Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 51: Thủ tục hành chính

1 Bình luận - Độ dài: 4,892 từ - Cập nhật:

Em đã hỏi thánh thần, nhưng không được trả lời

Rằng khi nào qua đông đến xuân, hết đêm tới mặt trời?

Khi nào đại dương chia phân, tách đôi thế giới?

Và khi nào phía đông liền phía tây chung một đường chân trời?

Em đã hỏi thánh thần...

...nhưng không được trả lời

Vậy em sẽ đợi ngày quạ chuyển lông trắng

Đợi ngày mặt trời dẫn lối trong đêm tối bủa giăng

Đợi sa mạc bỏng cháy dưới màn mưa sao băng

Đợi biển cạn khô và chỉ còn miền đất bằng phẳng

Và em sẽ thấy được anh, dưới bóng cánh quạ trắng...

Từ nơi thẳm sâu dưới đáy biển, Ngũ Diệu nghe thấy tiếng hát của nữ ca sĩ hòa lẫn tiếng nhạc vang khắp Nhà Hát Mộng Mơ. Cả đời gã gắn liền với lục địa Kim Ngân, chiến đấu và phụng sự tổ chức nên chẳng quan tâm âm nhạc, càng không biết người ở những lục địa còn lại hát hò cái gì. Nhưng bài hát buồn ấy cứ văng vẳng trong đầu gã mắt vàng. "Quạ trắng... quạ trắng..." - Gã lẩm nhẩm. Dường như người sáng tác cũng biết chút chuyện về loài chim này ở Kim Ngân.

"Sếp đã bao giờ thấy quạ trắng chưa?"

"Chưa, kể cả Cội Gió cũng không có. Có lẽ nó không tồn tại, và những câu chuyện về nó đều là tưởng tượng của người Kim Ngân xưa cũ. Thế giới này có quái vật không trung nhưng không có quạ trắng. Cậu cố chấp tìm nó làm gì, Ngũ Diệu?"

Dưới đáy nhà tù này, bị ghế quản chế cùng xiềng xích ếm bùa bó chặt thân thể, Ngũ Diệu chẳng thể làm gì khác ngoài hồi tưởng chuyện cũ. Gã đồ rằng những giờ phút tiếp theo của mình cũng như vậy, chỉ nhớ về những thời khắc quá khứ. Con đường làm quạ chẳng có tương lai - sếp đã nói thế. Cuộc đời gã là không có tương lai.

Cửa phòng giam tách đôi. Đám quản ngục bước vào tháo xiềng xích cho Ngũ Diệu rồi đưa gã ra chiếc bàn chính giữa phòng. Trên bàn đặt một bát đựng thứ thức ăn gì đó đen sì và nghi ngút khói. Giờ ăn đã tới. Ngũ Diệu ngồi xuống, khịt khịt mũi rồi bắt đầu xúc thứ đen sì vào miệng ăn nhồm nhoàm, ăn ngon lành, khóe mép nhểu thứ nước đen đỏ. Nhìn gã ăn, đội quản ngục nhăn mặt, không phải vì món "tiết luộc" - một thứ làm từ máu động vật - mà vì Ngũ Diệu đã liên tục nốc thứ này suốt hai tháng. Tới nỗi buồng giam này luôn phảng phất mùi mằn mặn, lờm lợm cổ họng. Bọn tù nhân dưới đáy Nhà Hát Mộng Mơ toàn lũ quái thai.

Nhưng ngay cả khi không xuống đáy Nhà Hát Mộng Mơ, Ngũ Diệu vẫn là quái thai. Đôi mắt vàng loạn sắc tố của gã như mắt loài thú hoang, ai gặp cũng sợ, nhất là người phương nam ở Thượng Cổ hay Kim Ngân. Vì nó mà gã luôn bị xua đuổi từ bé, sống cuộc sống lăn lộn cướp bóc, cuối cùng gia nhập Xích Tuyết. Vì đôi mắt quái thai, gã từng bước đi vào con đường của lừa đảo, giết người, khủng bố. Cứ như là Vạn Thế sắp đặt gã phải trở thành con quạ cho người ta khinh ghét, xua đuổi.

"Vạn Thế chẳng sắp đặt gì cả, mắt vàng. Cậu bước trên con đường này vì cậu muốn thế. Dù ta đã cảnh báo trước nhưng cậu vẫn đi theo ta và đối đầu cả thế giới. Cậu quyết định, không phải Vạn Thế quyết định. Cây mẹ chỉ là ngọn hải đăng soi sáng để cậu nhận ra mình vẫn còn sống trên con đường mù mịt đó."

Sếp đã nói thế. Ngũ Diệu gặp sếp sớm nhất, cái ngày ông ta vẫn còn khoác trên mình áo chùng màu trắng. Cũng là gã trò chuyện với sếp nhiều nhất. Gã biết cả lý do tại sao Liệt Giả cởi bỏ áo chùng màu trắng để khoác chiếc áo đen khủng bố. Mọi con đường đều khởi nguồn từ tư tưởng cá nhân. Ngũ Diệu tự biết mình là một ngã rẽ trên con đường lớn của Liệt Giả, là phương tiện cho sếp hành động.

Tự Ngũ Diệu chọn con đường cho mình. Hơn hai mươi năm, gã luôn làm con quạ bên cạnh Liệt Giả. Con đường ấy không bằng phẳng mà có những khúc khuỷu của nghi ngờ. Và cây mẹ cũng không hẳn là ngọn hải đăng chỉ lối cho gã.

Nhưng không phải hôm nay. Giờ đây, con đường của Ngũ Diệu là một đại lộ trải dài thẳng băng và phía cuối con đường ấy có một chấm sáng chói, dường như là từ cây mẹ. Bình minh đang lên trên con đường của gã.

Đương ăn, Ngũ Diệu chợt thấy bên ngoài vọng tiếng huyên náo chửi bới đánh lộn. Nhà tù hay xảy ra vụ đặc sản này, kể cả là Nhà Hát Mộng Mơ với nội quy khắc nghiệt. Nhưng tiếng huyên náo mỗi lúc một lớn, lại không giống tù nhân choảng nhau mà như thể bọn chúng đang nổi loạn. Ngũ Diệu liếc mắt, nhận ra các quản ngục nhận được tin báo bất thường từ tầng trên. Lũ tù nhân đang chống đối quản ngục - chuyện chưa từng xảy ra kể từ ngày Nhà Hát Mộng Mơ mở cửa. Đám quản ngục vội dẹp bàn ăn của Ngũ Diệu đoạn tống gã lên ghế quản chế:

- Trói gã lại!

Ngũ Diệu mấp máy môi niệm chú ngữ nhưng không thể tạo phép thuật. Xiềng xích ếm bùa trói buộc nội lực của gã, chưa kể toàn nhà tù này là một công trình phong ấn phép thuật khổng lồ. Không có phép thuật, Ngũ Diệu hoàn toàn vô dụng.

Từ phía cửa chợt vang lên tiếng súng nổ đinh tai. Đám quản ngục bên cạnh Ngũ Diệu ngã gục. Nhưng gã mắt vàng không sợ hãi vì đã chờ đợi thời khắc này từ lâu. Ngũ Diệu ngoảnh lại, nhận ra vài người quen thuộc trong trang phục quản ngục. Đồng đội của gã, chiến hữu của gã, những người chiến đấu từ thời Xích Tuyết mới trở thành tổ chức khủng bố. Bọn họ gỡ xích cho Ngũ Diệu, nói gấp:

- Còn sức không?

- Đủ để tới Hỗn Nguyên và phá banh chành chỗ đó thêm lần nữa. - Ngũ Diệu trả lời - Phổ Thành đâu?

Người nọ lắc đầu. Ngũ Diệu hỏi tiếp:

- Diễm Tà? Thiên Hải? Chó Điên? Họ đâu?

- Họ không ở lục địa này, sếp có công việc khác cho họ. - Một người trả lời gã mắt vàng - Ở đây chỉ có mình mày thôi.

Ngũ Diệu khoác lên mình quần áo quản ngục rồi theo chiến hữu chạy lên tầng trên. Đó là con đường tràn ngập tiếng súng đạn và la hét, là con đường duy nhất để Ngũ Diệu thoát khỏi đây. Càng chạy, Ngũ Diệu càng thấy người đi theo mình ít dần. Một người, hai người rồi năm người... từng thành viên Xích Tuyết lần lượt ngã xuống trước đội quản ngục và những ụ súng máy. Tới khi lên tầng trên cùng, xung quanh Ngũ Diệu chẳng còn một ai. Người quen, chiến hữu, đồng đội - mọi thứ của Ngũ Diệu đều biến mất. Con đường đêm nay chỉ còn một mình gã. Con đường ấy khởi đầu bằng những cái chết của quá khứ.

Nhưng còn đó đội quản ngục, chưa kể những thành viên Tiểu Đoàn Kiếm Sắt phòng ngự tầng trên cùng. Thấy gã mắt vàng, họ triển khai đội hình bao vây. Không kiếm, không phép thuật, súng chỉ còn vài viên đạn, Ngũ Diệu như chuột chui rọ. Gã ngó quanh tìm kiếm một cơ may mà chẳng có. Song ngay cả khi được trang bị tận răng và đầy đủ thể lực, Ngũ Diệu cũng không thể trốn thoát.

Đương tình thế căng thẳng, bất thình lình một đám người khác ập đến tấn công cả đội quản ngục lẫn Tiểu Đoàn, nhất là một gã to con với hai cánh tay cơ bắp rắn chắc. Gã ủi thẳng vào kẻ thù, đấm đá bóp cổ bất cứ ai trong tầm với và tấn công bằng bất cứ thứ gì nhặt được, mạnh mẽ như xe thiết giáp hạng nặng càn quét cứ điểm. Thành viên Tiểu Đoàn ngăn cản, gã giết từng người một rồi mò đến chỗ Ngũ Diệu. Ngũ Diệu nhận ra tên này là người phương bắc với mái tóc vàng úa, hàm bạnh lún phún râu quai nón cùng đôi mắt xanh lục trong veo. Ngũ Diệu ngạc nhiên:

- Ly Đốc? Tao tưởng mày đã chết sau trận chiến Cội Gió?

Ly Đốc cười đoạn quẳng chiếc ba lô sau lưng cho gã mắt vàng. Ngũ Diệu lục lọi, thấy bên trong là thanh kiếm Mãng Xà được rèn lại, bùa chú, dụng cụ phép thuật, súng đạn và chất cấm. Gã hất hàm:

- Mày đi cùng tao chứ?

- Không. Hợp đồng của tôi với Liệt Giả đến đây thôi. Chuyện của ông anh, tự giải quyết lấy!

Gã phương bắc nhe răng cười. Ngũ Diệu nhếch mép cười lại rồi chạy khỏi cuộc hỗn chiến, bước ra phi trường nổi giữa Biển Rỗng. Thoát khỏi nhà tù kiềm chế phép thuật, Ngũ Diệu vươn vai vận lực, cánh tay phải xuất hiện những chú ngữ Kim niệm màu vàng sắc bén. Gã đang phát tiết năng lượng sau chuỗi ngày nốc món tiết luộc đến buồn nôn. Gió lớn, biển cuộn những trảng sóng đặc bọt trắng dữ dội mịt mùng với mưa tuyết. Sau tất cả, Ngũ Diệu chỉ có một mình. Nhưng gã mắt vàng không chần chừ mà bước lên phi thuyền đợi sẵn, thẳng hướng tiến về Phi Thiên thành.

Có một chuyện mà Ngũ Diệu thừa nhận sếp luôn đúng: tự người ta chọn đường cho mình, không phải Vạn Thế.

...

Tự người ta chọn đường cho mình, đúng vậy, nhưng Vô Phong thì không. Bởi vì mọi đại lộ phố sá dẫn lên phía bắc quận Trăng Khuyết đã chật kín người, tên tóc đỏ muốn tìm một lối hẹp để nhích cũng khó khăn. Vả lại hắn là tội phạm bị truy nã, không thể đoàng hoàng chườn mặt ra ngoài.

Hai rưỡi sáng, cả Phi Thiên quốc thức trắng đêm vì cuộc bầu cử. Lúc này khu vực miền đông và miền nam đang đồng loạt kiểm phiếu, gần nửa thành viên quốc hội đã phất cờ bỏ phiếu lớn. Lục Thiên và Lục Châu đang giành nhau từng phiếu lớn một. Vị hoàng tử hiện nắm 157 phiếu so với công chúa được 120 phiếu, chênh lệch nhau 37 phiếu lớn. Nếu tính cục bộ thì Lục Thiên đang thắng giòn giã, nhưng xét tổng thể, Lục Châu mới thực sự chiếm lợi thế. 37 phiếu vượt lên đó đến từ Nghiệp Đoàn Miền Bắc, đảng viên Phái Miền Đông hoặc Trung Cực Đảng - những người mà bên công chúa biết chắc sẽ không thể lấy phiếu của họ. Mà phiếu lớn của Nghiệp Đoàn sắp hết, trong khi Bờ Tây chưa vào kiểm phiếu do chênh lệch múi giờ - vốn dĩ tập trung đa số đảng viên Liên Hiệp. Phe hoàng tử đã chờ đợi một chiến thắng áp đảo ước chừng 60 phiếu, nhưng kỳ vọng ấy đã đổ sông đổ bể.

Len chân qua hàng người đông nghịt, Vô Phong nghe thấy người ta bàn rằng nếu vị hoàng tử không nới rộng thêm khoảng cách hoặc thậm chí sảy chân, anh ta sẽ thua và Lục Châu sẽ thắng. Dân chúng không hề ngu ngơ dù cho truyền thông luôn ra rả bên tai họ rằng hoàng tử sắp đắc cử. Họ biết vị hoàng tử đang cố sức đánh bóng mình đồng thời lợi dụng truyền thông vẽ nên chiến thắng. Người dân biết chuyện đang xảy ra.

"Rất bất ngờ!" - Màn hình đặt tại quảng trường quận Trăng Khuyết vang vọng tiếng phát thanh viên - "Đảng viên Nghiệp Đoàn Miền Bắc vừa phất cờ đỏ! Tôi nhắc lại, một đảng viên Nghiệp Đoàn vừa bỏ phiếu lớn cho công chúa Lục Châu!"

Dân chúng hò reo vang trời, đến nỗi một kẻ bàng quan bầu cử như Vô Phong cũng phải ngoái đầu theo dõi. Người vừa bỏ phiếu lớn là một Nguyên lão kỳ cựu đến từ Nghiệp Đoàn, mà theo truyền thống "mọi thứ từ trên đổ xuống" của đảng này, một lá phiếu đó sẽ kéo theo nhiều đại biểu khác bỏ phiếu cho công chúa. Khối đoàn kết bên trong đảng Nghiệp Đoàn đã nứt vỡ, sẽ có mười, hai mươi hoặc thậm chí năm mươi thành viên phản đảng. Nhưng trên hết, kết quả này sinh ra nhờ Tiểu Đoàn Kiếm Sắt can thiệp, vì thế công chúa không mất một phiếu phổ thông nào. Mọi nỗ lực vận động tranh cử của nàng có hiệu quả, người dân không để trái tim bị cuốn theo những gì mà truyền thông phe Lục Thiên định hướng, họ lựa chọn bằng khối óc minh mẫn.

Nhưng trái ngược với đám đông đang vui mừng, Vô Phong lại rảo chân bước nhanh hơn. Lần này hắn không còn đi bộ nữa mà chạy, bóng dáng vun vút dưới mưa tuyết thẳng tiến về phía bắc. Dọc đường, hắn lại nghe thấy vài đại biểu Nghiệp Đoàn Miền Bắc bỏ phiếu cho công chúa, khoảng cách giữa nàng và Lục Thiên đang rút ngắn. Tên tóc đỏ lại thêm nóng vội, chạy nhanh hơn. Công chúa thắng không phải chuyện tốt lành, ngược lại càng dẫn tới nguy hiểm. Vô Phong không đương dưng biết chuyện, tất cả xuất phát từ cuộc gọi lúc nửa đêm của Hỏa Nghi. Lúc ấy, ông bạn Hỏa Nghi vừa nói vừa thở như sắp chết:

"Ông bạn, hãy kiểm tra cảng hàng không, nhất là mấy chuyến hàng chuyển về phía bắc thủ đô. Phù... phù... nghe này, tôi phải tới giáo đường làm lễ cưới, không thể giúp cậu, hãy nghe kĩ...

...thằng anh bóng lộn của tôi gây chuyện lớn rồi. Hắn làm mọi thứ, vạch ra trăm ngàn kế hoạch để tôi lên chức tộc trưởng. Cho đến lúc này, kế hoạch của hắn đã thành công...

...nhưng hắn cũng giống tôi, không bao giờ tin tưởng vào một kế hoạch duy nhất. Luôn luôn có phương án hai. Hỏa Dương muốn dồn nén một lượng thông tin khổng lồ trong Jeh-7400 để mở Cấp 7. Muốn vậy, bắt buộc phải khởi động giao thức quân sự Hỏa Giáp Đế - hệ thống phòng thủ bí mật của thủ đô...

...Hỏa Dương cần một tình huống đặc biệt để khởi động Hỏa Giáp Đế, nghĩa là thủ đô phải gặp nguy hiểm. Hắn tiếp tay vận chuyển vũ khí cho bọn Xích Tuyết. Trong Jeh-7400, tôi phát hiện Hỏa Dương làm giả nhiều giấy tờ vận chuyển hàng hóa lên phía bắc Phi Thiên thành. Ngay đêm nay, bọn Xích Tuyết sẽ khủng bố. Ngay cả khi tôi có chức tộc trưởng, bọn Xích Tuyết vẫn thực hiện kế hoạch. Ông anh tôi đã lập giao kèo với quỷ, để lại một bãi phân to tướng cho tôi dọn dẹp!"

Vô Phong đã tới cảng hàng không nhằm tìm ra số hàng hóa đáng ngờ kể trên. Theo chỉ dẫn, hắn nhanh chóng phát hiện khoảng hai ngày trước, một công ty vận chuyển tại thủ đô đã tiếp nhận rồi phân phối xong xuôi khối hàng hóa này. Đáng nói là người chủ công ty là Xung Am - một quý tộc mới nổi gần đây và là cha của Xung Lệnh. Tên tóc đỏ hỏi chuyện thì nhận được câu trả lời rõ ràng rành mạch từ Xung Lệnh. Vốn hâm mộ và thần tượng hắn, Xung Lệnh chẳng giấu giếm điều gì:

"Đó là mối làm ăn của gia đình tôi, thưa thầy. Hồi đầu tháng 12, một gã tên Diệc Hy đến gặp, nói là cần vận chuyển hàng hóa. Tên này có tiếng trong giới quý tộc, gia đình hắn nắm giữ hệ thống vận chuyển ở Miền Đông và là đối tác với gia đình tôi. Tôi không thích hắn, nhưng mối làm ăn của gia đình thì không thể bỏ, ấy là chuyện trước khi tôi gia nhập Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Thầy cần dữ liệu vận chuyển? Tôi sẽ gửi!"

Dữ liệu được gửi từ Xung Lệnh cho biết lịch trình từng lô hàng hóa cùng địa điểm tiếp nhận, số lượng ước chừng đến hàng chục. Điều đó nghĩa là trong thủ đô hiện có ít nhất một trăm tên khủng bố. Vô Phong không thể xử lý tình huống này, cũng không còn thời gian điều tra Diệc Hy là thằng cắc ké nào hay tại sao có liên hệ với tổ chức Xích Tuyết. Đó là công việc của Hỏa Nghi và công chúa. Lúc này, tên tóc đỏ chỉ có thể chạy lên phía bắc quận Trăng Khuyết - một trong những điểm giao nhận vũ khí của bọn Xích Tuyết. Dữ liệu cho biết chuyến hàng chuyển tới đó rất quan trọng, tốn nhiều chi phí bảo vệ nhất.

Thoát khỏi dòng người đông đúc trên đại lộ, Vô Phong guồng chân nhanh hơn trên đại lộ. Nhìn hàng cây dẻ ngựa hai bên đường, hắn nhận ra mình đang tiến vào khu vực tự quản riêng. Nơi đây có Tháp Thánh Sứ, học viện, ký túc xá cùng nhiều công trình chức năng chỉ dành riêng cho thánh sứ. Ban đầu, khi đọc địa chỉ nhận hàng, tên tóc đỏ đã ngờ ngợ, chẳng dè lại chính là nơi này. Cái vòi Xích Tuyết đã vươn tới những nơi không thể nghĩ tới.

Những thánh sứ đi tuần không thể làm ngơ trước một gã chạy xồng xộc vào khu tự quản. Họ chặn Vô Phong lại, yêu cầu xuất trình căn cước cùng đủ thứ giấy tờ theo cái mà họ gọi là thủ tục hành chính. Bảo tên tóc đỏ lôi súng đạn đao kiếm ra thì có thể chứ căn cước tùy thân đã thành giẻ rách từ đời nào. Vô Phong nói gấp:

- Gọi Mộng Dụ, nói tôi cần gặp cô ta gấp!

- Xuất trình giấy tờ hoặc quay về! - Đám thánh sứ đi tuần kiên quyết - Nếu không, chúng tôi sẽ bắt giữ anh! Đây là khu vực tự quản riêng!

- Xuất trình cái búa! Giấy tờ con khỉ! - Vô Phong quát tháo - Tôi đã gọi trước Mộng Dụ rồi! Cô ta đâu? Gọi cô ta ngay cho tôi!

Hai thánh sứ nọ không phải cảnh binh. Họ không biết thỏa hiệp hay cảnh báo trước, cứ thế mà rút pháp trượng hòng đánh gục Vô Phong. Nhưng trước khi bọn họ kịp động tay chân, tên tóc đỏ liền tống một đấm rồi một đạp khiến hai người xụi lơ trên đất. "Tổ sư cái thủ tục hành chính!" - Vô Phong vừa chửi thề vừa chạy tiếp. Nhưng chưa được bao xa, hắn lại giáp mặt một nhóm thánh sứ khác. Lần này họ không hỏi giấy tờ nữa mà rút thánh giới ngay lập tức. Vô Phong rút kiếm, gào lên:

- Mộng Dụ, cô ở chỗ khỉ gió nào? Sao cứ phiền phức chuyện thủ tục hành chính thế?!

...

"Công chúa đang thu hẹp khoảng cách, hiện giờ chỉ còn cách hoàng tử Lục Thiên 7 phiếu lớn. Nếu không cải thiện tình hình, hoàng tử sẽ thua khi Bờ Tây bắt đầu kiểm phiếu. Như đã nói, toàn bộ đảng Liên Hiệp đã ủng hộ công chúa, cơ hội cho hoàng tử chiến thắng ở Bờ Tây rất thấp..."

Quỳnh Chi vừa sắp xếp dụng cụ y tế vừa theo dõi bầu cử qua màn hình máy chiếu ba chiều. Đó là một trải nghiệm khác lạ với người Xích Quỷ quốc như cô. Ở Xích Quỷ, ngôi vua vẫn được quyết định theo kiểu cha truyền con nối, trưởng trước thứ sau, là chuyện riêng do hoàng gia tự quyết và người dân chỉ việc nghe theo. "Thế mà ở đây họ bầu cử hoàng đế!" - Quỳnh Chi bật cười, cảm giác cuộc bỏ phiếu ở đất nước này như trò tạp kỹ nổ tưng bừng pháo hoa. Rốt cục dòng họ Bạch Dương vẫn cứ điều khiển Phi Thiên quốc, chẳng hề đổi khác. Suy nghĩ của đám người phương tây làm cô khó hiểu.

Nhưng có một điều cô không thể phủ nhận là theo phương diện nào đó, người Phi Thiên có quyền chọn hoàng đế cho mình. Người Xích Quỷ thì không.

Tiếng động ầm ì xung quanh làm Quỳnh Chi tạm rời mắt khỏi màn hình. Cô ngoảnh sang màn hình số liệu, ghi chép các chỉ số rồi ngoái đầu nhìn sau lưng. Trước mắt cô là bể chứa dung dịch cùng thân thể trôi nổi của Tiểu Hồ. Đã ba tháng, cơ thể Tiểu Hồ chưa mọc lại phần tay chân bị đứt nhưng mọi thương tổn thể xác đã phục hồi, trừ não bộ. Vẫn còn đó nhiều dấu vết tra tấn trong vỏ não Tiểu Hồ, chưa kể tâm trí cô gái lúc mê lúc tỉnh, khi nhớ khi quên, như một tấm gương bị đập bể thành nhiều mảnh vụn.

Hồi tháng 9, Hỏa Nghi viết thư giới thiệu Quỳnh Chi làm việc trong Phòng Tái Tạo Tích Cực. Gã cần thông tin về Tiểu Hồ được cập nhật liên tục, nhân tiện đề phòng Thánh Vực giở trò. Nhưng Quỳnh Chi không nghĩ đó là lý do chính. Cô cảm giác Hỏa Nghi cố đẩy mình đi càng xa càng tốt, như thể trốn tránh cái việc gã đã lột sạch quần áo của cô ở Bé Bò. Thằng đểu! - Quỳnh Chi hậm hực. Giả như gã báo trước, cô đã phối hợp cho xong, đằng nào cũng là hôn hít có lệ. Đằng này hắn làm như hiếp dâm thật, ai chuẩn bị kịp? - Quỳnh Chi hậm hực lần hai.

Tiếng chuông báo hiệu xe chở dụng cụ y tế vừa đến. Quỳnh Chi mở cửa mang xe vào. Ca trực của cô bao gồm theo dõi sức khỏe của Tiểu Hồ, ghi chép số liệu, tắm rửa cho cô gái khi cần thiết... đồng thời bao gồm cả mấy việc lặt vặt ngoài chuyên môn như gửi và nhận hàng cho cấp trên. Ở đâu cũng có chuyện này, dẫu là Xích Quỷ hay Phi Thiên. Nhưng Quỳnh Chi không phiền. Cô nàng đang biểu hiện tốt, chừng vài tháng nữa có thể được đề bạt vị trí chính thức trong Phòng Tái Tạo Tích Cực. Quỳnh Chi rất mong đợi thời khắc đó, bởi lúc ấy cô có thể đề xuất lắp ráp bộ phận cơ sinh học cho Tiểu Hồ - theo kiểu của cô, theo cách mà chưa từng ai nghĩ tới.

"Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại cổng hoàng cung. Lúc này, các họa sĩ trẻ từ học viện Tây Thụ đang chuẩn bị những bước cuối cùng cho quá trình họa kính. Họ phải tính toán từng nét vẽ trên các tấm kính nhỏ trước khi ghép chúng vào nhau và tạo nên bức tranh hoàn chỉnh. Chân dung tân hoàng đế cũng nằm trên bức họa khổng lồ này. Nhân tiện nói về kiểm phiếu..."

Quỳnh Chi ngẩng đầu, thấy màn hình rọi quang cảnh trước cổng hoàng cung. Hàng trăm tấm kính lơ lửng giữa không trung, còn ba họa sĩ trẻ học viện Tây Thụ bay trên những tấm ván phản lực, sử dụng nội lực điều khiển những cây bút ma thuật rạch sâu vào mặt kính. Quỳnh Chi sắp xếp các món hàng một cách vô thức trong khi chăm chú theo dõi màn họa kính hấp dẫn. Mãi đến khi đụng phải kiện hàng nặng tay, cô gái mới rời mắt khỏi màn hình. Đó là một hộp bìa các-tông hình chữ nhật, gói ghém vuông vắn không lồi ra một phần thừa, trên dán mảnh giấy đề chữ "Hàng dễ vỡ - giá trị cao - xin cẩn thận".

Đặt chiếc hộp lên bàn, Quỳnh Chi nhận ra nó chẳng đề tên người gửi hay bất cứ ghi chú nào khác. Cô cảm thấy lạ lùng. Khu tự trị của thánh sứ kiểm soát rất nghiêm ngặt, người hay hàng hóa không đủ giấy tờ không thể ra vào tự do. Đáng lẽ khối hộp này phải bị chặn ngay từ cửa an ninh, không lý nào lại lọt vào tận đây.

Trực giác mách bảo chuyện bất thường, Quỳnh Chi liền gọi điện thông báo bộ phận an ninh. Bất thình lình một loạt âm thanh kỳ quái níu chân cô. Trên bảng điện tử theo dõi thể trạng, nhịp tim của Tiểu Hồ tăng mạnh, huyết áp nhảy vọt lên ngưỡng nguy hiểm. Ở bể dung dịch, Tiểu Hồ lên cơn co giật dữ dội, đôi mắt ngày thường mơ màng hốt nhiên mở lớn, cơ gân mạch máu nổi đầy mặt. Nhưng không chỉ mình Tiểu Hồ co giật. Chiếc hộp bìa các-tông ban nãy nảy lên rơi khỏi mặt bàn, lạy nảy lên mấy lần nữa tựa thể có sinh vật sống bên trong, lớp băng dính bọc ngoài dần bị xé tung, làm thoát ra vài luồng khí đen nặng mùi hôi hám. Vừa ngửi mùi đó, Quỳnh Chi bụm miệng ngăn cơn nôn ọe. Nó là mùi xác chết.

Lớp băng dính cuối cùng rách toác, chiếc bìa các-tông vỡ tung, xé toang mảnh giấy nhắc nhở người ta phải giữ gìn nó khi vận chuyển. Một cục nhầy nhụa đen thùi lùi chui ra, nhớp nhúa, dính bét xuất hiện trên đất, thi thoảng chất đen dính dớp lộ ra một cái gì đó như lưỡi kiếm. Nó tự di chuyển bằng dịch nhầy dính bét, tiến lại gần bể dung dịch, kêu rít tiếng gì đó pha lẫn giữa giọng trẻ con và đàn bà. Quỳnh Chi chưa từng thấy cái gì đáng tởm hơn vậy. Kỳ lạ thay, Tiểu Hồ cũng phản ứng với thứ tởm lợm đó. Thân thể cô xuất hiện nhiều chú ngữ Hỏa niệm cong vồng sắc ngạnh, toàn mạch máu đỏ rực. Bể dung dịch nóng lên nhanh chóng, vài ngọn lửa xuất hiện tụ vào một điểm trên thành bể khiến nó nứt vỡ. Quỳnh Chi bấy giờ tạm hoàn hồn, lồm cồm bò đến bàn làm việc vớ điện thoại, ngón tay bấm số loạn xị. Rồi cô hét vào điện thoại:

- Mộng Dụ! Mộng Dụ, cho tôi gặp Mộng Dụ! Cái gì? Thủ tục khai báo chức danh?! THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁI MẢ CHA MÀY! Đây là Xích Quỷ hả thần linh ơi?

Tiếng nổ từ bể dung dịch làm Quỳnh Chi đánh rớt điện thoại. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hàm răng cô tự động dính chặt nhau. Khối dịch đen tởm lợm kia đang bám lên người Tiểu Hồ, tự ráp nối vào phần tay chân khuyết thiếu và tạo chân tay mới cho cô gái, nó cũng phủ kín người cô rồi đặc quánh lại thành một thứ cứng rắn như chiến giáp. Có điều bộ chiến giáp đó đầy rẫy gương mặt trẻ con lẫn đàn bà gào thét, kinh dị vô cùng. Toàn bộ nguồn cơn đều xuất phát từ thanh kiếm trên tay Tiểu Hồ, thở phì phò y hệt sinh vật sống. Rồi Tiểu Hồ mở mắt, con mắt đen đúa không một tia sáng nhìn chằm chằm vào Quỳnh Chi. Bất giác Tiểu Hồ lao đến, tay vung thanh kiếm rền rĩ tiếng thở. "Thằng đểu Hỏa Nghi! Anh hại tôi rồi!" - Quỳnh Chi vội che mặt.

Nhưng một luồng Lôi niệm đánh tới đẩy văng Tiểu Hồ vào góc, tiếng nổ dội vang khắp phòng. Quỳnh Chi ngoảnh lại, nhận ra Mộng Dụ đến vừa kịp lúc. Bên cạnh cô nàng thánh sứ còn có một tên tóc đỏ lạ hoắc mà Quỳnh Chi chưa bao giờ biết mặt. Tên này kéo cô dậy, nói gấp:

- Quỳnh Chi! Xin lỗi vì tới muộn, thủ tục hành chính mà! Hỏa Nghi bảo tôi để ý cô!

Tên tóc đỏ đưa Quỳnh Chi về tuyến sau đoạn tiến lên, mặt đối mặt với Tiểu Hồ. Trông thấy hắn, Tiểu Hồ cười, nàng trở dậy và cất lời một cách tỉnh táo:

- Phong... cuối cùng anh cũng tới. Cuối cùng thì anh cũng tới!

Đêm kiểm phiếu, không ai ngờ mọi biến cố phát sinh từ Phòng Tái Tạo Tích Cực.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Lâu lắm rồi mới thấy Phong tếu táo như này. Mà đùa chứ A Sạ Kiếm có chức năng liên kết linh hồn hay gì!
Xem thêm