Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 41: Quạ trắng
1 Bình luận - Độ dài: 5,554 từ - Cập nhật:
Mộng Dụ không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu đặt chân đến nhà tù. Cô nàng tốt nghiệp từ Tháp Thánh Sứ, được đích thân Tây Minh chỉ dạy, có chứng chỉ tốt nghiêp đàng hoàng hẳn hoi, nhưng cứ như là tờ chứng chỉ kiêm nhiệm thêm chức quản ngục và ghi trong một dòng chữ nhỏ rí mà cô không để ý. Bảy năm làm thánh sứ, bảy năm Mộng Dụ qua lại các nhà tù, nhiều hơn cả số lần cô vào giáo đường hành lễ trước Nữ Thần Tiên Tri.
Nhưng nếu tờ chứng chỉ thực sự có dòng chữ mắc dịch ấy, Mộng Dụ cũng chẳng lạ. Tự cô lựa chọn con đường này bất chấp thầy Tây Minh thường xuyên cảnh báo. Nghĩ chuyện cũ, Mộng Dụ thở dài, tự trách mình ngu ngốc không nghe lời thầy.
Hơn hai mươi năm trước, sau sự vụ Liệt Giả tấn công đất thánh, Phi Thiên quốc đã thành lập lực lượng thánh sứ đặc biệt, chuyên đi săn lùng Liệt Giả, tổ chức Xích Tuyết của gã và giải quyết những hậu quả tai hại mà gã để lại, gọi là "Cú Trắng". Mỗi năm, Cú Trắng thiệt hại không ít nhân mạng nhưng chưa bao giờ bắt nổi Liệt Giả, điểm sáng duy nhất là họ liên tục ngăn chặn Xích Tuyết, ngăn nó vươn vòi vào Phi Thiên quốc. Trong Cuộc Chiến Bóng Ma, họ Chiến bị cô lập là bởi Cú Trắng đã ngăn chặn Liệt Giả hi viện. Chiến tích đó không được ghi chép rõ ràng, chỉ hiện lên qua lời kể ngập ngừng nhát gừng của các đại thánh sứ già. Họ không muốn nhắc lại, không muốn các hậu bối như Mộng Dụ quan tâm quá nhiều. Có lẽ họ sợ nếu kể ra, những thành viên Cú Trắng non trẻ sẽ chùn bước.
- Yêu cầu xác nhận danh tính!
Ánh sáng xanh từ màn hình ba chiều rọi lên mặt Mộng Dụ, quét các điểm nhân dạng, quét võng mạc, kiểm tra mẫu biểu bì lẫn mẫu máu, kiểm tra hệ thống thần kinh. Đứng trước hàng rào an ninh, Mộng Dụ cảm tưởng bị bóc trần như con cá bị đánh vảy lóc thịt. Khó chịu là có, nhưng cô gái cũng nhẹ nhõm phần nào. Sự nghiệp lê thân chốn tù ngục của cô sắp kết thúc ở đây, ngay tại Nhà Hát Mộng Mơ này.
Sau nhiều thủ tục kiểm tra, Mộng Dụ đi qua những đoạn hành lang dài và vòng như xoắn ốc sâu tít xuống dưới tựa thể chạm tận đáy Biển Rỗng. Trên đường hành lang, cứ năm bước chân là một cửa buồng giam, khoảng cách vừa đủ cho phạm nhân thò cổ ra trò chuyện nhưng không đủ để chuyền tay nhau những vật mờ ám từ phòng này sang phòng kia. Một cột trụ lớn xuyên suốt cấu trúc xoắn ốc đó vừa chống đỡ nhà tù, vừa là nơi làm việc của cai ngục với những ô cửa luôn mở và trông về khu buồng giam, giám sát chặt chẽ từng hành động của phạm nhân. Ngoài ra còn những cỗ máy hình cầu lơ lửng giữa không trung tựa những con mắt, thường xuyên bay lòng vòng và kiểm tra buồng giam bất chợt. Ở Nhà Hát Mộng Mơ, trừ lúc vệ sinh, tù nhân phải chịu sự giám sát tuyệt đối.
Từ cột trụ chính, Mộng Dụ đi thang máy xuống nơi sâu nhất nhà tù. Cô được một tiểu đội cai ngục dẫn đường. Ở đây nhiều cỗ máy giám sát hơn, khắc nghiệt hơn. Các tù nhân sống trong buồng giam suốt hai mươi tư tiếng, quá nửa thời gian bị xiềng xích trên ghế quản chế đặc biệt, không được gặp gỡ hay tiếp xúc ai, không được thấy ánh nắng mặt trời cho đến ngày nguyện. Đồ đạc hạn chế tối thiểu, góc cạnh tới gai mắt, cảm tưởng có thể cắt sâu da thịt, hằn rõ sự hà khắc mà Nhà Hát Mộng Mơ dành cho tù nhân khu này.
Đang giờ quản chế, mọi tù nhân phải nằm trên ghế đặc biệt và quay mặt vào trong. Gương mặt cùng tên tuổi của họ hiện lên trên màn hình ba chiều trước cửa buồng. Mộng Dụ thoáng thấy vài kẻ quen thuộc, một số mới vào tù, một số bị bắt cách đây mười năm; có kẻ bị tóm bởi đại thánh sứ Tây Minh, già đến độ một chân đã đặt trong hòm sáu tấm nhưng vẫn phải thực hiện chế độ giờ giấc nghiêm ngặt. Tất cả chúng đều một thời tung hoành ngang dọc thế giới, từng thách thức cả Thánh Vực nhưng giờ chết mòn chết mỏi. Không ai có thể thoát khỏi nơi sâu nhất Nhà Hát.
Tiếng nhạc tình ca với giọng nữ trong trẻo vang vọng khắp nhà tù, chạy trên hành lang xoắn ốc, theo chân Mộng Dụ đến buồng giam kế cuối. Trước cửa buồng, màn hình ba chiều màu xanh lá rọi lên những dòng thông tin thế này:
Ngũ Diệu
Tuổi: 38
Tội phạm: Cấp 10+
Loại hình quản chế: Cấp 10+
Tình trạng: Tạm giam. Thời hạn: 1 năm
Án: chưa có
Bản tình ca nhấn nhá những khúc hòa tấu giới thiệu về một đôi nam nữ vô tình đụng mặt trên đường, sau đấy phải lòng nhau. Mộng Dụ tức cười, không phải vì ca sĩ hát chán, mà bởi cô nàng cũng lâm hoàn cảnh tương tự. Tám năm trước, ngày đầu mới gia nhập Cú Trắng, Mộng Dụ trẻ tuổi lập tức chạm trán tên khủng bố lâu đời nhất Xích Tuyết, chỉ sau Liệt Giả. Cú đụng mặt bất đắc dĩ.
Nhưng phần sau đó thì chẳng có cái "phải lòng" nào mà là cuộc truy đuổi đẫm máu gần một thập kỷ. Như có sắp đặt sẵn, Mộng Dụ được giao trọng trách truy vết Ngũ Diệu, gã khủng bố ló mặt ở đâu, cô thánh sứ xuất hiện ở đó. Bàn tay Ngũ Diệu vấy đầy máu thánh sứ cũng như vô số thành viên Xích Tuyết gục ngã dưới mũi thánh giới của Mộng Dụ. Tự tay cô gái tống Ngũ Diệu vào tù vô số lần, và cũng chính cô tóm Ngũ Diệu về sau khi gã vượt ngục. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, tới nỗi Mộng Dụ chẳng còn nhảy dựng lên khi nghe tin Ngũ Diệu vượt ngục, mà tiếp nhận nó như công việc hành chính.
Cửa buồng giam bằng nhựa tổng hợp tách đôi, Mộng Dụ bước vào và chờ đội quản ngục thực hiện công tác an ninh. Lát sau, những sợi xiềng xích ểm bùa phép thuật trên ghế quản chế thu hồi, thả Ngũ Diệu. Gã khủng bố chỉ được tự do trong ít giây ngắn ngủi, bởi ngay sau đó đội quản ngục đưa gã tới chiếc ghế mới cùng xiềng xích mới. Mộng Dụ ngồi đối diện gã, ánh mắt nghiêm khắc, nét mặt nghiêm nghị. Gã khủng bố cười cười cà chớn:
- Ta lại gặp nhau! Em khỏe chứ? Tôi cứ nghĩ sau lần ấy em đã chết rồi!
Nghe cái "lần ấy", bụng Mộng Dụ bỗng nhâm nhẩm đau dù vết thương đã lành lặn hoàn toàn. Tám tháng trước Ngũ Diệu tới quận Trăng Khuyết, tự tay đâm một cú chí mạng xuyên thủng bụng Mộng Dụ và phá tanh bành căn hộ của cô nàng. Sự đời trớ trêu, Mộng Dụ bất động hai tháng trong Phòng Tái Tạo Tích Cực vừa bằng thời gian gã khủng bố nhập kho.
- Vẫn sống chứ! - Mộng Dụ cười mỉa - Sống để cứ mười năm, ta đến thăm một lần và coi ngươi thối rữa từng phần bên trong Nhà Hát Mộng Mơ này. Khi ngươi chết đi, Biển Rỗng và lũ cá sẽ rửa sạch tội lỗi cho ngươi.
Chiếc ghế xiềng xích ểm bùa phép làm Ngũ Diệu khó thở, tưởng chừng áp lực đáy biển đang dồn lên đầu gã. Nhưng tên khủng bố vẫn cười:
- Xem ai nói kìa?! Cứ như là chính em tống tôi vào đây không bằng! Chiến Tử làm việc đó nhé, thưa quý cô!
- Như nhau cả thôi. - Mộng Dụ đáp - Ta thấy mặt trời cả tuần, ngươi chỉ thấy một ngày duy nhất; ta tự do, ngươi thì không. Đó là sự khác biệt.
Ngũ Diệu nhe răng cười gằn, cặp mắt vàng loạn sắc tố như mắt rắn long sòng sọc. Xiềng xích hạn chế cử động, gã chỉ có thể hơi lúc lắc đầu:
- Lần nào cũng vậy, chúng ta luôn cãi nhau mỏi miệng mới thôi. Tôi nghĩ chúng ta nên thay đổi hình thức. Một bàn tiệc hai người, vài món ăn ngon từ phía đông, một chai rượu vang đỏ sậm từ thế giới phía tây, một bình hoa từ phương nam và một tay nhạc công chơi những bản nhạc của phương bắc. Thấy sao? Tôi và em, chúng ta sẽ cãi nhau trên bàn tiệc đó đến chán thì thôi?
Mộng Dụ phì cười. Kể từ lần đụng độ đầu tiên, hễ chạm mặt, Ngũ Diệu lại buông những lời thô thiển kiểu đó cứ như cô là loại gái dễ dãi nhan nhản ở Đại Lộ Đỏ. Cô gái cười khẩy:
- Tán tỉnh à? Đồ nhà quê! Ta không đến để nghe ngươi luyên thuyên xàm xí nhé!
Ngũ Diệu nhếch mép, cặp mắt vàng nheo nheo vẻ cợt nhả:
- Thì em vẫn nghe thằng nhà quê này lảm nhảm bao năm đấy thôi?! Có gì lạ nào? Và đúng là em từng nghĩ đến một bàn tiệc như thế, đúng không? Đừng chối, quý cô, em - đã - từng - nghĩ - đến!
- Đã nghĩ, nhưng là với một anh chàng đẹp trai, chứ không phải lão - già - bốn - mươi - tuổi, nhé! Ngươi không bao giờ tự nhìn lại mình à, Ngũ Diệu? Đồ già khú đế!
Ngũ Diệu cười hềnh hệch, những xiềng xích bao quanh gã rung lên, chú ngữ trên bề mặt xích rực sáng tạo áp lực đè nén buồng phổi khiến gã ho sù sụ. Ở Nhà Hát, tù nhân bị quản chế trên từng khía cạnh kể cả cảm xúc. Gã khủng bố nói:
- Tên đẹp trai nào chịu hẹn hò với em, sau khi biết em là một Cú Trắng, những thiên thần giết người còn nhiều hơn cả lũ sát thủ hay bọn bốc mả? Hay là em hẹn hò rồi nhưng không được? Sao em im lặng? Vậy là tôi đoán đúng, chẳng thằng nào muốn dây dưa với em, dẫu cho em là nàng thánh sứ quyến rũ nhất tôi từng gặp. Biết sao không? Vì mấy thằng đó sợ máu, chúng ngửi thấy mùi tanh trên người em. Chúng ghê sợ em. Con người là vậy đấy, thưa quý cô.
Mộng Dụ thở phì, bàn tay vò tóc. Cô không chủ đích nghe Ngũ Diệu xàm xí nhưng bị cuốn vào mấy chuyện xí xớn của gã, đến giờ mới nhận ra. Chẳng muốn mất thêm thời gian, cô gái đổi chủ đề:
- Ta không rảnh nghe ngươi lèm bèm mãi, Ngũ Diệu. Giờ ngươi vào đây, bắt đầu quá trình mục xương rồi, chúng ta chẳng còn gặp nhau mấy nữa. Như ta nói đấy, may ra thì mười năm một lần. Ngươi biết ta đến đây vì cái gì. Hãy thẳng thắn với nhau một lần.
Ngũ Diệu nheo mắt:
- Em muốn khai thác thông tin về sếp của tôi, phỏng? Tôi nói rất nhiều rồi, tôi không biết gì cả.
- Vẫn câu trả lời cũ rích như xưa. - Mộng Dụ cười - Nào, Ngũ Diệu, tên già, bớt mấy trò yêng hùng giùm tôi! Nhà Hát Mộng Mơ không có chỗ mơ mộng đâu. Tám tháng rồi, Liệt Giả không cứu ngươi như trước bởi ông ta biết Nhà Hát bất khả xâm phạm. Bản thân ngươi cũng chẳng thể làm gì vì ngươi biết mọi cố gắng đều vô ích trong Nhà Hát. Khai ra, ta sẽ đề đạt lên ban quản lý nhà tù cho phép ngươi dễ thở hơn. Còn không? Đừng dại mà chơi trò thách thức với ta!
- "T-ê-n g-i-à!" - Ngũ Diệu dài giọng - Tên già cơ đấy, quý cô! Từ bao giờ tôi trở thành tên già vậy? Ba mươi tám tuổi không hề già, tin tôi đi, quý cô. Tôi vẫn còn trẻ!
Mộng Dụ mím môi, bàn tay bóp chặt thành ghế như thể sự nhẫn nại đã đến giới hạn:
- Công chúa kể với ta rằng ngươi rất ngoan cố, nhưng khi gặp Mồm Rộng của Tiểu Đoàn Kiếm Sắt thì ngoan như cún. Ra là ngươi cũng có nỗi sợ. Muốn ta gọi Mồm Rộng đến không? Muốn không, t-ê-n g-i-à?
Cô nàng thánh sứ dài giọng giễu cợt, nhưng lần này Ngũ Diệu không dám hó hé. Cặp mắt vàng khè của gã láo liên như sợ Mồm Rộng từ đâu nhảy ra. Đợi một lúc, Ngũ Diệu từ từ thở:
- Em muốn gì?
Mộng Dụ đặt lên bàn một tập hồ sơ được đóng dấu "tuyệt mật", bên trong gồm những báo cáo và ảnh chụp cùng chiến sự Tuyệt Tưởng Thành. Vết nứt không gian, con mắt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Tuyệt Tưởng Thành, những hoạt động hoặc tranh chấp chiến sự... tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ. Mộng Dụ hỏi:
- Liệt Giả đang tìm cách triệu hồi Khổng Thú, quá trình diễn ra thuận lợi nhờ năng lượng từ Ngọn Xám. Nhưng tại sao nửa năm lại dừng? Khổng Thú đâu? Vết nứt không gian không đủ cho con quái vật chui ra hay vì lý do nào khác? Liệt Giả cố gắng phá hủy năm Tòa Trắng vì cái gì? Có phải mở rộng vết nứt không gian không? Liệt Giả mang Khổng Thú đến thế giới này vì mục đích gì?
Gã khủng bố nhìn những tài liệu và ảnh chụp trải trên bàn, nhác thấy vài tấm chụp cả chính gã. Giờ đây Khổng Thú chẳng còn là câu chuyện bí mật, giới thượng tầng Tâm Mộng đã biết về nó, Ngũ Diệu muốn chối cũng không được. Nhưng kể từ sau khi con mắt kinh khiếp của Khổng Thú lộ ra thì chẳng còn điều gì khác, cứ như thể Liệt Giả tốn công triệu hồi con quái vậy chỉ để dọa rồ cho vui.
- Ngươi biết Nhà Hát đày đọa tù nhân thế nào, ông chú già. - Mộng Dụ tiếp lời - Năm thứ nhất, ngươi vẫn sống bằng niềm tin sắt đá của mình. Năm thứ mười, thể xác ngươi mòn đi như đá mòn trước sóng, niềm tin cũng mục ruỗng. Năm thứ hai mươi, những bản tình ca làm ngươi đau đớn và khao khát cuộc sống bên ngoài. Năm thứ ba mươi, làn da của ngươi bợt đi như xác chết vì ít tiếp xúc mặt trời, vị giác suy giảm vì ba mươi năm chỉ ăn một món duy nhất, khứu giác yếu ớt bởi ba mươi năm ngửi toàn mùi sắt thép và nước biển. Sau ba mươi năm, ngươi yếu ớt đến nỗi chẳng thể đứng nổi chứ đừng nói đánh kiếm niệm phép, lúc nào cũng cảm thấy toàn bộ Biển Rỗng đang đè lên lưng mình. Ngươi biết mà, ông chú già, ngươi biết những câu chuyện về lòng can đảm trước tù đày tra tấn chỉ là phét lác, chỉ là câu chuyện dựng nên của những kẻ tuyên truyền cách mạng đang cần người chết thay cho chúng. Thành thật và cung cấp thông tin giá trị, ta sẽ giúp ngươi rút ngắn thời gian lao tù.
Ngũ Diệu im lặng, đôi mắt vàng chú mục trên mặt bàn đầy tài liệu nhưng tâm trí gã không nằm ở đó. Nghĩ ngợi một chút, gã khủng bố chợt cười:
- Tôi không cần giảm án tù, chỉ cần một buổi hẹn hò với em. Thấy sao, quý cô?
Mộng Dụ nhổm dậy, hai tay dộng xuống mặt bàn:
- ĐỪNG CÓ ĐÙA!
Ngũ Diệu cười khành khạch thỏa niềm vui trêu tức cô nàng thánh sứ. Im lặng một lát, gã nói:
- Đúng là chúng tôi triệu hồi Khổng Thú, nhưng không phải đến thế giới này. Các người hiểu sai về nó, nghĩ rằng nó giống con chó con mèo có thể đem từ nơi này qua nơi khác. Khổng Thú không hoạt động như thế, nó cũng không phụ thuộc ý chí của bất cứ ai, mà hoạt động theo "những gì" được thiết định sẵn. Chúng tôi chỉ dựa theo đặc tính của nó, không phải điều khiển nó.
- Thiết định sẵn là sao? Khổng Thú là một cỗ máy?
Ngũ Diệu cười khanh khách:
- Tôi muốn bữa sáng, bữa trưa và bữa tối có thêm món tiết luộc theo kiểu Xích Quỷ. Bảo với nhà bếp, họ sẽ biết.
- Ta sẽ đề đạt. Nói xem, thiết định sẵn của Khổng Thú là gì? Nó là sinh vật hay máy móc?
- Liệt Giả chưa bao giờ nói rõ nhưng ông ta so sánh Khổng Thú với "công tắc", gọi nó là một thứ nút bấm có chức năng "tắt - mở". Ngài ấy nói rằng khi thời điểm đến, Khổng Thú như công tắc mở và làm việc của nó: phá hủy. Một nghìn năm trước, Khổng Thú làm đúng chức năng của mình. Đó đáng lẽ là lần trừng phạt thứ ba nhưng Bát Đại Hộ Vệ đã ngăn chặn kịp thời. Không phải Vạn Thế mà chính Khổng Thú làm công việc trừng phạt. Vạn Thế chưa bao giờ trừng phạt ai hay phá hủy cái gì, Khổng Thú làm việc ấy.
Mộng Dụ nhắm mắt hồi lâu. Những lời của Ngũ Diệu hoàn toàn chệch khỏi những kiến thức thông thường, chệch khỏi niềm tin tôn giáo thẳng băng như đường ray trong tiềm thức Mộng Dụ. Nhưng qua nhiều năm làm Cú Trắng, Mộng Dụ học được rằng lũ khủng bố cũng có niềm tin - một sự cuồng tín hình thành từ sự tẩy não, chất kích thích và bạo lực. Ngũ Diệu không dối trá với cô, gã cuồng tín một cách thành thật.
- Cứ cho ngươi nói đúng. - Mộng Dụ nhún vai - Vậy Khổng Thú đâu?
Nói rồi cô gái bảo cai ngục mang trà lên. Nửa năm đã qua, Ngũ Diệu ngày ngày ăn cháo trắng uống nước lọc cầm hơi, sớm đã ngấy tận cổ. Trà vừa tới, gã khủng bố đã run lên. Cai ngục cho uống, gã ngửa cổ tợp như con thú hoang tớp nước sau chuỗi ngày khát cháy họng, thở khoan khoái rồi đáp:
- Tôi nói rồi đó, quý cô, Khổng Thú là một cái công tắc. Nó không đi đâu mà chỉ "mở" thôi. Nó đã được đánh thức và tồn tại trong không gian kết nối giữa các thế giới, gọi là Quy Tắc. Nó thức giấc để phá hủy, nó đang tìm mục tiêu phá hủy, thực hiện đúng chức trách của nó. Nó đang lang thang trong Quy Tắc và sẽ không ngủ chừng nào chưa hoàn thành nhiệm vụ.
- Vậy Liệt Giả đang dẫn con quái vật tới phá hủy toàn Tâm Mộng?
Ngũ Diệu cười rung vai, xiềng xích quanh người gã kêu lách cách:
- Không, mà ngược lại, thưa quý cô. Ngài ấy đang cứu lấy những thứ chúng ta đang có. Những lục địa, con người, kiến trúc, di sản, những câu chuyện, kể cả thánh sứ như em... ngài ấy đang cố gắng cứu tất cả.
- Bằng cách phá hủy năm Tòa Trắng chống đỡ vòm trời? Các người cứu thế giới bằng cách ấy?
- Năm tòa tháp đó là chốt chặn. Chúng định hình thế giới Tâm Mộng, mang năng lượng của Vạn Thế tới đây đồng thời ngăn cách Tâm Mộng với những thế giới khác. Khi năm Tòa Trắng ô nhiễm, dòng năng lượng nuôi dưỡng Tâm Mộng bị ảnh hưởng đến tận nguồn gốc phát sinh. Trong thời gian đó, nguồn gốc năng lượng sẽ sáng lên như một vì sao và thu hút Khổng Thú tới. Đó là mục đích phá hủy năm Tòa Trắng.
Mộng Dụ lầm bầm:
- Nguồn gốc phát sinh năng lượng... Vạn Thế... là Vạn Thế phải không? Các người đang dẫn đường cho con quái vật tới đất thánh?
Ngũ Diệu nhe răng cười, cặp mắt vàng khè long lên:
- Phải! Trận chiến vĩ đại nhất sẽ nằm ở đất thánh, và ngài Liệt Giả sẽ nhổ Vạn Thế khỏi mặt đất. Thế giới này sẽ tồn tại mãi mãi cho đến khi Kết Thúc Thật Sự diễn ra!
Mộng Dụ lắc đầu thở dài:
- Ngươi bị điên, Ngũ Diệu. Liệt Giả tẩy não ngươi nặng quá rồi! Hai ta đều biết Liệt Giả có tư thù với Phi Thiên quốc. Ngươi để mình bị tẩy não và trở thành công cụ báo thù cho Liệt Giả dễ dàng thế à?
Ngũ Diệu nhếch mép, thở phì phì như rắn:
- Hai mươi năm trước em chỉ là đứa trẻ, còn tôi đã theo ngài Liệt Giả tấn công đất thánh. Đó là kế hoạch tự sát, nhưng không vô nghĩa mà để xác nhận sự thật. Liệt Giả không báo thù, ngài muốn toàn tổ chức Xích Tuyết nhìn rõ sự thật. Tụ Hồn Hải, em nhớ chứ? Rằng không được rơi xuống đó nếu không muốn chết. Tất nhiên là rơi từ độ cao hàng trăm mét xuống đó thì cơ thể sẽ toe loe loét, rõ rồi! Nhưng em đã bao giờ chứng kiến bên trong Tụ Hồn Hải? Em biết Tụ Hồn Hải có gì?
- Là nơi cho linh hồn đi về, hành hương trên một quãng đường dài trước khi siêu thoát. - Mộng Dụ trả lời.
Ngũ Diệu lắc đầu cười:
- Không phải hành hương, quý cô, mà nó là một bể chứa. Một cái bể khổng lồ đến mức phải gọi là "biển". Hai mươi năm trước, tôi nghi ngờ ngài Liệt Giả, nghi ngờ việc giết thánh sứ của ngài. Con người mà, luôn nghi ngờ, luôn phản biện! Vậy nên tôi theo ngài ấy tới đất thánh, và được dịp lặn sâu vào Tụ Hồn Hải. Tôi đã thấy hàng tỉ tỉ hồn ma, hoặc "linh hồn" nếu em thích gọi như thế. Những hồn ma đó luôn nói về Vạn Thế, kiếp sau, thế giới khác, những hối tiếc, những mộng mơ... họ nói những thứ từng trải khi còn sống. Mong muốn, tiếc nuối, khát vọng... tất cả những ý nghĩ đó của họ là nguyên liệu, là nguồn năng lượng, là hàng tỉ tỉ cục pin nuôi sống Vạn Thế. Chúng tôi gọi nó là "mộng lưu". Cây mẹ từ đó truyền tải năng lượng trở ngược lại Tâm Mộng thông qua năm Tòa Trắng. Nhớ những giáo điều đầu tiên không? "Vạn Thế tạo ra mọi sự sống từ con người, thú hoang cho đến quái vật không trung". Chúng ta sống nhờ người chết, chúng ta chết đi và trở thành những cục pin nuôi thế hệ con người tiếp theo, nuôi thế giới Tâm Mộng. Chúng ta là vật tiêu thụ cũng là chất dinh dưỡng trong một vòng lặp vô hạn không hồi kết, một vòng tròn sắt kiên cố được thiết lập từ thời Năm Đế Chế Cổ Đại.
- Ngươi ăn cái gì của Liệt Giả vậy, Ngũ Diệu? - Mộng Dụ nhăn trán - Óc ngươi chảy nhão rồi à?
Ngũ Diệu tiếp lời, gương mặt đầy niềm tin sắt đá:
- Một vòng lặp với Khổng Thú là công tắc phá hủy, còn Vạn Thế là nguồn điện cung cấp. Khi thời điểm đến, Khổng Thú sẽ quét sạch thế giới, phá hủy từng gốc rễ của thế giới đó. Con người sẽ chết rồi quay về Tụ Hồn Hải. Hàng tỉ dòng mộng lưu với ước vọng lẫn tuyệt vọng tụ tập tại vùng biển linh hồn gây nên sự quá tải. Vạn Thế từ đó sẽ giải phóng nguồn năng lượng kiến tạo thế giới mới. Ý thức quyết định vật chất. Ý thức của chúng ta dựng nên Tâm Mộng. Ý thức của chúng ta sau cái chết vẫn hiện hữu, hòa vào dòng chảy năng lượng vĩ đại giữa các thế giới rồi tái sinh trong thể xác mới. Bằng vòng lặp vô tận của Vạn Thế và Khổng Thú, con người vĩnh viễn tồn tại. Nhưng làm sao để tập hợp hàng tỉ tỉ mộng lưu như thế? Chiến tranh dẫu giết hàng triệu người cũng không làm được. Em biết mà, Mộng Dụ, em biết rõ đấy!
"Tôn giáo!" - Câu trả lời bật ra trong đầu Mộng Dụ và suýt vọt khỏi hàm răng trắng bóc của cô nàng. Mộng Dụ bóp trán:
- Ngươi điên đủ rồi, Ngũ Diệu.
- Nghĩ xem, quý cô, tại sao hết Năm Đế Chế Cổ Đại rồi thời kỳ phi cơ giới, Vạn Thế vẫn tồn tại? Tại sao chúng ta vẫn thờ phụng cây mẹ bằng phương thức bái vật giáo cũ kĩ? Bởi vì đó là chức năng của Vạn Thế. Cây mẹ phải tồn tại cho thế giới này tái sinh mãi mãi, để con người không bao giờ đối mặt Kết Thúc Thực Sự. Bằng tôn giáo, giáo điều cùng sự định hướng, linh hồn sẽ trở về nơi mà nó cần đến, mộng lưu từ khắp thế giới sẽ tụ tập về một chỗ duy nhất.
Tách trà trước mặt Mộng Dụ còn nguyên nhưng nguội ngắt. Cô gái không tin vào những diễn giải điên rồ của Ngũ Diệu nhưng lời nói vẫn có sức nặng của riêng nó và khiến cô suy nghĩ. Sự im lặng trùm khắp buồng giam, chỉ còn tiếng ầm ì từ những cơn sóng ngầm bên ngoài nhà tù. Mộng Dụ cất lời:
- Cứ cho những suy luận khùng điên của ngươi là đúng, vậy tại sao Xích Tuyết, Liệt Giả và ngươi vẫn cố công phá hủy Vạn Thế? Vạn Thế không còn, thế giới không còn, chẳng phải các ngươi đang tự mâu thuẫn chính mình?
Ngũ Diệu xin quản ngục thêm ngụm trà đoạn tiếp lời:
- Năm Đế Chế Cổ Đại đã mất, thời đại phi cơ giới đã mất. Họ bị hủy diệt, chẳng còn lưu lại cho chúng ta cái gì ngoài những di sản nhỏ bé. Thế giới này đang bước trên con đường như vậy. Chúng ta là nguyên liệu cho tân thế giới, cho loài người mới, cho nền văn minh mới. Sẽ không còn thánh sứ, kiếm sĩ, kiếm thuật sư. Sẽ không còn quái vật không trung, Cội Gió hay các lục địa. Sẽ không còn những giáo đường, những chuyến hành hương về đất thánh. Những chuyện kể của chúng ta sẽ bị vùi xuống lòng đất sâu đến nỗi tân thế giới chẳng bao giờ biết chúng tồn tại. Loài người mới chỉ còn biết Vạn Thế đã trừng phạt thế giới lần thứ ba, và họ tiếp tục đi vào con đường mà chúng ta đã từng. Loài người quyết định vận mạng bằng cách tạo ra vòng lặp, rồi tự nô lệ chính mình cho vòng lặp đó. Ngài Liệt Giả không muốn thế. Ngài ấy không muốn thế giới này mất đi. Bằng cách đưa Khổng Thú đến đất thánh, chúng tôi đặt công tắc phá hủy và nguồn tái sinh ở cạnh nhau. Vạn Thế bị triệt tiêu dẫn đến Khổng Thú mất chức năng, vòng lặp kết thúc, thế giới này vẫn tồn tại. Chúng ta tiếp tục tồn tại, tiếp tục kể chuyện về những điều kỳ diệu, về những vị thần. Chúng ta sống cho chính chúng ta, không phải cho người khác, không trở thành vật liệu hiến tế cho tân thế giới. Chúng ta không còn là nô lệ của chính mình, không còn là nô lệ cho cái gọi là "tự tay ta quyết định tất cả". Những dòng mộng lưu cũng không còn bị bó buộc, họ ở lại Tụ Hồn Hải hay đi nơi đâu là tùy họ. Người sống tự do, người chết tự do. Chúng - ta - tự - do - mãi - mãi.
- Kết Thúc Thật Sự thì sao? - Mộng Dụ hỏi - Các ngươi tin vào vòng lặp khùng điên của các ngươi, vậy các ngươi muốn đẩy thế giới vào tận diệt?
- Vạn Thế không còn, thế giới không còn. Giáo điều dạy chúng ta như thế. Nhưng có thật là vậy không hay chỉ là sản phẩm giáo điều, để hàng tỉ tỉ dòng ý thức luôn chảy về Tụ Hồn Hải và giữ cho Vạn Thế luôn bất diệt? Kết Thúc Thật Sự là tận thế tiêu diệt loài người, hay chỉ là một khái niệm, một lý do để con người cổ xưa kiến lập nên vòng lặp "hủy diệt - tái sinh" vô hạn? Vạn Thế là thực thể vượt trên chúng ta, hay chỉ là một - loại - công - cụ đại diện cho những người đã tạo nên vòng lặp? Có thật chúng ta luôn tôn sùng Vạn Thế và Đấng Sáng Tạo, hay chẳng qua chúng ta tôn sùng chính mình và tự cho mình quyền quyết đoạt vận mệnh? Ngài Liệt Giả tin rằng nếu Kết Thúc Thật Sự có thật, hãy để nó đến, hãy để loài người đối mặt nó, chứ không phải trốn tránh trong vòng lặp "hủy diệt - tái sinh" vô hạn. Đối mặt bóng tối, bước vào nó, vùng vẫy hoặc bị nó nuốt chửng, đó mới là cách chúng ta quyết định vận mệnh.
Sóng biển dội những âm trầm vào buồng giam, dội vào lòng Mộng Dụ những suy tư. Cô nàng thánh sứ bỏ lại cốc trà nguội rồi đứng dậy:
- Cảm ơn vì thông tin giá trị, ông chú già. Ngươi sẽ có món tiết luộc và ta sẽ đề đạt giảm án cho ngươi.
Gã mắt vàng cười to:
- Không cần giảm án, đã nói mà! Tôi chỉ muốn một buổi hẹn hò thôi! Một bàn tiệc với đồ ăn phương đông, rượu vang từ phương tây, bình hoa từ phương nam và bản nhạc từ phương bắc. Em hẹn hò chứ?
Mộng Dụ lắc đầu chặc lưỡi:
- Ngươi không xứng đâu, ông chú già! Ta là thánh sứ, ngươi là khủng bố. Ta mang đôi cánh trắng của giáo đường, còn ngươi manh đôi cánh đen của quạ. Ngươi không xứng. Chúng ta không chung đường.
Ngũ Diệu ngứa ngáy đằng sau gáy, vết xăm đôi cánh đen của Xích Tuyết hằn rõ trên da thịt gã hơn bao giờ hết. Xiềng xích ếm phép đang tra tấn gã. Ngũ Diệu mơ màng:
- Phía nam Kim Ngân có một loài quạ trắng, dáng hình quạ nhưng trắng hơn bất cứ con bồ câu nào, trắng hơn cả tuyết. Nếu như tôi là con quạ đó thì em nghĩ sao?
Mộng Dụ thu dọn tài liệu rồi bước ra khỏi buồng giam. Đội cai ngục đưa Ngũ Diệu trở lại ghế quản chế, toàn thân bị khóa chặt chẽ, chỉ có thể hít thở và chớp mắt. Cô gái thánh sứ nói vọng vào:
- Không có loài quạ ấy đâu, ông chú già. Mà nếu có thì vẫn là quạ thôi!
Ngũ Diệu nhếch mép. Ghế quản chế từ từ quay vào trong, cắt đứt mọi liên hệ giữa gã và thế giới bên ngoài. Trong khi ấy, Mộng Dụ theo đội cai ngục lên tầng, rời xa nơi đáy biển tối tăm sâu thẳm. Cô nghĩ nhiều thứ, ngẫm nhiều chuyện. Cô nhớ chuyến hành hương về đất thánh cách đây nhiều năm, hồi đó cô luôn nhìn xuống Tụ Hồn Hải với vô số linh hồn chậm chạp di chuyển trên mặt nước. Họ đang trên bước đường siêu thoát - giáo điều nói vậy.
Nhưng biển vô tận, họ đi đâu?
Họ bay lên hay chìm xuống?
Cái chết làm họ thanh thản, hay chỉ làm họ thêm đau đáu về thế giới thực?
Con người là sinh ra, hay là tái sinh?
Ta là ta, hay ta là tập hợp của nhiều người khác?
Mộng Dụ miên man nghĩ mãi cho tới khi lên sảnh lớn Nhà Hát. Ở đó, cô thấy các cai ngục đang chăm chăm vào màn hình máy chiếu ba chiều, âm thanh từ đó vọng ra tiếng nhạc rộn rã:
"Hôm nay là ngày 20 tháng 12, thưa quý vị! Hai ngày nữa, Phi Thiên quốc tổng tuyển cử!"
1 Bình luận