùng, nhưng Tô Mãn ít khi giới thiệu bạn trai vào những dịp như thế. Không phải Tô Mãn giấu giếm mà vì tính cách của cô ta là vậy.
- Thân phận quý tộc như cái váy dạ hội, công năng thì ít mà lượt thượt phiền phức thì nhiều. - Hỏa Nghi gật gù - Tôi hiểu tại sao Tô Mãn làm thế. Cô ta giỏi đấy, sống bao nhiêu năm ở học viện mà không lòi ra tí gì.
- Những người bạn thân nói Tô Mãn thường gọi bạn trai là "tóc đỏ", nhưng có lúc họ nghe cô ấy gọi là "Phong". - Hình Ý nói - Tôi đã cho họ xem ảnh Vô Phong, họ xác nhận rằng anh ta đúng là bạn trai Tô Mãn. Nhưng có điều bất hợp lý, bởi Vô Phong là thành viên Thổ Hành, người như thế không thể dư thời gian cho một cô gái như Tô Mãn. Vả lại họ Chân Tâm cũng không để người thừa kế qua lại tình cảm với người như Vô Phong. Những người bạn của Tô Mãn kể rằng cô ấy được bảo vệ ngầm bởi vệ sĩ họ Chân Tâm, chính Tô Mãn nói vậy. Nên theo lý thuyết, việc hai người đến với nhau là bất khả thi.
- Trừ khi đó là mối quan hệ được sắp đặt. Ai đó muốn Vô Phong tiếp cận Tô Mãn. - Hỏa Nghi nói.
Hình Ý chuyển qua một tấm hình khác trong sơ đồ. Lần này là ảnh chân dung Bạch Dương Đệ Thập, xung quanh là nhiều đường nối chằng chịt đến Hội Đồng Pháp Quan, quốc hội rồi bảy dòng họ lớn nhất Phi Thiên quốc. Trong số bảy dòng họ, Hỏa Nghi chợt thấy một người đàn ông họ Chiến cùng con mắt lấp lóe ánh sáng đỏ. Một cách tự nhiên nhất, những ký ức về Đồi Cánh Cung, Rừng Bão Tố và người chị năm nào ùa về tâm trí Hỏa Nghi.
- Như ngài đã biết, mười năm trước họ Chiến đảo chính thất bại đồng thời sụp đổ. Sau khi thanh lọc dòng họ, Đệ Thập đã ngừng điều tra vì sự vụ căng thẳng với Lưu Vân quốc - mà năm năm sau dẫn đến cuộc chiến biên giới. Khi đó Đệ Thập cần sự ổn định, cuộc điều tra tạm thời đóng sổ. Nhưng tôi đã hỏi vài người, từ các trường lão chi Hình đến những chính trị gia về hưu, họ đều nói Đệ Thập chưa bao giờ ngừng điều tra, mà vẫn âm thầm tìm kiếm những đồng đảng của họ Chiến. Nếu đó là thật thì Đệ Thập đã dùng một người Thổ Hành tiếp cận Tô Mãn.
Hỏa Nghi tặc lưỡi:
- Cái gì cũng cần tiền, từ mua giấy vệ sinh đến dấy binh đảo chính. Cái gì cũng phải tiền đi trước. Họ Chân Tâm bị nhắm vào cũng phải. Họ biết Vô Phong là người Thổ Hành, họ biết hoàng đế đang giương mắt cú vào mình, họ buộc phải để yên cho Vô Phong và Tô Mãn.
- Tôi cũng nghĩ vậy. - Hình Ý tán đồng - Tiếp tục câu chuyện. Mối quan hệ trên kéo dài được ba năm. Nó đẹp đẽ, yên bình và không biến động - những người bạn của Tô Mãn kể lại như vậy. Không có gì đáng nói ở đây. Cho tới khi Tô Mãn bắt đầu học năm thứ tư, cô ấy gặp tai nạn. Một vụ nổ phép thuật xảy ra ngay trong phòng của Tô Mãn, cảnh binh tìm thấy thi thể cô ta dưới đống đổ nát. Sau đó vụ việc được kết luận là "tai nạn". Nếu cậu chưa biết thì Tô Mãn là một thiên tài hội họa...
Hình Ý vừa nói vừa mở các tệp hình ảnh, báo chí, đoạn ghi hình rồi một loạt bức tranh. Chúng cho biết Tô Mãn là họa sĩ thuộc trường phái hội họa cổ xưa là "họa kính" - tức là những người dùng phép thuật vẽ tranh lên kính. Ngay từ ngày đi học, Tô Mãn đã nổi danh như một họa sĩ đầy triển vọng, khiến giới nghệ thuật lão làng phải để mắt. Còn ở Tây Thụ, cô ta thực sự là ngôi sao sáng. Những tác phẩm của Tô Mãn luôn được học viện ưu ái trưng bày hoặc mang đi triển lãm. Hỏa Nghi nheo mắt nhìn những bức họa kính, cảm giác ít nhiều bị thu hút. Tài năng của Tô Mãn là sự thật, không thổi phồng.
- Nhưng sau vụ tai nạn, học viện Tây Thụ đã xóa tên Tô Mãn, mọi tác phẩm của cô ta bị niêm phong hoặc tiêu hủy. Không ai biết lý do. - Hình Ý tiếp tục - Có lời đồn rằng Tô Mãn thường xuyên dùng ma thuật, thậm chí cấm thuật để vẽ, còn vụ nổ là kết quả từ sự lạm dụng quá mức. Vì không muốn ô uế danh tiếng nên học viện Tây Thụ phải giấu nhẹm.
- Họ Chân Tâm phản ứng thế nào?
- Tang lễ nhà quý tộc như hồ nước lặng nhưng sâu, đục ngầu. - Hình Ý trả lời - Họ Chân Tâm không phản đối học viện Tây Thụ hay nói gì, họ cử hành đám tang tự nhiên. Nhưng những năm sau đó, theo như tôi được nghe, thì quan hệ giữa họ Chân Tâm và Đệ Thập rạn nứt.
Hình Ý mở tập tài liệu mới. Vài hình ảnh quen thuộc trôi qua mắt Hỏa Nghi, bởi chúng là tư liệu về cuộc chiến biên giới Phi Thiên - Lưu Vân. Do từng nghiên cứu vụ này nên ảnh vừa mở là Hỏa Nghi nhận ra ngay. Nhưng giờ Hình Ý lại mang đến một khía cạnh khác về cuộc chiến mà gã chưa từng biết:
- Vào khoảng năm 7511, như ngài đã biết, chiến tranh biên giới giữa Phi Thiên và Lưu Vân nổ ra. Cuộc chiến chớp nhoáng nhưng hao phí tài nguyên khủng khiếp. Nó dữ dội đến mức quỹ dự trù khẩn cấp của bên quốc phòng không kịp giải ngân. Khi đó Đệ Thập đã viện tới họ Chân Tâm, đề nghị họ cung ứng vào quỹ đó. Nhưng vì một lý do nào đó, dòng tiền của họ Chân Tâm bị tắc nghẽn; họ giải thích rằng các thủ tục giải ngân rất phức tạp, không thể cung ứng ngay lập tức. Vì tình tiết này, quân đội Phi Thiên bị hao hụt vật tư và tổn thất nặng nề.
Hỏa Nghi chống cằm nhìn những ảnh chiếu ba chiều đoạn hỏi:
- Có bằng chứng hay có lời đồn nào là họ Chân Tâm trả đũa không?
- Lời đồn thì có nhưng bằng chứng thì không. Về vụ này, tôi không tin những lời đồn. - Hình Ý quả quyết - Họ Chân Tâm không thể làm ảnh hưởng Phi Thiên chỉ vì vụ tai nạn của Tô Mãn. Rạn nứt quan hệ với Bạch Dương Đệ Thập là có nhưng để biến nó thành hành vi trả đũa thì bất khả thi, thiếu hợp lý.
Hỏa Nghi nhớ lại chuyến đi tới Đồi Cánh Cung và cuộc đối thoại ngắn ngủi với bà dì của chị em Tô Mãn - Tô Mỹ. Gã nhớ rõ từng đường nét căm hận trên gương mặt người đàn bà đó, như thể bà ta biết rõ ngọn ngành "vụ tai nạn". Hỏa Nghi cười:
- Kinh nghiệm của tôi là càng dòng họ danh giá thì càng dễ bẩn tính, đặc biệt là với nợ máu. Lúc nãy cô nói về chuyện giữa Tô Mãn và Vô Phong... sao nhỉ... "không có gì đáng nói", phỏng? Một cặp đôi bình thường yêu nhau ba năm là đủ để viết sử thi, huống chi bọn họ?
- Tôi e rằng có nhiều thứ mà chỉ bọn họ biết, nhất là người kín đáo như Tô Mãn. Ta sẽ không bao giờ biết được các cặp đôi ra sao, trừ phi họ tự nói.
- Nhưng chẳng cặp đôi nào có thể giấu giếm các cửa tiệm. - Hỏa Nghi cười - Hóa đơn uống trà, chi trả du lịch, giao dịch ngân hàng, mua hoa đường ngang, tạt sang nhà nghỉ... mọi thứ đều có hóa đơn. Nếu tra cứu đủ các hóa đơn, món đồ họ mua hay nơi họ đến, mối quan hệ của họ sẽ phơi bày.
- Nếu vậy thì đó là một chuyến đi dài, thưa ngài. - Hình Ý nói - Tôi cần khoanh vùng, lựa chọn địa điểm, tra hỏi từng cửa tiệm, tra cứu lịch sử từng nơi một. Tôi cần nguồn nhân lực lớn.
Hỏa Nghi nháy mắt:
- Khỏi! Tôi không muốn thư ký của mình dầm mưa dãi nắng ngoài đó và trở nên xấu xí. Chiều nay hãy ghé qua khu phức hợp phía đông, cô sẽ làm phẫu thuật.
Hình Ý ngạc nhiên:
- Tôi rất khỏe mạnh, thưa ngài! Tôi không bị bệnh gì hết! Tôi luôn kiểm tra sức khỏe định kỳ!
Hỏa Nghi phì cười:
- Đừng nghiêm trọng thế! Ý tôi là cô sẽ cấy chíp để vào Jeh-7400.
"Ngạc nhiên" là chưa đủ để mô tả gương mặt Hình Ý lúc này. Đủ thứ cảm xúc từ cả kinh, mừng vui lẫn sợ hãi xô đẩy nhau trên đó khiến cặp kính cận của cô nàng suýt rớt xuống. Một Hình Ý nói năng ngắn gọn khô khan giờ lại luống cuống lắp bắp:
- Thưa ngài, chuyện này... không thể! Chỉ những vị chức sắc cao mới được cấy ghép! Nếu tôi cấy... điều này là phạm luật! Xin ngài đừng đùa cợt!
- Tôi nghiêm túc. Luật? Tôi cấp luật cho cô, he he he! Tôi đã bàn với hai vị trưởng lão Hình Lao và Hình Giám, họ đồng ý để cô cấy chíp. Thư ký của tôi thì phải đặc biệt hơn mọi người. Chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau, hãy coi đây là quà gặp mặt. Tôi tin cô, cô thư ký!
Vừa phát biểu hùng hồn, Hỏa Nghi vừa tiến tới đặt hai tay lên vai cô gái, bày tỏ sự tin cậy với người đồng chí. Nhưng Hình Ý lại nghĩ cử chỉ đó mang ý nghĩa khác. Cô nàng run bắn, cánh tay duỗi thẳng nép vào người trong khi lòng bàn tay lại xòe sang hai bên, nom như chim cánh cụt. Hỏa Nghi cười toe:
- Đừng xúc động! Rồi cô sẽ thấy Jeh-7400 là một thứ phiền phức, chẳng hay ho như các vị trưởng lão tâng bốc đâu! Tiếp tục công việc đi, tôi muốn biết nhiều hơn về họ Chân Tâm và những dòng họ còn lại. Sắp bầu cử rồi, tôi cần biết mọi thứ.
Hình Ý gật gật, dáng điệu lập bập vụng về. Nhưng cô nàng lúc này chẳng còn cái vẻ của một cỗ máy chỉ biết tài liệu giấy tờ. Sau đó Hình Ý tiếp tục nói trong khi tâm trí miên man như con sông chảy lặng lẽ, mà chảy về đâu thì chỉ Vạn Thế biết. Cô nghĩ Hỏa Nghi đang đùa cợt.
...
Chiều đến, Hình Ý đến khu phức hợp phía đông Đảo Sắt Thép. Tại đó, hai vị trưởng lão chi Hình đang chờ cô làm phẫu thuật. Nỗi kinh ngạc cùng hân hoan xoắn vặn lẫn nhau khiến gương mặt Hình Ý căng cứng. Cô chưa chuẩn bị cho điều này.
Cảm xúc khó tả đó chỉ dịu đi bởi thuốc gây mê. Sau ca phẫu thuật, khôi phục thần trí, nó lại dấy lên trong Hình Ý, thậm chí mãnh liệt hơn khi cô nhận ra mình có thể tiến vào tầng bốn của Jeh-7400. Dù bị hạn chế và chưa thể gặp Ly Ly nhưng Hình Ý đã đứng ở một vị trí rất khác so với đa số đồng tộc. Hỏa Nghi không hề đùa cợt, gã thực sự tặng quà cho cô. Một món quà mà con cháu họ Hỏa đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành lấy, còn Hình Ý chỉ mất một buổi sáng.
Nghĩ tới đó, tâm trí Hình Ý lại miên man không dứt như dòng sông chảy lặng. Đó cũng không phải lần đầu tiên Hỏa Nghi khiến cô như thế.
Nếu tính lần đầu tiên thì khi ấy Hình Ý còn chưa gặp Hỏa Nghi. Cô chỉ thấy gã trưởng tộc họ Hỏa trên chương trình truyền hình huyên thuyên về chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành. Cô đã nghĩ Hỏa Nghi là thùng thuốc nổ bắn văng tung tóe, cộng thêm tai tiếng bất hảo thời thiếu niên làm cô coi thường gã. Nhưng trong một thoáng tò mò, Hình Ý quay ra tìm hiểu sự thật - cô cũng có niềm vui riêng, đấy là bóc trần bản chất giả dối của những kẻ nổi tiếng và đạo mạo. Không quá khó và không tốn thời gian để cô xác nhận Hỏa Nghi là người thế nào.
Khi đó, tâm trí cô bắt đầu dài dòng.
Có lần đầu tiên là có lần thứ hai, thứ ba... Gã trưởng tộc họ Hỏa luôn khiến cô khó nghĩ hết lần này đến lần khác. Cắt giảm đầu tư sáu nước miền đông Băng Thổ, viện trợ Tuyệt Tưởng Thành, điều tra nhà máy hóa chất của chính họ Hỏa, điều tra họ Chân Tâm, hay mới đây nhất là ủng hộ công chúa Lục Châu ứng cử. Những quyết định đó luôn khó hiểu, tốn công vô ích hoặc quá vội vã. Hình Ý đã chứng kiến phòng họp Lò Than phát nổ khi Hỏa Nghi tuyên bố tài trợ cho công chúa - nó thực sự phát nổ, bốc khói và bắn lửa lung tung. Khối liên minh mà Hỏa Nghi dày công xây dựng, vừa chớm hình thành có nguy cơ đổ vỡ. Đã có lúc cô nghĩ Hỏa Nghi là một tên đần độn.
"Công chúa đã thay đổi. Cô ấy đang trở thành loại người mà tôi căm ghét: chính trị gia. Nhưng ít nhất cô ấy vẫn là bạn tôi thêm một thời gian nữa. Có vài thứ về cô ấy mà tôi nắm rất chắc, tôi có thể tận dụng nó để thương lượng. Còn Lục Thiên? Hắn là quái vật. Hắn sẽ nuốt toàn bộ họ Hỏa. Hắn nói rất nhiều hòa bình và hữu nghị, nhưng hòa bình và hữu nghị của hắn xây nên từ máu. Ngày bé, lần đầu tiên gặp Lục Thiên, tôi ngưỡng mộ hắn như đứa em khâm phục người anh tài giỏi. Lớn lên, tôi vừa kính nể vừa ghen tị với Lục Thiên, tôi nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ tài giỏi như hắn, giống như đứng ở mặt đất nhìn bầu trời xanh lồng lộng. Nhưng cô biết phía sau bầu trời xanh cao trong vắt ấy là gì không? Khi cô có thể bay đủ cao? Là bóng tối thăm thẳm, sâu đến vô tận. Lục Thiên là thế, hắn thuộc về cõi phạm trù mà tôi không dám nghĩ tới. Hắn là con quái vật không có điểm yếu, chỉ những vị thần mới có thể trừng phạt hắn, trong khi tôi chỉ là con người. Tôi làm việc với người, không phải quái vật. Rồi cô sẽ hiểu.”
Những lời đó, Hỏa Nghi chỉ nói riêng với cô. Gã rất nghiêm túc, có chính kiến rõ ràng và sẽ không thay đổi quyết định kể cả khi trời sập. Tại sao gã không lên tiếng ở Lò Than? Tại sao gã luôn phô bày một bộ mặt thiếu cẩn trọng trước các trưởng lão? Một Hỏa Nghi từng hỗ trợ chiến lược cho Tuyệt Tưởng Thành đã đi đâu mất? – Hình Ý tự hỏi rồi lại miên man suy nghĩ.
Chuyện trai gái của Hỏa Nghi thì khỏi nói. Làm việc cho Hỏa Nghi, Hình Ý được dịp chứng kiến một người tiểu thư dòng họ danh giá, một người luôn hết lòng vì gã mà không ngại xông pha nơi nguy hiểm. Còn Hỏa Nghi lừa lọc cả hai. Ấy vậy mà gã vẫn không bỏ cái thói săm soi những cô gái khác, bất kể người đồng tộc hay người ngoài – nó gần như là nghiện ngập. Nếu loại đi thân phận người thừa kế họ Hỏa, loại đi chức nghiệp hộ vệ thánh sứ, loại đi chiến tích Tuyệt Tưởng Thành thì Hỏa Nghi đích thực là tên đểu cáng. Không ít lần Hình Ý phải tiếp tay gã đểu cáng này qua mắt những cô gái. Cô cảm thấy tội lỗi.
Rốt cục gã trưởng tộc Hỏa Nghi có đáng để mình cống hiến? – Hình Ý phân vân. Cô nghiêm túc, khô khan nhưng không phải cái máy chỉ biết vâng lời. Cô có dự tính riêng, tương lai riêng. Bị vùi dập trong cuộc chiến tranh giành quyền lực nội bộ họ Hỏa không phải điều Hình Ý mong muốn. Cô không có xuất thân danh giá, hoàn toàn sinh trưởng từ một gia đình bình thường thuộc chi “Hình”. Ngoài cái danh họ Hỏa, cô chẳng được hưởng điều gì khác, mọi thứ có được đều do tự thân, hoàn toàn khác một gã Hỏa Nghi sinh ra với thân phận thừa kế. Kẻ thừa kế sẽ không bao giờ hiểu người bình thường khốn khó thế nào.
Nhưng món quà Jeh-7400 vượt quá sức tưởng tượng của Hình Ý. Hơn cả món quà, nó là niềm tự hào mà Hình Ý có thể trưng ra trước bao thành viên chi Hình, thứ mà cha mẹ cô hay các bậc cha chú không thể làm được. Lần đầu tiên cô thấy lời cầu khẩn tới Vạn Thế được đền đáp. Kẻ thấu hiểu nỗi khổ của cô lại là kẻ khiến cô mông lung suốt thời gian dài. Rốt cục Hỏa Nghi là sứ giả mà Vạn Thế gửi tới cô hay gã chỉ đơn thuần làm theo ý chí riêng?
Suy nghĩ của Hình Ý cứ thế chảy dài, miên man như con sông chảy lặng.
Hai ngày sau ca phẫu thuật, Hình Ý trở về nhà riêng theo lịch nghỉ phép. Cô sẽ tránh xa Đảo Sắt Thép vài ngày, không phải ngửi hơi nóng khủng khiếp từ Lò Than, chẳng cần giáp mặt những vị trưởng lão hay nhăn nhó cùng đám đồng nghiệp luôn cạu cọ. Vui chơi, ăn uống, du lịch, dã ngoại, tiệc tùng - hàng tá dự định theo Hình Ý dộng xuống giường và chìm vào giấc ngủ. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại thọc ngoáy vào tai cô. Điện thoại! Tao giết mày! – Hình Ý bực bội. Cô định quẳng nó vào tường song kịp dừng lại khi nhận ra người gọi là Hỏa Nghi. Bằng nỗ lực tột cùng, cô trả lời:
- Vâng, thưa ngài tộc trưởng?
- Dậy đi, mười phút nữa tôi đón cô. Tôi biết cô đang nghỉ phép nhưng đây là trường hợp khẩn cấp.
Hỏa Nghi cúp máy. Không một cơ hội nào cho Hình Ý đặt câu hỏi, việc của cô là vâng lời. Làu bàu một chút, Hình Ý trở dậy, pha vội cốc trà thiết mộc rồi lóc cóc trở ra ngoài. Vừa đặt chân xuống thềm, cô đã bị chói mắt bởi ánh sáng rọi từ đèn phi thuyền. Chỉ một mình Hỏa Nghi lái, ngoài ra không còn ai khác, không cả tay vệ sĩ Tru Đồ thường ngày luôn theo sát gã. Nhưng trông Hỏa Nghi vội vàng, Hình Ý bước lên không lời thắc mắc. Phi thuyền quay đầu hướng về phía nam đoạn lao vào màn đêm. Hỏa Nghi nói gấp:
- Tôi cần một phòng bệnh, loại tốt nhất, kín đáo nhất. Bất cứ nơi nào! Cho dù đó là Đả Thải thành chăng nữa! Dùng Jeh-7400 ấy! Cô sẽ tìm ra!
Hình Ý làm theo lời gã, đăng nhập vào Jeh-7400 và tìm kiếm. Phi thuyền bay suốt hai tiếng không nghỉ. Khi nó hạ cánh cũng vừa lúc Hình Ý tìm thấy một phòng bệnh phù hợp. Cô theo Hỏa Nghi bước xuống, không nhận ra đây là nơi nào trên lãnh thổ Phi Thiên. Trời tối không ánh điện, mặt trăng thì mờ nhạt, Hình Ý chỉ trông được bóng dãy núi bao quanh tứ phía cùng ngọn gió lạnh buốt lùa qua tóc, chừng như đây là một thung lũng. Lần đầu tiên kể từ lúc bước lên phi thuyền, Hình Ý lên tiếng:
- Chúng ta làm gì ở đây, ngài tộc trưởng?
- Đón người… cô sẽ biết thôi… à, đây rồi!
Hỏa Nghi chỉ tay lên cao. Dưới ánh trăng mờ nhạt, một chiếc thăng vân tàu xuất hiện rồi đáp xuống đất. Hình Ý há hốc miệng bởi cô chưa từng thấy một thăng vân tàu thực sự. Từ trên tàu, vài người bước xuống, trong số ấy có Thanh Nhi. Và cũng ngoài Thanh Nhi, Hình Ý chẳng quen mặt ai bởi họ đều là Đạo Chích Không Trung. Các Đạo Chích mang theo một giường bệnh di động lửng lơ giữa không trung, chuyển giao nó cho Hỏa Nghi cùng vài lời thì thầm dặn dò, sau rời đi ngay lập tức cùng thăng vân tàu.
Nhưng vẫn còn sót một Đạo Chích ở lại. Một tên tóc đỏ. Nhìn thấy Hỏa Nghi, hắn bật cười. Tay trưởng tộc họ Hỏa chửi thề vài câu đoạn ôm chầm gã tóc đỏ, đấm lưng tên này thùm thụp. Tên tóc đỏ cùng Thanh Nhi kéo giường bệnh lên phi thuyền. Hình Ý liếc mắt qua chiếc giường lơ lửng và thấy có người nằm: một cô gái tóc vàng, thân thể gắn đầy bộ phận máy móc cơ sinh học. Chiếc giường lướt qua nhanh song đủ để Hình Ý nhận biết sự tình. Cô có Jeh-7400, cô biết rõ danh tính bọn họ. Và cũng chẳng cần Jeh-7400, cô cũng biết họ là ai bởi bổn phận của thư ký trưởng tộc họ Hỏa là nắm rõ mọi thứ. Trong một thoáng, cô bỗng nắm tay Hỏa Nghi:
- Ngài trưởng tộc! Ngài đang gặp nguy hiểm!
- Thư ký của tôi lo lắng cho tôi! Phải, tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi đã thành thật với cô, vậy cô thành thật với tôi chứ, cô thư ký?
Hình Ý á khẩu. Cô nhận ra Hỏa Nghi đang cười. Gã cười tươi một cách thành thật mà cũng rất đểu cáng. Gã là sứ giả từ Vạn Thế mang quà cho cô, đồng thời là con quỷ trói buộc cô vào thế giới nguy hiểm, một thế giới mà Hình Ý quá đỗi lạ lẫm. Tâm trí cô là dòng sông chảy lặng còn Hỏa Nghi là tên khốn thong dong chèo thuyền trên đó. Gã biết đạt mục đích theo cách của mình.
1 Bình luận