Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 24: Đội hành pháp

0 Bình luận - Độ dài: 5,096 từ - Cập nhật:

Hỏa Nghi liếc mắt xem xét tình hình. Tru Đồ đã gãy tay, không thể chiến đấu nhưng còn chạy được. Cô thư ký Hình Ý đang run cầm cập song cũng chưa tới nỗi mất hết tinh thần, có thể chạy. Điều đáng nói là cái két bạc nằm im lìm trên đất, nhỏ nhưng nặng như cối câm, mang vác theo là cả vấn đề. Lúc này, Hỏa Nghi không nghĩ được gì khác ngoài chạy. Đối thủ là Thập Kiếm còn gã chỉ là thằng công tử bột lắm tiền, giả mà ném tiền chết người được, gã đã làm ngay.

- Ít nhất cũng nên để tôi biết tại sao mình chết chứ, quý ông Tòa Mỗ? Ngài thích dẫn dắt khán thính giả lắm cơ mà?

Tòa Mỗ bước tới, tay vung vẩy kiếm, tay vuốt mái tóc bóng mượt:

- Cậu chưa biết tôi rồi, cậu trưởng tộc. Mấy chuyện thế này thì tôi ít nói lắm! Hê hê!

Tên Thập Kiếm lao vút, bóng hình nhòa đi, tay đâm kiếm một đường thẳng tắp. Tới lúc Hỏa Nghi kịp hiểu chuyện thì mũi kiếm đã xuyên vào ngực gã. Nhưng cùng lúc, không khí trước Hỏa Nghi bùng lên, hất bay cả mũi kiếm lẫn Tòa Mỗ. Tên Thập Kiếm ngã đập lưng xuống đất nhưng chồm người nhổm dậy ngay. Hắn nheo mắt, phát hiện bên trong áo Hỏa Nghi có lớp kim loại thi thoảng nhá sáng những đường sọc xanh. Hỏa Nghi gõ gõ tay lên áo giáp:

- Nhanh nhảu thế, quý ông Tòa Mỗ? Già đầu rồi mà không nói chuyện tử tế được à?

Hỏa Nghi thao tác ngón tay. Tiếng chuông báo động vang vọng khắp chung cư, toàn bộ cửa căn hộ bật mở. Cư dân trong tòa nhà bắt đầu tràn ra các hành lang, một số hốt hoảng, một số ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tòa Mỗ bắt đầu thấy vụ đi săn trở nên rắc rối, hắn không biết Hỏa Nghi làm cách nào nhưng không tự dưng chuông báo động vang dội, cũng không tự dưng mà các căn hộ mở cửa. Hỏa Nghi cười:

- Nào, đến đây mà giết tao nè, thằng già bẩn bựa! Giỏi thì làm đi! Sao thế? Không dám à? Sợ mọi người nhìn thấy à? Cũng phải thôi, phơi mặt đạo đức giả lên truyền hình nhiều quá mà!

Tòa Mỗ cau mặt, ánh mắt đanh lại. "Hình tượng" vừa là điểm mạnh cũng là điểm yếu của hắn. Nhờ nó, hắn có hàng trăm mối quan hệ lẫn hợp đồng, kiếm tiền như nước, là kẻ giàu có nhất Thập Kiếm. Nhưng cũng vì "hình tượng" mà bây giờ hắn không thể giết con mồi. Rất nhiều ánh mắt đang nhìn về đây, sớm muộn cũng có người nhận ra hắn. Thằng ranh con Hỏa Nghi đang chơi hắn.

Một cách bình thản, Hỏa Nghi xốc Tru Đồ trở dậy, giao tên vệ sĩ cho cô nàng Hình Ý rồi tự mình xách két bạc. Bất thình lình Hỏa Nghi hông hống mồm như muốn cả thế giới nghe thấy:

- Không sao mọi người ơi, có Tòa Mỗ từ Thập Kiếm nè! Tòa Mỗ nổi tiếng ở đây nè!

Dân chúng chung cư đang hoảng loạn vì tiếng súng tiếng nổ ầm ĩ ở tầng trên, chẳng biết làm thế nào, tự dưng nghe được "Tòa Mỗ" thì ùn ùn kéo đến. Gã Thập Kiếm quả thực nổi tiếng hết nấc, ngay lập tức trở thành tâm điểm đám đông. Tòa Mỗ ngoảnh ra, thấy thằng ranh con Hỏa Nghi đang nhe răng cười đểu, tức anh ách khắp cành hông mà không làm gì được. Cực chẳng đã, Tòa Mỗ phải diễn vai một kiếm sĩ nhân hậu, tốt tính, luôn giúp đỡ quần chúng như cái cách gã xây dựng trên truyền thông:

- Được rồi... được rồi... tôi sẽ đưa mọi người xuống! Đi nào!

Và Tòa Mỗ bất đắc dĩ phải đưa tất cả đi theo lối thang thoát hiểm, trong số ấy có Hỏa Nghi. Kẻ thợ săn đang diễn một vở kịch mà hắn phải diễn, Hỏa Nghi chỉ việc đi theo. Càng xuống tầng dưới, người ra thang thoát hiểm càng nhiều, bọn Hỏa Nghi nhân cơ hội rẽ vào hành lang. Tới lúc Tòa Mỗ ngoái đầu nhìn lại thì chẳng thấy bọn họ đâu nữa. Tên Thập Kiếm cười nhạt đoạn rút xì gà, châm lửa bằng que diêm rồi hút một hơi dài. Hắn đã nghĩ đây là một nhiệm vụ ám sát nhạt thếch, cuối cùng lại thành cuộc săn thú vị.

Trong lúc đó, bọn Hỏa Nghi chạy hộc tốc trong những hành lang bàn cờ của chung cư. Nhờ Jeh-7400 thâm nhập máy quay an ninh, Hỏa Nghi có thể giám sát mọi hoạt động trong tòa nhà. Bọn du đãng đã vượt qua hành lang đầy bom và tràn xuống dưới, trong khi Tòa Mỗ đã diễn xong vai đạo đức nhân hậu và trở ngược lên trên. Hỏa Nghi không biết hai bên chung một nhóm hay khác chiến tuyến, chỉ biết chúng muốn cái mạng của gã.

- Tách nhau ra! - Hỏa Nghi nói - Hai người đi hướng kia, tôi đi đằng này! Hình Ý, mở Jeh lên, tôi sẽ chia sẻ dữ liệu với cô!

Cô thư ký mở Jeh-7400, tay run lẩy bẩy. Một màn hình hiện lên trong tầm nhìn của cô cùng lời chào từ hệ thống. Chưa đầy năm giây sau, hệ thống của cô liên kết với Hỏa Nghi, tức thì hai mươi màn hình nhỏ xíu xuất hiện và choán đầy tầm mắt, chính là kết nối với hai mươi máy quay an ninh của chung cư. Hình Ý khuỵu chân, cổ họng muốn nôn. Hàng đống thông số lẫn ảnh ảo làm cô quay cuồng đầu óc. Cô cũng nhận ra Hỏa Nghi đã sử dụng Jeh-7400 liên tục từ đầu tới giờ, bộ não của gã thực không giống người thường.

- Tôi sẽ đi cùng ngài. - Tru Đồ nói - Tôi còn bắn súng được.

- Không, ông bạn, bảo vệ Hình Ý cho tôi. - Hỏa Nghi lắc đầu - Nếu lỡ tôi ngủm ở đây, Hình Ý sẽ tiếp tục công việc. Hai người đi nhanh lên!

Thấy Hỏa Nghi cương quyết, tay vệ sĩ nhường lại vài băng đạn súng ngắn cho gã. Ba người tách nhóm. Hỏa Nghi rảo bước trên hành lang vắng lặng, vừa đi vừa gọi:

- Cô ở đó chứ, Ly Ly?

Cô gái ảo ảnh xuất hiện bên cạnh Hỏa Nghi. Vì đã có thỏa ước hành động như một con người, cô ta cũng bước đi như gã, cũng chạy theo gã, chỉ khác là không biết mệt.

"Tôi ở đây, thưa cậu chủ." - Ly Ly nói - "Cậu chủ đang gặp nguy hiểm."

Hỏa Nghi vừa cười vừa thở hồng hộc. Cái két làm gã tốn sức nhanh gấp ba lần bình thường:

- Tôi biết rồi, cô em! Giờ thì đánh giá hộ tôi tình hình thế nào?

Ly Ly đáp lời:

"Có bốn mươi tên du đãng, theo kết quả phân tích khuôn mặt, kiểm tra tiền án, chúng đều xuất thân từ Khu 19, có liên hệ với Lỗi Triện. Có một kiếm sĩ, theo kết quả phân tích khuôn mặt, là Tòa Mỗ, thành viên Thập Kiếm. Đám du đãng sắp sửa giáp mặt nhóm cô Hình Ý, thưa cậu chủ."

Ly Ly là trí tuệ nhân tạo, khả năng xử lý thông tin cao gấp hàng trăm lần con người đồng thời nhận thức nhiều công việc cùng lúc. Hỏa Nghi nói:

- Trong Jeh-7400, cô là toàn hiện, phải không? Tôi đã liên kết dữ liệu với Hình Ý, hãy ở bên và hướng dẫn cô ấy đường thoát khỏi đây!

"Nếu vậy, nó sẽ phạm vào giao ước giữa tôi và cậu là hành xử như con người, thưa cậu chủ."

- Tạm thời quên nó đi, tôi cho phép!

"Như ý muốn, thưa cậu chủ."

Dứt lời, Ly Ly tiếp tục chạy với gã và chẳng làm gì. Nhưng Hỏa Nghi biết rằng ngay lúc này đây, một bản thể Ly Ly khác đã ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Hình Ý. Hẳn rằng cô thư ký đã thần hồn nát thần tính khi thấy một người phụ nữ khác bỗng dưng xuất hiện. Nhưng bản thể Ly Ly "khác" đó cũng chính là cô ta, bởi lẽ Ly Ly là toàn hiện trong Jeh-7400.

Hỏa Nghi lé mắt nhìn các màn hình máy quay, thấy bọn du đãng đang tràn xuống phía đầu hành lang. Gã nói:

- Tắt điện!

Ly Ly làm theo lời gã, ngắt điện toàn bộ đèn hành lang. Bọn du đãng chửi bới một hồi, sau rọi đèn pin. Nhưng Ly Ly đã đánh dấu tất cả bọn chúng bằng dấu cảm biến nhiệt, lại biến đổi môi trường trước mắt Hỏa Nghi khiến nó như là quang cảnh trong kính nhìn đêm, đồng thời chặn lại ánh sáng lóa mắt từ đèn pin. Kẻ địch nấp chỗ nào hay làm gì, Hỏa Nghi biết hết.

- Cô em toàn năng lắm, Ly Ly à, chả trách ông chú tôi muốn chiếm cái ghế trưởng tộc bằng được.

Dứt lời, Hỏa Nghi rời chỗ nấp, vừa chạy trên hành lang vừa nã đạn, lại giương cái két bạc về phía trước làm khiên chắn. Gã bắn súng không tồi, lại có Ly Ly hỗ trợ tận răng, bọn du đãng chẳng thể bào chống lại nổi. Vài tên thò tay bắn bừa nhưng đạn chỉ bay vào hư không. Súng ngừng bắn, chúng lúi húi thay đạn nhưng vừa ngẩng đầu lên thì Hỏa Nghi đã đứng ngay trước mặt. Tiếng nổ vang lên rồi sau đó là im lặng kéo dài. Sau rốt chỉ còn tiếng lách cách lạch cạch của kim loại, Hỏa Nghi đang thu nhặt băng đạn từ bọn du đãng.

"Bọn du đãng đang tiếp tục tràn vào chung cư, có... ba mươi người nữa. Những kẻ còn lại đang hướng về đây, cậu chủ bị bao vây. Tòa Mỗ cũng đang tới, chỉ cách một hành lang nữa." - Ly Ly cản báo.

- Hình Ý và Tru Đồ thế nào?

"Họ được giải vây, giờ họ đang tiến vào tầng sinh hạt chung của chung cư. Họ sẽ an toàn ở đó. Nếu không có vấn đề gì, phi thuyền sẽ đón họ sau mười phút nữa."

Hỏa Nghi nhìn các màn hình máy quay. Bọn du đãng đang tới, Tòa Mỗ ở ngay sau lưng gã và cách đây đúng một hành lang. Chỉ trong vài giây, gã mường tượng không gian chung cư, vị trí của mình, vị trí kẻ địch, những lối đi khả dĩ, những phương án dự phòng. Rồi gã nói với Ly Ly:

- Hết đường ra rồi, phải không? Có sáu mươi ba giải pháp nhưng đường nào cũng chết, nhỉ?

"Vâng. Đúng như cậu chủ tính toán, có sáu mươi ba giải pháp khác nhau, nhưng dù giải pháp nào thì cậu vẫn chạm trán kẻ địch. Gặp bọn du đãng, cơ hội thoát là hai mươi tư phần trăm(24%). Gặp Tòa Mỗ, cơ hội thoát là không phần trăm(0%)."

Hỏa Nghi ngó đồng hồ. Đang là bảy giờ tối. Hả hỏi Ly Ly:

- Vẫn còn giải pháp thứ sáu mươi tư đấy, Ly Ly! Từ đây tới Sở Tổng Khu ở Khu 1 bao xa? Mất bao phút để tới?

"Mười cây số và bốn trăm lẻ tư mét. Thời gian phi thuyền bay dự kiến năm phút, phương tiện bộ dự kiến mười lăm phút."

- Phát tín hiệu báo động về Sở Tổng Khu, chia sẻ với họ vị trí của tôi. Nhanh lên! Cắt điện toàn chung cư nữa! Đánh dấu toàn bộ kẻ địch!

Ly Ly làm theo lời gã, cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ. Trong Jeh-7400, cô gái ảo là toàn năng. Còn Hỏa Nghi lẩn vào bóng tối, đánh cược cho mười lăm phút kế tiếp. Gã không lẩn vào một căn hộ và cố thủ ở đó. Gã có cách khác.

Trong khi đó, đám du đãng của Lỗi Triện đã đến nơi. Vì đèn tắt nên chúng rọi đèn pin dò dẫm đường, bước qua xác chiến hữu của mình rồi lùng sục từng căn hộ, súng lăm lăm trên tay sẵn sàng bắn. Hành lang đông hàng chục người nhưng không có lấy một âm trò chuyện mà chỉ có tiếng thở và tiếng bước chân. Cách đó không xa, Tòa Mỗ vừa hút xì gà vừa lặng yên quan sát bọn du đãng, hắn không vội. Cuộc đi săn thú vị, hắn không hề vội.

Tòa Mỗ xòe tay trên mặt nền hành lang rồi để nội lực thoát ra ngoài. Một tiếng "phừng" vang lên như ngọn lửa bùng ở đầu diêm nhưng chỉ mình Tòa Mỗ nghe thấy. Âm thanh đó tỏa ra, lan khắp tầng. Và rồi đôi tai Tòa Mỗ nhận được những tiếng vọng lại. Hắn nghe được tiếng thở từ năm mươi tư tên du đãng, tiếng thở từ những cư dân vì quá sợ hãi mà không dám rời khỏi căn hộ, tiếng thoi thóp của mấy tên du đãng trúng đạn nhưng chưa chết, tiếng của một con chuột nào đó đang lẩn trong ống thông gió. Sinh vật nào còn sống, hắn đều có thể "nghe thấy" và xác định vị trí của chúng.

Bất chợt, Tòa Mỗ nghe được một tiếng thở nhỏ, rất nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng kêu của một con gián. Đó không phải hơi thở bị thương tật, mà còn sống và khỏe mạnh. Chỉ là hơi thở ấy đang giấu mình.

Cuộc lùng sục diễn ra trong năm phút, mười phút, mười hai phút, mười ba phút... Đúng mười ba phút một giây, hàng trăm ngọn đèn trong chung cư bừng sáng đến chói mắt rồi đồng loạt phát nổ, chẳng khác một quả bom cỡ nhỏ. Bọn du đãng giật mình, thằng nào đấy lỡ tay bóp cò khiến cả bọn hoảng sợ bắn loạn. Tiếng chửi bới la hét lẫn tiếng súng náo động cả tầng. Ngay lúc ấy, từ mặt sàn nơi xác bọn du đãng nằm la liệt, Hỏa Nghi chồm dậy chạy thục mạng, băng qua làn đạn, băng qua hàng ngũ rối loạn của kẻ địch, tay cầm súng bắn bừa xung quanh. Tới khi không chạy nổi nữa, gã náu mình sau một bức tường hành lang, trong khi bọn du đãng vẫn còn hoảng hốt tự bắn giết lẫn nhau. Nhờ Ly Ly làm quá tải hệ thống điện rồi nhân cơ hội hỗn loạn mà thoát ra, Hỏa Nghi đã lựa chọn cách mạo hiểm nhất.

Nhưng liều lĩnh luôn đi kèm rủi ro. Một cơn đau nhói dưới bắp đùi dội lên bộ não Hỏa Nghi. Gã cúi xuống, thấy ống quần chảy thấm máu. Ly Ly nói:

"Cậu chủ trúng đạn. Một viên vào bắp đùi, chưa đụng tới động mạch chủ. Yêu cầu cầm máu, nếu không cậu chủ sẽ chết sau ba mươi phút."

- Cầm máu xong thì tôi tan xác rồi, cô em. - Hỏa Nghi nói - Bọn Hình Ý đâu?

"Họ đã lên phi thuyền an toàn. Họ đang quay lại đón cậu chủ. Tôi đang dẫn đường cho họ."

Hỏa Nghi vùng dậy, oằn tay xách két bạc. Nếu không vì cái két, gã đã nhanh hơn, linh hoạt hơn và thoát khỏi đây dễ dàng. Nhưng không còn thời gian phàn nàn, Hỏa Nghi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Được Ly Ly dẫn đường, gã đã chạy đến đường hành lang rộng ở rìa ngoài, lợp kính, trông thẳng xuống đường phố Khu 8. Hỏa Nghi đã thấy bóng dáng phi thuyền, thấy cả cô nàng Hình Ý đứng bên cửa phi thuyền. Gã sắp được cứu.

"Báo động. Tòa Mỗ đang tới, thưa cậu chủ."

Ly Ly cảnh báo. Hỏa Nghi quay ngoắt lại. Nhờ Jeh-7400 biến đổi hình ảnh mà gã nhận ra một cái bóng vùn vụt chạy tới. Là Tòa Mỗ. Bằng cách nào đó mà tên Thập Kiếm xác định chính xác vị trí của Hỏa Nghi trong không gian tối hù. Hỏa Nghi hét:

- Chạy, Hình Ý! Chạy mau!

Tòa Mỗ vung kiếm đánh ra một luồng khí đầy hơi ẩm. Hỏa Nghi vội vã né tránh trong gang tấc. Luồng khí ẩm nước đó lao đi xé toang cửa kính bắn ra vô số mảnh vụn sắc lẻm. Chiếc phi thuyền chở Hình Ý được cảnh báo nên lùi ra từ trước, tránh được những mảnh kính bắn phá. Cô thư ký sợ hãi tột độ khi một miếng kính lớn cắm ngay mép cửa phi thuyền, cách gương mặt cô nàng chỉ vài phân.

Phía trong hành lang, Hỏa Nghi mò dậy, hai mắt mờ đi vì mệt. Gã thấy Tòa Mỗ xoay kiếm, không gian xung quanh tên này nổ tí tách những bọt nước li ti. Hỏa Nghi cất lời:

- Kiếm thuật sư Thủy niệm phải không?

- Tinh mắt đấy! - Tòa Mỗ đáp, miệng thở khói xì gà - Đáng lẽ tao nên chuẩn bị kĩ càng hơn trước khi săn mày, Hỏa Nghi. Dù mày chỉ là người thường nhưng làm được thế này là giỏi lắm. Tao có lời khen ngợi!

- Hô? Khen ngợi cơ đấy! - Hỏa Nghi mỉa mai - Vậy ai thuê mày thế, thằng già? Cho kẻ sắp chết này tí kiến thức, được không?

- Ngoại trừ việc thông minh ra thì mày là thằng ranh con vênh váo đấy Hỏa Nghi! - Tòa Mỗ thở phù khói, mùi xì gà nồng nặc - Câu giờ đủ rồi!

Hỏa Nghi ngó đồng hồ đeo tay. Đã quá mười lăm phút, gã cười:

- Thì đang câu giờ chứ gì nữa? Câu giờ đủ lâu, người hùng sẽ tới, đã nghe bao giờ chưa?

- Câu giờ đủ lâu, sống thêm ít phút, cái đó thì nghe rồi!

Tòa Mỗ cười đoạn vung kiếm đánh ra luồng khí đầy những vạt nước áp lực cao có thể cắt đôi xương người. Khoảnh khắc ấy, Hỏa Nghi chẳng thể làm gì khác ngoài đón chờ cú đánh tàn khốc. Áo giáp chưa sạc đủ năng lượng để tạo phản lực. Nhưng gã cười, bởi gã không đùa chuyện người hùng. Hỏa Nghi đã căn tính từng giây từng phút để chờ vị cứu tinh xuất hiện.

Bất thình lình một vạt lửa hình cánh cung từ đâu xuất hiện, chặn ngang luồng khí đầy những vạt nước chết chóc. Tiếng nổ lớn dội văng Hỏa Nghi, nước bắn tóe sủi sùng sục. Gã trưởng tộc họ Hỏa vội cúi đầu chổng mông ngăn những hạt nước sôi rơi trúng mặt. Gã cảm thấy áo quần đang bốc hơi xèo xèo, nhưng đồng thời cũng nhận thức rằng mình được cứu. Hỏa Nghi ngoái sang trái, thấy một gã đầu xù da sẫm, miệng phì phèo thuốc lá, tay mang thanh kiếm hừng hực lửa. Tòa Mỗ nhíu mày:

- Hạch Ma?! Sao lại là ngươi? Ngươi làm gì ở đây?

Hạch Ma bước tới, đáp lời:

- Giờ tôi làm ở Sở Tổng Khu. Làm việc đàng hoàng, đóng thuế đầy đủ, không được à?

Hai gã Thập Kiếm mặt đối mặt. Một kẻ hút xì gà mang thanh kiếm nổ lọp bộ bọt nước, một gã rít thuốc lá cùng thanh kiếm nóng rảy lửa. Tòa Mỗ nghiêng đầu nhìn, nhận ra Hỏa Nghi đang cười cợt mình.

Tháng 6, Hỏa Nghi từng đến Sở Tổng Khu và đánh cắp một số tài liệu. Nhưng đó chưa phải tất cả. Gã đã cài đoạn mã vào kho dữ liệu của Sở, nên có thể theo dõi hành động của họ bất kỳ lúc nào. Trước lúc tới chung cư, gã kiểm tra lịch hoạt động của Sở và nhận ra tay thám tử Hạch Ma có phiên trực tối. Gã trù tính sử dụng Hạch Ma như một quân bài tẩy phòng trường hợp khẩn cấp, và giờ nó đã phát huy tác dụng.

- Cảnh binh từ Sở đang về đây. Muốn đánh nhau hay muốn mất thể diện, Tòa Mỗ? - Hạch Ma hỏi.

Tòa Mỗ vẫn chưa thôi nhìn thằng ranh con họ Hỏa, điếu xì gà trên miệng gần như bị cắn rời. Nhưng rồi Tòa Mỗ mỉm cười:

- Tôi thua cậu, Hỏa Nghi. Cậu thú vị lắm, lá f sau gặp lại nhé!

Tòa Mỗ thu kiếm, ánh mắt lườm nguýt Hạch Ma một chặp rồi bỏ vào bóng tối. Hỏa Nghi thở hắt một hơi nặng nề, rốt cục Tử Thần vẫn chưa hỏi thăm gã.

- Tôi nghĩ là cậu cần phải giải trình nhiều với Sở Tổng Khu đấy, cậu Hỏa Nghi. - Hạch Ma nói - Rất nhiều!

- Rồi, rồi, ông anh đẹp trai! - Hỏa Nghi giơ tay, cười - Nhưng mà tôi cần y tế, không thì ông anh sẽ phải lấy lời khai từ một cái xác đấy!

...

Hỏa Nghi chẳng tốn nhiều thời gian với Sở Tổng Khu. Gã hiện là người quan trọng với công chúa, với đảng Liên Hiệp Bờ Tây và với cả Đả Thải thành. Chỉ một lời nói từ công chúa, Hỏa Nghi được bảo lãnh ngay trong đêm. Ngay cả Hạch Ma cũng không thể giữ gã, có chăng là trả phí bảo hiểm tổn thất cho tòa chung cư. Mà với Hỏa Nghi, phí tổn kiểu ấy là ruồi muỗi. Đứng ở vị trí nhiều tiền nhiều quyền như gã, mọi việc trên đời cơ bản là dễ dàng. Sau đêm náo loạn Khu 8, Hỏa Nghi dành thời gian điều trị chân cẳng trong bệnh viện. Lúc trời tờ mờ sáng thì gã chìm vào giấc ngủ.

Ngày mới bắt đầu với Hỏa Nghi khi đã quá trưa. Gã tỉnh giấc, cảm giác bàn tay chạm vào cái gì đó mềm mềm rối rối. Hỏa Nghi ngó xuống, thấy cô thư ký đang gục đầu bên gường bệnh, cặp kính cận lệch khỏi gương mặt đang say ngủ do quá mệt mỏi. Cô thư ký đã trông nom Hỏa Nghi từ mờ sáng, và có vẻ như vì sự vụ nguy hiểm đêm qua mà gặp ác mộng, nên vừa ngủ vừa khóc ướt đầm ga trải giường. Hoặc là cô khóc vì lý do khác. Hỏa Nghi lại không quan tâm tại sao cô khóc. Gã thò tay bóp mũi cô thư ký, làm cô ngạt thở, miệng thở phì phò phát mấy tiếng khọt khẹt. Hỏa Nghi cười sằng sặc. Trêu chọc cô thư ký là thú vui của gã.

Hình Ý trở dậy, nom bản mặt nhơn nhơn của Hỏa Nghi mà phát ghét. Cô giận thật sự còn Hỏa Nghi không hiểu tại sao. Rồi khi nhận thức được hành động vô tâm của mình, gã trưởng tộc họ Hỏa khúm núm:

- Xin lỗi cô, để cô phải lo lắng. Lần sau tôi sẽ không vậy nữa.

Cô thư ký không đáp trong khi nước mắt chảy dài. Giờ Hỏa Nghi bỗng thấy cô gái tóc búi cao đeo kính cận này có chút gì đấy đáng yêu. Bản năng háu gái lên tiếng, gã liền ôm Hình Ý vào lòng rồi vỗ về, cô thư ký càng khóc tợn, rấm rứt mãi không thôi. Bấy giờ gã hiểu tại sao Hình Ý chăm lo cho mình đến vậy.

Và khi nhìn lại mình đang làm gì, Hỏa Nghi lờ mờ cảm giác mình đang phạm sai lầm, khổ nỗi thứ sai lầm này hễ bước vào thì đố mà rút ra được. "Thôi ngu rồi!" - Gã tự nhủ.

- Tru Đồ... ông bạn vệ sĩ của tôi thế nào? - Hỏa Nghi trống lảng.

Cô thư ký dụi mắt, hai má đỏ bừng nhưng nhanh chóng chuyển về tác phong chuyên nghiệp:

- Anh ta ổn, thưa ngài. Anh ta có thể tiếp tục công việc ngay lập tức.

- Thế còn cái két?

- Tôi đã cắt cái két, thưa ngài. Bên trong đúng là có giấy tờ của Mỏ 500. Cái mỏ đó qua tay nhiều chủ nhưng không bao giờ thiếu giấy xuất nhập, bởi vì Bồ Nông chính là người hướng dẫn. Nói cách khác, hắn chính là tay kỳ cựu điều hành hoạt động khu mỏ. Từ sau khi Phi Thiên quốc tiếp quản, Bồ Nông cũng cắt đứt liên hệ với mỏ này. Nếu vậy là Xích Tuyết không còn chất cấm đề bán?

Hỏa Nghi lắc đầu:

- Không phải không còn, mà là không cần nữa. Có vài chuyện tình báo mà cô không biết. Nửa đầu năm 7517, Liệt Giả bắt đầu đánh chiếm miền nam Kim Ngân và thống nhất nó. Cuối năm đó, ông ta tiếp tục đánh Tuyệt Tưởng Thành. Giờ Xích Tuyết không còn là bọn đại lý kiếm mấy đồng bạc lẻ nữa. Những năm tháng nhặt nhạt từng xu từng hào trước đây, Xích Tuyết dồn cả vào năm 7517 rồi. Liệt Giả chơi xổ số giỏi lắm, chẳng kém ông tổ của chúng ta chút nào.

Hình Ý đưa cho Hỏa Nghi những tập hồ sơ lấy được từ két bạc đoạn tiếp lời:

- Tôi cũng phát hiện những giấy tờ này dẫn đến những công ty ma ở Xích Quỷ quốc, rồi đến những công xưởng ở Đả Thải thành. Tôi đã tìm hiểu những công xưởng này, đều là sân sau của Lỗi Triện. Vậy chúng ta làm gì tiếp, thưa ngài?

Hỏa Nghi vừa đọc giấy tờ vừa đáp:

- Lỗi Triện là mắt xích cuối cùng trong đường dây vận chuyển từ Nhà Máy Hóa Chất Miền Đông tới bọn Xích Tuyết. Nhưng giờ hắn là kẻ quan trọng với Lục Châu nên hơi khó. Tôi đang nghĩ cách...

- Ngài nên khẩn trương, Hỏa Chính sẽ không ngồi chờ đâu! Ông ta đã biết và có thể đang tiêu hủy chứng cứ. Mà có thể... có thể chính ông ta đã cử Tòa Mỗ đến! Nếu ngài chết, cái ghế tộc trưởng sẽ về tay ông ta!

- Ồ? - Hỏa Nghi nhướn mày - Từ bao giờ mà cô thư ký đáng yêu của tôi thích mấy vụ tranh đấu nội tộc thế?

- Tôi lo lắng cho ngài! - Cô thư ký xẵng giọng - Tôi cũng không đáng yêu!

Gương mặt Hình Ý đỏ bừng. "Con bà nó đáng yêu thật!" - Hỏa Nghi lẩm bẩm. Cô thư ký bỏ đi và để lại gã một mình với giấy tờ. Kỳ thực Hỏa Nghi chẳng còn bận tâm những tài liệu này mà nghĩ chuyện khác. Gã nhận ra bản thân mình chính là nguồn cơn rắc rối, cái thói háu gái ngỡ tưởng đã biến mất sau khi yêu đương với Thanh Nhi nào ngờ vẫn còn đó. Tuổi tác hay kích cỡ vòng ba không phải vấn đề, vấn đề là Hỏa Nghi luôn cần ai đó chăm sóc mình.

Đương suy nghĩ, Hỏa Nghi chợt nghe tiếng chân vội vã bên ngoài. Là Hình Ý. Cô thư ký thở dốc:

- Ngài tộc trưởng... chuyện gấp...

- Cái gì thế, cô thư ký đáng yêu? - Hỏa Nghi cợt nhả - Nói từ từ xem nào?

- Tiểu Hồ không xong rồi! - Hình Ý trả lời.

Giờ thì tới lượt Hỏa Nghi vội vã. Gã tháo hết những cái ống dẫn đang găm trên người rồi tức tốc lên phi thuyền về Bé Bò. Tiểu Hồ đang chết dần.

...

Trong lúc ấy, tại Đảo Sắt Thép, Hỏa Chính không vui. Từ sáng tới giờ, lão luôn đeo bộ mặt đâm lê khó chịu, hễ không vừa ý với ai thì quát tháo chửi bới. Ngay cả với Hỏa Dương lão cũng nhăn nhó hết sức:

- Thằng em chết tiệt của mày làm ta đau đầu đấy, Dương!

- Ông nói với tôi rằng chỉ đe dọa Hỏa Nghi, chứ không phải giết nó! - Hỏa Dương nói.

Hỏa Chính quay người tát lật mặt cháu ruột. Rồi lão túm cổ Hỏa Dương dộng vào tường:

- Câm mồm vào! Mày đã phản bội nó và phục vụ cho ta, thì giờ ta làm gì, mày phải nghe nấy! Hiểu chưa?

Hỏa Dương không đáp, bộ mặt trơ trơ không một lời phản kháng. Lão mặt nhọn bỏ y ra, rồi trở lại phòng khách trong dinh thự cá nhân, vừa uống rượu vừa hút thuốc, đăm chiêu suy nghĩ. Suy cho cùng, lão phải thừa nhận thằng cháu Hỏa Nghi là đứa rất khó chơi, ngay cả một Thập Kiếm cũng không thể xử lý. Lão cần biện pháp khác.

- Trả lời ta, Dương. Thằng em mày làm gì ở Bé Bò?

- Tôi không biết. - Hỏa Dương trả lời - Tôi chỉ nói những chuyện tôi biết.

Hỏa Chính ngoảnh lại nhìn y hồi lâu, ánh mắt dò xét. Rồi lão trở về bên điện thoại và máy chiếu ba chiều. Được một lát, lão bỗng quay ra tươi cười với Hỏa Dương:

- Mày không biết cũng phải thôi, Dương. Vì thằng em mày không tin tưởng mày ngay từ đầu. Cái loại em út như thế, mày phản nó cũng đáng! Đêm nay có khách, phiền mày đi đón họ về Đảo Sắt Thép.

- Khách nào thế?

- Khách từ Thánh Vực.

Hỏa Dương nhíu mày. Gã không nghĩ trong guồng quay đấu đá nội tộc họ Hỏa lại xuất hiện Thánh Vực.

Đêm đó, Hỏa Dương ra phi trường chờ đợi. Gã lờ mờ đoán ra câu trả lời cho nỗi thắc mắc của mình khi những người Thánh Vực xuất hiện. Họ mặc áo khoác trắng với thắt lưng vàng, dẫn đầu là một gã phương bắc với mái tóc màu hổ phách. Gã bắt tay Hỏa Dương mà khuôn mặt buốt giá, giọng lạnh ngắt:

- Chào. Tôi là Xuy Hạ Khai Giã, Tổng Lãnh của Liên Minh Phương Bắc. Đây là đội hành pháp từ Thánh Vực. Mời anh dẫn đường.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận