Quyển 4 - Bài ca cánh đen
Sắt và máu - Chương 45: Tái đầu tư
2 Bình luận - Độ dài: 5,176 từ - Cập nhật:
"Tại sao anh muốn làm chủ tiệm thịt? Tại sao anh không nhận quyền thừa kế?"
"Tại sao mày hỏi vụ đó?"
"Tại sao em không được hỏi?"
"Tại sao anh phải trả lời mày?"
"Tại sao anh không thể trả lời bình thường mà cứ hỏi ngược lại em?"
"Ha! Vì anh thích trêu mày! Thôi thì nghe đây, anh cũng chán việc mày cứ hỏi mãi rồi. Có gì khác giữa họ Hỏa và tiệm thịt? Có gì khác nhau giữa ông trưởng tộc họ Hỏa và đồ tể? Mày thông minh, nghĩ xem! Chưa nghĩ ra à? Đó là vì cả hai bên đều có thịt, tộc trưởng họ Hỏa và đồ tể đều chung trách nhiệm quản lý, phân phối và bán những miếng thịt. Để có thịt, cả tộc trưởng họ Hỏa và tay đồ tể phải giết. Giết thật nhiều. Mà mày nghĩ làm chủ tiệm thịt mà dễ dàng?! Không, em trai, mày phải tính đầu ra đầu vào, bao nhiêu khách mua thịt một ngày, nếu không sẽ lỗ vốn. Xử lý thịt không phải chuyện dễ. Chặt xương không khéo, thịt bị vụn. Thái thịt không khéo, thịt kém phẩm chất. Bảo quản không tốt, thịt dễ ôi. Và mày sẽ phải cạnh tranh gay gắt với mấy tiệm bán rau củ kế bên, cái lũ mà thường trưng biển "Ăn thịt không tốt cho sức khỏe". Mày cũng phải cạnh tranh với tiệm bán thịt khác, những tay đồ tể nhiều kinh nghiệm hơn và giết nhiều hơn. Làm chủ tiệm thịt khó khăn hơn làm trưởng tộc họ Hỏa. Làm cái khó khăn với chọn việc dễ dàng, cái gì thích thú hơn? Mày biết câu trả lời rồi đấy!"
"Em... không hiểu. Anh nói toàn chuyện khó hiểu!"
"Vì mày chỉ là thằng em vét đĩa, Nghi à! Ha! Nhưng anh cho mày biết một điều: khi làm chủ tiệm thịt, anh chỉ bán thịt động vật, không bán thịt người."
Hơn mười năm trước, cuộc đối thoại giữa anh em Hỏa Nghi luôn cợt nhả, nửa thật nửa giả như thế. Nhưng ngay từ nhỏ, Hỏa Nghi đã cảm nhận được anh trai mình quái dị hết sức. Kể cả khi Hỏa Dương trở thành luật sư và thôi cái mong ước làm chủ tiệm thịt, cảm giác đó vẫn không thay đổi. Có lúc, gã tin Hỏa Dương là một sinh thể nào đó khoác tấm da người. Gã chưa thấy ai chế biến thịt với sự nghiêm túc, tập trung và thỏa mãn sâu sắc như anh trai mình.
Cứ như là một con thú đang tận hưởng, nhấm nháp hương vị thịt sống.
Hỏa Nghi chưa bao giờ giải thích được thú vui kỳ quặc đó của anh trai, nhưng gã biết nếu phải đối đầu Hỏa Dương, mọi suy tính thông thường đều vô dụng.
Một tuần trước tổng tuyển cử, Hỏa Nghi bí mật gặp gỡ công chúa Lục Châu. Tự lượng sức mình không thể đánh bại Hỏa Dương, gã bèn mượn sức đồng minh. Muốn đánh bại anh trai, gã phải dùng mọi thủ đoạn.
- Vậy là cậu muốn giả chết để lừa Hỏa Dương? - Lục Châu nhíu mày.
- Không phải giả chết, mà là chết thật, công chúa. - Hỏa Nghi nói - Tôi cần mình tắt thở, nguội lạnh, tim ngừng đập. Để tất cả những người quen biết tôi đều nói rằng: tôi đã chết! À, tất nhiên là tôi cần một phép thuật làm tôi chết thật, sau đó làm tôi tỉnh lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Có thứ phép thuật đó không?
Công chúa đau đầu, hai tay bóp thái dương. Hỏa Nghi ít hỏi mà đã hỏi thì toàn hóc búa khó nhai. Gã này tiếp lời:
- Khi tôi "chết", Hỏa Dương mới chuyển sự chú ý sang hướng khác. Khi tôi "chết", hắn sẽ loại tôi khỏi những kế hoạch của hắn. Chừng nào tôi còn sống, Hỏa Dương sẽ luôn coi tôi như một biến số trong các phương trình và tôi không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Tôi chỉ cần một khoảnh khắc thôi, một khoảnh khắc khiến hắn quên tôi đi, để tôi thực hiện các kế hoạch và nếu may mắn, tôi có thể đi trước hắn một bước. Muốn thắng bầu cử, công chúa, cô phải đè bẹp Hỏa Dương.
- Cứ cho rằng tôi sở hữu loại phép thuật hoang đường đó, vậy cậu xử lý việc tiếp theo thế nào? Ai sẽ giúp cậu thực hiện bước kế tiếp, khi mà tất cả những người quen biết đều nghĩ cậu đã chết?
- Tôi tự lo được, công chúa. Cô không cần lo. Vấn đề là tôi cần "chết". Cô giúp được chứ?
Lục Châu thở dài:
- Tôi không toàn năng như thế, cậu biết mà, sao còn hỏi?
- Tất nhiên cô không toàn năng, nhưng ngài Lục Triều thì sao? - Hỏa Nghi rướn người - Thư viện họ Hỏa ghi chép khá nhiều chuyện, trong đấy có những câu chuyện về Ngũ Pháp Sư. Họ có khả năng đó, tôi muốn cô nhờ sự trợ giúp của ngài Lục Triều.
Công chúa cắn môi suy nghĩ. Lục Triều đã giúp nàng một lần nhưng là vì chuyện tồn vong của thế giới Tâm Mộng, còn bầu cử chỉ là vấn đề nhỏ nhoi chẳng đáng cho ngài đại pháp sư quan tâm. Với ông ta, ai làm hoàng đế Phi Thiên quốc cũng thế. Tuy vậy, nàng và Hỏa Nghi vẫn cất công đến gặp vị tiên tổ dẫu chẳng có nhiều hy vọng.
Lục Triều không ở cố định một chỗ mà lang thang khắp nơi, chẳng rõ đang tìm kiếm cái gì hay chỉ đơn giản là du lịch thăm thú bù đắp cho hàng trăm năm chôn chân ở đền Mộc Thần. May phước cho bọn Lục Châu là ông già pháp sư biết dùng điện thoại. Ba người gặp nhau ở một quán rượu tại vùng biên giới Phi Thiên quốc, mà thêm dăm cây số nữa là sang Lưu Vân quốc. Như Hỏa Nghi dự liệu, vị đại pháp sư chẳng mấy mặn mà, đồng thời cảm thấy phiền phức vì bị lôi vào chuyện bầu cử.
- Không có phép thuật nào như thế, cậu Hỏa Nghi. - Lục Triều nói - Cái chết là một cõi riêng biệt, không thể dùng những định nghĩa của cõi vật chất thông thường để chạm tới. Chuyện họ Hỏa cậu tự lo, ta can dự vào chẳng hay ho gì.
- "Không có" hay là "không có giá để trả", thưa ngài? - Hỏa Nghi hỏi - Nếu là chuyện liên quan tới giá cả, xin cứ nói, tôi sẽ đáp ứng.
Vị đại pháp sư nhìn Hỏa Nghi bằng ánh mắt khó chịu. Những tên công tử bột vênh váo luôn khiến người ta nhức mắt. Thật may, người chủ tiệm rượu xoa dịu Lục Triều bằng mấy món đồ khô. Ăn miếng thịt bò khô vừa dai vừa cay rồi hớp ngụm rượu, mặt vị pháp sư già dãn ra:
- Nếu trẻ lại khoảng một trăm năm chục tuổi, ta sẽ đấm cậu một trận ra trò, cậu Hỏa Nghi. Ở thời của ta, nói năng bất lịch sự là biểu hiện khiêu chiến. Trong số hàng trăm tên họ Hỏa mà ta từng gặp, cậu là tên lươn khươn láo lếu nhất. Nhưng thôi, bỏ đi! Cậu nói đúng, quan trọng là cái giá bao nhiêu. Đây không phải lần đầu cậu trả giá, phải không?
- Ngài nói đúng, tôi đã trả nhiều, phần lớn chưa trả hết. - Hỏa Nghi cười - Với tôi, còn thở là còn trả nợ. Điều quan trọng là tôi luôn trả và chưa ai phàn nàn về tôi cả.
- Nghe cũng hay, nói tiếp xem! - Lục Triều nhún vai.
Hỏa Nghi nhăn răng cười đoạn nhồm nhoàm món thịt bò khô dai nhoách. Gã uống rượu, thở khà, sau đáp:
- Tôi nghe nói ngài muốn xây dựng lại đền Mộc Thần, đúng không? Nhưng ngài vẫn chưa tìm được nơi thích hợp để "gieo trồng". Ngài biết xây dựng lại ngôi đền ở Tây Vực Châu là bất khả thi, vì Bắc Thần quốc đã xa rời các vị cổ thần quá lâu. Họ phát triển quá nhanh, đào quá mạnh, ăn quá nhiều, tới lúc tỉnh lại đã muộn. Cơn thèm khát làm họ mất trí, khiến họ muốn đoạt lấy sức mạnh từ ngôi đền Mộc Thần. Tôi có nghe bản tin, cái vụ Tây Vực Châu đó, và thư viện từ dòng họ đồng nát của tôi cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra.
- Người Bắc Thần quả là như vậy, họ kém thông thái hơn nhiều so với các bậc tiên tổ. - Lục Triều gật gù - Nhưng ta cũng không hy vọng việc xây dựng lại ngôi đền. Thời đại của Ngũ Pháp Sư đã chấm dứt, mỗi người chủ trì đã chọn con đường của riêng mình thay vì sống chết với điện thờ như thuở trước. Ta chỉ là cựu Ngũ Pháp Sư, đã hết trách nhiệm với ngôi đền, xây dựng lại hay bỏ nó phụ thuộc người chủ trì đương nhiệm, không phải ta.
- Ngài nói như chấp nhận mọi sự, nhưng kỳ thực ngài vẫn muốn xây dựng lại ngôi đền. - Hỏa Nghi nói - Ngài là con người của thời đại cũ, những người luôn vùng vẫy bất kể hoàn cảnh thế nào chăng nữa. À, thư viện nhà tôi nói thế, thưa ngài!
Lục Triều cười. Lục Châu ngồi kế bên mà toát mồ hôi hột, sợ ngài tiên tổ bóp cổ gã công tử bột. Vị đại pháp sư chép miệng:
- Cậu làm như sẽ kiếm được cho ta một mảnh đất để xây lại ngôi đền không bằng! Cần phải có các điều kiện...
- Phải có những con người tin vào Mộc Thần, tôi hiểu. - Hỏa Nghi đáp ngay - Tôi biết những con người như thế. Ở phía tây lục địa Thượng Cổ có một dân tộc đang tái sinh trên mảnh đất cằn cỗi sau khi mất tất cả. Họ sẽ chào đón ngài. Vả lại họ Hỏa đang đầu tư chỗ ấy, nếu tôi lấy lại cái ghế tộc trưởng và công chúa thắng cử, chúng tôi sẽ trợ giúp ngài.
- Người Tuyệt Tưởng? - Lục Triều nhăn trán - Họ thờ phượng dòng họ Tịnh Sa, vốn là môn đồ lâu đời của Thổ Thần. Nhờ Thổ Thần, họ mới có quang tố gân xanh và rèn nên những thanh kiếm tuyệt hảo, mới dựng nên Ngọn Xám chọc trời, xây nên bức tường thành khổng lồ bao bọc hàng thiên niên kỷ. Họ chưa bao giờ tin vào Mộc Thần.
- Họ đã từng. - Hỏa Nghi nói - Nhờ có Mộc Niệm, tổ tiên dòng họ Hoang Vệ mới liên kết với quái vật không trung và dựng nên đế chế Tuyệt Tưởng. Họ đã từng tin tưởng Mộc Thần hơn bất cứ ai. Trên hết, thành phố của họ thiếu bóng cây xanh và thiếu rau củ cho bữa ăn hàng ngày, nhập khẩu miết! Nếu ngài về đó, người Tuyệt Tưởng có thể cải thiện chất lượng dinh dưỡng. Họ sẽ biết ơn rau củ ngũ cốc, và họ sẽ biết ơn Mộc Thần!
Lục Triều nhăn trán:
- Thờ phượng kiểu thô thiển như thế cũng được à?
Công chúa nuốt ực, mồ hôi túa như tắm khắp lưng dù trời rét căm căm. Trong khi đó Hỏa Nghi cười toe toét:
- Cá nhân tôi nghĩ không có gì xấu. Thờ phượng vẫn vậy, chỉ là phương thức lẫn phương tiện khác nhau, một bên bằng miệng còn một bên bằng dạ dày. He he!
Vị pháp sư già nhìn Hỏa Nghi chòng chọc, cứ như sắp ăn tươi nuốt sống tên này đến nơi. Nhưng sau cùng, Lục Triều ngả người trên ghế:
- Cậu đúng là tên họ Hỏa láo toét nhất, nhưng cũng thẳng thắn nhất. Cơ mà cậu hy vọng gì ở dân tộc Tuyệt Tưởng đã suy tàn?
- Tôi luôn thích mua lại cổ phần và tái đầu tư vào những nơi sắp phá sản.
Vị đại pháp sư cười. Không khí căng thẳng qua đi, công chúa Lục Châu thở phào nhẹ nhõm. Hỏa Nghi liền sốt sắng:
- Nói thế là ngài có cách làm tôi chết thật và hồi sinh trở lại?
Lục Triều gật gù:
- Có, nhưng nguồn gốc của nó lại không phải từ ta hay các pháp sư Mộc Niệm. Hãy biết ơn thằng nhóc Tây Minh. Thế giới này luôn kỳ diệu, cậu Hỏa Nghi, bởi sự vô tư và không tham lam của Tây Minh cách đây nhiều năm mà giờ cậu mới được sống.
*
* *
Lần đầu tiên trong đời, Hỏa Nghi đặt cược vào phép thuật thay vì trí óc và tính toán. Cũng là lần đầu tiên gã chọn cách tin tưởng người khác thay vì chính mình. Sự thay đổi đó không đến từ nội tâm Hỏa Nghi mà vì sự tính toán của Ly Ly. Bằng Jeh-7400, cô gái ảo tính ra hàng trăm khả năng khác nhau trong cuộc nội chiến họ Hỏa mà ở khả năng nào thì Hỏa Nghi vẫn thua. Cái chết của Hỏa Viên là mấu chốt. Không còn người cha che chở, Hỏa Nghi chỉ thua và thua.
Vậy nên Hỏa Nghi tìm đến phép thuật - một thứ kỳ diệu được cụ thể hóa. Trong mọi cuộc chiến, điều kỳ diệu sẽ xoay chuyển tất cả. Gã đặt tất cả hy vọng vào nó, hy vọng vào đại pháp sư Lục Triều. Giống như tình tiết cao trào của mọi ván bạc: Hỏa Nghi đặt cược tất cả.
Và giờ Hỏa Nghi đứng ở đây, giữa cuộc bầu cử cam go, trong tay là cô dâu Tô Mỹ với bộ váy cưới trắng muốt. Có điều chỗ đứng của gã hơi sâu, tuốt luột dưới lòng đất và nhìn bầu trời thông qua những hố đổ rác. Nhưng cũng chỉ nơi này Hỏa Nghi mới tạm thời an toàn. Hiện là sáu rưỡi tối, còn một tiếng rưỡi trước lễ thành hôn.
- Vậy ra đây là Chợ Rác... - Tiểu thư Tô Mỹ cất lời - ...hôi hám và bẩn thật đấy! Nhưng tôi không nghĩ nó quá tệ! Ít nhất thì nó sạch sẽ chán so với việc làm lễ cưới ở giáo đường và hôn một lão già sáu chục tuổi!
Nàng tiểu thư dang tay như một con bồ câu vừa thoát khỏi lồng cũi. Hỏa Nghi thực tình muốn độn thổ. Cư dân Chợ Rác đang nhìn vào họ, vài thằng du đãng bắt đầu chú ý những món đồ tạo tác trân quý trên váy cưới của Tô Mỹ. Hỏa Nghi bất đắc dĩ phải đưa nàng tiểu thư đi nơi khác.
Trước ngày tổ chức lễ cưới, Hỏa Nghi đã nghiên cứu kĩ càng giáo đường thành hôn. Gã phát hiện nó sở hữu đường cống ngầm thông vào hệ thống cống ngầm đang sửa chữa của thủ đô, mà những thông tin chưa nhập liệu vào Jeh-7400. Nếu thông thuộc lối đi, Hỏa Nghi có thể đi từ giáo đường tới Chợ Rác mà không gặp khó khăn gì. Nhờ Mộng Dụ giúp đỡ, gã thâm nhập vào giáo đường, "hốt" luôn cô dâu trước mũi hàng trăm người họ Chân Tâm cùng đám vệ sĩ. Sở dĩ Hỏa Dương chưa tìm thấy gã là vì Jeh-7400 chưa có nhiều cơ sở trong Chợ Rác. Uất Hận Thành vẫn thuộc về cư dân thế giới ngầm, không phải địa bàn của họ Hỏa.
- Tôi nghe nói thi thể của anh đã được hỏa thiêu, tại sao anh vẫn sống? - Tô Mỹ vừa hỏi vừa chạy theo Hỏa Nghi - Ai đã chết thay anh? Hay đó là trò ảo thuật?
- Không có ảo thuật cũng không có ai chết thay tôi. - Hỏa Nghi trả lời - Tôi đã chết, đã chu du cõi chết nơi Tử Thần cai quản. Tôi đã nhìn thấy nhiều thứ mà nếu có dịp, tôi sẽ kể với tiểu thư. Nhưng tôi thực sự từ cõi chết trở về. Có lẽ tôi là kẻ may mắn nhất thế giới khi được trải nghiệm phép thuật từ Ngũ Pháp Sư.
Nói rồi gã vạch tay áo trái, để lộ phần da thịt chằng chịt những chú ngữ màu xanh lục xuất phát từ ngón cái, uốn lượn tựa những nhành dây leo. Tô Mỹ biết chúng là chú ngữ biểu trưng của phép Mộc niệm, nhưng nàng tiểu thư chưa từng nghe Hỏa Nghi học tập phép thuật. Chuyện này quá đỗi mới lạ với nàng.
- Có một thứ gọi là "Hạt Giống", vật khởi nguyên gây dựng ngôi đền Mộc Thần và nguồn gốc của mọi phép Mộc niệm trên thế giới này. - Hỏa Nghi bắt đầu kể - Hồi còn trẻ, thầy Tây Minh thích phiêu lưu và ngẫu nhiên tìm thấy nó. Nếu sử dụng Hạt Giống, thầy sẽ trường thọ, sống đến năm cùng tháng tận, trở thành người mạnh nhất thế giới. Nhưng thầy không làm vậy, chỉ dùng ít sức mạnh của nó để cứu người khác, bởi vậy mà Hạt Giống vẫn còn. Thuở xưa thầy Tây Minh không tham lam, gìn giữ phẩm hạnh nên bây giờ tôi mới được sống.
Nàng tiểu thư há hốc mồm, nếu không thấy lớp chú ngữ trên da thịt Hỏa Nghi thì đã nghĩ gã này kể chuyện bậy bạ. Nhưng đó hoàn toàn là sự thật, thậm chí phức tạp hơn Tô Mỹ tưởng tượng. Để phép thuật thành công, Hỏa Nghi phải ký thác linh hồn lẫn máu vào Hạt Giống và phải đảm bảo mình sẽ chết. Nếu không chết, phần ký thác sẽ bị Hạt Giống tiêu thụ và gã trở thành kẻ khuyết thiếu linh hồn, không đần độn cũng trì trệ đầu óc. Thời gian có hạn, Hỏa Nghi phải chết trước hạn định Hạt Giống bắt đầu quá trình tiêu thụ, bởi vậy gã cố ý nới lỏng an ninh rồi để tay vệ sĩ Tru Đồ giết mình. Kế hoạch thành công một nửa.
- Nửa kế hoạch còn lại, có phải là thu thập phần tro cốt để anh tái sinh từ cõi chết? - Tô Mỹ hỏi.
- Đúng vậy, tiểu thư đây thật sáng dạ! - Hỏa Nghi xác nhận, cười toe toét - Phần ký thác gồm linh hồn và máu đã thuộc về cõi phi vật chất, muốn tái sinh phải có những phần còn lại ở cõi vật chất. Tôi phải nhờ người trợ giúp, thật may, người đó đã hoàn thành công việc. Khi chu du ở cõi chết, một cái gì đó như mỏ neo móc vào gáy lôi tôi lên, giống như lôi khỏi mặt nước. Và tôi sống lại.
- Nhưng phép thuật không miễn phí, nó cần sự đánh đổi.
- Vẫn là cô sáng dạ, tiểu thư! - Hỏa Nghi nhăn răng - Hạt Giống đã tích tụ năng lượng qua hàng nghìn năm lịch sử, và cũng tiêu tốn ngần ấy thời gian cho phép hồi sinh. Giờ nó chỉ còn là Hạt Giống bình thường với một chút sức mạnh để gây dựng lại ngôi đền Mộc Thần. Khi thời khắc đến, tôi phải trả lại thân thể cho ngôi đền.
Nàng tiểu thư rùng mình:
- Cái chết?
- Có thể là vậy nhưng cũng là tất yếu. - Hỏa Nghi nhún vai cười - Đại thánh sứ Tây Minh không tham lam nên tôi được sống tiếp, sự sống đó do một vị cựu Ngũ Pháp Sư rộng lượng ban cho, vậy nên tôi trả lại mạng sống này cho Mộc Thần là chuyện hợp lẽ. Mọi phương trình phải có sự cân bằng.
Đương chạy, nàng tiểu thư chợt níu tay Hỏa Nghi. Váy cưới của Tô Mỹ đã lấm lem bẩn thỉu nhưng gương mặt nàng bừng sáng như mặt trời nhỏ trồi lên giữa Chợ Rác tăm tối:
- Nếu vậy, tôi sẽ cùng anh đi tới thời khắc đó! Tôi... không... em sẽ nhớ đến anh, em sẽ cố gắng nhớ mọi thứ về anh, để những năm tháng giữa chúng ta sẽ luôn tồn tại!
"Có cần bi lụy màu mè vậy không?" - Hỏa Nghi nghĩ thầm. Nhưng trước thời khắc quan trọng, người phụ nữ luôn thật lòng. Gã ngó xuống, thấy nàng tiểu thư đang trông chờ một lời xác nhận. Gã nhìn quanh, thấy nơi này đặc sệt một màu đen thui giữa bóng tối và sự bẩn thỉu, hoàn toàn chẳng có ánh sáng chứng giám từ Vạn Thế cũng chẳng có ai chứng kiến ngoài mấy cư dân thế giới ngầm đang lọ mọ bới rác. Một màn thành hôn bôi bác nhất thế kỷ, tới độ tiên tổ họ Hỏa và Chân Tâm dẫu đội mồ sống dậy cũng chết lần hai vì lên cơn đau tim.
Hỏa Nghi có chút dùng dằng. Gã vẫn nhớ về Thanh Nhi, nhớ mọi thứ về người chị. Nhưng gã không cướp hôn lễ chỉ để nói với Tô Mỹ rằng trong lòng mình có người khác. Gã khác nàng tiểu thư, trước thời khắc quan trọng, gã không thật lòng. Chuyện gì đến cũng phải đến, Hỏa Nghi ôm lấy Tô Mỹ:
- Sẽ như vậy, thưa tiểu thư. Vạn Thế chứng giám, tôi sẽ bảo vệ em tới lúc chết.
Tô Mỹ bật cười, đôi mắt long lanh những tia xúc động. Hỏa Nghi bất giác thấy tội lỗi, nhận ra nói dối không phải chuyện dễ dàng. Gã ôm Tô Mỹ thật chặt rồi hôn môi nàng thật lâu, cốt để nàng tiểu thư không nhận ra nét bối rối trên mặt mình. Dù muốn dù không, Hỏa Nghi đã trở thành người có gia đình.
Một tiếng vỗ tay vang lên cắt ngang bọn Hỏa Nghi. Sau màn thành hôn luôn có sự chúc mừng từ quan khách, chuyện thường tình. Nhưng đây không phải giáo đường dành cho những chuyện thường tình như thế. Hỏa Nghi ngoảnh về phía sau, nhận ra Tru Đồ đang bước tới, gã này cười:
- Chúc mừng ngài! Người chết vẫn có thể kết hôn, ngài chưa bao giờ làm tôi thất vọng!
Hỏa Nghi nhăn nhở:
- À thế à? Vậy mà chính anh đã đâm tôi chết đấy, anh vệ sĩ! Người ta đáng yêu dễ thương NHƯ thế này mà chọc người ta NHƯ chọc tiết lợn!
- Công việc thôi, thưa ngài. - Tru Đồ nói - Tôi rất ngạc nhiên khi ngài còn sống. Mà ngài làm cách nào để qua mặt tất cả thành viên họ Hỏa? Tôi rất muốn biết. Nhưng thôi, tôi sẽ tìm hiểu sau. Giờ thì xin phép cho tôi đưa tiểu thư Tô Mỹ về giáo đường. Cô ấy cần một đám cưới trang trọng và đúng quy cách, không phải Chợ Rác bẩn thỉu này.
Như bản năng, Tô Mỹ nấp sau lưng người chồng mới cưới. Theo lẽ tự nhiên, Hỏa Nghi bước lên bảo vệ người vợ mới thành thân. Cảnh tượng thật đẹp, mà cũng thật éo le khi nhiều bóng đen xuất hiện từ mọi ngõ ngách Chợ Rác bao vây hai người họ, trên tay chúng lấp lóa những thanh Khuyết Nguyệt bén lạnh. Để truy bắt nàng tiểu thư, Tru Đồ mang tới đây một đội sát thủ và tiện thay cho gã, giải quyết dứt điểm Hỏa Nghi một lần và mãi mãi.
- Họ Hỏa đã ký kết hợp đồng sâu rộng với Chợ Rác, thiên tử không cứu ngài đâu, ngài Hỏa Nghi. - Tru Đồ cất lời mỉa mai - Chuyện họ Hỏa, tự họ Hỏa giải quyết. Công chúa đang mải bầu cử, vây cánh của cô ta không rảnh cứu ngài. Thằng tóc đỏ Vô Phong không biết ngài sống dậy, Hỏa Khởi Hoa cũng vậy. Đám lâu nhâu của ngài ở Bờ Tây chết gần hết, chính tay tôi xử chúng. Hỏa Dương đã giám sát mọi thứ bằng Jeh-7400, ngài không thể thoát khỏi tay cậu ta. Những khoản đầu tư của ngài vô dụng hết rồi, Hỏa Nghi.
Hỏa Nghi thở phì, cười:
- Anh nghiên cứu tôi kĩ càng nhỉ? Vậy anh thấy tôi là một ông chủ tồi hả? Sao anh muốn giết tôi đến thế?
- Ngài là ông chủ tốt. Nhưng ngài thua Hỏa Dương ở chỗ ngài chậm chân hơn. Tôi làm việc cho người trả trước.
Hỏa Nghi cười. Cái chết sờ sờ trước mắt song gã vẫn cười. Dù vậy Tru Đồ không coi đó là mối đe dọa. Người thắng thế hay cười mà kẻ sắp chết cũng thích cười, gã chẳng lạ. Tru Đồ phất tay, đội sát thủ lao xuống. Giờ không còn thứ Hạt Giống nào có thể giúp Hỏa Nghi hồi sinh nữa. Khoảnh khắc ấy, nàng tiểu thư Tô Mỹ chỉ biết cầu nguyện.
Nhưng rồi một cơn áp lực ập vào không gian, lan qua từng mái nhà, từng khối kiến trúc nham nhở của Chợ Rác. Đám sát thủ ngừng lại như có bàn tay vô hình bóp chặt cơ thể. Chúng khó thở, toát mồ hôi, run rẩy cơ bắp tựa thể có nỗi sợ sâu thẳm bên trong tâm hồn vừa bị đào lên. Ngay cả khi có kẻ địch xuất hiện, chúng chỉ biết chống trả yếu ớt, ển ển như cọng bún thiu trước khi bị giết chết. Tru Đồ nhận biết tình hình sớm nhất, liền vận nội lực khiến các dấu xăm trên cơ thể phát sáng, tay phóng ra những mũi dao găm chết chóc. Nhưng dao găm chỉ cắm vào tường, đá hoặc bay nửa đường rồi rớt xuống. Trò quỷ gì đây? - Gã tự hỏi.
Từ bóng tối nhập nhèm của Chợ Rác, một bóng người vọt về phía Tru Đồ. Khoảnh khắc đó, Tru Đồ trông thấy một đứa con gái trẻ măng, tóc nhuộm xanh đỏ, nhưng kinh dị nhất là đôi mắt của nó. Một cặp mắt lòng đen với con ngươi trắng toát, trắng hơn ánh sáng mặt trăng, trắng hơn cả tuyết mùa đông, xung quanh bờ mi nổi đầy gân xanh xám. Cũng khoảnh khắc đó, Tru Đồ chợt nhớ về người tình năm xưa bị mình bóp cổ; cô ta đã cào xé gương mặt gã cho tới khi ngừng thở, nhưng không bao giờ nhắm mắt, bất chấp gã cố gắng vuốt tay hàng chục lần. Tru Đồ sợ hãi, não đông cứng, tay chân hóa băng. Rốt cục Tru Đồ không thể quên người tình năm nào, đồng thời chưa bao giờ nguôi ngoai về cái chết của cô ta.
- MẸ KIẾP!
Tru Đồ chửi to, vừa chửi vừa cắn môi bật máu, dùng cơn đau áp chế nỗi sợ. Gã lui bước, vừa kịp lúc lưỡi kiếm trên tay đứa con gái kia chém sượt qua, lồng ngực bị xẻ toác máu. Vừa kịp hoàn hồn, gã bỗng thấy hai cái bóng ở hai bên trái phải. Chúng không tấn công mà chỉ nhìn gã chòng chọc. Trẻ con? - Gã tự hỏi. Cũng giống đứa con gái, hai đứa trẻ này đều sở hữu cặp mắt lòng đen tròng trắng hãi hùng. Nỗi sợ trong gã lớn gấp bội, và giờ gã nhìn thấy người tình năm xưa sống dậy, cầm dao găm đâm thủng bụng mình cùng nụ cười khát máu man rợ. Thực, hay mơ? - Gã lại tự hỏi.
Cơn ác mộng qua đi, màn máu nhạt dần, Tru Đồ nhìn xuống bụng mình, thấy một lưỡi kiếm thẳng đâm xuyên lồng ngực mình từ phía sau. Gã ngoảnh lại, nhận thấy kẻ kết liễu là một cô gái tóc vàng xinh đẹp quyến rũ, ấy là nếu cô ta không có đôi mắt lòng đen tròng trắng. Tru Đồ nhăn trán, sau thở ra:
- Tôi biết cô... Mi Kha của Bán Dạ Giáo Đoàn...
Mi Kha không trả lời. Lúc này, Hỏa Nghi bước đến và ném cái cười tươi rói cho Tru Đồ:
- Đúng là tôi thích đầu tư, nhưng là tái đầu tư, anh bạn. Tôi thích nhất là tái đầu tư vào mấy chỗ sắp phá sản. Anh biết đấy, tôi luôn chia việc theo những mô-đun, anh chỉ biết những phần tôi muốn anh thấy thôi, anh bạn.
- Vậy ra ngài biết tôi phản bội từ lâu rồi... - Tru Đồ thở - ...vậy giờ ngài làm gì? Về Đảo Sắt Thép chăng? Ngài đâu có đủ lực?
Hỏa Nghi cười "He he he!" nhưng không đáp. Mi Kha lạnh lùng rút kiếm, Tru Đồ đổ gục trên đất với lỗ thủng lớn trên lưng. Gã chết đi với hình ảnh người tình tha thứ cho mình trong tâm trí - một sự nhân đạo cuối cùng mà Mi Kha dành cho gã. Trong những năm tháng xoay vần này, gã chỉ là một bánh răng trong cuộc chơi lớn.
Mi Kha tập hợp quân số, tính ra được mười người bao gồm hai đứa trẻ con. Tất cả đều mang Mắt Trắng đáng sợ. Nàng tiểu thư Tô Mỹ sợ chết khiếp nhưng Hỏa Nghi lại chẳng hề gì, gã cúi xuống bồng bế hai đứa trẻ con:
- Vậy ra đây là An Lý và Át Sa hả? Dễ thương quá đi! Xem ra nhiều người họ Cát Giá đã cấy ghép Mắt Trắng thành công. Mừng cho cô, Mi Kha. Ồ, Si Giáng phải không? Vậy là cô đã vượt qua cuộc thí nghiệm!
Cô nàng trẻ tuổi Si Giáng với mái tóc xanh đỏ vẫy tay chào, mặt tươi hơn hớn. Trong khi đó Mi Kha cúi đầu:
- Dòng họ Cát Giá sẽ lại hùng mạnh, và huy hoàng hơn cả năm tháng huy hoàng nhất. Giờ là lúc chúng tôi báo đáp cậu, Hỏa Nghi. Người Băng Hóa không bao giờ quên nợ.
Hỏa Nghi gật gù đoạn dẫn đội quân họ Cát Giá đi sâu vào Chợ Rác. Gã đang đòi lại những gì bị mất. Tô Mỹ níu tay gã:
- Anh định về Đảo Sắt Thép?! Nhưng anh cần người giúp đỡ! Anh không thể cứ thế mà về!
Hỏa Nghi giơ ngón tay lên miệng nàng tiểu thư, khẽ "Suỵt!" một tiếng. Gã chỉ cười, không trả lời. Tái đầu tư hay ho ở chỗ âm thầm, không ai để ý và không ai biết trước.
2 Bình luận