Sắt và máu
Chương 14
Các trưởng lão họ Hỏa thường nói ông tổ nhà mình là nhà buôn, nhà khoa học, nhà cách mạng, và sẽ bác bỏ ngay bất cứ lời đồn nào cho rằng ông tổ làm nghề đồng nát. Hỏa Nghi thì tin mấy lời đồn hơn, nay lại có dịp kiểm chứng.
Đả Thải thành có một con quái vật sắt thép mà ai cũng biết gọi là "Bé Bò" - một đại công xưởng khổng lồ chuyên sản xuất vũ khí. Nó có thể tự di chuyển, rời khỏi thành phố để xả thải hoặc khai thác nguyên liệu. Bản thân Bé Bò cấu thành từ nhiều công xưởng nhỏ lắp ghép chồng chất, bên ngoài hiện đại tối tân, nhưng càng sâu vào trong càng cổ lỗ sĩ với hệ thống máy móc có niên đại hàng trăm tuổi. Kỳ lạ thay, mớ hổ lốn tân cổ này hoạt động vô cùng ăn khớp và hiếm khi hỏng hóc. Nơi sâu nhất, cũ kĩ nhất Bé Bò chính là nơi ông tổ họ Hỏa gây dựng sự nghiệp: một xưởng tái chế phế liệu. Biết điều này, Hỏa Nghi hết sức tự hào khi mang trong mình dòng máu đồng nát như ông tổ.
- Sau khi được Bạch Dương Đệ Nhất ban tặng Đảo Sắt Thép, họ Hỏa chuyển về thủ đô, còn nơi này dần được bán lại cho Đả Thải thành, như một cách họ Hỏa trả ơn Bờ Tây. - Cô nàng Hình Ý giảng giải - Bởi thế họ Hỏa vẫn còn sức ảnh hưởng nhất định ở đây, chúng ta có thể trông cậy ít nhiều.
- Ngày trước tôi hay về Đả Thải thành quậy phá, vào Sở Tổng Khu suốt! - Hỏa Nghi cười khi nhớ chuyện cũ - Nhưng bằng cách nào đó mà ông già và ông anh vẫn có thể bảo lãnh cho tôi, ra là có quan hệ!
- Đừng kể như đó là chiến tích, thưa ngài!
- Cô nghĩ cái gì thú vị hơn giữa chuyện quá khứ bất hảo hay mấy thành tích đẹp đẽ? Cô thích nghe cái gì hơn? Cô thích nghe đúng không? Tôi còn nhiều thứ hay ho hơn, muốn nghe chứ?
Hỏa Nghi cười toe trong khi Hình Ý im lặng. Cô nàng rảo bước, giày cao gót gõ cộp cộp xuống đất mạnh hơn bình thường. Hỏa Nghi cười thầm. Trêu chọc cô thư ký làm gã vui và cũng vì gã đang có tâm trạng tốt. Nhờ Hình Ý lục lọi mớ tài liệu lịch sử họ Hỏa mà không ai thèm đọc trong Jeh-7400, gã mới tìn được nơi ẩn náu tại Đả Thải thành. Những người bạn đang bị truy nã gắt gao của gã sẽ tạm thời an toàn trong Bé Bò.
Hai người họ băng qua một cây cầu dài vắt ngang công xưởng, nằm phía trên các dây chuyền sản xuất vũ khí và nằm dưới hệ thống cáp điện chằng chịt. Phía xa, khói từ lò rèn bốc ngút che mờ những thanh kiếm trên băng chuyền, gặp quạt thông gió tầng cao thì cuộn thành những trảng trắng cong như đầu sóng biển. Ồn ào nhất là xưởng đúc vỏ đạn với máy đóng khuôn thay phiên nhau nện bình bình, máy uốn kêu cót két, máy cắt nghiến rèn rẹt, vỏ đạn từng thỏi từng thỏi được chuyển xuống giá đỡ như một mớ xúc xích chất lên khay đựng trứng. Đây chỉ là một phần của Bé Bò và hầu như phần nào cũng rền rĩ mịt mù như vậy. Nếu không nhờ bộ đàm, bọn Hỏa Nghi đã chẳng thể trò chuyện. Họ lọt thỏm giữa không gian máy móc khổng lồ này.
Cuối đoạn cầu, hai người tiến vào khu vực khác yên ắng hơn. Khi cánh cửa sau lưng sập xuống, công xưởng vũ khí chỉ vọng lại tiếng ầm ì, bọn Hỏa Nghi có thể cởi bộ đàm và nói chuyện bình thường. Họ bước chậm dần, sau dừng lại trước một nhà xưởng bên dưới cầu thang. Xưởng không hoạt động nhưng người ta vẫn để đó, thậm chí chẳng buồn dọn đi đống máy móc gỉ nhoèn. Bởi vì nhà xưởng này là nơi họ Hỏa khởi nghiệp, những ông chủ Bé Bò vẫn gìn giữ nó để nhắc nhở rằng nhờ họ Hỏa mà dân Bờ Tây có nguồn sinh kế suốt năm trăm năm. Chính giữa xưởng, lá cờ gia huy họ Hỏa cũ mèm rủ xuống, rách rưới, ố màu như một quá khứ sắp đến hồi cáo chung. Từ lâu lắm, chẳng vị trưởng lão hay trưởng tộc họ Hỏa nào ghé thăm nơi đây - họ muốn quá khứ ngủ yên mãi trong Bé Bò.
Dưới cờ gia huy rách rưới là một bàn mổ lắp đèn phẫu thuật cùng dây nhợ lằng nhằng kết nối máy trợ thở, máy trợ tim, máy đo huyết áp... Một kíp y sĩ năm người vận hành đống máy móc đó, hết kiểm tra thông số tín hiệu lại quay về bàn mổ, ai nấy lộ rõ sự căng thẳng trên đôi mắt mở to và sống mũi đẫm mồ hôi. Dù là dân chuyên và phẫu thuật vô số lần, nhưng những gì trước mắt vẫn khiến họ lạnh sống lưng. Trên bàn mổ, cơ thể của một cô gái được kíp y sĩ bóc tách, phần nào cũng gắn bộ phận cơ sinh học từ xương, thịt, da, mạch máu, tủy sống, giống như một gã man rợ nào đấy đã tra tấn cô gái và nhồi nhét máy móc vào người càng nhiều càng tốt. Chúng biến cô thành cỗ máy chiến tranh nhưng khi chiến tranh kết thúc, cỗ máy thành đồ phế liệu. Kíp y sĩ đang cố gắng sửa chữa, thay thế các bộ phận hỏng nhằm giữ mạng cho cô gái. Và họ cũng lo cho thân họ. Ở góc phòng mổ, một tên tóc đỏ đang chằm chằm theo dõi các y sĩ, ánh mắt trợn trừng như sắp ăn thịt uống máu nuốt xương bọn họ.
- Ổn chứ, Phong? - Hỏa Nghi đứng trên cầu thang nói vọng xuống - Phẫu thuật còn dài lắm, cậu nên đi nghỉ.
- Tôi đợi được. - Tên tóc đỏ trả lời.
- Trong lúc đợi, cậu có thể ngủ, tốt cho mình, tốt cho người, tốt cho đời. Hãy thể hiện mình là người có ích cho ca phẫu thuật bằng cách đi ngủ, ông bạn. Giờ cậu như con chó dại đấy!
Tên tóc đỏ phì cười. Hắn kiếm vài chiếc ghế xếp thành hàng rồi leo lên ngủ, đầu vẫn hướng về kíp mổ. Giờ thì con chó dại biến thành con chó chầu chực. Trông thế, các u sĩ nhìn nhau còn Hỏa Nghi hết nói nổi.
- Phẫu thuật xong, ngài nên sắp xếp cho họ một nơi ở mới. - Hình Ý thì thầm với Hỏa Nghi - Vô Phong và Tiểu Hồ đang bị truy nã rất gắt, nhất là Tiểu Hồ vì đã giết đại thánh sứ Vinh Môn quốc, nguyên một đội chấp pháp từ Thánh Vực đang lùng bắt cô ta.
- Trong Bé Bò vẫn còn nhiều chỗ kín đáo, giấu họ ở đó thì khỏi lo người ngoài tìm ra. - Hỏa Nghi đáp.
- Người ngoài có thể không tìm ra nhưng người nhà thì chưa chắc. Họ Hỏa không hoàn toàn quên Bé Bò. Hàng năm chúng ta vẫn chuyển hóa chất về đây để tái chế, tiêu hủy hoặc làm nhiên liệu cho Bé Bò hoạt động. Thi thoảng vẫn có người họ Hỏa ghé qua, và không gì đảm bảo rằng họ sẽ không bắt gặp Vô Phong và Tiểu Hồ.
Hỏa Nghi chống cằm suy nghĩ, ánh mắt chăm chú trên cơ thể sứt sẹo máu me của Tiểu Hồ. Sau sự kiện Hỏa Nghi ủng hộ Lục Châu, nội bộ họ tộc chia rẽ, không ít kẻ đang chực chờ cơ hội táp một cú chí tử vào cổ gã. Nghĩ tới đây Hỏa Nghi bỗng cảm giác ông chú Hỏa Chính đang rình mò đâu đấy, rất gần, rất nặng mùi.
- Cô nói chuyển hóa chất là sao? - Hỏa Nghi chợt quay ngoắt sang - Họ Hỏa đâu có xưởng hóa chất nào ở Bờ Tây?
- Đúng là không có nhưng hàng năm, chúng ta đều chuyển một lượng lớn chất thải từ Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông ở Tối Ưu thành về Bé Bò để xử lý.
Hai người cùng khởi động Jeh-7400 rồi nhìn vào những hình ảnh mà chỉ riêng họ mới thấy. Một bản hợp đồng được trưng ra, cho biết Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông chuyển hàng thải về Bé Bò đều đặn mỗi tháng một lần. Hợp đồng ký gần hai mươi năm trước do Hỏa Chính đề xuất. Hỏa Nghi nhíu mày:
- Tối Ưu thành ở Miền Đông, Đả Thải thành tận Bờ Tây, cách xa nhau như vợ chồng ly dị, thế quái nào lại được duyệt vậy? Nguyên chi phí vận chuyển là đủ gãy cổ rồi! Bộ ở Miền Đông không có chỗ nào xử thải ra hồn à?
- Ngày đó Miền Đông thiếu xưởng như vậy. - Hình Ý đáp - Khi ấy Hỏa Chính giải thích rằng bằng cách làm ăn với Bé Bò, mối quan hệ giữa họ Hỏa và Đả Thải thành sẽ tốt hơn, đồng thời có thêm đồng minh trong đảng Liên Hiệp Bờ Tây. Hội đồng chủ quản đã chấp nhận đề xuất của ông ta, hợp đồng kéo dài mãi cho đến bây giờ.
- Bằng mấy cái thùng bốc mùi mà cũng ra tấm ra món?! Làm ăn tốt nhỉ?! Giờ Miền Đông phát triển hiện đại hơn, Hỏa Chính vẫn khư khư mối Bé Bò này à?
- Đã có nhiều hợp đồng mới ở Miền Đông, nhưng việc xử lý chất thải quang tố vẫn do Bé Bò làm.
Hỏa Nghi ngẫm nghĩ một lúc, sau hỏi:
- Đả Thải thành được hưởng lợi thật không hay Hỏa Chính chỉ bánh vẽ?
- Đả Thải thành quả là có hưởng lợi. - Hình Ý nói - Gần hai mươi năm đó, người Đả Thải thành có thu nhập tốt hơn, việc làm duy trì ổn định, nhưng đặc biệt là vài Khu giàu lên nhanh chóng.
Hình Ý mở thêm tư liệu. Nhờ liên kết làm ăn với Bé Bò, nhiều Khu được hưởng lợi lớn, có thể tự quyết tài chính mà không cần ngân sách thành phố. Gần đây nhất là Khu 19 của tay ủy viên Lỗi Triện.
Cách đây không lâu, công chúa Lục Châu đã đưa cho Hỏa Nghi một mớ tài liệu về hoạt động buôn bán chất cấm trong Khu 19. Nhờ chất cấm, Khu 19 giàu lên nhưng tệ nạn xã hội chỉ tăng chứ không giảm. Những tài liệu cho thấy mối quan hệ mơ hồ giữa Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông và Khu 19. Nay có thêm viên gạch nối mang tên "Bé Bò", mối quan hệ đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Trước Khu 19, nhiều Khu khác làm giàu bằng cách này và các Khu vẫn tranh giành nhau hợp đồng xử lý chất thải quang tố béo bở từ Bé Bò. Giữa cuộc đấu đá, Hỏa Chính nằm vểnh râu cáo hưởng lợi. Lão ta không chỉ liên minh mà thực sự đã nuôi ổ rết ở Đả Thải thành. Hỏa Nghi châm lửa rít thuốc, khói phun phì qua mép như đầu máy hơi nước:
- Hỏa Chính giữ mối với Bé Bò vì ở đây có bọn "cá dọn bể" chuyên thu mua chất thải hóa học. Có một thằng biết rõ mọi thứ về vụ này, tên là Bồ Nông, một "cá dọn bể". Nhưng ông bạn Kh'srak của tôi nói Bồ Nông đã chết, dường như là bị thủ tiêu. Chúng ta có thể chụp án lên đầu Lỗi Triện nhưng còn khuya mới rớ được vào Hỏa Chính.
- Ngài muốn tấn công Hỏa Chính? Ngay thời điểm này? - Hình Ý ngạc nhiên.
- Tôi không thể để thằng già đó gõ đầu mình mãi được. Lão tấn công tôi lâu rồi, từ khi mà ông già tôi còn khỏe mạnh kia! Nếu tôi không đánh trả, lão sẽ ăn thịt tôi.
Hình Ý nuốt khan, màn tương tàn nội tộc mà cô không mong muốn đã tới. Nhưng là người chuyên nghiệp, cô không bày tỏ ý kiến mà tiếp tục câu chuyện:
- Một cuộc điều tra khác sao, thưa ngài? Ngài cần bằng chứng xác thực rằng Hỏa Chính tiếp tay cho Khu 19 sản xuất chất cấm? Chúng ta sẽ công khai bằng chứng trước hội đồng chủ quản?
Hỏa Nghi cười nhếch mép, khói thuốc rít qua lỗ mũi:
- Không, chẳng ăn thua đâu, kể cả Bồ Nông còn sống chăng nữa. Tôi đã hỏi Năm Mắt Lươn, ông trùm buôn chất cấm một thời ở Xích Quỷ quốc. Ông ta nói rằng cấm dược hay các chất kích thích là phổ biến, thậm chí cả quân đội cũng sử dụng trong chiến tranh. Mà Hỏa Chính đâu có bán chất cấm? Giấy tờ hợp đồng nào nói thế? Bé Bò và các Khu mới phải chịu trách nhiệm cho việc đó, Hỏa Chính vô can. Mà kể cả có bằng chứng tốt hơn nữa cũng vậy, Hỏa Chính vẫn cứ phây phây thôi!
- Quyền lực của ông ta lớn vậy sao?
- Một phần, nhưng quan trọng hơn là tước hiệu của lão. Hỏa Chính cũng thuộc chi trưởng tộc như tôi, đều thừa hưởng tước hiệu "Viêm Nhật" mà Bạch Dương Đệ Nhất ban tặng. Hội đồng chủ quản không thể động vào lão. Cô nghĩ sao mà thời thiếu niên tôi có thể tiêu xài phá phách không cần nghĩ?! Có thể ra vào những nơi mà người thường chỉ mơ ước?! Có thể cặp kè bất cứ cô em xinh tươi nào?! Cô chưa biết danh hiệu "Viêm Nhật" đặc biệt thế nào đâu!
Màn khoe khoang chiến tích của Hỏa Nghi làm Hình Ý nhăn mặt. Hỏa Nghi cười toe:
- He he, tôi có rất nhiều chuyện vui mà! Quay lại việc chính, cô hãy tiếp tục điều tra Bé Bò, Khu 19 và mấy thưa chất cấm. Nhưng hãy nghĩ sang chiều hướng khác. Thay vì kết tội Hỏa Chính, chúng ta phải tìm hiểu mục đích của lão. Một dòng chảy xuyên suốt đã xuất hiện: Hỏa Chính, Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông, Bé Bò, các Khu của Đả Thải thành, Năm Mắt Lươn. Chúng ta phải tìm hiểu xem đằng sau Năm Mắt Lươn là cái gì, đích đến của những chất cấm ở đâu, ai cần chúng.
- Chẳng phải đã quá rõ ràng sao, thưa ngài? Còn ai khác ngoài giới chiến binh?
Hỏa Nghi nhăn mặt vì khói thuốc bay vào mắt, lắc đầu:
- Hàng sẽ không đến tay chiến binh nhanh như thế. Bồ Nông là thằng cung cấp nguyên liệu đã tinh chế, Năm Mắt Lươn nhập về sản xuất. Sau Năm Mắt Lươn là bọn đại lý bán lẻ, những kẻ thông hiểu nhất về giới chiến binh. Chỉ bọn chúng biết ai, ở đâu, chiến trường nào, tổ chức nào đang cần chất cấm.
- Tại sao Lỗi Triện hay Khu 19 không tự mình làm công việc của Năm Mắt Lươn hay làm đại lý? Làm vậy chẳng phải là ông ta sẽ giàu hơn?
- Có những hàng rào an ninh ở Phi Thiên quốc, Lỗi Triện không thể cứ mang mấy thứ "chất thải quang tố" ra ngoài được. Lỗi Triện không sống vì tiền mà dùng tiền làm phương tiện rồi trở thành ủy viên. Làm chính trị gia giàu hơn nhiều! Còn Năm Mắt Lươn? Nhiều tiền thì sao? Cô thấy rồi đấy! Bằng hệ thống phân phối nhiều tầng như vậy, Lỗi Triện hay cao hơn là Hỏa Chính sẽ luôn an toàn, chẳng ai đụng được.
Hình Ý gật đầu, về điểm này thì rất hâm mộ sự hiểu biết của gã trưởng tộc. Hỏa Nghi chuyển tài liệu số hóa cho cô thư ký, tiếp lời:
- Có vài thông tin từ Năm Mắt Lươn, tôi cần cô điều tra bọn đại lý. Dùng Jeh-7400 và mọi phương tiện để tìm chúng. Tất cả bọn chúng! Trên thế giới này có bao nhiêu đại lý, tôi phải biết hết. Hai ngày nữa tôi cùng công chúa Lục Châu đến Thánh Vực, hãy gọi tôi nếu tìm được gì đó.
Hai người tắt Jeh-7400 và quay về thế giới thực. Dưới xưởng, tên tóc đỏ đã ngáy khò khò cùng tướng ngủ xấu xí kinh dị. Bên bàn mổ, các y sĩ vẫn cặm cụi sửa chữa cơ thể Tiểu Hồ. Cô thư ký ghé tai Hỏa Nghi:
- Ngài định nói với công chúa về Vô Phong không?
Hỏa Nghi đăm đăm nhìn hai người bạn. Nếu là hai năm trước, gã sẽ không ngần ngại nói ngay. Nhưng sau lần gặp công chúa ở nhà hàng Vòm Trời, gã buộc phải suy nghĩ lại.
...
Hai ngày sau, Hỏa Nghi theo công chúa tới Thánh Vực. Gã đi nhằm thể hiện sự ủng hộ với Lục Châu còn để làm gì thì mù tịt. Công việc chất núi đè người, gã chỉ có thể thò đầu ra trả lời "có" hay "không", chẳng dư thời gian hỏi cặn kẽ. Mãi đến khi yên vị trên phi thuyền, gã mới được nghe mục đích chuyến đi:
- Tôi đã yêu cầu tổ chức nghị trường ở Thánh Vực. - Lục Châu nói - Thế giới đang phớt lờ Liệt Giả còn ông ta mạnh lên từng ngày. Liệt Giả đã tấn công bốn trên năm Tòa Trắng, ông ta phải bị ngăn chặn.
Hỏa Nghi nhìn gương chiếu hậu rồi trông vào người đàn ông ở cuối phi thuyền. Ông ta già cỗi, áo choàng nhàu nhĩ rách rưới, nom rõ vẻ ăn mày vô gia cư. Nhưng mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh thẳm của ông già khiến Hỏa Nghi chú ý. Không đương dưng ông già ngồi đây và cũng chẳng tự nhiên mà ông ta có cái gì đấy nặng mùi "Bạch Dương" - Hỏa Nghi nghĩ thầm. Trực giác mách bảo gã rằng ông già mới là nguyên nhân chuyến đi thay vì mấy mục đích cao cả của công chúa.
Trong suốt chuyến đi, gã không hé môi nửa lời về Vô Phong hay Tiểu Hồ. Gã có quyết định riêng. Gã giữ cho mình bí mật. Gã phòng thân bằng cách sắm sửa bài tẩy.
Cuộc nghị trường diễn ra và không còn giới hạn trong nội bộ Thánh Vực. Hoàng đế, tướng lĩnh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện những dòng họ lớn từ khắp thế giới đều tụ hội ở nghị trường. So với lễ thanh tẩy Oa Lạc hay lễ công bố Tổng Lãnh Thánh Sứ, nó lớn hơn rất nhiều. Hỏa Nghi thấy ông đại thống lĩnh Khai Y, thấy cả gia tộc Ẩn Lý Thị. Cả người Tuyệt Tưởng Thành cũng đến. Nhưng gây chấn động nhất là Ngũ Pháp Sư. Sau gần một thế kỷ vắng bóng, họ lại xuất hiện khiến tất thảy mọi người kinh ngạc. Như Hỏa Nghi dự đoán, ông già tóc nâu không tầm thường. Ông ta từng là Ngũ Pháp Sư và còn là Bạch Dương Lục Triều, tổ tiên của Lục Châu. Chính ông ta yêu cầu cuộc nghị trường này. Giữa đại sảnh trung tâm, Lục Triều cảnh báo:
- Các Tòa Trắng ô nhiễm, dòng chảy về Vạn Thế đứt mạch. Ngay cả năm đền thờ do Ngũ Pháp Sư trông coi cũng nứt gãy, sự cân bằng Ngũ Hành sụp đổ. Đền thờ Mộc Thần, vì tham vọng hồi phục Tây Vực Châu mà Bắc Thần quốc đã phá hủy nó. Không thể sửa chữa được nữa. Nhưng không còn thời gian trách cứ ai hết, ngay lúc này chúng ta phải ngăn Liệt Giả trước khi gã thiêu cháy thế giới ra tro bụi!
Lời kêu gọi của ông già được củng cố bởi Ẩn Lý Thị - dòng họ trông coi Tòa Trắng ở Diệp quốc. Những thế lực vốn bàng quan nay phải để tâm Liệt Giả nhiều hơn. Nguy cơ là thật, hiểm họa là có, không ai dám phủ nhận. Giữa nghị trường, ông đại thống lĩnh Khai Y chợt đứng ra cất lời:
- Người Băng Hóa chúng tôi đã chiến đấu với Liệt Giả ở Cội Gió. Chúng tôi đã mất thánh sứ để gìn giữ Cội an toàn. Gió từ Cội sẽ ngăn sự ô nhiễm lan rộng thêm một thời gian, nhưng không phải mãi mãi! Các Ngũ Pháp Sư không đến đây để nói suông, họ đang cứu thế giới này! Người Băng Hóa chúng tôi luôn sát cánh với Ngũ Pháp Sư, chúng tôi cần mọi người, mọi quốc gia đoàn kết!
Quả thực Băng Hóa quốc đã mất ba mươi thánh sứ, một tổn thất nặng nề. Thánh Vực xác nhận chuyện này, tên tuổi từng người hiện lên trên ảnh chiếu ba chiều để toàn thể nghị trường trông thấy. Hỏa Nghi nhận ra đại thống lĩnh Khai Y cao hơn, lớn hơn bởi dưới chân ông ta có ba mươi cỗ thi thể máu thịt làm nền. Nghị trường Thánh Vực là nơi tuyệt vời cho những mưu lược chính trị.
Ngay cả Lục Châu cũng không bỏ qua cơ hội. Trước khi Tổng Lãnh của Khối Ngũ Giác kịp lên tiếng, công chúa đã chiếm chỗ. Nàng phát biểu với tư cách là người kêu gọi nghị trường, nói luôn cả phần đại diện liên minh mà đáng lẽ thuộc về Tổng Lãnh, thành thử nàng chiếm trọn sự chú ý. Công chúa không lãng phí sự chú ý đó một chút nào, nàng mang theo cả phóng viên ghi chép và một tuần sau đó công luận Phi Thiên quốc sẽ ca ngợi nàng khắp truyền thông. Giữa lúc nàng phát biểu, Khai Giã - Tổng Lãnh Liên Minh Phương Bắc cắt ngang:
- Hồi tháng 5, nữ đại thánh sứ cai quản Tòa Trắng ở Vinh Môn quốc bị Tiểu Hồ giết hại, dẫn đến tòa tháp bị vấy bẩn. Tiểu Hồ là kẻ phản bội. Tìm cô ta, chúng ta sẽ biết Liệt Giả muốn gì. Đội hành pháp bên tôi đang thiếu người...
- Vậy thì Khối Ngũ Giác chúng tôi sẽ giúp! - Lục Châu đáp ngay - Hành động phản bội Thánh Vực là không thể tha thứ!
Khai Giã không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Công chúa quay đi, trong một thoáng nhìn về phía Hỏa Nghi. Gã đáp lại Lục Châu bằng nụ cười. Gã thông cảm cho công chúa, vui vì nàng trưởng thành mà cũng buồn vì sự trưởng thành đó.
Được nửa buổi nghị trường, Hỏa Nghi lặng lẽ rời đi mà không cần coi các bên thảo luận. Gã biết kết quả sẽ ra sao, việc cần làm bây giờ là gặp gỡ nhân vật quan trọng. Vòng qua những hành lang trống vắng đằng sau tòa điện trung tâm, Hỏa Nghi bắt gặp ông đại thống lĩnh Băng Hóa đang tự thư giãn bằng điếu thuốc, xem chừng đang chờ ai và dường như người đó chính là gã. Đại thống lĩnh Khai Y cười:
- Bạn ta! Ugata ne'ls Tashaya! Ta chờ Múy mãi! Chúng ta hiểu ý nhau! Chẳng có gì vui trong cái sân khấu ấy, đúng không? Đến đây, chúng ta nói chuyện thật, việc thật. Chúng ta đâu phải diễn viên, nhỉ?
Hỏa Nghi tay bắt mặt mừng ông đại thống lĩnh. Khai Y đáp lại bằng câu "Cảm ơn!" đầy ẩn ý mà chỉ ông ta và Hỏa Nghi hiểu. Hai người bắt đầu bằng điếu thuốc, rượu sói xanh nặng cháy cổ, vài chuyện phiếm tiếu lâm kiểu đàn ông. Sau đấy Hỏa Nghi vào việc, gã muốn biết thêm về thị trường chất cấm phía bắc, kẻ đầu nậu và những đại lý phân phối. Ngỡ tưởng Khai Y sẽ đưa ra điều kiện trao đổi, nhưng ông ta chỉ trả lời đơn giản:
- Nói thật với Múy là ta không rành vụ đó. Ta từng dùng chất cấm hồi trẻ nhưng là trong tình thế ngặt nghèo. Bản thân ta không có hứng thú với nó, cũng không tìm hiểu nhiều. Tốt nhất Múy nên hỏi chuyên gia, ta có thể giúp. Cô ta mua chất cấm như đi siêu thị mua đồ! Thật may, cô ta cũng đang ở Thánh Vực này. Múy biết cô ta đấy, vậy nhé! Nếu phải đến phương bắc, hãy ghé qua nhà ta, ông bạn!
Ông đại thống lĩnh vỗ vai Hỏa Nghi đoạn rời khỏi hành lang vắng lặng. Gã trưởng tộc họ Hỏa lờ mờ đoán ra "chuyên gia" nọ là ai. Gã không phải đợi lâu. Lát sau, tiếng giày cao gót phía đầu hành lang vọng tới. Hỏa Nghi nhìn về phía, ánh mắt nghiêng xuống bốn mươi lăm độ, miệng cười vừa đểu giả vừa dâm tà:
- Chào cô Mi Kha, chúng ta lại gặp nhau. Vô Phong của tôi nhớ cô lắm đấy, biết không? Gì cơ? Hắn ấy à? Hà hà hà! Chà, nếu cô muốn bóp cổ hắn thì đợi sau đi, tôi sẽ tạo điều kiện. Cơ mà giờ chúng ta hợp tác, nhé?
3 Bình luận
Hạm đội của đạn đạo thì đang thiệt hại, bản thân ông ta cũng đặt vấn đề rõ ràng là không thể cứu Tiểu Hồ mà phải nhờ người khác - với 1 người đang bị truy nã như Vô Phong thì đào đâu ra tiền tài hay quan hệ để giải quyết vấn đề :v