Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 23: Ngày lành
1 Bình luận - Độ dài: 5,297 từ - Cập nhật:
Tháng 8 năm 7518, còn bốn tháng nữa sẽ đến bầu cử Phi Thiên quốc. Những ngày này, truyền thông dành thời gian để nói chuyện tranh cử, mà phần nhiều là đề cập Lục Thiên. Đâu đâu cũng rộ tin vị hoàng tử sẽ trở thành Bạch Dương Đệ Thập Nhất, và một bộ phận dân chúng đinh ninh Lục Thiên là người thích hợp nhất cho Ngai Thủy Tinh. Vậy công chúa Lục Châu?
"Cô ấy nên dừng lại. Cô ấy thiếu kinh nghiệm chính trị, thiếu cả những mối quan hệ cần thiết để điều hành chính phủ. Chưa kể cô ấy đang nắm vị trí Phó Tổng Lãnh Thánh Sứ, nếu cô ấy thắng cử, ai sẽ nhận vị trí đó? Phi Thiên quốc sẽ mất lợi thế to lớn ở Thánh Vực!"
"Đúng là công chúa đang có sự ủng hộ lớn từ Bờ Tây, nhưng đó chỉ là chiến thắng nhất thời. Cuộc điều tra cho thấy tỉ lệ ủng hộ hoàng tử Lục Thiên vẫn ở mức cao, cao hơn công chúa sáu mươi phần trăm (60%), và sẽ tiếp tục tăng! Làm sao Lục Châu có thể san lấp khoảng cách này chỉ với sự ủng hộ của Liên Hiệp Bờ Tây? Hoàn toàn không! Bởi vì công chúa không thể san sẻ sức mình cho tranh cử và công việc tại Thánh Vực. Thánh Vực mới là nơi là cô ấy thuộc về!"
"Lịch sử cho thấy những ứng viên được Liên Hiệp Bờ Tây ủng hộ đều thất cử. Tất nhiên, công chúa là trường hợp đầu tiên nhận được sự ủng hộ từ đại đa số đảng Liên Hiệp. Nhưng nó không có nghĩa rằng công chúa sẽ thắng lịch sử. Nhiệm vụ của cô ấy thuộc về Thánh Vực, nó cũng cao cả không kém việc trở thành Bạch Dương Đệ Thập Nhất..."
"Quan điểm của tôi à? Xin lỗi những người yêu thích công chúa Lục Châu, nhưng cuộc chơi chính trị không dành cho một cô bé. Cô chỉ mang những quan điểm cá nhân áp đặt cho đất nước, trong khi cô không để ý tình hình thực tế. Cô ấy đặt ra cương lĩnh tranh cử một cách vụng về như muốn chứng tỏ mình khác biệt so với anh trai, trong khi không nhìn lại thế giới này nghĩ gì. Hòa bình, công chúa à! Hòa bình! Mọi người đã quá mệt mỏi với Thời Đại Thủy Triều rồi Chiến Tranh Tài Nguyên, mới đây nhất là Tuyệt Tưởng Thành. Cô ta đang thực hiện lại, hay nói cách khác là bê tất cả di sản của Đệ Thập vào thời đại mới. Tôi nghĩ công chúa muốn xây dựng viễn cảnh về một nữ hoàng chinh phạt như Bạch Dương Đệ Tam nhưng rất tiếc, thời Đệ Tam qua lâu rồi. Dù sao, cô ấy vẫn có thể xây dựng hình tượng mạnh mẽ thông qua chức vị Phó Tổng Lãnh Thánh Sứ, tốt hơn là thể hiện qua tranh cử. Tôi đảm bảo với các vị! Tôi là Tòa Mỗ, thành viên Thập Kiếm. À, xin các vị lưu ý là bản danh sách Thập Kiếm do..."
Những lời như thế cứ ra rả từ đầu năm, chỉ thay đổi cách diễn đạt. Ngay cả những gã ngoại quốc như Tòa Mỗ cũng tin vào truyền thông Phi Thiên quốc. Nhưng những người tinh ý lại nhận ra hai điều quan trọng. Thứ nhất là truyền thông, hay dưới bàn tay của Lục Thiên, đang cố đưa đẩy công chúa về Thánh Vực và dù kết quả tranh cử thế nào, nàng vẫn có địa vị lớn. Thứ hai: việc toàn bộ đảng Liên Hiệp Bờ Tây ủng hộ công chúa là sự thật - việc chưa từng xảy ra trong suốt năm trăm năm lịch sử Phi Thiên quốc.
Khi những kẻ tinh ý nhìn lại về phía Lục Thiên, họ nhận ra vị hoàng tử nếu thất cử sẽ chẳng còn gì. Vì đã từ bỏ chức vụ đại thống lĩnh để tranh cử, hoàng tử không còn cơ hội quay lại quân đội. Trong khi đó, đảng Nghiệp Đoàn Miền Bắc vốn ủng hộ hoàng tử lại phân hóa mạnh. Các đảng viên chẳng thể ngồi yên khi miếng bánh Chợ Rác mở ra mà họ không xơ múi được chút nào dù chỉ là cặn vụn, mà Chợ Rác ở ngay thủ đô, ngay dưới mũi bọn họ. Trong khi đám Bờ Tây mà họ luôn khinh miệt "mọi rợ", "bẩn thỉu" hay "ngu xuẩn" lại đang nhấm nháp từng miếng ngon lành từ thành phố ngầm. Và không chỉ đám đảng viên quèn mà cả bậc trưởng lão của đảng cũng hục hoặc nhau vì Chợ Rác. Những kẻ tinh ý đều nhận ra Lục Thiên đang gặp khủng hoảng, truyền thông chỉ là một chiêu bài ru ngủ.
Sự thật là Lục Thiên gặp khó khăn, rất nhiều khó khăn. Y không nghĩ sự tình chuyển biến nhanh đến thế chỉ sau cái bước chân vào quốc hội của Chợ Rác.
Một ngày trung tuần tháng 8, Lục Thiên họp với ban tranh cử. Không khí buổi họp trầm lắng bởi quá nhiều vấn đề trong khi giải pháp lại không có. Một người cất lời:
- Lục Châu thực sự đã thống nhất đảng Liên Hiệp, chúng ta không còn cơ hội nào ở Bờ Tây nữa. Tất nhiên, vẫn có một số ít đảng viên Liên Hiệp phản đối công chúa nhưng không có nghĩa họ ủng hộ chúng ta, nhiều khả năng họ bỏ phiếu trắng. Việc cần làm bây giờ là ổn định lại Nghiệp Đoàn, chúng ta đang mất các lá phiếu từ đây.
Lục Thiên bóp trán. Vấn đề rốt cục lại quay về Nghiệp Đoàn Miền Bắc. Kỳ thực y không hề chậm trễ. Ngay từ lúc Trần Độ trình bản dự thảo đưa Chợ Rác vào quốc hội, y đã mường tượng ra tình huống này. Để ngăn chặn nó, y cùng các trưởng lão Nghiệp Đoàn ra sức vận động trong lẫn ngoài đảng phản đối dự thảo. Chỉ cần toàn bộ Nghiệp Đoàn cộng thêm Phái Miền Đông phản đối là dự thảo đi tong, mà Phái Miền Đông vốn ưa chuyện đạo đức môi trường thì ghét Chợ Rác ra mặt.
Bằng cách thần kỳ nào đó, Trần Độ đã khiến toàn bộ Trung Cực Đảng và đại biểu tự do ủng hộ dự thảo. Những đại biểu tự do e ngại Trần Độ, một mình họ không thể chống lại pháp quan, chuyện dễ hiểu. Trung Cực Đảng muốn cho Chợ Rác cái quyền làm người, họ đã đóng vai bảo hiến hàng chục năm, chuyện dễ hiểu. Nhưng cái sự không ngờ tới là mười ghế bên Nghiệp Đoàn ủng hộ dự thảo - những người thân thiết với Tông Tủy. Chẳng ai nghĩ ông bộ trưởng dám làm chuyện "phản đảng". Rồi tới lượt hai mươi ghế từ Phái Miền Đông - những bà nghị hay rao giảng đạo đức nhất, những ông nghị đấu tranh môi trường hăng hái nhất - cũng ủng hộ dự thảo; Trần Độ rót vào tai họ những món lời, những khoản đầu tư, những cơ hội không thể bỏ lỡ và sau rốt họ quyết định "phản đảng". Lục Thiên vẫn nhớ cái ngày đám đó chỏng lỏn vào mặt y:
"Chúng tôi không thất hứa điều gì, thưa hoàng tử. Hiến pháp quy định rõ ràng rồi, Chợ Rác có quyền cử đại diện dân biểu! Chúng tôi không thể đi ngược lại hiến pháp! Chúng tôi đang bảo vệ đạo đức của chính trị gia, không liên quan chuyện bầu cử. Hãy hiểu điều đó, thưa hoàng tử!"
Đạo đức chính trị gia? - Lục Thiên lặp lại trong đầu, y muốn đấm vào những bộ mặt ra điều đạo mạo đó. Nhưng y phải nhún nhường. Cuộc chơi là thế, y đã thua một trận chiến trước Trần Độ. Từ đáy lòng, Lục Thiên nể sợ lão pháp quan.
Nhưng cả cuộc chiến vẫn còn đó với Lục Thiên. Y nói với ban tranh cử:
- Giảm những chuyến vận động ở miền đông và miền nam, đưa toàn bộ nhân viên tranh cử về thủ đô. Vận động không còn ý nghĩa nữa rồi, giờ tập trung vào họ Hỏa, đó mới là chiến trường lớn nhất. Họ Hỏa là kẻ điều phối miếng bánh Chợ Rác, giờ ai nắm họ Hỏa, người đó sẽ thắng.
Một người trong ban tranh cử nói:
- Báo cáo cho biết họ Chân Tâm vừa có hợp đồng với Chợ Rác. Chúng tôi vẫn chưa biết là hợp đồng gì nhưng nghe đồn khá lớn, có thể là nguồn cho vay hoặc hỗ trợ đầu tư. Họ Hỏa làm trung gian giữa hai bên. Nhiều khả năng Hỏa Nghi đã lôi kéo họ Chân Tâm về phía mình. Tôi e rằng họ Chân Tâm sẽ cùng Hỏa Nghi ủng hộ Lục Châu, rất bất lợi cho chúng ta.
Lục Thiên ngẫm nghĩ, sau đáp lời:
- Trưởng họ Chân Tâm là Tô Khanh, ông ta có một con gái tên Tô Mỹ, tuổi tác không cách Hỏa Nghi là mấy, có thể kết hôn. Nhiều khả năng là cậu ta sẽ kết hôn với Tô Mỹ, và nếu cậu ta không chịu, phía Lục Châu sẽ trói buộc Hỏa Nghi vào vụ hôn nhân đó. Nếu vụ hôn nhân xảy ra, năm dòng họ khác sẽ theo họ Chân Tâm, và thế lực của Hỏa Nghi sẽ lớn không thể tưởng tượng nổi. Lúc đó, ít nhất một phần ba đảng Nghiệp Đoàn ngả sang Lục Châu, thậm chí là một nửa.
- Vậy thì làm thế nào đây, hoàng tử? - Một người hỏi - Chẳng lẽ ta cứ trơ mắt nhìn Hỏa Nghi làm con rể ông Tô Khanh?
Lục Thiên bóp sống mũi, hai mắt nhắm nghiền. Y tự trách cái sự thông minh của mình. Vì thông minh, y chỉ đạo mọi thứ từ đầu chí cuối, ban tranh cử chỉ việc răm rắp làm theo như lũ chạy việc. Nhưng ấy là khi mọi sự suôn sẻ. Giờ hàng chục hàng trăm vấn đề ập tới, chẳng một ai đưa ra lời khuyên hữu ích cho Lục Thiên.
Lục Thiên nói muốn ở một mình, ban tranh cử kéo nhau ra ngoài. Vị hoàng tử một mình trong phòng, tự lập một sơ đồ trên giấy rồi kẻ những đường kết nối. Lục Thiên ở lì trong phòng suốt nửa ngày và không gặp bất cứ ai, y muốn tập trung suy nghĩ. Cũng có lúc y nghĩ về Đệ Thập và em gái. Y tự thấy mình thiệt thòi vì chẳng được pháp quan nào giúp đỡ như Lục Châu. Về điểm này, Đệ Thập thực sự thiên vị.
Nhưng rồi bỏ qua những cảm xúc thông thường, Lục Thiên tin rằng sự thiên vị ấy là hợp lý. Y lại tiếp tục suy nghĩ với tấm sơ đồ. Y không trông đợi ban tranh cử hay bất cứ ai, càng không cầu cạnh Vạn Thế hay Nữ Thần Tiên Tri. Y chỉ tin chính mình và dành lời cầu khẩn cho nơi khác, dịp khác.
Đến tối, vị hoàng tử rời khỏi phòng, một mình đến Đảo Sắt Thép mà không mang theo vệ sĩ hay người của Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Đón tiếp Lục Thiên không ai khác ngoài đồng minh thân thiết là Hỏa Chính. Lão mặt nhọn tự thân đưa Lục Thiên về dinh thự của mình.
- Hân hạnh, hoàng tử! Vậy ngài cần gì ở tôi?
Trái ngược vẻ kênh kiệu thường thấy, Hỏa Chính dành sự tôn trọng cho vị hoàng tử. Lão đang thua thiệt trong dòng họ, Lục Thiên cũng đang yếu thế trên chính trường, nhưng đôi mắt của Hỏa Chính luôn ánh lên niềm tin sắt đá rằng vị hoàng tử sẽ trở thành hoàng đế. Ngày trước, Lục Thiên gặp Hỏa Chính, hứa hẹn về một vị trí đầy quyền lực nếu y được ủng hộ trong bầu cử. Hỏa Chính chấp thuận. Từ đó, sự hứa hẹn trở thành động lực khiến lão ủng hộ Lục Thiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Lục Thiên nhìn lại tòa dinh thự của Hỏa Chính. Mặt y liếc tới chỗ nào cũng thấy những cổ vật siêu hiếm, riêng một khoảnh tường được đúc từ ngọc nguyên khối, từng món đồ nom thanh nhã nhưng đều ẩn chứa những chi tiết thủ công cầu kỳ hoặc là nạm đá quý theo cách tinh tế nhất. Ngay cả tách trà thiết mộc trên tay Lục Thiên lúc này cũng được tinh luyện từ quang tố, mà khi uống vào sẽ có cảm giác tê tê ngây ngất, đầy hưng cảm, y hệt chất cấm nhưng cao cấp, lành gấp trăm lần. Hưởng thụ cũng chỉ đến thế. Mà đây mới chỉ là phòng khách, trong khi dinh thự này còn tầng hầm, chẳng ai biết Hỏa Chính còn cất giữ những thứ gì trong đó. Y bắt đầu nghĩ giữa Cao Khánh và Hỏa Chính, ai mới là người giàu nhất đế quốc.
Nhưng Cao Khánh chỉ là tên béo gặp thời phất lên, ham muốn chẳng có gì khác ngoài tiền bạc, rượu và gái. Hỏa Chính không thuộc dạng đó. Lão yêu quyền lực, mê quyền, say quyền. Lão sinh ở họ Hỏa nhưng lại ham thích trò chơi quyền lực hơn cả một người họ Đồng Ấn chính tông. Con em họ Hỏa gặp cha con Hỏa Viên sẽ không cảm thấy gì, nhưng khi gặp Hỏa Chính và nghe lời nói trịch thượng của lão hay nghe cách lão ra lệnh, sẽ hiểu người mang tước hiệu Viêm Nhật khác xa người thường thế nào. Trong mắt Hỏa Chính, không cùng địa vị với lão nghĩa là rác rưởi. Lão tôn thờ sự phân cấp giữa người với người. Ngày đầu tiên gặp Hỏa Chính, Lục Thiên đã nhìn thấu tận cùng con người lão.
Kẻ ưa phân cấp, cố tất là ham mê quyền lực. Cơn say quyền dữ dội hơn bất cứ cơn say nào khác. Rượu, đàn bà hay quang tố không thể sánh bằng.
- Chúng ta đang có vấn đề. - Lục Thiên nói - Tôi đã không ngăn chặn được dự thảo Chợ Rác vào quốc hội, rồi đẩy ông vào thế khó khăn.
- Ngài không thể thắng mãi, hoàng tử. - Hỏa Chính cười - Có lúc ngài sẽ vấp ngã. Nhưng chẳng phải sự chiến thắng của ngài sẽ huy hoàng khi phải trải qua khó khăn? Đám đông luôn thích những khoảnh khắc giật gân hơn một chiến thắng dễ dàng.
- Ông vẫn tin ta thắng cơ à? - Lục Thiên cười.
Hỏa Chính ngả người trên ghế, chân nọ vắt chân kia một cách khoan khoái như hưởng thụ cảm giác quyền lực:
- Rồi ngài sẽ thắng, hoàng tử. Nghĩ lại xem, ai muốn Phi Thiên quốc được lãnh đạo bởi một lũ bẩn thỉu như Liên Hiệp Bờ Tây và Chợ Rác? Ai muốn một cô công chúa hiếu chiến như thế dẫn dắt Phi Thiên? Rồi mọi thứ sẽ phải về đúng quỹ đạo của nó, những chuẩn mực phải được tôn vinh, những lề thói cũ phải được giữ gìn. Bởi vậy ngài sẽ thắng cử.
Lục Thiên bật cười. Tác động của truyền thông quá lớn, tới nỗi một kẻ học rộng hiểu nhiều cũng gọi em gái y là "cô công chúa hiếu chiến". Y tạo ra cái tên đó, lặp đi lặp lại trên mọi phương tiện thông tin và nhồi vào đầu người Phi Thiên quốc. Y đã thành công phần nào.
- Nhưng chúng ta đang thất thế, đó là sự thật. - Lục Thiên nói - Ông biết Hỏa Nghi đang qua lại với Tô Mỹ, con gái trưởng tộc Chân Tâm chứ?
- Tôi có nghe qua. Hỏa Thâu Đầu là người đề xuất chuyện đó.
Lục Thiên gật đầu:
- Không lạ, cuộc chiến giữa các pháp quan đã bắt đầu. Nhưng Hỏa Thâu Đầu và vị pháp quan bên họ Chân Tâm đã liên minh, họ đi trước một bước. Có cách nào ngăn chặn đám cưới giữa Hỏa Nghi và Tô Mỹ không?
Hỏa Chính ngẫm nghĩ rồi trả lời:
- Có, nhưng khả năng rất thấp.
- Vậy qua chuyện khác, Hỏa Nghi đã chính thức là trưởng tộc hay chưa?
- Thằng nhóc đúng là trưởng tộc, nó sẽ dẫn dắt cả dòng họ từ nay về sau. Sự thật là thế. Nhưng về mặt giấy tờ, Hỏa Nghi vẫn làm việc như một người được ủy quyền. Trên mọi văn bản, chữ ký của nó phải kèm theo điều khoản ủy quyền đó. Bởi vì Hỏa Viên còn sống nên chưa thể tước bỏ đặc quyền trưởng tộc. Khi Hỏa Viên chết, thằng nhóc con Hỏa Nghi sẽ được coi là thật sự, cả ngoài đời lẫn giấy tờ văn bản.
- Nếu Hỏa Viên chết, hội đồng sẽ bầu lại trưởng tộc chứ?
- Phải, tất cả sẽ họp ở Lò Than. Việc bầu cũng chỉ là thủ tục, bởi theo luật...
Nói tới đó, Hỏa Chính chợt ngừng lại. Mọi thứ như ngừng lại. Từ đây, lão mặt nhọn có thể thấy ánh mắt của vị hoàng tử sau tách trà. Vị hoàng tử đang cười. Vị hoàng tử biết Hỏa Chính đang nghĩ tới điều gì. Im lặng hồi lâu, Lục Thiên đứng dậy ra về đoạn vỗ vai Hỏa Chính:
- Trông cậy vào ông. Ngày lành!
Hỏa Chính có chút bần thần nhưng bỗng ngoái lại:
- Tôi muốn tăng phần thưởng!
- Một chân trưởng lão trong Nghiệp Đoàn Miền Bắc, thấy sao? Từ đó, ông có thể bước vào Viện Pháp Chính, thế nào?
Hỏa Chính cười thành tiếng. Lục Thiên cúi đầu rời đi và giao lại mọi thứ cho lão mặt nhọn. Hoàng tử thích Hỏa Chính, bởi kẻ say quyền đó luôn tự biết phải làm gì.
Trong căn phòng khách vương giả, Hỏa Chính suy nghĩ một mình. Lão thích vị hoàng tử không phải vì khí chất hay khả năng đặc biệt nào đó từ Lục Thiên, những thứ ba xàm bá láp đó chỉ nằm trong sách truyện cho trẻ con. Lão thích vì Lục Thiên biết thỏa thuận. Giả như Lục Châu khôn ngoan hơn và biết thỏa thuận hơn, lão sẽ không ngần ngại mà ủng hộ công chúa. Với lão, chính trường dành cho kẻ biết chơi như Lục Thiên, không phải chỗ cho nàng công chúa mơ mộng Lục Châu.
- Có ở đó chứ, Dương? - Hỏa Chính đột nhiên gọi.
Phía sau quầy rượu, Hỏa Dương xuất hiện từ bóng tối. Y vẫn vậy từ ngày rời khỏi nhà, vẫn bộ mặt lạnh tanh, vẫn đôi mắt hẹp không cảm xúc, khác chăng là có vết sẹo đuôi chân mày phải. Hỏa Chính hất hàm:
- Mày nghe Lục Thiên nói rồi đấy, thấy sao?
- Hoàng tử muốn chú điều khiển kênh phân phối hợp đồng với Chợ Rác. Hàng nghìn người, hàng trăm tổ chức đang nhắm về đây, nếu chú khống chế được kênh phân phối, tình thế bầu cử sẽ đảo chiều có lợi cho Lục Thiên.
- Rồi, còn gì nữa không? - Hỏa Chính cười.
- Chú phải có quyền lực trở lại. Muốn nắm được kênh phân phối hợp đồng, chú phải là trưởng tộc.
- Vậy thì...?
- Hai ngày nữa, Hỏa Nghi sẽ về Đả Thải thành họp với công chúa. Nó vẫn đang tìm những bằng chứng cung cấp chất cấm của chú.
Hỏa Chính búng tay. Lão mặt nhọn bấm số gọi điện cho người nào đó. "Tòa Mỗ đấy à? Lâu quá không gặp? Anh bạn khỏe chứ?" - Hỏa Chính hồ hởi chuyện trò. Được một lúc, lão bỗng quay ra Hỏa Dương:
- Có lý nào không, Dương? Lý do mà mày phản bội thằng em ngu ngốc của mày?
Hỏa Dương rờ tay lên vết sẹo đuôi chân mày phải, giọng lạnh lẽo:
- Ai cũng ghét một đứa ranh con vênh váo.
Hỏa Chính cười, lắc đầu:
- Ừ, mày nói đúng! Cái loại ấy... ghét thật!
...
Hai ngày sau đó tại Đả Thải thành, Lục Châu họp ban tranh cử. Nhưng vụ họp hành này lại giống một buổi tiệc hơn. Có đồ ăn, rượu và bia cho người tham dự. Tất cả đang ăn mừng cho thắng lợi đầu tiên của công chúa ở Bờ Tây, cánh cửa đến Ngai Thủy Tinh cũng vì thế mà mở toang. Bầu cử còn dài song một chút hoan hỷ với thắng lợi cũng không hại gì.
Lần đầu tiên, Hỏa Nghi được thấy bộ sậu ủng hộ công chúa từ lão pháp quan Trần Độ, ông trùm sòng bạc Cao Khánh, các trưởng lão đảng Liên Hiệp, kể cả nhân vật Bạch Dương Lục Đẳng - kẻ thất cử đồng thời là anh trai Đệ Thập - cũng xuất hiện. Gã không thấy Lục Triều đâu, đoán rằng vị pháp sư già chẳng muốn dính dáng tới chính trị, hoặc là Lục Châu đã cảm ơn ông ta theo cách nào đó.
Cũng tại buổi tiệc, Hỏa Nghi lần đầu giáp mặt tay ủy viên Lỗi Triện. Ngoại trừ việc tay ủy viên là kẻ thù thì hắn rất ăn rơ với Hỏa Nghi trong mấy chuyện ăn chơi ở Đả Thải thành.
- Cậu từng đi xe máy? Hay đấy, một gã thủ đô biết đi xe máy?! - Lỗi Triện oang oang.
- Tôi đi xe máy rồi, từng đua là khác! Tôi vẫn còn giữ một cái xe máy ở thủ đô! - Hỏa Nghi cười lớn - Ngài nhớ cung đường từ Khu 3 ra Khu 9 không?
- Có chứ, sao không? - Lỗi Triện cười ha hả như tìm thấy đồng bạn - Cung đường chết tiệt ấy! Nó làm tôi què chân mấy lần rồi! Nhưng không thể ngừng được, anh bạn, bởi vì phần thưởng dành cho người chiến thắng quá tuyệt vời đi!
- Phải, phải! - Hỏa Nghi hùa theo - Bởi vì người thắng sẽ được uống bia rượu miễn phí một ngày, và được vui vẻ với những cô em đẹp nhất trong một ngày!
Hai gã cùng nhau cười khả ố, bá vai khoác cổ nhau, đến nỗi mọi người tưởng rằng họ là bạn bè thân thiết.
Sau buổi tiệc, Hỏa Nghi mò về phòng khách sạn. Cô thư ký Hình Ý đưa cho gã thuốc giải rượu. Hỏa Nghi nốc hai viên, súc miệng òng ọc rồi hỏi:
- Tìm được căn nhà của Bồ Nông chưa?
- Vừa thấy, thưa ngài. - Hình Ý trả lời - Bồ Nông đã mua một căn hộ hạng sang ở Khu 8 nhưng ít khi tới đó ở. Và hắn cũng không mua bằng tên mình mà nhờ người khác, có lẽ hắn không muốn ai biết mình sở hữu căn hộ cao cấp như thế.
- Làm cá dọn bể bao năm, lại liên hệ nhiều tổ chức, thằng ấy ăn tiền cắt phế lẫn lại quả không ít. - Hỏa Nghi nói - Hắn không muốn sếp Lỗi Triện biết mình có quá nhiều tiền.
- Ngài hy vọng sẽ tìm thấy tài liệu trong căn hộ đó?
Uống thuốc xong, Hỏa Nghi thay quần áo đoạn giấu súng ngắn vào áo khoác. Gã nói:
- Chiến Tử đã nói về quy trình quản lý chuỗi cung ứng ở Mỏ 500. Tôi đã nghĩ về nó rất nhiều, và tôi kết luận rằng Bồ Nông còn giữ tài liệu. Thằng trung gian đó phải cung cấp đủ giấy tờ thì bên cung cấp mới ứng đủ hàng cho bọn đại lý. Không nghi ngờ gì nữa, bọn đại lý chính là Xích Tuyết. Đi thôi!
Hỏa Nghi cùng cô thư ký rời khỏi khách sạn. Thời gian ít ỏi nên Hỏa Nghi phải đi ngay, chứ là gã sẽ giải thích thêm cho Hình Ý về tổ chức Xích Tuyết. Rằng cái cách phân tản nhân lực, sống ký sinh vào tổ chức khác như Thiên Hải đã làm, hay mang thân phận khác như Diễm Tà đều phù hợp với những mô tả về đại lý lâu đời nhất lục địa Kim Ngân. Nhưng quả thực là thời gian không có nhiều. Trước khi tên ủy viên Lỗi Triện đánh hơi được gì đó, Hỏa Nghi phải nhanh tay hơn. Ngoài mấy vụ ăn chơi đồng điệu, gã và Lỗi Triện hoàn toàn là kẻ thù của nhau.
Sau nửa tiếng, bọn Hỏa Nghi đã tới khu căn hộ hạng sang ở Khu 8. Hỏa Nghi không lạ bởi lẽ gia đình ông đầu bếp Quý Mẫn từng ở Khu này, cái thời mà ông ta còn phục vụ gia đình hoàng đế và chưa dính vào âm mưu của Lục Thiên. Chuyện Bồ Nông mua nhà ở Khu 8 không phải điều bất ngờ vì nó nổi tiếng với người Đả Thải thành, ai có tiền cũng muốn sở hữu một căn hộ ở đây.
Tại lối ra vào tòa chung cư cao cấp, tay vệ sĩ Tru Đồ chờ sẵn Hỏa Nghi, tay xách một chiếc vali lớn. Ba người cùng bước lên tầng mà không gặp trở ngại nào ở bộ phận an ninh vì Jeh-7400 đã lo hết. Trước khi tới đây, Hỏa Nghi đã xâm nhập hệ thống máy tính tòa nhà và để cô gái ảo Ly Ly chỉnh sửa vài thứ. Ở đâu có máy tính, ở đó Hỏa Nghi là thần thánh.
Nơi ở của Bồ Nông nằm lưng chừng chung cư. Nhờ Jeh-7400 can thiệp, bọn Hỏa Nghi tiến vào đó mà chẳng cần những thủ tục bảo mật. Trước mắt họ là một căn hộ lớn với nhiều phòng ốc cùng nội thất hiện đại đắt tiền. Hỏa Nghi để ý đồ đạc không bọc, chứng tỏ vẫn có người sử dụng. Nhìn một mớ chai rượu mạnh nằm lăn lóc trên bàn bếp, gã đoán rằng Bồ Nông thi thoảng về đây ăn nhậu tiệc tùng. Hưởng thụ sự giàu có không phải thứ có thể nhịn mãi, ai rồi cũng muốn nếm trải ít nhiều.
Tru Đồ mở vali, lôi ra một cỗ máy móc hình trụ có chân đế. Khi đặt xuống, các chân đế hút chặt máy đất trong khi cỗ máy nhấp nháy sáng và vang tiếng "ro ro" nhưng đường ống nước bị tắc. Một màn hình ảo ảnh hiện ra cho thấy kết cấu căn nhà cùng những thông số vật liệu. Hỏa Nghi làm vài thao tác trên màn hình ảo, cỗ máy bắt đầu quét toàn bộ ngôi nhà, lần mò vào từng ngóc ngách. Sau mười phút, màn hình ảo hiển thị từng phần căn hộ, đồng thời cho thấy những dị vật sau tường hoặc dưới sàn nhà. Hỏa Nghi lần mò từng bức ảnh quét, phát hiện một cái két bí mật trong hốc tường phòng ngủ. Máy quét cho thấy cái két cất một ít vàng cùng giấy tờ. Gã nói:
- Xem chừng phải mang cả két về rồi. Rắc rối đây, nhưng đành vậy.
Do lường trước vụ này nên Hỏa Nghi đã bảo Tru Đồ chuẩn bị sẵn máy khoan máy cắt. Tay vệ sĩ bắt đầu mổ xẻ bức tường phòng ngủ, tiếng đục đẽo đinh tai vang ầm ĩ. Vì không có nhiều thời gian nên Hỏa Nghi sẽ mang cả két về Đảo Sắt Thép rồi dùng máy cắt nhiệt xử lý. Gã tin rằng cái két có thứ mà gã cần tìm.
"Có người lạ xâm nhập chung cư."
Cô gái ảo Ly Ly đột ngột xuất hiện cùng lời cảnh báo. Hỏa Nghi thao tác ngón tay, xâm nhập hệ thống an ninh và phát hiện một nhóm du thủ du thực hàng chục người vừa tràn vào chung cư. Gã vội nói:
- Nhanh lên ông bạn! Xong chưa thế?
Tay vệ sĩ Tru Đồ không đáp vì còn mím môi mím lợi giữ máy khoan. Hỏa Nghi bảo cô nàng thư ký ở lại rồi bước ra ngoài, sắp đặt vài món thuốc nổ dọc hành lang. Gã vừa làm vừa lầm bầm xin lỗi những người chủ sở hữu căn hộ khác vì những việc sắp tới sẽ phá nát nhà của họ. Ngay khi Hỏa Nghi đặt xong thuốc nổ thì thang máy bật mở, bọn du thủ du thực tràn ra. Nhưng một tiếng nổ hất bay lũ này vào trong đồng thời đánh sập thang máy, cả tòa chung cư chấn động. Hỏa Nghi hét:
- Xong chưa thế?
Tiếng khoan đục vẫn ầm ầm, Hỏa Nghi chép miệng đoạn náu mình sau cửa, nòng súng hướng về phía cuối hành lang. Lần này bọn du thủ du thực trèo thang bộ, chúng vừa ló đầu ra thì Hỏa Nghi bắn tới tấp. Bọn chúng hoảng hốt xô đẩy nhau quay lại, nhưng phát hiện Hỏa Nghi chỉ có một mình, liền thò súng bắn trả ngay lập tức. Hai bên đấu súng dữ dội, đoạn hành lang sạch sẽ trắng bóng thoáng chốc thủng lỗ chỗ vết đạn. Rồi một tên du đãng đánh liều tiến lên, vừa chạy mươi bước bỗng bị hất bay lên trần bởi thuốc nổ, thân thể cháy sém. Lũ du thủ du thực kinh hoảng, không dám liều nữa. Hỏa Nghi gọi:
- Xong chưa?
Lần này không còn tiếng khoan đục nữa. Tay vệ sĩ Tru Đồ đã lấy được két ra khỏi tường. Két nhỏ như cặp sách nhưng khá nặng, Tru Đồ xách đến trễ tay. Hỏa Nghi bọc hậu cho tay vệ sĩ và cô thư ký, vừa bắn vừa to mồm chửi bới:
- Ngày lành nhé, mấy thằng đàn bà nhát chết!
Bị khiêu khích, bọn du đãng tràn lên và làm mồi cho thuốc nổ. Trong lúc ấy, Bọn Hỏa Nghi chạy theo lối thang thoát hiểm. Tru Đồ nói gấp:
- Cứ xuống tầng, sẽ có phi thuyền đón chúng ta...
Tru Đồ nói chưa hết thì cánh cửa thoát hiểm bung ra văng vào người gã. Cánh cửa sắt nặng suýt soát nửa tấn còn Tru Đồ chỉ là con người nặng chưa nổi một tạ. Gã vệ sĩ bắn vào góc tường, tay phải gãy đôi, két sắt chỏng chơ trên sàn. Hỏa Nghi nhìn về nơi cánh cửa tung bản lề, thấy một kẻ trung tuổi đạo mạo, tóc tai bóng mượt, gương mặt hòa ái thân thiện. Hỏa Nghi biết ngay kẻ đó là ai bởi hắn luôn xuất hiện trên các kênh truyền hình như một nhân vật nổi tiếng, chõ mõm vào hầu hết vấn đề cốt để đánh bóng tên tuổi. Nhưng bây giờ thay vì cầm micrô trả lời phỏng vấn, hắn cầm kiếm. Hắn tới đây vì Hỏa Nghi.
- Tòa Mỗ... - Hỏa Nghi khịt mũi - ...thằng bẩn bựa trong Thập Kiếm. Ai thuê mày thế, thằng già?
- Cậu không cần biết đâu, hê hê! - Tòa Mỗ cười hềnh hệch - Ngày lành, cậu trưởng tộc! Hôm nay là ngày lành để chết!
Hỏa Nghi nhếch mép cười. Bọn truyền thông trong mắt gã xưa nay vẫn vậy: hầu hết là lũ khốn nạn.
1 Bình luận
Thực ra gọi Vô Phong cũng được vì Vô Phong cũng đang ở Đả Thải Thành, tầm vô phong hiện tại cũng thừa sức đọ sòng phẳng với 1 thập kiếm hay thậm chí miễn cưỡng được 2 người rồi :v