Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 28: Ngửa bài
2 Bình luận - Độ dài: 6,094 từ - Cập nhật:
Xa xa về phía tây Phi Thiên Thành, vượt qua Đảo Sắt Thép, vượt qua những rặng núi phơi mặt trước gió biển, vượt qua những hòn đảo trắng sóng dưới chân, xa nữa, xa mãi, tới khi không còn dấu vết đất đá là tiến vào một khoảng mênh mông nước. Khoảng mênh mông đó nằm trong lục địa Hoa Thổ, người phương tây gọi nó bằng cái tên "Biển Rỗng", một trong Chín Biển Lớn. Có tên như thế là bởi trong biển không tồn tại bất cứ hòn đảo hay ngọn núi tự nhiên nào, chỉ toàn nước. Nếu vẫn tiếp tục đi về phía tây, Biển Rỗng sẽ thông ra đại dương.
Nhưng Biển Rỗng không hoàn toàn "rỗng". Tại phần lãnh hải thuộc về Phi Thiên quốc có một khối kiến trúc mọc lên giữa nước như một đấu trường nổi, dáng vẻ xám xịt, ban ngày đen thùi lùi một cục, ban đêm hoàn toàn tàng hình vào bóng tối. Nó đã trơ trọi giữa Biển Rỗng từ những ngày triều đại Thần Đế vẫn thống trị Phi Thiên quốc, tồn tại như một lời cảnh báo cho bất kỳ ai dám thách thức hoàng quyền. Còn giờ nó là nơi đăng ký hộ khẩu cho những tên tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, hơn cả đám tội phạm ở nhà tù không trung của Đại Hội Đồng. "Nhà Tù Số Một Vùng Biển Rỗng" là tên đầy đủ của nhà tù nổi này, nhưng lại quá dài và khó ngấm vào não. Người ta nhớ nó bằng cái tên khác mà lũ tù nhân thời xa xưa thường gọi: Nhà Hát Mộng Mơ.
Không phải bọn tù nhân nổi máu nghệ sĩ rồi đặt tên như thế, mà bởi cứ ba lần một ngày, khắp nhà tù lại vang tiếng nhạc, thường là tình ca do nữ ca sĩ thể hiện. Ban đầu nó được dùng làm liệu pháp giải tỏa tâm lý ngột ngạt bên trong nhà tù, sau trở thành văn hóa riêng. Nhưng cái tên cũng phản ánh khao khát vượt ngục tuyệt vọng; đã gần một thiên niên kỷ nhưng không phạm nhân nào vượt ngục thành công, cũng có kẻ thoát khỏi Nhà Hát vào đêm hôm trước nhưng nổi lềnh phềnh trên Biển Rỗng ngay sáng hôm sau. Nhà Hát Mộng Mơ không chỉ giam cầm con người, nó trói chặt sự tự do một cách triệt để.
- Chúng ta ngồi với nhau nửa tiếng rồi đấy, Ngũ Diệu. - Hỏa Nghi nói - Thành thật chút đi, anh bạn, đỡ mất thời gian của nhau. Nói đi, có việc Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông tài trợ cho Xích Tuyết không? Những năm tháng sau Chiến Tranh Tài Nguyên, ai giúp đỡ Xích Tuyết?
Gã trưởng tộc họ Hỏa dụi điếu thuốc vào gạt tàn ngập đầu lọc. Bên kia bàn hỏi cung, Ngũ Diệu đang chằm chằm nhìn Hỏa Nghi bằng đôi mắt vàng nguy hiểm như mắt loài rắn, tay chân bị xiềng xích với mặt sàn. Xích được ếm bùa phép thuật chưa kể phòng hỏi cung khắc đầy rẫy chú ngữ áp chế nội lực, Ngũ Diệu không thể vận một phép Kim niệm nào, tình cảnh như con chó dữ bị khoá chặt mõm.
- Tôi không biết gì hết, cậu Hỏa Nghi. - Ngũ Diệu cười cười - Tôi chỉ là hạng tôm tép trong Xích Tuyết, chẳng mấy khi được gặp thủ lĩnh, cũng chẳng biết mấy vụ chất cấm gì gì đó như cậu nói.
- Anh bạn cần gì? - Hỏa Nghi hất hàm - Tùy xem tin tức thế nào, tôi sẽ trả giá và không để anh thiệt.
Ngũ Diệu cười rung vai, xiềng xích quanh người hắn rung lách cách:
- Vào Nhà Hát Mộng Mơ còn mong đợi phần thưởng nào đây, cậu trưởng tộc? Xích Tuyết thuộc thành phần truy nã đặc biệt, sẽ không có giảm án, đúng không? Không thể ra khỏi Nhà Hát thì hưởng cái gì nữa?
- Tức là anh muốn tự do?
- Tùy cậu muốn hiểu thế nào thì hiểu.
Hỏa Nghi tặc lưỡi, biết rằng đang phí phạm thời gian với tên mắt vàng. Ngũ Diệu không hề muốn thỏa hiệp, chỉ cố tình trêu chọc Hỏa Nghi. Ngũ Diệu lăn lộn sinh tử cùng Liệt Giả nhiều năm, nếm trải cảnh tù đày hoặc tra tấn khảo cung như cơm bữa, Nhà Hát Mộng Mơ bất quá chỉ là một thử thách cao hơn mà thôi. Dạng người như vậy về cơ bản là không thể thương lượng.
Thế nhưng Hỏa Nghi không phí thời gian vô ích. Trong lúc hỏi cung, gã sử dụng Jeh-7400 bắt lấy từng chuyển động khuôn mặt của Ngũ Diệu rồi để Ly Ly phân tích. Cô gái ảo báo rằng Ngũ Diệu thực sự biết chuyện, thậm chí là tường tận gốc tích vấn đề. Có điều Hỏa Nghi chưa biết cách thức nạy răng tên mắt vàng.
"Ngài trưởng tộc, Chiến Tử muốn bàn bạc, phiền ngài ra đây một chút."
Giọng nói của cô thư ký vang lên trong đầu Hỏa Nghi. Nhờ Jeh-7400 liên kết dữ liệu, hai người có thể liên lạc mà không cần bộ đàm hay điện thoại. Hỏa Nghi rời phòng tra khảo. Bên ngoài, cô thư ký và Chiến Tử đang đợi gã.
- Ngũ Diệu là thằng gan lì. - Chiến Tử nói - Hắn bị bắt tổng cộng sáu lần, bị tra khảo rất nhiều nhưng chưa bao giờ khai. Cuối cùng đều là Liệt Giả cứu hắn ra ngoài.
Hỏa Nghi nhìn quanh, thấy số lượng lính gác tù gia tăng, có cả thành viên Tiểu Đoàn Kiếm Sắt thường xuyên túc trực. Bởi thành tích quá đỗi bất hảo, Ngũ Diệu bị liệt vào danh sách tù nhân nguy hiểm nhất và bị quản chế đặc biệt. Chưa kẻ nào trong Nhà Hát Mộng Mơ được "chăm sóc" nhiệt tình như hắn.
- Vậy phải làm sao? - Hỏa Nghi hỏi - Tôi đã ra đề nghị có hời nhưng Ngũ Diệu từ chối.
- Ra giá chỉ tốn thời gian. - Chiến Tử đáp lời - Mấy tháng trước, tôi đã gặp Tập Lâm của Lực Lượng Mù Thủy, cùng một dạng gan lì như Ngũ Diệu. Hãy để chuyên gia xử lý, hắn đang tới.
Ít phút sau, một anh chàng mũi to da ngăm xuất hiện, trên người khoác đồng phục Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Hỏa Nghi hỏi ra mới biết người đó tên Mồm Rộng, một phó tiểu đoàn trưởng. Trước đây Chiến Tử và anh ta chung một phân đội, hoạt động kiểu bộ đôi tác chiến. Sau đó hai người đi hai ngã rẽ, Chiến Tử trở thành ngự lâm quân rồi hộ vệ thánh sứ, Mồm Rộng tiếp tục phục vụ Tiểu Đoàn sau lên lon phó tiểu đoàn trưởng.
Mồm Rộng bước vào phòng tra khảo. Qua cửa kính một chiều, Hỏa Nghi thấy anh chàng mũi to mang theo một bình gỗ có quai xách. Anh ta bước lòng vòng quanh phòng để khói từ các khe trên bình gỗ tỏa ra mù mịt. Thấy đã đủ, Mồm Rộng yêu cầu nhân viên nhà tù hủy bỏ việc áp chế nội lực. Những dòng chú ngữ quanh phòng tra khảo đang rực màu xanh sáng bỗng nhạt dần, cùng lúc đó Mồm Rộng túm đầu Ngũ Diệu đoạn lầm rầm chú ngữ. Tên mắt vàng mơ màng, toàn thân co giật, ban đầu ú ớ kiểu ngủ mê, sau cắn chặt răng, máu từ chân răng rỉ ra đỏ miệng. Chiến Tử nói:
- Ngũ Diệu bị ảo giác tra tấn, cơ thể không có vết thương nhưng những cơn đau là thật. Một phép thuật cổ xưa của những hộ thần rừng nam Thượng Cổ. Mồm Rộng là người thừa kế cuối cùng.
- Hy vọng Ngũ Diệu sẽ chịu khai. - Hỏa Nghi gãi mông - Tôi cần bằng chứng về nguồn gốc tài chính của Xích Tuyết. Có lời khai của Ngũ Diệu, tôi mới có thể đi tiếp.
Chiến Tử im lặng một lúc, chợt hỏi:
- Cậu đã kiểm tra hồ sơ về vụ phản loạn?
- Tôi đã xuống hầm lưu trữ của chính phủ. - Hỏa Nghi xác nhận - Thông tin rất phức tạp, tôi không dám khẳng định điều gì. Nhưng tại sao anh hỏi thế?
- Chuyện nội bộ họ Hỏa, tôi không có tư cách khuyên răn cậu. Nhưng có những thứ mà nếu tra xét quá sâu, cậu sẽ tìm thấy điều không mong muốn.
- Nói thế là anh biết nội tình vụ phản loạn?
Chiến Tử không trả lời. Y sẽ không nói những điều mà bản thân y không dám chắc hay không có bằng chứng xác thực. Nhưng Hỏa Nghi đoán rằng Chiến Tử cũng tin vụ đảo chính năm xưa do cả bảy dòng họ lớn can dự. Dựa theo những tài liệu trong hầm lưu trữ, vụ phản loạn mang đến nhiều hệ quả mà chất cấm tài trợ Xích Tuyết là một trong số đó.
- Anh nghĩ nếu công chúa làm Bạch Dương Đệ Thập Nhất, cô ấy sẽ mở lại cuộc điều tra không? - Hỏa Nghi hỏi.
- Ít khả năng. - Chiến Tử nghiêng nghiêng đầu - Khi vụ phản loạn xảy ra, công chúa rất ít tuổi. Trừ phi bị nhồi vào đầu, còn không đứa trẻ sẽ lớn lên và quên đi những ký ức nhạt nhòa. Công chúa theo nghiệp thánh sứ từ bé, hầu hết do đại thánh sứ Tây Minh nuôi dạy nên cô ấy không có ấn tượng nhiều với vụ đảo chính. Nhưng các dòng họ lớn lại không nghĩ thế.
Hỏa Nghi gật gù với nhận định ấy. Chiến Tử ít nói, lạnh lùng nhưng tinh tế hơn vẻ ngoài.
Căn nguyên việc các dòng họ lớn ít tin tưởng công chúa bằng vị hoàng tử là bởi chính sách của hai người. Lục Thiên chủ trương hòa bình và thương lượng, trong khi Lục Châu quyết liệt thậm chí là hiếu chiến. Các dòng họ tin rằng một khi Lục Châu lên ngôi, nàng sẽ đòi tái điều tra vụ phản loạn. Trong khi đó, một kẻ biết thương lượng như Lục Thiên sẽ ít có khả năng này. Đó là cách nghĩ của những dòng họ lớn, chính trị gia hay những kẻ cơ hội như Hỏa Chính. Thế nên trong giai đoạn đầu tranh cử, Lục Thiên làm việc rất dễ dàng trong khi Lục Châu khổ sở từng chút một.
Mà vụ đảo chính năm xưa là chuyện không - thể - nói. Sẽ chẳng có việc công chúa tự mình thanh minh thanh nga với các dòng họ hay đảng phái rằng nàng sẽ không truy cứu chuyện cũ khi lên ngôi. Nếu nàng nói vậy, có Vạn Thế mới biết người nghe suy luận theo chiều hướng gì. Về phần Hỏa Nghi, bản thân gã càng không dám chắc cha mình hoàn toàn trong sạch hay là đã nhúng tay vào đảo chính, thậm chí là việc tài trợ cho Xích Tuyết.
Thứ muốn tìm chưa chắc đã là thứ muốn thấy.
Bên trong phòng tra khảo, Ngũ Diệu vẫn chịu sự tra tấn ảo giác. Tên khủng bố bấu chặt tay vào thành ghế, đôi mắt vàng lồi ra như có dụng cụ banh căng da mặt. Bấy giờ Mồm Rộng lấy giấy tờ và bắt đầu hỏi cung. Cô thư ký Hình Ý vì quá sợ nên đã quay mặt đi chỗ khác, Hỏa Nghi vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng và tiếp tục cuộc nói chuyện:
- Nói thế, các dòng họ và đảng phái tin tưởng Lục Thiên chỉ vì hắn là kẻ dễ thương lượng? Rằng hắn sẽ không tái điều tra vụ đảo chính?
- Anh ta có những biểu hiện như thế. Suốt quá trình tranh cử, anh ta làm rất tốt. - Chiến Tử trả lời - Suy nghĩ theo logic, một người như Lục Thiên nếu làm hoàng đế sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ, thấy rằng Phi Thiên quốc tồn tại đến giờ là nhờ các dòng họ lớn, mở lại cuộc điều tra là hết sức bất lợi. Những chính trị gia, những dòng họ đánh giá Lục Thiên như vậy, họ tin hệ quy chiếu của mình.
Hỏa Nghi nhếch mép. Gã biết ông trưởng họ Chân Tâm còn khôn ngoan hơn. Thay vì đau đầu chọn ứng viên, ông ta đi cửa ngách kết hôn và chuẩn bị trong nhiều năm trời. Nếu Hỏa Nghi cưới Tô Mỹ, ông ta sẽ thành công toàn diện mà chẳng cần lo ai bước lên ngai vàng.
- Mặt khác là Lục Thiên dùng truyền thông quá tốt. - Chiến Tử tiếp tục - Công chúa liên tục bị bôi nhọ. Cho dù thắng cử, cô ấy sẽ tiếp tục mang danh hiếu chiến và ngốc nghếch rất lâu nữa. Giờ rất nhiều người tin rằng công chúa sẽ tái khởi động cuộc điều tra dù cô ấy rất ít động cơ.
Hỏa Nghi gãi cằm:
- Trước đây công chúa từng công kích bài luận văn tốt nghiệp trường sĩ quan của Lục Thiên. Anh đọc bài luận đó chưa?
- Nó viết gì? - Chiến Tử hỏi.
Hỏa Nghi đốt điếu thuốc mới, rít một hơi khói ngập phổi:
- Vậy là anh không đọc, cũng như nhiều người bây giờ không thích đọc một bài luận dài ngoằng. Lục Thiên đã đề cao thái quá đức hy sinh trong khi thể hiện sự thù địch gay gắt mọi sự phản bội dù là nhỏ nhất, cảm tưởng như một đứa trẻ con bị tẩy não về chuyện yêu ai hay ghét cái gì. Anh biết sự thiên kiến ngu xuẩn của trẻ con rồi đấy.
- Và...?
- Những đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, những giấc mơ thuở bé sẽ biến mất, những ký ức cũng nhạt đi. Nhưng hận thù thì sao? Liệu nó biến mất hay vẫn ở đấy?
Chiến Tử im lặng. Hỏa Nghi im lặng. Kể từ đó họ không nói thêm câu nào nữa. Cuộc đối thoại khiến họ nhận ra một mặt khác của vấn đề, một mặt của khối đa diện khổng lồ đang lăn trên khắp cõi Phi Thiên quốc.
Mồm Rộng trở ra cùng lời khai từ Ngũ Diệu. Chẳng ai chịu được tra tấn, vấn đề là khai bao nhiêu, ít hay nhiều. Hỏa Nghi đọc lời khai, cảm ơn bọn Chiến Tử rồi ra về. Gã đang có những phỏng đoán hết sức nguy hiểm, tới nỗi gã phải rảo bước như sợ trời sập xuống đầu.
...
Rốt cục lời khai từ Ngũ Diệu xác nhận mọi nghi vấn từ đầu tới giờ của Hỏa Nghi. Hỏa Chính thực sự đã tài trợ Xích Tuyết suốt ba thập kỷ.
Bằng hệ thống quản lý tinh vi và phân cấp nhiều tầng, Hỏa Chính sử dụng Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông như nguồn cung cấp nguyên liệu thô. Thông qua bọn cá dọn bể như Lỗi Triện rồi sau này là Bồ Nông, hàng chuyển đến nơi chế xuất tại Đông Thổ ví dụ như đặc khu Cửu Long mà Năm mắt lươn thống trị một thời. Thành phẩm hoàn chỉnh sau đó lại tuồn vào Kim Ngân, dùng Mỏ 500 làm trạm trung chuyển trước khi về tay Xích Tuyết. Vậy là ở lục địa nghèo nàn toàn chiến tranh, Xích Tuyết mang hàng đi khắp chiến trường và thu lợi nhuận khổng lồ.
Sau này, để gia tăng lợi nhuận, Liệt Giả cử đám tay chân đi khắp thế giới. Diễm Tà mang tiếng viết sách, thực chất là tiếp cận bọn văn chương nghệ sĩ - những kẻ cần cơn phê pha làm cảm hứng sáng tác, đồng thời tìm thị trường tiêu thụ mỗi mùa thi tuyển thánh sứ. Thiên Hải làm cho Mũi Tên Vèo Vèo, lợi dụng hệ thống vận chuyển của tổ chức này nhằm phân phối hàng thuận tiện hơn. Bộ đôi Ngũ Diệu - Phổ Thành làm lính đánh thuê và tìm kiếm chiến trường bên ngoài Kim Ngân. Sau rốt con chó điên Hệ Tôn tham gia Thập Kiếm nhằm thu hút nhà tài trợ gồm tài phiệt, bọn nhà giàu, quan chức... để thiết lập hệ thống ô dù cho đường dây tiêu thụ chất cấm; sau ngày Hệ Tôn gia nhập Bảy Người Mạnh Nhất, khối ô dù này bành trướng hơn bao giờ hết. Năm con người, năm chức trách, năm nhiệm vụ tạo thành một vòng tròn lợi ích khép kín khổng lồ bao trùm mọi quốc gia, mọi lục địa, kể cả Thánh Vực và Đại Hội Đồng cũng có phần, họa chăng mỗi đất thánh Hỗn Nguyên còn trong sạch.
Chỉ ba mươi năm, Liệt Giả đã nắm cả thế giới Tâm Mộng trong lòng bàn tay.
Ba mươi năm đó, Xích Tuyết khủng khiếp như bây giờ là nhờ công đóng góp của Hỏa Chính.
Khối tài sản kếch sù của Hỏa Chính không tự dưng mà có. Sau Chiến Tranh Tài Nguyên, Hỏa Chính đánh hơi được sự thèm khát nguyên liệu quang tố của Lực Lượng Mù Thủy, khốn nỗi không cách nào với tới. Nhưng thế cục bỗng thay đổi sau sự xuất hiện của Xích Tuyết. Nhận thấy một đám khủng bố chuyện gì cũng dám làm, Hỏa Chính đã chủ động liên hệ và nhờ Xích Tuyết vận chuyển. Thời điểm đó, do thiếu tiền vận hành tổ chức nên Liệt Giả đồng ý. Cho tới nay, đường dây vận chuyển này còn tồn tại. Nguồn cung vẫn là cái tên quen thuộc: Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông.
Hai tháng trước, nhờ biểu hiện thực tập xuất sắc, Tô Mỹ được nhận vào nhà máy hóa chất. Nhờ tài ăn nói, thân phận đặc biệt cộng thêm Hỏa Nghi nâng đỡ, nàng tiểu thư có thể tiếp cận những tài liệu sổ sách cũ củanhà máy. Điều tra một thời gian, Tô Mỹ tìm gặp Hỏa Nghi cùng tin tức mới:
- Sau Chiến Tranh Tài Nguyên, có một giai đoạn mà sổ ghi chép kế toán nhà máy bị mất. Tôi hỏi ban giám đốc thì họ nói không phải mất, mà vì thời điểm ấy rất nhạy cảm, sản lượng quang tố là thứ bí mật nên sổ sách kế toán được chuyển vào Jeh-7400. Anh biết đấy, tôi không thể vào Jeh.
- Chuyển sổ kế toán vào Jeh-7400? Hài thế! - Hỏa Nghi cười giòn - Tưởng lừa được trẻ con à, ông chú quý hóa của tôi?
Hỏa Nghi điều tra lại, khám phá Hỏa Chính đã lợi dụng quyền hành để đưa sổ sách vào Jeh-7400. Bằng đặc quyền trưởng tộc, Hỏa Nghi kiểm tra toàn bộ năm cấp dữ liệu nhưng không hề tìm ra đống sổ kế toán. Ngay cả Ly Ly cũng không tìm thấy nó. Cuối cùng, Hỏa Nghi kết luận chúng nằm ở Cấp 6, nơi bí mật nhất trong Jeh-7400. Muốn động tới Cấp 6, Hỏa Nghi cần đa số phiếu đồng thuận ở Lò Than, một việc bất khả thi.
Dăm hôm sau, Hỏa Nghi họp kín với Biệt Pháo và Khởi Hoa. Gã đưa cho họ tất cả tài liệu về nhà máy hóa chất, dự định dùng nó làm vũ khí ép hội đồng trưởng lão chấp thuận cho gã vào Cấp 6 cơ sở dữ liệu. Trước nay phe cánh Hỏa Chính vẫn luôn cản trở quyền truy cập này của Hỏa Nghi. Trông vào những thứ mà Hỏa Nghi thu thập, hai người đại diện hai chi tộc thực sự choáng váng. Ông chú Biệt Pháo từng nói ai cũng có "miếng này mánh nọ" để kiếm tiền, song chưa từng tưởng tượng Hỏa Chính bất chấp như thế.
- Vậy là cậu muốn ngửa bài nhỉ, Hỏa Nghi? - Biệt Pháo nói - Cũng đến lúc quyết định rồi. Nhưng cậu muốn công khai tất cả những thứ này tại Lò Than? Nó rất nguy hiểm. Ngay cả tôi cũng không thể biết các trưởng lão sẽ phản ứng thế nào. Hội đồng đó được bao người trong sạch? Có bao người cùng hội cùng thuyền với Hỏa Chính? Có bao người biết mà không dám nói? Chúng ta không chắc chắn. Tôi tin cậu có thể hạ bệ Hỏa Chính xuống sâu hơn nhưng khó triệt để, cùng lắm chỉ khiến ông ta mất chức vụ trong ban điều hành dòng họ.
- Những thông tin chấn động, cháu trai. - Bà cô Khởi Hoa nâng cặp kính gọng vàng - Nhưng nói sao nhỉ? Nó quá lớn, quá phức tạp để một dòng họ giải quyết. Sẽ cần bên thứ ba, bên thứ tư, bên thứ năm... rồi điều tra... đủ thứ thủ tục nhằm chứng minh hành vi của Hỏa Chính. Luật lệ loài người có thể trừng trị tội ác nhỏ, nhưng tội ác lớn chỉ có thể bị trừng phạt bởi thánh thần. Mà thánh thần bỏ rơi chúng ta lâu rồi, cháu trai. Tội ác đủ lớn, nó sẽ thành chính nghĩa. Những người già thích an ổn, họ sẽ làm bất cứ thứ gì để đổi lấy sự an ổn đó kể cả là hiến tế con cháu mình. Cháu đang đối mặt những người già đấy, cháu trai. Hãy nghĩ kỹ trước khi ngửa bài.
Hỏa Nghi gật gù. Biệt Pháo và Khởi Hoa không phải sợ sệt chùn bước, mà vì họ đã chứng kiến quá nhiều sự vụ tương tự. Nguy cơ là thật. Cái đầu Hỏa Nghi bắt đầu tính toán, sau gã cười:
- Hai người nói đúng, nếu bây giờ chúng ta vạch mặt Hỏa Chính thì lợi ít hại nhiều. Nhưng cháu không nói "chúng ta". Nghe này, khi mọi thứ đến, cháu cần hai người làm rùm beng lên, cách nào cũng được. Chỉ vậy thôi!
Biệt Pháo và Khởi Hoa nhìn nhau, thực sự không đoán ra gã trưởng tộc trẻ tuổi âm mưu cái gì.
Hai người nhận được câu trả lời sau đó vài ngày. Một tờ báo có tiếng ở Băng Hóa công khai chỉ đích danh Lực Lượng Mù Thủy là kẻ thù toàn cõi phương bắc, đồng thời vạch mặt thủ đoạn buôn bán chất cấm của tổ chức này. Nhưng điều quan trọng nhất là nó chỉ ra Lực Lượng Mù Thủy đã nhập nguyên liệu quang tố từ các nhà máy hóa chất của Phi Thiên quốc. Tờ báo không kết luận suông, mà dành hẳn nửa số lượng trang bài cho những hóa đơn, vật chứng, nhân chứng cùng lời thú tội. Tờ báo cũng không quên nhắc độc giả rằng họ sẽ tiếp tục đăng tải những thông tin mới trong số kế tiếp. Hôm ấy, người phương bắc nhìn về phương tây. Hôm ấy, thế giới trông về Phi Thiên quốc.
Nhân danh tự do, công lý, lẽ phải và sự thật, đám truyền thông Phi Thiên quốc bu vào tin tức đó như kền kền bâu xác chết. Chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành đã nhạt, bầu cử chưa đâu vào đâu, đám truyền thông đói khát những thông tin kích động dư luận. Gần như ngay lập tức, mọi tờ báo và truyền hình hướng mũi dùi vào họ Hỏa bởi tám mươi phần trăm cơ sở hóa chất trên Phi Thiên quốc đều thuộc về họ Hỏa. Trước Đảo Sắt Thép lại xuất hiện một lô một lốc phóng viên báo chí yêu cầu được gặp ông trưởng tộc trẻ tuổi. Họ không biết Hỏa Nghi bận sắm quà cáp dỗ dành cô nàng Quỳnh Chi sau sự vụ ở Bé Bò. Gã không rảnh hơi với lũ ăn xác chết.
Như một tác phẩm dài kỳ ăn khách, tờ báo của Băng Hóa quốc ra số tiếp theo, lần này chỉ đích danh Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông là nguồn cung cho Lực Lượng Mù Thủy. Giống số trước, tờ báo dội bom hàng đống bằng chứng xác thực rằng Lực Lượng Mù Thủy đã lấy quang tố từ nhà máy hóa chất. Dân phương bắc ngạc nhiên vì một bí mật được công khai đầy đủ như thế. Truyền thông Phi Thiên quốc thì hoàn toàn phát rồ và tự cho mình quyền phán xét của quan tòa. Sự công kích vào họ Hỏa không còn là tham nhũng lợi ích mà được nâng cấp thành tội phản quốc. Những đảng phái kiểu như Phái Miền Đông thừa dịp phỉ nhổ, dìm họ Hỏa xuống tận đáy đạo đức. Mấy ngày đó, Hỏa Nghi không ra mặt. Biệt Pháo và Khởi Hoa hiểu ý gã, bèn ngấm ngầm đưa thông tin vào sâu nội bộ họ Hỏa. Người trong tộc - đặc biệt là người trẻ tuổi - bất mãn hơn bao giờ hết, họ vốn chán ngán hội đồng trưởng lão mục ruỗng, nay bị mang tiếng lại càng bực bội hơn. Một ngọn lửa vô hình bùng khắp Đảo Sắt Thép, ai nấy đòi lôi cổ kẻ điều hành Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông ra chịu tội.
Suốt tháng 8, họ Hỏa ngồi trên đống lửa. Nhưng kẻ chủ mưu đốt cả Đảo Sắt Thép là Hỏa Nghi. Tự tay đốt nhà mình là thú vui của gã.
Sau khi lấy lời khai từ Ngũ Diệu, Hỏa Nghi có hai hướng tấn công Hỏa Chính. Một là xoáy vào vụ tài trợ Xích Tuyết, vốn rất nhiều bằng chứng do chính gã thu thập nhưng liên đới quá nhiều thành phần. Hai là xoáy vào việc Hỏa Chính làm ăn với Lực Lượng Mù Thủy với số lượng bằng chứng ít hơn và hầu hết nằm trong Cấp 6 Jeh-7400, nhưng ít phức tạp, ít rắc rối. Hỏa Nghi cân đo đong đếm hai phương án, hàng nghìn khả năng xảy ra trong đầu gã.
Cuối cùng Hỏa Nghi chọn phương án hai rồi chủ động liên hệ đại thống lĩnh Khai Y. Gã tin rằng Băng Hóa quốc có hàng đống bằng chứng về việc Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông trợ giúp Lực Lượng Mù Thủy, nhưng bởi quan hệ ngoại giao nên họ mặc nó đóng mạng nhện trong kho lưu trữ. Bản chất ngoại giao không chỉ vì lợi ích mà còn để tránh các bên tự vạch áo xem lưng nhau. Có điều tình hình đổi khác, Băng Hóa quốc muốn nhổ cái gai đã chọc mắt mình gần một thế kỷ, hơn lúc nào hết, họ cần danh nghĩa để phát động chiến tranh, để người phương bắc thấy Lực Lượng Mù Thủy là lũ khủng bố phải bị diệt trừ. Tin tưởng vào những điều kiện trên, gã dồn vốn liếng vào cửa ông đại thống lĩnh Băng Hóa quốc.
"Chúng ta là bạn nhỉ, Hỏa Nghi? Là bạn thì nên hợp tác, đúng không? Lần trước vì giúp tôi nên cậu chịu thiệt thòi, giờ tới lượt tôi báo đáp, Tashaya phù hộ cho cậu."
Những bài báo từ Băng Hóa là món quà báo đáp như thế. Hỏa Nghi chỉ việc ngồi chơi xơi nước, mặc sự thể tự xoay vần bởi gã biết rõ bản tính của đám truyền thông Phi Thiên quốc. Những chuyện còn lại, Biệt Pháo và Khởi Hoa tiện tay làm nốt. Ngày qua ngày, tới lúc Hỏa Nghi ngửa bài.
Hai tuần sau sau vụ rùm beng ầm ĩ, Lò Than tổ chức cuộc họp. Nhưng đó không phải họp kín dù hội đồng trưởng lão muốn thế. Dưới sự kích động ngầm từ Biệt Pháo và Khởi Hoa, hàng trăm tộc nhân họ Hỏa kéo đến tòa nhà trung tâm, chen chân nhau đứng kín đặc từ sảnh đến tận ngưỡng cửa Lò Than. Các trưởng lão đỏ mặt tía tai quát nạt, người trong tộc ầm ĩ phản bác thậm chí to tiếng chửi bới tay đôi. Suy cho cùng, các trưởng lão đã già, hàm răng không đủ khỏe trước những nắm đấm của đám đông bừng bừng tức giận. Lúc này hội đồng trưởng lão quay về phía Hỏa Nghi. Gã tộc trưởng đứng dậy, cười nhạt:
- Sự việc là thế đấy, thưa các chú các bác. Ngoài kia người ta đang gọi họ Hỏa là bọn phản quốc. Là trưởng tộc, tôi hết sức đau đớn, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa hàng đêm. Chúng ta không thể để họ nói mãi thế được! Bởi vậy tôi muốn hội đồng phê chuẩn cho tôi quyền truy cập Cấp 6 Jeh-7400. Tôi sẽ điều tra và trả lời rõ ràng cho toàn bộ họ Hỏa. Không thể vì một số kẻ nhũng nhiễu mà khiến họ Hỏa mang tiếng.
Hỏa Chính, dĩ nhiên, là kẻ phản đối gay gắt nhất. Lão mặt nhọn vẫn an toàn do chưa có bằng chứng nhắm vào. Nhưng nếu Hỏa Nghi truy cập Cấp 6 Jeh-7400, Hỏa Chính cùng đồng đảng chắc chắn bị lôi ra cả dây. Tệ hơn là Hỏa Nghi sẽ nắm đủ chứng cứ giao nộp cho chính phủ, cả đời Hỏa Chính sau này chỉ biết hầu tòa, cuối cùng bị kết tội phản quốc. Bởi lẽ ấy, Hỏa Chính cật lực chống đối cháu ruột.
- Hỏa Nghi chưa đủ tư cách! - Hỏa Chính nói - Nó mới tạm quyền trưởng tộc! Không phải trưởng tộc chân chính!
Bà cô Khởi Hoa đứng lên chỉ mặt lão mặt nhọn:
- Hỏa Nghi là trưởng tộc họ Hỏa! Bây giờ và sau này là thế! Một trưởng tộc phải có đầy đủ quyền lực! Cái gọi tạm quyền chỉ là giấy tờ rườm rà, chúng ta phải nhìn vào thực tế! Tại sao ông phản đối? Tại sao ông phải sợ hãi như thế, Hỏa Chính?
Hai bên bắt đầu to tiếng vặc nhau. Hỏa Chính không thể nói lại bởi sau lưng Khởi Hoa là hàng trăm tộc nhân giận dữ vì đã chịu đựng sự chuyên quyền của Hỏa Chính quá lâu. Ngay cả khi ông già Hỏa Thâu Đầu gầm lên hòng vãn hồi trật tự thì một cái giày từ đâu văng trúng mặt lão. Người họ Hỏa tức giận hơn bao giờ hết. Hết cách, Hỏa Thâu Đầu hướng cái nhìn cầu cứu về phía gã trưởng tộc. Hỏa Nghi nhếch mép, sau giơ tay:
- Thôi, thôi, thôi! Bình tĩnh, các anh các em, bình tĩnh, các chú các bác! Bụp nhau ở đây còn ra thể thống gì nữa! Chúng ta đến Lò Than để bỏ phiếu, đúng không? Bíp bíp! Thực hiện nguyên tắc dân chủ nào!
Cuộc biểu quyết diễn ra. Trước sức ép từ hàng trăm tộc nhân, hầu hết trưởng lão bỏ phiếu đồng ý cho Hỏa Nghi, chỉ lác đác vài người ủng hộ Hỏa Chính. Lá phiếu cuối cùng thuộc về Hỏa Thâu Đầu. Xét theo danh nghĩa, Hỏa Thâu Đầu là pháp quan, là trưởng lão quyền lực nhất, hoàn toàn dư sức một tay gạt phăng cuộc bỏ phiếu. Hỏa Thâu Đầu ôm bộ mặt đau điếng vì bị giày ném trúng, mắt liếc sang thằng cháu trưởng tộc. Hỏa Nghi đang cười.
Người già thích an ổn, người già thích sĩ diện.
Hỏa Thâu Đầu giơ tay đồng ý. Tay thư ký thay cho Hỏa Dương lên tiếng:
- Mười hai phiếu thuận, bốn phiếu chống. Thể theo quy định, ngài tộc trưởng có quyền truy cập Cấp 6 Jeh-7400!
Đám đông họ Hỏa tạm hài lòng, có chút hân hoan bởi đã lâu rồi họ mới được trút giận lên những lão già thường ngày sai bảo mình. Hỏa Thâu Đầu lặng lẽ rời đi bằng cửa sau. Bước được nửa đường, lão chợt nghe Hỏa Chính gọi với, giọng điệu hằn học:
- Chú có quyền hủy bỏ biểu quyết! Tại sao chú làm thế? Chú phản tôi!
Hỏa Thâu Đầu tiến đến, vung tay tát bốp vào mặt Hỏa Chính:
- Ai phản mày? Mày là cái gì mà nói ta phản hay không phản? Mày là hoàng đế à? Cẩn thận cái mồm! Thằng cháu ngu dốt!
- Chú để mặc tôi chết! - Hỏa Chính gào lên.
- Nhìn lại mình đi, đồ ngu xuẩn! - Hỏa Thâu Đầu nghiến răng - Trong lúc Hỏa Nghi thể hiện là đứa được việc thì mày lại phô trương lên giọng với mọi người, sống kiểu thượng đội hạ đạp, chẳng biết làm gì khác ngoài nhắm vào ghế trưởng tộc. Mày nghĩ mày thông minh, Hỏa Chính? Mày chỉ là thằng công tử bột hưởng tước hiệu Viêm Nhật, danh vị học giả nhờ tiền mà có, so với Hỏa Viên, mày hoàn toàn rác rưởi! Mày đã sáu chục tuổi rồi đấy, Hỏa Chính, nhưng mày cư xử như thằng con nít mười sáu tuổi! Mày lớn đầu, tóc bạc đi nhưng kỳ thực mày ngu hơn cả lũ trẻ ranh! Cút! Cút cho khuất mắt ta!
Hỏa Chính tức đỏ mắt, hai vành tai nóng phừng phừng:
- Nghĩ lại đi, ông chú! Để Hỏa Nghi vào Cấp 6, cả ông lẫn tôi đều chết!
- Ngu vẫn hoàn ngu, Hỏa Chính à! - Hỏa Thâu Đầu cười - Mày nghĩ Hỏa Nghi sẽ làm thế? Mày nghĩ một thằng lỡm mặt cả sáu dòng họ lớn nhất bằng phi vụ Chợ Rác sẽ làm thế? Mày tưởng đại thánh sứ Tây Minh bị điên mà đề cử nó vào vị trí cố vấn chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành? Mày nghĩ tự dưng Băng Hóa quốc công khai nhiều tài liệu như thế chắc? Tỉnh lại đi, Hỏa Chính, chỉ có mày làm con dê tế thần cho họ Hỏa thôi!
Nói rồi Hỏa Thâu Đầu bỏ đi, để mặc Hỏa Chính một mình trên hành lang mập mờ ánh lửa cháy từ những ngọn đuốc nồng mùi dầu hai bên tường. Lão mặt nhọn ngoảnh lại nhìn Lò Than, thấy Hỏa Nghi đang lặng lẽ nhìn mình. Thằng nhóc đó chẳng hề tỏ vẻ đắc thắng, chỉ nhìn, và không ai biết nó đang nghĩ gì. Hỏa Chính nghiến răng kèn kẹt:
- Mày được lắm, cháu trai! Nếu mày đã ngửa bài thì tao cũng ngửa bài!
...
Phía sau hoàng cung Phi Thiên quốc có một dãy đồi xanh cỏ với những con đường nhỏ phủ gạch nhám màu xám tro. Cỏ luôn được cắt tỉa cẩn thận và phẳng lì, tựa thể vùng đồi đắp lên mình tấm thảm xanh. Trồi lên từ thảm cỏ ấy là những bia mộ đá trắng giản đơn, không cầu kỳ, lặng lẽ phơi mình dưới nắng gió. Gần bảy mươi bia mộ như thế trải khắp dãy đồi, là nơi yên nghỉ của hoàng hậu, hoàng tế, hoàng thân, những vị hoàng tử hoặc công chúa yểu mệnh liên quan tới họ Bạch Dương. Đồi Mộ Đá - người họ Bạch Dương gọi nghĩa trang này như thế.
Một ngày cuối tháng 8, trong lúc cả thế giới và Phi Thiên quốc biến động, Lục Thiên bước trên Đồi Mộ Đá, tay ôm bó hoa Bất Diệt trắng muốt. Mỗi lần tới đây, y chưa bao giờ thấy người đồng tộc. Có thể họ đến vào ngày khác, có thể họ không có tâm trạng mà đi hoặc có thể họ đã chết mà không ai biết. Đồi Mộ Đá vẫn có dấu chân người, chỉ là người ta không gặp nhau.
Lục Thiên dừng lại trước một bia mộ. Cạnh bia ấy đã đặt bó hoa Bất Diệt khác. Lục Châu đến đây từ sớm nhằm tránh mặt y. Lục Thiên gạt những bông hoa che lấp bia, một hàng chữ đen đập vào mắt y, qua nhiều năm vẫn không đổi:
Hoàng hậu Tuệ Gia
15/4/7462 - 23/8/7494
Lục Thiên đặt bó hoa bên cạnh bia rồi quỳ trước mộ. Khi cơn mưa ngâu mùa thu dội ướt thảm cỏ, y vẫn quỳ ở đó, tự nói với chính mình:
- Con sắp hoàn thành rồi, thưa mẹ. Mọi kẻ phản bội sẽ phải trả giá. Tất cả chúng!
2 Bình luận
Cái kết là sau này mn bt thế nào rồi đấy