Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 16: Món ăn dở

0 Bình luận - Độ dài: 4,956 từ - Cập nhật:

Chương 16

Món ăn dở

Tru Đồ từng đề nghị được theo sát Hỏa Nghi mọi lúc mọi nơi kể cả ở nhà riêng. Vệ sĩ chuyên nghiệp thì phải vậy. Nhưng Hỏa Nghi khước từ. Nghĩ việc hút thuốc lá, rít điếu cày hay nghía mông của mấy cô phục vụ mà chẳng được riêng tư là gã không mê nổi.

Giờ thì Hỏa Nghi hối hận. Gã tru tréo gọi Tru Đồ mà quên rằng tay vệ sĩ đang đi nghỉ - chính gã cho phép. Trong khi đó cây bút mực trên tay Quỳnh Chi sắp xuyên thủng con mắt của gã. Cô gái không hề chùn tay. Nếu phải vào tù, cô ta cũng không dừng lại. Nếu bị tử hình, cô ta vẫn không dừng lại. Nếu là thương lượng... Hỏa Nghi nghĩ đến đó vội liến láu:

- Bình tĩnh, em ơi bình tĩnh! Nghe này nghe này, chuyện giữa tôi và anh Năm là hiểu lầm! Chúng ta ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng không phải hay hơn sao?

Quỳnh Chi gầm lên, bàn tay nhỏ tiếp thêm lửa giận run bần bật:

- Vì mày mà bố tao vào tù!

Khói thuốc từ điếu cày ban nãy làm Hỏa Nghi chưa hết lâng lâng, sức lực giờ thua cả cô gáy chân yếu tay mềm. Nhưng ít nhất thì não của gã vẫn chưa nhũn. Hỏa Nghi phân bua:

- Đổ lỗi cho tôi? Cha cô muốn nuốt Cửu Long nên ông ta "chơi" Đông Hoàng! Từ lâu cha cô đã muốn thế, chỉ là chưa đủ điều kiện, tôi chỉ đến đưa cơ hội, ông ta dùng nó làm bàn đạp! Thế cô nghĩ tôi, một tên ngoại quốc lạ nước lạ cái đủ sức đưa anh Năm vào tù? Nghĩ đi, Quỳnh Chi! Nghĩ kĩ vào, cô biết ai đưa cha cô vào tù! Cô biết kẻ đó là ai! Cô không làm được gì kẻ đó, giờ trút trận vào tôi? Á, cái chân, đừng đè lên đó! Cô sống ở Thiên Kỷ thành trong lặng lẽ, nơm nớp lo sợ người ta trả thù vì những gì mà cha cô từng làm. Giờ cô về đây, tương lai rộng mở mà định giết tôi? Không đáng đâu cô em, không đáng đâu!

Cô gái người Xích Quỷ vẫn giận dữ nhưng sức lực vơi bớt. Trong một thoáng, đôi mắt cô nhìn đi hướng khác như được phần lý trí sót lại nhắc nhở rằng cha mình là ai, sự vụ ở Cửu Long thế nào và ai mới là kẻ đưa cha mình vào tù. Cô nhận ra Năm mắt lươn không tốn công đưa cô tới đây vì chuyện báo thù, ông ta chẳng cần điều đó. Người cha yêu thương con gái bằng cách trao tương lai tươi sáng, chứ không phải gieo rắc mầm mống hận thù.

Người thông minh dễ nóng giận nhưng khi lý trí trở lại, cơn giận cũng nhanh chóng biến mất. Quỳnh Chi bỏ cây bút rồi ngửa mặt khóc rấm rứt. Lớp áo giận dữ bộc phát được cởi bỏ, lộ ra sự mềm yếu bất lực. Không thể trả thù, tương lai tốt đẹp bị hủy bỏ bởi chính mình, Quỳnh Chi khóc tu tu. Cô mải khóc mà quên cái tương lai đó đang nằm dưới mông mình và vẫy tay:

- Em ơi? Này cô em?! Cho tôi ra được không? Cứ thế này thì khó coi quá! Cô thư ký của tôi dữ lắm, không hay ho gì đâu. Này! Này, cô nghe thấy tôi không vậy?

...

Rốt cục thì Hỏa Nghi vẫn giữ được cái mạng lươn lẹo của mình. Cơ mà rắc rối còn đầy. Nghe tiếng la hét từ phòng làm việc, Hình Ý ập vào và trông thấy gã tộc trưởng đang nằm dưới Quỳnh Chi trong khi cô gái khóc tu tu, đồ đạc xung quanh vương vãi chứng tỏ có vật lộn. Cô thư ký nhìn Hỏa Nghi bằng ánh mắt kinh tởm. Cách diễn giải trong đầu cô đã theo chiều hướng chị em phụ nữ đồng cảm và đàn ông rặt một lũ khốn nạn. Hỏa Nghi mặc kệ cô thư ký, chẳng rỗi hơi giải thích. Gã đã quá đủ rắc rối với đàn bà.

Gã cũng không tính sổ với Quỳnh Chi. Trừ lúc xổ ra "bố mày bố tao" thì cô gái Xích Quỷ rất dịu dàng từ tốn, nói năng nhỏ nhẹ, tư chất thông minh. Hỏa Nghi cất điếu cày vào tủ rồi khóa kĩ, lại dọn dẹp hết bàn làm việc để không đồ đạc nào nằm trong tầm với của cô gái hiền lành ấy, sau nói:

- Vậy là cô nghiên cứu công nghệ cơ sinh học? Tốt, cô sẽ được phân công việc, Hình Ý sẽ chỉ dẫn cô. Nơi ở, sinh hoạt cá nhân... cứ hỏi Hình Ý. Cô sẽ được tạo điều kiện tốt nhất, nếu nỗ lực tốt, có thể cô sẽ được nhận vào chi "Biệt".

- Cảm ơn ngài! - Quỳnh Chi cúi thấp đầu - Tôi sẽ không để ngài thất vọng.

Hỏa Nghi nuốt nước bọt, lòng hơi ớn trước cô gái lễ phép. Rồi gã tiếp tục:

- Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi chuyện chất cấm. Tôi biết cô sẽ khó chịu nhưng vì đây là công việc. Và từ giờ cô là thành viên họ Hỏa nên hãy cố gắng giúp tôi với tư cách phục vụ trưởng tộc.

Quỳnh Chi gật đầu lần nữa dù ánh mắt miễn cưỡng. Cô gái có thể bùng cơn giận và trở nên nguy hiểm như con hổ cái, nhưng ít nhất cô ta chân thật. Hỏa Nghi thấy điều đó. Về điểm này, Quỳnh Chi gần tương tự Thanh Nhi, đàn bà Xích Quỷ khác nhau nhiều thứ mà cũng giống nhau nhiều điểm.

Dù thế mọi việc không như Hỏa Nghi mong đợi. Gã xác nhận Quỳnh Chi là con vàng con bạc của Năm Mắt Lươn, cũng bởi thế mà anh Năm luôn để con gái mình nằm ngoài vòng xã hội đen. Chuyện chất cấm, Quỳnh Chi có biết nhưng không rõ ngọn ngành. Chuyện đại lý, cô ta chỉ nghe qua loa, chẳng cung cấp được mấy tin hữu dụng.

Nhưng chuyện hiện tại ở Cửu Long, Quỳnh Chi lại khá rành. Sau khi anh Năm vào tù, Đông Hoàng thâu tóm toàn bộ cơ sở cũ của anh Năm và trở thành đầu nậu lớn nhất. Chiến trường đông bắc Đông Thổ rồi một phần nhỏ phương bắc trở thành thị trường của lão. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là Đông Hoàng "thừa kế" thị trường cũ từ Năm Mắt Lươn.

- Lục địa Kim Ngân? - Hỏa Nghi hỏi.

- Là Kim Ngân. - Quỳnh Chi gật đầu - Bố tôi luôn chuyển hàng về đó. Nơi ấy ổn định, nhu cầu lớn, hàng chỉ thiếu chứ không bao giờ đủ. Ở Kim Ngân thiếu máy móc sản xuất chất cấm, bởi thế mà họ cần đến bố tôi.

Hỏa Nghi nhớ lại vụ xử Đông Hoàng trên tòa án Đại Hội Đồng. Chẳng lời buộc tội cũng chẳng bản án nào xướng lên cho Đông Hoàng, nhưng những kẻ rành rẽ đều biết lão chuyển tiền thông qua đường hàng không của liên quân Đại Hội Đồng, chỉ là không có bằng chứng xác thực. Năm Mắt Lươn khi còn tự do hẳn cũng vận chuyển hàng theo cách ấy. Có cung có cầu, Kim Ngân cần cái gì thì những kẻ bên ngoài sẽ cung cấp cho nó miễn là được giá.

- Có một đại lý lâu đời ở đó. - Quỳnh Chi tiếp lời - Họ đã phân phối chất cấm rất lâu, hình như là sau Chiến Tranh Tài Nguyên. Họ còn đưa người đi khắp nơi, len lỏi vào mọi thị trường để bán hàng. Không chỉ ở Kim Ngân mà đâu đâu cũng có bóng dáng của họ, không ít thì nhiều.

- Hay đây, cái này tôi mới nghe lần đầu! - Hỏa Nghi tặc lưỡi - Tôi cũng mới biết đại lý đó chưa lâu. Vậy chúng không sợ đụng độ với tổ chức khác hay sao? Nếu không phải phiến quân, lính đánh thuê thì cũng băng nhóm địa phương, ai để chúng tự do vậy chứ?

- Đám đại lý đó không bình thường, đúng hơn là bất thường. Bằng nhiều cách, họ có thể len lỏi sống ký sinh trong tổ chức khác, hoặc là không kẻ nào có thể tranh cướp với họ. Nhưng bố tôi cũng chưa từng gặp họ bao giờ, chỉ tiếp xúc qua trung gian hoặc nhân vật cấp thấp của đại lý.

- Có cái tên mà cũng giấu giấu đút đút như mèo giấu... - Hỏa Nghi gãi cằm - Vậy đó là tất cả những gì cô biết? Cảm ơn cô,  rất hữu dụng! Nhưng tôi tò mò chút, anh Năm không kể chuyện mà sao cô biết nhiều vậy?

- Sau khi bố vào tù, tôi có ý định tiếp quản công việc của ông. Người vẫn còn, cơ sở vẫn còn, tôi có thể gây dựng lại tổ chức. Nhưng bố dùng mọi cách thuyết phục tôi đến đây, tôi đành nghe ông vậy.

Quỳnh Chi mỉm cười trong khi Hỏa Nghi nuốt nước bọt tập hai. Gã tự thấy đúng đắn khi mò đến gặp Năm Mắt Lươn cách đây vài tháng. Nếu không có cuộc gặp gỡ ấy, Cửu Long khéo chừng lại xuất hiện một bà trùm đối đầu Đông Hoàng. Hỏa Nghi tin cô nàng có vẻ ngoài dịu dàng này đủ sức làm việc đó. "Lép mà ghê dữ!" - Gã nghĩ thầm.

Sau cuộc gặp, Quỳnh Chi được đưa đi sắp xếp công việc. Hỏa Nghi nhìn theo cô gái, lòng bất giác ghen tị. Quỳnh Chi chẳng còn là công chúa vàng bạc nhưng Năm Mắt Lươn luôn yêu thương cô ta và ngược lại, Quỳnh Chi cũng yêu quý cha mình. Họ có thể sẽ mãi gặp nhau dưới tấm nặng nề heo hắt bóng đèn cũn những song sắt lạnh giá của nhà tù, nhưng họ hạnh phúc.

Hỏa Nghi chống cằm nhìn quanh. Nơi này là Đảo Sắt Thép, cùng là kim loại nhưng tiện nghi gấp vạn lần nhà tù. Ở đây gã là trưởng tộc đứng đầu hàng trăm gia đình họ Hỏa. Gã cũng có người cha. Nhưng mọi thứ như chiếc bánh táo nướng được làm bởi một kẻ không biết nấu ăn: rời rạc, đầy vết nứt, đầy mảnh vụn, chỗ cháy chỗ nát. Đồ ăn dở, người ăn không hạnh phúc.

Trù trừ mãi, Hỏa Nghi rời ghế. Việc còn nhề nhãi nhưng gã muốn đến một nơi. Có những món ăn dở tệ mà người ta vẫn nếm để hy vọng một ngày kia chúng bớt dở. Gã chợt nhớ về thành phố ảo trong tâm tưởng, nơi đầy những thú vui rồi của ngon vật lạ nhưng tuyệt nhiên không có món bánh táo dở ẹc.

...

Từ nhà riêng, Hỏa Nghi tới khu phức hợp phía đông Đảo Sắt Thép. Gã đi một mình mà chẳng có cô thư ký. Gã cũng không gọi Ly Ly cùng trò chuyện dù cô ta chỉ là một chương trình trí tuệ nhân tạo. Hỏa Nghi lăng nhăng với nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ để ai ăn món dở. Đồ ăn dở, sống kém vui.

Chiếc xe điện chở Hỏa Nghi vượt qua tòa nhà nghiên cứu y học nơi gã từng cấy chip, tiến vào trung tâm phức hợp. Nó dừng lại trước những tòa nhà lợp kính cao hơn ba chục tầng nằm theo phương vị ngũ giác, phần thân có các đường ống thang máy, thi thoảng nhá lên những dòng năng lượng đỏ nhạt chạy từ mặt đất lên đỉnh. Thứ năng lượng đỏ ấy gần giống với màu quang tố, và quả thực cả năm tòa nhà sử dụng máy phát quang tố thay vì dùng điện. Trung Tâm Y Tế - tổ hợp năm tòa nhà này chỉ có cái tên đơn giản như vậy, là nơi phục vụ nhu cầu y tế của họ Hỏa hoặc người phục vụ họ Hỏa, hiếm khi tiếp nhận người ngoài. Người Họ Hỏa vì thế cũng sống thọ hơn người ngoài một chút.

Trung Tâm Y Tế không quá nhiều người chạy việc như những nơi khác trong Đảo Sắt Thép. Mọi thứ hầu như được số hóa và thực hiện trên máy tính, nếu phải chuyển giao giấy tờ hoặc xử lý mấy việc linh tinh chạy qua chạy lại thì lũ Chồn Bay - đám máy móc bay lơ lửng sẽ đảm nhiệm. Tại tòa nhà đầu tiên, một con Chồn Bay đang dẫn đường cho Hỏa Nghi, nó cất giọng nữ nhí nhảnh:

- Ngài tộc trưởng muốn lên tầng mười ba?

- Ờ, tầng mười ba. - Hỏa Nghi ngần ngừ - À mà thôi! Tầng sáu trước!

"Vâng thưa ngài!" - Con Chồn Bay nhí nhảnh đáp đoạn điều khiển thang máy cho Hỏa Nghi. Quả thực gã đổi địa điểm vì có chút ngại ngần. Nói đi nói lại, chẳng ai muốn nuốt món ăn dở, Hỏa Nghi bất đắc dĩ phải tọng vào miệng. Gã không trốn tránh, chỉ là muốn nó đến lâu hơn một chút như đứa trẻ con mong Ngày Nguyện dài ra trước khi đi học vào thứ hai.

Ở tầng sáu, Hỏa Nghi bảo con Chồn Bay đợi mình rồi tự tìm phòng. Nhưng gã cũng chẳng cần vào tận nơi. Ở đầu hành lang, gã thấy Thanh Nhi đang hút thuốc. Sau khi trở về từ Cội Gió, Thanh Nhi được đưa tới đây để điều trị chấn thương. Quá buồn chán với phòng bệnh nên cô nàng tranh thủ phóng túng trước khi bị y tá càm ràm. Vừa thấy Hỏa Nghi, cô cười:

- Nhóc con thăm chị à?

Hỏa Nghi nhếch mép. Gã ôm lấy Thanh Nhi nhưng không vồ vập mà nhẹ nhàng, sợ cô bị đau. Rồi gã nhận được cái hôn má, cái xoa lưng, cái xoa đầu vỗ về như mong đợi. Người chị đang chăm sóc gã. Một thoáng ký ức về Đồi Cánh Cung hiện ra, ngày đó mỗi lần gặp chuyện không hay, Hỏa Nghi lại tìm đến chị để được an ủi. Ngày đó, người chị chiều chuộng và thương yêu gã như em ruột.

Hai người cùng hút thuốc, chuyện phiến một lúc rồi Hỏa Nghi hỏi:

- Lần trước chị nói Đạn Đạo sẽ tìm người cứu chữa cho Tiểu Hồ. Việc gấp, em chưa kịp hỏi, làm sao mà ông già đó đồng ý vậy?

- Ông ta ra điều kiện với Vô Phong. - Thanh Nhi đáp - Sau ngày ông ta nghỉ hưu hoặc chết, tóc đỏ sẽ kế thừa hạm đội không trung. Đạn Đạo khoái tóc đỏ. Nhưng mà việc tìm người chữa thì chưa, Đạn Đạo nói không thể chữa theo cách thông thường được.

Hỏa Nghi thở phù khói thuốc:

- Ở quận Mắt Trắng có một nơi gọi Phòng Tái Tạo Tích Cực. Nếu có thể đưa Tiểu Hồ vào đó, cơ thể cô ta sẽ phục hồi. Rất mất thời gian, có thể năm năm thậm chí mười năm, nhưng chắc chắn các cơ quan sẽ phục hồi đẹp đẽ trăm phần trăm! Nhưng vấn đề là bao giờ Tiểu Hồ mới được vào? Cô ta giờ là tội phạm, Thánh Vực đang lùng cổ gắt lắm!

- Em nhờ công chúa chưa?

- Chị nghĩ em dám mở mồm với công chúa? - Hỏa Nghi tặc lưỡi - Công chúa khác rồi, không thể nói như trước. Mà kể cả công chúa muốn giúp, em cũng từ chối. Để công chúa bị ảnh hưởng, bầu cử tất gặp vấn đề, lúc ấy đã không cứu được Tiểu Hồ mà còn xôi hỏng bỏng không mọi thứ. Tạm thời nhịn đã.

Thanh Nhi xoa lưng Hỏa Nghi như hiểu quyết định của gã rồi thở dài:

- Nhưng đó chưa phải chuyện tệ nhất. Đạn Đạo đã kiểm tra, nói rằng tâm trí Tiểu Hồ bị tổn thương rất nặng. Cho dù cậu dùng Phòng Tái Tạo gì đó thì chưa chắc thương tổn ấy đã lành.

Hỏa Nghi chỉ tay ra sau đấy mình minh họa:

- Sau gáy Tiểu Hồ có một ống dẫn dung dịch. Em phân tích cái đó, thấy nồng độ quang tố rất cao, là chất cấm phải không?

- Phải, nhưng chưa hết. - Thanh Nhi đáp - Đạn Đạo nói dung dịch đó còn có Mị Hoặc Dược hoặc Bột Khoan Não như người phương tây gọi. Tiểu Hồ bị tiêm thứ đó quá nhiều. Cô ấy liên tục rơi vào một loại ảo giác thời gian, kéo dài đến mức tâm trí cô ấy bị kéo và mỏng như miếng phô mai chảy vậy. Thứ ảo giác đó làm Tiểu Hồ nhận thức sai lệch thời gian, khiến cô ấy tưởng rất nhiều năm đã trôi qua. Và cô ấy liên tục sống với các ảo ảnh gây sợ hãi suốt từng đó thời gian. Nói cách khác, Tiểu Hồ bị tra tấn ngay trong đầu mình.

- Lấy ảo giác đó làm chuẩn, Tiểu Hồ đã "sống" bao nhiêu năm?

- Đạn Đạo không đưa ra con số chính xác. - Thanh Nhi lắc đầu - Nhưng ông ta đoán là khoảng bảy nghìn năm. Thằng khốn nào đó đã tiêm cho Tiểu Hồ quá nhiều. Tiểu Hồ đã bị tra tấn liên tục trong ảo giác thời gian bảy nghìn năm. Không thứ thuốc thần kinh hay bác sĩ tâm lý nào có thể chữa lành cho Tiểu Hồ.

Hỏa Nghi nhướn mắt. Gã gãi đầu sồn sột, không nghĩ căn bệnh của bạn mình nặng như thế. Gã nói:

- Chỉ còn phép thuật mới cứu được.

- Phải, Đạn Đạo đang tìm phép thuật đó. Ông ta nói một người trong Ngũ Pháp Sư có thể chữa lành cho Tiểu Hồ, là người nắm giữ "Thủy". Nhưng Đạn Đạo có nói là trước khi ông ta tìm được, hãy tìm một bác sĩ đủ giỏi để tác động vào não của Tiểu Hồ. Dù không thể chữa lành song có thể ngăn ảo giác phát sinh. Ngay lúc này ảo giác thời gian vẫn tồn tại trong đầu Tiểu Hồ. Thời gian của cô ấy vẫn chạy.

Hỏa Nghi im lặng. Gã biết một người có khả năng ấy, thậm chí rất gần đây. Nhưng đó là nguyên nhân khiến món bánh táo của gã bao giờ cũng dở ẹc.

Hỏa Nghi trò chuyện thêm chút nữa rồi tạm biệt Thanh Nhi, theo con Chồn Bay lên tầng mười ba. Trái ngược tầng sáu,  tầng mười ba gần như không có người bệnh. Nếu có chỉ là hai ông già đang hấp hối trên giường bệnh cùng máy móc, hoặc một bà lão lụ khụ trên xe lăn và liên tục hỏi y tá rằng tại sao con chim ngoài kia lại hót. Họ từng là những trưởng lão họ Hỏa danh giá, nay ở lại đây hưởng nốt những ngày cuối đời trước khi về Tụ Hồn Hải. Nhờ công nghệ cùng sự giàu có, người họ Hỏa sống thọ hơn người thường một chút, nhưng chết cũng chẳng khác người thường dù là một chút.

Hỏa Nghi bước vào căn phòng lớn nhất trong tầng. Cửa mở hai cánh xộc ra mùi thơm dịu nhẹ nịnh mũi tưởng như nước hoa mà thực tế là chất khử mùi. Hỏa Nghi thực tình không nhớ là có mùi hương này, gã ít đến đây, thành ra cái gì cũng lạ lẫm.

Món bánh táo dở, biết là thế, nhưng dở thế nào thì Hỏa Nghi không biết chỉ ra, bởi vì hắn lạ lẫm.

Chính giữa phòng là một cỗ máy đựng dung dịch lỏng dựng thẳng đứng, so với những cỗ máy chứa bản thể Ngục Thánh ở Hạ Tầng Uất Hận Thành đều chung một dạng. Hỏa Nghi không lạ bởi chính họ Hỏa xây nên khu nghiên cứu đó. Nhưng ở đây, người nằm trong cỗ máy không phải Ngục Thánh mà là cha của hắn - Hỏa Viên - cựu tộc trưởng họ Hỏa. Dung dịch lỏng chứa dưỡng chất nuôi sống ông ta, đồng thời tạo lực đẩy giúp cơ bắp luôn hoạt động, tránh tình trạng hoại tử cơ thể do nằm giường quá lâu. Họ Hỏa dành những thứ tốt nhất để giữ mạng người cựu tộc trưởng. Nhưng đã gần hai năm, Hỏa Viên vẫn chưa tỉnh.

Hỏa Nghi bước đến nhìn người cha qua ô kính. Dù đeo mặt nạ thở và được gắn đầy ống dẫn nhưng gương mặt người cha vẫn rõ ràng với Hỏa Nghi. Gã nhớ rõ cái đầu trọc lốc không sợi tóc kia trước đây từng bồng bềnh những ngọn xoăn xù, hai má hóp quặt kia từng đầy đặn cân đối Với những phần không thể nhìn thấy như miệng do bị máy thở che khuất, Hỏa Nghi hình dung nó bằng trí nhớ. Gã nhớ cha mình hay để ria mép, đôi khi lồm xồm chia chỉa vì quên không cạo. Gã nhớ mọi thứ về cha mình, trừ đôi mắt. Trẻ con, niên thiếu rồi tận lúc trưởng thành, gã chưa bao giờ nhìn trực diện vào Hỏa Viên.

Con trai, thường ít khi nhìn thẳng mặt ông bố.

"Mày làm được gì, Nghi? Con người máy này? Đồ rẻ tiền! Bằng tuổi mày, bọn trẻ con trong họ đã biết rèn kiếm, đã biết chế tạo đồ cơ khí. Còn mày chỉ biết làm mấy sủa ông ổng nhặng xị này à? Và nó vẫn phải chạy bằng bảng điều khiển? Vét đĩa! Loại vét đĩa! Này, làm một con người máy, lập trình cho nó trí tuệ nhân tạo, để nó biết quét nhà thì ta tạm coi mày khá. Đừng cúi gằm mặt thế, con trai. Và đừng khó chịu. Mày muốn hết khó chịu? Được như ta thì mày sẽ hết khó chịu, và mày có thể ngẩng đầu nhìn người khác. Biết không, con trai, khi mày không có gì, mày không thể ngẩng đầu nhìn ai hết!"

Chuyện ngày xưa, Hỏa Nghi vẫn nhớ. Khi ấy gã chỉ là thằng nhóc bé con con, trong khi Hỏa Viên đã đứng đầu ngành phẫu thuật cơ sinh học. Cựu trưởng tộc họ Hỏa là một nhà khoa học lỗi lạc.

Mà đám khoa học lỗi lạc lại chẳng yêu thương con mình tử tế.

Giờ thì Hỏa Nghi đã có thể ngẩng đầu nhìn người cha. Gã đứng đó và mong Hỏa Viên động đậy được vài thứ bất kể là cái gì.

Giống như món bánh táo nát vụn dở ẹc, biết là dở mà vẫn cố nuốt để mong một ngày nó bớt dở.

Cửa phòng mở ra lần nữa, Hỏa Nghi ngoảnh lại và thấy Hỏa Dương bước vào. Hai anh em không nói không rằng, chỉ gật đầu chào trả lẫn nhau. Độ gần đây, ngoại trừ trao đổi công việc, anh em Hỏa Nghi ít tiếp xúc chuyện trò. Giữa hai người đang có khoảng cách. Căn nhà nơi họ chung sống có một vách ngăn. Hỏa Nghi không chấp nhận anh mình thỏa thuận cùng Hỏa Chính, còn Hỏa Dương không đồng tình với cách làm việc của đứa em.

Dù vậy, khoảng cách đó không tới nỗi quá lớn. Hai người dù sao vẫn chung một nhà. Hỏa Nghi vẫn bảo vệ anh trai mình. Trước những câu hỏi từ người Tuyệt Tưởng Thành, Hỏa Nghi vẫn dùng đủ cách lươn lẹo để hướng bọn họ đi nơi khác, khiến người Tuyệt Tưởng tin rằng Xích Tuyết thực sự là kẻ chủ mưu giết vua của họ. Gã đồng thời xóa bỏ mọi dấu vết để đảm bảo người Tuyệt Tưởng không thể moi chúng ra nữa. Nhưng gã làm việc đó như cái cách bảo vệ toàn bộ họ Hỏa, một loại nghĩa vụ, một loại công việc, không phải từ trái tim.

Đến giờ, Hỏa Nghi cũng không nhớ chính xác khuôn mặt người anh. Những ngày ở Sở Tổng Khu, gã đợi ở đó, chờ Hỏa Dương đến lôi mình về. Hai anh em luôn ra về trong im lặng, chẳng nhìn mặt nhau một lần. Ngày đó, gã chỉ là thằng lông bông trong khi Hỏa Dương đã bắt đầu sự nghiệp riêng mà chẳng cần ai giúp đỡ. Ngày đó, thằng trẻ con Hỏa Nghi thấy tự ti.

Tự ti thì không dám ngẩng đầu nhìn ai.

Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng kêu từ máy móc. Hỏa Dương bật máy chiếu ba chiều, nhờ âm thanh truyền hình giải trí gợi lên một chút cái gọi là "gia đình". Và nó đúng là có tác dụng. Hỏa Nghi chợt hỏi:

- Mẹ đến không?

- Có. Tuần trước có đến. - Hỏa Dương trả lời.

- Ở lâu không?

- Một, hai tiếng gì đó.

- Mẹ nói gì không?

- Mẹ bảo chú mày giữ sức khỏe, lúc nào mẹ qua thăm.

- Lúc nào là lúc nào?

- Không biết. Mẹ không nói.

Hỏa Nghi thở phì. Miếng bánh táo vẫn thế, dở ẹc. Máy chiếu ba chiều đổi qua chương trình khác. Hỏa Dương chợt cất lời:

- Hội đồng đang thắc mắc chuyện chú mày đầu tư cho Tuyệt Tưởng Thành. Số tiền và vật tư quá nhiều so với dự tính. Ngay cả chính phủ cũng không yêu cầu chúng ta làm thế. Chú mày dự tính gì thế?

- Không vỗ về Tuyệt Tưởng Thành thì sao? - Hỏa Nghi cười - Chăm lo cho họ chút, mất gì? Đừng quên là anh có nợ với họ đấy!

- Nghiêm túc đi! - Hỏa Dương nói - Nếu muốn thu lợi từ người Tuyệt Tưởng thì chúng ta thu rồi. Công nghệ "Lõi Cộng Hưởng Cực Điểm" đang ở đây, còn gì khác nữa? Nếu muốn họ trả ơn thì phải đợi thêm nhiều thập kỷ nữa. Chú mày đang tính gì?

Hỏa Nghi nhìn về phía người cha trong cỗ máy dung dịch, vừa nhìn vừa nói:

- Tạo công ăn việc làm. Còn nhớ nguồn nhân lực giúp Tuyệt Tưởng Thành tái thiết không? Hầu hết đến từ Chợ Rác Uất Hận Thành. Họ cần công ăn việc làm, những việc làm đàng hoàng, đóng thuế cho chính phủ đàng hoàng. Không ai nói Chợ Rác thiếu tiền, nhưng tiền nơi đó thối như chính nơi họ ở. Tiền sạch sẽ, họ mới có quyền lợi. Mà chẳng phải chính phủ vẫn luôn muốn hất người Chợ Rác đổ đi nơi khác sao? Chúng ta giúp chính phủ vậy, he he he!

- Chuyện của Chợ Rác, chính phủ lo, không đợi chúng ta lo. - Hỏa Dương nói - Đầu tư quá nhiều ở Tuyệt Tưởng Thành, họ Hỏa hụt vốn ở nơi khác. Hãy quyết định sớm, vài ngày nữa Lò Than họp, chú mày đừng để mọi người cãi nhau.

- Anh trai à, anh trai à... - Hỏa Nghi chép miệng - Tôi đâu nói là đợi người Tuyệt Tưởng trả ơn bao giờ?

Hỏa Nghi vừa dứt lời, máy chiếu ba chiều chiếu chương trình thời sự, phát thanh viên nói thế này:

"Tin chấn động: ngày hôm nay, quốc hội Phi Thiên biểu quyết tán thành thông qua tư cách hợp pháp cho Chợ Rác Uất Hận Thành. Dựa theo sự cống hiến suốt một năm qua của Chợ Rác, quốc hội cho phép Chợ Rác có hai ghế ủy viên trong Hội Đồng Dân Biểu!"

Hỏa Dương lặng thinh nghe bản tin. Y nhanh chóng hiểu việc làm đàng hoàng hay đóng thuế đàng hoàng mà Hỏa Nghi nói đến là gì. Y không nhận ra đứa em trai đã tới bên mình. Mới ngày nào gã phải đến Đả Thải thành và lôi nó ra Sở Tổng Khu. Giờ Hỏa Nghi cao hơn y cả chiều cao vật lý lẫn cái bóng trùm xuống. Đứa em nhìn thẳng vào mắt Hỏa Dương, mặt đối mặt:

- Người Uất Hận Thành sẽ gặp chúng ta, sớm thôi, họ sẽ tự liên hệ. Anh đi với tôi, cả Biệt Pháo nữa. Sẽ có nhiều thỏa thuận lắm, cứ làm như những gì tôi bảo.

Hỏa Dương cúi thấp đầu. Y vui mừng. Rốt cục y cũng không còn phải lôi đứa em trai ra khỏi rắc rối nữa. Thằng bé giờ dẫn dắt người khác chứ không đợi ai dắt nó.

Trẻ con rồi sẽ lớn, cao hơn anh nó, cao hơn cả cha của nó.

Hỏa Nghi lại chẳng phấn khích như người anh. Rời khỏi phòng bệnh, gã thở hắt một hơi dài. Lúc này gã thực sự ghen tị với Quỳnh Chi. Cô ta tưởng chừng mất tất cả mà thực ra là có mọi thứ. Hỏa Nghi thì ngay cả một cái bánh táo ngon lành cũng không có.

Món bánh sau nhiều lần nếm vẫn vậy. Rời rạc, dở ẹc và chán ngắt.

Hỏa Nghi ngó đồng hồ đeo tay rồi rảo chân xuống tầng sáu. Gã muốn được Thanh Nhi vỗ về sau khi phải chịu đựng bữa ăn tệ lậu. Thức ăn chán, đời kém vui.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận