Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 54: Họa kính

1 Bình luận - Độ dài: 5,007 từ - Cập nhật:

Hai rưỡi sáng.

Bên ngoài hoàng cung, cảnh binh điều tiết, hướng dẫn dân chúng rời khỏi đương trường một cách trật tự. Liệt Giả xuất hiện, sự tình nghiêm trọng hơn dự tính, đế quốc buộc phải dừng kiểm phiếu đồng thời rút toàn bộ Tiểu Đoàn Kiếm Sắt về thủ đô. Đã có thương vong và chính phủ không thể mạo hiểm kiểm phiếu tiếp.

Kh'srak lo lắng hơn cả. Mặc đám cảnh binh khuyên nhủ, anh chàng Thanh Thủy vẫn ở lại, quyết tâm đợi Răng Thật từ trên ván lướt phản lực hạ cánh xuống. Trông tình hình bất ổn, Răng Thật hỏi:

- Có chuyện sao, tai dài?

- Rời khỏi đây ngay! - Kh'srak nói gấp đoạn kéo tay cô gái - Thủ đô bị khủng bố!

- Khủng bố? - Răng Thật lặp lại.

- Phải! - Kh'srak khẳng định - Tôi đưa cô về quận Trăng Khuyết ngay!

Răng Thật có chút không đành lòng, ngoái lại nhìn những bức họa kính lơ lửng giữa không trung. Cô đã hoàn thành phần nền, chỉ đợi kiểm phiếu kết thúc là vẽ nốt chân dung tân hoàng đế tại trung tâm cảnh sắc của bức họa kính khổng lồ. Đó sẽ là tác phẩm đẹp nhất, lộng lẫy nhất mà cô từng tạo ra. Chỉ một chút nữa, tác phẩm của cô sẽ được lưu trữ trong thư viện quốc gia, tên tuổi của cô sẽ đứng ngang hàng với những họa sĩ nổi tiếng nhất. "Chân dung Bạch Dương Đệ Thập Nhất do họa kính sư Mạnh Ý thể hiện" - ai chẳng muốn nghe thế? Đời làm nghệ thuật, ai chẳng muốn một lần như thế? Ai chẳng muốn vụt sáng như ngôi sao băng xẻ giữa trời đêm? Làm người, ai chẳng muốn thế?

- Đi thôi!

Tiếng gọi của Kh'srak cùng cái kéo tay lôi Răng Thật về mặt đất. Không họa kính, không sao băng. Mặt đất của cô chỉ còn tuyết đùn thành đụn đống, cái lạnh giá thấu xương và tiếng người hỗn loạn. Sau vụ này, chính phủ tất nhiên sẽ lại mời cô về để vẽ họa kính. Nhưng nghệ thuật nào dễ dàng vậy? Những cảm xúc thuộc về một thời điểm nhất định vì nó được sắp đặt để sinh ra vào chính lúc ấy chứ không phải lúc khác, tựa thể đã gắn chặt vào một điểm mốc và không thể di chuyển, giống như mưa sao băng chỉ xuất hiện vài lần trong năm chứ không theo quy luật. Làm thế nào mà những ngày tới có thể vẽ một bức họa kính đồng dạng khi cảm xúc chẳng còn? - Răng Thật đau khổ.

Giờ phút đó, Răng Thật mơ hồ, chỉ thấy mình đang bước theo Kh'srak rời đi, mắt lóa vì đèn phi thuyền cảnh binh dội vào mắt, tai ù ù gió tuyết lẫn tiếng người la hét. Nhưng cô gái bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng súng vang dội. Súng luôn là một thứ nguy hiểm, khô khốc và phá nát mọi tâm hồn yếu đuối. Răng Thật nhận ra Kh'srak đang che chắn cho mình, mũ trùm rời khỏi đầu để lộ gương mặt lo lắng cực độ. Không phải vì lộ thân phận giữa thế giới con người, mà vì Răng Thật mà anh ta lo lắng.

- Cẩn thận!

Kh'srak vừa nói vừa đẩy Răng Thật về phía sau, miệng lầm bầm chú ngữ, vệt xanh trên má sáng rực. Từ cánh tay vươn thẳng của Kh'srak phun ra một luồng khí mỏng mảnh màu xanh bàng bạc hình cầu bao phủ cả anh lẫn Răng Thật. Vừa đúng lúc ấy lửa đạn bắn tới. Những tia lửa xé gió căng ra âm thanh "viu viu" khoan vào lá chắn xanh bạc song lập tức bị vỡ tan thành bột mịn, bảo đảm Kh'srak và Răng Thật an toàn tuyệt đối. Cô gái nhận ra lá chắn của Kh'srak hiệu quả gấp nhiều lần những lá chắn nội lực thông thường.

Bên trong lá chắn, Kh'srak nhác thấy một nhóm khủng bố từ trong đám đông bước ra ngoài, xả súng liên tiếp vào cảnh binh, quân đội hoặc bất cứ thứ gì đang chuyển động. Nhưng chúng không có ý lưu lại chỗ này gây hỗn loạn mà vừa đánh vừa tiến lên như muốn xông vào cửa chính hoàng cung. Kh'srak và Răng Thật vô tình chắn giữa bọn khủng bố và hoàng cung. Lửa đạn lập tức chuyển hướng nã vào hai người họ, sức công phá tăng vọt làm lá chắn xanh bạc hiện rõ hình dạng, màu sắc ngày càng đậm hơn. Thấy không ổn, Kh'srak niệm chú ngữ, cơ thể biến thành vô số tiểu thánh sứ trùm lên Răng Thật và đưa cô bay đi. Nhưng đạn bắn mù trời, bầy tiểu thánh sứ không thể mang Răng Thật đi xa hơn, đành đáp xuống, giấu cô gái bên cánh cổng vòm dẫn vào cửa chính hoàng cung. Bầy tiểu thánh sứ hợp thành Kh'srak, anh ta ôm vai Răng Thật:

- Cứ ở đây!

Rồi anh ta lại phân rã cơ thể thành những tiểu thánh sứ bay vù vù về phía trước. Từ chỗ nấp, Răng Thật ngó đầu ra, trông thấy đám tiểu thánh sứ hết tụ lại tan, khi hiện hình Kh'srak đấm bay mặt vài gã khủng bố, khi tản ra thành vô số tiểu thánh sứ bay vòng vèo khắp nơi và rải lửa trắng thiêu đốt kẻ địch. Lũ khủng bố bắn loạn nhưng tất cả đều trượt vì tiểu thánh sứ quá nhỏ bé. Bầy tiểu thánh sứ thêm một lần nữa tập hợp dưới mái cổng vòm và hiện chân thể Kh'srak. Anh chàng Thanh Thủy niệm chú ngữ, hai bàn tay nâng lên như đang bốc một vật nặng vô hình. Phía trước, những ngọn lửa trắng rời khỏi bọn khủng bố, tụ tập thành khối cầu lớn giữa không trung rồi phát nổ lần nữa thành vô vàn ngọn lửa nhọn hoắt tựa trăm mũi tên đâm tán loạn. Lửa đâm người, đâm mặt đất, phát nổ đánh phá lật tung từng miếng gạch. Kh'srak cắn răng. Từ ngày rời đất thánh, đây là lần đầu tiên anh giết người. Nhưng Răng Thật còn đó, anh buộc phải bước qua giới hạn của mình.

Bọn khủng bố tuy thiệt hại nhiều nhưng vẫn còn nhiều nhân lực. Chúng tiếp tục tiến lên, không hề run sợ trước ngọn lửa trắng nóng rực. Kh'srak nhận ra bọn này đồng dạng với lũ Xích Tuyết tấn công Vinh Môn quốc hồi truy tìm Quỷ Vương: có tổ chức, khát máu, thiện chiến y hệt một đàn sói. Anh chàng Thanh Thủy vội tới chỗ Răng Thật, mang cô gái chạy trên đại lộ dẫn vào hoàng cung, lại tạo lá chắn chống đỡ đạn bắn. Giữa mưa bom bão đạn, Răng Thật hiếu kỳ hỏi:

- Nguyên Thủy Diệm đúng không? Ngọn lửa phán quyết nổi tiếng của đại thánh sứ Tây Minh? Anh cũng dùng được nó?

Kh'srak gật gật đầu, không nghĩ cô gái vẫn lạc quan sau từng ấy chuyện. Bản thân anh thì khác. Điềm báo thiên tượng, những dòng chảy năng lượng, những dấu hiệu tâm linh giúp anh thấy rõ thủ đô không còn nơi nào an toàn. Nghĩ tới đó, anh nắm tay Răng Thật chặt hơn:

- Đừng sợ, có tôi ở đây!

- Rồi! Ai chẳng biết anh ở đây chứ? - Răng Thật cười.

Hai người họ vượt qua bão đạn mà chạy, bỏ lại sau lưng thủ đô náo loạn. Lần đầu tiên sau nửa thiên niên kỷ, đêm kiểm phiếu của đế quốc tạm ngừng.

...

Gặp lại bạn cũ, Liệt Giả hơi cười, tâm tình phức tạp. Trái ngược gã, Bất Vọng không có biểu tình nào trên mặt, rít hết điếu thuốc này lại châm lửa đốt điếu khác. Cả hai như đám bạn già lâu năm không gặp, nay tái ngộ thì tỏ vẻ thờ ơ gàn dở. Nhưng ở vị trí của Vô Phong, hắn lại thấy hai con quái vật khổng lồ chạm trán nhau trong một hành lang chật hẹp. Xung quanh Liệt Giả và Bất Vọng, tường lẫn trần hành lang tự động nứt toác ra nhiều đường chân chim, mặt sàn hơi rung lắc làm đổ vỡ những bình hoa trên kệ gần đó. Và tên tóc đỏ không thể thở được, cứ như có ngọn lửa đang hút cạn dưỡng khí nơi đây. Đằng kia là kẻ mạnh nhất thế giới, bên này là kẻ mạnh hơn tất cả, còn tên tóc đỏ là giống ruồi muỗi vô tình lạc vào giữa. "Tổ sư Vạn Thế!" - Vô Phong lẩm bẩm chửi.

Bất Vọng nhìn bạn cũ, lại ngó Vô Phong, điếu thuốc trên miệng phì phò khói theo nhịp thở, tay gãi gãi mái tóc rối màu kim loại như nghĩ ngợi cái gì. Trong chớp mắt, Bất Vọng hốt nhiên nhún mình đẩy thân thể lao đi như đạn bắn. Liệt Giả lập tức vung tay đánh ra những luồng chữ thập ngùn ngụt hắc khí. Bất Vọng bụm miệng thổi khói, khói thuốc lá mong manh bỗng nở lớn như cuộn sóng trực tiếp đâm vào những luồng chữ thập đen. Hắc khí lẫn khói thuốc lá văng tứ tung như trăm mảnh kính vỡ găm vào, cắt phá hành lang để lại vô số vết sứt sở.

Tại trung tâm trường hỗn loạn, Bất Vọng lao vào đấm tay bo với Liệt Giả. Đánh bằng tay trần, không chút nhân nhượng. Nắm đấm của Liệt Giả hừng hực Oán Hồn Dạ Hỏa đen kịt, trong khi bàn tay Bất Vọng rung động như có cơn cuồng phong nhỏ bao bọc. Hai bên không phòng thủ, cứ thế đấm liên tiếp vào mặt nhau, ăn miếng trả miếng không thiếu cú nào. Tại chỗ họ đứng, toàn hành lang nứt ra nhiều hơn, không khí hoàn toàn bị hút vào trận chiến, không chừa lại ngụm thở nào cho Vô Phong. Tên tóc đỏ tím mặt, cổ họng khạc khạc như con cá giãy chết. Hắn chẳng nghĩ cuộc chiến giữa hai kẻ mạnh nhất lại kinh khủng như thế.

Liệt Giả giỏi đấm nhưng người bạn cũ đấm giỏi hơn gã. Một thoáng nhanh chân, Bất Vọng cúi người, cú đấm tay phải vung tới như lò xo nén bung ra xuyên vào ngực Liệt Giả, mang theo cả cuồng phong cuốn gã tóc đỏ văng xa chục mét. Bất Vọng tiện tay thi triển Phong kỹ, dùng gió lớn mang Vô Phong ném ra khỏi đương trường. Đằng kia, Liệt Giả trở dậy, đánh ra vô số chữ thập đen chứa lôi điện cháy xập xòe, lại có chữ thập đen nóng rãy Oán Hồn Dạ Hỏa. Bất Vọng mở lòng bàn tay, dùng Phong kỹ tạo ra bức tường gió ngăn cản toàn bộ chữ thập đen. Gã ống khói hơi lùi bước trước sức công phá khủng khiếp, nhưng rồi lại tiến lên, hết sức vững vàng. Không chỉ gạch vụn, vôi vữa cùng những thứ trên đất bị lôi kéo vào bức tường gió, mà mọi luồng không khí chảy qua nhiều hành lang bên trong hoàng cung tụ tập về lòng bàn tay Bất Vọng như sông đổ về biển. Vô Phong lại không thở được, khí quản co rút cực độ. Bất Vọng nhìn tên tóc đỏ, hét lớn:

- Chạy đi, thằng đần!

Chạy... Đúng rồi, chạy! - Vô Phong bừng tỉnh. Thiếu dưỡng khí, thiếu ô-xi lên não làm hắn quên mất rằng cuộc chiến giữa những kẻ hùng mạnh nhất thế giới không có phần mình. Tên tóc đỏ bò dậy, bơi trong biển gió cuồn cuộn tìm đường khác. Mãi khi thoát ra vườn thượng uyển bên ngoài, Vô Phong mới có thể hít thở bình thường, khí quản thêm lần nữa hồi sinh.

Nhưng không khí chẳng trong lành mà nồng nặc mùi khét. Vô Phong ngoảnh ra vườn thượng uyển, thấy nhiều vạt lửa màu đỏ thẫm đang thiêu cháy thảm cỏ cùng những bồn hoa hồng một thời rợp màu khoe sắc, cánh bướm ngày ngày quanh quẩn bên bồn hoa giờ cháy trụi tro hoặc tả tơi nát bét dưới đất. Đoán rằng Tiểu Hồ gây nên tình trạng này, Vô Phong khẩn trương tiến vào tòa điện phía tây bên cạnh ngọn tháp chính. Cũng tại nơi này, ban bầu cử công chúa đang chờ đợi lực lượng chi viện.

Tại phòng an toàn phía tây, ban bầu cử công chúa được binh lính bảo vệ vòng ngoài, Chiến Tử cùng ba thành viên Tiểu Đoàn Kiếm Sắt bảo vệ vòng trong. Liệt Giả xuất hiện khiến Bất Vọng phải rời vị trí, kéo tên thủ lĩnh Xích Tuyết rời xa chỗ này. Nhưng không còn Bất Vọng nghĩa là vành đai phòng thủ yếu đi ít nhiều. Hơn lúc nào hết, phía tây hoàng cung cần thêm lực lượng hỗ trợ.

- Quân Doanh Bờ Tây đang giải tỏa vòng vây, Tiểu Đoàn Kiếm Sắt đang tới! - Chiến Tử nói với mọi người - Chờ thêm nửa tiếng nữa, tất cả sẽ an toàn!

- Không dùng phi thuyền di tản được à? - Trần Độ hỏi - Phải đưa công chúa đi trước!

- Bọn Xích Tuyết có vũ khí hạng nặng, chưa thể xác định chúng có tên lửa xách tay hay không, cũng chưa xác định cách bố trí lực lượng của chúng. - Chiến Tử đáp - Dùng phi thuyền lúc này quá nguy hiểm!

Người có khả năng bị nhắm vào nhiều nhất là Lục Châu lại bình chân như vại, nàng đã trải qua nhiều kinh khủng hơn thế này, trong khi những người khác lộ vẻ cuống quýt. Công chúa bèn kéo Chiến Tử ra một góc, thì thầm:

- Không có viện binh sao?

- Gần như không có. - Chiến Tử trả lời - Tất cả đều tập trung ở phía đông hoàng cung, không đủ sức chi viện phía tây.

Lục Châu cắn môi suy nghĩ, sau nói:

- Phải đảm bảo an toàn cho ban tranh cử. Không có họ, em vô dụng. Vả lại em có thể chiến đấu, để họ ở đây chỉ vướng tay chân. Đưa họ ra cửa tây, Mộng Dụ đang tới, họ sẽ an toàn!

Chiến Tử nghiêng đầu nhíu mày:

- Quá mạo hiểm, vành đai bảo vệ cô sẽ yếu hơn nữa! Liệt Giả đang ở đây, nếu Bất Vọng không thể cản ông ta, tình hình còn nguy hiểm hơn nữa!

- Em là Phó Tổng Lãnh Thánh Sứ đấy, Chiến Tử, anh quên à? - Công chúa cười - Liệt Giả túm đầu chúng ta bao lần, giờ còn sợ sao?

Thấy nàng kiên quyết, Chiến Tử cúi đầu nhận lệnh. Lát sau, một tiểu đội hỗn hợp gồm bộ binh và ngự lâm quân hộ tống ban tranh cử đến cổng tây hoàng cung. Cùng lúc, Lục Châu cởi bỏ lễ phục, khoác lên mình áo choàng thánh sứ đồng thời khai mở thánh giới Nguyệt Binh. Lấy nàng làm trung tâm, đội bảo vệ gồm Chiến Tử, ba thành viên Tiểu Đoàn, ngự lâm quân cùng vài lính bộ binh rẽ hướng khác - một nhóm nhỏ nhưng mạnh mẽ, thiện chiến. Họ sẽ thu hút kẻ địch nhằm tạo điều kiện cho ban tranh cử, cầm cự và chờ đợi cứu viện. Ngoài Liệt Giả, công chúa tự tin đối đầu với bất cứ ai.

Kể cả là Tiểu Hồ.

Tiểu Hồ...

Lục Châu hơi chùng xuống. Mấy phút trước, nàng đã biết Tiểu Hồ thoát khỏi Phòng Tái Tạo Tích Cực và nhắm đến hoàng cung.

Trong lúc nhóm công chúa di chuyển thì ở tầng dưới, Ngũ Diệu đặt tay trên đất và cảm nhận tiếng bước chân va đập vào kết cấu dầm thép. Gã cảm giác một đằng có rất nhiều người chạy về cổng tây hoàng cung, một đằng khác lại ít người hơn với những bước chân đều đặn và chắc chắn. Một trong số ấy rất giống Chiến Tử, Ngũ Diệu nhớ rõ nhịp chân của y. Gã mắt vàng ngoảnh trái ngó phải, sau chạy về hướng bước chân của Chiến Tử. Gã biết rõ Chiến Tử ở đâu nghĩa là công chúa ở đấy. Vừa chạy, gã vừa nói với Tiểu Hồ ở phía sau:

- Mục tiêu là Lục Châu. Giết cô ta bằng mọi giá. Mày làm được chứ?

- Nghe rồi! - Tiểu Hồ đáp.

Đôi mắt nâu đỏ của Tiểu Hồ ánh lửa, nhưng không phải ngọn lửa minh triết mà tăm tối. Gã không biết Hiệp Dung tẩy não kiểu gì, nhưng nhận ra ngọn lửa chủ đạo bên trong Tiểu Hồ thay đổi. Không còn là ngọn lửa Hỏa Địa Hạ màu vàng cam rực rỡ, mà thay vào đó bằng thứ lửa Hỏa U Tận mang sắc hồng quỷ dị. Hỏa niệm là con đường chênh vênh, giữ mình nhiều năm có thể vươn đến ánh lửa mặt trời, nhưng chỉ sa ngã một chút là rơi vào lò thiêu vực thẳm. Hiệp Dung đã lợi dụng điều đó và đẩy Tiểu Hồ vào con đường sa ngã. Tên Bắc Thần quốc làm việc đó rất tỉ mỉ, chuyên chú, không một sai sót, dường như dồn toàn bộ vốn liếng cho vụ tẩy não này.

"Giờ ta sẽ nói chi tiết nhiệm vụ, mắt vàng. Mục tiêu của anh là công chúa Lục Châu. Ảnh chân dung cô ta đây, nhìn thật kĩ và lưu giữ mọi đặc điểm của cô ta vào đầu...

...phải, mục tiêu thật sự là giết Lục Châu. Cô ta phải chết."

"Tôi sẽ làm. Nhưng tôi được quyền biết lý do không, thưa sếp? Tại sao phải giết Lục Châu?"

"Bởi vì sẽ rất dở cho chúng ta nếu Lục Châu trở thành tân hoàng đế. Cô ta sẽ lãnh đạo đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, nắm trong tay quyền đối ngoại tuyệt đối. Anh có thể hiểu rằng nếu cô ta muốn chiến tranh, cả Phi Thiên quốc chiến tranh; nếu cô ta muốn hòa bình, cả đế quốc hòa bình...

...vậy, Lục Châu sẽ nhìn nhận vấn đề Tuyệt Tưởng Thành và Xích Tuyết chúng ta như thế nào?...

...về bản chất, Lục Châu là thánh sứ. Cho dù làm hoàng đế hay không, đó vẫn là con người cô ta: luôn làm tất cả vì lẽ phải, giống như đại thánh sứ Tây Minh từng làm. Tuyệt Tưởng Thành là vấn đề nổi cộm nhất, còn chúng ta là nguyên nhân gây nên hỗn loạn. Vậy khi lên ngôi, với cương vị người đứng đầu Phi Thiên, cô ta sẽ phát biểu cái gì trước Đại Hội Đồng?...

...chắc chắc Lục Châu sẽ nhằm đến chúng ta. Đại Hội Đồng là một cái chợ không hơn không kém, mạnh ai nấy lo, nhưng Phi Thiên quốc rất khác. Chỉ một lời nói từ hoàng đế Phi Thiên, cục diện sẽ thay đổi. Chưa kể Lục Châu nằm trong ban điều hành thánh sứ. Các chính phủ không thể làm ngơ trước ý chí của thánh sứ. Khi bị cả Đại Hội Đồng chĩa giáo, chúng ta sẽ tan vỡ chỉ trong một ngày thậm chí nhanh hơn...

...Lục Châu không thể thỏa thuận. Con người cô ta là thế, giống thầy Tây Minh. Nhưng Lục Thiên khác. Anh ta biết thỏa thuận. Thỏa thuận được giá, Lục Thiên sẽ để chúng ta yên. Lục Châu cứng rắn như Đệ Thập, nhưng chính Lục Thiên mới sở hữu tính cách thỏa thuận vì lợi ích tối đa như người cha...

...làm việc với chính trị gia luôn dễ hơn một con nhỏ cứng đầu. Khi ấy, giấc mơ hai mươi năm của chúng ta sẽ hoàn thành."

Kế hoạch ám sát công chúa Lục Châu được triển khai ngay sau khi Đệ Thập tuyên bố thoái vị. Liệt Giả - không chút chần chừ hay do dự - đã xác định Lục Châu là mục tiêu cần trừ khử. Chỉ một số người biết chuyện này, ví dụ như Ngũ Diệu. Có hàng trăm bước đi và mỗi bước được tính toán tỉ mỉ kĩ càng, kể cả việc Ngũ Diệu cùng Phổ Thành mò đến quận Trăng Khuyết "đón" Liệt Trúc cũng nằm trong tầng tầng lớp lớp kế hoạch đó. Xác định Phòng Tái Tạo Tích Cực vẫn hoạt động bình thường là bước đầu tiên, còn Mộng Dụ là phép thử cần thiết.

Dựa theo rung chấn từ các dầm thép, Ngũ Diệu chuyển hướng, tìm một cầu thang gần nhất lên tầng trên. Bỗng nhiên từ tầng dưới vọt lên hai người làm gã mắt vàng giật nảy mình, nhìn lại thì thấy bộ đôi kì quặc gồm một nam một nữ. Nhất là người nam có đôi tai dài quái dị cộng thêm hai vệt xanh trên má. Trong giây lát, Ngũ Diệu chợt nhớ về đội hộ vệ thánh sứ của Lục Châu, hét lên:

- THẰNG MỌI RỢ!

- CON RẮN ĐỘC! - Kh'srak đáp lại.

Vừa dứt lời, hai bên công kích nhau. Ngũ Diệu quăng ra một loạt viên bi kim loại, niệm một lúc cả hai chú ngữ Hỏa niệm lẫn Kim niệm, hai cánh tay rực sáng ánh đỏ và trắng. Ngay lúc ấy Kh'srak thiết lập lá chắn bao trùm cả mình và Răng Thật. Bi nổ, mảnh kim loại thấm đẫm lửa Hỏa Thôn Hải bắn lung tung điên cuồng cắt phá hành lang, cửa kính vỡ tung, tường bị cào xé. Nhưng lá chắn của Kh'srak vẫn vững vàng, biến mọi kim loại thành bột mịn đồng thời triệt tiêu mọi ngọn lửa hung dữ. Bên trong lá chắn, Răng Thật ôm đầu sợ hãi nhưng vẫn nhóng mắt ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, giữa mưa tuyết, giữa bão đạn và giữa hỗn loạn, tác phẩm họa kính của cô vẫn còn nguyên, không suy chuyển.

Kim loại ngấm lửa ngừng bắn phá, lá chắn nhạt màu. Bỗng nhiên một lưỡi kiếm dính đầy dịch đen bổ xuống làm lá chắn rung lên, thanh âm va chạm xoáy màng nhĩ như tiếng chuông cồng. Kh'srak oằn lưng chống đỡ, cảm thấy không thể dùng lá chắn lâu hơn nữa. Răng Thật ngỡ ngàng:

- Tiểu Hồ? Sao lại là cô?

Tiểu Hồ nhìn Răng Thật bằng đôi mắt giận dữ, thanh A Sạ Kiếm trên tay bốc ngọn lửa hồng nóng rực thiêu đốt lá chắn. Kh'srak vội đẩy Răng Thật ra xa đoạn nén toàn bộ năng lượng lá chắn vào một điểm trên tay rồi đẩy về phía Tiểu Hồ. Năng lượng đẩy phăng Tiểu Hồ cùng thanh kiếm bị nguyền rủa, cuốn tất cả mọi thứ như lũ quét. Trong cơn lũ năng lượng, một mũi kiếm mảnh như con rắn bay vọt ra đâm Kh'srak. Anh chàng Thanh Thủy tan ra thành vô số tiểu thánh sứ, mũi kiếm đâm trượt vào khoảng không. Bầy tiểu thánh sứ tụ tập thành chân thể Kh'srak, số khác lại biến thành cây cung cùng mũi tên màu trắng chói lọi, tựa thể làm bằng ánh sáng. Anh chàng giương cung, Ngũ Diệu chỉ kịp thốt:

- Bỏ mẹ!

Mũi tên rời đi mang theo năng lượng công phá cuồn cuộn, xẻ một đường sáng chói mắt chạy dọc hành lang, áp khí lồng lộng làm nổ tung cửa kính. Ngũ Diệu né mình, bả vai bị nướng chín vì nguồn năng lượng kinh khủng kia. Tiểu Hồ dính trọn phát bắn, chiến giáp đen kịt tan nát thành vô số mảnh, thân thể đổ sấp xuống đất, bên cạnh là A Sạ Kiếm gần như vỡ vụn. Ngũ Diệu chợt hiểu mình trước nay luôn tính toán sai lầm. Gã luôn nghĩ anh chàng Thanh Thủy là người yếu nhất trong các hộ vệ của Lục Châu, chỉ vì anh ta hiếm khi giao chiến và sử dụng phép thuật công kích. "Mạnh hơn cả Chiến Tử!" - Gã nghĩ.

Mũi tên năng lượng tan rã thành vô số tiểu thánh sứ bay khắp hành lang. Chúng tụ tập thành đàn nhào xuống, biến thành chân thể Kh'srak đem Ngũ Diệu đè xuống dưới đầu gối. Gã mắt vàng lồi mắt, nghiến răng:

- Thằng mọi rợ Thanh Thủy...

- Con rắn độc như ngươi chỉ biết làm hại người khác! - Kh'srak nói.

- Ừ, vậy thì tao sẽ cắn chết càng nhiều đứa càng tốt!

Ngũ Diệu cười đoạn niệm chú ngữ Kim niệm, tay trái rực sáng chú ngữ màu trắng, lòng bàn tay vọt ra một lưỡi dao đẫm máu đâm Kh'srak. Anh chàng Thanh Thủy vội thối lui tránh mũi dao. Gã mắt vàng niệm chú ngữ, thanh Mãng Xà rùng mình vươn dài đâm Kh'srak từ sau lưng. Cơ thể anh chàng Thanh Thủy tan rã thành tiểu thánh sứ, mũi kiếm lại đâm hụt. Nhưng cũng lúc ấy, Ngũ Diệu nở nụ cười, miệng nhểu máu:

- Bắt được mày rồi nhé!

Gã mắt vàng ưỡn ngực, dòng chú ngữ Thủy niệm sau gáy liên tục chuyển động tựa những xoáy nước, sau phun phì vòi máu tanh nồng lên bầy tiểu thánh sứ. Những đôi cánh dính máu bỗng chốc nhạt màu vô lực, tụ tập thành chân thể Kh'srak một cách miễn cưỡng. Trí nhớ nhanh nhạy đã giúp Ngũ Diệu nhớ ra cách mà Tiếu đối phó Kh'srak hồi ở Vinh Môn quốc. Nhưng phun một đống máu phép thuật như vậy tiêu hao rất nhiều thể lực, Ngũ Diệu hoàn toàn kiệt sức, chỉ còn cái miệng vẫn hoạt động khỏe:

- Chờ gì nữa, con ranh?

Đằng xa, Tiểu Hồ trở dậy. Các vết nứt trên A Sạ Kiếm tự lành lặn, đồng thời sản sinh nhiều chất dịch đen đúa hơn nữa. Chất dịch chồm lên cơ thể Tiểu Hồ, đắp vết thương cho nàng, cố kết thành chiến giáp mới cứng chắc hơn. Tiểu Hồ cũng trở nên điên loạn hơn. Nàng kéo lê thanh kiếm nguyền rủa chạy một mạch trên hành lang đổ nát, nhưng không nhằm vào Kh'srak mà hướng thẳng đến Răng Thật. Anh chàng Thanh Thủy hét lên:

- Không! Dừng lại, Tiểu Hồ, dừng lại!

Anh niệm chú ngữ, thân thể phát ra những tiểu thánh sứ bay vọt đi và dựng nên nhiều lá chắn xanh bạc che chở Răng Thật. Nhưng cú phun máu đặc quánh Thủy niệm làm anh yếu đi nhiều, từng lớp lá chắn bị Tiểu Hồ chém tan nát. Tới thời khắc cuối cùng, anh chỉ còn thấy Tiểu Hồ vung thanh kiếm nhằm vào Răng Thật.

Nếu biết đây là con đường mà Vạn Thế dẫn lối, anh sẽ không đi.

Nếu biết đây là điều mà Vạn Thế muốn Kh'srak chứng kiến, anh sẽ tự đâm mù mắt mình ngay từ đầu.

Nếu biết trước tất cả, anh sẽ ở lại đất thánh và không bước lên Thần Sấm.

Anh thấy Răng Thật nằm giữa vũng máu, thân thể gần như tách hai nửa. Cô gái nhìn anh rồi lại nhìn ra cửa sổ, nơi tác phẩm họa kính của cô vẫn chưa hoàn thành. Kh'srak chợt hiểu ra cuộc đời con người ngắn ngủi, cuộc đời của Răng Thật còn ngắn hơn nữa, bởi vậy mà cô bất chấp nguy hiểm, cố gắng ở lại đây tới giờ phút cuối cùng để hoàn thiện tác phẩm.

Thời khắc ấy, tại Cội thành, Dì Béo hơi giật mình vì có tiếng nứt vỡ. Bà chủ quán Gỏi Cá lật đật bước lên tầng, sờ lần một bức họa kính treo tường. Tấm kính vẽ lại tiệm ăn của bà, đường nét thô sơ, màu sắc nhạt nhòa, hoàn toàn là tác phẩm của một đứa trẻ con mới tập vẽ. Giờ đây bức họa gãy đôi, tựa như bị ai đó bẻ. Dì Béo bóp trán, vò nát mái tóc nhuộm bảy màu như không tin nổi:

- Mạnh Ý... ôi Mạnh Ý...

Trở lại hoàng cung Phi Thiên quốc, sau trận khổ chiến, bọn Ngũ Diệu tiếp tục lên tầng. Gã mắt vàng yếu ớt tới mức không cầm nổi kiếm, phải nhờ Tiểu Hồ khoác vai chạy mấy quãng. Nhưng gã bừng tỉnh khi phát hiện nhóm công chúa ở hướng đối diện. Hai bên chạm mặt nhau tại một tòa sảnh lớn, là nơi hoàng gia thường tổ chức tiệc chiêu đãi ngoại giao. Giờ sảnh tiệc trở thành chiến trường.

- Bảo vệ công chúa! - Chiến Tử hét.

Không nói không rằng, Ngũ Diệu nốc vào mồm một nắm thuốc chất cấm nữa. Gã tiến đến, vừa chạy vừa niệm chú ngữ, thân thể phát sinh đột biến. Mọi đường cơ gân trên người gã chuyển màu xanh lá, những chú ngữ Mộc niệm tựa nhành dây leo xuất hiện. Và từ con mắt vàng tỏa những chú ngữ Thổ niệm vuông vức lan khắp bộ mặt Ngũ Diệu. Thời khắc này, Ngũ Diệu mới chính thức lộ ra "chân diện" của một pháp sư. Hết thảy mọi người, kể cả Tiểu Hồ, đều kinh ngạc. Họ không bao giờ nghĩ gã mắt vàng là pháp sư Ngũ Hành - kẻ thông thạo mọi nguyên tố, vốn dĩ đã biến mất từ Thời Đại Thủy Triều.

"Tại sao sếp đặt tên tôi là Ngũ Diệu?"

"Nghe kêu, ngầu, chắc vậy! Ta chỉ tùy hứng đặt tên cho anh thôi, chẳng có ý tứ gì hết! Nhưng biết đâu đấy... anh có thể vượt qua Cụ Cố Tổ thì sao? Biết đâu anh sẽ vĩ đại hơn lão quái vật đó?"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

"Từ ngày rời đất thánh, đây là lần đầu tiên anh giết người. Nhưng Răng Thật còn đó, anh buộc phải bước qua giới hạn của mình"
Anh có chắc không đó khọt khẹt @@ lần gần nhất ở quận 19 anh đã đấm bay màu rất nhiều người là khác đấy @@

Xem thêm