Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 44: Cặn bẩn

0 Bình luận - Độ dài: 5,387 từ - Cập nhật:

Năm giờ chiều ngày 22 tháng 12, toàn Đảo Sắt Thép loạn âm loạn binh, nhao nhao như ong vỡ tổ. Không phải vì người họ Hỏa ăn ngủ với máy móc kim khí quá lâu nên đã quên cách thức cưới gả, cũng không phải vì chuẩn bị chưa chu đáo. Họ loạn bởi lễ cưới không có cô dâu.

Cô dâu đâu rồi? - Người họ Hỏa hỏi nhau.

- CÔ DÂU ĐÂU RỒI? - Hỏa Chính gầm lên.

Lão mặt nhọn vừa chửi bới vừa quăng quật bất cứ thứ gì vớ được trong tay. Đám họ Hỏa xung quanh dạt sang hai bên cho Hỏa Dương hứng cơn giận dữ đó. Cảnh tượng này, người ta nhìn thành quen. Hễ lên cơn khùng, Hỏa Chính lại trút bực dọc vào đứa con nuôi như chủ đánh chó, còn con chó Hỏa Dương chỉ biết cúi đầu cam chịu. "Chủ tớ chúng mày tự bảo nhau, bọn ta không quan tâm!" - Người họ Hỏa nghĩ.

Nhưng chuyện thể diện giữa các dòng họ thì không quan tâm không được. Hỏa Thâu Đầu sốt vó nhất. Thiệp mời đã gửi, quan khách đang tề tựu về thủ đô mà toàn là những nhân vật danh giá, cả Phi Thiên quốc đều biết về hôn lễ. Giờ không có cô dâu khác nào bôi gio trát trấu vào mặt cả họ? - Lão pháp quan phừng phừng tức giận, mặt mũi tím tái, thiếu điều muốn bóp cổ ai đấy cho hả. Nhưng chí ít là Thâu Đầu vẫn giữ được bình tĩnh:

- Đưa người trợ giúp họ Chân Tâm. Việc của họ cũng là việc của chúng ta, giờ không phải lúc đùn đẩy trách nhiệm. Biệt Pháo, anh đâu rồi?! Phái người đi ngay! Tìm mọi ngõ ngách kể cả Chợ Rác, lật tung cả thủ đô này lên! Phải tìm thấy tiểu thư Tô Mỹ trước tám giờ tối! Giờ là lúc anh chứng tỏ giá trị với dòng họ đấy!

Từ hàng ngũ tộc nhân, Biệt Pháo bước ra với bộ mặt cam chịu. Trong phút chốc, gánh nặng đám cưới đổ hết lên đầu kẻ đứng đầu chi Biệt. Không phải lần đầu người họ Hỏa thấy vụ này. Vì lợi ích, Biệt Pháo phản lại Hỏa Nghi mà cũng bởi ích lợi, chi Biệt phải phục vụ Hỏa Chính như quân hầu. "Nhục chưa?" - Người họ Hỏa nghĩ. Nhưng Biệt Pháo không chịu nhục một mình, bèn phân trần:

- Nhân lực chi Biệt có hạn, thưa bác. Cháu cần thêm trợ giúp từ các chi khác. Không có thêm khóa giải mã Jeh-7400, chi Biệt không thể làm gì.

Biệt Pháo vừa dứt lời thì nhiều người nhao nhao phản đối, nhất là các trưởng lão trong hội đồng chủ quản. Khóa giải mã là vật trọng yếu của mỗi chi tộc, không thể dùng bừa bãi, vả lại những người họ Hỏa chính gốc chẳng muốn đưa một thứ quan trọng như thế cho đám giả danh - họ vẫn ngấm ngầm gọi sau lưng chi Biệt như thế. Sự phân biệt đối xử này vẫn luôn tồn tại. Nhưng lão pháp quan Thâu Đầu gạt đi:

- Câm mồm hết lại! Nói xem, Biệt Pháo, anh cần những khóa giải mã nào?

Biệt Pháo nhún vai:

- Giờ chúng ta chưa biết tiểu thư Tô Mỹ bị bắt cóc hay tự ý rời đi, đã ra khỏi thủ đô hay chưa. Chúng ta không biết gì cả. Muốn truy tìm Tô Mỹ, chúng ta phải khởi động toàn bộ hệ thống Jeh-7400. Cháu cần bộ khóa kiểm tra thông tin cá nhân từ chi Khởi, bộ khóa kiểm tra hệ thống công trình từ chi Hình, bộ khóa quan trắc tự động của chi Tạc. Nếu thực sự có kẻ địch, cháu phải mượn bộ khóa hệ thống vũ khí từ chi Thâu. Nếu không, cháu không thể điều hành chiến dịch. Đừng quên là đang bầu cử, húng ta không kín đáo và làm loạn lên, mọi thứ sẽ hỏng bét!

Ông già Thâu Đầu cắn răng suy nghĩ. Biệt Pháo đang yêu cầu sử dụng toàn bộ tài nguyên họ Hỏa, một tình huống chỉ xảy ra trong trường hợp chiến tranh. Nhưng chuyện bây giờ còn hơn cả chiến tranh, đó là thể diện. Lão ngoảnh sang Hỏa Chính:

- Anh thấy sao? Anh thấy đề nghị của Biệt Pháo thế nào?

Hỏa Chính đã thôi ném đồ vào đứa con nuôi. Lão mặt nhọn uống rượu mạnh, giữ mình bình tĩnh rồi phân phó công việc:

- Cứ vậy đi! Hình Lao, Hình Giám, hai người đưa khóa giải mã ra! Tạc Kim? Thằng nhócTạc Kim đâu? Giờ cha mày không có ở đây, mày là chủ chi Tạc, đưa khóa giải mã ra! Khởi Hoa nữa, đưa khóa ra! Hỏa Dương, mày đi với Biệt Pháo! Tìm ngay Tô Mỹ! Tìm cô dâu ngay lập tức! Các người còn đứng đấy?! Làm việc nhanh lên, bọn đần!

Đám họ Hỏa nhìn nhau, sau làm theo lời Hỏa Chính. Họ biết tại sao lão mặt nhọn chồm chồm như ngồi trên lửa. Bằng việc kết hôn Tô Mỹ, Hỏa Chính sẽ tạo cho mình vị thế vững chắc vô cùng, vụ sổ kế toán ở Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông nếu bị phanh phui cũng chẳng khiến lão mảy may thương tổn.

"Thế nên hắn mới giết cháu mình!" - Ai đó trong họ Hỏa nói thế.

Đã mười hai tiếng kể từ lúc thi thể Hỏa Nghi được đưa vào lò hỏa thiêu nơi sâu nhất Đảo Sắt Thép. Người ta biết gã bị giết, kẻ thủ ác không giấu giếm mà để nguyên hiện trường đẫm máu dã man, đủ để những tiếng la hét vọng khắp bán đảo. Và Hỏa Chính thậm chí chẳng thèm diễn trò khóc lóc thương xót người cháu ruột xấu số. Chống lại là chết - Hỏa Chính đưa ra thông điệp rất rõ ràng, cộng thêm Hỏa Thâu Đầu dung túng nên không ai dám lên tiếng. Nhưng sự căm ghét Hỏa Chính chẳng phải quả bóng bay mong manh chọc vào sẽ nổ, mà là dòng dung nham đóng vảy đen sì tưởng nguội song nóng bỏng nguy hiểm, luồn lách vào mọi khe kẽ họ Hỏa.

Lửa sinh tất cả, lửa thiêu tất cả. Gia ngôn họ Hỏa nói thế.

"Ai lấy lại công bằng cho dòng máu Viêm Nhật năm trăm năm không đứt đoạn?" - Người họ Hỏa tự hỏi.

Sau anh em trưởng lão Hình Lao - Hình Giám rồi chàng trai trẻ Tạc Kim, tới lượt Khởi Hoa giao khóa giải mã. Nhưng người phụ nữ đại diện chi Khởi nghiến răng:

- Điều lệ dòng họ ghi rằng người đại diện có quyền từ chối nộp khóa giải mã nếu cá nhân người đó có cách nhìn nhận khác.

- Và điều lệ ghi rằng người đó phải giải trình lý do. - Hỏa Chính hất hàm - Lý do của cô là gì, Khởi Hoa? Dòng họ đang cần cô, vậy mà cô từ chối? Cô đang chống lại họ Hỏa!

- Đừng quy chụp, Hỏa Chính. - Khởi Hoa ngẩng cao đầu đáp, cặp kính gọng vàng óng ánh phản chiếu ngọn đèn trên trần - Đám cưới này của Hỏa Nghi, không phải của anh. Hỏa Nghi không còn, đám cưới không còn, tiểu thư Tô Mỹ đâu có lý do để cưới? Anh không phải chú rể, Hỏa Chính, nàng tiểu thư nào muốn cưới một ông già sáu chục tuổi như anh? Anh trắng trợn cướp đám cưới của Hỏa Nghi! Họ Hỏa không có nghĩa vụ tiếp tay cho hành động vô đạo đức đó!

Cơn tức giận của Khởi Hoa như núi lửa phun trào sau một thời gian dài tích tụ dung nham. Tất thảy họ Hỏa, kể cả những người thuộc cánh hẩu của Hỏa Chính, quay ra nhìn lão mặt nhọn bằng ánh mắt chất vấn. Bao nhiêu ánh mắt là bấy nhiêu câu hỏi - Hỏa Chính có thể nhìn thấy rõ ràng. Tức giận, lão mặt nhọn xông tới bóp cổ Khởi Hoa và chửi bới loạn xạ. "Con điếm chết tiệt! Tao giết mày!" - Lão gầm lên. Cặp kính gọng vàng của người phụ nữ rơi xuống trong tiếng la hét. Hội đồng chủ quản họ Hỏa danh giá giờ xúm lại gỡ hai người ra, gào thét, cãi vã hệt cái chợ vỡ. Sau rốt Hỏa Thâu Đầu phải vãn hồi trật tự:

- Chẳng ra thể thống gì! Im hết cho ta! Khởi Hoa, giao khóa giải mã ra đây, bằng không chi Khởi sẽ không được cấp ngân sách trong năm mới!

Bị dồn ép, Khởi Hoa đành nhượng bộ giao khóa giải mã nhưng không có nghĩa mọi chuyện kết thúc. Đôi mắt của bà cô trẻ đẹp đầy phẫn uất báo hiệu một vụ tranh cãi nảy lửa giữa chi Khởi và Hội đồng chủ quản. Cả đám rời đi lo liệu công việc, chỉ còn Hỏa Chính và Hỏa Dương ở lại. Đợi tất cả đi hết, Hỏa Chính nói:

- Mày nghĩ sao, con trai? Mày nghĩ Tô Mỹ đang làm gì? Là con bé tự bỏ lễ cưới hay ai phá đám?

Hỏa Dương xoa phần trán đỏ ửng vì bị ném trúng, đáp lời:

- Tôi không biết, thưa cha. Giờ hãy chờ tin tức từ Biệt Pháo. Chưa xác định được kẻ thù hay vấn đề, chúng ta chưa thể làm gì khác. Ngoài kia đang bầu cử, chúng ta không thể hành động theo cách thông thường. Nhưng tôi đã gọi Tru Đồ, anh ta sắp về thủ đô.

Hỏa Chính gật gù, nghĩ một lúc đoạn buột miệng:

- Hỏa Nghi chết rồi nhỉ?

- Nó đã chết. - Hỏa Dương nói - Tất cả trưởng lão đều chứng kiến. Biệt Pháo tận tay xử lý từ đầu tới cuối. Tro cốt của nó vẫn còn nằm dưới lò thiêu, Biệt Pháo kiểm tra rồi. Hay cha muốn xác nhận lại?

Lão mặt nhọn cười khề khà đoạn khoác vai Hỏa Dương, tựa thể chưa hề xảy ra vụ ném đồ ban nãy:

- Không cần, con trai, không cần thiết! Chỉ là những trò quỷ quái của thằng Hỏa Nghi làm ta đau đầu suốt! Cứ nhớ lại là bực mình! Nhưng có con ở đây, ta khỏi cần nghĩ ngợi nữa! Nếu quả thực Hỏa Nghi đội mồ sống dậy thì nó làm gì được con nào? Khà khà, con trai, gắng sức vì ta, rồi cả họ Hỏa này sẽ là của con hết!

Hỏa Dương nhìn xuống bộ lễ phục của cha nuôi. Nó rất đẹp, đen tuyền một cách trang trọng và lịch sự, che đi toàn bộ khuyết điểm trên thân hình giơ xương của một lão già sáu chục tuổi đương háo hức làm lễ cưới lần hai. Người cha nuôi ngoài miệng nhất mực tin tưởng y và trao y quyền thừa kế, nhưng ông ta lại sắp cưới vợ. Dù vậy Hỏa Dương không biểu lộ chút cảm xúc nào, bộ mặt vẫn trơ trơ như sáp:

- Khởi Hoa rất bất mãn. Chi Khởi sẽ kéo tới đây và không để yên cho chúng ta.

Hỏa Chính uống thêm rượu, cười to:

- Chi Khởi! Lũ gõ đầu trẻ ấy mà đòi chất vấn ta? Đừng hòng! Cứ để con điếm Khởi Hoa và lũ bần tiện đó tới đây. Đợi sau lễ cưới, ta sẽ bóp nát chúng!

Hai cha con Hỏa Chính rời phòng và tới trung tâm điều hành Jeh-7400. Trên đường, lão mặt nhọn bắt gặp một nhân viên lau dọn hành lang với dáng vẻ cù lần lóng ngóng, trông qua già hơn cả Hỏa Chính. Đang vội vàng khẩn trương, lão mặt nhọn xẵng giọng:

- Tránh ra! Từ bao giờ họ Hỏa tuyển dụng mấy con lười vào làm thế? Cút, cút nhanh!

Người nhân viên già cúi đầu đoạn nhanh chóng rời đi. Hỏa Dương ngoảnh lại, cảm giác hơi khác lạ. Nhưng sự tình gấp rút trước mắt làm y xao nhãng, không quan tâm hơn nữa. Đảo Sắt Thép không hiếm nhân viên lớn tuổi, thêm một ông già chậm chạp lẩn thẩn cũng không thành vấn đề bởi lũ chồn bay sẽ sửa sai cho họ. Ở Đảo Sắt Thép, máy móc luôn tuyệt vời.

...

Năm giờ chiều, trong lúc họ Hỏa lẫn họ Chân Tâm rối tung rối mù vì sự biến mất của Tô Mỹ thì ở ngoài kia, cuộc tổng tuyển cử vẫn diễn ra. Người Phi Thiên quốc coi trọng quyền bầu cử hơn ai hết, họ làm điều đó một cách tự giác, nghiêm trang và trung thực. Trước khối ngọc thạch phép thuật, người Phi Thiên quốc không biết dối trá.

Nhưng bầu cử không bao giờ trong sạch hoàn toàn, bởi lẽ loài người không hề trong sạch. Ai đó từng nói loài người là tạo phẩm cuối cùng của Vạn Thế và chứa nhiều cặn bẩn nhất - một câu chuyện mang nhiều tính chất dụ ngôn hơn sự thật. Song Trần Độ lại đặc biệt tin tưởng vụ này, tới nỗi hình thành một định kiến sâu sắc trong cái đầu gầy tóp trơ xương sọ của lão.

- Chỉ là một câu chuyện nhỏ trong những bài giảng nâng cao ở giáo đường thôi. - Lục Châu nói - Ngài không nên tin nó quá mức.

- Tôi đã tin như thế suốt bốn mươi năm, công chúa, và các pháp quan khác luôn gọi tôi là người sáng suốt. - Trần Độ cười - Điều hay ho khi luôn nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng xấu, ấy là tôi luôn có kế hoạch dự phòng.

Vừa lúc ấy, điện thoại đổ chuông trong túi áo Trần Độ. Lão pháp quan không ra ngoài cũng không che miệng riêng tư mà nói ngay tại chỗ, đủ để công chúa cùng những người gần đó biết rằng lão đang triển khai một lực lượng nào đó trên toàn đất nước. Lão pháp quan không nghi ngờ, mà là không bao giờ tin vào sự trung thực của loài người.

Sau cuộc điện ấy, tại mọi điểm bỏ phiếu trên Phi Thiên quốc bỗng xuất hiện một tiểu đội bảy người khoác áo xám, vai đeo huy hiệu thanh kiếm cùng ba lá cờ. Dân chúng dễ dàng nhận ra đó là Tiểu Đoàn Kiếm Sắt - lực lượng mạnh nhất, đáng tự hào nhất đế quốc. Không một lời báo trước, các tiểu đội Kiếm Sắt tiến tới đài ngọc thạch, rà soát từng cử tri đồng thời giám sát cả đội ngũ nhân viên hỗ trợ bầu cử. Nhiều nơi chào đón họ, nơi khác thì không. Ở những địa phương chống đối, các tiểu đội Kiếm Sắt trưng ra một văn bản đóng sáp nến màu đỏ thẫm:

- Vì tình huống đặc biệt, Tiểu Đoàn Kiếm Sắt được lệnh giám sát bầu cử. Lệnh từ Hội Đồng Pháp Quan. Xin hãy hợp tác!

Với Phi Thiên quốc, mệnh lệnh từ Hội Đồng Pháp Quan tương đương với sắc lệnh chính phủ hoặc phán quyết tòa án, chỉ dưới quyết định tối cao của hoàng đế. Nhưng người ta sợ đối đầu các pháp quan hơn cả hoàng đế. Trong sự khó chịu, những nơi chống đối buộc phải mở cửa cho Tiểu Đoàn Kiếm Sắt cho họ thực thi chức trách. Không khí tổng tuyển cử bỗng dưng căng thẳng gấp nhiều lần.

Phía đông hoàng cung nơi đội tranh cử của Lục Thiên đóng trại, mọi thứ rối tung vì Tiểu Đoàn Kiếm Sắt xuất hiện. Hết thảy từ Lục Thiên tới những lãnh đạo cao cấp của đảng Nghiệp Đoàn Miền Bắc cứng mặt vì không thể ngờ diễn biến này. Một thành viên Nghiệp Đoàn lên tiếng:

- Dừng cuộc bầu cử ngay! Tiểu Đoàn không được phép can thiệp! Hội Đồng Pháp Quan cũng không! Dừng ngay lại! Họ đang vi phạm luật bầu cử!

Nhiều người hùa theo đồng tình. Nhưng rồi một nhân viên tranh cử cắt ngang bọn họ:

- Phản đối vô hiệu, thưa các ngài! Đệ Thập đã ký sắc lệnh điều động Tiểu Đoàn Kiếm Sắt giám sát cuộc bầu cử, Hội Đồng Pháp Quan chỉ thừa lệnh ngài ấy thôi!

Nói rồi người nọ trình nội dung sắc lệnh cho ban lãnh đạo tranh cử, từng người truyền tay nhau. Ban đầu họ nghĩ phe công chúa bày trò quỷ vì ai nấy đều biết Đệ Thập đang xuất hiện trên truyền hình là thế thân và không thể ký bất cứ văn bản nào. Nhưng Lục Thiên phát hiện sắc lệnh là thật, do chính Đệ Thập tự tay ký hồi tháng 1 đầu năm nay, trước hồi ông tới Thánh Vực làm lễ thanh tẩy. Ngay cả khi chết, vị cựu hoàng vẫn để lại một hàm sói ngoạm chặt tay Lục Thiên, không để y mặc sức muốn làm gì thì làm. Gã hoàng tử bật cười.

"Cha tin con làm hoàng đế tốt hơn Lục Châu, vậy sao còn ngăn cản?" - Lục Thiên tự hỏi.

Lục Thiên không bao giờ biết câu trả lời. Người chết đã mang tâm tư về Tụ Hồn Hải. Nhưng y đoán rằng Đệ Thập muốn cuộc chơi bầu cử thật công bằng, không thiên vị hay dung túng cho ai. Có lẽ tâm tư Đệ Thập phần nào đoán được Lục Thiên sẽ gian lận bầu cử.

Lúc này, họ Hỏa là nơi quyết định cuộc bầu cử. Khi Hỏa Chính hoàn tất đám cưới với Tô Mỹ, địa vị của lão mặt nhọn hoàn toàn vững chắc và không thể lay chuyển. Đám quốc hội - những người cầm lá phiếu lớn đại diện cho người dân - sẽ ngả về phe Lục Thiên, đồng thời phản bội cử tri của họ. Lý thuyết là vậy, nhưng phản bội cử tri không phải cứ nói là làm. Trong trường hợp lượng phiếu phổ thông bầu cho Lục Thiên chiếm đa số, đám quốc hội sẽ bầu theo "ý nguyện người dân", không hề có sự phản bội nào hết. Vậy nên phe cánh Lục Thiên đã bày ra một hệ thống gian lận khắp các điểm bỏ phiếu. Khối ngọc thạch được thiết kế vòng tròn phép thuật khép kín, song còn đó những kẽ hở và có thể can thiệp. Bằng sức ảnh hưởng của mình, Nghiệp Đoàn Miền Bắc triển khai một hệ thống mua chuộc lẫn nhân lực khổng lồ, vừa thao túng lá phiếu vừa tạo ô dù bảo kê cho những kẻ gian lận. Nếu kế hoạch trót lọt, số phiếu phổ thông lớn hơn, phe Lục Thiên mặc nhiên gian lận công khai còn phe Lục Châu sẽ chẳng thể làm gì ngoài vùng vẫy gào thét trong vô vọng. Khác nhiều quốc gia, tên vị tân hoàng đế Phi Thiên quốc sẽ xướng lên ngay khi kiểm phiếu kết thúc - một luật lệ có từ xa xưa và chưa bao giờ thay đổi. Dựa vào các luật lệ bầu cử phức tạp, Lục Thiên đã tìm ra những kẽ hở, nối chúng thành một đường thẳng tắp, tựa như tia sáng nhỏ xuyên qua các lớp kim loại bằng chì dày cui. Cuộc gian lận bầu cử của y chính là âm thầm đi theo tia sáng nhỏ đó.

Nhưng đấy là trước khi Tiểu Đoàn Kiếm Sắt xuất hiện. Phe cánh Lục Thiên chẳng còn cách nào ngoài chấp nhận sự can thiệp từ Tiểu Đoàn, bởi chống lại Tiểu Đoàn là chống lại toàn thể Phi Thiên quốc. Lục Thiên đau đầu. Đệ Thập dường như đoán ra y sẽ làm gì, thậm chí đoán ra ngay từ lúc y còn chưa hình thành ý nghĩ gian lận. Y chợt nhớ Đệ Thập đã cầm quyền bốn mươi năm, đi qua hai trận chiến tranh rồi những cuộc chính biến gai góc nhất.

Lục Thiên gãi đầu, mái tóc là lượt xổ ra một ít. Kế hoạch hoàn mỹ của y đang bị tổn hại một ít. Y phải vá víu, sửa chữa trước khi cái "một ít" trở thành lỗ thủng toác hoác. Lục Thiên ngoảnh sang gọi nhân viên tranh cử:

- Hỏa Chính thế nào? Tìm được cô dâu chưa?

Trong lúc ấy, tại phía tây hoàng cung, phe cánh công chúa mừng rỡ nhận tin vui. Họ chưa thắng, nhưng họ sẽ không mất dù chỉ là một lá phiếu phổ thông. Tiểu Đoàn Kiếm Sắt đảm bảo cho họ. Cuộc chiến bầu cử đang xoay về ý nghĩa cơ bản nhất: người dân quyết định hoàng đế. Không phải cuộc chơi của đám chính khách, không phải cuộc chơi ở họ Hỏa. Trong lúc ấy, Trần Độ ghé tai công chúa thì thầm:

- Đệ Thập không tin cô thắng nhưng cũng không muốn cô thiệt thòi. Cũng như tôi, ông ấy tin rằng cơ thể con người đầy chất cặn bẩn, kể cả con trai mình. Dòng họ Bạch Dương là những tồn tại siêu việt, tuổi thọ dài lâu, nhưng vẫn là "người".

- Cha luôn thương yêu tôi. - Lục Châu nói - Ngay khi ngài nói "không mất lá phiếu phổ thông", tôi liền nghĩ đến Tiểu Đoàn. Cảm ơn ngài, nhờ ngài, bên ta đã lấy lại tinh thần.

- Vinh dự cho tôi. - Lão pháp quan cúi đầu.

- Nhưng tôi sẽ không vì thế mà bỏ qua họ Hỏa. - Công chúa tiếp tục - Sự thật là kết quả bầu cử vẫn phụ thuộc vào họ Hỏa. Chiếm được họ Hỏa, tôi mới chiến thắng.

Trần Độ cười:

- Tôi vốn chẳng còn gì để dạy cô nữa, mà giờ cô đang dạy cho tôi thêm bài học mới. Rằng con người dù sớm hay muộn cũng lắng đầy những cặn bẩn trong cơ thể.

Lục Châu cười phì rồi nhâm nhi trà thiết mộc. Nàng nghe người ta nói uống trà nhiều có thể thanh lọc chất bẩn trong cơ thể.

...

Sáu giờ tối, hai tiếng trước hôn lễ của tiểu thư Tô Mỹ.

Tại trung tâm điều hành Đảo Sắt Thép, Hỏa Dương cùng Biệt Pháo vận hành Jeh-7400. Đó là một căn phòng tròn rất lớn như một nhà thi đấu với hai trăm màn hình máy tính ảo xếp thành từng vòng tròn từ thấp lên cao, được vận hành bởi hai trăm chuyên viên xuất sắc nhất từ năm chi tộc. Ở nơi cao nhất căn phòng, Biệt Pháo và Hỏa Dương chia sẻ quyền điều hành Jeh-7400. Mang tiếng chia sẻ nhưng người điều khiển chính là Hỏa Dương. Ở Đảo Sắt Thép lúc này, không ai hiểu rõ Jeh-7400 bằng y. Một mình y chỉ đạo hai trăm máy tính phụ trợ, đồng thời tiếp nhận hàng trăm dòng thông tin đổ về.

- Kiểm tra khu giáo đường một lần nữa. - Hỏa Dương nói - Tôi cần một nửa máy phụ trợ phân tích giáo đường này. Các cửa ra vào, hệ thống cống ngầm, hệ thống điện, thánh sứ ra vào, nhân lực bên họ Chân Tâm, giờ đoàn rước dâu khởi hành, giờ họ tới lễ đường, những người phục vụ tiểu thư Tô Mỹ... tất cả, tôi muốn phân tích tất cả!

- Ngài đang dùng một nửa hệ thống phụ trợ! - Một người nhắc nhở Hỏa Dương - Trí óc của ngài sẽ bị ảnh hưởng!

- Tôi có Ly Ly rồi. - Hỏa Dương lạnh lùng - Những máy phụ trợ còn lại, hãy rà soát toàn thủ đô! Tìm những chuyến tàu trong một tuần trở lại đây, đặc biệt những chuyến từ Bờ Tây và Đả Thải thành! Có khả năng phe công chúa Lục Châu cố tình phá hôn sự!

Hai trăm chuyên viên hoạt động hết công suất theo lệnh Hỏa Dương. Họ có chút phấn khích khi tận mắt nhìn thấy Ly Ly - vị nữ thần bảo hộ họ Hỏa. Nhưng sự tình khẩn cấp làm họ quên ngay nỗi phấn khích ấy, chỉ tập trung công việc. Họ không được cấy chip, mà liên kết với Jeh thông qua những chiếc mũ gắn vi mạch liên kết thần kinh, qua đó hoạt động như một phiên bản của Hỏa Dương. Mọi ngóc ngách hay mọi diễn biến trong thủ đô, Hỏa Dương đều nắm rõ. Giờ đây y là vị chúa thông thái nhất trên toàn cõi Phi Thiên thành.

Việc chồng việc, tìm tiểu thư Tô Mỹ chưa xong, bọn Hỏa Dương lại nhận tin tức bầu cử. Biệt Pháo nói khẽ:

- Tiểu Đoàn Kiếm Sắt đang bố ráp tất cả các điểm bỏ phiếu.

- Ông gọi cha tôi chưa? - Hỏa Dương hỏi.

- Đã gọi. - Biệt Pháo thở dài - Ông ta vẫn muốn triển khai kế hoạch gian lận. Cậu biết đấy, ông ta rất cứng đầu.

- Bỏ đi! Dừng ngay việc chỉnh sửa phiếu bầu! - Hỏa Dương dứt khoát - Sẽ là ngu xuẩn nếu chống lại Tiểu Đoàn. Họ mà phát hiện ra, chúng ta phiền phức! Cha tôi đang đi tới giáo đường, không có thời gian lo chuyện ở đây. Cứ làm theo tôi bảo.

Biệt Pháo gật đầu. Kế hoạch gian lận phiếu phổ thông của Lục Thiên sở dĩ triển khai rộng khắp là nhờ họ Hỏa. Ngọc thạch bỏ phiếu là quy trình phép thuật, nhưng việc kiểm phiếu và nhập dữ liệu lại do máy móc của họ Hỏa xử lý. Họ Hỏa chẳng tốt đẹp nhưng suốt nửa thiên niên kỷ chưa từng gian dối bầu cử dù chỉ một lần. Hỏa Chính là kẻ đầu tiên phá lệ.

- Tru Đồ đâu rồi? - Hỏa Dương hỏi.

- Anh ta vừa về, đang đợi lệnh. - Biệt Pháo đáp.

- Cung cấp nhân lực và vũ khí cho hắn. Bảo hắn rà soát toàn thủ đô. Chừng nào chưa tìm thấy Tô Mỹ, hắn không được nghỉ.

- Nếu vậy sẽ cần người điều phối bên ngoài. Jeh-7400 không thuận tiện cho công tác này. Tôi sẽ đi.

Hỏa Dương chấp thuận cho Biệt Pháo rời phòng điều hành. Dù gì y vẫn là người điều hành Jeh-7400 chủ đạo cộng thêm Ly Ly, có hay không có Biệt Pháo cũng vậy. Rồi sau đó y lặng yên chờ đợi các chuyên viên phân tích dữ liệu. Y tin vào những con số và thông tin, rằng chúng sẽ cho biết ai đang đối đầu họ Hỏa.

Nửa tiếng qua đi, thời gian tới lễ cưới càng lúc càng gần. Nhưng đám chuyên viên xuất sắc chẳng tìm được manh mối nào. Giáo đường rất kín đáo, chẳng thể ra vào bằng cống ngầm hay lối nào khác. Cả họ Hỏa lẫn họ Chân Tâm nhiều năm nay không gây xích mích bên ngoài, không có kẻ thù. Điều duy nhất khiến họ Hỏa phát sinh kẻ thù chỉ có thể là bầu cử! - Hỏa Dương suy luận. Y hỏi:

- Thánh sứ đến giáo đường gồm những ai? Gửi danh sách cho tôi!

Một chuyên viên gửi tệp tin cho Hỏa Dương. Y đọc một loạt, đôi mắt dừng lại ở một thánh sứ tên Mộng Dụ. Y biết rõ người này vốn là tiểu thư dòng họ Cao Đáo, vừa là hậu bối vừa là đồng minh lâu năm của Lục Châu. Nhưng họ Chân Tâm xác nhận Mộng Dụ chỉ làm công tác quản lý bên ngoài, không tham gia hôn lễ. Vả lại Mộng Dụ thông minh, cố nhiên tránh nhúng tay trực tiếp vào hôn lễ. Chuyện các dòng họ nhạy cảm, Mộng Dụ không phải kẻ ngu.

Nếu không can dự trực tiếp thì gián tiếp. Nhưng gián tiếp cho ai? Hay cho cái gì? - Hỏa Dương nghĩ đoạn nhìn thông số dữ liệu một lần nữa. Kẻ thù là Lục Châu? Là công chúa mang Tô Mỹ rời giáo đường? Hay Mộng Dụ bất chấp tất cả để chơi một ván lớn? - Hỏa Dương đau đầu.

Đương mải phân tích, Hỏa Dương chợt thấy Jeh-7400 biến đổi. Trong đôi mắt của y và trên hai trăm máy tính phụ trợ, một tệp tin xuất hiện với hình ảnh hộp quà nổ pháo hoa tưng bừng. Chỉ vài giây sau, tệp tin tự mở, hàng loạt tài liệu xuất hiện, đều là bảng kế toán bị ém nhẹm nhiều năm của Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông. Không chỉ vậy, tệp tin còn chứa đựng hình ảnh ban lãnh đạo nhà máy hóa chất - gồm cả Hỏa Chính - đang tìm cách bán chế phẩm quang tố cho Băng Hóa quốc, làm giàu bất chính bằng cách phân phối chế phẩm khắp nơi rồi điều chế chất cấm. Tất cả đều do Cấp 6 của Jeh-7400 dựng lên từ dữ kiện thực, không bôi nhọ, không đặt điều, không gian trá. Tất cả là thật.

Chưa đầy vài giây sau, đội ngũ chuyên viên quay sang nhìn nhau. Họ phân vân, bối rối, nghi ngờ, lo lắng hoặc giận dữ. Hai trăm con người, hai trăm cảm xúc khác nhau. Tại trung tâm hệ thống, Hỏa Dương ngoảnh sang Ly Ly. Cô gái ảo nhìn gã bằng gương mặt vô cảm. Hỏa Dương hỏi:

- Chị đã làm gì, chị gái?

"Tôi làm việc cần phải làm." - Ly Ly trả lời.

Hỏa Dương ngẩn mặt. Y nhận ra Ly Ly đang tiến hóa, trở thành một sinh thể có cảm xúc. Dẫu cho những cảm xúc của cô ta cấu thành từ vô số phương trình toán học, đó vẫn là cảm xúc thực sự. Ly Ly đang giúp y nhưng không có nghĩa cô ta không giúp người khác. Bên trong Jeh-7400, Ly Ly là toàn tri, toàn năng và toàn hiện.

Thời khắc đó, Hỏa Dương bừng tỉnh. Mọi số liệu không cho ra kết quả bởi chúng chỉ tính những sinh thể còn thở, chứ không tính những vật đã chết. Khi một thứ đã chết, người ta luôn bỏ qua nó.

Thời khắc đó, Hỏa Dương bật cười.

...

Tại phòng máy móc bên dưới lòng đất, nơi đặt hệ thống máy chủ Jeh-7400, người lao công già ngắm nghía từng cỗ máy móc đang ầm ì hoạt động. Ông không thể hiểu bằng cách nào mà mấy thứ kim loại này có thể tạo ra một cô gái tên là Ly Ly. Ngay cả những phép thuật hùng mạnh của Ngũ Pháp Sư cũng chẳng thể làm vậy. Vì lẽ đó, người lao công già nán lại nơi này, ngắm nghía cho thỏa nỗi tò mò.

Tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi áo người lao công già. Ông ta mở điện thoại, nói:

- A lô?

"Ơn Vạn Thế, cuối cùng ngài cũng nghe máy, ngài Lục Triều! Tôi cứ nghĩ ngài bị sao rồi chứ?"

Lục Triều cười khì khì đoạn quay ra phía cửa phòng máy. Tại đó, đám bảo vệ lẫn nhân viên họ Hỏa nằm la liệt. Họ đang say giấc, chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Lục Triều nói:

- Ta đã nhét thẻ dữ liệu vào đúng chỗ, làm đúng theo hướng dẫn. Xong rồi hả? À, ta muốn ngắm nơi này một lát thôi. Công nghệ kỹ thuật luôn làm người ta kinh ngạc, cậu Hỏa Nghi à! Họ Hỏa luôn làm ta phấn khích! Nhưng tại sao phải phức tạp thế, cậu Hỏa Nghi? Nếu cậu muốn, ta có thể bóp chết thằng nhóc Hỏa Chính ngay lập tức. Tại sao phải tốn công nhục mạ hắn thế này?

Người ở đầu dây bên kia cười khành khạch:

"Vì con người thời đại này khác thời của ngài. Tôi là sản phẩm của thế giới đầy sắt và máu. Người tôi đầy cặn bẩn. He he he!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận