Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 40: Kết hôn

1 Bình luận - Độ dài: 5,554 từ - Cập nhật:

Hỏa Nghi chẳng hề tay không đón dâu. Ngay lúc hiểu được lời nhắn của Thanh Nhi, gã liền nghiên cứu bản đồ khu tây quận Mắt Trắng, vạch ra những lối thoát và kịch bản có thể xảy đến. Gã đồng thời bước vào suy nghĩ của Hỏa Dương, tư duy như Hỏa Dương, làm việc như Hỏa Dương. Hàng chục kế hoạch, hàng trăm tình huống, Hỏa Nghi đều vạch ra nhưng vẫn thấy chưa đủ. Trước người anh trai, gã luôn thấy mọi thứ đều - không - đủ.

Lúc này, bọn sát thủ từ tứ phía tràn vào giáo đường bỏ hoang. Chiến thuật bao vây truyền thống, đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất. Bọn Hỏa Nghi giờ như chuột trong rọ kín. Hỏa Nghi nói vọng xuống tầng:

- Gọi tóc đỏ chưa?

 Bên dưới, Tru Đồ vừa sắp xếp vũ khí vừa trả lời:

- Cậu ta sẽ tới, nhưng chúng ta cũng phải tự lo thân, thưa ngài. Vậy kế hoạch là gì?

- Về quận Mắt Trắng! - Hỏa Nghi trả lời - Ở đó mới dùng được Jeh, chỗ này toàn đá thôi!

Phía cửa chính giáo đường, đội sát thủ tràn vào, Khuyết Nguyệt trên tay chúng nhá ánh kim loại lạnh lẽo. Từ bóng tối, Hỏa Nghi và Tru Đồ giương súng nã đạn liên tục. Nhưng đạn chỉ giết được những kẻ đầu tiên, sau bật ra trước những lá chắn nội lực. Không còn cách nào, Tru Đồ lao lên đánh xáp lá cà chặn bọn sát thủ. Cùng lúc, tại cửa phụ lẫn cửa sau giáo đường, đám sát thủ tiếp tục xuất hiện. Bỏ qua Tru Đồ, chúng nhào lên tầng. Hỏa Nghi và Thanh Nhi chạy đi, chưa được mươi bước lại gặp kẻ địch từ hướng ngược lại. Họ ngoặt vào một ngã rẽ tối tăm trên hành lang, mải miết chạy cho tới khi Thanh Nhi hét lên:

- Đường cụt rồi!

Dĩ nhiên Hỏa Nghi biết đó là đường cụt bởi chính gã chạy theo lối này. Hai người đang đứng trong một căn phòng hoang phế, sát vách đặt tượng nữ thần tiên tri mà trước kia vốn là nơi xưng tội. Đội sát thủ tràn tới, chục thanh Khuyết Nguyệt giơ lên sắp sửa cắt Hỏa Nghi thành chục mảnh. Gã này kéo Thanh Nhi lại gần tượng nữ thần, cười:

- Làm việc xấu coi chừng bị phạt, các anh! Nữ thần linh thiêng lắm đấy!

Bọn sát thủ nhào đến vung kiếm, Khuyết Nguyệt tầng tầng lớp lớp chực chém Hỏa Nghi thành nhiều mảnh như tiệc cắt bánh ga-tô. Chúng thờ thần tiền, Nữ Thần Tiên Tri linh thiêng hay không cũng vậy. Hỏa Nghi tự đấm ngực, lớp áo bỗng rực ánh sáng xanh, không khí xung quanh nổ bùng hất bọn sát thủ vào tường. Lực phản chấn mạnh làm Hỏa Nghi loạng choạng ngã chổng vó. Thanh Nhi núp vào góc từ trước nên không bị ảnh hưởng, cô gái lôi gã dậy, phát hiện tên này mặc áo giáp kiên thành thiết. Cô gái hỏi:

- Áo giáp nâng cấp à?

Hỏa Nghi lồm cồm bò dậy, nói:

- Chơi với thằng anh bóng lộn thì phải tới bến, chị à! Chạy, chạy ngay! Chúng ta chạy về quận Mắt Trắng!

Hai người nhảy qua lũ sát thủ đương bất tỉnh nhân sự dưới đất, nhào ra hành lang rồi chạy xuống tầng. Nhờ Tru Đồ giữ cửa trước, bọn họ vọt qua cửa sau mà không gặp kẻ địch nào. Thanh Nhi nghĩ rằng số lượng sát thủ có giới hạn, nhưng Hỏa Nghi nghĩ khác. Gã ném cho Thanh Nhi một chiếc giáp bọc tay, tự đeo cho mình một chiếc, chỉ dẫn cách dùng bằng cái giọng liến thoắng:

- Thằng bóng lộn sẽ chừa đường thoát, nhưng không phải để chúng ta thoát, mà là hốt gọn!

Từ giáo đường bỏ hoang, hai người Hỏa Nghi băng qua trảng cỏ tuyết, lao vào đêm tối bùng nhùng ánh đèn vàng của khu nhà cũ kĩ phía tây quận Mắt Trắng. Nhưng ngay sau đấy, màn đêm mịt mùng bị xé toạc bởi những tia lửa. Từ những mái nhà, đường hẻm và ngõ ngách, nòng súng chìa ra, nhằm vào bọn Hỏa Nghi mà nã. Hai người họ khởi động giáp hộ tay, một lớp màng chắn tích điện xuất hiện, gần tương tự phép Lôi thành của thánh sứ đánh bật đạn. Lá chắn rộng che kín người, nhưng chạy giữa cơn mưa lửa đó lại là chuyện khác. Súng nổ đùng đùng rát tai, mặt đất lẫn tường gạch bở tróc như xốp vỡ. Băng đạn hết, băng đạn mới thay vào, nòng súng nóng rát, tựa thể bọn sát thủ không quan tâm vụ ồn ào này sẽ thu hút cảnh binh, chỉ muốn diệt Hỏa Nghi càng nhanh càng tốt.

Bản diễn tấu của súng đạn làm Thanh Nhi choáng váng. Không gian quá hẹp, âm thanh quá lớn, khói thuốc súng nồng nặc, cô gái mất ý thức, chân loạng choạng vấp gồ đất ngã sóng soài. Hỏa Nghi vừa chắn đạn vừa lôi Thanh Nhi vào góc khuất. Làn đạn quá dữ dội, Hỏa Nghi không thò tay ra bắn trả được phát nào, mà dẫu bắn được cũng phí đạn. Nhưng rồi tiếng súng thưa dần, thế vào đó là những bước chân trên mái nhà, trong hẻm hẹp hoặc ngay con ngõ kế bên bọn Hỏa Nghi. Hỏa Dương không mang tới một đội sát thủ, mà là cả quân đoàn. Y muốn tiêu diệt người em ruột bằng mọi giá.

Vì cái gì mà phải đến mức này, anh trai? - Hỏa Nghi tự hỏi.

Vì quyền thừa kế?

Hay vì những món đồ chơi thời con trẻ hay giành giật nhau, mà bất cứ nhà nào có anh em cũng đều gặp?

Lòng căm thù sâu sắc đôi khi xuất phát từ chuyện nhỏ nhặt.

Bọn sát thủ tràn vào, Hỏa Nghi bắn súng liên hồi mà không thể cản hết. Súng kẹt đạn, gã chỉ biết trơ mắt chờ chết. Đúng lúc ấy một thanh đoản đao vù vù bay tới, loang loáng ánh trăng xẻ ngang một đường bàng bạc giữa Hỏa Nghi và bọn sát thủ. Những cánh tay nắm thanh Khuyết Nguyệt rơi xuống bình bịch, máu phun nhuộm đỏ mưa tuyết. Tru Đồ vừa tới. Tay vệ sĩ lấy thân mình ủi vào kẻ địch, dùng cánh tay lực lưỡng vừa đấm vừa bẻ cổ đối thủ, những dấu xăm trên cơ thể rực sáng như sắp bốc cháy. Anh ta rút thanh đoản đao cắm trên đầu của một cái xác gần đó rồi dẫn đường đi trước. Hỏa Nghi dùng Jeh-7400 mở bản đồ, hình ảnh ba chiều hiện lên trong mắt gã, ảo và thực xen lẫn nhau:

- Nghe theo chỉ dẫn của tôi! - Hỏa Nghi nói - Chúng ta về quận Mắt Trắng!

Sau đấy ba người di chuyển theo những lối ngoằn ngoèo trong khu nhà phía tây. Jeh-7400 chỉ cho phép Hỏa Nghi hiển thị bản đồ, cắt giảm toàn bộ những thứ như truy vết, tầm nhiệt, nhìn xuyên vật thể, nhìn đêm cùng vô vàn chức năng khác. Lúc này, gã chỉ là một tên lòng khòng vô dụng, tự bảo vệ mình còn không xong. May cho gã, Tru Đồ đã lo phần chiến đấu. Kẻ địch tới bao nhiêu, anh ta xử lý bấy nhiêu, hết quần chiến lại đơn đả độc đấu mà không biết mệt, thanh đoản đao trong tay thấm máu dính tuyết. Bọn sát thủ không phải vấn đề lớn với Tru Đồ.

Qua một hồi chạy trốn và ác chiến, bọn Hỏa Nghi đã thấy những ánh sáng rực sắc màu từ phía bắc dội đến. Qua một con ngõ hẻm và hai cung đường lớn, họ sẽ chạy vào Mắt Trắng. Chưa bao giờ Hỏa Nghi yêu quận Mắt Trắng đến thế. Nhưng phía trước hẻm có người đã chờ sẵn với điếu xì gà bốc lên làn khói mỏng manh như sợi chỉ. Thấy Hỏa Nghi, tên đó nở nụ cười hòa ái cùng gương mặt lúc nào cũng thân thiện kiểu "Chúng mình làm bạn nhé?":

- Cậu Hỏa Nghi, chúng ta lại gặp nhau rồi! Cậu khỏe chứ?

"Tòa Mỗ!"- Hỏa Nghi cười gằn nhưng chẳng hề ngạc nhiên. Tiệc vui thế này, tên Thập Kiếm không tham gia mới lạ. Hỏa Nghi đáp lời:

- Chào quý ngài đạo đức giả! Tôi vẫn khỏe. Hôm nay tôi cưới vợ nhưng không có thiệp mời cho ngài đâu!

Tòa Mỗ rít thuốc, đầu xì gà nóng đỏ bốc đầy khói nặng mùi:

- Ở phương bắc của tôi, cưới xin mà không nói với hàng xóm là bất lịch sự lắm! Để tôi tiễn cậu cưới vợ, nhưng không phải đi tới giáo đường mà là đi xuống đất, sâu sáu tấc!

Tòa Mỗ nhổ điếu xì gà đoạn vươn mình lao tới, thoáng chốc xuất hiện trước bọn Hỏa Nghi, tay vung thanh kiếm ẩm ướt nước. Nhưng Tru Đồ kịp phản ứng, dùng mặt đoản đao chặn lại cú đâm chết chóc. Lúc ấy điếu xì gà vừa chạm đầu xuống đất. Tru Đồ hét lên:

- Chạy ngay đi!

Không đợi tay vệ sĩ nhắc lại, Hỏa Nghi kéo Thanh Nhi chạy ngay. Tòa Mỗ vung kiếm về phía sau, đánh ra một vạt nước áp lực cao rít tiếng xè xè điếc tai. Tru Đồ phi dao găm, dấu xăm trên cánh tay rực sáng như tiếp sức mạnh vào lưỡi dao đánh tan vạt nước, nhưng con dao cũng bị cắt nát ra nhiều mảnh. Không khí xung quanh vụ va chạm rùng mình xung động hất tung mặt tuyết.

Tòa Mỗ đạp Tru Đồ rồi lập tức đuổi theo bọn Hỏa Nghi. Tay Thập Kiếm chạy phăm phăm trên các mái nhà thấp, chạy được năm bước tụ nội lực trên thanh trường kiếm, thêm năm bước nữa thì tấn công bọn Hỏa Nghi bên dưới. Dòng nước áp lực cao không còn là vạt mỏng, mà xoáy tròn thành vòng, xoay vù vù như con vụ. Đột nhiên từ phía sau, một mũi dao găm bắn vút như sao băng xé màn đêm xuyên thẳng vào vòng nước. Tiếng nổ va đập hai bên dãy nhà bao quanh hẻm, dội vào màng nhĩ lộng óc. Tòa Mỗ ngoảnh sang, thấy Tru Đồ đang chạy trên mái nhà đối diện. Tay Thập Kiếm cất lời:

- Kỹ thuật phi dao... có một gã như thế, rất cừ, có thể một mình giết thánh sứ... này anh bạn, biết Rắn Béo của giáo đoàn Siêu Sinh không?

Tru Đồ không trả lời. Cuộc chiến gấp gáp khẩn trương, tay vệ sĩ không đủ hơi đáp trả. Rồi sau đó là màn rượt bắt. Trên mái là hai kẻ đuổi nhau, kẻ chạy trước người chạy sau, một kẻ vung kiếm đánh những vòng nước sắc lấp lóa ánh trăng cắt mưa tuyết, một người phi dao xé gió xẻ màn đêm. Dao nhọn hoắt đâm xuyên dòng nước áp lực cao, nổ đùng đùng giữa không trung. Mảnh dao hòa bụi nước rơi rào rào xuống đôi nam nữ chạy trối chết bên dưới.

Rồi Tòa Mỗ vung kiếm hai lần, vòng nước xè xè tẽ làm đôi, một tấn công bọn Hỏa Nghi còn một tấn công Tru Đồ. Tay vệ sĩ phi dao bằng cả hai tay, một cản vòng nước lao vào mình còn một chặn đòn đánh nhằm vào Hỏa Nghi. Không trung ầm ầm những tiếng nổ. Bụi nước rơi rào rào khoan sâu vào tường như mưa a-xít, mảnh dao văng tứ tung găm thủng tường. Cứ thế, những vòng nước đánh ra bao nhiêu thì dao găm chặn lại bấy nhiêu. Cả con hẻm bị cày xới, rung lên tưởng chừng sắp đổ sụm. Giữa trường hỗn loạn ấy, Hỏa Nghi gào to nhất, nói nhiều nhất, không phải điều khiển cuộc chiến mà để dằn nỗi sợ khỏi vãi ra đũng quần:

- Con bà Tòa Mỗ! Con bà thằng già! Thằng già chết tiệt khốn kiếp! Rồi mày sẽ bị sét đánh vỡ đầu! Rồi mày sẽ bị sặc khói xì gà mà chết! Chúng ta sắp đến quận Mắt Trắng rồi, chị ơi!

- IM MỒM ĐI HỎA NGHI! - Thanh Nhi hét lên - ĐIẾC TAI QUÁ!

Dù vậy, Hỏa Nghi không nói dối. Cửa ngõ con hẻm đã ở ngay phía trước. Gã cùng Thanh Nhi nhào ra, chạy vào đường lớn dẫn đến trung tâm quận Mắt Trắng. Trên mái nhà, Tru Đồ bắt kịp Tòa Mỗ, quần nhau vào cuộc chiến tay đôi và câu giờ cho Hỏa Nghi chạy. Bằng mọi giá, Hỏa Nghi phải về được vùng nội đô.

Nhờ Tru Đồ đoạn hậu, Hỏa Nghi vượt qua hai con đường lớn mà chẳng gặp trở ngại nào. Nhưng vừa đặt chân tới quận Mắt Trắng đông đúc, gã lại thấy bọn sát thủ lẩn quất giữa dòng người đông đúc. Đêm đông tháng 12 buốt giá thấu xương nhưng chẳng thể kìm hãm con người trong bốn bức tường nhà ở. Sắp tổng tuyển cử, họ thậm chí ra ngoài nhiều hơn trước. Đường phố nhộn nhịp bước chân người vô tình trở thành nơi lý tưởng cho bọn sát thủ lẩn lút. Chúng không tấn công mà theo dõi Hỏa Nghi, chực chờ gã sơ hở là tiến đến đâm dao hoặc rút súng bắn thẳng đầu. Nhưng đang mùa tổng tuyển cử, cảnh binh được bố trí nhiều hơn nên chúng chưa dám manh động. Một điểm may mắn cho Hỏa Nghi. Nếu đám sát thủ này không làm vì tiền mà tử vì đạo, gã đã nằm trợn mắt lè lưỡi trên phố cả chục lần.

Loanh quanh không phải là cách, Hỏa Nghi tìm đường lên ngọn tháp giải trí gần đó. Bọn sát thủ liền bám theo gã. Từ giáo đường bỏ hoang tới khu tây quận Mắt Trắng, mặt Hỏa Nghi cắt không còn hột máu. Nhưng vừa đặt chân vào tháp, gã phấn khởi ngay, cười toe toét như hổ về rừng, như cá về nước, như tên mất nết vừa tìm thấy trò vui mới. Gã triệu hồi Ly Ly, yêu cầu xâm nhập vào hệ thống máy tính tòa tháp. Ly Ly trả lời:

"Xâm nhập thành công. Hạn chế quyền thao túng. Hạn chế quyền điều khiển. Hạn chế quyền xử lý. Hạn chế quyền truy cập dữ liệu. Hạn chế quyền theo dõi."

- Mở thêm quyền điều khiển và theo dõi cho tôi! - Hỏa Nghi nói gấp - Tình huống khẩn cấp!

Ly Ly im lặng như đang suy nghĩ. Nếu là lúc trước, cô gái ảo sẽ từ chối ngay. Nhưng từ sau những tác động của Hỏa Nghi, cô ta bắt đầu có tâm tư riêng, suy tính riêng. Rồi Ly Ly trả lời:

"Yêu cầu được chấp nhận. Mở thêm quyền theo dõi và điều khiển cho cậu chủ Hỏa Nghi."

Ly Ly dứt lời, hàng tấn dữ liệu lập tức chảy vào não Hỏa Nghi như thác trút xuống hồ. Gã đau đầu, hai thái dương nổi gân xanh lè. Nhưng Hỏa Nghi nhanh chóng định thần, mắt đảo qua những màn hình máy quay an ninh. Lũ sát thủ đang tràn vào, Tòa Mỗ cũng vừa tới nơi và dường như Tru Đồ không thể cầm chân tên Thập Kiếm. Nhưng gã không hề thấy bóng dáng người anh trai.

Chẳng còn thời giờ, Hỏa Nghi kéo Thanh Nhi lên tầng. Lũ sát thủ nhào theo hai người họ, nhưng vừa bước lên thang cuốn thì thang ngừng chạy, khiến đám này tụt lại phía sau. Bọn Hỏa Nghi lên thang máy, một đám sát thủ khác chạy tới hòng tóm lấy. Song chúng đành trơ mắt nhìn bọn Hỏa Nghi lên tầng bởi mọi cửa thang máy đóng tịt, không hé ra một phân nào dẫu cho chúng điên cuồng bấm nút điều khiển. Cửa mở, Hỏa Nghi trở ra, thấy ngay một đám sát thủ từ cuối hàng lang xông lên như bầy chó đói. Những cỗ xe tự động chở hàng hóa gần đó đang chạy ngay thẳng lối, bỗng nhiên lồng lên, quay đầu húc vào lũ sát thủ khiến chúng ngã dúi dụi. Hỏa Nghi đang điều khiển mọi thứ liên quan đến tòa tháp, gã thực sự là thần ở đây.

Nhưng chỉ ít phút sau, thang cuốn lẫn thang máy hoạt động bình thường. Đám xe chở hàng ngừng tấn công. Ai đó đã can thiệp vào quyền điều khiển của Hỏa Nghi. Gã biết "ai đó" không ai khác ngoài anh trai mình, song hoàn toàn không biết Hỏa Dương đã vào tòa tháp hay điều khiển từ xa. Hỏa Nghi tạo một chuỗi lệnh mới bảo vệ quyền hoạt động của mình rồi tìm đường lên nóc tòa tháp.

- Phi thuyền sẽ đón chúng ta! - Hỏa Nghi nói.

- Cẩn thận!

Thanh Nhi vừa hét vừa kéo Hỏa Nghi nằm rạp xuống sàn. Ba, bốn vòng nước áp lực cao bay veo véo cắt đôi những gian hàng phía sau họ, vọt lên không trung, xé tung đường điện ẩn trên trần nhà. Điện chập mạch nổ xòe, toàn bộ tháp giải trí vang còi báo động, người người đổ xô về những lối thoát hiểm. Giữa hỗn loạn, chẳng ai để ý một nhân vật truyền hình nổi tiếng xuất hiện cùng thanh trường kiếm chảy tong tỏng nước và lặng lễ tiến đến chỗ Hỏa Nghi. Tòa Mỗ đã tới. Tay Thập Kiếm đầu tóc bóng mượt nay rũ rượi, áo khoác đẹp rách rưới, chiếc quần là lượt rách nát nhỏ máu. Cuộc chiến với Tru Đồ không dễ dàng cho Tòa Mỗ nhưng gã vẫn mò được tới đây.

- Giờ tôi đưa thiệp cưới được không? - Hỏa Nghi nhăn răng cười.

Tòa Mỗ trừng mắt. Thằng ranh con đó qua bao nhiêu bận vẫn cười. Điệu cười nhe nhởn, khiêu khích như biết cái gì sắp xảy ra. Tay Thập Kiếm phát bực, chẳng nói chẳng rằng liền đâm kiếm. Mũi trường kiếm tụ xoáy nước áp lực cao như mũi khoan xuyên phá. Nhưng cảm quan của Tòa Mỗ bất thình lình rung lên dữ dội, báo cho gã rằng có thứ gì đang tới. Bằng bản năng, tay Thập Kiếm vận lá chắn nội lực, vừa kịp lúc lửa đạn từ đâu dội đến. Lực đạn mạnh đánh văng Tòa Mỗ về phía sau. Tay Thập Kiếm nhìn qua lá chắn, chợt cười:

- Chà, cuối cùng cậu cũng đến, Vô Phong. Hay ta gọi tóc đỏ cho tiện? Vừa hay có khách hàng nhờ ta xử lý cậu! Hôm nay ta trả hai hợp đồng luôn thể...

Tòa Mỗ dừng nói. Cái bóng tóc đỏ lao tới quá nhanh làm gã phải ngậm miệng, dựng trường kiếm ngăn một cú chém tạt. Thanh trường kiếm mỏng mảnh, trong khi Pháo Tép của cái bóng tóc đỏ dày cui, nặng nề như dao chặt xương. Trường kiếm nứt, Tòa Mỗ loạng choạng trước khi lãnh trọn cú đạp thẳng bụng. Tay Thập Kiếm lăn lông lốc, lòng mề ruột gan lộn lên. Gã chỉ nhớ Vô Phong là thằng ất ơ nào đó được để cử vào Thập Kiếm chứ không nghĩ tên này mạnh đến thế. "Tăng giá! Tăng giá thôi!" - Tòa Mỗ nghĩ.

- Chạy mau lên, ông bạn! Hai người chạy đi!

Vô Phong vừa xốc bọn Hỏa Nghi trở dậy vừa hét lớn. Lúc này, hệ thống cứu hỏa của tòa tháp hoạt động, vòi phun nước như cơn mưa phủ khắp. Cũng vừa lúc đó Tòa Mỗ trở dậy. Đêm lạnh, nước buốt, ai cũng ghét, riêng Tòa Mỗ thấy vui bởi đây là chiến trường của gã. Tên tóc đỏ lao vào ngăn cản tay Thập Kiếm, bắt đầu cuộc chiến dưới vòi phun cứu hỏa và trên mặt sàn ngổn ngang trơn trượt. Tiếng nước áp lực cao, tiếng đạn nổ dội vang cả tầng.

Lúc này bọn Hỏa Nghi phải men theo thang bộ để chạy. Nhờ các máy quay và bộ não tư duy hình học không gian nhanh nhạy, Hỏa Nghi có thể đoán biết kẻ địch đến từ đâu mà ngắm bắn, lại dùng sức ép từ áo giáp kiên thành thiết đẩy lùi chúng. Gã hạ gục được kha khá mục tiêu, nhưng chừng ấy là chưa đủ. Bọn sát thủ chẳng vơi đi, ngược lại ngày càng đông hơn, cứ như là Hỏa Chính mang toàn bộ sát thủ trên thế giới này về đây để giết cháu ruột.

Ngay lúc Hỏa Nghi bị kẹt cứng ở cầu thang, những vị cứu tinh đã xuất hiện. Từ cửa thoát hiểm, Chiến Tử cùng Mồm Rộng như hai cỗ thiết giáp ủi vào đám sát thủ. Họ tới theo lệnh công chúa. Chiến Tử hất hàm:

- Đi mau.

Hỏa Nghi cười toe. Gã không chuẩn bị sính lễ hỏi cưới Thanh Nhi, mà trang bị cỗ xe đón dâu hoành tráng nhất có thể. Công chúa cần Hỏa Nghi làm lễ cưới an toàn bởi nàng cần gã cho bầu cử.

Bọn sát thủ không ngừng tràn vào tòa tháp nhưng Hỏa Nghi chẳng cần lo lắng. Bởi chỉ sau ít phút, điện thoại của gã đổ chuông cùng cái giọng mai mái nửa đực nửa cái ở đầu dây bên kia:

- Cục cưng Hỏa Nghi đấy à?! Ta nè! Nghe nói cậu sắp cưới vợ? Ta đưa dâu giùm cậu nhé?

Hỏa Nghi mừng rỡ. Trên máy quay an ninh, thiên tử Uất Hận Thành cùng đám người Chợ Rác ập đến bọn sát thủ mà đánh giết. Sau ngày có ghế ủy viên quốc hội, Chợ Rác hạn chế sinh sự bên ngoài, đây là lần đầu tiên họ quay lại bản chất cũ. Thiên tử Xích Vân đã ở đây, Hỏa Nghi có thể an tâm đưa Thanh Nhi về Bờ Tây.

Nhưng trong hàng trăm màn hình máy quay, Hỏa Nghi nhác thấy một bóng dáng quen thuộc lẫn giữa bọn sát thủ. Cũng cao gầy như gã, nhưng cử động như cái máy cùng bản mặt trơ trơ như sáp. Bằng cách nào đấy, Hỏa Dương cùng đồng bọn đã tiếp cận gần tới đỉnh tháp. Thấy tình hình bất ổn, Hỏa Nghi gọi cho Xích Vân:

- Ngài thiên tử giúp tôi! Tôi sắp tới đỉnh tháp rồi! Thằng anh bóng lộn của tôi đang ở đây!

Xích Vân "Ừ hứ!" một cách điệu đà đoạn phóng người chạy đi. Gã đồng bóng đu bám trên các lan can quanh giếng trời mà leo lên, nhanh hơn cả thang máy. Nhưng dù nhanh hơn hay mạnh mẽ thế nào, Xích Vân cũng không thể tới đỉnh tháp trong một thoáng một chốc. Hỏa Nghi bèn gọi ông bạn tóc đỏ và Chiến Tử. Bọn họ lập tức bỏ dở cuộc chiến phía dưới để chạy lên. Trong lúc ấy, Hỏa Dương xuất hiện. Hai anh em ruột chạm mặt và cách nhau một đoạn hành lang. Hỏa Nghi gằn giọng:

- Tới đây, anh trai!

Hỏa Dương phất tay, bọn sát thủ sau lưng y túa ra, không ngần ngại xô đẩy những người khác nhằm tiếp cận mục tiêu. Hơn chục người lao đi dưới cơn mưa vòi cứu hỏa. Hỏa Nghi lấy đốt ngón tay đè lên đốt kia thực hiện một chuỗi lệnh. Đèn điện trên hành lang sáng chói như quá tải, mái trần nổ bùng làm rớt xuống những dây cáp điện xập xòe lửa, rớt xuống mặt sàn sũng nước làm tê liệt cả đám sát thủ. Kẻ bất tỉnh người lên cơn co giật đùng đùng, sau đó bị lựu đạn của Hỏa Nghi thổi bay. Đoạn hành lang dài sũng nước thấm đẫm máu đỏ.

Nhưng chừng ấy không làm Hỏa Dương ngừng lại. Y lừ lừ tiến lên, chân bước theo những lối mà không có ảnh hưởng điện tích. Cũng giống em trai mình, y đang sử dụng Ly Ly nhưng ở một cấp độ cao hơn rất nhiều. Thấy không ổn, Hỏa Nghi dắt Thanh Nhi chạy đi ngay, vừa chạy vừa hét toáng:

- Cậu đâu rồi, tóc đỏ? Sao cứ đến muộn thế? Thích làm người hùng lắm à?

Hỏa Nghi to mồm chưa xong, Vô Phong đã tới như đáp ứng thỉnh cầu. Tên tóc đỏ tấn công, Hỏa Dương tạm lánh vào một căn phòng gần đó. Vô Phong lao vào còn Hỏa Dương ra bằng cửa khác, đồng thời dùng chuỗi lệnh bằng các đốt ngón tay. Quanh phòng bỗng dựng lên lớp kính chắn đạn nhốt chặt tên tóc đỏ. Vô Phong không sao thoát được dù đã sử dụng thuốc nổ lẫn súng. Hỏa Dương nhìn hắn bằng ánh mắt trơ trơ, sau lại đuổi theo người em trai. Hỏa Nghi có thể điều khiển tòa tháp, còn y biết từng ngóc ngách của nơi này.

Hỏa Dương rời hành lang đẫn máu, bước ra sảnh rộng của tầng áp mái. Đôi mắt vô cảm của y thấy em trai và Thanh Nhi, thấy cả Chiến Tử cùng anh chàng Mồm Rộng hướng tới mình. Y dùng đốt ngón tay lập chuỗi lệnh mới, Ly Ly chuyển hóa nó vào mạng máy tính tòa tháp. Mặt sàn bỗng rung lắc, sau sập xuống như thể nó làm bằng một lớp xốp mềm oặt, tạo thành cái hố sâu hoác. Mồm Rộng rơi tự do, Chiến Tử kịp bám vào thành hố, một tay lôi cả cơ thể mình lên. Nhưng rồi dây điện ẩn dưới mặt sàn xập xòe lửa, khoảnh khắc ấy, Chiến Tử biết không thể làm gì khác, chỉ thấy Hỏa Dương vọt qua trước mắt mình. Búi dây điện nổ tung nuốt trọn Chiến Tử.

- Hỏa Dương gài thuốc nổ à? - Thanh Nhi hỏi.

- Không, hoàn toàn là Jeh-7400. - Hỏa Nghi nói, thở hồng hộc - Phù! Hắn dùng khóa giải mã của chi Hình, chuyên về công trình xây dựng, dùng các chuỗi lệnh để điều khiển kết cấu kiến trúc theo ý muốn!

- Cậu từng nói Hỏa Dương không thích nghề luật sư, vậy hắn từng làm nghề gì?

- Đồ tể. - Hỏa Nghi trả lời - Chị không nghe lầm đâu. Hồi bé, hắn nói với em muốn mở tiệm bán thịt, không phải để buôn bán, mà thích cảm giác chặt thịt. Người họ Hỏa thích máy móc, dầu mỡ. Hắn thích thịt, xương và gân. Vậy nên hắn mới đứng bếp, không phải để nấu, mà để chặt và cắt thịt, chị hiểu chứ?

Bọn Hỏa Nghi chạy lên tầng đỉnh tòa tháp. Gió tuyết rét run người, không khí buốt đặc buồng phổi. Phi thuyền đang đến và chỉ một lát nữa sẽ đón hai người về Bờ Tây. Hỏa Nghi gọi Xích Vân:

- Ngài thiên tử, ngài đâu rồi?

- Ta lên tầng đỉnh từ nãy rồi, cậu ở đâu vậy, cục cưng?

Hỏa Nghi nhìn quanh quất. Đỉnh tháp trống trải, chẳng thể nào sinh chuyện hai con người to lù lù không thấy nhau. Nhưng Hỏa Nghi chợt thấy tòa tháp cách đây một con đường cũng nhấp nháy ánh đèn báo động.

Gã và Xích Vân bị lừa toàn tập.

Đội sát thủ của Hỏa Dương không hề tấn công một, mà là hai tòa tháp. Ở quận Mắt Trắng, các tòa tháp thường giống nhau về cấu trúc, sai lệch chỉ là ít nhiều. Hỏa Dương đã sử dụng hình ảnh tòa tháp kia thế vào hệ thống máy tính tòa tháp này, mục đích là tránh chạm mặt Xích Vân - một đối thủ quá mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của y. Để dẫn dụ vị thiên tử, y cử đội sát thủ gây hỗn loạn đồng thời tấn công trước làm mồi nhử, kế đến dùng đội sát thủ khác lùa bọn Hỏa Nghi vào tòa tháp định sẵn. Những thứ mà Hỏa Nghi thấy, thực chất là máy quay từ tháp bên kia.

Hỏa Nghi không cười nữa.

Khi gã không cười, mọi chuyện đều tệ.

Phía cửa, Hỏa Dương xuất hiện. Nhưng Hỏa Nghi đã chĩa súng trước. Nói về trò rút súng, gã luôn nhanh hơn anh mình. Đáp lại gã, Hỏa Dương chậm rãi rút súng bên thắt lưng. Hỏa Nghi hét lên:

- Đừng tưởng tôi không chuẩn bị, anh trai, súng này không ngấm nước đâu! Đừng nghĩ dùng trò vòi cứu hỏa là ăn được tôi nhé!

- Mày còn đạn không? - Hỏa Dương hỏi.

Hỏa Nghi chau mày đoạn bóp cò. Lúc đó, gã thực sự muốn bắn vỡ đầu thằng anh khốn nạn. Nhưng súng không nổ, áo giáp kiên thành thiết còn lâu mới sạc đầy năng lượng. Hỏa Dương đã tính tới nước tận cùng đó. Y chĩa súng vào em trai. Hỏa Nghi nghiến răng nhưng không thốt câu nào. Gã không bao giờ xin xỏ anh mình.

Nhưng rồi Hỏa Dương di chuyển nòng súng về phía Thanh Nhi. Hỏa Nghi sợ tái mặt, vội xua tay:

- Đừng, anh trai! Được rồi, được rồi! Tôi thua! Tôi sẽ ký giấy từ bỏ quyền thừa kế! Giờ anh là tộc trưởng tương lai rồi, vừa ý anh chưa?

Hỏa Dương nhìn đứa em, đôi mắt trơ lạnh, bàn tay vẫn nắm chắc súng. Hỏa Nghi liền quỳ gối, vứt bỏ hết tự trọng, gào lên:

- Xin anh! Tôi xin anh! Tôi sẽ rời khỏi Đảo Sắt Thép vĩnh viễn! Tôi cũng không tham dự vụ bầu cử nữa! Hỏa Dương! Tôi là em trai anh kia mà! Tôi là em anh đấy!

Hỏa Dương nhìn em trai rồi lại nhìn Thanh Nhi. Y không nói, không biểu cảm, không thái độ. Mưa tuyết lạnh, ánh mắt y lạnh hơn tuyết.

Hỏa Dương bóp cò. Súng nổ đanh. Thanh Nhi ngã gục. Hỏa Nghi rống lên như bị dao đâm thủng ruột. Gã bò tới chỗ Thanh Nhi, gào khóc những câu gì đấy không ai hiểu. Rồi gã nhổm lên quyết ăn thua đủ với người anh. Nhưng gã kiệt sức, chạy mươi bước thì gục. Khung cảnh cuối cùng mà gã nhìn thấy là Hỏa Dương túm cổ áo mình xốc lên, sau đó tát một cú trời giáng. Thế giới trong mắt Hỏa Nghi chìm vào bóng đêm, lạnh ngắt, đầy tuyết.

Qua một thời gian dài đằng đẵng, Hỏa Nghi tỉnh dậy và nhận thức mình đang ở trong bệnh viện. Cô thư ký Hình Ý đang chăm lo cho gã. Hình Ý kể rằng Tru Đồ bị thương nặng, gần như bị Tòa Mỗ giết chết. Tay Thập Kiếm cũng chẳng khá hơn, theo lời kể của Vô Phong là ăn trọn một cú Tử Thiết, nhưng biến mất khỏi hiện trường ngay sau đó. Chiến Tử cùng Mồm Rộng không vấn đề gì ngoài việc phỏng da chỗ này gãy xương chỗ kia. Cuộc đón dâu của Hỏa Nghi thiệt hại nhiều hơn tưởng tượng.

Nhưng điều mà Hỏa Nghi không ngờ là Thanh Nhi chỉ bị thương nhẹ. Cô thư ký nói Hỏa Dương bắn quá tệ nên đạn chỉ trúng phần mềm. Nhưng Hỏa Nghi không tin điều đó. Gã nhớ rõ đêm hôm đó anh trai đứng ở một khoảng cách mà đứa trẻ con cũng có thể cầm súng giết người. Đêm đó, cái mạng của gã và Thanh Nhi hoàn toàn do Hỏa Dương định đoạt.

Hỏa Nghi cúi đầu. Gã còn sống, nhưng thấy nhục nhã.

Ngày hôm đó, Bất Vọng tới thăm con gái. Gã ống khói bỏ tất cả chuyện bầu cử để về đây. Cô thư ký Hình Ý lo sợ Hỏa Nghi phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ người đàn ông mạnh nhất thế giới. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Cô thấy họ hút thuốc, nói chuyện với nhau ở hành lang bệnh viện. Họ nói rất lâu, dài như hàng thế kỷ. Cô cũng thấy Hỏa Nghi thi thoảng khóc nấc như đứa trẻ, tưởng chừng đã đánh mất cái gì đó và vĩnh viễn không tìm lại được.

Cuối ngày, cô thư ký thấy Hỏa Nghi nhìn vào phòng bệnh của Thanh Nhi, trân trân ở đó hàng tiếng đồng hồ. Rồi gã tìm đến Hình Ý, nói:

- Đi với tôi, cô thư ký, chúng ta đến Đồi Cánh Cung.

Hỏa Nghi không cười. Gã vẫn là con bạc, cuộc sống của gã vẫn là đánh cược. Nhưng những ván cược từ nay về sau không còn vui nữa. Hình Ý không dám hỏi, chỉ nghe theo lời gã. Đêm ấy, hai người đến Đồi Cánh Cung.

Ba ngày sau, họ Chân Tâm tuyên bố người thừa kế của họ sẽ kết hôn với người họ Hỏa.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Lieutenant DA