Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 34: Không gia đình

1 Bình luận - Độ dài: 5,325 từ - Cập nhật:

"Ngài trưởng tộc, ngài nghe thấy chứ?"

- Nghe... nghe... mới ba giờ sáng mà... chuyện gì đấy, cô thư ký? Tôi mệt...

"Cha ngài mất rồi!"

- Hả?

"Cha ngài mất rồi! Ông Hỏa Viên mất rồi!"

- Sao lại...? Cha tôi còn khỏe mà? Ổng chết thế nào được?

"Ông Hỏa Viên chết rồi! Trung Tâm Y Tế vừa gọi điện! Ngài phải đến đó ngay!"

Tiếng cúp máy khô khốc dội vào tai Hỏa Nghi như cánh cửa đóng sầm. Nó sập lại một thứ gì đó mà gã không hiểu, và vĩnh viễn không mở ra nữa.

Một thứ gì đó mà Hỏa Nghi chưa bao giờ hình dung hoặc nghĩ tới. Nhưng giờ nó đã không còn.

Hỏa Nghi thừ người một lúc rồi vớ lấy bao thuốc như phản xạ tự nhiên. Gã hút một điếu, không có cảm giác thư giãn mà lấn cấn lợn cợn đủ điều. Sang điếu thứ hai, mấy lần gã lập cập đánh rơi, cứ bập hơi là ho sù sụ. Nhận ra tâm trí mình không thể xoa dịu bởi thuốc, Hỏa Nghi liền đứng dậy và đến Trung Tâm Y Tế. Trên đường đi, gã nhớ về cha mình. Ngoài danh nghĩa cha con, gã và Hỏa Viên chẳng có mối gắn kết nào, thành thử những câu chuyện giữa hai người khi rõ ràng, khi mơ hồ tới nỗi Hỏa Nghi không dám chắc nó là thật hay tưởng tượng. Mà những phần rõ ràng nhất lại chẳng mấy vui vẻ.

Hỏa Nghi bước lên tầng mười ba của Trung Tâm Y Tế. Gã không phải người duy nhất biết Hỏa Viên đã chết. Ở đây, gần như toàn bộ trưởng lão trong ban điều hành họ Hỏa có mặt, trừ Hỏa Thâu Đầu. Một số người như Biệt Pháo hay Khởi Hoa chào trả gã, số khác thì không và tỏ rõ thái độ khiêu khích như biết chuyện sắp xảy ra. Gã trưởng tộc trẻ tuổi bước qua bọn họ rồi tiến vào phòng điều trị. Ở đó, người cha đang chờ gã.

Vẫn là phòng điều trị mà hễ rảnh là Hỏa Nghi ghé qua. Kỳ thực nhiều lúc gã đến cho có, thái độ ơ hờ, nhìn ông bố một cách lớt phớt rồi đi làm việc khác. Dù vậy, gã nhớ nơi đây thường được bao phủ bởi một thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ tựa ánh đèn ngủ, và chỉ chuyển sang sắc trắng khi nhân viên y tế cần làm việc. Từng cỗ máy theo dõi thể trạng được thiết kế trong một tổ hợp giữa hình tròn, góc tù hoặc hình ê-líp, góc nhọn được giảm thiểu tối đa khiến người ta bớt gai mình và nhìn nhận chúng như tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Khi không cần thiết, những cỗ máy lặn xuống nền, ngoảnh mặt vào tường hoặc thu mình lại, biến căn phòng trở nên thênh thang với mặt sàn dát vàng dẫn tới bể dung dịch nơi đặt cơ thể Hỏa Viên. Vị cựu trưởng tộc họ Hỏa trôi nổi giữa dòng dưỡng chất màu xanh lơ với đôi mắt không bao giờ mở, không thể giao tiếp, không còn nhận thức, cơ thể bất động. Máy do nhịp tim cùng âm thanh "tít... tít..." là thứ duy nhất biểu thị Hỏa Viên còn sống theo định nghĩa vật lý. Ở đây Hỏa Nghi chỉ có thể ngắm nhìn ông ta, nhưng không phải đứa con với người cha, mà là một thần dân trông vào vị cựu vương nằm giữa vương quốc tối tân huy hoàng song không thể tận hưởng - bao lần đối diện người cha nhưng chưa bao giờ cảm giác của Hỏa Nghi thay đổi. Gã luôn thấy khoảng cách xa xôi vô tận giữa mình và người đàn ông trong bể dung dịch, còn cái gọi "huyết thống" chẳng qua chỉ là trò đùa.

Nhưng giờ phòng điều trị rũ ánh đèn vàng, khoác lên mình những bóng đèn trắng chói mắt. Mọi thiết bị máy móc xuất hiện làm căn phòng chật hẹp hơn. Chúng vẫn tròn trịa đẹp đẽ như bộ tác phẩm điêu khắc, nhưng lại biểu thị những con số cùng biểu đồ nhọn bén, gai góc, sắc cạnh. Âm thanh vang lên từ chúng xé rách sự yên tĩnh vốn có của căn phòng, trải thảm dẫn Hỏa Nghi vào sâu bên trong. Phía trước gã, đội y tế cùng kỹ Chồn Bay đứng bên cạnh bể dung dịch. Tất cả đều không làm gì bởi vì họ đã làm tất cả trước lúc Hỏa Nghi đến. Họ đang đợi gã xác nhận trước khi đưa người cựu trưởng tộc ra khỏi bể chứa. Mọi thứ đều rõ ràng và không thể đổi khác. Sau hơn bốn mươi năm, thời đại của Hỏa Viên đã hoàn toàn chấm dứt. Sự xa xôi giữa Hỏa Nghi và người cha rõ ràng hơn bao giờ hết, nó chẳng còn là cảm nhận của riêng gã, ai ai cũng thấy. Người đã chết, người còn sống. Người về Tụ Hồn Hải, người vẫn đứng trên trần thế. Không còn là khoảng cách vật lý nữa.

Vị bác sĩ trưởng của tổ y tế cúi đầu trước Hỏa Nghi:

- Xin lỗi ngài tộc trưởng. Chúng tôi...

- Rồi, mọi người đã rất cố gắng và rất tiếc cho tôi. - Hỏa Nghi cắt lời - Nói xem, tại sao ông ấy chết? Đừng dùng từ chuyên môn, nói dễ hiểu thôi!

- Ông ấy bị nghẹt khí quản, không thở được. Chết cách đây hai tiếng. - Vị bác sĩ trả lời - Chúng tôi tìm được những dấu vết tắc ứ ở tim và phổi. Nhưng chúng tôi lại không nhận được tín hiệu nào dù luôn có đám Chồn Bay túc trực. Máy móc không có vấn đề, không có dấu hiệu can thiệp từ bên ngoài.

- Vậy là cha tôi chết một cách bất thường? - Hỏa Nghi hỏi.

- Rất khó kết luận. Chết trong trạng thái sống thực vật là chuyện không hiếm. Có điều chúng tôi đã gia cố cơ thể ngài Hỏa Viên bằng nhiều thiết bị cơ sinh học và liên kết chặt chẽ với máy theo dõi...

- Tóm lại là cha tôi chết bất thường hay không? - Hỏa Nghi giơ tay - Ông biết sức khỏe của cha tôi rõ nhất, theo ông là bình thường hay bất thường? Nào, nói xem!

Vị bác sĩ im lặng trong chốc lát rồi dè dặt:

- Cá nhân tôi thấy không bình thường, thưa ngài.

Hỏa Nghi bước vòng quanh cỗ máy dung dịch và quan sát cẩn thận từng chi tiết. Sau gã dùng Jeh-7400 kiểm tra hoạt động trong Trung Tâm Y Tế, đặc biệt để ý số lượng người ra vào. Ngoài nhân viên bệnh viện và anh em Hỏa Nghi, bất cứ ai đến phòng điều trị Hỏa Viên đều phải đăng ký trước. Nhưng hôm nay không ai ghé thăm Hỏa Viên trừ tổ y tế kiểm tra định kỳ.

Hỏa Dương cũng không tới.

Cảm giác có chuyện lạ, Hỏa Nghi ngó đồng hồ đeo tay. Đang là sáng sớm thứ hai còn hôm qua là Ngày Nguyện. Gã nhớ vào mọi Ngày Nguyện bất kể nắng mưa, Hỏa Dương đều ghé thăm bệnh viện. Nếu quá bận rộn hoặc chậm trễ thời gian, y sẽ báo em trai trước. Mâu thuẫn giữa hai người không phải vấn đề. Hỏa Nghi biết anh mình, dù là hoàn cảnh nào cũng không để chuyện gia đình bị ảnh hưởng. Hỏa Dương quá đỗi lý tính, kỷ luật tới cực đoan nên sự vắng mặt của y rất - không - bình - thường. Hỏa Nghi hỏi lại:

- Anh trai tôi không đến à? Có chắc không? Còn ai ghé qua phòng này không?

- Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ, thưa ngài. - Vị bác sĩ trưởng đáp - Đám Chồn Bay không phát hiện chuyện gì cả.

"Chồn Bay!" - Hỏa Nghi lặp lại đoạn nhìn vào những cỗ máy lơ lửng giữa không trung. Chồn Bay quả thực hữu dụng, nhờ chúng mà người họ Hỏa tập trung chuyên môn và bớt hao sức vì mấy chuyện lặt vặt. Nhưng cũng bởi phụ thuộc công nghệ nên người họ Hỏa thường nhìn thế giới qua màn hình và tiếp thu kinh nghiệm qua trí tuệ nhân tạo, họ hiếm khi chứng kiến sự vật sự việc bằng đôi mắt của chính mình. Đó là điều mà Hỏa Nghi lo ngại. Trung Tâm Y Tế to vật vã mà chẳng được mấy mống người giám sát, tất cả đều diễn ra sau màn hình máy tính và có Vạn Thế mới biết chúng là thật hay giả. Mọi thứ ở Đảo Sắt Thép đều kết nối với Jeh-7400, bất cứ ai cũng có thể điều khiển Jeh nếu đủ công cụ lẫn quyền lực. Tất nhiên cái "bất cứ ai" chỉ là lý thuyết nhưng Hỏa Nghi không loại trừ khả năng là không có "bất cứ ai" nhúng tay vào.

- Tôi cần kiểm tra kỹ dữ liệu, nộp cho tôi mọi báo cáo mà các anh có. - Hỏa Nghi nói - Cả nhật ký người ra vào nữa, tôi cần...

Đương phân phó công việc, Hỏa Nghi chợt nghe một giọng già nua xen ngang:

- Chuyện của cha mày đã có người khác lo, bớt mua việc đi. Giờ có vấn đề khác quan trọng hơn. Theo ta đến Lò Than, hội đồng cần biểu quyết.

Hỏa Nghi ngoảnh ra phía cửa. Hỏa Thâu Đầu đứng đó, người mở lời không ai khác ngoài lão pháp quan. Theo sau ông già là lão mặt nhọn Hỏa Chính, bộ mặt đầm đìa nước mắt như mới thể hiện nỗi thương tiếc anh trai quá cố trước mọi người, có điều diễn xuất khá lố. Hỏa Nghi nghển cổ, lần mò ánh mắt trong những con người bên ngoài phòng điều trị. Và rồi gã tìm thấy anh trai mình. Hỏa Dương nhìn gã bằng bộ mặt mặt trơ trơ như tượng sáp - là anh trai mà Hỏa Nghi quen biết. Trước cái chết của người cha, cả hai anh em không đau buồn, không rơi một giọt nước mắt như những cỗ máy được lập trình để đón nhận thời khắc này.

Nhìn Hỏa Thâu Đầu cùng đám bậu sậu, Hỏa Nghi biết rõ điều gì đang chờ mình ở Lò Than, thậm chí biết trước kết quả. Chuyện ra thế này, gã chẳng thèm nể nang thêm nữa mà hất hàm về phía Hỏa Thâu Đầu:

- Về Lò Than làm gì? Ngắm nhau xem mặt có sẹo hay không à? Cha mất, con trai phải lo, thế nào là mua việc hay không mua việc?

- Đừng có láo, Hỏa Nghi! - Hỏa Thâu Đầu quát - Theo ta về Lò Than ngay!

- Câm mõm lại, lão già! - Hỏa Nghi chỉ mặt lão pháp quan - Chuyện nhà tôi! Tôi lo cho ông già thế nào là việc của tôi, không mượn lão chõ mõm! Ở ngoài lão là pháp quan, còn ở đây lão là người họ Hỏa, người họ Hỏa nghe lệnh trưởng tộc. Thử há mồm lần nữa xem, lão già?

Hỏa Nghi sấn bước, mọi người phải tràn vào ngăn cản gã. Bị chửi thẳng mặt, Hỏa Thâu Đầu tức phùng mang trợn má. Hai bên lời qua tiếng lại ầm ĩ. Kẻ duy nhất cười trước vụ này là Hỏa Chính.

Sau cùng, trước sức ép từ các trưởng lão, Hỏa Nghi buộc phải quay về Lò Than. Gã có thể đấm Hỏa Thâu Đầu nhưng không thể đấm tất cả. Cuộc biểu quyết được sắp xếp từ trước, chỉ đợi Hỏa Viên tắt thở là triển khai. Hỏa Nghi đã trông đợi anh trai mình. Gã không cần Hỏa Dương trả lời về cái chết của cha hay đi đâu vào Ngày Nguyện. Gã chỉ muốn anh trai lên tiếng. Chỉ vậy. Không hơn. Nhưng sau tất cả sự chờ đợi ấy, Hỏa Dương đáp lại bằng sự im lặng. Hỏa Nghi hiểu rằng mình đã trông mong quá nhiều.

Ở đây, khoảng cách giữa anh em họ xa xôi đến mức chẳng đại lượng vật lý nào có thể đo đếm. Hỏa Nghi nhận ra gia đình gã là miếng bánh táo dở ẹc, nhưng ít nhất nó vẫn là bánh. Còn giờ chẳng còn bánh nào nữa, tất cả đã chấm dứt.

Từ Trung Tâm Y Tế, đám người trở về Lò Than tại tòa nhà trung tâm. Trời nhá nhem nhập nhoạng, họ đi thật nhanh, thật vội vã. Trừ Hỏa Nghi cùng những người ủng hộ gã tuyệt đối, tất cả đều khẩn trương như sợ mặt trời ló dạng và soi ánh sáng vào gót chân họ. Khi mọi người chưa kịp ấm chỗ, Hỏa Thâu Đầu liền phát biểu ngay bằng tốc độ nhanh nhất mà cổ họng già nua của lão có thể rặn ra. Với Hỏa Nghi, lão già quả thực đang rặn những thứ vốn dĩ phải đi xuống dưới, không phải lên trên. Hỏa Viên chết, nhưng chỉ được nhắc vỏn vẹn trong hai câu, câu thứ nhất bày tỏ thương tiếc, câu thứ hai là họ Hỏa cần tộc trưởng mới. Mà chuyện thứ hai quan trọng hơn, đồng thời trả lời cho những bộ mặt cố tình trêu ngươi Hỏa Nghi ở bệnh viện. Cuộc biểu quyết này, thậm chí cả việc Hỏa Viên chết đều nằm trong kế hoạch của họ. Nó lồ lộ trên bộ mặt đắc thắng của Hỏa Chính - Hỏa Nghi thấy rất rõ. Trong khoảnh khắc, gã lại nhìn người anh trai đứng sau lưng Hỏa Chính.

Hỏa Nghi thực sự là tộc trưởng. Nhưng ít ai để ý chi tiết giấy tờ là gã tạm tiếp quản công việc từ người cha, một chức trách có tính lâm thời. Mọi văn bản do gã ký đều mang danh nghĩa Hỏa Viên. Một khi người cựu tộc trưởng chết, vị tân tộc trưởng sẽ được bầu ra. Suốt năm trăm năm lịch sử, những người ở vào tình thế như Hỏa Nghi không hiếm, tất cả đều phải cáng đáng công việc cho ông bố bệnh tật ốm yếu. Và tất cả được tôn làm tộc trưởng mới ngay sau khi người tiền nhiệm qua đời, việc biểu quyết chỉ là thủ tục. Nhưng Hỏa Nghi dự cảm mình sẽ là người đầu tiên bị trò thủ tục này đá đít.

- Sự tình cấp bách, họ Hỏa cần tộc trưởng mới ngay lập tức! - Hỏa Thâu Đầu nói, cái mũi khoằm nhờn đầy mồ hôi - Các anh chị em, hãy lựa chọn sáng suốt! Hãy chọn người đủ kinh nghiệm, giữ gìn mọi thứ ổn định! Cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra, họ Hỏa phải đứng vững trước thời đại mới. Ta đề cử Hỏa Chính, mọi người đều biết cậu ta rồi! Nào, biểu quyết!

Lão pháp quan gằn giọng, lời lẽ đầy tính định hướng. Hoặc làm theo lão, hoặc trái ý lão và nhận kết cục chẳng mấy hay ho về sau. Cũng giống cái cách bắt đầu, cuộc biểu quyết diễn ra chóng vánh. Những đồng minh cũ nhất loạt ủng hộ Hỏa Chính. Trong khi đó ông già râu chổi xể Thâu Đại, ông giám đốc tài chính Hình Thạc và bà cô Khởi Hoa ủng hộ Hỏa Nghi, họ luôn nhất mực tin tưởng vào luật lệ cũ. Tới lượt Biệt Phái, lão pháp quan hầm hè:

- Làm gì lâu thế, Biệt Pháo? Anh không định biểu quyết à?

Người thủ lĩnh chi Biệt nhìn một lượt, nhận ra mình chính là điểm khởi đầu cho những người thuộc phe trung dung, không nghiêng ngả về bất cứ bên nào. Chỉ cần toàn bộ họ bỏ phiếu cho Hỏa Nghi, kế hoạch tiến quyền của phe cánh Hỏa Chính sẽ đổ bể. Hỏa Nghi cũng vừa phát hiện điểm này. Gã và Biệt Pháo nhìn nhau. Sau cùng Biệt Pháo giơ tay:

- Tôi bầu cho Hỏa Chính!

Sau lời nói đó, Biệt Pháo chẳng hề nhìn sang ghế tộc trưởng thêm lần nào nữa. Bà cô Khởi Hoa kinh ngạc, nhưng trước khi kịp lên tiếng thì gã thư ký nhanh tay lưu lại lá phiếu của Biệt Pháo, không cho cơ hội thanh minh hay sửa chữa. Hỏa Nghi im lặng, gã biết cuộc chiến đã kết thúc và Biệt Pháo chính là ngòi nổ quyết định. "Nổ như lựu đạn, pháo cái nỗi gì?!" - Gã tự cười.

Kể từ Biệt Pháo, những người phe trung dung liền ngả sang Hỏa Chính dù bản thân hưởng hàng đống lợi ích từ Chợ Rác - những hợp đồng mà Hỏa Nghi è cổ mang về họ Hỏa. Mười ba phiếu cho Hỏa Chính, ba phiếu cho Hỏa Nghi, chênh lệch quá lớn, kết quả quá rõ ràng. Không chần chừ thêm phút giây nào, Hỏa Thâu Đầu lập tức tuyên bố:

- Bắt đầu từ hôm nay, Hỏa Chính sẽ là tộc trưởng họ Hỏa, được toàn quyền sử dụng Jeh-7400, các thành viên trong hội đồng trưởng lão có trách nhiệm hỗ trợ Hỏa Chính tối đa và cung cấp công cụ giải mã cho Jeh. Về Hỏa Nghi... - Lão pháp quan đằng hắng - ...phải trả lại chức vị trưởng tộc, không được xâm nhập dữ liệu từ Cấp 4 trở lên. Những chuyện sau này tính tiếp, biểu quyết kết thúc!

Đám bậu sậu đứng dậy vỗ tay tán dương Hỏa Chính nhậm chức. Ba vị trưởng lão Thâu Đại, Hình Thạc và Khởi Hoa im lặng dù nhận thấy tình hình rất bất thường. Phe cánh Hỏa Chính không đương dưng bày ra trò biểu quyết khắm thối này, hẳn rằng đã có sự chuẩn bị. Ba vị trưởng lão không thể mạo hiểm khi chưa biết đối phương thủ cái gì sau lưng. Bản thân Hỏa Nghi cũng không phản đối. Gã biết rõ kết cục này, dù là Vạn Thế cũng không thể thay đổi.

- Còn chưa đứng dậy sao, cháu trai? - Hỏa Chính nói - Đừng giận dỗi kiểu trẻ con như vậy. Các trưởng lão quyết định rồi, cháu hãy tôn trọng. Chúng ta là người một nhà, có gì nói chuyện sau!

Hỏa Nghi cười phì. Gã không đôi co mà rời ghế chủ tọa, sau chầm chậm bước khỏi Lò Than, bóng dáng đổ dài dưới những ngọn đuốc nồng mùi dầu. Gã đi chậm là để nhìn vào gương mặt từng vị trưởng lão. Ai đắc thắng, ai nhạo báng, ai ủng hộ... gã nhớ tất cả. Cùng lúc đó mặt trời ló dạng, dội những tia nắng nhợt nhạt vào căn phòng và hằn lên lá cờ gia huy ủ rũ. Gia ngôn thêu chỉ vàng "Lửa sinh tất cả, lửa thiêu tất cả" trên lá cờ bỗng chốc sáng rực rỡ, tựa thể một mồi lửa sắp sửa thiêu cháy cả Đảo Sắt Thép. Hỏa Nghi nhìn dòng chữ ấy đoạn quay sang hội đồng trưởng lão:

- Các chú, các bác, "mặt trời" lên rồi đấy! Ăn sáng đi kẻo "muộn"!

Nói đoạn gã quay sang Biệt Pháo, trỏ hai ngón tay vào mắt mình như nhắc nhở ông chú phản phúc hãy cẩn thận ngày tháng sau này. Gã cũng không quên ném cái nhìn khinh khỉnh cho Hỏa Dương. Anh trai gã đang núp sau lưng Hỏa Chính như một con chó chầu chực đợi chủ ném khúc xương. Và cuối cùng, gã găm vào mặt Hỏa Thâu Đầu bằng những lời không phát ra tiếng, chỉ nặn khẩu hình sao cho lão pháp quan biết đó là vô số câu chửi tục tằn cùng sự nguyền rủa. Đã tới nước này, Hỏa Nghi không cần phải giữ ý tứ hay ra dáng với bất cứ ai.

Bên ngoài phòng họp, Hình Ý đang chờ đợi Hỏa Nghi. Cô thư ký đã biết kết quả biểu quyết, biết cả việc mình đã không còn là "thư ký". Giờ đây Hình Ý chỉ là tộc nhân bình thường và chờ đợi được sắp xếp công việc mới. Hỏa Nghi nhún vai:

- Cô vất vả nhiều rồi, cô thư ký. Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua. - Gã hơi cúi đầu - Tôi sẽ trả thêm cho cô, coi như là quà cảm ơn. Hy vọng chúng ta sẽ lại làm việc cùng nhau.

Hình Ý nhìn gã, đôi mắt lườm lườm sau cặp kính cận. Hỏa Nghi nhíu mày khó hiểu, không rõ mình đã làm gì khiến cô nàng phật ý. Hình Ý cất lời:

- Tôi đâu nói mình cần quà cảm ơn? Tôi cũng đâu nói sẽ thôi làm thư ký cho ngài? Tại sao ngài đẩy tôi đi?

Hỏa Nghi hơi ngạc nhiên. Gã rất thực tế và lý tính. Gã tin rằng quan hệ giữa mình và Hình Ý hoàn toàn vì công việc, nếu cô nàng chăm sóc gã thì đó chỉ là chức trách mà một thư ký cần làm. Và nếu cô ta phát sinh tình cảm thì Hỏa Nghi cũng chẳng ngạc nhiên. Cô gái nào trơ trơ mãi trước một gã trưởng tộc trẻ tuổi có thể đáp ứng mọi yêu cầu trên thế giới này? - Hỏa Nghi đã nghĩ thế. Nhưng Hình Ý vừa bước qua khuôn lối suy nghĩ của gã. Trước Thanh Nhi, kế đến Tô Mỹ, và giờ là Hình Ý. Gã bất giác thấy sợ nhiều hơn là vui.

- Những ngày tháng tới không dễ thở đâu, cô thư ký. - Hỏa Nghi gãi cằm gãi mông - Tháng 9 rồi, ba tháng nữa tổng tuyển cử. Sẽ không còn đấu võ mồm nữa mà là đổ máu thật sự. Tôi sẽ trở thành mục tiêu của Hỏa Chính. Tôi dám cá lão đã ra tay với ông già tôi, nên lão sẽ chẳng ngần ngại giết tôi như giết gà. Gia đình tôi là vậy đấy, cô thư ký, nơi mà anh em ruột thịt có thể giết nhau không chớp mắt. Cô không nên theo tôi. Quay về chi Hình đi, cô thư ký.

Hình Ý thở dài:

- Ngài biết rán trứng không?

- Hả? Rán trứng? - Hỏa Nghi lặp lại - À thì... đập trứng vào chảo rồi đổ dầu vào là xong chứ gì?

- Ngài biết trang phục dự tiệc của mình ở đâu không? Lễ phục ở chỗ nào? Những đôi giày mà ngài thích nhất nữa, chúng ở đâu?

Hỏa Nghi thừ mặt. Với gã, những vấn đề này phức tạp hơn việc làm cách nào để loại bỏ tạp chất khỏi thanh kiếm hay làm thế nào để thực hiện một chuỗi gồm ba mươi lệnh ma trận trong Jeh-7400 mà không được sai sót. Hỏa Nghi ấp úng:

- À thì chúng ở trong tủ quần áo chứ ở đâu? Nếu không biết, tôi sẽ gọi người giúp việc.

Cô thư ký lắc đầu:

- Ngài vô vọng rồi. Ngài phải tiếp tục thuê tôi làm thư ký thôi.

Hỏa Nghi bật cười. Gã ngước đầu nhìn mái trần rồi ngó xuống mặt đất. Mặt trời đã lên nhưng hành lang quanh Lò Than vẫn u tối, nồng đẫy mùi dầu lợm mũi. Bao quanh nơi đầu não họ Hỏa toàn những ngã rẽ ngóc ngách nơi người ta thì thầm, ấp ủ âm mưu, thỏa thuận ngã giá và đe dọa lẫn nhau. Bóng đêm bủa vây Hỏa Nghi. Nhưng thay vì bực bội, gã lại cười. Gã rủ Hình Ý đi chơi. Cô thư ký đáp:

- Tôi biết ngài muốn giải tỏa đầu óc, nhưng ngài có chuẩn bị chưa? Ngày tháng kế tiếp, như ngài nói, không còn yên bình nữa. Ngài có kế hoạch chứ?

- Có, cô thư ký à, có chứ! - Hỏa Nghi nháy mắt với bộ mặt đểu cáng - Việc đầu tiên tôi sẽ làm, ấy là... tắt điện thoại.

Hình Ý nhướn mày vẻ khó hiểu nhưng Hỏa Nghi cũng không giải thích. Gã này chỉ cất bước, mồm lẩm bẩm giai điệu một bài hát nào đó. Cô thư ký không thấy vụ biểu quyết làm Hỏa Nghi xuống tinh thần mà ngược lại, vừa cởi trói cho gã. Giờ đây Hỏa Nghi hoàn toàn tự do.

Hình Ý sẽ chẳng mất thời gian để biết tại sao Hỏa Nghi tắt điện thoại. Sau cuộc biểu quyết, Hỏa Chính nắm quyền điều hành Jeh-7400 song không thể điều khiển hoàn toàn Ly Ly. Bất chấp mệnh lệnh từ Hỏa Chính, cô gái ảo vẫn không dừng việc giải mã tài liệu kế toán Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông, đồng thời ngăn chặn Hỏa Chính can thiệp. Mặt khác, Ly Ly cũng khóa kín một phần hợp đồng làm ăn với Chợ Rác khiến phe cánh Hỏa Chính không thể móc ra. Hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến Hỏa Nghi nhưng gã tắt máy. Nghĩ đến bộ mặt tức lồi mắt của bọn Hỏa Chính, Hỏa Nghi cười ngoác mồm, thiếu điều muốn rớt hàm. Hình Ý tin rằng gã đã làm gì đó với Jeh-7400 mà không ai hay biết.

Vụ biểu quyết vụng trộm của Hỏa Chính được đồn thổi như cái cách mà những bà hàng xóm kể lại về một vụ ngoại tình. Người họ Hỏa phản ứng mạnh, hầu hết đều tin Hỏa Chính đi đêm với hội đồng trưởng lão, còn các trưởng lão rặt một đám tham quyền cố vị. Phe cánh Hỏa Chính đã trù bị sẵn, bịt miệng hoặc đe dọa tất cả những ai chống đối, kể cả dùng vũ lực. Nhưng họ Hỏa như mồi lửa khổng lồ, hễ cháy là phải thiêu rụi cái gì đó chứ không thể dập tắt. Bị cấm nói công khai, người họ Hỏa tìm phương cách khác. Nhắn tin, điện thoại, thư từ, thảo luận kín... bằng mọi phương cách, họ truyền tai nhau rằng Hỏa Chính biểu quyết "bẩn" hòng che giấu tội phản quốc. Trong số những lời đồn, có người nói Hỏa Chính giết anh mình.

Ngày đầu tháng 9, Đảo Sắt Thép đổi chủ, tất cả đều náo loạn.

Bởi dự đoán được những diễn biến đó, Hỏa Nghi ung dung chấp nhận kết quả biểu quyết thay vì cự cãi. Hỏa Nghi chơi bạc giỏi, Hình Ý có thể hiểu. Nhưng giống một tay cờ bạc lão luyện luôn vô cảm trước mọi thứ, cái chết của người cha chẳng khiến Hỏa Nghi mất bình tĩnh. Hình Ý không hiểu, thậm chí hơi sợ gã.

Cả ngày hôm ấy, Hỏa Nghi lang thang khắp Phi Thiên thành. Hình Ý để mặc gã ăn chơi tùy ý, không hỏi bất cứ câu nào về công việc. Khi trời tối mịt, hai người dừng chân ở phía nam đông nam thành phố, một nơi hoang vắng nằm ở rìa quận Trăng Khuyết với con đê dài nằm im lìm chắn sóng. Dưới ngọn đèn đường, Hỏa Nghi ngồi trên mặt đê, tự tạo niềm vui bằng bia và thuốc lá. Hình Ý ở ngay kế bên nhưng cảm giác gã thui thủi một mình, gần như bị đêm tối lẫn thanh ầm ì sóng biển nhấn chìm xuống tầng đáy thăm thẳm. Mỗi hơi thở của gã đều nồng khói, hết điếu thuốc này sang điếu thuốc khác, mỗi tâm tư đều kết thúc bằng ngụm bia dài, từng lon từng lon cứ thế chất cao dần. Gã cũng không có nhu cầu tâm sự, cứ mặc cho suy nghĩ bước theo những cơn sóng đi về phía đông, qua cả Biển Rỗng, đến tận nơi nào đấy mà dường như không còn thuộc về thế giới thực.

Hỏa Nghi bỗng nhớ về thế giới tưởng tượng mà gã xây dựng trong đầu bấy lâu. Về cơ bản nó giống thế giới thực nhưng không hề có gia đình. Ở thế giới ấy, "không gia đình" là điều bình thường.

Thấy gã hút thuốc và uống bia quá nhiều, Hình Ý ngăn lại rồi hỏi:

- Ngài đã báo cho mẹ mình chưa?

- Chưa, mà cũng không cần. - Hỏa Nghi đáp - Ông anh tôi sẽ báo cho bà ấy. Mà nếu ông anh tôi không làm, họ Hỏa sẽ thông báo. Mọi thứ bây giờ đều máy móc tự động hóa, đâu cần con người ta hỏi thăm nhau?

Hình Ý im lặng. Đèn đường phủ ánh trắng vàng lên Hỏa Nghi, cho gã thấy thế giới con con trong khoảng cách vài bước chân nhưng đồng thời ngăn gã nhìn ra vùng trời mênh mông nơi biển hòa làm một với bóng tối. Cô thư ký nói:

- Chuyện cha ngài, tôi rất tiếc. Nhưng xin ngài giữ gìn sức khỏe.

- Không, tôi không nghĩ về cha mình. Thật đấy! - Hỏa Nghi cười - Tôi không nghĩ về cha mình.

- Vậy ngài đang nghĩ điều gì?

Hỏa Nghi nói:

- Tôi nghĩ về chuyện "tại sao tôi không nghĩ về cha mình". Cha tôi chết rồi, phải chứ? Tôi là con ổng, đúng không? Vậy thì tôi phải thương tiếc ổng mới phải lẽ. Đáng nhẽ tôi nên nhớ về ký ức cha con, những chuyện tươi đẹp gì gì đấy, kiểu như là cha yêu thương con ra sao, dạy dỗ thế nào. Kiểu kiểu vậy! Đáng nhẽ giờ này tôi phải vật vã tưởng nhớ cha mình, nhỉ? Nhưng tôi không thế. Tôi như một cỗ máy được lập trình. Tôi biết bọn Hỏa Chính giở trò, tôi biết mình phải nhượng bộ vì chiến thắng cuối cùng, tôi biết phải làm gì trong những ngày tháng kế tiếp. Như thể... như thể... cái chết của ông già chỉ là một thử thách cho tôi xử lý. Tôi đang cố rặn nước mắt này, cô thư ký, như là rặn đánh rắm vậy! Tôi phải khóc thương cha mình mới đúng, phải không? Bởi như thế tôi mới là con người. Một con người đúng nghĩa là phải khóc khi cha mình chết, đúng chứ? Nhưng tại sao tôi không thể buồn nổi, cô thư ký? Tại sao tôi không thể khóc? Hay bởi vì tôi cay cú ông già chưa bao giờ khen ngợi mình một lần? Hay bởi vì tôi không có mẹ chăm sóc nên căm thù ổng?

Hình Ý chỉ lên mặt Hỏa Nghi. Gã rờ khóe mắt, thấy ngón tay ướt đầm. Thế giới trước mắt gã mỗi lúc thêm nhạt nhòa:

- Khốn nạn là... tôi không hề buồn vì ông già chết. Khốn nạn là... tôi không hề giống một con người. Con người phải có đau khổ. Còn một kẻ không thể cảm nhận nỗi đau mất cha thì sao, cô thư ký? Tại sao tôi không hề buồn? Tôi có phải con người không, cô thư ký? Trong thế giới của sắt và máu này, tôi có phải con người hay chỉ là cỗ máy?

Hỏa Nghi ngừng nói. Thế giới của gã chỉ còn bó hẹp trong ánh đèn vàng trắng. Gã ở đó một mình, tự hỏi mình là con người hay chỉ là sản phẩm nhân tạo từ Đảo Sắt Thép. Nhưng rồi Hình Ý chìa tay ôm gã. Hỏa Nghi gục đầu vào lòng cô thư ký và khóc nức nở như đứa trẻ. Đêm nay Hỏa Nghi không ở một mình.

Nhưng trong thế giới tâm tưởng lẫn thế giới thực, gã hoàn toàn không gia đình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Giá như Vô Phong cũng ở đây, ít ra hắn cũng hiểu được cái cảm giác "không gia đình" thực sự như nào...
Xem thêm