Trước trận chiến Cội Gió một tháng, tại Tuyệt Tưởng Thành...
Bên trong một căn phòng hoàng cung mà bọn Chó Hoang đồn đại là từng thuộc về Hoàng Tử Cát, Hiệp Dung đang bận rộn với những ống nghiệm, mỗi ống chứa một loại dung dịch với màu sắc khác nhau. Điều chế, thử độ lắng cặn, đo nồng độ... y làm mọi thứ với chúng một cách kĩ càng tỉ mỉ. Chốc chốc y lại ngoảnh sang nhìn bàn mổ dựng đứng, đôi mắt hẹp nheo lại. Trên bàn mổ, toàn thân Tiểu Hồ được cố định bằng dây da, cô gái mê man không ngủ cũng không tỉnh. Trở về từ Rừng Bất Khả Phạm, Hiệp Dung không nghĩ Tiểu Hồ từng "ngủ" đúng nghĩa, nếu có thì đó là tác dụng của một liều thuốc mê cực mạnh. Ngủ không phải như thế.
- Phải dựng lên thế này à?
Hiệp Dung ngoảnh ra phía cửa đoạn cúi thấp người. Liệt Giả vừa đến. Hồ nước nhỏ bên trong căn phòng phản chiếu cái bóng đen đặc cùng mái tóc đỏ của gã thủ lĩnh Xích Tuyết như cục lửa nóng hực giữa màn đêm. Gã Đầu Sói chỉ vào chiếc giường sắt trói chặt Tiểu Hồ, nói:
- Mỗi lần tiêm thuốc, Tiểu Hồ sẽ bất động nhiều giờ hoặc nhiều ngày, không tốt cho công việc. Tôi phải dựng giường lên để cơ bắp của cô ta luôn chịu áp lực. Nhưng mặt trái là cô ta không thể ngủ bình thường.
- Một giấc ngủ tự nhiên mà không cần thuốc hay tác động bên ngoài, ý anh là thế? - Liệt Giả hỏi.
- Vâng, thưa ngài. - Hiệp Dung đáp - Nếu theo định nghĩa đó thì từ lúc bị cải tạo cơ thể, Tiểu Hồ không hề ngủ. Não bộ cô ta vẫn nằm trong "tòa nhà thời gian", nếu có ngủ được thì cũng rơi vào đó, không hề được nghỉ ngơi.
- "Tòa nhà thời gian" là cái gì?
Hiệp Dung mở máy chiếu ba chiều, dựng nên một tòa chung cư cao tầng theo lối kiến trúc cơ bản nhất, giải thích:
- Nó là kỹ thuật tra tấn kết hợp tẩy não của Bắc Thần quốc, sinh ra trong thời kỳ chạy đua vũ trang sau Chiến Tranh Tài Nguyên. Đại khái kỹ thuật này nhìn nhận bộ não như một chung cư lớn, sau đó chia nhỏ nhận thức của bộ não và nhốt từng phần vào mỗi căn phòng khác nhau. Ngài biết đấy, chung cư dành cho nhiều gia đình, mỗi gia đình có một căn hộ, mỗi gia đình có cuộc sống riêng, chẳng ai liên can tới ai...
- Lúc đó nhận thức trở nên rời rạc. - Liệt Giả nói.
- Vâng, thưa ngài. - Hiệp Dung đáp - Để khống chế và phân tách nhận thức của Tiểu Hồ, tôi dùng Mị Hoặc Dược hay Bột Khoan Não như người phương tây vẫn gọi, khơi gợi rồi cụ thể hóa nỗi sợ của cô ta thành thực thể, dồn ép cô ta chạy trốn. "Tòa nhà thời gian" không có đường ra, bởi vậy Tiểu Hồ phải trốn vào một căn phòng bất kỳ, lệ thuộc sự bảo vệ của căn phòng đó trước nỗi sợ thực thể hóa. Đạt đến bước này, chúng ta có thể điều khiển Tiểu Hồ như ý muốn.
Liệt Giả đưa một chai bia cho Hiệp Dung, dùng răng cạy nắp chai khác, tu ừng ực đoạn nói:
- Khiến một kẻ lệ thuộc hoặc nghiện ngập một thứ nhất định, sau đó nô dịch tâm trí họ. Vậy đây là cách người Bắc Thần tẩy não?
- Vâng, nó khá hiệu quả lên một đối tượng cụ thể. - Hiệp Dung gật đầu. - Thời kỳ chạy đua vũ trang, tôi từng phục vụ những dự án thế này cho chính phủ Bắc Thần và đạt được những hiệu quả nhất định.
Liệt Giả nhìn Tiểu Hồ một hồi, hỏi tiếp:
- Có cách nào thiết lập mệnh lệnh cho cô ta không? Ta muốn đưa Tiểu Hồ trà trộn vào hàng ngũ kẻ địch mà cô ta không biết gì hoặc thậm chí không có ký ức, chỉ cần tới đúng thời điểm, mệnh lệnh nhiệm vụ mới được kích hoạt trong đầu cô ta. Có cách nào như vậy không?
Hiệp Dung gãi cằm, đáp:
- Về lý thuyết thì được nhưng cách thức rất phức tạp. Tôi cần tiêm nhiều chất cấm hơn, truyền nhiều Bột Khoan Não hơn vào Tiểu Hồ nhằm chia nhỏ tối đa nhận thức của cô ta. Nhưng một mệnh lệnh kích hoạt kiểu đó cần vật dẫn, một thứ gắn chặt với cô ta và kích động ngay lập tức. Một vật tạo tác ma thuật là lựa chọn hoàn hảo! Quan trọng hơn, vật tạo tác ấy phải được gửi đúng thời điểm bởi nếu mang theo, Tiểu Hồ không thể ẩn thân được. Mà cụ thể là ngài muốn dùng cô ta vào việc gì?
Hiệp Dung tu bia. Liệt Giả ho hắng một chút, sau nói:
- Phi Thiên quốc.
Hiệp Dung chút nữa phun phì hết bia trong mồm. Đúng là quân đoàn Chó Hoang đã chiếm được Tuyệt Tưởng Thành còn Liệt Giả là vị vua không ngai mà chẳng ai hay thế lực nào dám đụng. Nhưng Phi Thiên quốc là cái gì đó quá lớn, quá hùng mạnh và khiến mọi kế hoạch nhắm tới nó đều trở nên lố bịch nực cười.
Gã tóc đỏ chuyển màn hình máy chiếu sang thủ đô Phi Thiên thành. Hình ảnh hai quận Trăng Khuyết - Mắt Trắng cùng sông Vành Đai Xanh hiện lên giữa không trung. Liệt Giả hất hàm về phía hình ảnh ảo, tiếp lời:
- Chúng ta sẽ tấn công thủ đô ngay đêm bầu cử Bạch Dương Đệ Thập Nhất. Ta hiểu anh nghĩ gì. Phải, đây là nhiệm vụ tự sát. Ở đó có Quân Doanh Bờ Tây, Tiểu Đoàn Kiếm Sắt và giao thức quân sự Hỏa Giáp Đế của họ Hỏa, một khi đã lọt vào thì không thể thoát ra. Nếu chúng ta tấn công theo cách thông thường, kế hoạch sẽ chết từ trong trứng nước.
- Vậy nên ngài muốn biến Tiểu Hồ thành quả bom nổ chậm giữa lòng Phi Thiên thành? Tôi hiểu, nhưng dựa vào cơ sở nào? Tiểu Hồ hiện là tội phạm bị săn lùng gắt gao nhất! Rời khỏi Tuyệt Tưởng Thành, cô ta sẽ bị Thánh Vực săn đuổi. Cô ta không có khả năng nằm vùng.
Liệt Giả tu bia, trả lời:
- Làm được! Chỉ cần Tiểu Hồ lọt vào đúng người, đúng chỗ, đúng thời điểm. Có một kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để tìm được Tiểu Hồ, tin báo hắn đang ở chỗ Đạn Đạo và chắc chắn tham gia cuộc chiến Cội Gió.
- Vô Phong? Gã tóc đỏ? Hắn có thể làm gì?
- Nếu tìm được Tiểu Hồ, hắn sẽ mang cô ta về Phi Thiên quốc, không còn cách nào khác vì mọi nguồn lực trợ giúp của hắn đều ở đó. - Liệt Giả đáp - Hắn sẽ nhờ Hỏa Nghi hoặc công chúa Lục Châu, ta thiên về khả năng Hỏa Nghi hơn vì công chúa Lục Châu đang dính vào bầu cử. Nhưng dù khả năng nào, Tiểu Hồ vẫn an toàn.
Hiệp Dung gật gù:
- Coi như xong bước một. Vậy còn bước hai? Khi mà Thánh Vực đánh hơi ra Tiểu Hồ. Bằng mọi giá, họ sẽ mang Tiểu Hồ đi, còn công chúa Lục Châu sẽ vì lợi ích chính trị mà đánh đổi bạn mình. Ngài tính vụ đó sao?
- Lục Châu sẽ giữ Tiểu Hồ lại. - Liệt Giả khẳng định - Cô ta không giống anh trai mình hay Đệ Thập, bởi vì cô ta được Tây Minh dạy dỗ. Về bản chất, phần "thánh sứ" bên trong Lục Châu vẫn lớn hơn phần "chính khách". Cô ta còn trẻ, thuộc một thế hệ hoàn toàn khác Đệ Thập. Nếu xảy ra trường hợp Thánh Vực dồn ép, rất nhiều khả năng Lục Châu sẽ đưa bạn mình vào Phòng Tái Tạo Tích Cực nhằm diễn trò câu giờ. Không đời nào cô ta bỏ rơi Tiểu Hồ. Và như thế chúng ta thành công.
- Có vẻ ngài rất hiểu Lục Châu?
Liệt Giả lắc đầu:
- Chỉ gặp một lần hồi cô ta còn là đứa bé nằm trong nôi, nhưng ta tiếp xúc hoàng hậu Tuệ Gia không ít, có thể đoán biết phần nào.
Hiệp Dung mỉm cười, trầm ngâm:
- Hồi chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, tôi có dịp tiếp xúc "phương trình nhiều ẩn" của ngài, một loại kế hoạch với nhiều biến số khác nhau. Nhưng dù là biến số nào vẫn ra kết quả cuối cùng mà ngài dự tính. Vậy... lần này lại là một "phương trình nhiều ẩn" khác?
Liệt Giả im lặng. Với đại đa số người, gã chỉ nói về công việc chứ không bàn những chuyện ngoài khuôn khổ. Hiệp Dung thấy vậy bèn chuyển chủ đề:
- Vậy mục tiêu của chiến dịch là gì, thưa ngài? Để tôi còn chuẩn bị lực lượng?
Liệt Giả đặt chai bia rỗng lên bàn đoạn rời đi, vừa bước vừa nói:
- Lúc nào bắt đầu chiến dịch, anh sẽ biết.
Hiệp Dung cúi đầu và quay trở lại phận sự. Từ khi trở thành một phần của Xích Tuyết, y học được rằng cứ im lặng làm việc dưới đôi cánh Liệt Giả, rồi tự ai nấy sẽ tìm thấy lời giải đáp.
...
Mọi kinh nghiệm từ hồi còn làm việc cho Bắc Thần quốc, Hiệp Dung áp dụng lên Tiểu Hồ. Tra tấn thị giác, tra tấn thính giác, triệt tiêu hoặc loại bỏ nhận thức trong "tòa nhà thời gian"... y sử dụng mọi phương pháp có thể. Cuối cùng, y cài đặt thành công mệnh lệnh khủng bố thủ đô Phi Thiên thành vào não Tiểu Hồ, lại thông qua phép thuật bùa chú để gắn chặt sinh mệnh cô gái vào A Sạ Kiếm. Tạo tác ma thuật từ Bắc Thần quốc nặng âm khí tưởng chừng đối nghịch cơ thể Hỏa niệm của Tiểu Hồ, hóa ra lại hợp nhau từng chút một. Hòa hợp thế nào, gắn chặt với nhau ra sao, chỉ Hiệp Dung biết, không ai biết.
Trở lại thực tại. Lúc này, tại Phòng Tái Tạo Tích Cực, Vô Phong nhìn thanh kiếm nhơ bẩn cùng bộ chiến giáp mặt người kinh dị trên cơ thể Tiểu Hồ, lờ mờ nhận ra chuyện chẳng lành. Tiểu Hồ đã tỉnh giấc, khỏe mạnh, minh mẫn song không phải cô gái mà Vô Phong quen biết. Đôi mắt nàng dữ dội như có lửa đốt sau võng mạc, lại có phần ngạo mạn tựa thể coi khinh mọi sinh thể xung quanh mình. Tại sao em thành ra vậy? - Vô Phong tự hỏi sau cất lời:
- Tôi đây, Tiểu Hồ. Em nhận ra tôi chứ?
Tiểu Hồ gật gù, vừa cười vừa nói:
- Có chứ, sao tôi quên anh được? Bản mặt của anh, mái tóc đỏ của anh, tôi không quên. Bởi vì anh đã bỏ rơi tôi! Anh bỏ rơi tôi với bóng tối! Bốn trăm năm... bốn trăm rồi... anh đã ở đâu?
Nghe vậy, tên tóc đỏ giật mình. Hắn nghĩ Phòng Tái Tạo Tích Cực đã khôi phục phần nào cho Tiểu Hồ, chẳng ngờ hậu quả từ những ngày tra tấn vẫn liên tục dìm cô gái vào ác mộng mỗi khi chợp mắt. Thủ thuật tra tấn kéo dãn thời gian luôn tồn tại trong não Tiểu Hồ đồng thời xé nát nhận thức của nàng, mọi phương pháp trị liệu trước giờ đều vô ích. Thời khắc ấy, Vô Phong hiểu cả mình lẫn Tiểu Hồ đều là công cụ cho Liệt Giả lợi dụng, đều là những biến số trong "phương trình nhiều ẩn" của ông ta.
Vô Phong lừng khừng còn Mộng Dụ lý trí hơn, thánh giới trong tay luôn sẵn sàng chiến đấu. Và cô nàng thánh sứ chẳng cần đợi lâu. Trong chớp mắt Tiểu Hồ đổ người lao tới, đôi chân sải những bước dài như bật nhảy, tay vung A Sạ Kiếm dính đầy dịch đen trên mặt lưỡi. Mộng Dụ giật thót, chỉ kịp mở lá chắn Lôi thành chống đỡ. Âm thanh va chạm vang dội khắp phòng, lá chắn dường như chịu trọng lực quá lớn nên bị méo mó, phát ra những cơn sóng điện tích khắp mặt đất. Các thánh sứ khác lao vào trợ chiến Mộng Dụ, dùng pháp trượng đánh những luồng sét Lôi niệm vào Tiểu Hồ. Sét đánh tới đâu, chiến giáp đen trên người cô gái rơi lả tả tới đó, những bộ mặt người trên đó gào thét điếc tai như thể bị tổn thương. Tiểu Hồ gầm lớn, tay vung A Sạ Kiếm chém tạt ra vô số khối dịch đen vào kẻ địch. Các khối dịch nhớp nháp bò trườn lên, mở ra hàng chục cái miệng đầy răng mà cắn, mà rứt, mà nhai ngấu nghiến da thịt đội thánh sứ. Chúng thực sự ăn thịt người. Chứng kiến cảnh tượng đó, Vô Phong chết trân, tay chân hóa đá. Tiểu Hồ của hắn đang trở thành quái vật.
- Làm gì thế, tóc đỏ?! Làm gì đi chứ!
Tiếng thét của Mộng Dụ đánh thức Vô Phong. Tên tóc đỏ hoàn hồn đoạn rút thanh Pháo Tép. Như cảm nhận được địch ý từ hắn, Tiểu Hồ ngoảnh đầu lại như cái máy:
- Vậy đấy, giờ anh muốn giết tôi cơ đấy! Phong ơi, Phong à, từ bao giờ anh độc ác vậy?
Cô nàng nở nụ cười nhạo báng, không có vẻ gì như một kẻ điên điên dở dở hay tâm thần bất ổn. Hốt nhiên cô gái vung tay, A Sạ Kiếm xé gió bay vút đi. Bằng phản xạ kinh người, Vô Phong ngả thân né tránh, trong khoảnh khắc ngửi được mùi hôi thối tanh nồng xộc óc, lại thấy chuôi kiếm gắn với tay Tiểu Hồ bằng chất dịch đen đúa dính nhớp. Tên tóc đỏ chĩa mũi Pháo Tép bóp cò, đạn nổ hai phát nhưng bị chặn cả hai. Tự thân bộ chiến giáp di chuyển che chắn cho Tiểu Hồ. Trên bề mặt bộ giáp, những mặt người đang mở mắt, trừng trừng nhìn vào Vô Phong. Dường như chúng biết hắn sắp tấn công nên bảo vệ Tiểu Hồ như một lá chắn tự động.
Thanh A Sạ Kiếm đâm ngập tường căn phòng, Tiểu Hồ dùng nó làm điểm tự lôi mình đi. Nàng bay vút, một đạp tung mặt tên tóc đỏ. Vô Phong ngã sấp, máu mũi chảy ồng ộc. Hắn lờ mờ trông thấy Tiểu Hồ bám trên tường, chiến giáp dồn xuống chân như lò xo đẩy cô gái bay đi như đạn bắn, thanh A Sạ Kiếm nhận thêm lực bổ xuống đầu Vô Phong. Tên tóc đỏ trơ mắt nhìn, không thể phản kháng. Sức mạnh của Tiểu Hồ đã vượt quá cái gọi là "con người", cô gái đã trở thành quái vật.
Bất chợt bóng hình khổng lồ của A Sát Ca ụp xuống che chắn cho tên tóc đỏ. Thần hộ mệnh giương khiên chống đỡ thanh A Sạ Kiếm, nổ vang một tiếng "Coong!" lộng óc tựa thể tấm khiên vừa hứng chịu búa tạ đập. Nhưng Tiểu Hồ - với sức mạnh thể chất được gia tăng cực điểm - không hề hấn gì trước lực phản chấn mà đáp xuống đất, chạy một mạch vòng qua thần hộ mệnh rồi vung thanh A Sạ Kiếm bốc ngọn lửa cháy rực màu vàng cam. Vô Phong - vẫn chưa hoàn hồn sau cú đánh đầu tiên - chỉ biết giương kiếm chống đỡ. Thanh kiếm lửa gào thét đánh phăng cả Vô Phong lẫn thanh Pháo Tép, nghiến vào cánh tay hắn một vết chém sâu tận xương. Nếu không phải ông chủ tiệm Lò Heo Quay có tay nghề cao, thanh Pháo Tép đã gãy đôi hoặc mẻ miếng lớn.
Tiểu Hồ không dừng lại mà chạy tiếp, định một hơi chém chết tên tóc đỏ. Nàng làm việc đó một cách dứt khoát, kiên định, đầy quyết tâm. Bốn trăm năm chờ đợi Vô Phong làm Tiểu Hồ phát điên, giờ nàng muốn giết hắn. Mộng Dụ thấy vậy vội tung cánh lướt tới, vung thánh giới xập xòe lửa điện tím đỏ ngăn cản. Mũi thương đánh trúng người Tiểu Hồ làm cô gái trượt về phía sau nhưng không hề hấn gì do bộ chiến giáp đã hấp thụ toàn bộ lực sát thương. Bất thình lình thần hộ mệnh A Sát Ca từ trên cao bổ xuống, dồn ép Tiểu Hồ bằng tấm khiên vàng chói. Cô gái sụm chân, dùng cả A Sạ Kiếm lẫn bộ chiến giáp đen kịt trợ lực nhưng vẫn yếu thế. Thánh sứ luôn ở một đẳng cấp khác biệt so với các chiến binh thông thường.
Nhân lúc Tiểu Hồ bị khống chế, đội thánh sứ vùng vẫy thoát khỏi những khối dịch đen ăn thịt người, tỏa ra nhiều hướng khác nhau và bắt đầu niệm chú ngữ. Sau lưng họ xuất hiện đôi cánh ảo, liên kết nhau bằng nhiều đường ánh sáng mảnh màu xanh lam. Tiểu Hồ nhận ra nó là Ảo Trận, một thứ cơ bản nhất nhưng gần như là vô địch trong thế giới phép thuật. Nàng gào thét rồi vùng vẫy, thanh A Sạ Kiếm cùng bộ chiến giáp mặt người đồng thời gầm rú, khí đen bốc nồng nặc mùi thối rữa. Gương mặt Tiểu Hồ hằn đầy chú ngữ Hỏa niệm vàng cam, lan ra cơ thể tạo thành nhiều vết nứt chân chim màu hồng đậm. Lửa từ các vết nứt bộc phát, trộn lẫn chất dịch đen đúa từ A Sạ Kiếm bùng cháy như lò áp suất bị nổ, đánh bật tấm khiên của thần hộ mệnh A Sát Ca. Ngọn lửa hồng mang theo vô số linh hồn gào khóc vút lên, thiêu đốt những sợi ánh sáng xanh lam ngay trước lúc Ảo Trận thành hình. Ngọn lửa hồng bùng cháy lần nữa, xoáy như bông vụ nóng rãy phá hoại toàn bộ cơ sở vật chất bên trong Phòng Tái Tạo Tích Cực. Mộng Dụ cùng đội thánh sứ phải mở lá chắn Lôi thành vất vả chống đỡ.
Cơn lốc lửa nguội dần. Mộng Dụ ngẩng lên, thấy căn phòng đã thủng mái. Phía trên mái, Tiểu Hồ nhìn cô nàng thánh sứ rồi quay sang Vô Phong, nở nụ cười nhạo báng rồi biến mất vào màn đêm đẫm tuyết. Mộng Dụ thở phù đoạn hỏi han tên tóc đỏ:
- Anh ổn chứ?
Vô Phong xua tay tỏ ý mình ổn. Mộng Dụ tiếp lời:
- Thứ lửa vừa rồi là Hỏa U Tận, một trong tám mươi mốt ngọn lửa hình thành thế giới Tâm Mộng. Có vẻ Tiểu Hồ đã chấp nhận bán mình cho vực thẳm để đổi lấy ngọn lửa đó. Nó chẳng có tác dụng gì khác ngoài phá hoại và cắn nuốt các sinh thể sống. Tỉnh lại đi, tóc đỏ, Tiểu Hồ đã không còn là người chúng ta biết nữa.
Mộng Dụ dẫn đội thánh sứ rời đi đồng thời phát tín hiệu báo động, để lại một mình Vô Phong trong căn phòng đổ nát lênh láng chất dung dịch lẫn máy móc hư hỏng. Tên tóc đỏ cúi đầu. Hắn không muốn chiến đấu. Tiểu Hồ mạnh mẽ kinh dị không phải vấn đề, vấn đề là hắn không thể đối diện cô gái. Nhưng sự thật là Tiểu Hồ đã thay đổi, hoặc bị tẩy não hoặc tự bán mình cho vực thẳm phép thuật.
Nếu đây là con đường mà Vạn Thế dẫn lối, hắn thực sự không muốn đi.
- Anh chảy nhiều máu quá! Để tôi giúp!
Quỳnh Chi vừa quay lại căn phòng, thấy Vô Phong chảy ròng ròng máu thì quan tâm. Nhưng cùng lúc đó, cô được chứng kiến một cảnh tượng kinh dị khác chẳng kém thanh A Sạ Kiếm. Trước mắt cô, vết chém trên tay tên tóc đỏ ngừng chảy máu và tự động liền da lành thịt. Chỉ trong một đêm, Quỳnh Chi phát hiện thế giới này còn đầy rẫy quái vật ma quỷ. Tên tóc đỏ nói với cô, đôi mắt vằn máu:
- Hỏa Nghi nói cô giỏi mấy món biệt dược và chất cấm. Tôi cần tất cả món đó, cô có không?
...
Đang bầu cử, khắp Phi Thiên thành náo nhiệt, chẳng ai hay biết chuyện xảy ra ở Phòng Tái Tạo Tích Cực. Trừ Kh'srak. Từ cổng hoàng cung đến Phòng Tái Tạo Tích Cực cách một con sông, vài cây cầu, ngày sương mù đứng từ điểm này không thể nhìn thấy điểm kia, nhưng đôi tai dài của Kh'srak lại nghe thấy những âm thanh chiến đấu dữ dội, nghe được hơi thở từ những con người quen thuộc. "Không ổn!" - Kh'srak nghĩ.
Người Thanh Thủy rất tin vào hiện tượng khách quan, cho rằng mọi biến cố đều bắt đầu bằng nhiều dấu hiệu. Kh'srak cũng thế. Năm 7518 khởi đầu bằng một mùa đông lạnh lẽo kéo dài tận tháng 5, rồi thời tiết đẹp đẽ một cách bất thường gần nửa năm trước khi quay lại cảnh rét mướt cực độ. Nếu Linh Tế K'jun ở đây, ông ấy hẳn sẽ biết chuyện sắp xảy ra! - Kh'srak nghĩ. Nhưng linh cảm bản năng cho anh biết một cái gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
Lúc này, biển người xung quanh Kh'srak chăm chú nhìn các nghệ sĩ thực hiện họa kính. Chốc chốc họ vỗ tay vang dội khi một tấm kính hay một thao tác vẽ phức tạp được hoàn thành, hết bình phẩm lại bàn chuyện bầu cử, ồn ào huyên náo như sóng vỗ không ngừng. Nhưng Kh'srak vẫn nghe được những âm thanh lạ lùng bên kia sông Vành Đai Xanh, thậm chí ngày càng rõ ràng hơn. Anh trở nên bất ổn, tay chân ngứa ngáy không yên. Vừa hay lúc đó, Răng Thật lướt ván phản lực đáp xuống đất, hồ hởi hỏi anh:
- Anh thấy thế nào? Anh thấy những bức vẽ của tôi thế nào?
Trong số ba họa sĩ đến từ học viện Tây Thụ, Răng Thật được chú ý hơn cả. Có cái gì đó bên trong những bức họa kính của cô khiến người ta thích thú hơn hai người còn lại. Giờ Răng Thật chính thức vụt thành ngôi sao sáng giá trong giới nghệ thuật, con đường của cô trở nên thênh thang xán lạn. Hơn lúc nào hết, cô có thể mơ về một cuộc sống khác biệt so với căn hộ chật hẹp ở Đả Thải thành. Kh'srak muốn khen ngợi Răng Thật nhiều điều như thế. Nhưng lúc này anh không hề có tâm trạng, vội vã nói:
- Rời khỏi đây, nhanh lên! Cô nên quay về quận Trăng Khuyết!
- Sao cơ? - Răng Thật ngạc nhiên - Tôi đang vẽ trước hàng triệu người Phi Thiên quốc đấy! Cả thế giới đang nhìn tôi, sao có thể bỏ đi?
- Tôi không thể nói được nhưng bây giờ rất nguy hiểm! - Kh'srak lắc đầu - Tốt nhất cô nên đi ngay lập tức!
Răng Thật bật cười. Cô nhún vai:
- Tôi tin anh, tai dài. Bây giờ tôi vẫn tin anh, nhưng tôi sẽ không đi đâu cả. Khó khăn lắm tôi mới được đứng ở đây và vẽ họa kính. Lịch sử Phi Thiên quốc có hàng vạn họa sĩ nhưng chỉ ba mươi ba người tính cả tôi có vinh dự đứng ở đây. Cơ hội chỉ có một lần, sao tôi bỏ ngang được?
Kh'srak hơi mất kiên nhẫn, trong phút chốc anh trở nên giống người thường hơn là người Thanh Thủy:
- Cô còn nhiều cơ hội, cố chấp một lần này làm gì? Cô có tài năng, rồi người ta sẽ biết đến cô!
- Anh nói "nhiều cơ hội" bởi vì anh đã sống hàng trăm năm và anh sẽ tiếp tục sống thêm hàng trăm năm nữa. - Răng Thật đáp - Con người khác lắm, tai dài! Khác lắm! Và con đường nghệ thuật của tôi thậm chí còn ngắn hơn thế, ngắn hơn một cái chớp mắt của anh! Con đường đó có thể kết thúc bất cứ lúc nào, và nếu nó kết thúc, tôi cũng không còn tồn tại. Tôi chỉ là một trong số ít người may mắn sống sót với con đường nghệ thuật này. Tôi đã nói về "may mắn", anh nhớ không? Nhờ may mắn, tôi vẫn sống. Nhờ may mắn, tôi được đứng ở đây. Anh hiểu không?
Biết rằng không thể khuyên nhủ cô gái thêm nữa, Kh'srak nói:
- Vậy thì hãy chuyên tâm vào công việc, tôi sẽ bảo hộ cho cô.
- Vậy mới phải chứ! - Răng Thật cười tươi - Tôi thích tiền bạc và danh vọng chứ! Nhưng giờ tôi chỉ muốn vẽ, anh sẽ được thấy bức họa kính tuyệt vời nhất của tôi! Hứa đấy!
Nói rồi cô gái đạp chân lên tấm ván phản lực bay tít lên cao. Kh'srak nhìn theo, trong lòng bất an vô cùng. Giọng nói từ màn hình lớn âm vang nhưng không đủ xua đi nỗi lo của anh chàng Thanh Thủy:
"Công chúa Lục Châu hiện đang kém hoàng tử Lục Thiên ba phiếu. Nhưng có lẽ chúng ta đã biết kết quả, thưa quý vị, bởi vì Bờ Tây sắp kiểm phiếu, mà chúng ta đều biết dân chúng ở đó ủng hộ công chúa. Có lẽ... chà... kết quả rõ ràng rồi! Hỡi công dân Phi Thiên quốc, hãy đón chào Bạch Dương Đệ Thập Nhất!"
Âm thanh vang động, có tiếng vỗ tay cổ vũ mà cũng có tiếng phản đối. Toàn thể đế quốc dậy sóng. Giữa trường âm thanh khổng lồ, đôi mắt Kh'srak nhận ra vài thành viên Tiểu Đoàn Kiếm Sắt vội vã di chuyển. Gần như đồng thời, đôi tai anh nghe được vài âm thanh khác lạ phát ra từ hoàng cung.
...
Cái sự mẫn cảm của người Thanh Thủy không phải huyền thoại truyền thuyết. Quả thực hoàng cung đang xảy ra chuyện.
Lúc này, ban tranh cử của công chúa vẫn ở nguyên trong căn phòng phía tây, cũng như phe hoàng tử bên căn phòng phía đông. Vì cuộc bầu cử nên họ không thể rời đi, thay vào đó tăng cường hàng rào an ninh lên mức tối đa. Vệ sĩ, ngự lâm quân, binh lính và cả Tiểu Đoàn Kiếm Sắt, ngay cả Quân Doanh Bờ Tây cũng đang trên đường tới hoàng cung... chính phủ đang dùng mọi nguồn lực để bảo vệ hai ứng cử viên hoàng đế.
Lục Châu bồn chồn, không phải vì chuyện phiếu lớn phiếu nhỏ nữa. Ít phút trước, Mộng Dụ báo rằng Tiểu Hồ đã thoát khỏi Phòng Tái Tạo Tích Cực với một tư thế sặc đầy mùi "khủng bố". Chẳng ai biết Tiểu Hồ bị tẩy não hay bản thân cô ta muốn vậy. Ngoài ra, nhiều thông tin cho thấy bọn khủng bố Xích Tuyết đã thâm nhập vào thủ đô và chạm trán quân đội ngay trong hoàng cung. Cũng chẳng ai hay chúng đến Phi Thiên thành và sở hữu vũ khí bằng cách nào. Chỉ có một sự thật đang diễn ra: kiếm đã vung, súng đã nổ, người đã chết; mọi thứ cho thấy Tiểu Hồ cùng một giuộc với Xích Tuyết. Công chúa không dám tưởng tượng diễn biến tiếp theo nữa.
Trái tim đế quốc hùng mạnh bậc nhất đang tổn thương.
- Bầu cử vẫn phải diễn ra, nhưng nếu tình huống xấu đi, cô phải rời khỏi đây. - Lão pháp quan Trần Độ ghé đầu nói với công chúa.
- Khi nào gọi là xấu đi? - Lục Châu hỏi.
- Khi Liệt Giả xuất hiện. - Trần Độ trả lời - Lúc ấy cả thủ đô này cũng không an toàn nữa.
Nghe lão pháp quan nói, mọi người trong phòng rùng mình. Những chính khách nhiều năm lăn lộn chính trường, những quan chức chính phủ, những nhân viên trẻ tuổi, những tay vệ sĩ nhiều kinh nghiệm... tất cả đều tái mặt trước cái tên "Liệt Giả". Công chúa ngó về góc phòng nơi Chiến Tử và Bất Vọng đang chờ đợi, mong sao họ cho nàng thêm chút dũng cảm. Nhưng đáp lại công chúa, hai người đó dường như đồng tình với lão pháp quan.
Sau hơn hai thập niên, nỗi sợ Liệt Giả của thế giới Tâm Mộng chưa bao giờ vơi bớt.
Tiếng súng nổ vang vọng ngày càng to hơn bên trong hoàng cung. Nhưng không phải ở phía tây mà xuất phát từ phía đông. Từ cửa sổ bên này có thể thấy ánh chớp đạn lửa văng tứ tung, thấy cả bóng người giao chiến dữ dội. Rồi một tiếng chuông đổ tới kèm theo lời thông báo khẩn cấp:
- Đưa công chúa rời đi ngay! Tôi nhắc lại, đưa công chúa đi ngay lập tức! Liệt Giả đến rồi!
Cả căn phòng như đóng băng. Bất Vọng là người đầu tiên nhúc nhích. Gã chạy tới cửa, ngóng mắt trông về phía đông hoàng cung, miệng gần như cắn đứt điếu thuốc nồng khói. Giữa mưa tuyết có một kẻ lơ lửng giữa không trung, đôi cánh đen vỗ phần phật tựa ác thần sắp phán quyết sự tồn vong của thế giới này. Liệt Giả thực sự đã tới.
- Đi nhanh! - Bất Vọng ra lệnh - Khẩn trương!
Thời khắc này, Bất Vọng nắm quyền hành lớn nhất. Dưới lệnh gã, ban tranh cử trật tự bước ra ngoài và chạy theo lối thoát hiểm. Trên đường đi, công chúa thấy Trần Độ chẳng còn cười như thường lệ. Lão pháp quan gọi điện thoại, giọng điệu khẩn trương:
- Gọi Tiểu Đoàn Kiếm Sắt về thủ đô! Tất cả về ngay lập tức!
Ngay sau cuộc gọi ấy, toàn bộ thành viên Tiểu Đoàn Kiếm Sắt rời khỏi điểm bầu cử. Những lá phiếu chẳng còn quan trọng, việc cốt yếu lúc này là đảm bảo an toàn cho hai ứng cử viên. Trong một kịch bản tồi tệ nhất là cả hoàng tử lẫn công chúa không còn, những câu chuyện tệ hại hơn thế sẽ xuất hiện và không bao giờ chấm dứt. Tiểu Đoàn Kiếm Sắt trở về thủ đô để ngăn chặn nguy cơ đó. Và không chỉ Tiểu Đoàn, mọi khí tài lực lượng đang dồn tới trái tim đế quốc. Trước nỗi sợ Liệt Giả, đế quốc hùng mạnh nhất thế giới gầm lên như con mãnh thú bị đe dọa mạng sống.
Thời khắc ấy, chẳng ai để ý tay ủy viên Lỗi Triện đang bấm điện thoại. Với gã ủy viên, đêm kiểm phiếu chưa kết thúc.
1 Bình luận