Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 27: Vòng tròn thép

0 Bình luận - Độ dài: 5,244 từ - Cập nhật:

Hỏa Nghi mất nguyên một ngày với Khai Giã. Nào giải trình, nào trả lời, nào viết báo cáo... đủ chuyện. Trong khi đó đội hành pháp kiểm tra từng ngóc ngách trong đại công xưởng Bé Bò. Một ngày cho Hỏa Nghi thể hiện hết khả năng lươn lẹo. Một ngày thử thách chất lượng quả tim của gã.

Đêm ấy, đội hành pháp ra về tay trắng. Thánh sứ mẫn cảm hơn người thường nhưng không thể lùng ra những vệt máu hay những dấu vết phẫu thuật trong căn phòng sâu nhất của Bé Bò, kể cả Khai Giã cũng bó tay. Bởi lẽ hồi sáng, khi tất cả còn dùng dằng với nhau dưới xưởng chế xuất, tay vệ sĩ Tru Đồ đã quay lại và xử lý nốt căn phòng. Phép thuật thánh sứ không thể làm gì trước mấy dung dịch tẩy rửa khử mùi. Mối lo lắng ở Bé Bò tạm qua đi.

Người duy nhất nán lại là Lục Châu, cũng là rắc rối cuối cùng mà Hỏa Nghi phải đối mặt. Tại căn phòng trung tâm Bé Bò, công chúa rảo bước nhìn quanh, hết nhìn lá cờ gia huy họ Hỏa rách nát lại trông vào những thùng rác trống không gần đó. Rồi Lục Châu hỏi:

- Có ai làm việc ở đây không?

Căn phòng trung tâm này vốn đã ngừng hoạt động nửa thiên niên kỷ, giờ còn tồn tại là vì ý nghĩa tinh thần, không ai sống hay làm việc ở đây, nên thùng rác xuất hiện có hơi bất hợp lý, không chỉ một mà ba bốn thùng to tổ bố. Hỏa Nghi đáp ngay:

- Dạo này tôi hay về đây ăn uống suốt! Tính tôi bừa bãi, cô biết đấy, nên là phải có thùng rác!

- Cậu ăn ghê nhỉ, phải xài thùng to thế à?

- À thì mấy thằng bừa bãi luôn thích to và rộng mà! - Hỏa Nghi chống chế.

Lục Châu cười nhưng thái độ dò xét. Nàng nhìn căn phòng tới lui, chỗ nào cũng thấy thiếu tự nhiên - không phải thứ giác quan mẫn tiệp của thánh sứ mà là cảm giác từ một người đã sống trong chờ đợi quá lâu. Công chúa thở dài:

- Cẩn thận một chút, chúng ta vất vả lắm mới lôi kéo được ông giám đốc Bé Bò, sẽ không hay nếu để ông ta gặp phiền phức.

Hỏa Nghi châm lửa rít thuốc, khói phà phà hai bên mép:

- Là Hỏa Chính. Lão đã gọi đội hành pháp Thánh Vực tới đây. Lão muốn chơi tôi đến cùng.

- Nói vậy là cậu thừa nhận đang che giấu Tiểu Hồ?

- Ồ, không, không! He he he! - Hỏa Nghi cười - Trí tưởng tượng của cô bay cao quá, cô uống hơi nhiều sữa đấy, công chúa! Ý tôi là thằng già Hỏa Chính đang dùng mọi thủ đoạn để bôi nhọ tôi. Lão không làm được cái gì nên hồn cho họ Hỏa, thành tựu cũng không, nên giờ lão giở trò bẩn.

- Bởi vì ông ta có những mối quan hệ mà cậu chưa có. - Lục Châu nhún vai - Kẻ dám làm trò bẩn là kẻ có quan hệ rộng khắp. Ở bên ngoài họ Hỏa, cậu làm rất tốt. Nhưng trong nội bộ thì không được thế. Chuyện anh em cậu, tôi đã nghe. Mặc dù chỉ là chuyện gia đình nhưng nó rất nhạy cảm, làm người ta nghĩ cậu không đủ năng lực quản lý khiến dòng họ lục đục.

Kiếm được chủ đề mới khiến công chúa quên đi chuyện Tiểu Hồ, Hỏa Nghi liền lấy ghế cho nàng ngồi, còn mình thì dạng háng trên một ghế khác, đặt cằm lên phần tựa lưng:

- Nói xem, công chúa, cô định giúp tôi thế nào? Thú thực, mấy vụ ấy, tôi không giỏi.

Lục Châu bật cười:

- Bởi vì cậu không chú tâm vào. Nếu cậu thực sự mạnh tay thì ai dám làm gì? Tình thế đổi khác rồi, Hỏa Nghi, cậu phải chuyển sang mặt trận mới hay chính là nội bộ họ Hỏa, kết quả bầu cử phụ thuộc vào nó. Cậu buộc phải quyết liệt hơn, cứng rắn hơn.

- Như cái cách cô khiến tôi phải quỳ xuống ở Vòm Trời ấy hả? - Hỏa Nghi nháy mắt.

- Ghét tôi nếu cậu muốn, nhưng tôi phải làm vậy, còn hơn phải thấy một kẻ giết cha bước lên ngôi hoàng đế.

Đôi mắt công chúa chú mục vào mặt sàn thép, tưởng chừng có thể cắt nó thành những khối vuông vắn sắc cạnh. Hỏa Nghi đôi lúc thấy sợ nàng. Vẫn là đôi mắt xanh mà gã biết, vẫn mênh mông thăm thẳm như biển, nhưng dưới tầng nước xanh thẳm giờ còn có một chốn tối tăm từ chối mọi tia sáng mặt trời. Hỏa Nghi lảng chuyện:

- Vậy cô có kế hoạch thế nào?

Lục Châu day hai khóe mắt:

- Cậu đã có sự phục vụ của chi Biệt, nhưng chưa đủ. Chắc cậu biết lý do tại sao. Bây giờ cậu cần sự hậu thuẫn từ các chi chính thức của họ Hỏa trong vòng một tháng. Thời gian gấp lắm rồi.

Hỏa Nghi gật gù. Cuộc chiến giữa gã và Hỏa Chính dông dài qua đủ thứ bên ngoài, rốt cục lại quay về màn đấu đá nội bộ.

Công chúa nhắc đến cái gọi "chính thức", thực tế là sự phân biệt ngấm ngầm bên trong họ Hỏa. Chi Biệt là người cải họ, suy cho cùng vẫn là dân ngoại lai trong mắt người họ Hỏa chính tông. Cái Hỏa Nghi đang thiếu là sự ủng hộ tuyệt đối từ bốn chi còn lại - những người mang dòng máu họ Hỏa thực sự. Bọn họ nhất thời tung hô Hỏa Nghi bởi bản hợp đồng Chợ Rác quá béo bở, đấy là lúc họ chưa được ăn, giờ ăn được rồi, có Vạn Thế mới biết họ còn nâng khăn sửa túi cho gã hay không.

- Cậu nên bắt đầu từ chi Khởi. - Công chúa nói - Tôi liên hệ với chi Khởi ít nhiều. Họ trước giờ vẫn làm công tác giáo dưỡng thánh sứ cho Khối Ngũ Giác, nên tôi có thể tác động đến họ. Tiếng nói của họ rất được coi trọng, nếu họ ủng hộ toàn diện, cơ hội cho cậu sẽ lớn hơn nhiều.

Hỏa Nghi ngẫm ngợi một lúc, tay gãi đầu gãi mông, sau đáp:

- Cô gọi lão béo Cao Khánh được không? Bảo hắn nôn ra ba triệu thùng vàng và chịu làm cố vấn tài chính, tôi sẽ có chi Khởi cho cô.

- Tiền không phải vấn đề, vấn đề là cậu chi vào cái gì? - Lục Châu hỏi - Đầu tư? Chi Khởi có thể vay ngân hàng, tại sao phải lấy tiền từ Cao Khánh? Mà tại sao phải để ông ta làm cố vấn?

Hỏa Nghi hóp má rít thuốc, hai lỗ mũi xì khói như tàu hỏa:

- Trong vụ Chợ Rác, ba chi Tạc, Thâu, Hình vớ bẫm nhất vì toàn hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, sản xuất vũ khí, lời lãi ngay trước mắt. Chỉ duy nhất chi Khởi lép vế. Cái hố xí Uất Hận Thành cần lắm trường học và bệnh viện, phải rồi, những thứ thuộc sở trường của chi Khởi. Nhưng thực tế lại không như vậy. Dân trí Chợ Rác à? Thế giới văn minh không vươn tới họ được đâu, công chúa, hoặc là họ sẽ lôi cả thế giới văn minh xuống cùng. Còn bọn trẻ con ở đó rặt một lũ mất dạy, chúng đếch cần học và đếch có nhu cầu đi học, đánh đấm tham gia băng đảng mới là mục tiêu của chúng. Y tế thì sao? Đám dân đồng nát chém giết nhau cả ngày, bảo họ tự khâu vết thương xem chừng còn giỏi hơn bác sĩ, họ cũng chẳng đủ sức chi trả phí y tế. Ngần ấy thứ rủi ro, ngân hàng nào dám cho chi Khởi vay? Kể cả là tôi đã bắt tay với họ Chân Tâm, nhưng các thủ tục vay không phải nói suông là được. Với chi Khởi, đầu tư nhỏ cũng mất ít nhất năm năm lỗ vốn, đầu tư lớn thì chẳng khác đốt tiền để sưởi ấm. Chi Khởi không dư dả như ba chi còn lại, nên xét mặt tài chính, họ khá lép vế.

- Nói thế là họ không thu được nhiều lợi ích từ Chợ Rác? - Lục Châu nghi hoặc - Vậy ba triệu thùng vàng để làm gì?

Hỏa Nghi lắc đầu cười:

- Chợ Rác đáng để đầu tư, chi Khởi không thể bỏ. Nếu không đặt nền móng ở thành phố ngầm, họ sẽ tiếc hùi hụi trong tương lai. Nhưng đó là chuyến đi dài và họ thiếu nguồn lực cung cấp. Ba triệu thùng vàng không ở đây, mà mang lên phương bắc.

Lục Châu nhìn Hỏa Nghi, cảm giác như đang bị đùa bỡn. Nhưng thay vì phản đối, công chúa hỏi tiếp:

- Ý cậu là lục địa Băng Thổ? Tại sao là ở đó?

Hỏa Nghi lấy trà thiết mộc, đưa cho công chúa một cốc lớn đoạn tiếp lời:

- Biên Ngoại thành thuộc Thâm Hàn quốc, một tiểu quốc tự trị tách ra từ đế chế Băng Hóa cũ. Có một dòng tộc tên Cát Giá làm chủ thành phố đó, người đứng đầu dòng họ là Mi Kha.

- Mi Kha, đội trưởng Đội 11 của Bán Dạ Giáo Đoàn? - Lục Châu ngạc nhiên - Tôi đã gặp cô ta ở chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành!

Hỏa Nghi nhấp ngụm trà thiết mộc, mặt mũi bỗng nhăn như đít khỉ:

- Đắng thế! Cô thư ký của tôi làm gì cũng giỏi, trừ pha trà! Quay lại vấn đề... ặc, đắng quá... tôi đang có quan hệ tốt với Mi Kha, mấy chuyện làm ăn, cô hiểu đấy. Tôi đã tới Biên Ngoại thành, nó là một thành phố đang vực dậy từ tro tàn. Tổ tiên họ Cát Giá hủy hoại nó, nay đến lượt Mi Kha lôi nó lên từ nấm mồ. Cơ sở hạ tầng Biên Ngoại thành không tồi, có thể tận dụng tối đa. Mà dân chúng Biên Ngoại thành hết sức trung thành với họ Cát Giá, đặc biệt là với Mi Kha.

- Trung thành như vậy, chứng tỏ họ có sự giáo dục tốt. - Lục Châu cắn môi.

Hỏa Nghi cười:

- Phải, sản phẩm giáo dục tốt dành cho người có nền tảng giáo dục tốt, chứ không phải bọn đầu bò. Biên Ngoại thành thiếu trường học và bệnh viện. Chỉ cần nửa năm, chi Khởi có thể xây dựng hệ thống giáo dục và y tế lớn ở Biên Ngoại thành, xa hơn là cả Thâm Hàn quốc. Mi Kha không chỉ là lính đánh thuê, công chúa, cô ta là con sói đầu đàn dẫn dắt cả bầy. Mi Kha sẽ nhiệt tình chào đón chi Khởi, cô ta biết chỉ khi sở hữu hệ thống an sinh và dịch vụ công tốt, Biên Ngoại thành cùng dòng họ Cát Giá mới lớn mạnh.

Lục Châu khoanh tay, hai má phồng lên:

- Tôi biết một chút về các tiểu quốc tách ra từ đế chế Băng Hóa. Họ không thể trực tiếp gọi nhà tài trợ mà phải thông qua Băng Hóa quốc, họ bị ràng buộc.

Hỏa Nghi cười toe:

- Nhưng nếu là giáo dục y tế thì khác. Băng Hóa quốc trước giờ điều phối nguồn tài trợ cho các tiểu quốc để ràng buộc, nhưng họ không thể làm thế mãi, chưa kể họ đang gặp khủng hoảng lớn. Chiến tranh phương bắc khiến họ phải cắn đớp những nguồn tài trợ cho các tiểu quốc, tiền về nhỏ giọt, bởi thế các tiểu quốc càng nghèo nàn hơn. Nhưng nếu có bên thứ ba gánh đỡ khoản giáo dục y tế cho các tiểu quốc, Băng Hóa tất vui lòng đồng ý ngay! Vả lại hai hạng mục này thuộc quyền cơ bản của con người, Băng Hóa không thể từ chối. Ba triệu thùng vàng là đủ cho chi Khởi lên phương bắc, họ sẽ có vốn xoay vòng cho cuộc chơi dài hơi ở Chợ Rác.

Công chúa gật gù:

- Ừm, thế còn Cao Khánh? Tại sao mời ông ta làm cố vấn tài chính?

- Cao Khánh giàu khét tiếng, ăn chơi một chín một mười với quý tộc Băng Thổ. - Hỏa Nghi rít thuốc - Chẳng có quý tộc nào ở Băng Thổ mà Cao Khánh lạ mặt hết! Cô biết phương bắc rồi đấy: tiền tận tay, việc xong ngay. Cao Khánh giỏi nhất khoản đó, có hắn, việc thông qua tài trợ giáo dục y tế dễ như bỡn. Hắn là thằng béo ị chả ham hố gì ngoài tiền, tiền và tiền, nên hắn sẽ biết cách hái ra lợi ích từ Biên Ngoại thành. Tôi cũng muốn hắn làm cố vấn cho việc đầu tư ở Chợ Rác luôn. Hắn quen biết thành phố ngầm, hiểu người ở đó muốn gì. Những vụ ở Biên Ngoại thành hay Chợ Rác không thể thực hiện theo lối bình thường mà cần những tên lươn lẹo như Cao Khánh.

- Cậu cũng là con lươn nặng ký đấy, Hỏa Nghi! - Công chúa cười mỉm - Trước là Khai Y, giờ tới Mi Kha, cậu quan hệ rộng quá chừng!

- Con người quen nhau bằng cách đâm vào nhau mà, công chúa. - Hỏa Nghi nhăn răng cười đểu.

Nói rồi gã lấy thêm cốc trà mới cho Lục Châu, lòng tự hỏi cớ sao công chúa có thể nốc thứ chất lỏng kinh hoàng này vào dạ dày. Công chúa nhìn lưng gã, chợt hỏi:

- Nhưng còn đó đại thống lĩnh Khai Y. Ông ta can thiệp vào mọi vấn đề của Băng Hóa. Cậu hắt xì trên Băng Thổ, ông ta biết cậu hắt xì mấy lần. Khai Y sẽ nhanh chóng tìm ra cậu đứng sau tất cả. Đừng quên Khối Ngũ Giác và Liên Minh Phương Bắc chẳng ưa nhau, sự rạn nứt trong Liên Minh vốn là do Phi Thiên chúng ta làm nên.

Hỏa Nghi đưa cốc trà cho nàng rồi trả lời:

- Dĩ nhiên Khai Y sẽ biết, nhưng ông ta sẽ không can thiệp. Băng Thổ đang chuyển biến lớn, công chúa, chắc cô đã nghe về những vụ quật mộ. Máu sắp chảy trên phương bắc và một khi đã chảy, mọi thứ kể cả tuyết phải nhuộm đỏ. Băng Hóa quốc đã chờ đợi nhiều năm vì một cuộc chiến tổng lực, tôi đoán họ bắt đầu chiến tranh vào năm tới. Khai Y sẽ bỏ qua Biên Ngoại thành cỏn con và mặc nó lớn mạnh, ông ta cần họ Cát Giá cho cuộc chiến tranh. Chưa kể họ Cát Giá có nợ máu truyền kiếp với Lực Lượng Mù Thủy, ông đại thống lĩnh sẽ tận dụng vụ này, ổng rất giỏi mấy thứ như thế. Nên là... he he he, ba triệu thùng vàng cho Biên Ngoại thành xứng đáng từng cắc một, công chúa à! Trong vòng một tuần, chi Khởi sẽ thuộc về cô, công chúa.

Lục Châu ngửa cổ nhìn lá cờ gia huy họ Hỏa. Ngay tại đây, năm trăm năm trước, ông tổ họ Hỏa đã chơi ván bạc lớn nhất cuộc đời mang tên Bạch Dương Đệ Nhất. Năm trăm năm sau, tới lượt con cháu ông tổ dấn thân vào canh bạc Bạch Dương Đệ Thập Nhất. Thế giới này nằm trong một vòng tròn thép lạnh kiên cố còn con người đang bước đi trên cái vòng ấy, nơi họ bắt đầu cũng là nơi họ kết thúc, và ngược lại.

- Cậu và Thanh Nhi thế nào? - Lục Châu hỏi.

- Vẫn ổn, nếu không có gì thay đổi, cuối năm nay tôi sẽ cưới chị ấy. - Hỏa Nghi đáp.

Công chúa im lặng, Hỏa Nghi cũng im lặng. Cả hai đều biết đối phương đang nghĩ chuyện gì. Rồi Lục Châu mỉm cười:

- Dăm bữa trước, tôi đã gặp Thanh Nhi.

Hỏa Nghi nhổm lưng, ánh mắt đanh lại:

- Cô gặp chị ấy làm gì?

- Ăn uống, mua sắm, làm những việc mà chị em phụ nữ hay làm. - Lục Châu nhún vai - Tôi cũng thính lắm chứ, Hỏa Nghi, tôi phải nhanh tay làm quen với cô vợ tộc trưởng họ Hỏa, sau còn dễ bề nịnh bợ ông chồng của cô ta chứ!

Hỏa Nghi nhướn mày, kịch bản không giống như gã nghĩ:

- Nói thế là...

- Tôi sẽ không can thiệp vào hạnh phúc của cậu, dù tôi rất muốn, và không ít người khuyên tôi làm thế. - Lục Châu thở dài - Bởi vì bản thân tôi cũng là con chim muốn thoát khỏi lồng. Tôi muốn có hạnh phúc riêng chứ không phải gả cho một gã hoàng tử nào đấy. Nên sẽ thật ngu xuẩn nếu tôi ép buộc cậu. Thanh Nhi là cô gái tốt. Dù cậu thế nào chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ gắn bó với cậu. Nên là chăm lo người ta cho tốt.

Hỏa Nghi thở phào như vừa trút được cục đá đeo trễ xương sườn. Gã cúi thấp đầu:

- Cảm ơn công chúa, tôi biết ơn cô.

- Nên là đừng giấu tôi chuyện gì, Hỏa Nghi. - Công chúa tiếp lời - Tôi tôn trọng chuyện riêng của cậu, nên tôi mong cậu đối xử với tôi tương đương. Chắc cậu hiểu cảm giác không thể với tay đến người yêu thương dù họ ở ngay trước mắt ta.

Bộ mặt Hỏa Nghi không biểu tình. Thực tình gã muốn nói nhưng là nói với Lục Châu trước kia - một cô công chúa ít nói, nhiều tâm sự nhưng cũng dễ cười, chứ không phải một Lục Châu lạ lẫm như bây giờ. Đấu tranh nội tâm mãi, cuối cùng gã để một phần bí mật lọt qua kẽ răng như là đền đáp sự tử tế của công chúa:

- Tôi sẽ thông báo cho cô vào thời điểm thích hợp. Chúng ta đều ở tình thế nguy hiểm, nên là đừng để sự nguy hiểm cộng hưởng lẫn nhau, hoặc là cả đám sẽ nổ banh xác. Chiến thắng, trước hết chúng ta phải thắng, rồi chúng ta sẽ lấy lại tất cả.

Bàn tay công chúa vo thành nắm đấm, đôi môi nàng cắn chặt. Hàng trăm câu hỏi đang ngọ ngoạy chực xổ khỏi miệng nàng. Giọng nàng run run:

- Cậu không biết tôi đã chờ đợi thế nào đâu, Hỏa Nghi. Các người không bao giờ biết...

Dưới cái bóng khổng lồ của sắt thép chỉ còn sự im lặng, tới nỗi Hỏa Nghi có thể nghe âm thanh từ các công xưởng khác vọng lại. Trong khoảnh khắc ấy, Lục Châu trở về một công chúa mà Hỏa Nghi quen thuộc. Gã nắm lấy tay nàng an ủi. Đều là những kẻ đang vùng vẫy trong số mệnh được định đoạt trước, họ dễ thông cảm cho nhau.

Sau rốt công chúa không hỏi vì nàng đã có câu trả lời. Cô gái hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy:

- Làm những gì mà cậu có thể làm, tôi đối phó Khai Giã. Đội hành pháp còn ở đây lâu nên chúng ta phải dè chừng họ. Chuyện họ Hỏa, cậu có một tháng. Ngày mai cậu sẽ có ba triệu thùng vàng và cả Cao Khánh, đổi lại tôi cần sự ủng hộ tuyệt đối từ chi Khởi.

Hỏa Nghi cúi đầu. Công chúa với tay bóp mũi gã rồi rời đi. Hỏa Nghi gọi với:

- Nếu cô muốn nhắn gửi gì, tôi có thể chuyển.

Công chúa dừng chân một lúc rồi giơ tay lên tỏ ý đã hiểu. Hỏa Nghi dụi tàn thuốc bằng mũi giày, thâm tâm nhớ lại quãng thời gian truy tìm Quỷ Vương. Gã nghĩ rằng ngày tháng đó, mọi người lẽ ra nên có ảnh chụp chung.

...

Sáng hôm sau, khi Hỏa Nghi vẫn say sưa giấc nồng thì gã béo Cao Khánh đã đứng ngoài cửa. Trong ban tranh cử của công chúa, Cao Khánh chẳng có vai trò gì ngoài việc tài trợ tiền bạc, họp hành thì ù ù cạc cạc nghe đâu gật đấy. Không phải Cao Khánh dốt nát mà về cơ bản, gã là kẻ không quan tâm gì khác ngoài lợi nhuận. Một doanh nhân điển hình. Doanh nhân luôn là thế: ngả theo phe có nhiều lợi ích hơn, hoặc là thei phe có quyền lực khiến họ phải sợ hãi. Cao Khánh thuộc trường hợp thứ hai.

Cao Khánh mang đến ba triệu thùng vàng, mang cả kế hoạch đầu tư chi tiết. Tuy là kế hoạch mồm nhưng chi tiết hơn mọi giấy tờ văn bản. Cao Khánh tính kĩ càng mọi đường đi nước bước ở Biên Ngoại thành, mọi hạng mục đầu tư, mọi đồng phí đút lót quan chức Băng Hóa quốc. Hỏa Nghi thấy lựa chọn của mình là đúng đắn.

- Ông đang xây dựng khu giải trí ở đặc khu Cửu Long thuộc Xích Quỷ, đúng không? - Hỏa Nghi hỏi.

- Phải. Tiến độ rất nhanh, đầu năm sau là khánh thành. Khi nào mở cửa, mời ngài tộc trưởng ghé qua chơi, tôi bao một triệu thùng vàng cho ngài chơi thoải mái!

- Nghe hay đó! - Hỏa Nghi cười - Cơ mà tôi có việc muốn nhờ vả. Giờ ông đang cạnh tranh với Đông Hoàng, phải chứ? Tìm hiểu lão, lập hồ sơ về hoạt động buôn bán chất cấm của lão, tôi cần tất cả. Ông làm được chứ?

Cao Khánh cười hớn hở. Hỏa Nghi bắt tay gã béo. Tên này quả thực béo quá mức, nhưng một khi đã ủi thì đường gồ ghề mấy cũng thành phẳng.

Cùng ngày, Hỏa Nghi gặp lại Hỏa Khởi Hoa, người đại diện chi Khởi. Lâu lâu mới thấy bà cô trẻ đẹp, Hỏa Nghi khịt mũi mấy lần. Gã đem tiền và kế hoạch đầu tư Biên Ngoại thành cho Khởi Hoa. Bà cô đọc một lượt, ngón tay nâng gọng kính vàng:

- Đổi lại, cháu muốn chi Khởi ủng hộ tuyệt đối, đúng không? Trên hết là ủng hộ Lục Châu trong bầu cử, nhỉ?

Hỏa Nghi gật đầu, chẳng hề giấu giếm. Gã cũng không giải thích hay tác động thêm, chỉ lặng yên chờ đợi. Bởi lẽ trước cuộc gặp gỡ này, công chúa đã đánh tiếng trước với Khởi Hoa, nay chỉ chờ một câu trả lời chính thức. Khởi Hoa đọc bản kế hoạch thêm lần nữa, cân nhắc suy tính đủ đường. Rồi bà cô trẻ nở nụ cười duyên với chiếc răng khểnh:

- Như ý cháu, chúng ta sẽ vào Biên Ngoại thành và để Cao Khánh làm cố vấn. Từ giờ chi Khởi thuộc về cháu, chúng ta cũng sẽ ủng hộ công chúa tuyệt đối.

Hỏa Nghi bắt tay bà cô trẻ đoạn tiếp lời:

- Vậy giúp cháu một việc nhé? Chi Khởi vẫn làm công tác tuyển chọn thánh sứ và hộ vệ, đúng không? Cháu cần những báo cáo về việc sử dụng chất cấm trong kỳ thi tuyển. Tất cả báo cáo!

Khởi Hoa gật đầu đồng ý. Mọi sắp xếp của Hỏa Nghi lên Biên Ngoại thành có vô số mục đích khác nhau, một trong số ấy là chất cấm. Gã nhận ra việc đào bới chất cấm là cách duy nhất hạ bệ lão già Hỏa Chính. Một tuần trôi đi, Hỏa Nghi ngập trong giấy tờ tài liệu.

Một tuần đó, Hỏa Nghi không tìm cách liên lạc với Vô Phong. Sau sự vụ ở Bé Bò, gã biết mình bị theo dõi nhưng không thể xác định ai tuồn tin tức ra ngoài. Có thể là một tay công nhân hám tiền nào đấy của Bé Bò, hoặc cũng có thể là người thân cận bên gã. Suốt một tuần, gã sống trong ngờ vực.

Sáng Ngày Nguyện, cô thư ký mang tài liệu cho Hỏa Nghi cùng tách trà thiết mộc. Hỏa Nghi toát mồ hôi hột với tách trà, vội lảng qua giấy tờ:

- Là thông tin do Mi Kha gửi hả? Cô tìm được gì?

- Rất nhiều. - Hình Ý trả lời - Ở đây có hóa đơn nhập hàng của những công ty do Lực Lượng Mù Thủy dựng nên. Nhiều thập kỷ trước, Lực Lượng Mù Thủy luôn tự chủ nguyên liệu điều chế chất cấm. Nhưng từ sau Chiến Tranh Tài Nguyên, mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều, các mỏ quang tố bị Băng Hóa quốc kiểm soát chặt, Lực Lượng Mù Thủy phải tìm nguồn cung bên ngoài lục địa. Và mọi hóa đơn đều dẫn đến đây...

Hỏa Nghi ngó xuống phác đồ do Hình Ý soạn ra. Nó là một chuỗi hết sức lằng nhằng, nhưng tất cả đều quy về một cái tên duy nhất: Trung Tâm Hóa Chất Miền Đông. Hỏa Nghi gãi cằm:

- Chiến Tranh Tài Nguyên kết thúc hơn ba mươi năm trước. Hồi đó Lỗi Triện mới chỉ là thằng đầu gấu ranh con, chưa thể đụng vào mấy thứ thế này. Muốn chuyển từ Phi Thiên quốc lên phương bắc thì phải nhờ một đám liều lĩnh và hiểu rõ chất cấm hơn ai hết.

Cô thư ký nói:

- Mũi Tên Vèo Vèo chăng? Tôi nghe nói họ chuyển bất cứ thứ gì, miễn là trả đủ tiền.

- Không. - Hỏa Nghi lắc đầu - Sau Chiến Tranh Tài Nguyên, tình hình chính trị rất nhạy cảm, các nước đều chạy đua vũ trang ngầm nên việc vận chuyển quang tố hay kể cả chất thải quang tố cũng bị kiểm soát chặt. Mũi Tên Vèo Vèo không điên như thế, họ có giới hạn. Thời ấy chỉ có một đám mà cái gì cũng dám làm thôi. Khủng bố, giết hại thánh sứ... họ đã làm tất cả chuyện điên rồ đó, nên vận chuyển nguyên liệu chất cấm chỉ là chuyện vặt với họ.

- Ý ngài là... Xích Tuyết?

Hỏa Nghi rời bàn, vừa đi vừa cười:

- Đi chơi nhà tù với tôi nhé, cô thư ký? Chiến Tử đã mang về đây một thằng khủng bố cứng cựa, để xem hắn có biết mấy chiến tích của ông sếp mình không?!

...

Trong một tuần, phòng khách dinh thự Hỏa Chính sửa đi sửa lại chục lần. Nguyên do là người chủ dinh thự nóng tính quăng đồ tùm lum, những món đồ cổ cứ thế vỡ be vỡ bét. Lão mặt nhọn đang tiến hành thâu tóm chi Khởi bằng những nguồn tài trợ và vô số lời hứa hẹn. Nhưng chỉ sau một ngày, chi Khởi tuyên bố ủng hộ Hỏa Nghi tuyệt đối, khiến những chuyến thăm viếng trụ sở chi Khởi của lão hoàn toàn vô ích. Chi Khởi muốn tự vươn lên thay vì phụ thuộc nguồn tài chính giàu mạnh. Họ chọn Hỏa Nghi thay vì chọn lão. Không thể chỉ trích một chi tộc lâu đời như thế ở Lò Than, Hỏa Chính trút giận lên mọi thứ xung quanh mình.

- Con điếm Khởi Hoa! - Hỏa Chính chửi rủa - Nó dám công khai thách thức ta! Mẹ kiếp! Để xem chúng bay làm được trò trống gì ở cái đất khỉ ho cò gáy phương bắc?

Nói rồi lão già lại quăng tách uống trà làm từ quang tố. Chiếc tách nát vụn văng mảnh vỡ khắp phòng. Hỏa Dương nhìn một mảnh vụn dưới chân mình, y cất lời:

- Chú nên tập trung vào chi Thâu và chi Tạc. Hãy giữ những gì chú đang sở hữu. Nhờ bọn họ, chú vẫn có thể gây ảnh hưởng kênh điều phối hợp đồng Chợ Rác.

- Phải ha! Giờ đến lượt mày dạy dỗ tao! - Hỏa Chính hằn học - Từ ngày về đây, mày cho tao được ý kiến gì hay ho nào?

Hỏa Dương đáp lời, bộ mặt trơ trơ không biểu cảm:

- Tôi đã nói rằng muốn bắt Hỏa Nghi ở Bé Bò, chú cần nhiều nhân lực hơn, kế hoạch cẩn thận hơn. Nhưng chú không nghe. Chú cho rằng chỉ cần đội hành pháp Thánh Vực là đủ.

Lão mặt nhọn tức xì khói, định ném bình trà vào Hỏa Dương. Nhưng bất chợt lão khựng lại, nghĩ một lúc, cười một lúc đoạn tiến đến người cháu ruột:

- Không sao! Vẫn còn cách, giờ thì tao cần mày rồi đấy, cháu trai. Mày nói đúng, phải giữ những gì chúng ta đang sở hữu. Tao vẫn đang thắng thế, đúng không? Và không nghi ngờ gì khi có một cuộc bỏ phiếu ở Lò Than, tao sẽ thắng với đa số phiếu.

- Ông muốn gì?

- Nghĩ đi, Hỏa Dương, nghĩ! - Hỏa Chính cười khề khà - Cha mày còn sống, vì vậy thằng em mày mới được ngồi lên cái ghế tộc trưởng. Giờ thì tao cần một cuộc bỏ phiếu, và mày sẽ cho tao cơ hội đó.

Hỏa Dương cúi đầu nhưng mắt ngước lên, cái nhìn sắc như dao mổ:

- Ông muốn tôi giết cha mình? Ông có điên không?

- Ồ, giờ mày nói chuyện như một đứa con có hiếu vậy, Dương à! - Hỏa Chính cười khằng khặc - Cơ mà mày nghĩ Hỏa Nghi sẽ bỏ qua cho mày sau tất cả? Không đâu! Mày biết tại sao nó ủng hộ Lục Châu đến vậy, là vì nó muốn công khai vụ Đệ Thập bị đầu độc cho cả thế giới này biết. Còn con bé công chúa nữa, nó sẽ mở lại hồ sơ về vụ phản loạn hơn mười năm trước, tới lúc ấy họ Hỏa sẽ thế nào?

- Hỏa Viên là anh trai ông!

Hỏa Chính nhún vai:

- Một người anh ngu si đần độn và nhu nhược, tao không cần thứ anh em đó. Lão sống quá lâu rồi, giờ nên yên nghỉ thôi. Làm đi Hỏa Dương, để thằng cha mày chết một cách nhẹ nhàng nhất. Còn vào tay tao, lão sẽ ra đi hơi bốc mùi đấy. Nghĩ, Dương à, nghĩ kĩ vào!

Hỏa Chính vỗ vai người cháu ruột cùng nụ cười đểu giả. Hỏa Dương chôn chân tại chỗ, gương mặt y vẫn trơ trơ như thế. Y đang suy nghĩ.

Nghĩ trước khi hành động.

Nghĩ trước khi quyết định.

Hỏa Dương cảm giác một bước đi khởi đầu này sẽ là một bước đi tới sự kết thúc.

Thế giới này nằm trong một vòng tròn thép và con người đang bước trên cái vòng đó.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận