Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 31: Quỷ và thần
2 Bình luận - Độ dài: 7,142 từ - Cập nhật:
Chỉ trong hai tuần, Hỏa Nghi đạp phe cánh Hỏa Chính xuống tận đáy bùn. Gần hai mươi năm, lão mặt nhọn như cổ thụ xum xuê tốt cành dày lá vươn cao, một mình hưởng hết ánh nắng mặt trời và không chừa chút nào cho những cây con bên dưới, mặc chúng lăn lộn với mặt đất ẩm thấp hôi thối. Hai mươi năm đó, hàng sa số cây con đã chết dưới tán lá của Hỏa Chính. Ấy vậy mà Hỏa Nghi làm được điều bao tộc nhân họ Hỏa chỉ dám mong ước. Chưa bao giờ Đảo Sắt Thép vui như thế, lắm người hả hê ra mặt.
Té ra người họ Hỏa vẫn rủ rỉ tai nhau chuyện Hỏa Chính làm giàu "bẩn". Họ nói lão sống kiểu thượng đội hạ đạp, chuyên quyền khắp Đảo Sắt Thép trong khi giao lưu với đủ loại người thượng vàng hạ cám trên thế giới, lấy tài nguyên từ dòng họ làm phương tiện và trục lợi từ mọi vùng đất, mọi lãnh thổ, mọi cuộc chiến. Nhưng chưa bao giờ những lời thì thào đó được tập hợp trong một bản tố cáo gửi lên hội đồng trưởng lão họ Hỏa. Hỏa Chính thừa khôn ngoan để giấu nhẹm hoặc xóa bỏ bằng chứng, và thừa quyền lực để vùi dập bất cứ ai chống đối. Từ lời đồn đến buộc tội là một quãng đường rất dài.
Hỏa Nghi bỗng chốc biến thành ngọn hải đăng trong chiến dịch hạ bệ Hỏa Chính, ngày càng nhiều con thuyền tìm về gã như thể tìm được hướng đi sau quãng thời gian trôi nổi quá lâu. Từng là đồng minh truyền thống của Hỏa Chính nhưng hai chi Tạc, Hình giờ phân hóa dữ dội. Một bên là những người nóng máu với Hỏa Chính hoặc bất mãn quá lâu với hệ thống do lão mặt nhọn dựng nên; bên kia là những kẻ do dự, đám hèn nhát, bọn trục lợi chủ trương ăn cây nào rào cây ấy. Nửa cuối tháng 8 rồi đầu tháng 9, hai phe phái hục hặc nhau khắp nơi thậm chí ẩu đả, Đảo Sắt Thép như có chiến tranh.
Không thể trút giận vào Hỏa Nghi, bọn Hỏa Chính đem Hình Ý làm bia chỉ trích bất chấp cô gái thanh minh đủ điều. Trong diễn biến khác, nhiều người lại coi cô thư ký là gương mặt đại diện cho ý chí đổi mới của ngài trưởng tộc. Có đổi mới thật à? - Hình Ý ngơ ngác tự hỏi. Trước vô vàn sức ép, cô gái buộc phải đứng bên Hỏa Nghi. Hình Ý chọn phe một cách miễn cưỡng. Cô quan tâm Hỏa Nghi nhưng không phải theo cách này. Gã trưởng tộc đã kéo cô lên một con thuyền với chuyến hải trình một chiều: không quay về bờ và chỉ tiến về phía trước.
Hơn ai hết, Hình Ý mong cuộc nội chiến họ Hỏa sớm kết thúc. Cô thư ký cũng như nhiều người khác chờ đợi gã trưởng tộc lôi ra những bằng chứng từ Cấp 6 kho dữ liệu. Quả thực chúng ở đó - Hỏa Nghi đã xác nhận - nhưng giải mã chúng là một vấn đề. Trong Jeh-7400, Cấp 6 thuộc một lĩnh vực hoàn toàn khác.
Một buổi sớm đầu tháng 9, Hình Ý mang đồ ăn sáng và trà thiết mộc cho Hỏa Nghi. Nếu không nhờ cô gái chăm lo để ý, Hỏa Nghi sẽ tự lấp đầy bụng bằng đồ ăn vặt, nước ngọt có ga cùng bia rượu. Từ khi nhận quyền truy cập Cấp 6, gã này hoàn toàn tập trung nghiên cứu, bước chân chỉ loanh quanh một lộ trình duy nhất: giường ngủ - bàn làm việc - nhà vệ sinh. Lúc này, gã đang ghi chép hàng lô xích xông giấy tờ và trò chuyện với không khí. Hình Ý dám chắc đó là cô gái ảo Ly Ly. Không ai có thể thấy Ly Ly ngoài trưởng tộc họ Hỏa, trừ phi được liên kết hoặc tự thân cô gái ảo muốn xuất hiện.
- Chào buổi sáng, cô thư ký của tôi. - Hỏa Nghi cười - Sao? Chi Tạc và Hình nhắn nhủ gì cho tôi?
Hình Ý dọn bớt mớ bừa bộn trên bàn, chừa chỗ cho khay đồ ăn sáng. Nhìn thấy mặt Hỏa Nghi tái lại khi thấy tách trà, cô thư ký nói:
- Tôi đã thêm đường, nhiều đường, thưa ngài. Về chi Tạc và Hình, họ nói sẽ gửi cho ngài thêm các công cụ giải mã Cấp 6, nếu ngài có thắc mắc, họ sẽ giải đáp.
Hỏa Nghi gật gù. Thế cờ đã ngã ngũ, từng người từng người đang trở mặt với Hỏa Chính, kể cả đám thân thiết nhất. Hồi tới đất Lạc Việt, trong lúc cà kê uống rượu với Lộc Tục, gã nghe ông già nói "Mọi người đều đạo mạo cho đến khi nồi cơm của họ bị động vào". Gã gọi nó là "định lý nồi cơm". Cái danh phản quốc mà bọn truyền thông gán ghép đang lắc mạnh vào nồi cơm của hai chi tộc, không chỉ một mà hàng vạn hàng triệu cái nồi. Thời thế đã thay đổi, chẳng cây con nào đủ sức lật nổi cổ thụ Hỏa Chính nhưng Hỏa Nghi không phải cây mà là một tên lâm tặc cầm cưa máy. Chi Tạc, Hình nhận ra thằng lâm tặc đó vô cùng man rợ. Vậy là họ thỏa thuận với gã thay vì chứng kiến tương lai bị đốn hạ.
- Tốt, vậy thì thời gian giải mã sẽ được rút ngắn. Chậc! - Hỏa Nghi tặc lưỡi - Nếu không nhờ đại thống lĩnh Khai Y, chẳng biết bao giờ tôi mới nắm thóp Hỏa Chính như bây giờ. Ấy thế mà lão vẫn còn quyền lực trong hội đồng trưởng lão, dám thách thức tôi và không chịu cung cấp mật khẩu.
- Ngài có thể tổ chức họp lần nữa rồi yêu cầu bỏ phiếu. - Hình Ý nói - Ngài có áp lực, có sự hậu thuẫn rất lớn. Ngài sẽ thắng cuộc bỏ phiếu, Hỏa Chính buộc phải tuân theo!
Hỏa Nghi định châm lửa hút thuốc thì cô thư ký ngăn lại. Gạt tàn bên tay gã chồng chất đầu lọc và Hình Ý coi đó là dấu hiệu xấu cho sức khỏe. Cô nàng nghiêm mặt, đẩy khay ăn sáng vào tay Hỏa Nghi rồi đổ gạt tàn. "Đáng yêu ghê ta?" - Hỏa Nghi cười đoạn lắc đầu:
- Cô không biết Hỏa Chính. Lão thuộc tuýp ăn không được thì đạp đổ. Dùng mấy thứ quy trình thủ tục không ăn thua với lão đâu. Lão sẽ tử thủ tới cùng, không bao giờ nôn ra mật khẩu. Đằng nào dữ liệu cũng sẽ mở bất kể chi Tạc, Hình giúp đỡ tôi hay không. Trong Jeh-7400, Ly Ly là toàn năng, không gì có thể che giấu cô ấy. Còn Hỏa Chính? Lão sẽ xong đời. Lão phải xong đời.
- Ngài muốn kéo dài thời gian?
Hỏa Nghi tọng bánh mì nướng phết mứt dâu vào mồm, nhồm nhoàm:
- Cô thư ký của tôi ngày càng thông minh. Ồ, cô nướng bánh ngon đấy! Phải, tôi đang kéo dài thời gian để chúng ta nhận được nhiều sự ủng hộ hơn, để phe cánh Hỏa Chính tự cãi cọ nhau. Cứ tình hình này, tôi sẽ thống nhất toàn họ Hỏa vào tháng 11, chậm nhất là tháng 12, vẫn dư thời gian trước ngày tổng tuyển cử. Chi Tạc, Hình coi như xong. Chỉ còn chi Thâu nhưng họ sẽ quay lưng với Hỏa Chính thôi, Hỏa Thâu Đầu bướng bỉnh bảo thủ nhưng không ngu. Muốn hạ Hỏa Chính thì không thể dùng búa tạ, mà phải dùng máy nghiền từ từ, chậm rãi. He he he!
Cô thư ký đặt lại chiếc gạt tàn, tâm tình hơi dãn ra. Ngày trước, mỗi lần Hỏa Nghi tỏ vẻ đắc thắng, Hình Ý nghĩ gã nổ văng miểng. Còn giờ cái sự đắc thắng mang hơi hướm đểu giả của gã khiến cô vững tin hơn.
- Vậy ngài nghĩ Hỏa Chính sẽ làm gì? Liệu ông ta cứ ngồi yên chịu trận? - Hình Ý hỏi.
- Chắc chắn là không. - Hỏa Nghi lắc đầu - Nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ ra lão đối phó thế nào. Tôi đã dự trù mọi khả năng song không cái nào làm tôi lo lắng. Tạm gác vụ này đi, mệt đầu lắm! Giờ tôi phải lo vụ khác. Đi, cô thư ký, cùng tôi đến Đả Thải thành! À, còn trà nữa! Ặc... ngon lắm! Ặc... cô pha trà khá hơn rồi!
Hỏa Nghi hết sức tán dương trong khi mặt nhăn như đít khỉ. Hình Ý gật đầu, mang theo cặp tài liệu rồi cùng gã trưởng tộc rời Đảo Sắt Thép. Ít phút sau, phi thuyền đưa hai người họ đi về hướng tây, nhắm thẳng đến thủ phủ tái chế. Đã tới lúc Hỏa Nghi giải quyết dứt điểm chuyện của Vô Phong và Tiểu Hồ.
- Phương bắc là lựa chọn tốt nhất. - Hỏa Nghi nói - Biên Ngoại thành rất lý tưởng để ẩn náu. Mi Kha giờ là đồng minh thân thiết của tôi, cô ta sẽ bảo vệ bọn Vô Phong. Chỉ còn một vấn đề: máy hỗ trợ hồi phục cho Tiểu Hồ. "Bốc" được một cái như thế khó hơn tôi tưởng.
- Rất khó, thưa ngài. - Hình Ý nói - Chính phủ giám sát rất chặt máy phục hồi, kể cả hàng cũ hỏng. Một phần sức mạnh Phi Thiên quốc dựa vào máy phục hồi nên không dễ để sở hữu. Tôi đã thử tìm kiếm, nhưng ngay cả Chợ Rác cũng không có.
Hỏa Nghi chép miệng rồi nhắm mắt suy tính giải pháp. Nhìn đi nhìn lại, gã nhận ra mình chẳng có mối quan hệ đáng kể nào bên quân đội. Thuyền trưởng Nhất Long có thể tính là quan hệ tốt, ông bàn chải đã giúp Hỏa Nghi vượt qua phiên điều trần, nhưng chưa đủ tốt để ông ta mạo hiểm đem cho gã một cỗ máy hồi phục. Nên làm sao? - Hỏa Nghi tự hỏi.
Suy nghĩ mãi, Hỏa Nghi quên khuấy thời gian. Khi thấy bầu trời ngoài cửa phi thuyền đổi khác, gã mới biết Đả Thải thành đã ở ngay trước mắt. Thủ phủ tái chế đang huyên náo bất thường, tiếng còi hụ từ phi thuyền cảnh binh vang vọng khắp nơi, vài cột khói bốc cao đến tận bầu trời xám xịt. Chưa kịp hiểu chuyện, gã lại nghe một vụ nổ khác vang lên kèm theo cột khói đen đặc. Quanh cột khói đó thấp thoáng những đôi cánh thánh sứ cùng tia sét. Hỏa Nghi có dự cảm chẳng lành.
Tiếng chuông điện thoại réo vang. Hỏa Nghi mở máy thì nghe giọng Kh'srak, anh chàng Thanh Thủy thông báo tình hình một cách từ tốn:
- Vô Phong bị vây. Cậu ta không thoát được. Chúng tôi cần trợ giúp!
...
Ngược dòng thời gian, trong lúc Hỏa Nghi lên đường về Đả Thải thành thì tên tóc đỏ đang chờ đợi một cú điện thoại từ Răng Giả. Nhưng đã nửa ngày mà ông ta không hề có động tĩnh.
Mãi không thấy cuộc gọi nào, Vô Phong quay ra chăm sóc Tiểu Hồ. Lúc này cô gái mang dáng vẻ mới với tay máy và chân máy, chế tác từ nhựa tổng hợp lẫn gốm, rất nhẹ, được sơn nâu đỏ pha lẫn những động cơ nhỏ ánh màu bạc xám. Xưởng 777 đã chế tạo chúng theo đơn đặt hàng của Vô Phong. Chúng không có lớp da bọc ngoài vì chi phí quá đắt còn Vô Phong không mang đủ tiền, nhưng được thiết kế tỉ mỉ khó tin với nhiều đường cong mềm mại ở bắp tay và bắp chân, các ngón dày dạn tròn trịa chẳng khác tay thật. Chúng hoạt động bằng lực đẩy lò xo, có cả hệ thống làm mát đề phòng động cơ quá nóng. Theo nghĩa nào đấy, Vô Phong thừa nhận mấy thứ này ngầu hết sức.
- Thử di chuyển cho tôi xem, Tiểu Hồ? - Vô Phong nói - Chầm chậm thôi!
Tâm trí Tiểu Hồ không ổn định nhưng ít nhất có thể hiểu rồi làm theo lời hắn. Cô gái di chuyển, bước những bước vững vàng, thậm chí nhảy xa mà không cần lấy đà. Dù nàng chưa thể chiến đấu song như bây giờ đã vượt quá kỳ vọng của Vô Phong. Hắn ôm Tiểu Hồ:
- Được rồi, thế là được rồi!
Mất một lúc lâu Tiểu Hồ mới phản ứng bằng cách ôm lại tên tóc đỏ. Nhưng nàng ôm thật chặt, nàng sợ Vô Phong đi mất. "Được rồi, tôi ở đây rồi!" - Hắn nói bên tai Tiểu Hồ, bàn tay vuốt ve mái tóc vàng rồi vỗ về cô gái. Hắn tự hứa sẽ không rời xa Tiểu Hồ thêm lần nữa.
Phía cửa, Kh'srak bước vào. Anh chàng Thanh Thủy chẳng lý gì khung cảnh nam nữ trước mắt, chỉ nói đều đều:
- Hai người phải đi ngay. Ngay bây giờ!
Vô Phong vội buông Tiểu Hồ, hỏi gấp:
- Chuyện gì thế?
- Tôi cảm thấy rất nhiều cơn sóng năng lượng quanh thành phố. - Kh'srak trả lời - Toàn là năng lượng thánh sứ. Họ đang thiết lập vòng vây, có lẽ họ sắp tấn công. Họ biết anh và Tiểu Hồ ở đây. Hai người đi ngay!
Tên tóc đỏ buột mồm chửi thề. Thánh sứ không thể mò ra chỗ này vì Kh'srak đã cảnh giới, đám cảnh binh ngầm từ Sở Tổng Khu cũng không vì Vô Phong có thể nhận ra họ nhờ kỹ năng Tối Giản Hành Động. Chỉ còn lũ chỉ điểm - những kẻ vô hại, đông đảo, không địch ý, không có cái nhìn săm soi mà chỉ liếc mắt xác định đối tượng. Chẳng thứ phép thuật nào xác định nổi bọn này. Ai đó đã thông báo cho bọn chỉ điểm! - Vô Phong nghĩ ngay tới Răng Giả. Hắn đoán ngay khi rời khỏi căn hộ, Răng Giả đã giở trò chim lợn.
Cuối cùng Răng Giả đã gọi điện, nhưng không gọi cho tên tóc đỏ.
Không chút chậm trễ, Vô Phong vội sắm sửa vũ khí rồi dắt Tiểu Hồ đi ngay. Gã chủ xưởng Trích Khâu mở một lối đi bí mật dưới tầng hầm cho bọn Vô Phong, sau nói:
- Cứ đi thẳng lối này, tôi chỉ giúp được vậy thôi! Vạn Thế phù hộ anh bạn!
Tên tóc đỏ cười mếu vì lời chúc phúc bất đồng điệu hoàn cảnh. Rồi đây đối mặt thánh sứ, Vạn Thế sẽ phù hộ cho hắn hay những đứa con của Người? - Vô Phong tự hỏi.
Ba người bọn Vô Phong men theo đường hầm tối tăm, chỉ có chút ánh sáng hắt xuống qua những lỗ hẹp trên trần. Từ đây, tên tóc đỏ phát hiện bóng dáng thánh sứ đang bao vây bố ráp Xưởng 777, lại nghe tiếng còi hụ lẫn ánh sáng nhấp nháy từ phi thuyền cảnh binh yêu cầu dân chúng tránh xa nơi này.
Chạy đến cuối đường hầm, bọn Vô Phong tìm được cầu thang dẫn lên một con hẻm nhỏ không ai qua lại. Họ chia thành hai nhóm: Kh'srak đi một mình còn Vô Phong dẫn theo Tiểu Hồ. Chiến thuật vẫn như lúc trước là sử dụng phép thuật cùng tiểu thánh sứ của Kh'srak dẫn đường cho tên tóc đỏ. Anh chàng Thanh Thủy niệm chú ngữ, hai vệt xanh trên mặt rực sáng, toàn thân phát ra hàng chục tiểu thánh sứ bay tán loạn, tâm thức mở rộng bao trùm toàn thành phố. Kh'srak nói:
- Cố gắng chạy. Đừng tấn công thánh sứ.
Vô Phong gật đầu rồi dẫn Tiểu Hồ rời con hẻm, anh chàng Thanh Thủy đi hướng ngược lại. Họ giữ liên lạc qua bộ đàm. Cả Vô Phong và Kh'srak muốn đây là cuộc chạy trốn êm đẹp thay vì đụng độ thánh sứ. Thánh sứ có thể bắt giữ bất cứ ai, nhưng bất cứ ai chống lại thánh sứ sẽ là kẻ thù của Thánh Vực - luật chơi hết sức khắc nghiệt.
Nhưng tình hình đã khác, không còn là những ngày trước khi Vô Phong về Xưởng 777. Vừa ra khỏi con hẻm, Vô Phong thấy cảnh binh khắp đại lộ và thánh sứ Phi Thiên quốc đầy rẫy mặt phố. Hắn đồ rằng sẽ gặp lại người quen như công chúa hoặc gã thám tử Hạch Ma. Hắn có thể đánh với Thánh Vực nhưng ngại giáp mặt người quen.
"Đừng mất tập trung! Di chuyển nhanh!"
Tiếng gọi của Kh'srak nhắc nhở Vô Phong. Hắn ngước lên, bước theo vệt sáng mờ từ tiểu thánh sứ, tay nắm chặt Tiểu Hồ. Nhờ mũ trùm sụp mặt và tiểu thánh sứ dẫn đường, hai người tạm vượt qua một quãng đường mà không bị để ý. Nhưng ngã tư phía trước bị chặn, cảnh binh đang rà soát từng người, thánh sứ bay lơ lửng trên không trung dõi mắt tìm kẻ khả nghi. Bọn Vô Phong buộc phải ngoặt vào lối rẽ gần đó, tiến vào một con phố hẹp toàn những cửa hiệu xăm hình, bấm khuyên và bán vũ khí. Tên tóc đỏ ghé tai Tiểu Hồ:
- Đừng sợ gì cả! Cứ theo tôi, em hiểu không? Đừng sợ gì hết!
Nói rồi Vô Phong dắt cô gái đi sâu hơn. Phố hẹp đông người, đa phần toàn dân du côn băng đảng nhưng thế nào lại lòi ra một thánh sứ đi tuần với y phục trắng. Tên tóc đỏ bèn tạt vào một cửa hàng, giả bộ mua đồ mà hắn cũng không biết cửa hàng bán cái gì. Hắn nhìn qua những tấm gương phản chiếu rồi chăm chú theo dõi gã thánh sứ, không hề để ý người chủ tiệm đang nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu.
- Mua đồ không thế, anh giai? Để bạn gái chờ kìa?!
Vô Phong ngó xuống, thấy cô nàng chủ tiệm son môi đen sì đang nói với mình, ngón cái cong cớn trỏ về phía Tiểu Hồ. Bấy giờ hắn mới nhận ra cửa hàng này bán đồ chơi người lớn, còn Tiểu Hồ đương chăm chú vào mấy thứ vượt quá tầm hiểu biết của người lớn, đôi mắt nửa ngơ ngác nửa sáng lên như tìm thấy chân trời mới lạ. Vô Phong vội lôi cô gái đi ngay lập tức:
- Lúc khác, em ơi! Lúc khác!
Ả chủ tiệm thấy vậy thì chạy theo, mồm hông hống:
- Không mua thì đừng vào nhé! Lần sau thấy tiệm này thì biến đi! Xui xẻo quá chừng!
Con phố nhỏ hẹp, hễ ai to tiếng là như cục sắt rơi vào mái tôn. Bấy giờ cả phố quay ra nhìn cái tiệm đồ chơi người lớn, nhìn người chửi rủa rồi nhìn người bị chửi rủa. Vô Phong thực muốn tát vỡ mặt ả tô son đen sì kia và để mồm nó sưng lên như vạc ống dầu. Nhưng cũng khoảnh khắc đó, hắn nhận ra ánh mắt mình đụng phải gã thánh sứ nọ.
"Chạy đi! Họ phát hiện ra rồi!"
Chẳng cần đợi Kh'srak hét lên như thế, Vô Phong đã co giò chạy trước. Hắn lôi Tiểu Hồ đi trong khi gã thánh sứ truy đuổi sát nút. Cuối con phố là đại lộ đầy cảnh binh, Vô Phong liền rẽ vào một cửa tiệm khác. Hắn hộc tốc đẩy Tiểu Hồ lên phía trước:
- Chạy! Chạy đi!
Như có bản năng mách bảo, Tiểu Hồ hiểu rõ mình phải làm gì. Cô gái chạy như bay lên cầu thang, cẳng chân máy xì khói tiếng động cơ. Vô Phong định theo chân thì một luồng sét Lôi niệm phóng tới, hắn hụp đầu, luồng sét trượt trong gang tấc đâm thủng tường. Ngay khoảnh khắc ấy hắn rút thanh Pháo Tép mà bóp cò. Đạn bay tứ tung làm gã thánh sứ cuống cuồng tìm chỗ nấp:
- Đã phát hiện đối tượng! - Gã thánh sứ gọi bộ đàm - Đối tượng mang súng! Tôi nhắc lại, đối tượng mang theo súng!
Kỳ thực tên tóc đỏ đủ khả năng giết anh ta nhưng chỉ bắn phong long dọa rồ. Lúc này hắn đã ở tầng trên và cùng Tiểu Hồ trèo lên nóc bất chấp chủ tiệm chửi rủa. Trước mắt hai người họ là khu dân cư khổng lồ với những tòa nhà mái bằng cao thấp nhấp nhô san sát nhau, xen lẫn là nhiều nhà xưởng, cửa hàng, siêu thị, vân vân, trải qua bốn Khu liên tiếp và kéo dài phía tây. Không còn thời gian để nghĩ, Vô Phong chạy lên trước dẫn đường cho Tiểu Hồ. Đằng xa, đội phi thuyền cảnh binh nhất loạt quay đầu, còi hụ inh ỏi:
- Đối tượng đang ở Khu 14! Nhắc lại, đối tượng đang ở Khu 14!
Phía sau đội phi thuyền, các thánh sứ vọt lên, cánh trắng rợp trời. Chưa bao giờ người ta chứng kiến thánh sứ tập trung đông như thế ở Đả Thải thành. Trên những mái nhà, Vô Phong hét lên:
- Chạy đi, Tiểu Hồ! Đừng dừng lại, chạy đi!
Tên tóc đỏ guồng chân nhanh hơn, chân dậm nhảy, toàn thân bay vút sang nóc nhà bên kia. Tiểu Hồ làm theo hắn, cẳng chân máy xì khói đẩy nàng bay lên rồi tiếp đất ở một khoảng còn xa hơn Vô Phong. Bấy giờ đội thánh sứ bắt kịp họ, sải cánh chao liệng giữa không trung, chẳng nói chẳng rằng chĩa pháp trượng phóng ra những đòn Lôi niệm. Sét bắn trúng mái nhà nổ văng tung tóe gạch đá làm Tiểu Hồ hoảng sợ, gào thét mấy câu vô nghĩa. Vô Phong liền kéo nàng vào chỗ khuất, lấy thân mình thu hút đám thánh sứ. Lôi niệm liên tiếp đánh xuống nhưng bằng kỹ thuật Tối Giản Hành Động, hắn né tránh những luồng sét trong gang tấc, trừ việc đất đá văng đầy người thì không tổn hại. Nhưng Lôi niệm cũng giải phóng điện tích ra xung quanh khiến cơ thể Vô Phong dần tê dại. Hắn không thể tránh mãi.
"Chạy xuống dưới!" - Kh'srak nói - "Tôi sẽ dẫn đường!"
Nghe vậy, tên tóc đỏ mở chốt bom khói. Khói xám tỏa ra bốc mù mịt che kín nóc nhà. Sợ Vô Phong rút súng bắn bừa, các thánh sứ niệm phép Lôi Thành thay vì tấn công tiếp. Nhưng tên tóc đỏ không làm thế mà dẫn Tiểu Hồ xuống tầng dưới, chạy theo con đường mà tiểu thánh sứ của Kh'srak vạch ra. Khu dân cư này không chỉ khổng lồ mà còn nhiều lối tắt, liên kết nhau bằng những cầu thang sắt hoặc ngách nhỏ chằng chịt. Tình hình rất loạn, mọi người nghe tiếng nổ thì túa ra ngoài trong khi bọn Vô Phong tiến sâu vào. Giữa dòng người xô đẩy như thác lũ, tên tóc đỏ nắm chặt tay Tiểu Hồ tới nỗi bàn tay cô gái đỏ lựng lên. Ngày hôm nay, hắn không để mất Tiểu Hồ thêm lần nữa.
Từ một hẻm nhỏ phía sau cửa hàng tạp hóa, bọn Vô Phong leo cầu thang sắt, bước vào một quán rượu. Quán không mống người, chỉ còn người chủ và một gã bợ say không biết trời đất. Hốt nhiên cửa kính quán rượu vỡ toang, hai thánh sứ tràn vào với đôi cánh trắng muốt, hông đeo thắt lưng vàng. Đội hành pháp! - Vô Phong nghĩ. Hai thánh sứ rút pháp trượng. Vô Phong rút kiếm, nói:
- Chúng tôi không hại ai cả! Để chúng tôi đi!
- Chúng tôi được lệnh mang kẻ phản bội về! - Một thánh sứ lên tiếng - Nếu anh cần nói, hãy nói trước Tòa Án Thánh Giáo, mọi người sẽ được đối xử công bằng kể cả kẻ phản bội!
- Không! - Vô Phong quả quyết - Để chúng tôi đi! Tôi không nhắc lại lần hai!
Đội hành pháp cũng không nhắc lần hai mà tấn công ngay lập tức. Hai thánh sứ lao tới, biến pháp trượng thành thánh giới, một kiếm một giáo. Kẻ cầm kiếm tấn công Vô Phong, tách hắn ra để người cầm giáo khống chế Tiểu Hồ. Gã thánh sứ vung kiếm, Vô Phong chặn lại, gầm gừ:
- Đừng ép tôi!
Gã hành pháp chộp mặt Vô Phong bằng bàn tay xập xòe điện. Lôi điện phát nổ hất văng tên tóc đỏ vào tường. Vô Phong choáng váng, máu chảy đầy mặt vì đòn Lôi niệm. So với thánh sứ bình thường, đội hành pháp mạnh hơn, ra tay cũng tàn nhẫn hơn nhiều.
Tên tóc đỏ ngẩng đầu, bỗng thấy Tiểu Hồ bị gã hành pháp cầm giáo khống chế bằng lưới sét. Bị điện giật, Tiểu Hồ co rúm người, cổ họng cứng ngắc không thốt nên lời. Vô Phong trông thế, máu nóng tràn đầu sôi sùng sục. Những tế bào Ngục Thánh lấp lại vết thương trên đầu hắn, mà cũng khiến hắn điên rồ hơn. Tên tóc đỏ gầm lên:
- MẸ KIẾP BỌN THÁNH VỰC!
Lời chưa dứt, tay Vô Phong đã vung như ánh chớp. Gã thánh sứ cầm giáo giật thót, nhìn xuống chỉ thấy một thanh kiếm đen tuyền đâm ngập bụng mình. Lực đâm mạnh đẩy bay gã đi rồi ghim thẳng vào tường như đóng đinh, tay đánh rơi thánh giới. Gã thánh sứ cầm kiếm vội niệm chú ngữ, nhưng chưa kịp triệu hồi thần hộ mệnh thì Vô Phong đã xuất hiện ngay trước mắt. Tên tóc dậm trụ chân trái, chân phải bước lên tạo lực, thanh Bộc Phá đặt ngang vai bổ đường vòng cung theo đúng kỹ thuật đà đao của Tuyệt Tưởng Thành. Lưỡi bộc phá bổ vút chặt đôi thánh giới, chặt tung người gã thánh sứ hành pháp thành hai nửa, đôi cánh trắng muốt nát vụn thành vô số mảnh nhỏ.
Từ giờ phút này, Vô Phong chính thức là kẻ thù của Thánh Vực.
Nhưng có là kẻ thù của Vạn Thế, tên tóc đỏ cũng không quan tâm. Hắn vội chạy đến xem xét Tiểu Hồ. Cô gái đang hoảng sợ như đứa trẻ lần đầu gặp nguy hiểm. Tên tóc đỏ ôm lấy nàng:
- Tôi đây rồi! Chúng ta phải đi! Tiểu Hồ, tôi cùng em biến khỏi đây!
Dù sợ hãi nhưng Tiểu Hồ cũng trở dậy, bản năng sinh tồn tiếp thêm năng lượng ho cô gái. Tên tóc đỏ rút thanh kiếm đen Pháo Tép từ người gã hành pháp, sau chạy lên trước mở đường. Hai người rời quán rượu, băng qua những căn nhà thấp mái, đụng độ vô số cảnh binh cùng thánh sứ. Vô Phong như mũi tên đỏ, hai tay kiếm đánh phá một đường thẳng tắp cho Tiểu Hồ chạy. Vô số người bị thương gục dưới chân hắn. Dù tế bào Ngục Thánh đang khống chế nhưng Vô Phong vẫn có thể phân biệt người nọ người kia. Nếu là cảnh binh Đả Thải thành hoặc thánh sứ Phi Thiên quốc, hắn cố gắng làm họ thương tật ở mức tối thiểu. Nhưng nếu là thành viên đội hành pháp, hắn giết thẳng tay.
"Coi bộ sau này cậu khó sống với Thánh Vực rồi, tóc đỏ!" - Kh'srak nói.
- Đời tôi đã dễ sống với ai? - Vô Phong thở phì.
Đường chạy ngày càng hẹp, tiểu thánh sứ dẫn bọn Vô Phong vào một nhà xưởng lớn. Nhưng họ vừa đặt chân tới thì đội hành pháp cũng đến nơi. Tất cả đều vận lực triệu hồi thần hộ mệnh ngay lập tức. Vô Phong xoay Pháo Tép, thanh kiếm nhả vỏ đạn, sau lại khởi động thuốc nổ trên cán Bộc Phá. Hắn gằn giọng:
- Đến đây!
Đội hành pháp tung cánh bổ nhào xuống. Tên tóc đỏ chạy lấy đà dậm nhảy lên không trung, tay vung Bộc Phá căng tràn nội lực Tử Thiết cùng thuốc nổ. Một cụm lửa nổ bùng xuyên thủng mái tôn nhà xưởng, hai thánh sứ hành pháp hứng trọn cú đánh liền bị văng đi, thánh giới vỡ nát, thần hộ mệnh tiêu tan, cơ thể chấn thương nặng. Từ cụm lửa, Vô Phong rơi xuống, tay cầm Bộc Phá tê rần. Lôi niệm đánh tới, hắn lập tức lăn đi, nấp sau chướng ngại rồi thò Pháo Tép ra mà bắn. Bị hắn ngăn trở, đám hành pháp phải dựng Lôi Thành chống đỡ, không sao tiếp cận Tiểu Hồ được. Một thánh sứ hét lên:
- Giải quyết cho xong đi!
Những người còn lại hiểu ý, bèn dùng thần hộ mệnh tấn công. Các vị thần ra đòn, mang theo sấm sét cuồng nộ công phá vào vị trí của Vô Phong. Khu xưởng chấn động, lớp mái đổ vỡ rơi rào rào, máy móc phát nổ bốc khói cao ngút trời. Cách biệt giữa người thường và thánh sứ được thể hiện rõ ràng. Ngay lúc này, Vô Phong không thể làm gì khác ngoài chờ đợi đợt tấn công qua đi.
Nhưng rồi hắn thấy Tiểu Hồ ôm đầu chịu trận trong khi cọc thép mảnh tôn rơi ầm ầm quanh nàng. Tên tóc đỏ nghiến răng. Chỉ mình hắn mới có thể bảo vệ Tiểu Hồ. Nghĩ tới đó, hắn rời vị trí, tay kéo thanh Pháo Tép, mũi kiếm lê đất kêu roàn roạt. Các thánh sứ lập tức quay về hướng ấy, một số lao tới cận chiến, số khác niệm chú ngữ Lôi niệm. Vô Phong vẫn chạy, dựa vào kỹ năng Tối Giản Hành Động mà bao quát tất cả họ. Hắn vận nội lực Phong kỹ rồi chờ đợi.
Cảm giác thời điểm đã đến, Vô Phong bỗng trượt người trên đất, tay quăng Pháo Tép được điều khiển bằng Phong kỹ. Đúng lúc ấy toàn bộ đòn tấn công từ đội hành pháp ập xuống. Bằng Tối Giản Hành Động, tên tóc đỏ thoát thân trong đường tơ kẽ tóc trong khi vẫn dùng Phong kỹ điều khiển Pháo Tép. Thanh kiếm đen xoay mòng mòng giữa không trung bỗng phát hỏa liên tiếp, đạn bay tán loạn bắn trúng các thánh sứ. Kẻ bị bắn vỡ sọ, người trúng đạn mạng sườn, cả đội hành pháp thương tích đầy mình. Nhờ Phong kỹ, Vô Phong có thể điều khiển thanh kiếm bay theo quỹ đạo mong muốn.
Nhưng vẫn còn đó một thánh sứ nguyên lành. Người này sở hữu thần hộ mệnh với thanh kiếm rực lửa. Gã vung thánh giới, thần hộ mệnh chém tạt thanh kiếm lửa vào Vô Phong. Trong niềm căm ghét Thánh Vực và cơn cuồng nộ do tế bào Ngục Thánh gây ra, tên tóc đỏ chẳng màng nguy hiểm, một mạch xông thẳng tới. Hắn cúi thấp người, trọng tâm đổ dồn, trên tay xuất hiện Bộc Phá. Thanh kiếm xẻ một đường màu bạc mỏng dính xuyên vào gã hành pháp nhưng lực đâm tựa cỗ thiết giáp ủi trúng. Vô Phong đâm gã thánh sứ lún sâu vào tường, mặt đối mặt người chết đang trừng trừng nhìn mình với đôi mắt vằn máu.
Vô Phong rút kiếm, thở hồng hộc. Tuy dùng Tối Giản Hành Động song không tránh khỏi thương tích, chưa kể thương thế phép thuật khó lành hơn bình thường. Hắn ôm người nén đau rồi vận Phong kỹ lôi thanh Pháo Tép nằm chỏng chơ trên sàn về tay mình. Hắn lại chỗ Tiểu Hồ định đưa nàng đi nhưng cô gái không chịu, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt kinh sợ. Vô Phong tự nhìn bản thân qua những mảnh gương vỡ vung vãi, thấy mặt mình đẫm máu như quỷ dữ. Hắn vội lau đi rồi chìa tay, giọng vồn vã:
- Đừng sợ, tôi đây! Đừng sợ! Em không thể ngồi đó, em phải đứng lên!
Tiểu Hồ sợ hãi, hai chân hóa đá không sao dậy nổi. Chẳng còn cách nào, tên tóc đỏ liền vác nàng lên vai mà chạy. Hắn gọi Kh'srak:
- Cứ đánh thế này, tôi sẽ toi mất! Có lối nào khác không, ông bạn?
"Tôi không biết nữa." - Kh'srak trả lời - "Cả thành phố đang dồn về đây. Nếu chúng ta cùng chiến đấu, hy vọng sẽ cao hơn."
- Không, anh ở ngoài đó. - Vô Phong khẳng định - Nếu tôi toi đời ở đây, anh sẽ tiếp tục công việc. Đừng để bọn thánh sứ phát hiện ra anh. Nói xem, tôi nên đi đâu?
"Chạy thôi, tóc đỏ. Chạy đến khi nào không thể chạy được nữa."
Vô Phong bật cười. Cả thế giới đang nhắm vào hắn. Cuộc đời chạy trốn của tên tóc đỏ dường như sắp đến hồi kết.
Nhưng hắn vẫn chạy. Dù thế nào hắn vẫn chạy. Tiểu Hồ trong tay hắn, nàng cần giúp đỡ và sự chở che. Hắn phải chạy. Từ nhà xưởng này, hắn băng qua con phố hẹp cắt ngang khu dân cư, chĩa Pháo Tép bắn lui những cảnh binh rồi tìm hướng khác, sau cùng bước tới một nhà xưởng khác rộng hơn, lắm máy móc hơn. Vô Phong nhìn quanh, thấy xưởng không bóng người thì đi tiếp. Hắn nghĩ nên tìm nơi trú ẩn trước để phục hồi thể lực. Chiến đấu với thánh sứ, thân thể bị nhiễm phép thuật khiến hắn hao sức nhanh hơn bình thường.
Chạy được nửa đường, Vô Phong bỗng khựng lại, chân đau buốt như đạp trúng bẫy. Ngó đầu xuống, hắn nhận ra những sợi xích vàng trắng đang tóm chặt chân mình. Đám dây xích xuất phát từ một pháp trận với hàng trăm ký tự cổ ngữ lộ nguyên hình phủ kín mặt đất. Từ hư không, đội hành pháp lộ diện, họ đã chờ tên tóc đỏ khá lâu. Thay vì đối đầu trực diện, họ dùng phép Ảo Trận làm bẫy đồng thời ẩn giấu chính mình, bởi thế mà Vô Phong không thể phát hiện dù đã dùng Tối Giản Hành Động.
Các thánh sứ lầm rầm chú ngữ, những ký tự cổ xoay tròn, Ảo Trận gia tăng áp lực lên Vô Phong. Hắn chịu không nổi, phải buông Tiểu Hồ. Đội hành pháp tiến đến tách hai người ra, Vô Phong bị bốn thánh sứ kẹp chặt bằng những pháp trượng xập xòe Lôi niệm còn Tiểu Hồ được kéo khỏi pháp trận. Mỗi lần hắn định phản kháng là bị pháp trượng chọc thẳng vào gáy cùng cơn sốc điện muốn nổ tung não. Đau đớn là thế nhưng Vô Phong vẫn nhổm đầu nhìn Tiểu Hồ. Cô gái gào khóc vùng vẫy nhưng bất lực trước lưới điện. Vô Phong nghiến răng, bàn tay bấu chặt mặt đất. Trước Thánh Vực, hắn hoàn toàn nhỏ bé.
Phía sau Tiểu Hồ, gã Tổng Lãnh Khai Giã bước tới. Còn nước còn tát, Vô Phong mở miệng:
- Để chúng tôi đi, ngài Tổng Lãnh...
- Không thể! - Khai Giã dứt khoát - Hiện giờ Thánh Vực đã có lệnh mới, tôi sẽ đưa Tiểu Hồ về Vinh Môn quốc.
Vô Phong nhăn trán, gượng hỏi dù bị Ảo Trận khống chế:
- Tại sao là Vinh Môn quốc mà không phải Tòa Án Thánh Giáo?
- Tôi không rõ, có lẽ các trường lão muốn tổ chức phiên tòa ngay tại đó. - Khai Giã trả lời.
Vô Phong gầm lên:
- Chứ không phải ở đó có Tòa Trắng à? Các người chỉ muốn thiêu sống Tiểu Hồ! Các người cần con dê tế thần!
- Tiểu Hồ sẽ được xét xử công bằng! - Khai Giã quát lớn - Tôi sẽ đảm bảo cô ta được xét xử công bằng! Chỉ vì anh mà Tiểu Hồ tội chồng thêm tội! Anh đang làm hại cô ấy!
- Công bằng cái búa! - Vô Phong gào - Trước nay Thánh Vực chỉ giết người! Công bằng chỗ nào?
Tên tóc đỏ gồng mình, trong khoảnh khắc vượt qua sự áp chế từ Ảo Trận mà rút ra hai thanh kiếm. Bốn thánh sứ liền niệm chú ngữ, những luồng Lôi niệm đánh thẳng vào người hắn. Sét đốt cháy da thịt, đun sôi huyết mạch, những vết thương trên người Vô Phong lở toác chảy đầy máu. Máu từ tay chảy thấm đẫm hai thanh Bộc Phá và Pháo Tép. Hắn thấy Tiểu Hồ bất lực vùng vẫy trước cái chết. Hắn thấy thế giới chỉ toàn màu đỏ.
- Cứu... - Tiểu Hồ chìa tay về phía tên tóc đỏ - Cứu em... Phong…
Nếu phải trả giá cho quãng đời săn lùng người khác, Vô Phong gật đầu ngay tức khắc. Nhưng cái giá này quá đắt, hắn không trả nổi.
Bất cứ giá nào, nhưng không phải cái giá này.
- KHÔNG PHẢI CÁI GIÁ NÀY! - Vô Phong gầm lên.
Khi máu của tên tóc đỏ ngấm vào tận cùng hai thanh kiếm, một thứ gì đó đột nhiên trỗi dậy rồi theo đường máu chảy trở ngược vào cơ thể hắn. Vô Phong chợt nghe tiếng gầm rú bên tai, cảm giác có con quái vật đang há cái mồm đỏ quạch như chậu máu thét vào mặt mình. Hắn thậm chí có thể hình dung con quái vật này. Nó dài ngoằng, thân thể trơn nhẵn, cái đầu xù bờm, bộ mặt xấu xí, hàm răng rắc lẻm với hai chiếc nanh chĩa lên trồi khỏi miệng. Con quái vật thở, cổ họng như động cơ hàng nghìn mã lực nổ máy. Đến chết hắn cũng không thể quên nó là giao long - con quái vật kinh khủng nhất đất Lạc Việt.
Gần như ngay lập tức, Vô Phong cảm thấy sức mạnh tuôn trào. Hắn gầm lớn, người gồng lên, lập tức phá vỡ xiềng xích Ảo Trận. Trong nháy mắt hắn vung kiếm, lưỡi Bộc Phá xé gió chém tung người một gã hành pháp. Đám thánh sứ kinh hoảng, vội lui ra xa và triệu hồi thần hộ mệnh. Vô Phong ngoảnh đầu, đôi mắt hóa màu đen kịt như ác quỷ. Hắn lao mình đến các thánh sứ, tay vung Bộc Phá theo thế đà đao, nhưng nhanh gấp nhiều lần, mạnh gấp nhiều lần. Một thánh sứ bị chặt làm đôi, cơ thể sau đó bị xé vụn bởi Tử Thiết lẫn thuốc nổ. Những thánh sứ khác dùng thần hộ mệnh tấn công nhưng không thể bắt kịp một gã tóc đỏ quá nhanh, chưa kể hắn có thiết bị chân sóc giúp bám dính tốt hơn, lại thêm Phong kỹ gia tăng tốc độ. Từng thánh sứ trong đội hành pháp bị hắn chém chết tại chỗ, người nào may mắn lắm thì sống dở chết dở. Càng đánh, Vô Phong càng khỏe như con giao long của đất Lạc Việt: điên cuồng, khát máu, dữ tợn. Nhà xưởng trong chốc lát sụp đổ, máy móc rực cháy bốc khói dữ dội.
Thấy tình hình diễn biến xấu, gã Tổng Lãnh Khai Giã niệm chú ngữ, pháp trượng trong tay lắp ghép thành cây búa xập xòe điện. Tiêu dệt hết thánh sứ vòng ngoài, Vô Phong quay về phía Tiểu Hồ, đôi chân nhanh như gió cuốn. Hắn giương Pháo Tép bắn liên hồi nhưng đạn đều bị phép Lôi Thành của Khai Giã đánh văng. Tên tóc đỏ bật nhảy, xoạc chân, tay vung thanh Bộc Phá bốc nội lực trắng xóa. Gã Tổng Lãnh đột nhiên vung búa, đầu búa trổ hình đại bàng bùng nổ sấm sét đánh vào Vô Phong một cú tàn bạo. Tên tóc đỏ văng đi, toàn thân đâm sầm vào đống đổ nát. Khai Giã đứng đó, to lớn, mạnh mẽ, mái tóc màu hổ phách chớp ánh lôi điện như một vị thần.
Gã Tổng Lãnh thấy Vô Phong trồi ra từ đống đổ nát. Tên tóc đỏ đã gãy xương lưng, xương sườn cùng nhiều bộ phận khác. Nhưng chỉ một thoáng, mọi thương tích đều lành lặn nhờ tế bào Ngục Thánh. Tiếng thở của hắn vang rền tựa thể cổ họng quái vật. Nhưng đó chưa phải sự lạ cuối cùng. Từ bàn tay Vô Phong xuất hiện ngọn lửa đen bao trùm lên Bộc Phá và Pháo Tép. Ngọn lửa đó không dữ dội nhưng âm ỉ, hơi nóng như muốn nuốt trọn không gian lẫn thời gian. Khai Giã kinh ngạc:
- Oán Hồn Dạ Hỏa? Từ đâu mà anh có nó?
Vô Phong nhìn ngọn lửa đen trong tay mình. Hắn không biết tại sao nó xuất hiện, cũng không hiểu tại sao trong đầu mình đầy tiếng gầm rú từ loài giao long man rợ. Thực tế là hắn chẳng quan tâm. Điều Vô Phong cần là Tiểu Hồ được an toàn.
- Để Tiểu Hồ lại! - Tên tóc đỏ cất lời.
Khai Giã cởi áo choàng ngoài. Cây búa trên tay gã tí tách lôi điện, một vị thần hộ mệnh xuất hiện với áo choàng đen, to lớn, khuôn mặt lẩn khuất sau mũ trùm và chỉ hiện ra cặp mắt đỏ ké. Cũng giống Khai Giã, vị thần ấy mang cây búa nặng nề, tưởng chừng có thể gây nên động đất chỉ bằng một cú đập. Khai Giã giơ búa ra trước mặt tên tóc đỏ:
- Nó tên là Thẩm Phán. Thần hộ mệnh của tôi là Hắc Thần, một trong những đấng cổ xưa của phương bắc.
Vô Phong nghiêng đầu, đôi mắt đen kịt phản chiếu vị Hắc Thần uy nghiêm. Kẻ địch là thần thánh, hắn chỉ là con quỷ đội lốt người. Hắn chưa bao giờ là con người. Nhưng kể cả một con quỷ cũng biết yêu thương.
Tên tóc đỏ lao đi, thanh kiếm mang theo Oán Hồn Dạ Hỏa đối đầu một vị thần, đối đầu cả Thánh Vực.
2 Bình luận
Combo mới "Tối giản hành động"+"Phong kỹ" điều khiển pháo tép xả đạn có khác gì cái turret chạy bằng cơm không @@ - chắc cũng điều khiển được cả bộc phá bay lên chém nữa :v
Tưởng tượng cảnh Vô Phong tay trần bọc oán hồn dạ hoả vận nội lực nén gió thành
rasenganchiến đấu trong khi thanh pháo tép bắn yểm trợ và thanh bộc phá chém xung quanh bằng phong kỹ thì đúng nghĩa đen đội quân 1 người @@