Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 22: Nơi thánh thần bỏ quên
2 Bình luận - Độ dài: 8,203 từ - Cập nhật:
Người lớn có gì hay mà mọi đứa trẻ đều khao khát trở thành? Trẻ con có gì vui mà người lớn đều muốn sống lại một lần nữa? Tại sao mọi thứ cứ mâu thuẫn như thế?
Không ai trả lời cho Liệt Trúc. Và sẽ không ai trả lời. Trong khi cái tuổi đang lớn của nó lại có vô vàn câu hỏi. Thực ra Liệt Trúc cũng có cách lý giải cho riêng mình, nó không phải đứa ngốc. Nhưng thế giới này là những kết nối giữa người với người, giữa khuôn mặt với khuôn mặt, giữa tính cách với tính cách. Con bé muốn nghe người khác nói, muốn nghe họ đưa ra những câu trả lời khác mình, hoặc giả như họ không quan tâm với những thắc mắc của nó thì cũng không thành vấn đề. Liệt Trúc nhớ tiệc năm mới 7517, mọi người tập trung ở nhà Tiểu Hồ, cười nói đủ thứ chuyện.
Còn hơn là ở đây, một mình trơ trọi giữa bốn bức tường hoàng cung. Những ngày này, Liệt Trúc thường tự trách mình ngốc nghếch vì chẳng biết quý trọng thời gian khi còn ở bên Tiểu Hồ hay Mộng Dụ, đồng thời nhận ra cái tôi của tuổi ẩm ương ngu xuẩn thế nào.
Xung quanh Liệt Trúc giờ chẳng có một ai. Tất cả đều bỏ lại con bé.
Sau vụ Xích Tuyết ghé thăm căn hộ, Liệt Trúc được chuyển về hoàng cung. Để bảo vệ con bé, Lục Châu đã điều ngự lâm quân giám sát vòng ngoài, tăng cường thêm lính Tiểu Đoàn Kiếm Sắt ở vòng trong. Ngay lúc này, bên ngoài căn phòng của Liệt Trúc có lính Tiểu Đoàn canh cửa và đứng chặn hai đầu hàng lang. Họ theo Liệt Trúc mọi lúc mọi nơi: ở trưởng, ở nhà, kể cả khi con bé đi dã ngoại với bạn bè. Lục Châu chọn lính Tiểu Đoàn đều là nữ giới, hy vọng con bé sẽ không cảm thấy khó chịu.
Liệt Trúc không quá khó chịu. Tuổi ẩm ương luôn vô ơn trước sự quan tâm của người khác - con bé cố tránh điều đó. Nhưng nó không thể ngăn được nỗi buồn xâm chiếm đầu óc mình. Những nỗi buồn chính đáng. Đại thánh sứ Tây Minh qua đời, Vô Phong bặt vô âm tín, Tiểu Hồ biệt tăm biệt tích, công chúa thì bận rộn, ngay cả Mộng Dụ cũng chẳng quay về đây. Liệt Trúc cảm giác mình là một thứ tai ương xua đuổi mọi người. Con bé bắt đầu ghét mái tóc đỏ của mình, và nếu không phải có lần Vô Phong nói rằng mái tóc ấy rất đẹp thì nó đã cắt béng đi. Màu tóc như máu, như lửa. Mà chẳng ai muốn đụng vào lửa, vào máu. Rồi nó ghét luôn chính bản thân và càng thêm oán hận cha ruột. Nó tin rằng vì ông ta mà mình ra nông nỗi này.
Tai nghe của Liệt Trúc đang ầm ĩ tiếng nhạc tự dưng kêu "tít tít", cùng lúc một màn chiếu ảo ảnh hiện lên trước mặt con bé. "3 giờ chiều, đến Tháp Thánh Sứ" - thông báo viết. Nó uể oải đứng dậy, soi mình trước gương, chải lại mái tóc cho đỡ rối, xốc lại quần áo để đỡ bê bối. Tự ngắm nghía mình lần nữa, Liệt Trúc cười nhạt. Trong các học viên thánh sứ dự bị, nó là đứa dị biệt, không phải vì giỏi, mà bởi nó kém cỏi nhất và chểnh mảng nhất. Tất cả tranh đấu để có vị trí chính thức trong khi Liệt Trúc chẳng quan tâm. Con bé không biết mình cần gì hay muốn gì, cứ mặc ngày tháng trôi qua, đến đâu thì đến.
Liệt Trúc rời phòng. Bên ngoài cửa, một người phụ nữ nhổm dậy khỏi ghế ngồi ngay khi thấy con bé. Cô ta vóc người trung bình, khoác áo xám Tiểu Đoàn Kiếm Sắt, tóc cắt ngắn như đàn ông, gương mặt vì trải qua huấn luyện khắc nghiệt và chinh chiến lâu dài nên phần nữ tính ít nhiều mất đi, thành thử khó phán đoán tuổi tác. Lần đầu tiên gặp người này, Liệt Trúc cũng không biết xưng hô thế nào. Dù vậy, người phụ nữ đó khá ân cần:
- Em cần đi đâu, Liệt Trúc? Hôm nay em có lịch hẹn sao? Em gặp ai?
Liệt Trúc cảm thấy rất phiền vì bị hỏi cặn kẽ. Nếu là lúc trước, nó đã làm toáng lên. Nhưng giờ con bé bình tĩnh hơn:
- Em... có việc ở Tháp Thánh Sứ... chuyện riêng...
- Hình như không có trong lịch trình? - Cô gái nọ nói - Nhưng là việc gấp hả? Thế thì đi thôi!
Cô ta bắt đầu hộ tống Liệt Trúc. Con bé không bị hạn chế gặp ai hay đi đâu, chỉ là lúc nào cũng có lính Tiểu Đoàn kè kè bên cạnh, không người này thì người khác. Liệt Trúc thực sự khó chịu vụ này. Nó đang bị đối xử như một đứa trẻ nít cần bảo mẫu. Con bé cũng chẳng biết tên đám lính nữ Tiểu Đoàn, trừ người đang theo sau. Cô ta tên Thập Nguyệt.
Khi hai người bước xuống sân chính hoàng cung, Liệt Trúc bỗng nghe thấy tiếng nổ phành phành từ xa vọng lại, giống như một động cơ đang rung bần bật. Nhưng Liệt Trúc chưa từng biết thứ máy móc nào ồn ào như thế. Như bản năng, Thập Nguyệt bước lên phía trước con bé. Các lính Tiểu Đoàn rải rác quanh sân chính cũng quay ngoắt về phía đó. Liệt Trúc nghiêng đầu trông qua hông của Thập Nguyệt, thì thấy một người đàn ông trung tuổi, tóc rối bời màu kim loại đang lái một chiếc xe hai bánh kỳ cục, miệng phì phèo thuốc. Gã này đỗ xe cạnh đài phun nước rồi tiến đến chỗ Liệt Trúc. "Bất Vọng!" - Con bé nghĩ thầm. Đương che chắn, Thập Nguyệt bỗng cúi lưng, nửa thân trên song song mặt đất, hô to:
- Chúc sếp ngày mới tốt lành! Sếp khỏe chứ ạ?
Đằng xa, tất cả lính nữ Tiểu Đoàn cúi gập lưng, hướng về Bất Vọng mà hô "Chào sếp!". Gã ống khói dập thuốc vào cát trên thùng rác, xua tay:
- Thập Nguyệt à? Tôi nghỉ hưu rồi, không còn là sếp của mấy người nữa. Hình như cô lên lon hả, Thập Nguyệt?
Thập Nguyệt đứng thẳng người rồi cúi đầu lần nữa, nói một cách tự hào lẫn biết ơn:
- Vâng, thưa sếp! Tôi được thăng chức cách đây một tháng. Giờ tôi là phó tiểu đoàn trưởng. Tất cả đều nhờ sếp dạy bảo!
Bất Vọng gật gù đoạn gãi đầu:
- Thế thì phải có quà mừng cho cô, nhỉ? Ta sẽ gửi sau. Giờ ta trông nom Liệt Trúc một chút, được chứ? Hôm nay ta được nghỉ phép, ta cũng nói chuyện với công chúa rồi, cô có thể gọi điện.
Thập Nguyệt là người tận tụy. Cô ta gọi điện cho Lục Châu, xác nhận thông tin là đúng mới chuyển giao Liệt Trúc, không quên dặn dò con bé chuyện nọ chuyện kia. Liệt Trúc cười trừ rồi bước theo gã ống khói. Được một quãng, nó lại nghe Thập Nguyệt hô to:
- Chúc sếp đi đường tốt lành! Cảm ơn sếp!
Thập Nguyệt lại cúi lưng. "Cảm ơn sếp!" - Những binh lính khác của Tiểu Đoàn đồng thanh hô và làm theo Thập Nguyệt. Liệt Trúc để ý mặt gã ống khói dài như cái bơm, tỏ rõ vẻ "phiền phức quá thể". Con bé hơi mỉm cười, nhận ra người mạnh nhất thế giới cũng ghét mấy vụ này giống mình. Nhưng nó đồng thời hiểu rằng dù đã nghỉ hưu năm năm, địa vị của Bất Vọng không chút suy chuyển, cứ như gã đang là tiểu đoàn trưởng vậy.
Chiếc xe hai bánh kỳ cục có hai yên, một trước một sau. Bất Vọng ngồi trước và bảo con bé tóc đỏ ngồi sau mình. Yên sau cao hơn, Liệt Trúc có thể nhìn đường phía trước mà không bị mái tóc xù xịt của Bất Vọng chắn quá nhiều. Gã ống khói rút bao thuốc định châm lửa, như nhớ ra điều gì thì quay lại Liệt Trúc:
- Phiền không?
Gã giơ điếu thuốc. Con bé lắc đầu. Bất Vọng gật gù, châm rít một hơi dài rồi nổ máy phóng xe ra khỏi hoàng cung. Liệt Trúc bị hẫng, phải bám vào gã ống khói. Nó chưa từng biết có tồn tại thứ phương tiện kỳ cục này. Ngay cả những năm tháng sống ở Chợ Rác, nó cũng chưa bao giờ thấy qua. Ngay lúc này, nó biết rằng hàng chục cặp mắt hiếu kỳ trên đại lộ của hoàng cung đang dồn về phía mình. Khi gần tới cổng chính hoàng cung, Bất Vọng chợt hỏi:
- Đi chơi không?
Liệt Trúc ngó điện thoại. Mới hai giờ chiều. Con bé hỏi:
- Đi đâu?
- Bất cứ đâu. - Bất Vọng đáp.
- Vậy được. - Liệt Trúc nói.
Qua cổng hoàng cung, Bất Vọng đảo tay lái sang phải, chiếc xe vòng sang một đại lộ khác xuôi thẳng về hướng đông. Càng đi, kiến trúc hai bên đường càng thưa dần, chỉ còn những đường ray trên không trung dẫn về Đảo Sắt Thép. Từ đây, Liệt Trúc có thể thấy vùng bán đảo im lìm phía tây bắc với những tòa nhà cao tầng màu đen xám. Nghĩ Bất Vọng dẫn mình tới đó, con bé không háo hức lắm dù chưa từng đặt chân đến. Những năm tháng sống trong căn hộ ở Chợ Rác rồi căn phòng kính trong tòa tháp của Đông Hoàng, con bé đâm sợ những vật thể khối hộp, mà Đảo Sắt Thép đầy những thứ vuông vức như thế.
Nhưng Đảo Sắt Thép không phải nơi mà Bất Vọng nhắm đến. Tới ngã ba đường, gã ống khói quẹo xe sang trái, bỏ lại vùng bán đảo sau lưng. Từ đây là một con đường vòng cung men theo bờ biển kéo dài, dài nữa, dài mãi về tít phía nam. Cung đường như một ranh giới: bên trái là quận Trăng Khuyết, còn bên phải khoảng không khổng lồ của biển cả, mây, gió và những rặng núi cuối chân trời. Liệt Trúc vô thức cởi tai nghe và trông về bên phải. Nó chưa từng nghĩ Phi Thiên thành chật chội lại có chốn này. Trước khoảng không vô tận ì ầm sóng và gió, tiếng nổ xe phành phành trở thành nhỏ rí, êm tai lạ thường.
- Đường này dẫn về đâu? - Liệt Trúc hỏi.
Bất Vọng vừa nói vừa rít thuốc, điếu thuốc trên miệng gã đung đưa nhả khói:
- Chẳng đi đâu hết, cuối đường là biển.
- Cái hai bánh này gọi là gì?
- Xe máy. - Bất Vọng trả lời - Đồ cổ lỗ sĩ, chỉ còn dân Đả Thải thành xài.
- Vậy sao ngài còn xài?
- Vì chạy xe vui hơn ngồi phi thuyền. Hễ rảnh, ta sẽ chạy xe thế này cho thư giãn.
Gió biển mát lạnh mang theo vị mặn sà lên mặt Liệt Trúc, vén cả mái tóc đỏ vốn che đi một phần gương mặt con bé. Liệt Trúc nghĩ một lúc, chợt hỏi:
- Cháu đi xe máy được không?
- Đủ tuổi thì đi thoải mái, chờ ba năm nữa.
- Mua xe máy ở đâu?
- Về Đả Thải thành, ta chỉ chỗ.
Liệt Trúc gật gù, tưởng tượng một ngày kia có thể tự mình lái xe máy, nhưng không phải đi một đoạn đường này mà là khắp nơi, miễn nơi ấy có đường. Bất Vọng nhìn con bé qua gương chiếu hậu, lên tiếng:
- Học hành thế nào?
- Chán lắm! - Liệt Trúc trả lời.
Cái sự "chán" hiển hiện trên gương mặt con bé tóc đỏ. Bất Vọng không hỏi thêm nữa. Mới ngày nào ở Xích Quỷ quốc, Liệt Trúc còn bé xíu, giờ cao vổng như thiếu nữ. Trẻ con lớn nhanh, tâm lý cũng thay đổi chóng mặt.
- Đã để ý thằng con trai nào chưa?
Liệt Trúc ngửa mặt nhìn trời. Đứa con trai duy nhất mà nó để ý từ trước đến nay chỉ có Vu Cách ở cô nhi viện. Nhưng có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại Vu Cách nữa. Ảnh đang làm gì nhỉ? - Con bé tự nhủ rồi lắc đầu:
- Không. Bọn con trai tuổi này toàn một lũ ngu.
Bất Vọng cười phì, ho sặc khói. Liệt Trúc chuyển chủ đề:
- Tại sao người Tiểu Đoàn luôn miệng cảm ơn ngài?
- Vì ta làm cho họ vài chuyện nhỏ.
- Kể cháu nghe được không?
- Chuyện chán lắm! Kể rồi bé con sẽ buồn ngủ thôi!
Liệt Trúc đoán là mấy chuyện thời chiến tranh. Mà quả thực là nó không thích nghe mấy vụ đó. Con bé đổi chuyện khác:
- Lúc cháu sinh ra, ngài có biết không?
- Có gặp nhưng chỉ đôi ba lần. - Bất Vọng đáp - Tiểu Đoàn nhiều việc, ta không qua lại nhà Liệt Giả thường xuyên được.
- Vậy là khi cháu ở Xích Quỷ, ngài không nhận ra?
- Không, hoàn toàn không. - Bất Vọng nói - Cháu mất tích quá lâu, còn ta thì vướng vào vô số chuyện với cha cháu. Rồi nhiều vấn đề xảy ra, đến nỗi ta trở nên chán ghét mọi thứ và mất phương hướng. Ở Xích Quỷ, thực tình ta chỉ muốn sống cho qua ngày. Không còn điều gì là quan trọng cũng chẳng còn ký ức nào đáng nhớ. Cứ sống, đến đâu thì đến.
Liệt Trúc ngạc nhiên. Người mạnh nhất hóa ra cũng từng như nó bây giờ: chán chường, vô phương hướng, mặc mọi thứ trôi đi. Chiếc xe máy, cung đường dài vô định và khoảng không rộng lớn kia có lẽ phản chiếu lại những gì mà Bất Vọng đã trải qua, những gì mà Liệt Trúc đang trải qua.
- Tại sao cha cháu làm thế? - Liệt Trúc hỏi.
- "Làm thế" là cái gì?
Liệt Trúc im lặng chừng như không muốn nói thêm. Bất Vọng hiểu rõ cái im lặng này bao gồm tất cả những tội trạng từ trước đến nay của cha con bé. Nó sợ phải xướng lên cha mình là tên giết người và đồng nghĩa mình là con ruột của tên giết người.
- Liệt Giả chưa bao giờ giải thích. - Bất Vọng nói - Ta đụng mặt hắn nhiều lần, thấy mắt hắn thi thoảng bùng lên hận thù như ngọn lửa có thể thiêu rụi cả thế giới. Nhưng rồi sự hận thù biến đi, nhường chỗ cho một thứ gì đó khác hơn mà ta không thể hiểu. Ta đã gặng hỏi tại sao nhưng Liệt Giả không bao giờ trả lời.
- Ông ta bị điên. - Liệt Trúc kết luận.
- Chuyện người lớn phức tạp, kẻ điên hay tỉnh, người tỉnh lại hay điên.
Bất Vọng mở bao thuốc rút điếu mới. Liệt Trúc buồn mồm xin một điếu nhưng gã không cho. "Ranh con vớ vẩn!" - Gã nói. Con bé tóc đỏ bĩu môi phụng phịu gì đấy trong mồm, sau hỏi tiếp:
- Mẹ cháu thì sao? Ngài biết không?
- Không lạ. Chúng ta từng chiến đấu cùng nhau.
- Bà ấy thế nào?
- Là nữ thánh sứ tài năng nhất, cũng là cô gái đẹp nhất Tháp Thánh Sứ ngày đó, cháu có thể tự hào.
- Vậy tại sao bà ấy phản bội Vạn Thế?
Bất Vọng trầm ngâm. Học tập ở Tháp Thánh Sứ đã giúp Liệt Trúc đào sâu bản chất thế giới này, thậm chí là đụng vào những tầng cấm kỵ. Gã nói:
- Dạ Bích có lý do riêng. Sau ngày Liệt Giả và cháu mất tích, cô ấy cũng rời khỏi thủ đô. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Dạ Bích không phải người nông nổi, mẹ cháu làm mọi thứ đều có lý do.
- Có lý do để trở thành "kẻ phản bội đầu tiên"?
Bất Vọng lắc đầu:
- Mẹ cháu yêu thương cháu, thế là đủ. Liệt Giả cũng vậy, hắn yêu thương cháu hơn bất cứ thứ gì. Thế giới này phán xét cha mẹ cháu thế nào cũng đừng quan tâm. Nếu ai càm ràm vụ này thì đấm vào mõm nó!
- Nếu cả thế giới này nói?
- Thì đấm tất cả. - Bất Vọng cười - Bao nhiêu đứa nói thì đấm bấy nhiêu.
Liệt Trúc im lặng, ánh mắt trông ra biển khơi, bỗng thấy vui vui. Ở gần người đàn ông này, nó cảm giác có thể đấm cả thế giới thật. Đấy là nghĩ tếu. Trên quãng đường vô tận không điểm đến, một chút hài hước là cần thiết. Con bé nhớ từ hồi rời khỏi căn hộ tồi tàn nơi Chợ Rác, nó rất ít khi cười.
- Về Tháp Thánh Sứ thôi, chơi đủ rồi! - Bất Vọng nói - Mà cháu đến đó làm gì?
- Nhận đồ thừa kế. - Liệt Trúc trả lời.
Bất Vọng gật gù. Chiếc xe đi thêm một quãng trước khi rẽ trái và trở lại nội đô quận Trăng Khuyết. Sáng nay, Liệt Trúc nhận được cuộc gọi bất ngờ từ Tháp Thánh Sứ, rằng Tây Minh đã để lại vài thứ và nó là người thừa kế hợp pháp. Kỳ thực, con bé được hưởng tất cả tài sản của ngài đại thánh sứ quá cố bao gồm tài khoản riêng, nhà ở cùng mọi thứ liên quan, và sẽ được toàn quyền sử dụng khi bước vào tuổi trưởng thành. Vậy nên nghe chuyện thừa nọ kế kia, Liệt Trúc rất ngạc nhiên, nghĩ rằng có nhầm lẫn đâu đây.
Trở lại đô thị, chiếc xe máy lại trở thành tâm điểm chú ý. Mọi người không nghĩ một thứ đồng nát như thế sẽ xuất hiện tại thủ đô. Họ còn ngạc nhiên khi nó đỗ xịch trước Tháp Thành Sứ uy nghiêm, bành trướng ngay trước cổng vào. Các thánh sứ canh cửa tháp lên tiếng nhắc nhở, nhưng vừa nhận ra Bất Vọng, họ liền cúi đầu rồi mở cửa cho gã và Liệt Trúc. "Cảm ơn ngài, Vạn Thế phù hộ ngài!" - Đám thánh sứ hướng về Bất Vọng mà nói. Lần này Liệt Trúc phải bịt miệng cười vì bộ mặt của gã ống khói bắt đầu dài thõng, chảy nhề. Nó tin là Bất Vọng có năng khiếu hài hước bẩm sinh.
Theo chân một thánh sứ, hai người bước vào căn phòng phía sau tượng Nữ Thần Tiên Tri. Phòng cao, rộng, đặt một bàn tròn lớn tại chính giữa cùng những ghế ngồi bọc nhung đỏ, vốn là nơi dành cho đại thánh sứ hội họp. Phía đầu bàn, một đại thánh sứ già cả đang chờ đợi. Ông ta ngủ gật và sẽ chúc đầu xuống bàn nếu Liệt Trúc không lay vai ổng. Vị đại thánh sứ giật mình, làu nhàu:
- Gì thế? Ta đang mệt! Tự làm đi, sao hỏi nhiều thế? Ồ... ồ... Liệt Trúc à? Xin lỗi con, ta bị mất ngủ. Ồ, ai đây? Không nghĩ là được gặp anh ở đây đấy, Bất Vọng! Cảm ơn anh, Vạn Thế phù hộ cho anh!
Người nọ bắt tay Bất Vọng. Gã ống khói chào trả. Hai bên hỏi thăm qua lại mấy chuyện sức khỏe và gia đình, chừng như quen biết nhau từ lâu. Rồi vị đại thánh sứ quay lại ghế ngồi, đặt lên bàn một hộp gỗ cài khóa cẩn thận. Ông ta vừa mở hộp vừa nói với Liệt Trúc:
- Tây Minh đã gửi ta cái này trước ngày đến Tuyệt Tưởng Thành. Cậu ta dặn dò khi nào gần đến kỳ kiểm tra thì trao lại cho con. Cũng gần rồi, ngót nửa năm thôi, ta nghĩ giờ cũng là lúc thích hợp. Tự mình xem nhé, Liệt Trúc! Nếu có vấn đề, hãy báo ta biết.
Ông đại thánh sứ mở khóa song nhường lại phần mở hộp cho người thừa kế, sau rời khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn Liệt Trúc và Bất Vọng. Gã ống khói tránh chỗ khác để Liệt Trúc có không gian riêng tư. Con bé mở hộp, nhận ra bên trong đặt một trượng phép dài khoảng sáu mươi phân màu vàng trắng, đường kính khá to, chạm trổ nhiều hoa văn cỏ cây hình xoáy, nom rất khác một trượng phép thông thường. Liệt Trúc nhận ra hai đầu trượng bị nhiều sứt mẻ tì vết như có người từng dùng qua, còn lại sáng bóng sạch sẽ như luôn được bảo dưỡng cẩn thận.
Trượng phép hơi nặng với Liệt Trúc, con bé phải dùng hai tay để nhấc nó ra khỏi hộp. Nó thử vận lực nhưng không thấy trượng phép có biểu hiện gì. Lật qua lật lại, Liệt Trúc vẫn không hiểu cách dùng trượng. Nhìn con bé lúng túng như gà mắc tóc, Bất Vọng lên tiếng:
- Cái đó không còn là trượng nữa mà là thánh giới. Muốn dùng thánh giới phải có vật biểu trưng đi kèm.
Con bé tóc đỏ ngạc nhiên, chẳng hề nghĩ mình sẽ thừa hưởng thánh giới sớm như vậy, mà vốn dĩ thứ này chỉ được rèn đúc khi một người bước lên đẳng cấp đại thánh sứ. Nghe tới vật biểu trưng, Liệt Trúc vội lục túi áo, lôi ra một hoa tai lông vũ đỏ cam nhàu nhĩ, nguồn gốc chung một cặp với hoa tai của công chúa Lục Châu. Kể từ ngày biết sự thật về cha mẹ mình, nó không còn đeo hoa tai mà chỉ giữ bên mình. Liệt Trúc nhạy cảm hơn nhiều so với vẻ ngoài lì lợm.
Đeo hoa tai xong, Liệt Trúc vận lực. Ngọn lông vũ nhàu nhĩ bỗng bung ra, thẳng mượt đẹp đẽ tựa ngọn lửa. Bấy giờ cây thánh giới trên tay con bé tách đôi thành hai nửa, một nửa bung dài thành ngọn giáo, nửa kia phân tách thành những miếng kim loại mỏng và lắp ghép thành tấm khiên phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Liệt Trúc chưa hề đúc cánh để bay, chưa tìm nguyên liệu thích hợp làm thánh giới nhưng hai thứ này hợp với nó từng chút một. Dù còn lạ lẫm nhưng con bé cảm thấy cây giáo và chiếc khiên như một phần thân thể mình.
- Vậy ra thầy Tây Minh giữ nó. - Bất Vọng cất lời - Nó là Đỉnh Nhật, thánh giới của mẹ cháu.
Liệt Trúc nhìn bộ vũ khí, gương mặt vẫn ngơ ngác như chưa tin nổi:
- Cháu chưa phải đại thánh sứ...
- Chung huyết thống thì được. - Bất Vọng nói - Con cái có thể dùng thánh giới của cha mẹ nếu cùng chức nghiệp thánh sứ. Vấn đề là không phải cha mẹ nào cũng đạt tới mức đại thánh sứ, và không phải đứa con nào cũng có thể làm thánh sứ. Tỉ lệ khá thấp.
- Nói thế là cháu có thể làm thánh sứ?
- Phải, thánh sứ xịn. - Bất Vọng châm thuốc rít - Nửa năm tới tập trung thi viết, thực hành thì thủ tục thôi. Mà nhỡ cháu trượt thi viết, hội đồng có thể châm chước. Hồi trước cha cháu cũng thế, hắn trượt thẳng cẳng bài thi viết.
Liệt Trúc hơi cười. Lần đầu tiên nghe chuyện về cha ruột, nó thấy vui. Từ giờ nó có thể làm thánh sứ, đồng thời có mục tiêu phấn đấu, không thể buông xuôi như trước. Đại thánh sứ Tây Minh luôn chăm lo cho con bé.
Liệt Trúc thấy hai tay nặng dần. Nó sẽ mất thời gian để làm quen với Đỉnh Nhật. Nhưng con bé không thể thu thánh giới lại. Cùng lúc này một cơn đau từ bên tai chạy dọc lên thái dương rồi bao trùm toàn bộ đầu của Liệt Trúc. Nó đánh rơi thánh giới, đổ gục trên đất.
- Bé con? Liệt Trúc?! Này? Bé con!
Bất Vọng gọi lớn rồi vội vã chạy lại, thấy con bé đang co quắp tay chân, toàn thân co giật, hai mắt vằn tia máu như sắp vỡ toác. Gã vội bế con bé trên tay, vừa chạy vừa gọi thánh sứ. Cả Bất Vọng hay thánh sứ không hề biết Liệt Trúc đang trải qua những gì, trong khi đó, chiếc hoa tai lông vũ đã chuyển màu cam vàng rực tựa thể sắp bốc cháy.
Ngay bây giờ, Liệt Trúc thấy mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ. Nó đang làm mấy việc nhà như rửa chén bát, chăm sóc cây cối vườn tược rồi lấy cỏ vào kho. Nơi đây dường như là một vùng thôn quê yên bình. Căn nhà nhỏ không có ai ngoài nó và một con chó vàng lớn. Con chó to bự, nom như cục rơm khổng lồ. Nó sống với con chó như một gia đình. Có một thoáng, nó rảo chân qua gương rồi tự ngắm nghía. Liệt Trúc nhận ra đó không phải mình mà là một đứa trẻ xa lạ, khuôn mặt bầu bĩnh, cặp mắt tinh ranh cùng mái tóc màu vàng kim. Liệt Trúc đang ở trong tâm trí đứa trẻ xa lạ này.
Rồi một ngày kia có người đàn ông ghé thăm nhà. Ông ta muốn xin ít bánh mì và súp nóng. Liệt Trúc nhận ra ngay đó là đại thánh sứ Tây Minh, nhưng trẻ hơn rất nhiều. Song cái thân thể bao bọc tâm trí Liệt Trúc lại chẳng biết Tây Minh, mà vòi vĩnh ngài mấy đồng tiền lẻ, coi như trả công bữa ăn. Đại thánh sứ bật cười.
"Cha mẹ cháu đâu?" - Tây Minh hỏi.
"Chết hết rồi, chết từ Thời Đại Thủy Triều." - Đứa bé trả lời.
"Cháu tên gì?"
"Dạ Bích. Mà sao ông hỏi lắm thế? Có ăn không đấy?"
Tây Minh ở đó hai tháng và giúp việc nhà cho Dạ Bích. Hai tháng ấy, con chó vàng rơm ốm rồi chết. Đại thánh sứ mang con chó đi chôn, đứa bé khóc rấm rứt túm áo Tây Minh. Đại thánh sứ hỏi:
"Ta cũng không còn ai. Gia đình từ mặt ta, họ bảo ta bị điên. Cháu muốn về với ta không? Chúng ta cùng sống? Như một gia đình?"
"Ông bị điên à?" - Dạ Bích vừa khóc vừa cười - "Đồ thần kinh! Tôi thân thích gì mà sống với ông?"
Tây Minh thở dài. Rồi ông từ biệt đứa nhỏ. Nhưng đi một quãng, ông bỗng thấy Dạ Bích lẽo đẽo chạy theo, bỏ lại căn nhà nhỏ và mộ con chó đằng sau lưng, bắt đầu một con đường dài vô định.
Liệt Trúc đã thấy mẹ của mình thời thơ ấu. Kẻ phản bội đầu tiên đến từ một căn nhà nơi hẻo lánh và có con chó vàng làm bạn.
Khung cảnh thay đổi, nhiều năm qua đi. Liệt Trúc thấy Dạ Bích đã lớn, thường theo đại thánh sứ Tây Minh vào hoàng cung. Một ngày nọ, Dạ Bích bắt gặp một đứa con gái trạc tuổi mình với mái tóc sẫm màu, vóc dáng mảnh dẻ. Hai đứa trẻ vô tình gặp nhau, sau bắt chuyện làm quen như có Vạn Thế đưa đẩy. Khác Dạ Bích, đứa bé tóc sẫm màu hiền lành ít nói hơn. Dạ Bích hỏi:
"Làm bạn nhé? Tôi là Dạ Bích, cậu tên gì?"
"Tuệ Gia. Tôi tên là Tuệ Gia." - Đứa bé tóc sẫm màu đáp.
Thời gian lại trôi đi, lúc này Dạ Bích đang ghi danh trong Tháp Thánh Sứ. Ngày đó cũng chẳng khác bây giờ, người dự tuyển đông nghịt. Trong một thoáng, Dạ Bích quay ra, chợt thấy một thằng nhóc tóc đỏ đang nhìn mình. Màu tóc đỏ y hệt Liệt Trúc. Dạ Bích nhìn lại, cười:
"Bộ thấy tôi đẹp hả mà nhìn?"
"Có chút chút!" - Thằng nhóc tóc đỏ sượng sùng.
"Sao phải ngượng chứ? Đàn ông lên xem nào! Cậu tên gì thế?"
"Liệt Giả!"
"Tên gì kỳ cục thế? Đồ nhà quê!"
Khung cảnh ấy qua đi. Dạ Bích nhanh chóng trở thành thánh sứ rồi đại thánh sứ, thánh giới Đỉnh Nhật rèn thành hình. Chiến Tranh Tài Nguyên nổ ra, Dạ Bích ra mặt trận và gặp lại thằng nhóc nhà quê ngày trước. Họ đi bên nhau nhiều lần, nói chuyện mãi thành quen, thường xuyên trao đổi thư từ nếu ở khác mặt trận, và cố gắng ở cùng nhau nếu chung một chiến trường.
"Anh làm đại thánh sứ rồi mà vẫn chưa tìm được hộ vệ à, tóc đỏ?" - Dạ Bích nói - "Tìm đi, anh không thể cứ đánh nhau xáp lá cà mãi được!"
"Thôi khỏi, tôi chán rồi! Chẳng hợp ai hết!" - Liệt Giả trả lời - "Hay để tôi làm hộ vệ cho em? Thế tốt hơn!"
"Đồ thần kinh!" - Dạ Bích cười rũ - "Ai đời một thánh sứ làm hộ vệ cho thánh sứ khác?"
"Có tôi. Tôi sẽ làm hộ vệ cho em. Làm cả đời."
Dạ Bích im lặng. Trong đôi mắt của mẹ, lần đầu tiên Liệt Trúc thấy cha mình rõ ràng như thế. Dưới cơn mưa nơi chiến trường, Liệt Giả hiện lên một cách góc cạnh với mái tóc đỏ rực. Dạ Bích ôm lấy rồi hôn lên trán Liệt Giả:
"Hợp đồng đã ký, nhưng nói trước là không có lương đâu."
Chiến tranh kết thúc, Liệt Giả và Dạ Bích kết hôn. Bảy tháng sau Liệt Trúc ra đời. Lần đầu tiên Liệt Trúc có thể nhìn chính mình. Những năm tháng đó, nó nhận ra mình chỉ quấn mẹ chứ không thích cha dù cho Liệt Giả đã cố gắng chơi đùa với nó. Năm tháng đó, nó thấy cha yêu thương mình như thế nào.
Rồi khi Liệt Trúc hai tuổi, cha đưa nó tới đất thánh. Một ngày bình thường như bao ngày khác, nó thấy mẹ tiễn hai cha con rồi làm việc ở Tháp Thánh Sứ vào ban ngày, còn tối đến là một bà nội trợ. Ở trong tâm trí của Dạ Bích, nó thấy mẹ luôn cười mỗi khi thấy tấm ảnh gia đình. Với người phụ nữ ấy, đó là vật báu. Mẹ yêu thương Liệt Trúc.
Nhưng đêm đến, Dạ Bích bồn chồn. Liệt Giả không gọi điện cũng không thông báo. Mọi thứ bình yên đến đáng sợ. Dạ Bích sốt ruột không ngủ nổi. Sáng hôm sau, nàng chạy đến Tháp Thánh Sứ rồi qua hoàng cung gặp hoàng hậu. Không ai cho Dạ Bích câu trả lời. Một tuần đó, Dạ Bích sống như mất hồn.
Sau một tuần, báo chí đưa tin phi thuyền chở Liệt Giả gặp tai nạn ở vùng biển bao quanh đất thánh. Dạ Bích không khóc. Chiến Tranh Tài Nguyên thì thầm vào tai nàng rằng Liệt Giả không thể chết theo cách lãng xẹt như thế. Có nhiều người hùng chết lãng xẹt, nhưng Liệt Giả không nằm trong số đó. Hoặc là nỗi đau đã khiến Dạ Bích phát điên.
Dạ Bích bỏ việc thánh sứ, bỏ hết tất cả để tới vùng biển đất thánh. Nửa năm lang thang rong ruổi trên con thuyền gỗ mà người Thanh Thủy cung cấp, nàng không tìm thấy gì ngoài nước biển. Phi Thiên quốc báo rằng đã tìm được mảnh vỡ phi thuyền nhưng Dạ Bích không quan tâm. Chưa thấy xác, Dạ Bích chưa về. Những ngày ấy, người Thanh Thủy trông thấy một người đàn bà với con thuyền nhỏ lênh đênh quanh đất thánh, tay vớt nước biển như cố tìm điều gì đó.
"Cô là Dạ Bích? Có việc liên quan đến Liệt Giả. Hãy về Phi Thiên thành, tôi chờ cô. Tôi là người họ Hỏa."
Một cuộc gọi nặc danh làm Dạ Bích phân vân. Nàng đang điên cuồng tìm chồng con nhưng vẫn đủ lý trí để phân biệt nặng nhẹ. Cuối cùng nàng đánh cược vào cuộc gặp với kẻ lạ mặt ở Phi Thiên thành.
"Ông nói ông biết chồng con tôi ở đâu? Ông là ai?"
"Hỏa Phu. Tôi là thành viên họ Hỏa, thư ký Đề Án Ngục Thánh."
Và rồi Dạ Bích biết chuyện. Liệt Trúc thấy mẹ mình khóc nhiều tới nỗi mái tóc vàng kim bết thành cục bên má. Dạ Bích tới Đảo Sắt Thép, xông thẳng vào phòng tộc trưởng họ Hỏa bất chấp hàng rào an ninh. Người phụ nữ cuồng điên chĩa mũi giáo Đỉnh Nhật thẳng mặt vị trưởng tộc:
"Hỏa Viên, anh biết tôi rồi đấy! Nói ngay, chồng con tôi đâu?"
Hỏa Viên khi ấy không dám nhìn thẳng mặt Dạ Bích. Khung cảnh thay đổi nhanh chóng, lần này Liệt Trúc thấy mẹ mình đang ở Đồi Cánh Cung. Trước mặt Dạ Bích là Hỏa Viên và trưởng tộc họ Chiến. Vị trưởng tộc họ Chiến với con mắt nhấp nháy đỏ cất lời:
"Bình tĩnh, Dạ Bích! Tôi đang thương lượng với hoàng đế. Tôi thật sự không hiểu tại sao ông ấy làm thế?! Bản thân chúng tôi cũng không biết mục đích của ông ấy."
"Chiến Uy, tôi và ngài là bạn, phải không? Xin hãy cứu chồng con tôi! Chồng con tôi không đáng bị mổ xẻ như thế!"
Người phụ nữ quỳ rạp cầu xin hai vị trưởng tộc, rồi như quá mệt mỏi sau nửa năm lênh đênh trên biển, Dạ Bích gục xuống. Chiến Uy đỡ nàng lên ghế nằm. Hai vị trưởng tộc nhìn nhau, Chiến Uy vò đầu, gương mặt bất an lo sợ.
Dạ Bích ngủ thiếp đi. Đêm đó, nàng hơi mơ màng, cảm giác phòng khách họ Chiến có thêm người. Nhưng vì quá mệt nên nàng không nghe được gì. Liệt Trúc thì khác, nó thấy rõ căn phòng có thêm năm người nữa. Nó nghe Chiến Uy nói thế này:
"Mang cả trẻ con vào thí nghiệm? Đệ Thập điên rồi! Nếu là vì đối phó Đề Án Mắt Trắng của bọn mọi rợ Băng Hóa thì thiếu gì cách? Tại sao phải đem hàng nghìn người làm vật thí nghiệm?"
"Hoàng đế dự tính cái gì vậy? Ông ấy rất sáng suốt, hẳn ông ấy phải có lý do!" - Một người nói.
"Ngài ấy không trả lời." - Chiến Uy lắc đầu - "Đệ Thập giấu chúng ta cái gì đó! Tôi không thể hiểu! Chúng ta là bảy trưởng tộc, là bảy người đánh cược đời mình cho Đệ Thập vào vụ bầu cử. Còn gì phải giấu? Tại sao phải giấu? Tại sao ông ấy không chia sẻ nỗi khó khăn với chúng ta như trước?"
"Hoặc là hoàng đế không còn tin chúng ta nữa." - Ai đó nói.
Chiến Uy ngoảnh mặt về Dạ Bích, sau nói:
"Thế đấy, hoàng đế vứt bỏ Liệt Giả thế đấy! Người hùng của Phi Thiên quốc giờ bị mổ xẻ như một con chó làm thí nghiệm. Cả ngàn người đã chết cho đề án điên rồ đó. Bao giờ thì đến chúng ta? Bao giờ đến lượt chúng ta bị mổ xẻ như vậy?"
"Tính sao đây?" - Hỏa Viên hỏi.
"Có lẽ chúng ta đã đưa một tên điên lên ngôi hoàng đế. Chúng ta phải sửa sai." - Chiến Uy đáp - "Nhưng chưa phải là bây giờ. Trước mắt phải dừng đề án lại và đưa Liệt Giả ra khỏi đó..."
Thời gian vùn vụt trôi. Giờ thì Liệt Trúc đến tầng đỉnh nơi đặt Ngai Thủy Tinh. Nhưng hoàng đế không ngồi trên đó mà đứng ở dưới sảnh, hồi ấy hoàng đế còn trẻ trung như người ngoài ba mươi tuổi, chưa lão hóa. Xung quanh ngài là Hội Đồng Pháp Quan cùng bảy vị trưởng tộc. Dạ Bích đối mặt họ. Ngăn cách giữa Dạ Bích và những người quyền lực nhất Phi Thiên quốc là một cỗ quan tài thủy tinh. Bên trong quan tài đó là Liệt Giả. Người cha tóc đỏ của Liệt Trúc đã chết, tím ngắt, không hơi thở, không sự sống.
"Là thế này?" - Dạ Bích vừa nói vừa khóc - "Thương lượng chán chê rồi ngài vứt cái xác của chồng tôi ra đây? Và ngài nói là thỏa thuận đã xong?"
Đệ Thập cúi thấp đầu:
"Cuộc thí nghiệm quá khắc nghiệt. Ta không thể dừng lại. Xin lỗi cô. Có những gánh nặng quá lớn lao mà ta không thể nói ra lúc này. Một ngày nào đó, ta sẽ trả giá và cô sẽ kết thúc cuộc đời ta. Ta đảm bảo điều đó, nhưng không phải bây giờ. Ta còn việc cần làm."
Liệt Trúc thấy mẹ nó thất thần nhìn Liệt Giả cả tiếng đồng hồ, khi khóc, khi cười. Không một ai trong số những người quyền lực nhất đế quốc nhúc nhích hay lên tiếng. Tiếng người đàn bà khóc vọng khắp cung điện. Rồi Dạ Bích hỏi:
"Con tôi đâu?"
"Xin lỗi cô, con bé phải ở lại với cuộc thí nghiệm. Không thể làm khác được. Nhưng cuộc thí nghiệm đã thành công, con bé sẽ không còn vấn đề gì nữa, ta đảm bảo."
Cả Hội Đồng Pháp Quan cùng bảy vị trưởng tộc quay ngoắt về hoàng đế. Chừng như họ đã thảo luận kĩ lưỡng trước khi tới đây, nay Đệ Thập lật lại mọi thứ. Dạ Bích rít lên:
"Ngài nói sẽ trả con cho tôi! Ngài nuốt lời!"
"Giận dữ nếu cô muốn, Dạ Bích." - Hoàng đế nói - "Nhưng kể cả cô giết ta ở đây, đề án vẫn tiếp tục. Hãy kiên nhẫn, ta sẽ trả lại Liệt Trúc sớm nhất có thể."
Tiếng bước chân rầm rập vang lên. Dạ Bích ngó quanh, thấy hàng chục ngự lâm quân vây quanh sảnh điện. Liệt Trúc cảm nhận rõ cơn giận dữ đang trào lên trong tâm trí mẹ nó như thủy triều dâng. Dạ Bích ngừng khóc, giọng lạnh buốt:
"Nói mới nhớ, từ ngày chồng tôi mất, tôi không thể liên lạc với Bất Vọng hay Mèo Hen. Họ nhận nhiệm vụ dài hạn ở nước ngoài. Ngài đã sắp xếp, đúng không? Ngài không muốn cả Tiểu Đoàn Kiếm Sắt và Thổ Hành phản ngài, đúng không?"
"Phải, tôi rất tiếc, khi phải làm thế. Mong cô hiểu."
"Vậy sao? Thế thì tôi sẽ tự tìm con tôi, hoàng đế! Tôi sẽ tự tìm!"
Cơn giận dữ trong Dạ Bích chuyển thành dòng nội lực. Sau lưng nàng xòe rộng đôi cánh trắng muốt, trên tay xuất hiện thánh giới Đỉnh Nhật. Liệt Trúc thấy mẹ nó tung cánh bay đi, xuyên thủng hàng lớp ngự lâm quân và tiến sâu vào hoàng cung. Chuông báo động kêu ầm ĩ, ngự lâm quân tràn đến. Nhưng chừng ấy không thể ngăn người đàn bà cuồng điên tìm con. Tiếng súng, tiếng nổ của phép Lôi niệm phá nát những hành lang cẩm thạch. Ở sâu trong tiềm thức của mẹ, Liệt Trúc toàn nghe những tiếng gọi mình. Mẹ đang tìm nó.
Trong cơn điên loạn đó, Dạ Bích không hề biết mình đã tới đâu, còn Liệt Trúc nhìn rõ mẹ nó đã đến hầm trú ẩn của hoàng cung. Bằng sức mạnh kinh hồn của A Sát Ca, Dạ Bích phá nát cửa hầm. Đôi mắt mờ máu cho nàng thấy một đứa trẻ con đang ngơ ngác nhìn mình. Dạ Bích xông đến nhưng một ai đó lao ra cản trở. Nàng vung giáo đánh phăng người đó một cách tàn bạo, âm thanh sấm sét rung chuyển tầng hầm.
Nhưng đứa trẻ không phải Liệt Trúc như nàng nghĩ. Nó khóc ré lên trong tay Dạ Bích. Con bé ấy có mái tóc nâu, không phải tóc đỏ như Liệt Trúc. Như tỉnh cơn mê, Dạ Bích vội chạy đến góc phòng. Ở đó có một người phụ nữ nằm trên đất, mái tóc sẫm màu xõa ra, cơ thể mảnh mai nhuốm máu, nom như một bức tranh cổ điển khắc họa sự bi kịch. Nhưng đây không phải tranh mà là hiện thực. Nàng quỳ xuống bên thi thể ấy, lay người đó trong tuyệt vọng, đôi cánh thánh sứ trăng muốt nay thấm đẫm máu:
"Hoàng hậu? Hoàng hậu?! Tuệ Gia? Nghe tôi nói gì không, Tuệ Gia? Vạn Thế ơi, con đã làm gì thế này?"
Nàng ôm lấy người bạn thân thiết mà khóc từng hồi. Ngự lâm quân đã tới nhưng hoàng đế không ra lệnh bắt giữ.
Đêm ấy có người phụ nữ kéo chiếc quan tài thủy tinh ra khỏi hoàng cung. Nàng mang quan tài lên phi thuyền rời khỏi Phi Thiên quốc.
Liệt Trúc thấy mẹ đặt chân xuống phương nam lục địa Thượng Cổ, tự thân kéo chiếc quan tài thủy tinh đi nửa ngày trời, sau đặt ở một hang đá kín đáo giữa vùng đất hoang vu. Nàng nhìn thông số điện tử trên quan tài, báo rằng chỉ bảy ngày nữa, thi thể Liệt Giả sẽ bắt đầu phân hủy. Dạ Bích ngồi đó, nhìn ngắm người chồng đến đêm khuya. Tới lúc ba mặt trăng soi rọi miền đất, Dạ Bích đứng dậy rồi đặt tay lên mặt kính quan tài:
"Bảy ngày nữa. Chờ em bảy ngày nữa."
Dạ Bích lên phi thuyền, bay xuyên qua những tầng mây đi về nơi vô định. Thời gian vụt qua, Liệt Trúc thấy phi thuyền cập bến Thánh Vực. Nhưng mẹ nó không tới đây cầu nguyện hay xin cứu rỗi, mà để chiến đấu. Trong một ngày u ám nặng mây, Dạ Bích đứng giữa tòa sảnh Thánh Vực với áo giáp vàng cùng thánh giới Đỉnh Nhật rực rỡ, chẳng khác nữ thần A Sát Ca tái sinh, bao quanh là vô số thánh sứ lẫn đại thánh sứ. Tại thời khắc đó, Dạ Bích đã trở thành kẻ phản bội đầu tiên.
"Dạ Bích, bỏ vũ khí xuống! Cô đang làm vấy bẩn thánh điện! Dừng lại trước khi quá muộn!"
"Muộn rồi!" - Dạ Bích trả lời - "Tất cả đã muộn!"
Nàng vận sức, sau lưng xuất hiện bốn cánh trắng muốt. Cả Thánh Vực kinh hoảng, bởi họ chỉ nghe thánh sứ bốn cánh là huyền thoại. Ngày đó, một mình Dạ Bích kịch chiến cả Thánh Vực. Nàng giết những đồng môn, giết những đại thánh sứ mà nàng luôn tôn kính. Cứ giết một người, Dạ Bích lại khóc nhiều hơn, áo giáp vàng và bốn cánh trắng ướt đầm máu. Con đường phía sau Dạ Bích đỏ kịt, đầy những lông vũ lẫn xác thánh sứ. Sau cùng, nàng đánh tới căn phòng sâu nhất trong Thánh Vực. Ở đó có một chiếc cân khổng lồ màu vàng nhạt, cao bằng một tòa nhà bốn tầng, phần thân lấp lánh một chiếc đĩa to bằng lòng bàn tay.
"Cân Đảo Mệnh. Một trong năm vũ khí cổ xưa."
Nghĩ tới đó, Dạ Bích bay lên giật tung chiếc đĩa khỏi Cân Đảo Mệnh. Chiếc cân khổng lồ sụp đổ, cùng lúc một khối khí đen trào ra và tụ vào chiếc đĩa. Dạ Bích lại đánh thêm một trận nữa để trở ra, cuối cùng lên phi thuyền thoát khỏi Thánh Vực.
Dạ Bích trở lại Thượng Cổ đúng ngày thứ bảy. Nàng đặt chiếc đĩa vàng lên ngực Liệt Giả, lầm rầm những chú ngữ. Khối khí đen từ đĩa vàng thoát ra và phủ khắp người Liệt Giả. Dạ Bích cười:
"Nếu ngày xưa, con chó vàng sống lâu hơn một chút, em đã không đi theo thầy Tây Minh, và mọi chuyện đã khác."
"Nhưng có lẽ Vạn Thế đã bắt nó phải chết và buộc em đi theo bước đường này. Liệu đây có phải ý chỉ của cây mẹ không, tóc đỏ? Có phải cây mẹ muốn thế không?"
"Em nghĩ chúng ta đã trả lời được rồi, tóc đỏ. Thứ câu hỏi mà thế hệ Chiến Tranh Tài Nguyên chúng ta cứ đau đáu mãi rằng cây mẹ ở đâu, hay Đấng Sáng Tạo ở đâu. Họ đã bỏ rơi chúng ta, tóc đỏ. Nhưng đó không phải là sự trừng phạt, mà là món quà. Con người tự quyết định tất cả. Chúng ta tự quyết định số phận cho mình."
"Nếu phải chọn lần nữa, em vẫn chọn đường này. Em sẽ theo thầy Tây Minh và rồi thành hôn với một tên thần kinh như anh. Sẽ chẳng có Vạn Thế hay Đấng Sáng Tạo nào thay đổi được điều đó."
"Chỉ cần một hiến tế nữa thôi, anh sẽ sống, tóc đỏ. Tìm con chúng ta. Tìm thế giới hoàn hảo của anh. Tạm biệt tóc đỏ! Em sẽ không siêu thoát và làm tiểu thánh sứ bay quanh cây mẹ. Em sẽ chờ ở Tụ Hồn Hải."
Dạ Bích ôm lấy Liệt Giả lâu thật lâu, giống như đây là lần cuối cùng.
Đêm cùng ngày, nàng mang chiếc đĩa vàng trở về Phi Thiên quốc. Nàng trao lại chiếc đĩa cho Hỏa Phu rồi quay lại Tháp Thánh Sứ. Ở đó, nàng hội ngộ với người thầy lần cuối trước khi bị Thánh Vực áp giải. Đại thánh sứ Tây Minh bất lực. Một phiên tòa xét xử mở ra cùng vô số lời buộc tội Dạ Bích nhưng nàng không phản đối hay bác bỏ. Nàng chấp nhận bản án tử hình.
Khung cảnh chao đảo thêm lần nữa. Trong tâm trí Dạ Bích, Liệt Trúc nhận ra mẹ nó bị trói trên đỉnh Tòa Trắng ở Vinh Môn quốc. Khoảng mười đại thánh sứ quây thành vòng tròn quanh Dạ Bích, rồi một người tiến đến nói nhỏ với nàng:
"Cô chắc đấy chứ? Đây là điều cô muốn? Tại sao cô không phản bác phiên xử án? Nói nhanh lên, vẫn còn kịp, tôi có thể giúp!"
"Cảm ơn ngài Phương Tưởng, tôi ổn." - Dạ Bích nói - "Giờ đã quá muộn rồi!"
Phương Tưởng lắc đầu đoạn quay lại hàng ngũ. Đêm lộng gió, ba mặt trăng sáng rực, các đại thánh sứ niệm chú ngữ. Dạ Bích nhìn bầu trời, đôi mắt màu ngọc bích phản chiếu ánh trăng bỗng trở nên rực rỡ:
"Tìm con chúng ta, tóc đỏ. Tìm đứa nhỏ. Tìm Liệt Trúc. Anh sẽ sống, tóc đỏ, hãy tìm con bé..."
Dạ Bích cứ lầm bầm như thế cho tới khi một ngọn lửa trắng bùng lên và ăn vào da thịt. Một người mạnh mẽ nhất cũng không thể chịu nổi sự tàn bạo của lửa. Dạ Bích căng mình, thân thể giãy giụa vì đau đớn, mái tóc màu vàng kim dần biến mất, gương mặt xinh đẹp tróc ra những mảng thịt cháy. Nhưng đến tận phút cuối cùng, trong cơn thống khổ vô tận đó, Dạ Bích vẫn gọi tên Liệt Giả, vẫn nhắc chồng mình không được quên con gái. Khi Dạ Bích hoàn toàn biến mất trong ngọn lửa trắng thì ở lục địa Thượng Cổ, một kẻ đã chết bỗng dưng mở mắt. Sự hiến tế đã hoàn thành.
- Mẹ ơi!
Liệt Trúc bật dậy, miệng gào thét. Bất Vọng và các thánh sứ phải ghìm con bé xuống giường bệnh xá. Trong cơn kích động, con bé bộc phát sóng xung kích. Nếu không phải Bất Vọng dùng Phong kỹ áp chế, toàn bộ thánh sứ đã nát bét như tương thịt.
Cuối cùng Liệt Trúc cũng bình tĩnh. Nhưng giờ nó khóc, mái tóc đỏ dính bết má. Con bé nghẹn ngào:
- Mẹ cháu bị thiêu sống... cha cháu bị giết... Vạn Thế ở đâu, ngài Bất Vọng? Đấng Sáng Tạo đi đâu mất rồi?
Bất Vọng không biết trả lời thế nào. Gã bèn chìa bao thuốc cho Liệt Trúc. Con bé tóc đỏ cầm một điếu, lập cập đánh rơi mấy lần, Bất Vọng phải châm lửa cho nó. Phòng bệnh xá im lặng trong vạt nắng chiều tháng 8, thi thoảng lại nghe tiếng nức nở của đứa trẻ, giống như nơi này đã bị những thánh thần bỏ quên.
2 Bình luận
- Không. Bọn con trai tuổi này toàn một lũ ngu."
Vu Cách trên tàu Đạn Đạo chắc đang hắt xì 1 cái rõ to đây @@
Giờ chẳng biết Liệt Giả tính xổ thế nào nếu thấy Liệt Trúc thành đôi với Vu Cách nữa, đến nơi xách cổ thằng bé hay chúc mừng @@
Mà Vô Phong không về thăm liệt trúc được dù đang ở phi thiên nhỉ?