Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 35: Trước mùa đông
2 Bình luận - Độ dài: 4,177 từ - Cập nhật:
Thời tiết đẹp ở Phi Thiên thành đã kéo dài ba tháng. Cần nắng có nắng, muốn mưa có mưa, không nóng không lạnh, chiều lòng mọi đôi tình nhân đang cãi vã, xoa dịu mọi gia đình đương bất hòa. Mọi người tận hưởng sự bình an, còn Lục Châu thấy bất an.
Sáng ngày 16 tháng 9, công chúa nghe tin Hỏa Viên đã chết. Đảo Sắt Thép đổi chủ, Hỏa Chính đảm nhiệm chức vị tộc trưởng trong một cuộc biểu quyết lúc tờ mờ sáng, Hỏa Nghi không còn bất cứ quyền lực nào. Ngày 16 tháng 9 mát mẻ dễ chịu, thời tiết đẹp. Quá đẹp để Hỏa Viên chết. Ngay trưa cùng ngày, Hỏa Chính điều chỉnh kênh phân phối hợp đồng, mở cửa đón nhận bất cứ ai muốn ăn miếng bánh Chợ Rác miễn là ủng hộ Lục Thiên. Cán cân bầu cử đảo chiều ngay lập tức. Nghiệp Đoàn Miền Bắc vốn bị chia rẽ bỗng đồng loạt lên tiếng ủng hộ Lục Thiên, Phái Miền Đông và Trung Cực Đảng cũng bày tỏ niềm ngưỡng mộ vị hoàng tử thông minh tài trí. Cả ngày hôm đó, công chúa không tài nào liên lạc được với Hỏa Nghi.
Sự tình chuyển biến nhanh đến độ ban bầu cử của Lục Châu không thể xử lý, mà phải viện tới những người máu mặt thực sự. Nửa đêm, công chúa đến nhà hàng Vòm Trời. Lão pháp quan Trần Độ, ông bộ trưởng Tông Tủy và vị hoàng thân Lục Đẳng đang chờ đợi nàng. Đêm muộn, bốn người đều mệt sau ngày dài bận rộn và cũng chẳng ai còn lạ mặt nhau. Họ cùng thưởng thức những món ăn, nhớ lại Vòm Trời là một nhà hàng tuyệt vời chứ không phải nơi để thỏa thuận nọ kia. Món ăn ngon luôn giúp người ta giải tỏa căng thẳng.
- Vậy là thằng ranh Hỏa Chính đã giết anh trai nó, rốt cục ngày này cũng tới! - Lục Đẳng lên tiếng sau một ngụm rượu vang đoạn lau miệng bằng khăn lụa mềm - Ta từng gặp Hỏa Chính khi chỉ là thằng nhóc con, đôi mắt nó luôn có lửa nhưng không phải ngọn lửa khao khát như anh trai nó hay những người họ Hỏa khác, mà là đố kị. Nó đố kị với anh trai mình, với tất cả những ai mà nó cho rằng là "hơn" mình dẫu tước vị Viêm Nhật khiến nó hơn người khác không biết bao nhiêu mà kể. Ta nhìn thấy lòng đố kị đó hữu hình, luôn chực chờ vọt ra rồi nuốt chửng người đối diện. Chẳng hề có tác động hay biến cố bên ngoài nào, mà lòng đố kị của Hỏa Chính tồn tại như một bản chất, ngay từ lúc nó sinh ra. Thực sự tồn tại loại người như thế, cháu gái, loại người luôn khó chịu khi chứng kiến người khác hạnh phúc, và chúng sẽ sướng run lên khi đày đọa kẻ khác kể cả máu mủ ruột thịt. Hỏa Chính giết Hỏa Viên là một hệ quả có thể lường trước. Đừng trách Hỏa Chính, mà hãy trách thằng nhóc Hỏa Nghi không xây dựng kế hoạch đề phòng ông chú nó. Thằng nhóc đó cũng giống Hỏa Viên cha nó là xử lý chuyện nội bộ dở tệ hại.
Lục Đẳng trẻ măng như chàng thanh niên gọi Hỏa Chính thằng nọ nhóc kia, nom khá tếu. Kỳ thực người bác ruột này của Lục Châu đã gần chín chục tuổi, sống lâu hơn bất cứ ai đang ngồi đây, già hơn mọi vị trưởng tộc của sáu dòng họ lớn. Lục Châu ngừng ăn, nhăn trán:
- Bác có bằng chứng Hỏa Chính giết Hỏa Viên không?
Lục Đẳng cười đoạn uống tiếp rượu vang. Ông bộ trưởng Tông Tủy nói:
- Những chuyện thế này thì phải tin vào suy nghĩ của mình chứ không cần bằng chứng xác thực, công chúa. Bằng chứng chẳng để làm gì, quan trọng là xử lý thế nào. Giờ cô phải giúp Hỏa Nghi gây dựng lại thế lực, giúp cậu ta nắm lại kênh phân phối hợp đồng Chợ Rác.
Ông bộ trưởng kêu người phục mang thêm thức ăn và rượu. Lão pháp quan Trần Độ tiếp lời:
- Hỏa Chính là kẻ cướp đoạt. Người họ Hỏa không ngu, công chúa. Họ biết vây cánh Hỏa Chính muốn che giấu vụ giao dịch quang tố bất hợp pháp. Trên hết, họ sợ Hỏa Thâu Đầu. Thâu Đầu dùng kinh nghiệm thời xưa đánh giá chuyện thời nay và tin rằng Hỏa Chính ủng hộ Lục Thiên là đúng đắn, rằng Lục Thiên sẽ không bao giờ tái điều tra vụ đảo chính. Điều ngu xuẩn nhất là lão ra mặt, giơ đầu chịu báng thay Hỏa Chính. Lão pháp quan đó ngày càng lẩn thẩn, chẳng giống Thâu Đầu khôn ngoan mà tôi biết nữa.
Lão pháp quan rót rượu cho Lục Châu. Công chúa hỏi:
- Tôi nhớ Thâu Đầu đã im lặng trong vụ giao dịch quang tố bất hợp pháp. Ông ta đã để Hỏa Nghi giải mã tài liệu, tại sao lại quay đầu ngay phút cuối?
Trần Độ trả lời, cái đầu khô héo nở nụ cười:
- Người già có đặc điểm là lật lọng ngay giờ chót, công chúa à.
Lão pháp quan dứt lời, Lục Đẳng và Tông Tủy cười phì. Cảm giác lọt thỏm giữa ba lão già, công chúa phải vươn mình trồi lên:
- Tôi nghe Hỏa Chính chưa thể khống chế hoàn toàn kênh phân phối hợp đồng Chợ Rác cũng như Jeh-7400. Hỏa Nghi hẳn đã có chuẩn bị trước, chỉ là cậu ta vốn tin vào sức nặng của huyết thống, không nghĩ Hỏa Chính dám hạ sát cha mình. Nhưng như vậy là đủ rồi. Sau cái chết của cha, Hỏa Nghi sẽ trưởng thành. Hiện tôi chưa thể liên lạc với Hỏa Nghi, có lẽ cậu ấy cần thời gian. Nhưng tôi không cần thúc ép, tự cậu ấy biết phải làm gì.
Ba ông già nhìn nhau, ánh mắt nghi ngại. Lục Châu có thể đọc được suy nghĩ của họ. Với họ, một giải pháp mạnh tay và thực tế có ý nghĩa hơn nhiều so với đặt cược niềm tin vu vơ. Lục Đẳng lại nhấp ngụm rượu, lau miệng bằng khăn lụa rồi nói:
- Kiếm cho thằng ngốc đó một cô vợ danh giá, tốt nhất là một trong sáu dòng họ lớn. Cưới nhanh! Cưới gấp! Phải cưới trước tổng tuyển cử một tháng. Trong sáu dòng họ lớn, họ Chân Tâm có một đứa con gái tên là Tô Mỹ, tuổi tác sàn sàn Hỏa Nghi. Tác thành cho hai đứa nó là ổn. Được họ Chân Tâm hậu thuẫn, Hỏa Nghi lấy lại quyền lực nhanh hơn nhiều. Nhưng ta nghe nói thằng ngốc đó cặp kè đứa con nuôi của Bất Vọng? Dẹp đi! Bất Vọng hay đấy, nhưng vô nghĩa với cuộc chiến này! Vậy cháu nghĩ Hỏa Nghi còn phương kế nào? Thằng ngốc ấy không còn quyền truy cập dữ liệu cấp cao của Jeh-7400, nó có thể làm gì?
- Hôn nhân của Hỏa Nghi trọng đại không kém bất kỳ đám cưới hoàng gia nào. - Tông Tủy tiếp lời - Nhiều nhân vật quan trọng sẽ tham dự, thậm chí là các vị vua hoặc hoàng đế, cô dâu danh giá bao nhiêu, địa vị của Hỏa Nghi càng lớn bấy nhiêu. Một khi đám cưới xảy ra, Hỏa Chính sẽ rớt đài. Thời gian này, nhiều khả năng Hỏa Chính sẽ nhận Hỏa Dương làm con nuôi để khỏa lấp sự thiếu hụt chính danh. Nhưng một kẻ không có quyền thừa kế, một kẻ đã từ bỏ quyền thừa kế, gộp lại với nhau thì ra cái gì? Quan trọng là Hỏa Nghi cưới cô dâu thế nào thôi.
Công chúa cắn môi. Mọi chuyện lại quay về cuộc hôn nhân trọng đại của họ Hỏa. Nàng đã từ bỏ việc thúc ép Hỏa Nghi nhưng giờ đây nó là giải pháp duy nhất. Chưa đầy ba tháng nữa là tổng tuyển cử, nàng phải ra tay hoặc mất hết tất cả. Nàng không thể làm thất vọng Hỏa Nghi song cũng không thể làm những thành viên ban tranh cử thất vọng. Họ vô danh, nhỏ bé, không quan tâm lợi ích bởi nhiều người sẽ ra đi ngay sau khi bầu cử kết thúc bất chấp kết quả ra sao. Họ chiến đấu, cống hiến hết mình vì tin rằng Phi Thiên quốc sẽ tốt đẹp hơn nếu Lục Châu lên ngôi nữ hoàng.
Lục Châu nhận ra các những vị hoàng đế, những vị vua ít khi hứa, không phải họ hà tiện mà bởi hứa càng nhiều càng khó thực hiện. Chỉ đám chính trị gia và bọn lừa đảo mới hứa nhiều vì họ sẽ chẳng bao giờ giữ lời.
- Nếu cô thấy khó, tôi sẽ gặp Bất Vọng thương lượng. - Trần Độ lên tiếng - Hắn là tên cộc cằn nhưng hiểu chuyện. Hắn cũng không thích dính líu đến các dòng họ lớn, có thể khuyên bảo Thanh Nhi.
Công chúa day hai khóe mắt. Thức ăn ở Vòm Trời luôn tịnh tiến theo chiều đi xuống, miếng thịt bò mềm chín tới trong miệng nàng đang ngon ngọt bỗng chuyển đắng ngắt, vụn ra như tro. Đội ngũ đầu bếp của Vòm Trời chẳng bao giờ làm thực khách hài lòng bởi những câu chuyện ở đây không gói trong chữ "ăn", mà chuyện bên ngoài đó, các đầu bếp hoàn toàn bất lực.
Lục Châu chào hỏi ba người đoạn ra về, hoàn toàn im lặng trước những lời đề nghị. Ông bộ trưởng ngoái nhìn công chúa, thở dài:
- Công chúa hơi mềm yếu. Tất cả đều nói cô ta giống Đệ Thập nhưng không phải, mà giống hoàng hậu hơn. Nếu công chúa có được một phần ba tính cách mạnh mẽ như Bạch Dương Đệ Tứ, làm nữ hoàng sẽ chẳng khó khăn gì.
- Và Đệ Tứ là nữ hoàng bị điều tiếng nhất từ xưa tới nay! - Lục Đẳng cười, tay vân vê chân ly rượu vang - Cái thiệt thòi của đàn bà làm chính trị là nếu không đủ cứng rắn thì bị khinh thường, nhưng nếu mạnh tay lại bị coi là "con đĩ". Chẳng phải người ta vẫn gọi Đệ Tứ là con điếm trên ngai vàng sao? Vì bà ấy có nhân tình giải khuây cho một cuộc hôn nhân chán ngắt? Điều tiếng sẽ theo đuổi con người ta mãi mãi. Lục Châu phải học cách chấp nhận, hoặc là nhìn anh trai nó nuốt trọn họ Hỏa. Hỏa Chính không tự dưng ra tay với anh mình, hẳn là được Lục Thiên hứa hẹn nhiều thứ. Này Trần Độ, cậu đoán được Hỏa Chính được "cho ăn" cái gì không? Đoán trúng sẽ có thưởng!
Lão pháp quan ngửa đầu, nghĩ một lúc rồi cười:
- Có khi chúng ta lại thấy một ngài chính khách Hỏa Chính. Hắn khoái mấy trò chính trị mà, sao không thể chứ?
Nhà hàng Vòm Trời im lặng bỗng xổ ra một tràng cười nổ ruột từ Lục Đẳng. Vị hoàng thân cười nắc nẻ. Ông bộ trưởng cũng không kìm được tiếng khúc khích trong cổ họng. Họ đã chứng kiến mọi chuyện ở Phi Thiên thành, trải qua những ngày tháng biến động nhất, thấy từng con người sinh ra, lớn lên rồi chết đi. Với họ, câu trả lời của Trần Độ y hệt chuyện cười.
...
Cuối bữa ăn đêm, ngài hoàng thân hứa rằng nếu lời tiên đoán của Trần Độ thành sự thực, ông ta sẽ tặng lão pháp quan một món đồ ma thuật quý hiếm. Lục Đẳng có cơ sở tự tin. Ông ta từng thấy Hỏa Chính thời trẻ vì quá ganh tị với anh mình mà bước vào con đường chính trị, nhưng sớm bị thải loại vì non nớt, cuối cùng lại quay về họ Hỏa làm gã công tử bột. Nhiều năm sau, Hỏa Chính thử sức thêm vài lần nữa song lão trở nên quá mưu mô, ưa lừa lọc, thích bội phản đến độ giới chính trị phải cạch mặt và ngao ngán lắc đầu mỗi khi nhắc đến. Mọi thứ luôn tồn tại những đường biên giới hạn còn lão mặt nhọn phá nát từng đường một. Con đường của Hỏa Chính thế nào, ngài hoàng thân thấy hết.
Có những loại người dẫu xuất sắc tới đâu cũng không bao giờ phù hợp với một loại công việc.
"Bản tin ngày 1 tháng 10. Hôm nay, Nghiệp Đoàn Miền Bắc thông báo ông Hỏa Chính, hiện là tộc trưởng họ Hỏa, sẽ tham gia với tư cách là trưởng lão của đảng này..."
Ngài hoàng thân phun phì rượu vang khi nghe tin đó. Thế giới trong mắt ngài quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Chắc chắn không còn là Nghiệp Đoàn Miền Bắc bảo vệ quyền lợi cho giới phi chiến binh và đấu tranh cho người lao động - thời đại ấy đã trôi qua quá lâu, trước cả khi ngài hoàng thân ra đời. Nhưng ở thời của ngài, Nghiệp Đoàn chưa tha hóa đến mức chấp nhận một kẻ ti tiện tột cùng như Hỏa Chính làm đảng viên. Còn là trưởng lão nữa chứ! - Vị hoàng thân phun rượu lần hai, khăn lụa lau mãi không hết. Trước thông tin đó, bên phía công chúa không vui nổi. Người duy nhất vui vẻ là Trần Độ. Đương dưng được một món đồ ma thuật, lão pháp quan hời to.
Nửa tháng đó, Hỏa Nghi im hơi lặng tiếng, gần như bốc hơi khỏi cõi đời. Người bảo gã ở lại Đảo Sắt Thép, người nói gã đi tuốt về phương nam để du lịch. Hỏa Nghi chỉ thực sự xuất hiện trong tang lễ của cha mình. Ngày 2 tháng 10, lễ tang cử hành bí mật, chỉ gồm các trưởng lão họ Hỏa, những nhân vật quyền thế nhất Phi Thiên quốc và một số ít khách ngoại quốc tới dự. Gia đình Hỏa Viên lần đầu tề tựu đông đủ. Bà vợ Gia Áo, hai anh em Hỏa Dương - Hỏa Nghi đều có mặt để chứng kiến thi thể Hỏa Viên tiến vào lò lửa bên dưới tầng hầm sâu nhất Đảo Sắt Thép.
Sau ba tiếng hỏa thiêu, những gì còn lại của vị cựu tộc trưởng được đặt xuống đáy, làm nguyên liệu cho ngọn lửa đã cháy trong lò suốt nửa thiên niên kỷ. Ngày dựng nên Đảo Sắt Thép, ông tổ họ Hỏa thắp lên ngọn lửa rồi tự hiến thể xác mình khi qua đời, mong sao nó rực sáng mãi mãi. Từ ấy những người tộc trưởng họ Hỏa đều từ biệt thế giới theo cách này. Không quan tài, không bia mộ, không vòng hoa tưởng nhớ, người đứng đầu họ Hỏa trở về với lửa.
"Lửa sinh tất cả, lửa thiêu tất cả" - gia ngôn họ Hỏa là thế.
Suốt buổi hỏa thiêu, Hỏa Nghi chẳng hề gần gũi gia đình, kể cả bà mẹ mà gã lâu lâu mới gặp một lần. Với người anh trai, gã càng né xa, tránh như tránh tà. Trước tang lễ vài ngày, Hỏa Chính tuyên bố nhận Hỏa Dương làm con nuôi, chứng nhận với dòng họ là lão có con trai và sẽ trao quyền thừa kế trong tương lai. Cố nhiên lão mặt nhọn giở trò mèo, nhưng Hỏa Dương chấp nhận đề nghị đó mới là chuyện đáng nói. Dù đã cố suy đoán nhưng Hỏa Nghi không thể hiểu tại sao anh mình làm thế. Dường như có một mặt khác ở Hỏa Dương mà gã chưa hề biết đến, tựa thể đã ẩn mình rất nhiều năm nay mới trỗi dậy. Tiếc thay, cái phần ẩn giấu ấy chẳng hề tốt đẹp.
Khối đa diện khổng lồ đã lăn trên Phi Thiên thành, đè chết Hỏa Viên, cũng làm một số người như Hỏa Dương lộ ra bản tính thực sự.
Người duy nhất mà Hỏa Nghi chịu mở miệng là công chúa. Từ bên kia lò thiêu, Hỏa Chính thấy đứa cháu ruột thi thoảng ghé đầu sang Lục Châu thì thầm đủ chuyện. Xét tình thế lúc này, Hỏa Nghi không thể so với lão, một vị trưởng tộc đồng thời là trưởng lão đảng Nghiệp Đoàn. Hoàng tử Lục Thiên hứa với lão về cái ghế trong trong pháp chính viện, chức vị trưởng lão Nghiệp Đoàn là bước đệm đầu tiên. Chục năm trước, Hỏa Chính phấn đấu đủ đường mà chẳng nên cơm cháo, nay chỉ cần Lục Thiên ho vài câu, lão đã có được thành quả khao khát bấy lâu. Lão nhìn lò lửa rực cháy, khóe miệng nhếch lên một cách khinh thị như đang nhạo báng người anh khốn khổ đang dần tan biến, còn mình thì bay lên như đại bàng cất cánh. Hỏa Viên cả đời bo bo với Đảo Sắt Thép, còn lão nhìn vùng bán đảo bé bằng lòng bàn tay.
Suốt cuộc đời, lần đầu tiên Hỏa Chính cảm thấy hơn anh trai mình.
- Vậy là đủ rồi, mày đã có thứ mày muốn, cháu trai. - Lão pháp quan Hỏa Thâu Đầu nói với Hỏa Chính - Giờ thì chuyên tâm làm việc và chuẩn bị cho tổng tuyển cử đi. Đừng quên mày vẫn chưa kiểm soát được Jeh-7400, so với Hỏa Nghi, mày không thể điều khiển Jeh bằng một nửa so với nó.
- Tôi sẽ làm, không đợi chú dạy bảo. - Hỏa Chính nói - Jeh-7400 không phải vấn đề lớn, tôi sẽ tìm ra cách xử lý nó, sớm thôi. Nhưng chuyện nội bộ thì phải để ý, chú à, những đứa trẻ ngoan được thưởng, còn hư thì phải phạt. Mà tôi thấy họ Hỏa giờ lắm đứa hư đốn quá, phải dạy dỗ chúng đến nơi đến chốn.
- Mày định làm gì nữa? - Lão già Thâu Đầu nhăn trán - Hỏa Viên đã chết, mày cũng nhận Hỏa Dương làm con nuôi rồi! Hỏa Nghi giờ một thân một mình, mày định làm gì thằng bé?
- Tôi không thích dây dưa. - Hỏa Chính đáp lời - Cả tôi lẫn Hỏa Dương đều không có quyền thừa kế, sẽ ra sao nếu một thằng thừa kế chính danh cứ lảng vảng quanh đây? Tính tôi làm việc triệt để lắm, chú à!
Lão pháp quan trừng mắt, hai đồng tử mờ đục long sòng sọc:
- Ta cấm mày!
- Chúng ta chung thuyền rồi, chú à, bớt ra vẻ thương con thương cháu đi! - Hỏa Chính cười - Đừng quên Đề Án Ngục Thánh trong tay tôi, nó mà lộ ra, cả Chợ Rác lẫn họ Hỏa xong đời! Mà Hỏa Nghi nói đúng, ở ngoài chú là pháp quan còn tại đây, chú chỉ là tộc nhân họ Hỏa. Người họ Hỏa phải nghe lời tộc trưởng.
Lão pháp quan nghiến răng nghiến lợi nhưng rốt cục cũng chỉ thế mà thôi. Ngày Hỏa Nghi làm tộc trưởng, mọi thứ loạn xị ngậu như gánh xiếc nhưng họ Hỏa vẫn tiến lên, còn giờ đến thời Hỏa Chính, tất cả đều bị đè xuống bởi một người và không ánh mặt trời nào lọt qua bàn tay kẻ đó. Cứ như là đêm đông dài - Lão pháp quan thầm nghĩ, cảm giác mình ngày càng lẩn thẩn.
Cuối tang lễ, Hỏa Nghi rời đi ngay, không để nanh vuốt của Hỏa Chính tóm lấy. Lão mặt nhọn chung quy vẫn không thể điều khiển Jeh-7400 toàn diện. Điều duy nhất lão có thể làm là ngăn chặn tài liệu kế toán Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông lộ ra ngoài. Ly Ly đã giải mã toàn bộ tập tin còn Hỏa Chính cố gắng bưng bít nó càng lâu càng tốt. Cứt trâu để lâu hóa bùn - lão đang thực hiện kế hoạch đó.
Buổi chiều, khi tro cốt Hỏa Viên vẫn chưa tiêu tan hết trong ngọn lửa thiêng, Hỏa Chính ký lệnh tước bỏ toàn bộ quyền lợi của Hỏa Nghi tại Đảo Sắt Thép. Ngay cả nhà riêng, gã cũng không thể ở vì Hỏa Chính trưng dụng thành nơi làm việc mới. Lý do được đưa ra chung chung như là Hỏa Nghi vi phạm điều nọ làm sai luật kia, nhưng chung quy là Hỏa Chính muốn triệt hạ cháu ruột bằng mọi giá. Mất chốn dung thân, Hỏa Nghi hoàn toàn biến mất, những người thân cận với gã như Hình Ý và tay vệ sĩ Tru Đồ cũng vậy. Không ai thấy họ ở Đảo Sắt Thép nữa.
Từ cửa sổ phòng làm việc cũ của Hỏa Viên, Hỏa Dương nhìn ra vùng bán đảo. Giờ y là con nuôi của Hỏa Chính, được lập quyền thừa kế và tiếp quản toàn bộ Đảo Sắt Thép trong tương lai. Nếu Lục Thiên thắng cử, Hỏa Chính chắc chắn sẽ bước vào giới chính trị, quyền thừa kế được thực thi nhanh hơn nhiều, cái ngày Hỏa Dương đứng đầu dòng tộc chẳng xa xôi nữa. Lý thuyết là vậy.
- Mày nghĩ sao nếu ta đẻ thêm con trai, Dương?
Hỏa Dương ngó xuống. Ông chú ruột - hay cha nuôi - đang hỏi y. Hỏa Chính đang tận hưởng chiếc ghế da đen bóng, thứ mà Hỏa Viên đã ngồi hơn bốn mươi năm. Lão mặt nhọn không quan tâm tộc nhân họ Hỏa đang lời ra tiếng vào về mình ra sao, chỉ khoan khoái hưởng thụ cảm giác đứng trên đầu hết thảy mọi người. Hỏa Chính muốn làm vua vì yêu thích cảm giác làm vua, không vì điều gì khác.
- Chú lập quyền thừa kế cho tôi thì đừng đem nó ra làm trò đùa! - Hỏa Dương đáp lời, mặt lạnh tanh - Đừng quên nhờ tôi, chú mới có sự chính danh. Ai ủng hộ một tộc trưởng họ Hỏa chỉ có con gái? Và đừng quên tôi đã làm gì cho chú!
- Ta đùa thôi, nhưng rốt cục mày cũng lộ ra bản chất! - Hỏa Chính cười khoái trá - Mày cũng giống ta, muốn ngồi lên chức chủ quản dòng họ mà không có khả năng. Mày là đứa đầu óc, nhưng các nơ-ron thần kinh của mày không tập trung vào chế tạo cơ khí máy móc như đám cổ hủ họ Hỏa mong muốn. Mày giống ta, thuộc về thế giới của những sinh thể sống thực sự, chứ không phải những thứ nhân tạo. Bởi vì biết rằng không thể đọ lại en trai nên mày ra ngoài, tự lập sự nghiệp, nhẫn nhịn chờ đợi đến giờ, có phải không?
Hỏa Dương im lặng, mặt không biểu tình. Y luôn vô cảm, bởi thế người đối diện hay kể cả Hỏa Nghi chưa bao giờ biết y nghĩ gì. Nhưng Hỏa Chính tự tin hiểu rõ y. Lão ti tiện mưu mô nên có thể bắt sóng kẻ mưu mô ti tiện giống mình. Lão mặt nhọn nâng ly rượu đoạn vỗ vai Hỏa Dương:
- Nhưng phải vậy mới là con trai ta. Chúng ta sẽ đưa họ Hỏa lên cao thay vì chỉ là lũ buôn đồng nát bị người ta sai khiến. Ta hứa sau khi thành nguyên lão trong pháp chính viện, họ Hỏa này sẽ để lại cho con. Được chứ?
Hỏa Dương hơi gật đầu, bộ mặt lạnh giá hơi dãn ra biểu thị sự hài lòng. Lão mặt nhọn cười ha hả rồi ôm vai đứa con nuôi:
- Được rồi con trai, nói xem chúng ta nên làm gì tiếp?
- Tôi xử lý nốt chuyện Hỏa Nghi. - Hỏa Dương trả lời - Chừng nào nó còn sống, quyền thừa kế của cha và tôi vẫn bị tranh cãi.
Hỏa Chính cười to, vỗ lưng đứa con nuôi thùm thụp:
- Được, được! Ta sẽ giúp, con trai! Xử lý Hỏa Nghi thế nào, tùy con quyết định!
Lão mặt nhọn vui vẻ gọi điện thoại, lát sau trò chuyện dông dài với gã Thập Kiếm Tòa Mỗ. Hỏa Dương nhìn vùng bán đảo thêm lần nữa, bộ mặt trơ trơ như sáp chảy nhão ra dưới nắng chiều tháng 10. Mới đó đã sang thu, gió mát, nắng ấm, thời tiết đẹp. Nhưng chưa ai biết mùa đông sắp tới sẽ thế nào.
Chưa ai biết sau chuỗi ngày đẹp trời, mùa đông sẽ thế nào...
2 Bình luận
Vô Phong trước khi luyện được tối giản hành động với sở hữu pháo tép đã là 1 thập kiếm phi chính thức rồi, giờ gã có cả oán hồn dạ hoả thì được mấy người trong thập kiếm thắng nổi Vô Phong trong trận 1 vs 1 hay 2 vs 1 :v