Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 46: Máu đào

0 Bình luận - Độ dài: 4,497 từ - Cập nhật:

Tám giờ tối, đến giờ cử hành hôn lễ giữa Hỏa Chính và Tô Mỹ nhưng cô dâu vẫn biệt tăm biệt tích. Quan khách đã vào giáo đường, không nhân vật danh vọng cũng tai to mặt lớn, thông báo trễ giờ tới bọn họ đã là mất mặt lắm chứ chưa nói việc hoãn. Chú rể mất thì có thể thay người khác nhưng không có cô dâu thì chẳng gạo nào nấu thành cơm.

Hỏa Chính phát điên. Lão ra ra vào vào cửa sau giáo đường , chỉ chực quát tháo người không vừa mắt trong khi chẳng có mục đích cụ thể. Việc duy nhất lão có thể làm là thúc giục, chửi bới và đe dọa đứa con nuôi đang vận hành Jeh-7400. Chốc chốc, Hỏa Chính lại gọi điện thoại:

- Sao rồi? Vẫn chưa tìm thấy Tô Mỹ à? Này con trai, sao mày ngu vậy? Mày không thể xử lý vấn đề nhanh hơn sao? Mày lề mề hệt như cha mẹ mày, chậm chạp như lũ sên ngu đần rồi làm mọi thứ rối tung lên! Cái thứ tế bào bẩn thỉu của Hỏa Viên đang chảy trong người mày mà! Vì sự đần độn của mày mà dữ liệu kế toán ở Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông tòi ra! Đồ ngu! Cái gì? Một tiếng nữa? Một tiếng nữa thì tao thành con chó kiểng cho người ta chê cười à? Ba mươi phút! Ba mươi phút nữa mà Tô Mỹ không xuất hiện, mày đừng mong thừa kế họ Hỏa!

Hỏa Chính có lý do để nóng vội. Toàn thể họ Hỏa đã biết sổ kế toán Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông, Jeh-7400 liên kết sâu rộng toàn thể các chi tộc cho phép thu thập thông tin nhanh hơn nhưng cũng phát tán dữ liệu dễ dàng hơn. Chỉ bằng vài thao tác cơ bản, tộc nhân họ Hỏa thấy rõ Hỏa Chính thao túng và kiếm chác nhà máy hóa chất ra sao, chưa kể đoạn phim sống động chân thực như phim chiếu rạp do Cấp 6 của Jeh dựng nên. Tại Đảo Sắt Thép, Khởi Hoa cùng chi Khởi đang vận động truất phế Hỏa Chính để điều tra. Chứng cứ rành rành, Hỏa Chính cùng vây cánh không thể câu giờ mãi, chỉ duy nhất hôn lễ với Tô Mỹ mới đủ sức cứu cánh cho lão.

Mà giờ, thì, cô dâu chẳng thấy đâu.

Tại vùng bán đảo, Hỏa Dương nhìn qua nhìn lại các màn hình ảo, phát hiện bên Biệt Pháo mất liên lạc, cũng không có tín hiệu của Tru Đồ, chỉ biết đám này đã tiến vào Chợ Rác. Thành phố ngầm chằng chịt, địa bàn phức tạp, Jeh-7400 chỉ bao quát được một phần nhỏ, còn lại phải dựa vào sức người. Hỏa Dương loại bỏ ngay khả năng đụng độ băng đảng bởi Biệt Pháo không phải người sẽ dính vào rắc rối kiểu đó.

Bất chợt màn hình hiện thông báo có tin nhắn thoại gửi đến. Là Tru Đồ gửi. Hỏa Dương mở ra ngay, nghe thấy một giọng nói thều thào:

"Hỏa Ng..."

Tru Đồ không thể nói rõ ràng chữ cuối nhưng Hỏa Dương biết đó là gì. Nhìn vào hoàn cảnh gửi tin và âm điệu của Tru Đồ, Hỏa Dương đoán gã đang hấp hối. Y chưa bao giờ dự liệu tình huống này, nó hoàn toàn khác những tính toán. Tru Đồ là lính đánh thuê nghỉ hưu, thừa kinh nghiệm chiến đấu, không thể chết kiểu lãng nhách. Trong khi đó Biệt Pháo làm việc thận trọng, sẽ gọi cứu viện ngay khi cần thiết chứ không đợi nguy hiểm ập đến. Điều bất hợp lý thứ nhất.

Tru Đồ chết, vậy Biệt Pháo đâu? Lẽ nào gã cũng chết và chết nhanh đến nỗi chẳng để lại lời cảnh báo? Hỏa Dương không nghĩ thế. Biệt Pháo hành động kín kẽ, chu đáo, luôn có phương án dự phòng, không bao giờ để tình huống bất lợi làm ảnh hưởng. Điều bất hợp lý thứ hai.

Trong sự đầy rẫy ngờ vực, Hỏa Dương rời vị trí, hai trăm chuyên viên nhìn theo bước chạy vội vã của y ra khỏi phòng điều hành. Qua thang máy, xe điện rồi những đoạn hành lang dài, Hỏa Dương đặt chân xuống nơi sâu nhất vùng bán đảo, nơi mà cách đây vài tiếng y chứng kiến em trai mình biến mất trong lò thiêu nóng hàng ngàn độ. Y thấy rõ từng khối thịt cháy sém rồi quánh lại, lở ra trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng hoàn toàn. Tử Thần đã đưa em trai y về Tụ Hồn Hải, không gì có thể phá hoại công việc của Tử Thần.

Nhìn lò thiêu một hồi, Hỏa Dương kiểm tra khu đựng tro cốt. Chính tay y mang hộp tro Hỏa Nghi lên ngăn, ngay bên cạnh ngăn của cha mình - Hỏa Viên, và nằm trên chiếc kệ cao ngất với hàng chục ngăn chứa tro cốt các đời tộc trưởng. Biệt Pháo là người kiểm tra cuối cùng. Biệt Pháo cẩn thận kĩ lưỡng, cố nhiên sẽ thông báo nếu có sơ sót. Nhưng khi mở hộp, Hỏa Dương phát hiện chẳng có gì ở đó ngoài những chú ngữ lẫn ký tự màu xanh lục ngoằn ngoèo như những nhành dây leo. Hỏa Dương lần rờ mấy vết ấy, cảm giác cơ thể phản ứng nội lực. "Phép thuật!" - Y khẳng định ngay, đầu óc lập tức tính toán những khả năng, cuối cùng suy luận ra một đáp án hoang đường nhất nhưng hợp lý nhất: Hỏa Nghi tái sinh. Vừa hay cho y, Biệt Pháo đã xuất hiện ở ngưỡng cửa. Gã thủ lĩnh chi Biệt tặc lưỡi:

- Tôi định diễn thêm một lát, nhưng thấy cậu xuống đây thì khỏi cần nữa. Chắc cậu đoán ra rồi.

- Cũng vừa mới thôi, ông chú. - Hỏa Dương đáp - Người như ông không thể phạm lỗi ba lần liên tiếp. Là ông cố tình để Tru Đồ chết?

Biệt Pháo nhún vai:

- Hắn tự tin có thể giết Hỏa Nghi trong chớp mắt nên tôi chiều ý, chẳng dè không chịu nổi quá một phút. Nếu thận trọng hơn, hắn đã không chết.

- Vậy ra thằng em tôi cũng cài người vào chỗ Hỏa Chính như cái cách tôi cài Tru Đồ bên cạnh nó. Từ đầu tới giờ, ông luôn trung thành với Hỏa Nghi.

Biệt Pháo nghiêng đầu cười, chừng như lừa được Hỏa Dương là chuyện thú vị nhất đời. Hỏa Dương hỏi:

- Ông là con tắc kè hoa nương theo thời thế, tại sao lại chọn em trai tôi dù biết không thể thắng?

Biệt Pháo nhướn mắt, tay vuốt mái tóc rẽ ngôi mềm mại bóng bẩy. Rồi gã thủ lĩnh chi Biệt đáp lời:

- Chắc là ở cái thái độ. Khi tôi mời Hỏa Nghi ăn sáng ở những con hẻm tồi tàn của Đả Thải thành, cậu ấy vui vẻ đồng ý, ăn uống rất ngon miệng, cứ như thể cậu ấy sinh ra và lớn lên ở đó. Cậu ấy biết tôi bắt đầu sự nghiệp bằng mấy lát bánh mì và ly sữa rẻ tiền. Nhưng khi tôi mời Hỏa Chính, lão lắc đầu nguây nguẩy như lũ con gái đỏng đảnh trân quý đài các. Tôi hay chi Biệt mong chờ gì ở một kẻ như thế?

- Em trai tôi còn sống?

- Vẫn. Cậu ấy sống lại từ tro tàn như chuyện kể về những vị thánh sứ được Vạn Thế hồi sinh. Tôi đã tráo hộp tro cốt, mang đi và chứng kiến cậu ấy xuất hiện từ cát bụi. - Biệt Pháo trả lời - Cây mẹ hồi sinh Hỏa Nghi bởi cậu ấy mới là tộc trưởng họ Hỏa chân chính.

Hỏa Dương gật gù đoạn nở nụ cười mãn nguyện. Lần đầu tiên Biệt Pháo trông thấy bộ mặt mặt trơ trơ như sáp ấy có biểu hiện giống người. Gã không rõ điều đó có nghĩa là gì nhưng luôn chuẩn bị cho mọi tình huống. Tại các cửa ra vào lò thiêu, người chi Biệt xuất hiện, họ đã khống chế đám bảo vệ bên ngoài và bao vây Hỏa Dương. Gã thủ lĩnh chi Biệt luôn làm việc chặt chẽ như thế.

- Hỏa Nghi gửi lời, rằng vẫn còn chỗ cho cậu. - Biệt Pháo nói - Vẫn chưa quá muộn để cậu quay đầu.

Vẫn điệu cười thỏa mãn, Hỏa Dương trả lời:

- Bảo Hỏa Nghi rằng tôi vẫn ghét nó vì mấy món đồ chơi.

Nói rồi y rút súng bắn Biệt Pháo. Gã thủ lĩnh chi Biệt cùng tộc nhân vội ẩn nấp đoạn giương súng đáp trả. Đạn nổ ầm ầm mặc kệ nơi linh thiêng và mặc kệ linh hồn tổ tiên ở đây hay không. Cuộc nội chiến họ Hỏa đã chuyển sang giai đoạn đổ máu, máu giữa những người con cháu, máu giữa những người anh em.

...

Chợ Rác có thể che giấu Hỏa Nghi trước Jeh-7400 nhưng bên ngoài thì không. Hình ảnh về gã bắt đầu xuất hiện trên những màn hình của đội chuyên viên điều hành. Nhiều người dụi mắt không tin nhưng chợt nhớ Jeh không bao giờ nói dối. Trước là sổ kế toán Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông, giờ tới vấn đề Hỏa Nghi còn sống hay chết - nội bộ họ Hỏa chia rẽ ngày càng nặng. Phe ủng hộ Hỏa Nghi làm loạn lên trong khi vây cánh Hỏa Chính dùng quyền lực áp chế. Những vụ đánh nhau xảy ra khắp nơi, rồi chửi bới, rồi la hét. Cuối cùng các trưởng lão phải kêu gọi vãn hồi trật tự, ngăn Đảo Sắt Thép biến thành chỗ chợ cóc ổ chuột.

Tại giáo đường, người họ Hỏa hoang mang, không biết mình đang làm việc cho ai. Hỏa Nghi còn sống sờ sờ ra đó và trớ trêu sao, tiểu thư Tô Mỹ đang tay trong tay với gã. Vậy ai là chú rể? Ai mới là người xứng đáng với hôn lễ? Câu trả lời đã rõ ràng, chỉ là bọn họ không dám lên tiếng. Hỏa Chính đang lảng vảng quanh đây, không - ai - dám - lên - tiếng.

Nhưng bên phía Chân Tâm thì khác. Bằng cách nào đấy, họ nhận được tin Hỏa Nghi vẫn hít thở, vẫn đi lại, vẫn nhăn răng toe toét bỡn cợt cả thế giới. Ông trưởng tộc Tô Khanh không giấu giếm thái độ muốn đá bay Hỏa Chính ra khỏi giáo đường ngay tức khắc. Cùng với bà pháp quan Đoan Hạnh, ông ta đến gặp lão mặt nhọn cùng tối hậu thư:

- Giải quyết thế nào thì tùy cậu, Hỏa Chính, tôi không quan tâm. Một tiếng nữa, nếu cậu không có cách giải quyết, hôn lễ này chấm dứt, tôi sẽ tác thành Tô Mỹ với Hỏa Nghi!

- Đừng như vậy, Tô Khanh, chúng ta quen biết nhau lâu...

- Tôi quen biết Hỏa Viên, không phải em trai hắn. - Tô Khanh sửa chữa.

Hỏa Chính gầm gừ:

- Anh nên cân nhắc, Tô Khanh, tôi là tộc trưởng còn thằng nhõi con Hỏa Nghi chẳng có gì sất! Ba tiếng nữa kiểm phiếu, hoàng tử Lục Thiên chắc chắn lên ngôi và tôi ủng hộ hoàng tử mạnh mẽ nhất, hãy cẩn thận thái độ!

Tô Khanh bật cười:

- Cậu luôn tự nhận mình giỏi giang hơn Hỏa Viên nhưng lại chẳng học được gì từ hắn. Thôi, tôi không chấp thằng trẻ con như cậu. Tôi nói rồi, một tiếng thôi!

Tô Khanh và Đoan Hạnh rời đi, bỏ lại lão mặt nhọn đang giận tím mặt. Hỏa Chính đã hơn sáu chục tuổi, có hai đứa con gái, là trưởng lão họ Hỏa, là đảng viên danh dự của Nghiệp Đoàn Miền Bắc và chắc chắn thành trưởng lão khi Lục Thiên thắng cử. Nhưng Tô Khanh chẳng hề coi trọng mấy thành tựu đó. Thằng trẻ con? - Hỏa Chính bặm môi nghiến răng. Với những người cùng thế hệ Hỏa Viên, lão vẫn chỉ là thằng trẻ con chưa lớn.

Hỏa Chính nhác thấy đâu đây trong bóng tối, Hỏa Viên đang cười cợt nhạo báng mình.

Tình thế khẩn cấp, Hỏa Viên cùng bộ sậu phải quay về Đảo Sắt Thép. Sự tình càng bi đát với lão mặt nhọn khi Hỏa Dương thông báo Biệt Pháo đã làm phản. Chính gã thủ lĩnh chi Biệt làm tay trong cho Hỏa Nghi, phát tán dữ liệu hồ sơ kế toán, kích động nổi loạn và dồn Tru Đồ vào chỗ chết. "Lũ phản bội khốn nạn! Một lũ khốn nạn!" - Hỏa Chính lầm bầm rủa xả. Trong tiếng súng nổ ầm ầm, Hỏa Dương nói gấp:

"Phải dùng khóa giải mã của chi Thâu! Chỉ còn cách đó, thưa cha! Hãy cho con quyền truy cập, con sẽ giải quyết vấn đề nhanh chóng!"

Chủ ý từ đứa con nuôi vừa hay nhắm trúng tâm tư Hỏa Chính bấy lâu nay. Khóa giải mã của chi Thâu có quyền truy nhập vào hệ thống vũ khí tại Đảo Sắt Thép, thậm chí là một vài loại khí tài của chính phủ. Hỏa Chính vẫn luôn muốn khóa giải mã chi Thâu để đè bẹp Hỏa Nghi và thể hiện quyền lực tuyệt đối trước phe chống đối. Nhưng Hỏa Thâu Đầu luôn gạt bỏ ý định này, lão pháp quan chưa tới nỗi mất trí.

Trở lại bán đảo, Hỏa Chính nhận ra mọi sự tồi tệ hơn báo cáo. Khắp nơi đều hỗn loạn từ bộ phận nhỏ nhất tới phòng họp chi tộc. Những người thuộc phe cánh Hỏa Chính dao động mạnh, xuất hiện dấu hiệu muốn rút chân. Giờ Hỏa Chính nhìn đâu cũng thấy kẻ phản bội mình. Trong cơn nóng giận lẫn khùng điên, Hỏa Chính tập hợp toàn bộ đại diện chi tộc tại Lò Than, trừ Biệt Pháo. Nhưng Khởi Hoa cũng không tới mà công khai tỏ thái độ chống đối. Sau rốt chỉ có anh em Hình Lao - Hình Giám từ chi Hình, anh em Thâu Đầu - Thâu Đại của chi Thâu, cuối cùng là anh chàng trẻ tuổi Tạc Kim từ chi Tạc. Lão mặt nhọn nói:

- Tôi cần khóa giải mã chi Thâu, ngay bây giờ! Hỏa Nghi đang làm loạn cả họ! Thằng mất dạy đó phải nhận bài học thích đáng!

Chi Hình, chi Tạc và lão pháp quan Thâu Đầu im lặng. Chỉ duy nhất ông già chổi xể Thâu Đại đứng dậy, phùng mang trợn má:

- Im mồm, thằng mặt nhọn! Khóa giải mã chi Thâu không phải để chĩa vào người nhà! Nó cũng nằm trong hệ thống giao thức quân sự Phi Thiên. Khởi động nó giữa kỳ bầu cử? Mày muốn rắc rối với hoàng gia và chính phủ à?

Hỏa Chính cười khinh khỉnh. Lão rời bàn họp, bước ra bàn rượu phía sau Thâu Đại, vừa rót những ly rượu màu đỏ vừa nói:

- Tôi làm mọi thứ vì dòng họ, chú nặng lời như vậy, nghe chừng không hợp tình hợp lý. Nếu chú không cho tôi dùng khóa giải mã, vậy được thôi...

Nói chưa hết câu, Hỏa Chính vớ chai rượu đập thẳng đầu Thâu Đại. Ông già chổi xể ngã gục bên chân ghế, những người còn lại và nhân viên phục vụ kinh hoảng. Thâu Đại bò dậy, hai mắt long lên choáng váng, chưa kịp định thần thì bị Hỏa Chính tấn công lần hai. Chai rượu cứng rắn bổ liên tiếp xuống hộp sọ. Dưới ánh đuốc nhập nhoạng nồng khét mùi dầu, tiếng nứt, tiếng vỡ rồi tiếng rạn như một mớ bánh quy giòn bị dẫm đạp vang lên. Hỏa Chính trở dậy, thở hồng hộc, chai rượu trên tay thủng toác, máu me bê bết lẫn rượu không thể phân biệt đâu là rượu đâu là máu. Hỏa Thâu Đầu khuỵu chân rồi bò đến chỗ em trai, nét mặt run run như mặt đất khô cằn trơ cỗi sùi lên dòng nước ngầm cuối cùng. Lão pháp quan thở không ra hơi:

- Mày... Hỏa Chính... Vạn Thế sẽ không tha cho mày...

- Đừng quên hồ sơ Đề Án Ngục Thánh vẫn nằm trong tay tôi, ông già. - Hỏa Chính nói - Giao khóa giải mã ra đây, hoặc là cả Đảo Sắt Thép sẽ chết cùng tôi.

Hỏa Chính lau bàn tay dính máu đoạn đưa rượu cho anh em họ Hình và Tạc Kim. Anh chàng trẻ tuổi Tạc Kim run run đỡ lấy, ly rượu sóng sánh đổ xuống sàn hòa làm một với dòng máu không ngừng tuôn ra từ đầu Thâu Đại. Lão pháp quan Thâu Đầu cắn chặt răng, nhưng rồi lục túi áo và lôi ra một thẻ dữ liệu to bằng lòng bàn tay. Hỏa Chính giật lấy nó, nâng ly rượu như ăn mừng chiến thắng. Anh em chi Hình và Tạc Kim uống với lão rồi rời khỏi Lò Than, sắp xếp công việc như được sai bảo. Trong khi đó, mặc kệ lão pháp quan Thâu Đầu đang thương tiếc em trai, Hỏa Chính rời Lò Than và nói vào điện thoại:

- Hỏa Dương, mày đâu rồi? Cút về phòng điều hành ngay lập tức! Tao có khóa giải mã chi Thâu đây rồi! Dẫn đường đi, tao sẽ tham chiến! Tự tay tao sẽ dẫm chết thằng em mày!

Hỏa Chính dập điện thoại đoạn khởi động Jeh-7400, đồng thời triệu hồi Ly Ly. Trong mắt lão mặt nhọn, hệ thống giải mã của chi Hình và chi Tạc đang liên kết và đồng bộ hóa. Chỉ ít phút nữa, lão sẽ giáng xuống Hỏa Nghi bằng tất cả cơn thịnh nộ của mình.

...

Men theo đường cống ngầm rồi qua những cầu thang lớn, bọn Hỏa Nghi trèo lên vùng trảng cỏ lớn ở phía tây nam, chỉ cách cổng chính Đảo Sắt Thép ước chừng hai trăm bước chân. Trên đường, họ gặp không ít lính đánh thuê của Hỏa Chính nhưng đều bị đội kiếm sĩ họ Cát Giá xử lý. So với chúng, Mi Kha cùng tộc nhân vượt trội quá nhiều.

Giờ là tám rưỡi tối, hơn bốn tiếng nữa tức mười hai giờ đêm, tổng tuyển cử sẽ kết thúc và bắt đầu kiểm phiếu. Trong thời gian đó, Hỏa Nghi phải chiếm lại vùng bán đảo từ tay ông chú ruột, từ đó tạo tiền đề thắng cử cho Lục Châu. Trên hết, gã phải giành lại những thứ thuộc về mình. Phía sau gã, tiểu thư Tô Mỹ - lúc này đã lột bỏ váy cưới để mặc y phục khác phù hợp hơn - đang nằm trong sự bảo vệ của đội kiếm sĩ Cát Giá. Nàng tiểu thư cũng về Đảo Sắt Thép nhằm khẳng định mình chọn ai và bác bỏ hôn lễ ở giáo đường. Hỏa Nghi đang toàn tâm toàn lực hạ bệ ông chú ruột, và trên hết là đi trước Hỏa Dương một bước.

"Ngài trưởng tộc! Ơn Vạn Thế, ngài còn sống!" - Cô thư ký Hình Ý khóc nấc trong điện thoại - "Tôi cứ nghĩ ngài chết rồi!"

- Thực sự là tôi đã ngủm, cô thư ký, chỉ là tôi đội mồ sống dậy thôi! - Hỏa Nghi đáp - Nghe đây, Biệt Pháo là người của chúng ta, xin lỗi vì không nói sớm với cô. Liên lạc với Biệt Pháo, bảo ông ta khởi động chương trình ngăn chặn giao thức quân sự ngay! Hỏa Chính ra tay rồi, lão sẽ giết tôi bằng mọi giá.

"Chương trình chặn giao thức? Là chương trình do các anh chị em ở Bờ Tây hoàn thiện?"

- Phải, là tác phẩm của họ. - Hỏa Nghi nói - Những anh chị em Bờ Tây của chúng ta sẽ không chết vô nghĩa.

"Phải, họ sẽ không chết vô nghĩa!" - Cô thư ký nín khóc, giọng điệu rắn rỏi - "Ngài sẽ có khóa giải mã từ chi Biệt và chi Khởi!"

Hỏa Nghi gật đầu, tin tưởng Hình Ý sẽ hoàn thành công việc. Dù vậy, gã vẫn chưa tính ra cửa thắng khi mặt đối mặt chú ruột. Khóa giải mã chi Biệt mang nhiều giao thức liên lạc còn của chi Khởi tập trung phân tích thông tin, chỉ mang tính phụ trợ chiến đấu; trong khi các khóa giải mã từ chi Hình, Tạc và đặc biệt là chi Thâu hoàn toàn vượt trội. Nhưng công nghệ máy móc chẳng làm Hỏa Nghi ngán ngại bằng Hỏa Dương. Với gã, người chú ruột bất quá chỉ là thằng già ti tiện vọc vạch được tí chút công nghệ, nhưng lão không chiến đấu một mình mà được Hỏa Dương trợ giúp. Hỏa Dương chính là vấn đề lớn nhất.

- Anh cần trợ giúp! - Tô Mỹ lên tiếng - Có lẽ cha em đã biết chuyện, anh có thể nhờ ông ấy! Họ Chân Tâm có biệt đội chiến đấu riêng nghe theo lệnh cha em! Họ không hề thua kém Tiểu Đoàn Kiếm Sắt! Dù sao ông ấy vẫn ủng hộ đám cưới giữa anh và em!

Hỏa Nghi nắm tay nàng tiểu thư, đáp:

- Dĩ nhiên cha em ủng hộ chúng ta. Ai muốn con gái mình hôn hít một bố già sáu chục tuổi? Nhưng cha em sẽ ngồi yên thôi, Tô Mỹ. Không phải ông ấy nhẫn tâm, mà vì không thể can thiệp. Chuyện ai nhà nấy rạng - bảy dòng họ lớn nhất đã tâm niệm như thế suốt năm trăm năm nay, bởi vậy mà Phi Thiên quốc luôn bình yên. Vả lại tôi là chồng em mà, em hãy tin chồng em có thể làm mọi thứ!

Tô Mỹ mỉm cười, cảm thấy phấn chấn phần nào khi Hỏa Nghi vẫn tếu. Mi Kha thì không lạc quan như thế. Trước lúc tới đây, cô nàng phương bắc đã tìm hiểu về khóa giải mã chi Thâu cùng giao thức quân sự của nó. Thứ mà cô sắp đối mặt là cả kho vũ khí hùng hậu tối tân của Đảo Sắt Thép. Mi Kha đề nghị:

- Chênh lệch sức mạnh quá nhiều, cậu nên gọi thêm Vô Phong. Hắn chưa biết cậu sống dậy. Có hắn phối hợp, tôi sẽ lấy đầu Hỏa Chính dễ hơn.

- Sân khấu của tóc đỏ ở nơi khác, không phải cái chỗ đồng nát này. - Hỏa Nghi nói - Hãy tin tôi, tiểu thư Mi Kha, những anh chị em đã chết ở Bờ Tây không chết vô nghĩa, chương trình chặn giao thức của họ sẽ hoạt động.

- Cậu nắm bao nhiêu phần thắng? - Mi Kha hỏi - Đứng trước Hỏa Dương, cậu nắm được bao nhiêu phần thắng?

Hỏa Nghi không trả lời. Ở thời khắc ấy, gã không cười.

Đương phân vân suy tính, bọn Hỏa Nghi chợt thấy âm thanh động cơ vang lộng cả khoảng trời. Phía xa, cánh cổng chính Đảo Sắt Thép mở ra cho Hỏa Chính xuất hiện. Qua ống nhòm, Hỏa Nghi thấy rõ bản mặt nhọn hoắt câng câng của ông chú. Như biết đứa cháu ruột đang quan sát mình, Hỏa Chính nhếch mép cười hềnh hệch khiêu khích. Rồi lão sử dụng một loạt câu lệnh vào Jeh-7400 bằng các khớp ngón tay. Tức thì âm thanh vang lộng ban nãy lớn dần, như cái lồng ập xuống vùng trảng cỏ. Trên đầu bọn Hỏa Nghi là hàng trăm con chồn bay lơ lửng mang theo súng bắn năng lượng, vài chiếc phi thuyền không người lái rọi đèn sáng quắc và nạp đầy súng đạn. Không chỉ bầu trời mà ngay cả mặt đất cũng đầy rẫy cỗ máy chiến đấu bò lổm ngổm bằng chân máy như bầy nhện - một phiên bản tí hon của lũ nhện thiết giáp trên chiến trường. Bọn Hỏa Nghi chỉ hơn chục người, còn Hỏa Chính mang theo một đạo quân và đều là những món vũ khí cơ bản nhất.

Lúc này trong mắt Hỏa Nghi, Jeh-7400 kết nối gã và Hỏa Chính. Ông chú ruột cười khinh khỉnh, vẫn điệu cười tỏ vẻ trên cơ người khác, vẫn điệu cười kẻ cả ra vẻ hiểu biết trên thông thiên văn dưới tường thông cống, vẫn điệu cười mà Hỏa Nghi ghét cay ghét đắng từ nhỏ:

- Sao, cháu trai? Mày định làm loạn cái nhà này đến bao giờ nữa? Nghĩ lại đi, Hỏa Nghi, tao không phải loại người bạc bẽo. Mày đầu hàng, tao sẽ cân nhắc. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, người ta vẫn nói thế, phải không? Đầu hàng, chú đây sẽ tha thứ cho mày!

Hỏa Nghi cười gằn. Gã giơ tay lên cao như phát động một tín hiệu nào đó. Chẳng có gì xảy ra cũng chẳng có gì hưởng ứng theo gã. Nhưng rồi một dàn âm thanh nổ phành phành ầm ĩ điếc tai từ xa vọng tới, từ đại lộ băng vào trảng cỏ nhanh như gió cuốn cùng hàng trăm ngọn đèn sáng rực. Hỏa Chính vội che mặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bỗng nhiên lão thấy từ mớ đèn chói mắt lẫn thanh âm lộng óc đó vọt ra hàng chục tia lửa đạn bắn tan nát bọn chồn bay. Rồi Hỏa Chính nhận ra đó là xe máy - một thứ phế phẩm đồng nát nổi tiếng của Đả Thải thành. Đội xe máy rú ga, lao ầm ầm như đội chiến mã trên trảng cỏ, kẻ cầm lái lẫn kẻ ngồi sau rút kiếm chém phăng lũ nhện máy. Tên nào tên nấy xăm trổ đeo khuyên lẫn kim loại đính đầy trên tóc, rặt dân băng đảng Đả Thải thành. Bọn họ gào lên:

- Bọn tao tới đây, thằng công tử bột! Bầu cử cái đếch gì, đập phá thôi! Anh em, cho bọn miền bắc đần đụt này biết thế nào là dân Bờ Tây!

Tới lượt Hỏa Chính giận dữ tím rịm mặt. Ngày bầu cử, tất cả đổ xô về thủ đô, dân Bờ Tây cũng không ngoại lệ. Trên màn hình Jeh-7400, lão mặt nhọn thấy cháu trai cười nhăn nhở:

- Chú cháu ấy à, thằng già mặt nhọn?! Chú chú cháu cháu cái búa! Máu đào hơn ao nước lã ấy à? Hôm nay cái Đảo Đồng Nát này sẽ có ao máu!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận