Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 17: Nghệ thuật trồng cây cảnh
1 Bình luận - Độ dài: 6,391 từ - Cập nhật:
Sắt và máu
Chương 17
Nghệ thuật trồng cây cảnh
Cuối tháng 6, dân chúng Phi Thiên thành nháo nhác. Người ta hỏi nhau đã xảy ra chuyện khùng điên gì với các ông nghị mà để Chợ Rác có hai ghế ủy viên trong quốc hội? Với họ, quyền công dân của đám Chợ Rác chỉ ngang bằng phạm nhân chứ chưa nói chuyện chính trị.
- Về cơ bản là trao đổi đồng giá. - Hỏa Nghi nói, tay ký giấy tờ - Chợ Rác giúp chính phủ tái thiết Tuyệt Tưởng Thành để đổi lại quyền công dân chính đáng. Ở đấy có ba triệu nhân khẩu tương đương một thành phố, đáng lẽ phải được một chục ghế ủy viên mới phải! Nhưng thôi, đã có tiền lệ rồi, để thêm mười năm nữa, họ sẽ có thêm ghế, lập thêm đảng mới không chừng!
Trước mặt Hỏa Nghi, tiểu thư Tô Mỹ chăm chú nhìn gã. Bầu cử Phi Thiên quốc vào hồi căng thẳng, những dòng họ lớn cũng có phần trong đó, Tô Mỹ cố nhiên phải theo dõi sát sao bởi cô là người thừa kế dòng tộc Chân Tâm. Nhưng hiện giờ cô tiểu thư quan tâm Hỏa Nghi hơn. Gã trưởng tộc họ Hỏa nói chuyện thản nhiên như thể biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Sau ngày Chợ Rác có ghế ủy viên, họ Chân Tâm liên lạc ngay với họ. Thành phố ngầm sống chui nhủi bao năm, làm giàu kiểu tự cung tự cấp, nay bước lên mặt đất như gã trọc phú miền thôn quê lên thành phố. Họ Chân Tâm có đầy hàng cho gã trọc phú đó, nhưng hỏi ra mới biết họ Hỏa đã bao thầu xây dựng toàn bộ hệ thống phúc lợi cho thành phố ngầm. Hàng chục hợp đồng lớn cùng hàng trăm hợp đồng nhỏ, họ Hỏa ôm trọn, giống như hai bên làm việc trong một buổi chiều mà chẳng cần thương thảo gì ráo, chỉ ký nhanh, ký vội, kỳ ào ạt cho xong còn làm việc khác. Không chỉ họ Chân Tâm mà những dòng họ khác cũng ngẩn tò te khi họ Hỏa đã chình ỉnh ở Chợ Rác từ bao giờ.
- Cách đây vài tháng, tôi đã nghe phong phanh vụ Chợ Rác có ghế ủy viên. - Tô Mỹ nói - Những dòng họ khác cũng thế. Cả sáu dòng họ đều có pháp quan nên biết tin sớm. Nhưng không một ai chắc chắn vì còn chờ quốc hội bỏ phiếu. Anh đã thỏa thuận với Chợ Rác từ trước, phải chứ? Tại sao anh khẳng định Chợ Rác sẽ bước vào quốc hội?
Hỏa Nghi ngẩng đầu cười:
- Ông tổ nhà tôi chơi xổ số hay như vậy, tôi là con cháu ổng thì cũng phải được tí lông da chứ?
- Nghiêm túc, Hỏa Nghi. - Tô Mỹ cạu mặt - Tôi cần anh trả lời nghiêm túc.
Hỏa Nghi chuyển giấy tờ qua một bên để ký mớ giấy tờ khác, vừa cười vừa nói:
- Phụ nữ các cô lúc nào cũng nghiêm túc! Được rồi, cô có thể hiểu thế này: Chợ Rác không bao giờ chịu thiệt. Họ có thể bỏ xương máu thậm chí bán mạng cho cô, miễn là họ được nhận thù lao tương xứng. Chợ Rác tốn công tốn của, mang cả nhân lực sang nơi khỉ ho cò gáy nào đấy để làm từ thiện? Không, khi Chợ Rác làm gì đó thì có nghĩa họ đã đạt thỏa thuận. Súc-cù-là này, ăn thử không? Phương tây không có cái này đâu!
Hỏa Nghi đẩy đĩa súc-cù-là cho Tô Mỹ. Nhìn những cục đen thùi lùi, cô tiểu thư Chân Tâm nghi ngờ rồi cắn thử một miếng trong ngần ngại. Vị đắng của nó khiến cô nhăn nhó mặt mũi, giọng nói cũng lạc đi:
- Nhưng vấn đề là quốc hội kia! Tại sao anh chắc chắn quốc hội sẽ thông qua chuyện đó? Liên Hiệp Bờ Tây đồng ý thì đã đành, họ vốn có quan hệ lâu đời với Chợ Rác, nhưng ba đảng còn lại chống Chợ Rác từ xưa. Họ vẫn luôn muốn dẹp bỏ thành phố ngầm. Tại sao họ lại đồng ý? Tại sao anh biết?
Cô tiểu thư hỏi dồn, giọng điệu phần nào so đo hơn thua, rõ ràng là chưa hài lòng với câu trả lời. Hỏa Nghi cười. Gã lấy cho Tô Mỹ một ly sữa đoạn nói:
- Vậy cô biết ai là người đứng ra thương lượng với Chợ Rác không?
- Là Trần Độ, tôi biết. - Tô Mỹ trả lời - Chúng tôi biết vào giai đoạn chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành leo thang, Trần Độ đã gặp phía Chợ Rác. Nhưng kể cả thế thì cũng chưa đủ. Trần Độ chỉ có thể hứa hẹn rằng sẽ đưa vấn đề ra quốc hội chứ bản thân ông ta hay Hội Đồng Pháp Quan không thể quyết định.
- Thế cô nghĩ lão già đó đủ khả năng vận động hành lang ở quốc hội không?
Cô tiểu thư ngẩn mặt. Các pháp quan xưa nay sống trong bóng tối và luôn đeo một tấm mạng, chỉ duy Trần Độ lộ mặt. Người đời biết rõ ông ta là pháp quan bởi bốn mươi năm trước, ông ta sát cánh cùng Đệ Thập tranh cử. Sau khi lên ngôi, các hoàng đế Bạch Dương thường chọn người đồng đội tranh cử làm pháp quan, gần như là truyền thống. Nhưng kể cả thế thì Tô Mỹ cũng chỉ nghe Trần Độ là một pháp quan kỳ dị với áo chùng cũ kĩ, vai luôn đeo một quyển sách nặng trịch chằng dây xích. Ngoài ra cô chẳng biết gì hơn.
- Có thể, Trần Độ có thể vận động quốc hội. - Tô Mỹ đáp - Ông ta có những quyền lực mà khó ai có thể tưởng tượng. Nhưng ông ta nhận được gì từ Chợ Rác? Không lẽ chỉ vì tiền?
- Dĩ nhiên không phải tiền! - Hỏa Nghi cười - Các pháp quan không thô thiển như thế! Vậy cô biết từ năm ngoái, Trần Độ được chỉ định hỗ trợ công chúa Lục Châu tranh cử chứ?
- Tôi biết một chút nhưng không rõ ràng. Đó không phải chuyện mà tôi có quyền được nghe. Nhưng Chợ Rác liên quan gì tới bầu cử? Họ chỉ có hai ghế, sao có thể quyết định ai là hoàng đế? Ngay cả đảng thiểu số Trung Cực Đảng còn nhiều hơn họ gấp chục lần! Lúc này họ phải nương nhờ một đảng khác, bằng không họ sẽ chẳng bao giờ có tiếng nói trong quốc hội. Chợ Rác là vua thế giới ngầm nhưng họ phải tuân theo luật chơi chính trị.
Cô tiểu thư uống ly sữa sau một hơi nói không nghỉ. Hỏa Nghi tặc lưỡi:
- Câu chuyện ở đó đó! Chợ Rác phải nương nhờ, phải rồi, vấn đề là họ dựa vào ai? Là họ tìm người hay người ta phải tìm họ? Nhân lực dồi dào khủng khiếp, cơ sở hạ tầng tuy rách rưới như mớ đồng nát nhưng hữu dụng gấp tỷ lần những nhà máy trên mặt đất, khối tài sản khổng lồ tích trữ qua hàng trăm năm nay được hợp pháp hóa... Chợ Rác có tất cả. Và bản thân thành phố ngầm mang lại hàng tấn cơ hội đầu tư, mùi tiền trên từng ngõ ngách, từng viên gạch, từng cái nắp cống. Nói cho cùng, Chợ Rác trồi lên như một cái hộp bánh vừa mở ra và ai cũng muốn cắn một miếng.
Tô Mỹ ngẫm nghĩ, mải nghĩ đến mức quên lau vết sữa dính môi. Hỏa Nghi đưa khăn giấy, nàng tiểu thư hồ như không để ý rồi bỗng nói:
- Nói vậy là việc Chợ Rác nương nhờ đảng nào, đảng ấy được lợi. Đảng được lợi, ứng viên tranh cử được đảng hậu thuẫn cũng có lợi. Mà đúng theo tình hình, Chợ Rác sẽ nương nhờ Liên Hiệp Bờ Tây. Mà Liên Hiệp đang ủng hộ công chúa...
Nói tới đó, cô tiểu thư chợt ngừng lại như vừa cầm búa gõ ra một mảnh vụn đá quý từ lòng đất. Hỏa Nghi không đợi nàng khai phá tiếp, mà dùng luôn máy đục đào tới tận cùng câu chuyện:
- Bởi vì Trần Độ thừa biết cho dù có cả Liên Hiệp Bờ Tây ủng hộ thì công chúa vẫn thua thiệt. Bờ Tây, suy cho cùng vẫn ít ghế hơn Nghiệp Đoàn Miền Bắc, chưa kể Bờ Tây luôn gây ấn tượng xấu với mọi người. Nhưng bằng cách nhồi Chợ Rác vào, Trần Độ tạo ra biến số mới. Ai muốn mất miếng bánh trong tương lai? Ai muốn trở thành cái gai trong mắt Chợ Rác? Đảng phái chỉ mang tên gọi, thực chất là tập hợp nhiều phe cánh, sẽ không lạ nếu có phe nào đó bên Nghiệp Đoàn Miền Bắc quay sang Lục Châu. Vậy là công chúa sẽ có một đống lá phiếu mà chẳng tốn công vận động tranh cử.
- Liệu có dễ dàng như thế? - Cô tiểu thư nghi hoặc - Các đảng đâu thể lục đục nội bộ vì Chợ Rác? Nếu có, họ sẽ dập nó ngay và hướng toàn bộ đảng về kế hoạch cũ. Chợ Rác thù hằn bất cứ ai nhưng cũng có thể hợp tác với bất cứ ai, công chúa chỉ là cái thang cho họ leo lên, leo xong thì... Công chúa thua, cô ta trở thành người thất cử và sống lùi vào bóng tối như những kẻ thất cử khác của họ Bạch Dương, chẳng thể tác động bất cứ ai.
Hỏa Nghi lắc đầu nhún vai:
- Công chúa sẽ chẳng lui vào đâu hết. Cô ta không giống những kẻ thất cử họ Bạch Dương khác. Hiện cô ta là Phó Tổng Lãnh Thánh Sứ nhưng sẽ sớm trở thành Tổng Lãnh thôi, tôi đã thấy cô ta làm được gì ở Thánh Vực. Một sự nghiệp vững bền và chỉ kết thúc khi cô ta chết. Với chức vị hiện tại, quyền điều động thánh sứ Phi Thiên quốc gần như nằm trong tay Lục Châu. Hiểu chưa, tiểu thư? Bằng cách này hay cách khác, Lục Châu sẽ tác động đến đất nước này, và dù không trở thành nữ hoàng, cô ta sẽ trở thành thế lực chính trị mới. Không hẳn do công chúa muốn vậy, mà số phận yêu cầu cô ta phải vậy.
Tô Mỹ nghĩ ngợi, bàn tay xoay tròn ly sữa. Cô tiểu thư nghiền ngẫm từng lời Hỏa Nghi, cảm giác mọi tình tiết khớp nhau thấy rõ. Chúng không ngẫu nhiên đến và không tự dưng xuất hiện, mọi thứ đều như có chủ đích. Rồi nàng hỏi:
- Tất cả nằm trong toan tính của Trần Độ?
Hỏa Nghi cúi đầu châm thuốc, vừa rít vừa nói:
- Có lẽ lão ta dựa theo tình hình để xoay sở, mà tiện thể còn xoay mọi người như dế. Chợ Rác mang đến bài toán khó, lão lập tức biến nó thành lợi thế. Tốt nhất là cô đừng nên gặp lão, tiểu thư, và tốt nhất là cô đừng tìm hiểu lão làm gì. Lão biết đấy!
- Cứ như là anh biết tường tận mọi chuyện vậy! - Tô Mỹ nhướn mày.
- À thì! À thì... - Hỏa Nghi nhún vai.
- Anh thì sao? - Cô tiểu thư hất hàm - Tôi có nghe họ Hỏa tranh cãi việc anh công khai ủng hộ công chúa Lục Châu. Mấy người chỉ trích anh giờ trốn gầm giường rồi nhỉ? Nhưng anh không chọn bừa, phải chứ? Anh cũng như Trần Độ, dựa theo những biến số mà chơi cuộc chơi của mình, đúng không?
Hỏa Nghi không đáp, chỉ tặc lưỡi. Cô tiểu thư đang nghĩ sự việc theo một hướng trong khi sự thật lại ở hướng khác. Nghĩ lại chuyện ở nhà hàng Vòm Trời, Hỏa Nghi hơi bực. Gã lảng sang vấn đề khác:
- Dù sao Chợ Rác cũng là miếng bánh to, họ Hỏa không thể tiêu hóa được ngay. Mà chuyện vui hay món ngon thì phải chia sẻ. Tôi muốn được hợp tác với họ Chân Tâm, cô có thể chuyển lời tới cha cô chứ?
Nàng tiểu thư cười mỉm, tay bốc thêm miếng súc-cù-là. Nàng nhận ra thứ đen thui này tuy đắng nhưng có vị ngọt hậu. Tô Mỹ nói:
- Điều kiện là gì? Tôi chỉ là con gái của trưởng tộc Chân Tâm chứ chẳng đại diện cho dòng họ. Tôi không quyết định cho anh được!
- Tôi đề nghị họ Chân Tâm ủng hộ công chúa Lục Châu. - Hỏa Nghi nói - Có nguồn hậu thuẫn này, khả năng thắng cử của công chúa sẽ cao hơn nữa.
Ngày trước tới Đồi Cánh Cung, ông Tô Khanh trưởng tộc họ Chân Tâm đã có một đề nghị hợp tác đầy ẩn ý với Hỏa Nghi. Ông ta muốn hai dòng họ liên kết bằng con đường hôn nhân. Nhưng khi ấy Hỏa Nghi từ chối khéo để tìm cách khác. Nay cơ hội mở ra, gã lập tức tận dụng nó để trao đổi. Suy cho cùng gã vẫn chẳng thể ưa thứ tình cảm dựa trên lợi ích, chưa kể gã không có hứng thú với đám con gái kém tuổi mình. Hơn tuổi, hung dữ một chút mới là gu của gã.
- Anh nên gặp trực tiếp cha tôi. - Tô Mỹ cười - Ông không phải người cha sẽ xiêu lòng vì con gái.
- Nhưng người cha nào cũng sẽ lắng nghe con gái. - Hỏa Nghi nói - Có cô làm cầu nối, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
- Lần trước gặp cha tôi, anh từ chối hợp tác. Giờ tự dưng muốn chúng tôi ủng hộ công chúa?
- À thì mỗi lúc mỗi khác, cô làm người thừa kế họ Chân Tâm, rồi cũng phải như vậy thôi.
- Lươn lẹo! - Tô Mỹ chun mũi.
- Tôi không lươn lẹo, tôi có lý lẽ, thưa cô.
Bỗng dưng cô tiểu thư nhổm dậy, hai tay chống xuống bàn rồi rướn người về phía Hỏa Nghi, gương mặt vốn hòa ái nay sừng sộ:
- Nói từ nãy đến giờ mà không hiểu?! Anh ngốc à?! Muốn tôi mở lời thì phải nịnh nọt tôi chứ?! Chẳng lẽ một bữa ăn hay đi dạo cũng không được? Sao mấy vụ này anh lại dốt thế?
Hỏa Nghi giơ tay, mặt mũi nghệt ra, miệng há một nụ cười miễn cưỡng:
- À thì... à thì...
Gã trưởng tộc họ Hỏa hết gãi đầu lại gãi mông xành xạch. Phàm vấn đề lớn, gã giải quyết trơn tru nhưng xử lý rất tệ mấy chuyện nhỏ nhặt. Tay to cầm nắm vật to chắc chắn mà giữ vật nhỏ lại hay trượt.
Để chiều lòng, Hỏa Nghi dẫn cô tiểu thư đi chơi. Họ không đến những nơi sang trọng với thú ăn chơi đắt đỏ như mọi khi mà chỉ đơn giản là đi dạo trên những đại lộ quận Trăng Khuyết với hàng cây dẻ ngựa hai bên đường, đi tàu điện trên sông Vành Đai Xanh rồi lại tiếp tục tản bộ trên những cây cầu đan xen giữa các tòa tháp chọc trời của quận Mắt Trắng. Ở đó, hai người cùng thưởng thức quà vặt không trung. Bấy giờ Hỏa Nghi mới biết Tô Mỹ nghiện đồ ăn vặt rẻ tiền, thứ mà đám tiểu thư quý tộc hiếm khi đụng vào, và nếu được, cô nàng sẽ ăn no căng mới thôi. Mỗi cô gái đều có bí mật riêng, có tốt có xấu, Tô Mỹ đã cho Hỏa Nghi thấy mặt xấu của mình.
- Họ Chân Tâm không khắt khe vụ người thừa kế nhỉ? - Hỏa Nghi cất lời - Bên họ Hỏa, chỉ con trai mới có quyền nắm dòng họ. Chi trưởng họ Hỏa là một mạch máu truyền thừa không đứt đoạn suốt năm trăm năm, mọi đời đều có con trai nối nghiệp.
- Đến giờ khoe khoang đấy à? - Tô Mỹ cười đoạn tu lon bia - Ý anh chê bai họ Chân Tâm không có con trai thừa kế?
- Không, tôi không thích nhà đông con trai. Nhìn lại lịch sử thế giới này xem, được mấy cô công chúa đòi quyền lợi, hay toàn những hoàng tử chém giết lẫn nhau tranh ngai vàng? Nhà đông con trai, cha mẹ già rốt cục chết một mình.
Tô Mỹ cười đoạn đưa cho Hỏa Nghi một cây xúc xích nướng thơm mùi bơ. Họ cùng ngồi trên một băng ghế, dưới chân đầy nhóc túi đồ ăn vặt và ngăn cách nhau bởi những lon bia. Cô tiểu thư thổi phù phù cây xúc xích, vừa ăn vừa nói:
- Nhưng đúng là đáng ghen tị thật! Năm trăm năm rồi, bảy dòng họ lớn đều đứt mạch chi trưởng, họ Chiến không còn, chỉ họ Hỏa luôn có con trai nối dõi. Người ta nói không chỉ xổ số mà họ Hỏa "chơi" cái gì cũng giỏi.
Hỏa Nghi bật cười rồi vơ lấy bia, bóc lon cho mình và Tô Mỹ. Cô tiểu thư tiếp lời:
- Tôi được chọn làm người thừa kế khá sớm, có lẽ là từ lúc chị tôi bỏ nhà đến Cội thành. Cha rất bực, ông tốn công bồi dưỡng nhưng chị lại trở thành thiên tài trong lĩnh vực mà ông không hề mong muốn. Sau này, cho dù chị đã đạt thành tựu nhưng cha tôi vẫn không coi trọng.
Hỏa Nghi tặc lưỡi:
- Với mấy ông già thì sự nghiệp dòng họ hoặc bọn cha căng chú kiết ở đẩu ở đâu quan trọng hơn con mình.
- Nhiều lúc tôi muốn nói thế lắm! - Nàng tiểu thư cười - Phải, cha tôi có thể bỏ qua những sai lầm tệ hại của người đồng tộc nhưng sẵn sàng trừng phạt con mình vì một lỗi nhỏ. Tôi có thể hiểu tại sao chị Tô Mãn bỏ nhà đi. Chị vốn dĩ bảo vệ tôi, có thể gánh trách nhiệm dù không muốn, nhưng chị đòi hỏi công bằng, mà điều ấy lại không có.
- Cô có được đối xử công bằng không? Được hơn chị cô chứ?
Tô Mỹ mở lon bia mới, đáp:
- Không khác gì! Mặc dù không quát tháo hay chèn ép, nhưng trong mỗi cử chỉ quan tâm của ông, tôi đều nhận ra sự uốn nắn. Anh trồng cây cảnh bao giờ chưa? Để có một cái cây đẹp và tươi tốt, người ta chăm bón nó hàng ngày, dùng dây thép uốn nó thành dáng, dùng kéo cắt bỏ phần xấu xí chìa ra. Tôi trở thành một cái cây cảnh của cha mình. Mà trồng cây cảnh thì phải bắt đầu từ lúc cây mới nhú mầm.
Hỏa Nghi uống ngụm bia, hỏi:
- Nói thế... việc học hành là do cha cô quyết định?
- Phải. - Tô Mỹ gật đầu - Ông từng làm thế với chị Tô Mãn nhưng bất thành, khi đó cha dùng roi vọt và đe dọa chị ấy như huấn luyện thú. Mà chị Tô Mãn không phải con thú. Đến lượt tôi, cha rút kinh nghiệm, sử dụng phương pháp chăm cây cảnh. Ngành học của tôi liên đới với họ Hỏa, việc tôi thực tập ở Nhà Máy Hóa Chất Miền Đông do tôi đạt được nhưng kể cả không đạt chăng nữa, cha tôi sẽ sắp xếp. Chuyện còn lại... anh hiểu đấy.
Hỏa Nghi thở phù. Gã mở lon bia khác, đưa cho Tô Mỹ rồi uống một hơi dài. Gã thở khà:
- Nói thế... cha cô đã chuẩn bị một kế hoạch dài hạn. Mấy đám chăm cây cảnh... họ thích hoàn hảo, họ sẽ không để bất cứ phần nào xấu xí. Cái gốc đã đẹp, họ sẽ làm ngọn đẹp hơn. Họ muốn có một cái cây hoàn hảo.
Tô Mỹ gật đầu. Nàng tiểu thư nhìn lon bia, trầm ngâm:
- Sao mấy chuyện này thì anh giỏi thế? Ừ, anh nghĩ đúng hướng rồi. Cha tôi sẽ không dừng lại. Ông đang tính chuyện hôn nhân giữa anh và tôi, ông không ép buộc nhưng uốn nắn tôi theo hướng đó. Đường đi cha dành cho tôi là nhằm tiếp cận trưởng tộc họ Hỏa bất kể người đó là ai, bất kể người đó thế nào chăng nữa.
- Kể cả đó là một ông già?
- Kể cả đó là một ông già, có lẽ vậy. - Tô Mỹ uống ngụm bia - Tôi nói rồi, cha tôi là người chăm cây cảnh.
Hỏa Nghi mở túi bắp ngô rang, đặt nó giữa mình và Tô Mỹ, miệng nhai rau ráu:
- Hôn nhân nhà quý tộc phải môn đăng hộ đối. Cha cô nhắm tới họ Hỏa cũng không lạ. Sáu dòng họ lớn bây giờ đều có liên hệ hôn nhân, không ít thì nhiều. Nhưng cha cô đâu chọn bừa phứa, đúng không? Nhiều năm trước, anh trai tôi Hỏa Dương chọn sự nghiệp riêng và tôi được chỉ định làm người thừa kế, cả sáu dòng họ đều biết, tin tức chẳng phải bí mật. Cha cô lẽ nào vẫn muốn gửi gắm con mình cho một thằng quậy phá suốt ngày lông nhông ở Đả Thải thành như tôi? Ông Tô Khanh có nhiều lựa chọn khác, phải không?
- Tôi không biết. - Tô Mỹ lắc đầu - Nhưng có một lần tôi nghe cha trò chuyện với các trưởng lão, nói rằng họ Chân Tâm phải củng cố liên minh với các dòng tộc khác sâu sắc hơn nữa và hôn nhân là cách ràng buộc tốt nhất.
- Con cái trong họ Chân Tâm đều kết hôn với những họ tộc còn lại à?
- Gần như thế, hoặc chí ít cũng phải gia đình thế lực. Giờ tôi đi tới họ tộc nào cũng có "người thân", anh hiểu đấy! Khoảng mười năm nay, việc kết hôn của con cái họ Chân Tâm đều do cha tôi chủ trì.
Hỏa Nghi tiện tay vớ lon bia mới nhưng chỉ chụp được không khí. Bia đã hết, gã và Tô Mỹ chỉ còn cách nhau một túi bắp ngô rang. Hỏa Nghi đằng hắng:
- Ta về chứ?
- Ở lại đi, chỗ này hay mà! - Cô tiểu thư làm nũng - Giờ về, lại đóng vai thiếu gia tài giỏi và tiểu thư đoan trang à? Sao không ở đây mà nói thành thật với nhau nhiều hơn? Mấy khi? Sao không ở đây tự dựng thế giới của mình?
- Cô mệt rồi, tôi đưa cô về nghỉ.
Đáp lại Hỏa Nghi, cô tiểu thư xán đến gã, đùi hai người kẹp gói bắp ngô rang bẹp dí. Cô tiểu thư nhìn Hỏa Nghi bằng đôi mắt xanh lơ mơ màng, mái tóc màu hạt dẻ đung đưa:
- Mặc kệ mấy ông già chơi với nhau. Chúng ta ở đây, thành thật với nhau, tự xây dựng thế giới của mình? Thế nào, đồ lươn lẹo?
Cô nàng thò tay bốc vài miếng bắp ngô đặt trước miệng Hỏa Nghi. Gã trưởng tộc họ Hỏa nuốt nước bọt, cảm giác nàng tiểu thư đây và cô gái Quỳnh Chi đều chung một loại. Chẳng còn cách nào, gã nhận món bắp rang trên tay cô gái, ngửi được cả mùi nước hoa dịu nhẹ từ đầu ngón tay. Gã nhai trệu trạo, mếu máo:
- À thì... à thì...
Tô Mỹ bật cười. Nàng tiểu thư chun mũi làm mặt xấu với Hỏa Nghi rồi tựa đầu lên vai gã, miệng thở phà phà. Cô tiểu thư chợp mắt đôi chút còn Hỏa Nghi có hai lựa chọn: yên vị ở đây chờ nàng bớt hơi cồn hoặc là cõng nàng về Đồi Cánh Cung. Mà kiểu nào thì Tô Mỹ cũng thích. Cô tiểu thư không thích kẻ ngốc nghếch, càng ghét đám gian trá, nhưng một tên lươn lẹo thì không tệ. "Rắc rối rồi! Vạn Thế cứu con!" - Hỏa Nghi than thầm.
...
Hỏa Nghi nhờ Hình Ý điều tra mối quan hệ giữa Vô Phong và Tô Mãn. Bằng Jeh-7400, cô thư ký có thể truy cập lịch sử giao dịch mua bán, từ đấy suy ra hai người họ đi đâu hay làm gì. Mọi bí mật đều phơi bày trước kỹ thuật công nghệ.
Nhưng có một số chuyện kín đáo tới nỗi ngay cả kỹ thuật công nghệ cũng không thể moi ra. Nó cần năng lực đặc biệt mà chỉ ít người trên thế giới này sở hữu.
Kh'srak đã ở Cội thành một tháng. Anh dần hiểu khái niệm "du lịch" của loài người và nó quan trọng thế nào với họ. Bản thân anh cũng cho đây là việc hay ho. Nhưng Kh'srak lưu lại Cội thành không vì du lịch, mà vì ở đây có câu đố mà anh chưa thể giải mã. Vả chăng nó lại trùng hợp với lời nhờ vả của Hỏa Nghi. Gã trưởng tộc họ Hỏa biết anh vẫn ở Cội thành.
"Ông bạn, tôi cần nhờ tìm kiếm Vô Phong ở Cội thành, không, đúng hơn là những manh mối về Vô Phong cùng một cô gái tên Tô Mãn. Sao? Anh biết rồi? Chà, cái vọng âm quá khứ của người Thanh Thủy hay thật đấy! Giúp tôi điều tra tiếp nhé, Khọt Khẹt!"
Hỏa Nghi có nhắc đến việc hậu tạ nhưng Kh'srak chẳng để ý. Anh sẽ làm không công bởi tự thân anh muốn thế. Vọng âm quá khứ là năng lực của người Thanh Thủy, cũng đồng thời là nguồn cơn cho thiên tính tò mò của họ.
Một tháng nay, ngày nào Kh'srak cũng đến sảnh đường học viện Tây Thụ. Ở đó, anh nhìn đi nhìn lại những dư âm quá khứ từ Vô Phong và Tô Mãn. Anh đã chứng kiến tên tóc đỏ đâm cô gái không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng chảy ra dòng máu đỏ tươi ướt đẫm mặt sảnh.
Sau cú đâm ấy, tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Xung quanh hai người Vô Phong và Tô Mãn, đám học viên lẫn quan khách nhiệt liệt tán dương. Con dao găm chỉ là đồ nhựa, máu chỉ là đạo cụ, còn Vô Phong và Tô Mãn đang đóng vai một nhân vật trong vở diễn do học viện tổ chức trong đêm dạ hội.
"Đang diễn thôi... em nói gì mà chưa được khiêu vũ chứ? Làm như tôi sắp giết em không bằng!" - Vô Phong thì thào, tay ôm lấy eo Tô Mãn đang "chết".
"Nghệ thuật đòi hỏi dấn thân, đã dấn thân thì phải thật!" - Tô Mãn tủm tỉm trong khi mắt nhắm nghiền, trông cô khá vui vì làm Vô Phong khó xử.
"Mai đi uống hả? Vẫn chỗ cũ?" - Vô Phong hỏi.
"Ừ, vẫn chỗ cũ! Chỗ ấy hay mà!" - Tô Mãn cười.
Hai người cúi đầu chào khán giả rồi biến mất sau hậu trường tòa sảnh, không để lại bất cứ dư âm quá khứ nào. Một tháng nay, Kh'srak đã xem họ trình diễn cả trăm lần, nhìn vào gương mặt họ, cố gắng phán đoán nơi cũ mà họ nói nằm ở đâu. Anh cũng đi khắp học viện lẫn Cội thành hòng bắt được vọng âm mà hai người họ để lại. Nhưng một tháng của Kh'srak vô ích. Anh không tìm được câu trả lời.
Điều duy nhất anh biết là quan hệ giữa Vô Phong và cô gái tóc hạt dẻ không bình thường. Kh'srak đã đọc lịch sử Phi Thiên quốc, nghiên cứu nền chính trị của nó. Anh biết Vô Phong tiếp cận Tô Mãn nhằm tìm bằng chứng về cuộc đảo chính hơn mười năm trước. Đêm dạ hội, hai người họ, dường như, là đã thành thật với nhau.
Tình yêu thành thật, lời nói cũng thành thật.
Tô Mãn biết Vô Phong đến vì cái gì. Vô Phong cũng không phủ nhận việc đó. Vậy họ đã biết tới đâu? Tại sao Tô Mãn chết? - Kh'srak tự hỏi.
- Anh ở đây lâu lắm rồi đấy, tai dài! - Một người vỗ vai Kh'srak - Anh tính ngắm nghía học viện này đến bao giờ nữa?
Kh'srak ngoảnh lại, nhận ra Răng Thật đang cười. Cô gái nghĩ anh chàng Thanh Thủy say mê học viện nên không vội về, ngày đi chơi khắp thành phố, tối về ký túc xá ngủ. Học viện đang kỳ nghỉ, ký túc xá neo người nên họ ngủ chung phòng.
- Cô muốn về? - Kh'srak hỏi.
- Ừ, đi chơi mãi, túi tôi sắp rỗng rồi! - Răng Thật cười đoạn lôi ra túi quần dính bụi.
Kh'srak vỗ trán. Quá mải mê với những vọng âm quá khứ, anh chàng Thanh Thủy quên khuấy chuyện tiền nong. Anh chàng vội nói:
- Tôi sẽ trả!
- Không cần đâu! - Răng Thật nói - Cha tôi vừa chuyển một khoản lớn. Dăm hôm nữa chúng ta về Đả Thải thành cũng được, đằng nào tôi cũng phải xong việc đã.
- Việc gì?
Răng Thật chỉ tay lên má trái:
- Chữa bệnh. Đi cùng tôi nhé, chỗ này hay lắm!
Kh'srak gật đầu. Một tháng qua, anh dần hiểu về giống cái của loài người thông qua Răng Thật. Với anh, họ thật khó hiểu mà cũng thật thú vị.
Cái nơi "hay lắm" của Răng Thật nằm sâu trong hang cùng ngõ hẻm của chợ Phế Phẩm - nơi bán đủ thứ hàng bất hợp pháp. Sau một hồi rẽ những lối quanh co. Răng Thật dẫn Kh'srak vào một quán rượu nhỏ hai tầng, nom cũ kĩ nhưng sạch sẽ, đặc biệt là trồng nhiều cây cảnh. Chợ Phế Phẩm không bẩn thỉu nhưng cũng không thích hợp cho một người yêu hoa cỏ sinh sống. Một chốn lạc quẻ. Kh'srak ngẩng đầu, thấy quán treo biển sơn đen gắn chữ vàng, tên là "Gỏi Cá".
Hai người đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Quán không người, bàn ghế im lìm dưới những chùm đèn phát ánh sáng vàng. Từ trong quầy rượu, một giọng nữ lanh lảnh vọng ra:
- Chỉ bán rượu, không có bia! Chỉ có gỏi cá, không có đồ ăn nào khác! Món gì, rượu gì do ta chọn, cấm phàn nàn! Ô... là Mạnh Ý phải không? Con quỷ con!
Giọng vừa dứt, người xuất hiện. Từ quầy rượu, một người phụ nữ trung niên bước ra, tóc xoăn nhiều lọn nhuộm đủ bảy sắc cầu vồng trong khi y phục độc một màu đen, dường như là muốn giấu bớt dáng dấp thấp đậm của mình. Dù vậy gương mặt người phụ nữ vẫn còn rõ ràng những nét quý phái xuân sắc, có lẽ từng là một quý cô với chiều dọc đáng ngưỡng mộ, nay là một quý bà bề ngang. Người phụ nữ ôm lấy Răng Thật đoạn xoa đầu cô ta:
- Con quỷ con lại đến! Cội thành vào kỳ nghỉ, chỗ này buồn chết đi được! May quá là mi tới!
- Vẫn như cũ nhé, bà già! - Răng Thật cười.
Bà cô trung niên tóc bảy màu quay vào quầy rượu, giọng vừa hồ hởi vừa hằn học:
- Cứ gọi ta là bà già đi, quỷ con, rồi đến lúc ta chết, ai chữa bệnh cho mi?
Kh'srak ngạc nhiên, không nghĩ quán rượu cũ kĩ này là nơi chữa bệnh. Anh hỏi Răng Thật, cô gái ghé đầu nói nhỏ:
- Bà ấy là pháp sư về hưu. Ở đây bọn tôi hay gọi bà ấy là Dì Béo. Bà ấy biết cách chữa trị bệnh thương tổn do phép thuật gây ra. Cha tôi chuyển khoản một số tiền lớn là để nhờ bà ấy. Dì Béo điều trị cho tôi năm năm rồi.
Tiếng dao thái vang lên đều đều sau quầy rượu. Lát sau Dì Béo mang ra một khay gồm rượu và khay cá thái mỏng. Thịt cá sống trong suốt hơi ánh hồng, ăn cùng gừng và đủ thứ phụ liệu mà Kh'srak chưa từng thấy bao giờ. Người Thanh Thủy cũng không có tập tục ăn thịt sống. Trong lúc Kh'srak hướng cái nhìn nghi ngờ về đĩa cá sống thì Dì Béo chọc ngón tay đeo đầy những nhẫn vào má Răng Thật:
- Bởi vì để chữa bệnh của mi, ta cần nhiều tiền. Mi nghĩ điều chế dung dịch phép thuật đơn giản à?
- Đừng dùng phép thuật nghe lén chứ, bà già! - Răng Thật kêu lên.
- Ta thích thì dùng, để coi đứa nào hay nói xấu ta! - Dì Béo chống cành hông chỏng lỏn - Ăn đi, rồi chúng ta chữa trị.
Răng Thật gật đầu rồi gọi anh chàng Thanh Thủy đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn trước đĩa cá sống. Kh'srak muốn chối nhưng vì tò mò, anh liền ăn theo sự chỉ dẫn của cô gái. Miếng cá sống lạnh, dai nhưng ngọt quyện vào rượu khiến Kh'srak bất ngờ. Ăn, uống, nghỉ một lúc. Ăn chậm hơn, uống chậm hơn, rồi nhìn ra cửa sổ nơi những chậu cây cảnh được Dì Béo tỉa tót cẩn thận, Kh'srak bỗng thấy mọi thứ ở đây đồng điệu một cách hoàn hảo, chẳng hề lạc quẻ như ấn tượng ban đầu. Chăm cây, làm cá, chọn rượu... bà chủ nơi này tinh tế hơn vẻ ngoài.
Trong sự hưng phấn, Kh'srak ăn tiếp. Anh muốn tiếp tục thưởng thức cảm giác lâng lâng vì rượu, vị ngọt của cá và khung cảnh trời tuyết phủ lên những chậu cây cảnh. Nhưng vừa ăn xong, anh bỗng thấy những vọng âm cùng những dư ảnh. Tại nơi anh đang ngồi là bóng dáng tên tóc đỏ Vô Phong, trong khi tại chỗ của Răng Thật là cô gái Tô Mãn. Họ từng đến đây nhiều lần, họ yêu quán rượu này, coi nó là chốn vui thú riêng tư của hai người.
"Dì Béo làm cá ngon nhất!" - Cô gái Tô Mãn ăn một miếng cá, gương mặt thỏa mãn - "Đầu bếp giỏi nhất ở Vòm Trời cũng không thể làm ngon thế này!"
"Ở Vòm Trời, người ta không ăn, mà ăn món nào cũng dở cả." - Vô Phong nói.
Tô Mãn bật cười. Kh'srak nhận ra cô gái cũng giống mình: ăn chậm, uống chậm và thưởng thức những chậu cây cảnh. Nàng tiểu thư họ Chân Tâm thực sự tận hưởng khoảnh khắc ở Gỏi Cá, vậy nên những dư ảnh lẫn vọng âm của nàng cũng rõ ràng hơn bao giờ hết. Kh'srak gần như đang chứng kiến hai con người thật trò chuyện với nhau.
"Lần trước, buổi dạ hội, em nói là muốn lên phương bắc? Em thực sự muốn chạy trốn?" - Vô Phong cất lời.
Tô Mãn lặng lẽ nhìn những chậu cây cảnh, rờ ngón tay lên ngọn lá:
"Cha em không quát tháo nữa, cũng không gào thét nữa. Nhưng ông không từ bỏ. Ông chuyển cách khác dễ nghe hơn, tình cảm hơn. Nhưng là kiểu uốn nắn như chăm cây cảnh. Sau khi em tốt nghiệp, thể nào cha cũng lựa cho em một người chồng thuộc năm họ tộc lớn. Cha muốn nhắm vào họ Hỏa. Ông ấy sẽ tìm mọi cách để uốn nắn em."
"Tiểu thư thì phải gả vào nhà danh giá, cha em làm đúng, đâu có sai?" - Vô Phong nói.
"Vấn đề là đứa con nào của họ Chân Tâm cũng vậy. Chúng đều là cây cảnh do cha em và các trưởng lão tỉa tót." - Tô Mãn nói - "Họ Chân Tâm nắm giữ những ngân hàng và kho tàng lạnh lẽo, hôn nhân cũng lạnh lùng chẳng kém. Em không muốn thế! Cũng giống như anh, không muốn Đệ Thập và Hội Đồng Pháp Quan sai khiến như một công cụ."
"Cưới nhiều vậy... cha em muốn lập liên minh à? Coi chừng, những kẻ điều tra như tôi khắp mọi nơi. Họ sẽ nghi ngờ cha em."
"Cha em sẽ tiếp tục các cuộc hôn nhân như vậy." - Tô Mãn nói - "Đệ Thập không thể ngăn cản, hoàng đế còn bận giải quyết với Lưu Vân quốc. Cuộc điều tra đảo chính trên danh nghĩa đã đóng sổ rồi. Đệ Thập muốn kết tội ai thì phải mở sổ điều tra mới. Cha em tận dụng khoảng thời gian này, ông ấy đang vận động từng họ tộc, kể cả họ Hỏa trung lập."
"Ông ấy bảo vệ họ Chân Tâm, phòng khi Đệ Thập mở sổ điều tra mới?" - Tên tóc đỏ nghi hoặc.
Tô Mãn lắc đầu. Trong khoảnh khắc, Kh'srak bỗng thấy nàng tiểu thư như biến thành người khác. Cô trở nên sắc bén, trí tuệ và đẹp đẽ:
"Không chỉ họ Chân Tâm, mà tất cả sáu họ tộc nhờ những hôn nhân ràng buộc mà cố kết thành một tấm khiên vững chắc. Nay chỉ còn họ Hỏa là trung lập, nếu kéo vào liên minh, tấm khiên đó không thể bị phá hủy."
"Tất cả đều an toàn?" - Vô Phong hỏi.
"Tất cả sẽ an toàn." - Tô Mãn trả lời.
Tên tóc đỏ nhìn những chậu cây cảnh, hắn uống ngụm rượu nhưng không ăn cá, mà hỏi tiếp:
"Bao nhiêu họ tộc tiếp tay cho họ Chiến đảo chính?"
Cô tiểu thư nhìn Vô Phong, cười:
"Tất cả."
1 Bình luận
Nhưng đến đoạn cuối tôi nghĩ diễn biến tiếp theo có thể theo 2 chiều hướng:
1) Vô Phong về báo cáo với Trần Độ để trấn áp kế hoạch từ trong trứng, anh sẵn sàng thi hành với điều kiện Tô Mãn nằm ngoài cuộc thanh trừng (Sau đó thì rất có khả năng trong khi Vô Phong thực hiện nhiệm vụ Tô Mãn bị ám sát)
2) Vô Phong không báo cáo với Trần Độ mà thay vào đó anh sẽ đưa Tô Mãn đi trốn để tránh hậu họa do dòng tộc gây ra nhưng trên quá trình di chuyển Tô Mãn bị ám sát