Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 56: Cân Đảo Mệnh

4 Bình luận - Độ dài: 6,819 từ - Cập nhật:

Cách đây vài giờ, tại giáo đường ở quận Trăng Khuyết…

Một rưỡi sáng, Hỏa Nghi ngáp ngắn ngáp dài, mắt ọc nước, tay vo viên khăn giấy. Quan khách tới, gã chấm chấm khóe mắt như mệnh hệ phu nhân, cười cười nói nói cho xong chuyện. Lễ thành hôn đã kết thúc từ lâu nhưng tiệc tùng còn đó, người chúc tụng Hỏa Nghi đông vô kể, xếp hàng dài như người hâm mộ chờ gặp thần tượng. Giờ phút này, ai cũng muốn tay bắt mặt mừng ngài trưởng tộc họ Hỏa. Ấy vậy mà vài tiếng trước, ngài trưởng tộc trẻ tuổi đáng giá ấy còn chui lủi dưới cống ngầm và chẳng ai đưa tay trợ giúp.

Khối đa giác khổng lồ lăn qua Phi Thiên quốc sắp dừng lại. Hỏa Nghi rốt cục cũng trèo lên một chỗ an toàn, trong khi Hỏa Chính cùng vây cánh của lão bị khối đa giác nghiền bẹp, dẹp lép như lũ chuột bị xe lu cán.

Nói chuyện leo trèo giỏi không chỉ có Hỏa Nghi. Hỏa Thâu Đầu chết, vị trí pháp quan bỏ trống; trên cương vị tộc trưởng, Hỏa Nghi phải lựa chọn một người mới thế chỗ Thâu Đầu. Sau nhiều cân nhắc, gã chỉ định Biệt Pháo. Không còn Hỏa Chính, không còn những lão già thủ cựu, Hội đồng chủ quản thay máu quá nửa nên chẳng ai phản đối quyết định đó. Biệt Pháo từ một thủ lĩnh chi tộc nhỏ bé bước vào vũ đài chính trị, so với việc Hỏa Nghi làm tộc trưởng còn giật gân hơn nhiều. Sau nhiều thế kỷ, chi Biệt giành lấy vị thế lớn lao chưa từng có, trở mình vùng dậy chỉ là chuyện nay mai.

Nhưng không phải ai trèo giỏi cũng may mắn. Ở lĩnh vực này, một kẻ lão luyện cũng có lúc sảy chân chứ chưa nói người mới vào nghề.

Trong lễ cưới, Hỏa Nghi nghe tin Hình Ý đã chết. Không bác sĩ hay bộ phận cơ sinh học có thể cứu chữa cơ thể nát bấy của cô gái. Hỏa Nghi bần thần một lúc lâu, tâm tư bước vào một vùng không gian rỗng, trống hơ trống hoác. Gã bắt đầu phân vân giữa mình và Vạn Thế, ai đẩy cô thư ký tới cái chết? Thế rồi càng nghĩ, gã càng tin Vạn Thế chẳng liên quan. Thánh thần vốn chẳng chỉ lối cho ai mà con người tự tìm đường cho mình. Lần gặp gỡ đầu tiên, nếu Hỏa Nghi từ chối đóng dấu xác nhận vị trí thư ký, cuộc đời Hình Ý hẳn đã rẽ hướng khác.

Chiến thắng của gã có phần của Hình Ý, nhưng tiệc khải hoàn không có chỗ cho cô.

Suốt lễ cưới, quan khách tìm mỏi mắt mà không thấy ai gọi là “người thân” bên nhà chú rể. Họ biết Hỏa Viên qua đời nhưng không bao giờ biết Hỏa Dương đang nằm trong nhà ngục Đảo Sắt Thép. Giết cha ruột, giết pháp quan Hỏa Thâu Đầu, giết cả gia đình Hỏa Chính, giết anh em trưởng lão Hình Lao - Hình Giám, liên đới vô số hoạt động phạm pháp của Hỏa Chính… chừng ấy đủ cho Hỏa Dương lãnh chục bản án chung thân lẫn tử hình. Gã sớm muộn phải trình diện trước tòa án. Nhưng gã lại rất mãn nguyện, xem chuyện tòa án này nọ như trò trẻ con. Qua song sắt nhà ngục, gã cười với Hỏa Nghi:

“Mày quên anh làm luật sư à, em trai? Sẽ tốn vài tháng hoặc vài năm để tòa án ra phán quyết cuối cùng, thậm chí chẳng bao giờ có bản án. Hệ thống pháp luật không bảo vệ ai ngoài bảo vệ chính nó. Nhưng anh cũng mong có án tử hình, vì mọi đầu mối sẽ biến mất và không ai có thể chất vấn mày xứng đáng làm tộc trưởng hay không. Mày cũng không còn phiền phức với đám Tuyệt Tưởng Thành, bọn họ thi thoảng vẫn căn vặn mày về những con nhện sắt trong đầu bọn sát thủ giết vua Đấu Nhân của họ, phải chứ? Giờ thì mày nhẹ gánh rồi! Đi đi, em trai, tới giáo đường, làm lễ cưới và dẫn dắt họ Hỏa. Đừng bao giờ tới đây nữa!”

Hỏa Dương không hề cầu xin rời nhà ngục để dự đám cưới. Y có quyền làm điều đó và Hỏa Nghi có thể giúp. Nhưng y không làm. Khối đa giác khổng lồ lăn trên Đảo Sắt Thép, Hỏa Dương chọn cách hiến tế chính mình.

Dù vậy, Hỏa Nghi vẫn cần một người thân ở lễ cưới. Gã đã gọi mẹ. Nhưng suốt lễ cưới, mẹ không xuất hiện, dường như bà đã biết chuyện gì xảy ra ở Đảo Sắt Thép. Mẹ có lý do để không dự đám cưới, Hỏa Nghi tôn trọng điều đó.

Công chúa không tham dự, chỉ gửi lời chúc mừng cùng quà cưới. Nàng đang bận rộn tranh cử.

Vô Phong không tham dự, tên tóc đỏ có cuộc chiến của riêng mình.

Tiểu Hồ thì chưa biết bao giờ mới tỉnh.

Thanh Nhi chẳng đời nào tới, dĩ nhiên.

Bàn tiệc chiến thắng của Hỏa nghi chỉ có mình gã, không còn ai khác.

- Ngày vui, cậu nên tươi cười mới phải, cậu tộc trưởng!

Hỏa Nghi ngẩng đầu rời khỏi những mải mê suy nghĩ. Nhưng bộ mặt của gã bỗng nhúm lại như giẻ nhàu. Người chúc mừng gã là hoàng đế Bạch Dương Đệ Thập. Ngài “hoàng đế” chìa tay, phong thái hệt như những gì mà người ta biết về ngài. Nếu không biết sự thật đằng sau, Hỏa Nghi đã chẳng mảy may nghi ngờ, cứ thế đón nhận lời chúc phúc từ “hoàng đế”. Diễn xuất ngon lành đấy! - Hỏa Nghi thầm nể phục kẻ thế thân cho Đệ Thập. Nhưng gã thấy lạ. Ngoài nhiệm vụ xuất hiện trước ống kính máy quay và diễn cho cả thế giới thấy Đệ Thập còn khỏe mạnh sung sức, kẻ thế thân không được làm gì khác, chúc tụng đám cưới kiểu này là vượt quá khuôn khổ. Tuy vậy, Hỏa Nghi vẫn bắt tay vị “hoàng đế” một cách thân ái, thịnh tình:

- Vinh dự cho tôi, thưa hoàng đế!

Nói rồi gã cúi thấp đầu, đầy đủ lễ nghi tôn trọng, quan khách trong giáo đường vỗ tay rào rào. “Đệ Thập” nắm tay gã, mỉm cười đoạn nhỏ giọng:

- Cậu tộc trưởng có phiền nếu chúng ta trò chuyện riêng tư một lát?

Hỏa Nghi nhíu mày. Gã không phải người duy nhất cảm giác có chuyện bất thường. Trên tầng lửng giáo đường, bà pháp quan Đoan Hạnh đã phát hiện sự có mặt của “hoàng đế”. Nhưng giữa hàng trăm cặp mắt nhìn vào, Hỏa Nghi đành phải thuận theo và cùng “Đệ Thập” đi vào phòng kín phía sau sảnh đường. Bà pháp quan Đoan Hạnh đưa người tới song bị ngự lâm quân ngăn lại:

- Hoàng đế cần riêng tư, xin dừng bước! - Một lính ngự lâm giơ tay, giọng kiên quyết.

Từ bao giờ kẻ thế thân có quyền ra lệnh cho ngự lâm? - Đoan Hạnh nghĩ đoạn liên lạc với những pháp quan khác. Nhưng tất cả pháp quan bao gồm Trần Độ cũng ngạc nhiên trước chuyện này. Họ không hề hay biết lịch trình của “hoàng đế” có ghé qua đám cưới Hỏa Nghi.

Trong lúc Hội Đồng Pháp Quan vẫn mù mờ thì trong phòng kín phập phù ánh đuốc, vị “hoàng đế” mặt đối mặt với Hỏa Nghi. Ông ta vươn vai, khớp xương kêu răng rắc lục cục như cỗ xe thiếu dầu nhưng gương mặt lại thoải mái chưa từng có. Ngài “Đệ Thập” tươi cười hoan hỉ: (hỷ)

- Mấy tiếng nữa là hết cái cảnh đọc diễn văn phát biểu! Vui quá đi! Nào, giờ vào việc thôi! Bé Hỏa Nghi này, mày bận, tao cũng bận, chúng ta cùng bận, nên hãy thông cảm cho nhau và khẩn trương nhé! Nghe nè, tao cần chiếc đĩa vàng ngay bây giờ, ngay lúc này! Nên là… làm ơn, giao cái đĩa ra đây!

Hỏa Nghi cạu mặt nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:

- Tôi không hiểu ông nói gì?!

Vị “hoàng đế” bước tới, khuôn mặt già nua nở nụ cười cong cong méo mó như thể lớp da làm bằng cao su. Bàn tay, khớp xương, lưng… khắp vị trí trên cơ thể “hoàng đế” lồi ra những thanh kim loại, da thịt biến đổi xé rách quần áo. Khi kim loại lòi ra hết cũng là lúc “Đệ Thập” biến đổi thành một con quái vật cao hơn hai mét, tay chân lòng khòng đáng sợ. Con quái vật cúi đầu, nhìn Hỏa Nghi bằng cặp mắt đeo kính râm, nhe hàm răng bịt sắt cười khà khà:

- Tao cũng cóc hiểu chiếc đĩa vàng là cái gì đâu, nhưng mà mày có cái đĩa và bọn tao nhận lệnh thu hồi nó về! Nào, bé Hỏa Nghi, ngoan nào, giao cái đĩa ra!

Hỏa Nghi quay đầu định trốn. Bỗng nhiên trong căn phòng kín xuất hiện nhiều cái bóng khác, họ nấp sau những ngọn đuốc hoặc ở góc xó xỉnh, đến giờ mới xuất hiện và bao vây gã trưởng tộc họ Hỏa. Hỏa Nghi giật thót, nhớ ra mình chẳng hề cảm ứng được sự tồn tại của họ khi bước vào đây. Hỏa Nghi nheo mắt, nhận ra vài người quen, nhất là một gã da đen cao to như con gấu. Gã thốt lên:

- Hắc Hùng?! Thổ Hành?!

Gã da đen cười toe nhe bộ răng trắng ởn:

- Xin lỗi vì làm cậu sợ! Thằng điên Thú này hay hù người khác lắm, đừng để bụng! Cứ cho ăn là nó sẽ ngoan! - Gã vỗ vỗ đầu Thú rồi tiếp lời - Thế này, cậu Hỏa Nghi, chúng tôi cần chiếc đĩa vàng. Mong cậu hợp tác. Cậu hợp tác, chúng tôi xong việc, đôi bên cùng vui vẻ. 

Hỏa Nghi nhìn quanh, nhún vai:

- Hợp tác kiểu gì mà phải đưa cả đội Thổ Hành tới đây thế?

- Tôi biết cậu có thể làm gì chỉ với mấy cái nút bấm điện thoại nên phải thật cẩn thận! - Hắc Hùng cười - Thật sự là khi gặp cậu, tôi phải chuẩn bị hết sức chu đáo! Kể cả việc phải mời bà Gia Áo tới đây, tôi cũng làm…

Gã đội trưởng ngoắc tay, một gã Thổ Hành có mái tóc bạch kim bước ra và dắt theo một người phụ nữ trung tuổi. Bà ta ăn vận đẹp đẽ như sắp dự tiệc, trong khi thần sắc uể oải như mất ngủ lâu ngày, ánh mắt có chút hoảng sợ. Vừa nhìn thấy người này, Hỏa Nghi trừng mắt:

- Mẹ?! Mẹ tôi?! Các người…

Hỏa Nghi bước lên nhưng bị Hắc Hùng chặn lại bằng bàn tay to bè cứng rắn. Gã thấy mẹ mình không nói câu nào, hai bên thái dương thấm đẫm mồ hôi. Trong khi ấy đôi mắt của gã Thổ Hành tóc bạch kim vằn lên nhiều đường dây thần kinh y hệt dấu hiệu Mắt Trắng của Mi Kha cùng dòng họ Cát Giá, dường như đang áp chế tinh thần Gia Áo. Vẫn điệu cười toe toét nhe răng trắng ởn, Hắc Hùng trỏ vào gã tóc bạch kim, tiếp tục:

- Anh bạn Ai Đan rất tử tế với bà Gia Áo, cậu có thể hỏi bà ấy, cậu Hỏa Nghi. Chúng ta từng làm việc với nhau, là chỗ quen biết, rất tiếc khi làm vậy. Nhưng vì là chỗ quen biết, mong cậu hiểu công việc của chúng tôi. Thổ Hành chỉ làm theo lệnh.

Ai Đan buông tay cho Gia Áo về bên con trai mình. Hỏa Nghi đỡ bà, suy nghĩ chốc lát, sau hỏi:

- Các anh nghe lệnh ai?

Hắc Hùng đáp lời:

- Lệnh từ hoàng đế, cậu Hỏa Nghi. Chúng tôi nhận lệnh từ hoàng đế.

Ba giờ sáng.

Phía tây hoàng cung chẳng còn gì ngoài sự đổ nát. Không khí nồng đặc mùi thuốc súng, mùi lửa cháy lẫn mùi đất đá cháy sém. Sự hiện diện của con người ở đây thông qua cái chết, không phải sự sống. Nhiều ngự lâm quân hy sinh. Nhiều lính Tiểu Đoàn đã chết. Không một thành viên Xích Tuyết nào còn sống. Tất cả tưới lên năm trăm triều đại Bạch Dương bằng sự căm phẫn - lòng trung thành, nỗi căm ghét - sự tận tụy và chính cơ thể họ.

Giữa khung cảnh hoang tàn, Bất Vọng vừa bước đi vừa châm lửa rít thuốc, thở làn khói nặng nề như chính tâm trạng của gã. Chứng kiến hoàng cung Phi Thiên bị tàn phá, gã khó chịu vô cùng. Nhìn cảnh này, bất cứ người Phi Thiên nào - kể cả dân Bờ Tây vốn nhiều thành kiến - cũng sôi máu như gã ống khói. Mọi thứ có thể sửa chữa: gạch sẽ được lát lại, vôi sẽ được trát đè, cột trụ sẽ được dựng mới, những bức họa treo tường chỉ là tiêu bản và không mang nhiều giá trị, người mới đến thế chỗ người chết. Nhưng danh dự quốc gia không sửa chữa theo cách như vậy, danh dự của một đế quốc không phục hồi theo cách như vậy.

Cái gì đáng giá hơn? Danh dự người đàn ông? Hay danh dự đế quốc? - Bất Vọng tự hỏi.

Qua Liệt Trúc, gã biết chân tướng sự phản bội của Liệt Giả, giải đáp vô số nghi vấn kéo dài suốt hai mươi năm qua. Liệt Giả có lý do chính đáng để báo thù và bảo vệ danh dự của chính gã. Nhưng danh dự đế quốc không phải chỗ để trút giận bởi nó không được xây nên chỉ bằng bàn tay họ Bạch Dương - mà bằng máu thịt người Phi Thiên quốc kể từ sau triều đại Thần Đế sụp đổ, Thời Đại Thủy Triều rồi tới bây giờ. Thế nên Bất Vọng vẫn ở chiến tuyến đối lập với gã tóc đỏ dù thâm tâm gã cảm thông cho người bạn cũ.

Ít nhất thì Liệt Giả chưa đụng tới hai ứng cử viên hoàng đế. Bất Vọng đã chuẩn bị tinh thần quyết chiến nhưng gã tóc đỏ không như thế. Gã dường như muốn kéo Bất Vọng ra chỗ riêng tư, ôn lại quá khứ bằng nắm đấm chứ chẳng để tâm việc lấy mạng hai đứa con của Đệ Thập. Sau cùng, gã tóc đỏ bỏ dở trận chiến, gửi lời nhắn cho Bất Vọng trước khi tung cánh bay vút vào bóng đêm:

“Tôi sẽ đánh Hỗn Nguyên, sớm thôi. Hẹn gặp cậu ở đó. Nhớ mang theo Côn Xe, thanh kiếm mạnh nhất của cậu.”

Lời giải đã rõ, chuyện cũ đã tỏ, nhưng chung quy Bất Vọng vẫn không hiểu người bạn cũ, càng không thể luận ra động cơ của vụ khủng bố đêm kiểm phiếu. Nếu vì báo thù, Liệt Giả sẽ không hời hợt thế này - Bất Vọng hiểu rõ. Hai mươi năm trước, gã gặp mặt Liệt Giả và ba nghìn tên khủng bố Xích Tuyết trên đất thánh. Lúc ấy, cuộc chiến dữ dội khủng khiếp hơn gấp trăm lần. Cũng ngày đó, Bất Vọng thấy rõ ngọn lửa căm thù trong mắt Liệt Giả. Còn giờ cặp mắt xanh như mắt chó sói của gã tóc đỏ chỉ hiện lên một thứ ánh sáng nhàn nhạt, xa xôi như ngôi sao giữa bóng tối vũ trụ. Hoặc là Liệt Giả mù đường và mất mục tiêu…

…hoặc là gã tìm thấy một mục đích nào đấy cao xa hơn, vĩ đại hơn là trả thù.

Nhưng dù là gì chăng nữa, thực tế là Liệt Giả gặp phiền phức. Bất Vọng không biết cơn thịnh nộ từ Vạn Thế có hình dáng ra sao nhưng hiểu rõ cơn thịnh nộ của Phi Thiên quốc ghê gớm thế nào. Thế giới Tâm Mộng đang ầm ì rung chuyển theo Phi Thiên quốc.

Bất Vọng thở phù khói. Ba giờ sáng, đêm kiểm phiếu sắp kết thúc.

Ba giờ sáng, khi mọi ánh mắt đổ dồn vào hoàng cung Phi Thiên quốc và cuộc kiểm phiếu thì tại Tháp Thánh Sứ, Liệt Giả lặng lẽ bước trên sảnh đường. Hơn hai mươi năm trước, Dạ Bích cũng bước trên lối này, kéo lê vệt máu trên nền đá trắng tinh khôi và cầu xin đại thánh sứ Tây Minh giúp đỡ.

Bây giờ bước đi của Liệt Giả cũng thấm đẫm máu nhưng là máu của thánh sứ, đội bảo vệ tòa tháp bị triệt hạ hoàn toàn. Các đại thánh sứ trọng thương, không phải vì họ đánh mất sức mạnh hay đã qua thời hoàng kim, mà vì họ phải đối đầu một Liệt Giả quá đỗi hùng mạnh. Trong mắt một vị đại thánh sứ, Liệt Giả lừng lững như quả núi, sau lưng hừng hực sáu cánh đen. Truyền thuyết nói rằng chỉ có thánh sứ vượt qua mọi khổ ải, bước đi giữa sự sống và cái chết, được Vạn Thế tái sinh mới sở hữu sáu cánh thần thánh, mang theo sức mạnh cứu rỗi thế giới. Nhưng sự thật trước mắt vị đại thánh sứ hoàn toàn khác: kẻ mang sáu cánh là kẻ phản bội Vạn Thế.

Dù vậy, dưới sức mạnh khủng khiếp của Liệt Giả vẫn còn một người trụ vững trên hai chân. Một người phụ nữ thuộc Tiểu Đoàn Kiếm Sắt, tóc cắt ngắn như đàn ông và che chắn cho Liệt Trúc. Con bé tóc đỏ nằm trên đất, thánh giới Đỉnh Nhật rời khỏi tay, giáo lẫn khiên nằm chỏng chơ, chẳng còn phát ánh sáng hoàng kim rực rỡ. Trong cuộc chiến, nó triệu hồi A Sát Ca, sử dụng thần hộ mệnh thuần thục hơn bất cứ ai cùng độ tuổi. Liệt Trúc là đứa trẻ thiên tài. Nhưng cuộc chiến với Liệt Giả ở đẳng cấp hoàn toàn khác, những đòn tấn công của nó vào gã tóc đỏ hầu như vô ích. Nếu không nhờ người phụ nữ Tiểu Đoàn, Liệt Trúc còn thảm hơn bây giờ nhiều.

Đứa bé tóc đỏ ngẩng đầu nhìn người cha. Ở đoạn ký ức lưu lại trong thánh giới Đỉnh Nhật, nó thấy cha dịu dàng và luôn cưng chiều con gái, hoàn toàn khác gã ác thần sáu cánh đang tiến đến đây. Dưới sức mạnh của gã, Tháp Thánh Sứ rung lên rồi vang dội âm thanh nứt vỡ. Các thánh sứ không thể gượng dậy nổi, chỉ trừ người phụ nữ Tiểu Đoàn vẫn kiên cường bám trụ.

- Thập Nguyệt… - Liệt Giả hất hàm về người phụ nữ Tiểu Đoàn - …con bé lăng xăng theo Bất Vọng ngày nào giờ trở thành phó thủ lĩnh Tiểu Đoàn. Mừng cho cô!

Thập Nguyệt nâng thanh đao hai lưỡi ngang mặt. Hai lưỡi đao mảnh, dài, bề mặt khắc số “Fr-06” cùng dòng chữ “Khinh Hạm”. Nữ phó thủ lĩnh không còn hơi sức trả lời, chỉ có thể đánh mắt ra hiệu cho Liệt Trúc mau chạy trốn. Liệt Giả rút thánh giới Thu Lôi, tiếp lời:

- Tôi đến để đón con gái, mong cô không làm phiền.

- Để ngài phải sử dụng thánh giới… là vinh hạnh của tôi… - Thập Nguyệt gắng gượng.

Gã tóc đỏ lặng thinh, sức mạnh từ người gã ngừng tỏa ra mà ngưng tụ lại trên trường kiếm Thu Lôi, các bánh răng trên đốc kiếm kêu lạch cạch xập xòe tia sét. Liệt Giả nhún chân lao vút đi, vung thánh giới nổ điện tích. Cùng lúc Thập Nguyệt tách thanh đao Khinh Hạm thành hai nửa, mỗi đao nhồi đầy nội lực Tử Thiết bốc khói trắng xóa. Bị hai đao bổ vào hai phía nhưng Liệt Giả không dừng lại mà tang tốc. (tăng tốc) Thu Lôi bổ vào Khinh Hạm, tiếng nổ lật tung sàn đá tòa tháp. Liệt Trúc gục đầu xuống đất, vừa bịt tai vừa nhắm chặt mắt. Cuộc chiến hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của con bé.

Khói bụi tạm ngớt, Liệt Trúc ngẩng đầu và nhận ra cha đến bên nó. Hai bả vai Liệt Giả túa máu nhưng gã không mảy may quan tâm, chỉ hướng về con gái bằng ánh mắt hiền hòa. Liệt Trúc ngó ra sau gã, thấy Thập Nguyệt quỳ gối gục đầu trên đất, thanh đao Khinh Hạm vỡ nát, ổ bụng thủng một lỗ bốc khói. Liệt Giả nói:

- Đi thôi, con gái.

Liệt Trúc nhìn Thập Nguyệt, thấy nữ phó thủ lĩnh Tiểu Đoàn không nhúc nhích, hỏi:

- Đi đâu?

- Về nhà. - Liệt Giả đáp.

- Làm gì có nhà?

- Ta và con, chúng ta tạo ra nhà.

- Không, cha mất nhà lâu rồi. - Liệt Trúc nói - Cha không còn nhà để về nữa.

Liệt Giả xòe tay phóng ra một khối cầu sét nổ trước mặt Liệt Trúc. Con bé sốc điện ngất đi, thân thể vô lực đổ trên nền đá. Gã tóc đỏ thu lại bộ thánh giới Đỉnh Nhật, bế con gái mình trên tay và nâng niu như báu vật, bước qua Thập Nguyệt bất động đoạn rời khỏi Tháp Thánh Sứ. Trước mặt hai cha con tóc đỏ là đêm tuyết, tuyết rơi mãi không dừng còn bóng tối trải dài xa không có điểm dừng. Mây đã che hết trăng và những ngôi sao, che toàn bộ ánh sáng có thể chỉ lối cho hai cha con Liệt Giả. Không có đường nào dẫn họ về nhà, càng không có nhà để họ trở về. Nhưng bất chấp tất cả, Liệt Giả vẫn bước đi, không chút do dự. Nếu thế giới này quả thực không có nhà cho Liệt Trúc, gã sẽ tạo ra nhà cho con bé.

Ba giờ sáng, trên những tầng cao phía tây hoàng cung Phi Thiên quốc, công chúa tung cánh bay vút qua những đoạn hành lang, cố gắng tìm đến Tiểu Đoàn Kiếm Sắt hoặc ngự lâm quân càng nhanh càng tốt. Là ứng cử viên hoàng đế, nàng không thể ở lại chiến đấu như trước mà phải chú trọng an toàn bản thân trước tiên. 

“Đừng bay ra ngoài, công chúa! Bọn Xích Tuyết theo tên lửa và súng phòng không!” - Chiến Tử gọi qua bộ đàm.

Lục Châu thở phù, cố gắng tìm một lối đi an toàn. Không còn Chiến Tử, ngự lâm quân, lính bộ binh hay lính Tiểu Đoàn, nàng chỉ còn một mình. Phía sau công chúa thi thoảng vang vọng tiếng cười nửa điên dại nửa tỉnh táo, chốc chốc lại chế giễu:

- Chạy đâu thế, công chúa? Lẽ nào công chúa không muốn chơi với em à? Chắc cả tỉ năm rồi chúng ta chưa gặp nhau ấy nhỉ?

Lục Châu nhìn quanh, thánh giới Nguyệt Binh trong tay sẵn sàng chiến đấu nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng huyên náo ngoài hoàng cung, tiếng đạn nổ vọng lại và âm thanh hỗn loạn khắp thủ đô. Trở thành đại thánh sứ, cảm quan của nàng tăng lên rất nhiều nhưng lúc này lại không thể “bắt” được bất cứ chuyển động nào từ Tiểu Hồ. A Sạ Kiếm không phải thanh kiếm bình thường, nó vừa bảo vệ vừa che giấu sự hiện diện của vật chủ ký sinh. Thời chạy đua vũ trang sau Chiến Tranh Tài Nguyên, A Sạ Kiếm từng gieo rắc nỗi kinh hoàng lên nhiều quốc gia và không ít vị vua đã chết dưới lưỡi kiếm nguyền rủa, nay Lục Châu được trải nghiệm một cách rõ ràng và đau đớn. Nàng chưa bao giờ nghĩ có ngày Tiểu Hồ đuổi giết mình, ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất.

Bay một quãng, Lục Châu hạ thân, mặt nóng bừng còn tay chân lạnh ngắt. Dư chấn phép thuật Bát Biến len lỏi khắp cơ thể nàng, phong bế mạch máu và ngăn chặn nội lực luân chuyển. Bóng ma Ngũ Diệu như con rắn độc cắn chặt Lục Châu, mãi không buông nhả. Như biết công chúa gặp khó, Chiến Tử lại liên lạc với nàng:

“Tôi đang nhờ đội vận chuyển họ Diệc trợ giúp. Họ vẫn đang trong hoàng cung. Họ sẽ hỗ trợ cô ngay lập tức!”

- Đội vận chuyển họ Diệc nào? - Lục Châu ngạc nhiên.

“Đội vận chuyển họ Diệc ở Miền Đông!” - Chiến Tử trả lời - “Hôm nay bầu cử, họ phụ trách vật tư cho thủ đô và hoàng cung!”

Công chúa nhíu mày, cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu đấy. Nhưng nàng cũng chẳng bận tâm nhiều nữa bởi cách đây dăm bước chân, Tiểu Hồ xuất hiện, mặt đối mặt Lục Châu. Bộ chiến giáp trên cơ thể Tiểu Hồ mở vô số con mắt ướt át nhìn chằm chằm vào công chúa, kinh dị vô cùng. Trên đường tới đây, Tiểu Hồ đã để lại vô số vật cản ngăn chặn Chiến Tử cùng đội ngự lâm. Giờ thì không còn ai có thể chen vào giữa nàng và công chúa. Tiểu Hồ cười, đôi mắt nâu đỏ long sòng sọc:

- Chào công chúa, nhớ em không?

Lục Châu vung thánh giới phóng chùm sét Lôi niệm. Tiểu Hồ né thân, chùm sét xuyên nổ bức tường phía sau lưng cô gái. Tiểu Hồ chạy tới bổ kiếm, lưỡi kiếm nhớp nhúa dịch đen dội vào tấm khiên vàng của thần hộ mệnh A Sát Ca vang thanh âm lộng óc. Công chúa vung thánh giới, nữ thần hộ mệnh đẩy khiên hất Tiểu Hồ vào tường, cú va đập mạnh đến nỗi nứt vỡ gạch. Nhưng nhờ bộ chiến giáp bảo vệ, Tiểu Hồ chẳng hề hấn gì. Cô gái vung kiếm đánh ra vô số bãi dịch đen, chúng chảy tràn trên đất, hiện hình thành lũ quái vật đầy mắt lẫn mồm, nhào vào tấn công Lục Châu như bầy chó dại. Công chúa buộc phải triệu hồi Thần Cơ Pháo bảo vệ mình. Chỉ một phát bắn từ Thần Cơ Pháo, nàng có thể giải quyết mọi vấn đề nhưng đó là Tiểu Hồ, là người em gái vẫn ngủ chung giường với nàng suốt bao năm trời.

Đến phút cuối, Lục Châu vẫn không phải người tàn nhẫn như nàng cố gắng trở thành.

Phía sau bầy quái vật, Tiểu Hồ vận lực lên A Sạ Kiếm. Ngọn lửa Hỏa U Tận bao trùm thanh kiếm nguyền rủa, dùng những linh hồn thống khổ bên trong thanh kiếm làm củi đốt. Lửa càng lớn, linh hồn càng gào khóc mãnh liệt. Không còn là Tiểu Hồ với thanh Cáo Lửa sắc bén cùng ngọn lửa Hỏa Địa Hạ màu vàng cam rực rỡ, cũng không còn linh hồn Rahtri người Đà Ma bảo hộ; nàng đã rơi vào đáy vực phép thuật Hỏa niệm, sử dụng ngọn lửa tàn khốc nhất thế giới. Nhưng Lục Châu vẫn không sử dụng Thần Cơ Pháo, nàng hét lớn:

- Tỉnh lại, Tiểu Hồ! Xin em đấy, hãy tỉnh lại!

Tiểu Hồ di chuyển, mang theo thanh A Sạ Kiếm hừng hực ngọn lửa hồng u oán đầy rẫy tiếng than khóc bổ vào tấm khiên của A Sát Ca. Tấm khiên nứt rạn rồi vỡ nát, nữ thần hộ mệnh tan thành hư vô. Thanh kiếm lửa tiếp tục công phá lớp giáp Thần Cơ Pháo, kim loại cọ quẹt điếc tai, ngọn lửa hồng nóng rực ngấu nghiến nhai nuốt lôi điện. Một cách đột ngột, dịch đen từ A Sạ Kiếm trào lên như sóng biển đổ ụp xuống Thần Cơ Pháo, len lỏi thẩm thấu qua khe kẽ bộ giáp rồi há miệng cắn xé cơ thể vị thần hộ mệnh. Bởi tương thông tâm linh với thần hộ mệnh nên Lục Châu bị ảnh hưởng, nàng đau đớn, da thịt bỏng rát, nội thể bị dư chấn phép thuật Bát Biến quấy phá. Công chúa nhanh chóng sụp đổ, Thần Cơ Pháo cũng tan biến.

Lục Châu nằm ngửa, thở dốc, mắt mờ đi. Nàng thấy Tiểu Hồ xuất hiện giữa khói bụi, tay nâng A Sạ Kiếm định đâm xuống một nhát chí tử. Nhưng tại thời khắc đó, chẳng biết lý do gì mà Tiểu Hồ run tay, mũi kiếm lơ lửng trên ngực công chúa như thể được treo vào một sợi chỉ mỏng manh và có thể đứt phựt bất cứ lúc nào. Gương mặt Tiểu Hồ chia hai nửa, nửa này cười cợt hung ác còn nửa kia đau khổ cùng cực. Thanh A Sạ Kiếm gào thét muốn tắm máu người trong khi Tiểu Hồ cố gắng ngăn nó lại. Công chúa hét lên:

- Tiểu Hồ, xin em dừng lại! Em nhớ ra chưa?! Lục Châu đây, chị là Lục Châu đây!

Công chúa không hề biết cách đây hàng nghìn cây số, ở Tuyệt Tưởng Thành, bàn làm việc của Hiệp Dung vang tiếng lộc cộc inh tai. Gã Đầu Sói ngoảnh ra, thấy chiếc dây chuyền khắc hình mặt cáo run rẩy kịch liệt như con ngựa bất kham nhảy chồm và phát ánh sáng đỏ cam chói mắt. Bên cạnh dây chuyền, ống trụ kim loại chứa linh hồn Ratri người Đà Ma cũng rực sáng một cách bất thường. Rời khỏi Rừng Bất Khả Phạm, Hiệp Dung vứt toàn vật tùy thân của Tiểu Hồ xuống dòng sông Vong Hà, chỉ giữ hai vật này nhằm lợi dụng sức mạnh phép thuật nhưng suốt nửa năm qua chẳng khai thác được gì. Thấy vậy, gã Đầu Sói bật cười:

- Thú vị! Chuyện thú vị!

Trở lại hoàng cung, cuộc chiến nội tâm Tiểu Hồ dần ngã ngũ, lý trí còn sót lại của nàng không thể chống đỡ hàng trăm oán hồn bên trong A Sạ Kiếm. Cô gái nâng kiếm, đâm xuống dứt khoát. Nhưng trước khi nó xuyên thủng lồng ngực công chúa thì một cái bóng tóc đỏ từ căn phòng bên cạnh vọt tới tấn công Tiểu Hồ. A Sạ Kiếm liền chuyển hưởng, (hướng) tự động vung lên ngăn chặn. Cú đánh mạnh đẩy lui Tiểu Hồ, còn công chúa thảng thốt trước cái bóng tóc đỏ:

- Phong? Là anh!

Vô Phong nở nụ cười mếu đoạn xốc công chúa trở dậy. Bên kia, Tiểu Hồ nhận ra Vô Phong, một nửa gương mặt mới đây còn đau khổ nay đồng điệu với nửa mặt bên kia, hoàn toàn để cho A Sạ Kiếm điều khiển:

- Phong! Lại là anh! Phong! Đồ khốn nạn! Sao anh lại tới?!

Tiểu Hồ vung tay, thanh kiếm kéo dài bằng chất dịch đen bay vút đi. “Chạy đi, công chúa!” - Tên tóc đỏ vừa đẩy Lục Châu, vừa vung thanh Pháo Tép đánh chặn A Sạ Kiếm. Tiểu Hồ lao đến, chiến giáp cháy rực ngọn lửa hồng. Vô Phong ngay lập tức sử dụng Oán Hồn Dạ Hỏa, đôi mắt chuyển màu đen kịt, răng nanh dài như răng thú. Tên tóc đỏ cúi đầu né cú chém, vung Pháo Tép đánh thẳng bụng Tiểu Hồ, lưỡi kiếm xẻ tung chiến giáp cắt vào da thịt đồng thời hất bay cô gái vào tường. Tên tóc đỏ khoát tay về phía sau:

- Chạy mau lên, công chúa! Chạy khỏi đây!

Nói rồi hắn tiếp tục tấn công Tiểu Hồ, Oán Hồn Dạ Hỏa từ cơ thể bốc lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cuốn chặt Hỏa U Tận cùng những linh hồn khốn khổ A Sạ Kiếm vào cuộc chiến cắn xé lẫn nhau. Lúc này, tên tóc đỏ không nhường nhịn Tiểu Hồ như trước nữa. Hắn muốn cứu rỗi nàng, bởi vậy hắn đánh thẳng tay, không chút hối hận.

Nghe theo tên tóc đỏ, Lục Châu rời khỏi đương trường. Nàng chạy thêm một quãng thì gặp một nhóm người lạ mặt, nom không giống binh lính Phi Thiên quốc. Công chúa hơi sợ, vội giương thánh giới theo bản năng. Từ đám người, một gã tóc vàng bước ra nói với nàng:

- Công chúa?! Tôi nhận được cuộc gọi từ Chiến Tử, tôi tới đón người!

Lục Châu nheo mắt, ngỡ ngàng khi thấy gã tóc vàng Diệc Hy, chợt nhớ ra dòng họ Diệc có tiếng ở miền đông Phi Thiên quốc thuộc về gã này. Dù không ưa Diệc Hy nhưng công chúa vẫn cúi đầu cảm ơn. Gã tóc vàng Diệc Hy tiếp lời:

- Họ Diệc sẽ hộ tống người đến chỗ ngự lâm quân. Tôi sẽ ở lại đây bảo vệ! Xin công chúa an tâm!

Lời đề nghị rất chân thành, Lục Châu chỉ còn cách tiếp nhận. Nàng bước theo đám vệ sĩ họ Diệc, chẳng hề mảy may nghi ngờ. Đợi bóng nàng khuất hẳn, Diệc Hy cùng đám vệ sĩ riêng tiến về nơi cuộc chiến giữa Vô Phong và Tiểu Hồ đã vào hồi kết thúc.

Lúc này, Tiểu Hồ khuỵu chân, chiến giáp trên cơ thể rơi rụng. Nàng nhìn Vô Phong hồi lâu, sau gục xuống nền đá và bất tỉnh. Tên tóc đỏ chống gối thở hồng hộc. Nếu không phải Tiểu Hồ chịu quá nhiều thương tổn từ đầu cuộc chiến, hắn đã không thể hạ gục cô gái dễ dàng. Đằng xa, thanh A Sạ Kiếm run lẩy bẩy một hồi, sau tan rã thành khối dịch đen đúa nhầy nhụa. Cùng lúc, lớp chiến giáp bao bọc Tiểu Hồ phân rã, chảy thành vũng hôi hám, để lại cô gái trong tình trạng lõa thể. Ít nhất thì nàng đã thoát khỏi sự khống chế của thanh kiếm nguyền rủa.

- Này anh bạn, ổn chứ?

Tiếng gọi làm Vô Phong ngoái đầu. Một gã tóc vàng lạ hoắc cùng đám vệ sĩ từ đâu chạy ra, không có vẻ gì là địch ý. Tên tóc đỏ gặng hỏi:

- Các anh là…

- Tôi là Diệc Hy! - Gã tóc vàng nói - Công chúa an toàn rồi! Chúng tôi đang đưa cô ấy đến chỗ ngự lâm quân!

Vô Phong gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Xương sườn của hắn bị gãy, thở cũng đau, nói càng đau hơn. Hắn chỉ vào Tiểu Hồ, bảo đám Diệc Hy mang nàng tới chỗ công chúa. Diệc Hy làm theo, cười:

- Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo! Vì công chúa, tôi sẽ làm tất cả!

Vừa dứt lời, Diệc Hy chĩa súng bắn vào bụng Vô Phong. Tên tóc đỏ trợn mắt. Cú bắn quá gần làm dạ dày Vô Phong vỡ nát, cơn đau đánh thẳng lên đại não làm hắn đổ gục. Phía sau Vô Phong, bọn vệ sĩ họ Diệc rút kiếm đâm vào lưng hắn, những cú đâm rất mạnh, rất hiểm, chẳng hề giống vệ sĩ thông thường mà tương tự cung cách làm việc của lũ sát thủ. Vô Phong há miệng thở:

- Mày… mày…

- Đâm rất chất lượng, các anh! - Diệc Hy cười với đám vệ sĩ - Cho tôi gửi lời cảm ơn đến ông Tòa Mỗ nhé! Phong ơi, Phong à, mày là cái gì mà công chúa si mê đến vậy? Tao không hiểu đấy! Một thằng tội phạm như mày có gì mà khiến công chúa không thể chấp nhận tao? Tao không tìm ra câu trả lời! Tao rất ghen tị, mày hiểu chứ, tao thực sự ghen tị với mày!

Vô Phong cóc hiểu thằng tóc vàng đang nói mô tê gì. Tên tóc đỏ giãy giụa mạnh nhưng bọn vệ sĩ càng nghiến kiếm mạnh hơn khiến hắn không thể thoát. Diệc Hy kê súng lên ngực tên tóc đỏ, tiếp tục:

- Nhưng tao hiểu trái tim phụ nữ, tóc đỏ à! Tao biết rằng một khi chờ đợi quá lâu, trái tim họ sẽ sinh lòng hận thù. Biến khỏi cõi đời này đi, tóc đỏ! Mày biến mất đủ lâu, công chúa sẽ là của tao!

Súng nổ liên hồi. Vô Phong buông thõng tay, cơ thể không nhúc nhích. Nghĩ rằng hắn đã chết, bọn Diệc Hy quẳng hắn ra khỏi cửa sổ hành lang. Thân xác tên tóc đỏ rơi xuống nền đá cứng, hòa lẫn vào đống thi thể ở vườn thượng uyển. Không một ai biết chuyện vừa xảy ra và sẽ xảy ra với Vô Phong.

Ba rưỡi sáng, hoàng cung phía tây lặng im, hoàng cung phía đông cũng ngừng tiếng súng. Cuộc khủng bố kết thúc.

Được ngự lâm quân dẫn đường, công chúa nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Một tiếng sau, nàng hội ngộ ban tranh cử tại tòa nhà quốc hội. Mọi người thở phào khi thấy nàng vẫn an toàn song không một ai bày tỏ niềm vui. Thấy lạ, công chúa hỏi Bạc Mạch:

- Sao vậy? Có vấn đề gì với phiếu bầu sao? Họ không dừng đếm phiếu à?

Bạc Mạch không biết nói thế nào. Lão pháp quan Trần Độ trả lời thay bà ta:

- Bọn Nghiệp Đoàn Miền Bắc đòi tiếp tục kiểm phiếu, lấy lý do chuyện ở thủ đô không liên quan đến Bờ Tây. Ở Bờ Tây… chúng ta mất ba mươi phiếu(30) rồi, công chúa.

Lục Châu trừng mắt đoạn kiểm tra hệ thống dữ liệu. Ba mươi phiếu đó đến từ các Khu ủng hộ công chúa mạnh mẽ nhất, vốn dĩ chắc chắn thuộc về nàng. Nhưng bằng một cách thần kỳ, tại ba mươi Khu đó, số phiếu cử tri phổ thông dành cho Lục Thiên lớn hơn hẳn công chúa, khoảng cách không đủ cho đại cử tri ra quyết định ngược lại đa số. Ngay cả các đại cử tri cầm phiếu lớn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra trong Khu của họ. Trần Độ tiếp lời:

- Có can thiệp dữ liệu trong khu kiểm phiếu, công chúa. Không còn Tiểu Đoàn Kiếm Sắt trông chừng, bọn Nghiệp Đoàn giở trò chó chết ngay lập tức!

- Hủy kiểm phiếu ngay lập tức! - Lục Châu nói - Điều tra ngay các khu vực kiểm phiếu! Đem bằng chứng ra trước tòa án!

- Không thể! - Trần Độ lắc đầu - Hiến pháp quy định công bố tân hoàng đế ngay sau khi kiểm phiếu kết thúc. Cô kiện lên tòa án nghĩa là chống lại hiến pháp. Không thẩm phán nào dám đụng vào hiến pháp đâu, công chúa.

Lục Châu cắn môi, bàn tay nắm chặt chiếc dây chuyền bạc. Hơn lúc nào hết, nàng muốn gào lên thật to cho thỏa cơn giận, nhưng rốt cục chỉ thở dài:

- Tôi thua sao?

- Phải, cô thua, công chúa. - Trần Độ nói.

Lục Châu nhìn ban tranh cử, phát hiện ra thiếu một người, bèn hỏi:

- Lỗi Triện đâu?

- Hắn chuồn rồi, từ lúc rời hoàng cung, bọn tôi không thấy hắn nữa. - Trần Độ thở dài - Có lẽ giờ hắn đang dự tiệc chiến thắng của Nghiệp Đoàn Miền Bắc.

Nghiệp Đoàn Miền Bắc quả thực đang ăn mừng chiến thắng. Hoàng tử Lục Thiên đã lách qua khe cửa hẹp nhất tại Bờ Tây, không ai nghĩ hoàng tử có ba mươi phiếu ở nơi này. Trong bữa tiệc, người ta thấy gã dân biểu Lỗi Triện đến từ Liên Hiệp Bờ Tây nép mình trong góc nhỏ. Gã không nâng ly dự tiệc cũng chẳng trò chuyện với ai, chỉ đợi gặp gỡ hoàng tử. Nhưng chờ tới mờ sáng, Lỗi Triện vẫn không thấy vị hoàng tử.

Năm giờ sáng, trong tòa giáo đường bỏ hoang bên sông Vành Đai Xanh, hoàng tử Lục Thiên xách theo một chiếc va-li màu bạc, tươi cười:

- Tôi mang hàng tới trả như giao hẹn, Cân Đảo Mệnh ở đây. Cảm ơn ông!

Từ bóng tối giáo đường, Liệt Giả chìa tay nhận chiếc va-li, mặt lạnh tanh:

- So với Đệ Thập, cậu biết giữ lời hơn, Lục Thiên. À không, giờ phải gọi cậu là Đệ Thập Nhất mới đúng! Chúc mừng ngài hoàng đế!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Hầy, biết ngay mà. Ngũ Diệu hy sinh vì Cân Đảo Mệnh. Đmm Lục Thiên.
Xem thêm
1 phút mặc niệm cho diệp hy, bắt đ...
mà khoan, sao phải mặc niệm cho tên này? o( ̄┰ ̄*)ゞ
Xem thêm
Diệp hy là ai thế ? Đọc lâu quá rồi tự nhiên lại quên nhiều thứ
Xem thêm
@Người yêu nước: cái thằng ranh con làm nơi giải toả của công chúa nhưng ảo tưởng mình quan trọng lắm (và muốn mượn tay thập kiếm giết vô phong) ấy mà :))
thằng này chắc không biết trừ 7 người mạnh nhất với mấy ông pháp sư ra thì được bao nhiêu người solo thắng gã tóc đỏ đâu :))
Xem thêm