Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 50: Kiểm phiếu

3 Bình luận - Độ dài: 5,474 từ - Cập nhật:

Mười hai giờ đêm, Phi Thiên quốc bắt đầu kiểm phiếu, những nơi thuộc múi giờ chậm hơn như Bờ Tây cũng thu dọn dần điểm bầu cử. Đế quốc bước vào thời khắc trọng đại nhất. Cuộc kiểm phiếu diễn ra suốt đêm, tân hoàng đế sẽ được xướng tên vào sáu giờ sáng, thường là vậy. Người ta thống kê số lượng cử tri đi bầu Đệ Thập Nhất cao hơn hẳn chín lần bầu cử trước, nhiều khả năng có kết quả chậm hơn.

Nhưng quan trọng hơn là đúng mười hai giờ đêm, Đảo Sắt Thép ra thông cáo: một vụ nổ nghiêm trọng làm tộc trưởng Hỏa Chính thiệt mạng, người cháu ruột Hỏa Nghi kế nhiệm - họ Hỏa nói vậy. Và từ Đồi Cánh Cung, họ Chân Tâm thông báo tiểu thư Tô Mỹ thành hôn với Hỏa Nghi. Mọi sự trên Đảo Sắt Thép ngã ngũ.

"Làm như lừa trẻ con!" - Người Phi Thiên thành nói thế. Họ không mù hay điếc mà tin vào mấy lời thông cáo. Dẫu cho đêm bầu cử dày đặc mưa tuyết, dân chúng vẫn nhận ra quầng lửa mù trời lẫn tiếng nổ trầm đục vang vọng từ vùng bán đảo tây bắc. Nếu nơi nào đó trong thủ đô ì xèo cháy nổ tưng bừng như thế, hẳn là khắp các đại lộ đã rền rĩ tiếng còi hụ. Nhưng chuyện này không xảy ra với Đảo Sắt Thép. Chẳng ai can thiệp cũng chẳng có gì xảy ra, cứ như là cố tình để cho vùng bán đảo tự sinh tự diệt. Rốt cục tới nửa đêm, lửa cũng ngừng tắt, một tộc trưởng mới xuất hiện từ tro tàn - có thể là phượng hoàng tái sinh, cũng có thể là gà nướng quá lửa.

Nhưng với các thành viên quốc hội Phi Thiên, sự thật rất hiển nhiên và đơn giản: Hỏa Chính đã chết, Hỏa Nghi làm tộc trưởng, phe công chúa đã thắng còn phe hoàng tử đã thua. Giờ là thời khắc lựa chọn của những người cầm lá phiếu lớn.

Trong lịch sử Phi Thiên, đã có nhiều đề xuất cho rằng nên lập ra đại cử tri - người cầm lá phiếu lớn - mà không phải thành viên quốc hội vốn dĩ nắm nhiều quyền lực. Nhưng bầu cử hoàng đế Phi Thiên trung bình nửa thế kỷ mới có một lần, truyền thống thành viên quốc hội cầm lá phiếu lớn ăn sâu bám rễ, chưa kể Thời Đại Thủy Triều ập đến nên những đề xuất nọ chưa bao giờ thành hiện thực. Vả lại dân chúng đế quốc luôn tin vào văn hóa thủ lĩnh - thứ văn hóa chọn ra người xứng đáng nhất để dẫn dắt tất cả theo con đường đúng đắn. Họ hiếm khi nghi ngờ bởi nhờ nó mà Phi Thiên quốc hùng mạnh. Sự thành công dài lâu khiến người ta dễ quên đi những bất cập.

- Hỏa Nghi mang cho cô lợi thế to lớn, công chúa. - Lão pháp quan Trần Độ cười - Một tháng cầm quyền của Hỏa Chính quá ngắn, chẳng thể thay đổi các hạng mục đầu tư bên trong Chợ Rác, những thành quả trước đó của Hỏa Nghi vẫn còn nguyên. Giờ là lúc để xem bao nhiêu thành viên Nghiệp Đoàn Miền Bắc phản đảng.

- Ngài thích thú chuyện này? - Công chúa hỏi.

- Tôi thích nhìn cái đám tự xưng là bảo vệ cho người lao động, trẻ em phụ nữ và những người phi chiến binh sẽ quay ra trở mặt với nhau thế nào.

Công chúa liếc sang, thấy rõ bộ mặt xương xẩu của lão pháp quan hằn sâu sự khoái trá. Đã có chuyện giữa lão và Nghiệp Đoàn, Đệ Thập từng kể cho nàng một lần. Nhưng giờ không phải lúc để công chúa nghĩ chuyện cũ. Hiện tại và tương lai của nàng là bầu cử.

Tại căn phòng phía tây hoàng cung, mọi thứ ồn ào tất bật hơn cả trước kiểm phiếu. Về lý thuyết, ban bầu cử đã hết việc, chỉ còn chờ đợi kết quả. Nhưng chuyện Hỏa Nghi làm tộc trưởng thay đổi tất cả, cuộc chiến phiếu bầu sẽ tiếp diễn đến giây phút cuối cùng. Lúc này, máy chiếu ba chiều hiện lên cơ cấu quốc hội Phi Thiên với số ghế của từng phe phái. Sau ngày Chợ Rác bước vào quốc hội, thông số đã thay đổi thế này:

Quốc hội Phi Thiên quốc: 637 ghế

+ Nghiệp Đoàn Miền Bắc: 253 ghế

+ Liên Hiệp Bờ Tây: 195 ghế

+ Phái Miền Đông: 87 ghế

+ Trung Cực Đảng: 65 ghế

+ Đại biểu tự do: 37 ghế (Chợ Rác 2 ghế)

Bên cạnh biểu đồ quốc hội là bản đồ Phi Thiên cùng những khu vực do thành viên quốc hội đại diện. Đã lâu công chúa mới nhìn vào Phi Thiên quốc. Đó là một đất nước nằm ở giữa lục địa Hoa Thổ với với đường biên phía đông rộng lớn, trải một đường cong từ phía đông bắc kéo đường vòng xuống phía tây nam, trong khi đó đường biên phía tây cũng trải một đường cong tương tự, giao với đường biên với phía đông tại một điểm nhỏ xíu gọi là "eo Tích La" - nơi khởi nguồn những cuộc chiến đẫm máu giữa Phi Thiên và nước láng giềng Lưu Vân. Với hình dáng đường biên đó, người Phi Thiên tin rằng đất nước mình mang dáng dấp đôi cánh từ những vị thần, còn người Lưu Vân lại cho đó là lưỡi đao hung bạo hiếu chiến.

Lúc này, bản đồ Phi Thiên vạch rõ các giới tuyến chia đất nước thành nhiều khu vực khác nhau, thường là thành phố lớn hoặc nhiều thành phố nhỏ tập hợp lại. 635 ghế quốc hội - đồng thời là 635 lá phiếu lớn - phân chia trên các khu vực này. Phi Thiên thành nằm trên đường biên phía tây và quay mặt ra Biển Rỗng, có cả thảy mười chín(19) ghế phân chia cho bốn chính đảng lớn nhất. Phát súng đầu tiên trong cuộc kiểm phiếu diễn ra ở trái tim đế quốc. Phiếu nghiêng về ứng viên nào, người đó có thể thắng toàn cục. Lịch sử ghi nhận tám trong số mười hoàng đế đắc cử sau khi thắng ở thủ đô.

Bản đồ ảo phóng to thủ đô, đồng thời hiện lên mười bảy đại cử tri cùng ảnh chân dung. Bảy người thuộc Nghiệp Đoàn(7), bốn người thuộc Liên Hiệp Bờ Tây(4), ba người Phái Miền Đông(3), hai người Trung Cực Đảng(2), hai ghế của Chợ Rác(2), cuối cùng là một đại cử tri tự do(1). Toàn bộ ban tranh cử châu đầu vào màn hình. Bạc Mạch làm chủ tọa điều phối thông tin, cất lời:

- Bốn đại cử tri Nghiệp Đoàn đều ủng hộ hoàng tử. Về đại cử tri tự do, chúng tôi từng liên hệ nhưng ông ta trả lời quanh co, có thể hiểu ông ta đã chọn giải pháp liên minh với Nghiệp Đoàn. Hoàng tử chắc chắn sẽ có 8 phiếu ở thủ đô!

Lão pháp quan Trần Độ cười:

- Không chỉ mình hắn. Tất cả ba mươi lăm đại cử tri tự do sẽ liên minh với Nghiệp Đoàn. Họ xuất thân là bác sĩ, luật sư, công nhân, doanh nhân... những giới chức có liên hệ sâu sắc với Nghiệp Đoàn. Họ kiếm được tiền từ chính trị và trở nên giàu có hoặc có địa vị. Họ dựa hơi vào Nghiệp Đoàn để làm giàu và giữ vững ghế. Nhưng quan trọng hơn là đa phần họ ghét Liên Hiệp Bờ Tây. Họ có học thức cao, cố nhiên không ưa cái lối đánh đấm bạo lực của Bờ Tây, cho rằng nếu liên minh với Bờ Tây là bôi gio trát trấu vào mặt. Nếu chỉ là mấy dự thảo hay nghị quyết, ta có thể tác động tới họ. Nhưng đây là bầu cử, dẫu có quỷ thần đe dọa, họ cũng không thay đổi quyết định.

Công chúa vừa nghe lão pháp quan vừa nhìn vào bản đồ. Nếu lão pháp quan nói đúng thì tại những khu vực có đại cử tri tự do, Lục Thiên sẽ luôn có thêm một phiếu bất chấp nội bộ Nghiệp Đoàn phân hóa ra sao. Tình thế bây giờ quá phức tạp, bỏ phiếu cho hoàng tử là lựa chọn an toàn nhất, đồng thời giúp các đại cử tri tự do luôn vững ghế.

Với ba mươi lăm người đó, tự do không đảng phái nghĩa là liên minh với bất cứ đảng phái nào miễn có lợi cho mình.

Công chúa cắn môi, ngón tay vân vê dây chuyền bạc xù xì trên cổ. Trong trường hợp toàn thể Nghiệp Đoàn chung tay đoàn kết cộng thêm ba mươi lăm đại biểu tự do, Lục Thiên sẽ có 288 phiếu. Nếu bỏ 10 phiếu của phe bộ trưởng Tông Tủy, hoàng tử vẫn còn 278 phiếu. Điều đó có nghĩa là công chúa cần toàn bộ phiếu từ Liên Hiệp Bờ Tây và Phái Miền Đông - một điều rất khó xảy ra bởi mâu thuẫn giữa hai đảng và mâu thuẫn giữa chính họ với hoàng gia. Trong khi việc toàn Nghiệp Đoàn thống nhất lại dễ xảy ra nhờ vào cái truyền thống "mọi thứ từ trên đổ xuống", nơi các Nguyên lão hoặc trưởng lão lâu năm có thể đe nẹt các Ủy viên trẻ tuổi.

Lục Châu nhận ra số phận của mình phụ thuộc vào một khả năng duy nhất: tự Nghiệp Đoàn Miền Bắc chia rẽ. Thông tin từ Đảo Sắt Thép là tiền đề, chỉ cần một chiến thắng từ thủ đô, nàng sẽ có cơ hội lớn. Trong lúc ấy, Bạc Mạch khoanh vùng Phi Thiên thành, diễn giải:

- Ba đại cử tri Phái Miền Đông, chỉ có một trong số những người ủng hộ Chợ Rác có ghế quốc hội. Chợ Rác chắc chắn ủng hộ công chúa theo thỏa thuận. Cộng thêm bốn đại cử tri từ Liên Hiệp, chúng ta có 7 phiếu!

Công chúa cùng ban bầu cử lập tức ngoái nhìn hai đại cử tri còn lại, những người thuộc phe phái mờ nhạt nhất, ít tiếng nói nhất suốt thời gian qua. Nhưng giờ đây Lục Châu cần họ nhất. Họ là Trung Cực Đảng, một đảng bảo hiến.

Không phải Lục Châu hay Trần Độ chưa từng gặp hai đại cử tri này, nhưng họ cũng giống các đại biểu tự do: quanh co chưa trả lời. Một nước đi khôn ngoan. Thay vì khẳng định sớm, họ chờ đợi diễn biến từ Đảo Sắt Thép. Vả lại họ cũng có mối quan hệ tốt với Nghiệp Đoàn thay vì Bờ Tây, không gì đảm bảo họ sẽ ủng hộ công chúa sau diễn biến từ vùng bán đảo.

- Bà gọi họ chưa? - Lục Châu hỏi.

- Đã gọi, thưa công chúa. - Bạc Mạch đáp - Họ nói "sẽ suy nghĩ cẩn thận".

Lục Châu thở phù. Cái sự vòng vo của đám chính trị gia làm nàng phát mệt. Cùng lúc, đám truyền thông lên sóng đưa tin kiểm phiếu. Hai phần ba số ấy, như thường lệ, khẳng định hoàng tử Lục Thiên sẽ thắng và khẳng định công chúa sẽ thất bại thảm hại. Nhằm tăng thêm kịch tích, họ tiếp tục vẽ ra một Lục Châu non nớt kinh nghiệm nhưng hiếu chiến như cha mình, đồng thời sẽ gây bất ổn lên toàn thế giới nếu đắc cử. "Cô ta sẽ gây ra Chiến Tranh Tài Nguyên lần hai!" - Một phát thanh viên lớn tiếng. Dù đã nghe phát chán nhưng công chúa vẫn lợn cợn, nhất là trong giai đoạn kiểm phiếu căng thẳng. Chợt lão pháp quan cười với nàng:

- Bầu cử là bầu bán. Cô đã bán rồi, đợi người mua thôi. Khi họ mua hàng, cô sẽ biết, thưa công chúa.

Lục Châu cúi đầu cảm ơn. Lão pháp quan nói đúng, nàng đã làm hết sức trong kỳ vận động tranh cử, cái nàng cần bây giờ là nghỉ ngơi và chờ đợi.

Cả hoàng cung chờ đợi. Phía tây nín thở, phía đông cũng hồi hộp. Lục Thiên cùng ban tranh cử hết nhìn biểu đồ quốc hội lại trông vào lượng phiếu phổ thông đang nhảy số. Cũng giống công chúa, Lục Thiên cần trận thắng đầu tiên ở thủ đô. Phía sau hoàng tử là những nhân vật chủ chốt của Nghiệp Đoàn Miền Bắc, vài thành viên từ Phái Miền Đông lẫn Trung Cực Đảng, chưa kể những quan chức chính phủ dù không sở hữu quyền đại cử tri nhưng có thể tác động cuộc bầu cử theo nhiều cách khác nhau. Một sự hậu thuẫn to lớn hơn hẳn so với Lục Châu.

Nhưng điều quan trọng hơn cả là những người ở đây tin Lục Thiên chắc thắng. Thậm chí khi tin tức từ Đảo Sắt Thép truyền về, niềm tin của họ vẫn chẳng mảy may sứt mẻ. Tất cả là nhờ ba người mặc áo chùng đen đứng ở góc phòng, tách biệt hoàn toàn với đám đông. Hồi vận động tranh cử, không ai thấy họ gặp gỡ Lục Thiên. Lúc tổng tuyển cử, không ai biết họ làm gì cho hoàng tử. Mãi khi kiểm phiếu, họ mới xuất hiện và tất cả đều vỡ lẽ họ đã chống lưng cho hoàng tử từ rất lâu. Ai đó trong phòng rủ rỉ:

- Ba pháp quan ủng hộ hoàng tử. Có biết họ là những ai không?

- Biết thì đã không gọi là pháp quan, họ bịt mặt suốt! - Người được hỏi rù rì đáp lời - Chắc chắn không phải Trần Độ rồi! Có thể pháp quan từ họ Đồng Ấn, họ Binh Thủy hoặc là họ Luật, có thể lắm! Nhưng cũng không loại trừ các pháp quan tự do kiểu Trần Độ. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, anh bạn.

- Chỉ có một chuyện duy nhất chắc chắn: hoàng tử sẽ lên ngôi Bạch Dương Đệ Thập Nhất. - Người kia tiếp lời.

- Phải, cậu ấy sẽ thắng. Không đời nào con nhỏ Lục Châu ngu dốt hiếu chiến có thể làm nữ hoàng! Hai gã Trung Cực Đảng sẽ theo Nghiệp Đoàn chúng ta thôi!

Những cuộc trò chuyện như thế râm ran khắp căn phòng. Phe cánh hoàng tử đặt biệt danh "ngu dốt hiếu chiến" cho Lục Châu như một chiêu bài tranh cử, khiến cử tri hình dung một cô công chúa thảm hại trên mọi phương diện. Và giờ họ cũng tin vào những luận điệu do chính mình đặt ra, tin cả những thăm dò trước bầu cử của truyền thông phe mình. Với họ, Lục Châu không có một phần cơ hội nhỏ nhất.

Niềm tin đó càng được củng cố khi một nhân viên tranh cử bước ra với điện thoại trên tay, gương mặt hồ hởi:

- Hai đại biểu Trung Cực Đảng phản hồi rồi! Họ nói sẽ ủng hộ Nghiệp Đoàn!

Không ai bảo ai, hết thảy mọi người trong căn phòng phía đông đứng dậy vỗ tay rào rào. Lục Thiên là trung tâm của sự tán thưởng. Hoàng tử chắc chắn có 10 phiếu trong khi công chúa giỏi lắm chỉ được 9 phiếu. Chiến thắng đã nằm trong tầm tay hoàng tử.

Lúc này, bộ đếm phiếu phổ thông vẫn nhảy số. Nhưng một số nơi bắt đầu có kết quả, đầu tiên là khu đông nam quận Mắt Trắng. Lượng phiếu của hoàng tử có màu xanh vượt lên cao hẳn lượng phiếu mang màu đỏ của công chúa, trong khi số phiếu chưa được kiểm chẳng còn bao nhiêu. Các phát thanh viên thuộc phe đảng Nghiệp Đoàn mau mắn xướng tên người chiến thắng:

"Hoàng tử đã thắng khu đông nam! Tôi nhắc lại, hoàng tử Lục Thiên đã thắng khu đông nam!"

"Đây là chiến thắng được dự báo trước! Không nghi ngờ gì khi khu cảng đông nam luôn tích cực ủng hộ hoàng tử!"

"Hãy lên tiếng, thưa đại biểu Nghiệp Đoàn Miền Bắc! Hãy công bố chiến thắng cho hoàng tử!"

Theo truyền thống bầu cử Phi Thiên, đại cử tri sẽ bỏ phiếu lớn ngay khi có kết quả kiểm phiếu phổ thông tại khu vực của họ. Thời khắc ấy cả đế quốc sẽ nhìn vào, trách nhiệm lẫn áp lực đè nặng lên vai đại cử tri. Thế rồi hình ảnh vị đại biểu cho khu đông nam thủ đô xuất hiện lá cờ màu xanh, biểu thị ông ta đã bỏ phiếu lớn cho Lục Thiên.

"Chiến thắng đầu tiên! Một phiếu lớn cho hoàng tử!"

"Hoàng tử Lục Thiên dẫn đầu! Một phiếu lớn cho một chiến thắng hoành tráng!"

"Khởi đầu rất tệ dành cho công chúa. Như tôi từng phân tích, cô ta nên vận động nhiều hơn ở thủ đô thay vì dành thời gian ở Bờ Tây. Lựa chọn sai lầm dẫn đến đổ vỡ!"

Căn phòng phía đông tràn ngập tiếng vỗ tay cho chiến thắng đầu của hoàng tử. Trong khi ấy căn phòng phía tây tĩnh lặng. Kết quả này không làm phe công chúa bất ngờ, họ biết trước. Nhưng một thất bại ngay đầu cuộc chơi chẳng phải thứ gì dễ chịu. Một lần nữa, tất cả lại nhìn về Lục Châu. Họ thấy nàng chỉ nhấp ngụm trà thiết mộc, mặt nhăn lại vì đắng:

- Ai hãm trà vậy? Cho tôi tách khác! Đêm còn dài, mọi người ở đây đều cần trà ngon đấy!

Nhân viên phục vụ lật đật chạy tới chạy lui thực hiện yêu cầu của nàng. Công chúa chỉ quan tâm đến trà, không để ý lá phiếu. Ban tranh cử thấy vậy liền quay lại màn hình kiểm phiếu. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.

Sau khu đông nam, tới lượt ba khu vực khác gồm phía đông, khu trung tâm quận Mắt Trắng và vùng ven sông của quận Trăng Khuyết chuyển màu xanh, lấn át màu đỏ. Phiếu chưa kiểm vẫn còn nhưng tỉ lệ chênh lệch nói lên tất cả. Gần như ngay lập tức, ba đại biểu Nghiệp Đoàn phất cờ xanh. 4 phiếu lớn thuộc về hoàng tử. Vẫn mau mắn, vẫn nhanh nhảu, truyền thông tuyên bố hoàng tử Lục Thiên sắp đại thắng ở thủ đô. Phía đông hoàng cung, tiếng vỗ tay râm ran chẳng ngớt trái ngược phía tây trầm lắng.

"Chợ Rác, giờ thì tới Chợ Rác! Chúng ta hãy xem khu vực này, chà, chúng tôi thấy người nơi đây không thức thời chính trị cho lắm khi ủng hộ công chúa Lục Châu. Họ chưa nhận ra những sách lược tranh cử yếu kém của cô ấy. Nhưng thôi, đó là lựa chọn của họ."

"Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm ở Chợ Rác. Người dân nơi đây nên tiếp xúc chính trị nhiều hơn thay vì lựa chọn cảm tính."

Đám truyền thông rõ ràng chùng xuống khi thấy sắc đỏ bao trùm toàn Chợ Rác. Họ không thông báo vội người thắng với lý do chưa kiểm phiếu hết bất chấp tỉ lệ phiếu phổ thông quá rõ ràng. Lần này, tới lượt mọi người tại căn phòng phía tây đứng dậy vỗ tay cho công chúa. Lục Châu mỉm cười. Bọn truyền thông đúng một chuyện: người Chợ Rác không quan tâm chuyện chính trị, và đó là cơ hội tuyệt vời cho công chúa vét phiếu. Thiên tử Uất Hận Thành bật đèn xanh, đưa người đi khắp mười tám tầng thành phố ngầm và "khuyên nhủ" dân chúng bầu cho Lục Châu. Khuyên nhủ theo cách của Chợ Rác bao gồm cả miệng lưỡi lẫn tay chân nếu cần thiết. Đó là chuyện của Chợ Rác, còn công chúa chơi đúng luật.

Chợ Rác phất hai cờ đỏ. 2 phiếu lớn cho công chúa. Chiến thắng đầu tiên sau chuỗi thua liên tiếp. Lúc đó, trên vài kênh truyền hình bất ngờ xuất hiện một dòng chữ màu mè to tổ bố ghi thế này:

"Công ty giải trí Thiên Cực Niết chào đón các nhà đầu tư! Chấp nhận đóng góp cổ phần! Đến với chúng tôi! Mau mau liên hệ! Thân ái và đầy yêu thương!"

Dòng chữ xuất hiện chừng mười giây rồi biến mất. Nhưng cả đế quốc đều thấy, hoàng tử và công chúa thấy, mọi thành viên quốc hội thấy. Như muốn xí xóa dòng quảng cáo vô duyên đó, mấy kênh truyền hình chuyển ngay tới ba khu vực khác tại quận Trăng Khuyết gồm nội đô và vùng ven biển do ba đại biểu Phái Miền Đông kiểm soát. Không giống lần trước, phiếu phổ thông nơi này cạnh tranh từng chút một, khi màu xanh vượt lên, khi thì màu đỏ dẫn trước, số phiếu nhảy tới đâu tim người đập thình thịch tới đó. Ngay cả đám phát thanh viên năng nổ ủng hộ hoàng tử Lục Thiên nhất cũng không dám nhận định sớm.

Kiểm phiếu không phải cuộc chơi cho kẻ yếu tim.

Những lá phiếu cuối cùng được đếm, số ngừng nhảy. Kết quả xuất hiện. Một khu với màu xanh nhỉnh hơn, một khu lại có màu đỏ cao hơn. Nhưng chuyện hy hữu xảy ra ở khu cuối cùng - có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đế quốc - trong số ba khu vực kể trên có một khu hòa phiếu phổ thông. Lượng người bầu cho hoàng tử tương đương công chúa, không - sai - một - phiếu. Tại thủ đô lẫn nhiều thành phố lớn, toàn thể dân chúng "Ồ!" lên, tưởng chừng vang vọng cả bầu trời lục địa Hoa Thổ. Quyền quyết định thuộc về đại cử tri - vốn không hề thuộc nhóm hai mươi người thuộc Phái Miền Đông ủng hộ Chợ Rác có ghế quốc hội, đồng nghĩa là không ủng hộ công chúa.

Hai khu còn lại phất cờ. Một cờ xanh. Một cờ đỏ. Lục Thiên cầm 5 phiếu lớn. Lục Châu cầm 3 phiếu lớn. Tất cả chờ đợi vị đại biểu Phái Miền Đông cuối cùng.

Sau rốt, vị đại cử tri phất cờ đỏ. Công chúa có 4 phiếu lớn.

Ban tranh cử phe công chúa mừng lớn. Trong khi đó, tại căn phòng phía đông hoàng cung nơi tập hợp những thành viên Nghiệp Đoàn và quan chức chính phủ đầy khả kính lại ồn ào nhộn nhạo vô cùng:

- Con mẹ bọn chó Miền Đông! Bọn chó chết!

- Bọn Miền Đông rác rưởi! Bọn ngu dân! Lũ con hoang!

- Bọn mõm bẩn! Chúng nó thấy công ty Thiên Cực Niết bán cổ phần nên muốn ăn đây mà! Cái công ty của bọn Chợ Rác bẩn thỉu! Mẹ kiếp, thằng ngu nào cho đoạn quảng cáo ấy lên truyền hình? Cách chức thằng giám đốc kênh ấy cho tôi!

Lục Thiên không kích động như các vị Nguyên lão và Ủy viên nọ. Y gãi đầu, đoạn ngoảnh sang các trưởng lão Nghiệp Đoàn:

- Hãy gọi cho các đại cử tri Nghiệp Đoàn còn lại. Đừng để họ xao động. Chỉ một người xao động, chúng ta sẽ thua tất cả.

Mấy vị trưởng lão nghe theo lời y. Những cuộc gọi liên tiếp diễn ra, những cuộc trao đổi liên miên không dứt. Lục Thiên tự trách mình đánh giá thấp năng lực của Chợ Rác, đặc biệt là vị thiên tử. Y không nghĩ tay đồng bóng điệu đà ấy có thể len lỏi vào hệ thống truyền thông vốn do Nghiệp Đoàn kiểm soát. Thời khắc ấy, y biết rõ việc tối quan trọng là giữ vững tinh thần của đảng viên Nghiệp Đoàn. Nếu ai đó phản đảng ở thủ đô này sẽ dẫn tới sự phản đảng trên mọi khu vực khác. Y phải chặn đứng nó.

Chiến thắng vừa rồi của Lục Châu như cú nổ lớn. Tại bốn khu vực do thành viên Liên Hiệp Bờ Tây kiểm soát, màu đỏ hoặc cao hơn hoặc hoàn toàn áp đảo màu xanh. Công chúa có thêm 4 phiếu lớn, tổng cộng được 8 phiếu lớn. Truyền thông bối rối, không phải vì kết quả từ các đại cử tri Liên Hiệp, mà bởi dư âm từ vụ đại biểu Phái Miền Đông đang lan tràn khắp nơi. Những tính toán đều sai lệch, những dự báo đều trật nhịp. Tất cả vì cái bánh mà Chợ Rác chìa ra.

Tại ba khu vực do đại biểu Nghiệp Đoàn cầm phiếu, màu xanh chỉ nhỉnh hơn màu đỏ một chút, thậm chí ngang nhau và chỉ chênh lệch ước chừng một hoặc hai trăm phiếu. Ở trường hợp này, đại cử tri có quyền phất cờ ngược lại phe đa số mà không mang tiếng phản bội cử tri. Nhưng phe hoàng tử chỉnh đốn ngay lập tức. Bằng truyền thống "mọi thứ từ trên đổ xuống", các trưởng lão xốc lại toàn Nghiệp Đoàn. Lập tức bốn đại cử tri phất cờ xanh. Lục Thiên được thêm 3 phiếu lớn, tổng cộng có 8 phiếu lớn.

"Và giờ, chúng ta sẽ đến khu bắc sông Vành Đai Xanh thuộc về đại biểu tự do! Hãy xem một người vô đảng phái sẽ chọn ai?"

Phía tây hoàng cung ngóng đợi. Công chúa và Lục Thiên đang hòa, cùng 8 phiếu lớn. Họ muốn một chiến thắng từ đại biểu tự do này để nuôi hy vọng những đại biểu tự do khác cũng có thể làm điều tương tự, rằng họ có thể thoát khỏi bàn tay của Nghiệp Đoàn Miền Bắc. Số phiếu bắt đầu nhảy, và rồi kết quả xuất hiện: màu xanh nhỉnh hơn màu đỏ hơn ba chục phiếu phổ thông, sít sao hơn cả ba khu vực trước của Nghiệp Đoàn. Người đại biểu có thể chống lại đa số mà không mang tiếng. Người đó có thể làm vậy. Và trước lúc bầu cử, Lục Châu đã ghé qua thăm hỏi ông ta vài lần. Nàng biết rằng ở thủ đô, mọi đại cử tri đều quan trọng như nhau.

Cuối cùng, vị đại cử tri tự do phất cờ xanh. Lục Thiên có 9 phiếu. Lục Châu vẫn 8 phiếu. Chỉ còn lại hai phiếu từ Trung Cực Đảng.

Phía đông hoàng cung vỗ tay một chặp. Phía tây chùng xuống. Kết cục được dự báo trước nhưng phe công chúa mất tinh thần. Mất một đại biểu tự do này đồng nghĩa những đại biểu tự do khác sẽ chọn liên minh với Nghiệp Đoàn. Trong thời khắc cuối cùng, những kẻ tự do phe đảng hơn cả những kẻ phe đảng nhất.

Khu vực cuối cùng vẫn đếm phiếu là khu nam thủ đô, nơi nổi tiếng với những kiến trúc cổ kính, một phiên bản Phi Thiên thành xưa cũ. Màu xanh đang vượt lên so với màu đỏ. Lục Châu ngừng uống trà, cắn môi nhìn lên màn hình nhảy số. Nàng im lặng, ban tranh cử im lặng, cả phía tây hoàng cung im lặng. Trong khi đó phía đông hoàng cung đang bắt đầu mở tiệc. Giờ phút cuối cùng đó, cả hai phe đã biết tin hai thành viên Trung Cực Đảng bắt tay với Nghiệp Đoàn. Nhưng chẳng cần bắt tay, chỉ với chênh lệch phiếu phổ thông hiện tại, hai đại cử tri Trung Cực Đảng có thể đường hoàng phất cờ xanh.

Nhưng rồi màu đỏ bỗng chốc tăng dần, giống một con ngựa chạy nước rút ở chặng cuối cùng. Phe công chúa nhổm dậy khỏi ghế ngồi, tất cả đều đứng. Màu đỏ vùng dậy, vượt qua màu xanh, cuối cùng dẫn trước khoảng hơn sáu, bảy trăm phiếu phổ thông. Ở khoảng cách này, hai đại cử tri Trung Cực Đảng phất cờ xanh đồng nghĩa là phản bội cử tri, cái ghế của họ trong nhiệm kỳ tới cũng chẳng còn. Phía đông hoàng cung đang tiệc tùng tưng bừng bỗng tịt ngóm như có xô nước lạnh khổng lồ dội lên đầu họ. Lục Thiên nhìn bản đồ thủ đô, nhận ra nơi ấy có Đồi Cánh Cung của dòng họ Chân Tâm.

Vị hoàng tử gọi nhân viên tranh cử điều tra số liệu, nhận ra vào lúc tối muộn, người họ Chân Tâm đã vận động dân chúng khu nam thủ đô đi bầu cử trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc nửa đêm. Người họ Chân Tâm được dân chúng phía nam thủ đô kính nể trọng vọng, mà họ Chân Tâm lại khéo léo ủng hộ công chúa. Họ Chân Tâm đã chọn phe ngay từ khi cuộc nội chiến trên Đảo Sắt Thép bắt đầu. Họ là những nhà đầu tư, những nhà dự đoán đại tài.

Nghiệp Đoàn Miền Bắc nắm giữ nhiều quyền lực do có lượng cử tri ủng hộ nhất định và luôn chiếm đa số tại mọi khu vực, bởi có một lượng lớn những cử tri không thích Nghiệp Đoàn nhưng cũng không bỏ phiếu cho đảng khác. Họ không tin Liên Hiệp Bờ Tây hay Phái Miền Đông tốt đẹp hay tiến bộ hơn. Nhưng cái sự không ngờ ấy đã xảy ra tại khu nam thủ đô. Bằng năng lực tính toán tỉ lệ, Họ Chân Tâm đã mượn sức những cử tri ấy để vét phiếu.

Pháp quan họ Chân Tâm đã chọn lựa. Còn phe hoàng tử cùng Nghiệp Đoàn Miền Bắc sa lầy vào chính những dự báo bầu cử lẫn định kiến về công chúa mà họ tạo ra. Họ đánh giá quá thấp công chúa.

Trong tình thế đó, hai đại cử tri Trung Cực Đảng buộc phải quay lại lối cũ. Màn hình hiện lên hai lá cờ đỏ. Lục Châu có 10 phiếu lớn. Lục Thiên chỉ được 9 phiếu lớn. Toàn bộ giới truyền thông chết lặng. Chỉ còn phía tây hoàng cung và những người ủng hộ công chúa mừng vui. Phi Thiên thành dậy sóng. Cả đế quốc dậy sóng.

Lượt kiểm phiếu ở trái tim đế quốc, Lục Châu đã thắng.

Từ cửa sổ phía đông hoàng cung, Lục Thiên nhìn về phía tây. Y nhận ra em gái đang uống trà bên cửa sổ và nhìn mình. Em gái y đã lớn, không còn bé bỏng.

...

"Vậy là cậu vẫn sống, thằng khốn Hỏa Nghi! Tôi sẽ bóp cổ cậu sau! Giờ nói xem tại sao tôi phải đến mấy cảng hàng không chứ?"

Qua điện thoại, giọng của Vô Phong hòa vào gió tuyết lẫn tiếng huyên náo từ đám đông, Hỏa Nghi căng tai ra mới nghe thấy. Gã - giờ là tộc trưởng họ Hỏa - đang tất tả chạy xuống phòng giam dưới lòng đất của vùng bán đảo, vừa chạy vừa chỉnh sửa lễ phục. Gã sắp làm đám cưới, nhưng trước khi tới giáo đường gã phải làm một chuyện khác khẩn cấp hơn. Hỏa Nghi đáp lời:

- Cứ đến đó giùm tôi, ông bạn! Giúp tôi, cậu phải cứu cuộc bầu cử này!

Nói rồi gã tắt máy, bỏ qua lời thắc mắc của Vô Phong. Buồng giam mở, gã trưởng tộc bước vào cùng vệ sĩ. Trước mặt gã, Hỏa Dương bị cùm chặt tay chân nhưng chẳng có vẻ gì là bất mãn. Gương mặt y vẫn trơ ra như khối sáp. Hỏa Nghi nói gấp:

- Anh trai, anh đã làm gì? Tôi vừa tìm thấy vài thứ trong Jeh-7400, anh đã làm gì? Anh không hề tin tưởng hoàn toàn tôi sẽ sống lại, đó cũng không phải con người anh! Anh luôn có kế hoạch dự phòng! Chúng ta giống nhau, anh trai, luôn phải có phương án hai! Anh đã làm gì? Anh đã bắt tay với ai? Có phải bằng cách này hay cách khác, anh vẫn có thể dồn ép Hỏa Chính dùng giao thức quân sự Hỏa Giáp Đế để mở Cấp 7 Jeh không? Nói cho tôi!

Hỏa Dương nhìn em trai. Y mỉm cười và bắt đầu nói. Hỏa Nghi trở thành tộc trưởng, y chẳng còn gì phải che giấu hay hối tiếc. Y nói tất cả.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Đúng là cái kết của cuộc đảo chính ở đảo sắt thép sẽ trọn vẹn hơn nếu Hỏa Nghi gọi Vô Phong tới bảo vệ cho Hình Ý hoặc bản thân mình ngay từ đầu nhưng chắc chắn phải có lý do nào đó hoặc 1 kẻ cực kỳ mạnh sẽ can thiệp lên Vô Phong phải tới cảng hàng không để bảo vệ nó. Chắc không phải liệt giả, vì để ngăn chặn gã thì cần nhiều hơn 1 mình Vô Phong -> 1 thập kiếm thì may ra
Xem thêm
Đúng rồi đấy, nhưng mà .... :((
Xem thêm
@ghoti sciisp: đoán gần đúng mà cay không chịu được @@
Mà xem cảnh vô phong dùng toàn lực xong bị Liệt Giả xách cổ như gà quăng vào tường là thấy còn xa lắm gã mới đánh sòng phẳng được với Liệt Giả :v
Mà Bất Vọng cũng mạnh khiếp, lão vào đánh tay đôi không kiếm mà ngang hàng Liệt Giả ( mà thực ra đó cũng là trao đổi chơi chơi ấy :v) Vô Phong giờ mạnh đủ để ngang cơ 1 thập kiếm mà còn bị giã như con thì nhìn lại hóa ra Bất Vọng "nhường" cực kỳ nhiều đến mức tôi cảm giác hồi ở Xích Quỷ Bất Vọng ra tay còn chưa được 1% sức mạnh ấy -> không thì Vô Phong với nhóm công chúa đừng mong ai sống sót @@

Xem thêm