Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 29: Bia không?

2 Bình luận - Độ dài: 4,077 từ - Cập nhật:

Vô Phong chưa bao giờ nghĩ sẽ tái ngộ Kh'srak ở Đả Thải thành. Anh chàng rừng rú là một cái gì đó hết sức lạc quẻ giữa thành phố sặc mùi kim loại này. Kỳ quái hơn cả là anh ta đang sống chung với một cô gái tên Răng Thật - chính là người đưa tên tóc đỏ và Tiểu Hồ ra khỏi nhà kho vũ khí. Kể từ lúc ấy đến giờ đã nửa tháng. Suốt nửa tháng, bọn Vô Phong ở nhờ căn hộ của Răng Thật. Ngần đó thời gian, tên tóc đỏ chẳng dám thò mặt ra cửa sổ chứ đừng nói đặt chân xuống phố. Cả thủ phủ tái chế đang nằm dưới tầm ngắm của đội hành pháp Thánh Vực.

Bị giam trong bốn bức tường, Vô Phong chủ yếu tán gẫu với Kh'srak. Hơn nửa năm không gặp mặt, họ có vô số chuyện để nói. Kh'srak thích thú với những vùng đất hoang dã nguy hiểm phương bắc, còn tên tóc đỏ cũng được biết một phân đoạn quá khứ để lý giải cho những giấc mơ kỳ lạ gần đây. Tô Mãn không phải ảo ảnh mà là người thật, việc hắn có quan hệ tình cảm với Tô Mãn cũng thật nốt. Hắn thực sự đã có một mối tình nhưng cũng bởi thế mà dẫn đến vô số hệ quả. "Nếu quá khứ cậu không tiếp cận Tô Mãn, tương lai đã rất khác!" - Kh'srak quả quyết.

Nếu không bước vào ngã rẽ mang tên Tô Mãn, tên tóc đỏ sẽ không ngồi đây và sẽ không bao giờ gặp Tiểu Hồ.

Nửa tháng sau khi trốn khỏi Bé Bò, Tiểu Hồ hoàn toàn thức tỉnh. Cô gái có thể tự ăn uống, vệ sinh cá nhân như người bình thường, có chăng hơi khó khăn vì chưa được ghép chân tay máy, đành phải bám víu mọi thứ để di chuyển. Những ngày khó khăn đó, Vô Phong luôn ở bên cô gái. Trải qua vô số biến sự, họ được ở bên nhau.

Khốn thay cái gọi là cảm giác gần gũi dường như nằm ngoài tầm tay Vô Phong. Những cuộc nói chuyện giữa hai người kỳ thực chỉ toàn hắn độc thoại trong khi Tiểu Hồ không phản ứng. Dù được cảnh báo trước nhưng Vô Phong đối diện sự thật một cách khó khăn, thậm chí tuyệt vọng.

- Em cần gì, Tiểu Hồ? Em mệt không? Tôi làm cho em thế này được không? Tôi biết em không khỏe, nhưng tôi cần em ra dấu hiệu, hiểu chứ? "Đúng" hay "sai", "đồng ý" hoặc "từ chối", chỉ vậy thôi! Nếu em cứ im lặng, tôi không biết mình đang làm gì nữa.

Đáp lại khẩn cầu thống thiết của tên tóc đỏ, Tiểu Hồ hoàn toàn thờ ơ với đôi mắt vô hồn. Nhưng khi nàng biểu tình thật sự, Vô Phong lại ước việc đó chưa từng xảy ra. Một tối nọ, trong lúc tên tóc đỏ cố gắng trò chuyện, Tiểu Hồ bỗng nổi nóng như đứa trẻ lên cơn hờn dỗi, vừa xô đẩy vừa đánh hắn:

- Cút! Cút khỏi đây! - Cô gái gào lên - Tại sao bây giờ anh mới tới? Đồ khốn nạn? Tại sao anh để tôi chờ lâu như thế? TẠI SAO?

Thân thể Tiểu Hồ còn yếu, nắm đấm vô lực ngang đứa trẻ ba tuổi nhưng nặng ngàn cân với Vô Phong. Dù đã biết thần trí của Tiểu Hồ tổn thương quá nặng do chất cấm, mọi lời nói hành động đều vô thức, nhưng bên trong tên tóc đỏ dần hình thành suy nghĩ vì mình mà cô gái gặp nạn.

Những hành vi của Tiểu Hồ không chỉ vậy. Đôi khi nàng tự dưng khóc chẳng có lý do, đôi khi hoảng hốt quơ quào tay như người mù tìm kiếm thứ gì đó. Đã có lúc nàng nhận ra Vô Phong, vội ôm chầm lấy hắn rồi thảng thốt:

- Phong, anh đây rồi! Em đang ở Rừng Bất Khả Phạm! Anh không được tới đó! Anh không được tới...

Và rồi nàng lại rơi vào trạng thái mất hồn, đôi mắt nâu đỏ đầy sức sống nay ảm đạm tựa có sương mờ. Ký ức của nàng hết sức lẫn lộn, nhớ chỗ được chỗ chăng, thậm chí quên cả mình là ai. Thế giới xung quanh Tiểu Hồ giờ mịt mù hỗn loạn như trận bão cát, còn bản thân cô gái trơ trọi không biết nương tựa vào đâu, không biết nên đi tiếp hay ở lại. Trước cảnh ấy, cõi lòng Vô Phong bất nhẫn, chỉ biết ôm cô gái thật chặt, cũng là giải pháp duy nhất để ngăn Tiểu Hồ không tự gây tổn thương cho mình.

- Bỏ tôi ra! - Tiểu Hồ giãy giụa - Anh là ai? Anh không phải Phong! Tại sao tôi không nhìn thấy gì hết?!

- Tôi Phong đây! Đừng ồn nữa, Tiểu Hồ! Có tôi đây rồi... có tôi đây rồi...

Sau rốt Tiểu Hồ cũng chịu yên. Trong vòng tay tên tóc đỏ, cô gái gầy gò đáng thương, nửa cơ thể cuốn băng gạc, nơi cánh tay thường bóp má Vô Phong và cẳng chân hễ được dịp là đá vào mông hắn nay chỉ còn khoảng trống. Ngay lúc này, tên tóc đỏ cảm nhận rõ tiếng động cơ máy móc lẫn vào tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của Tiểu Hồ. Nàng vẫn phải sống dựa vào máy móc, thuốc hỗ trợ cơ thể, chất thức thần và cả chất cấm. Vô Phong ôm cô gái chặt hơn, gục đầu trên cổ nàng và giấu sự yếu đuối sau mái tóc đỏ.

Những ngày đó thật khó khăn với hắn và Tiểu Hồ.

Dù thế, cuộc trốn chạy không hẳn quá xui xẻo nếu không nói là may mắn trên vài phương diện. Nhận thấy Tiểu Hồ gặp vấn đề tâm lý, Kh'srak liền nói mình có thể giúp đỡ. Mấy ngày sau, anh chàng Thanh Thủy vác từ đâu về một đống tạp phí lù dược phẩm, đun nấu hầm nhừ chúng trong nồi nhỏ, nom y hệt nấu canh. Bấy giờ Vô Phong mới biết Kh'srak sở hữu phép thuật phân tách, cho phép anh ta phân giải từng thành phần hóa học ra khỏi dược phẩm, đồng thời cô đặc thành hợp chất mới. Nếu phép thuật đó là vật chất cụ thể sờ nắn được, Vô Phong dám cá cả thế giới này sẽ cướp nó khỏi tay Kh'srak.

- Tộc Thanh Thủy chúng tôi vẫn thường hái thảo mộc, thu thập cơ thể động vật làm nguyên liệu tạo thuốc. - Kh'srak chỉ vào cái nồi đang sôi sùng sục - Nguyên liệu phải chuẩn bị thường xuyên, phải đi săn xa hơn mới có nguyên liệu quý. Nhưng ở đây chẳng cần thế, một cửa hàng dược là đủ cả!

- Vậy anh nghĩ con người thế nào?

- Về khoản này, loài người các anh số dzách! Bia nữa! Tuyệt vời! Lát uống bia không? - Kh'srak giơ ngón cái quả quyết.

Vô Phong phì cười, đoán rằng Kh'srak học trò "số dzách" và bia bọt nhậu nhẹt từ Răng Thật.

Nấu canh thuốc chán chê, Kh'srak thu được một lọ dung dịch nhỏ xíu màu cánh gián. Anh ta gọi nó là chất dưỡng thần. Ban đầu Vô Phong hoài nghi thứ thuốc không nhãn mác cũng không kiểm định này, nhưng qua sự đảm bảo (mồm) của Kh'srak, hắn miễn cưỡng cho Tiểu Hồ dùng. Lạ lùng thay, tâm thần Tiểu Hồ yên ổn hơn rất nhiều dù chưa thể lấy lại ý thức. Như có bản năng dẫn lối, cô gái dần coi Vô Phong là chỗ dựa đáng tin cậy, có điều giống con thú non bám đuôi mẹ nó hơn. Nhưng như vậy đã là tốt lắm! - Vô Phong thở dài.

Những ngày này, được thế đã là tốt lắm.

- Ra là Tiểu Hồ bị ảo giác thời gian. - Kh'srak nói - Tôi biết một chút về nó. Một loại phép thuật tra tấn tâm trí con người bắt nguồn từ phương nam Tâm Mộng. Nhưng tôi không thể cứu Tiểu Hồ. Chỉ những pháp sư Thủy niệm nắm giữ kỹ thuật pha chế độc dược mới biết cách chữa trị.

- Đạn Đạo đang tìm người đó. - Vô Phong trả lời - Một Ngũ Pháp Sư hùng mạnh nắm giữ thuộc tính Thủy. Đúng như anh nói, Đạn Đạo bảo rằng chỉ người đó biết cách chữa.

- Cầu Vạn Thế che chở và đem may mắn cho anh. - Kh'srak đặt tay lên vai Vô Phong - Anh đang bước đi trên con đường khắc nghiệt, nhưng anh sẽ được cây mẹ hồi đáp.

Vô Phong tặc lưỡi thở dài:

- Hy vọng thế, Khọt Khẹt. Hy vọng cây mẹ dung thứ cho một kẻ như tôi.

- Anh đã làm những việc phải làm. - Kh'srak nói - Tội ác của anh phục vụ mặt tối của thế giới này, không phải vì cá nhân anh. Anh đang tìm, đang sống để cứu chuộc cho mặt tối khổng lồ đó. Anh xứng đáng được hồi đáp.

Tên tóc đỏ cúi đầu biểu thị lòng biết ơn. Hắn và Kh'srak trò chuyện thật lâu, những lon bia rỗng trước mặt hai người thêm nhiều hơn. Sau những ngày chạy trốn thế giới loài người phức tạp, anh chàng Kh'srak chân chất kỳ cục như một trạm nghỉ bình yên cho tên tóc đỏ.

Vô Phong đã thông báo tình hình cho Hỏa Nghi, nhưng hiện thời gã trưởng tộc họ Hỏa chưa có cách xử lý. Thánh Vực đã mó tay đến Đả Thải thành, nhiều thánh sứ hành pháp đang dồn về đây. Là một phần của Thánh Vực và để bày tỏ lòng trung thành trước cây mẹ, Phi Thiên quốc cũng cử thánh sứ tới. Thành thử thủ phủ tái chế giờ đầy rẫy thánh sứ, đông như lợn con. Hỏa Nghi khuyên tên tóc đỏ ở yên tại chỗ, chờ gã tính kế tiếp. Ngay cả Hỏa Nghi cũng bị Thánh Vực để mắt, hành động bị bó buộc nhiều. Lúc này, liên lạc giữa gã và Vô Phong phải thông qua cô thư ký Hình Ý.

"Cứ ở yên đó, không cần lo lắng sinh hoạt phí, ngài tộc trưởng sẽ trả hết cho anh." - Cô thư ký Hình Ý nói với tên tóc đỏ - "Anh hãy trích một phần như lời cảm ơn người chủ nhà. Người Đả Thải thành sẽ luôn hết mình giúp đỡ khi họ được trả đủ."

Vô Phong đã tính chuyện này từ sớm. Chứa chấp hai tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất thực không dễ chịu với Răng Thật. Ban đầu cô gái khá e dè, nhưng khi biết bọn Vô Phong là bạn của Kh'srak thì vui vẻ chấp nhận. Những chuyện Vô Phong không thể làm như nấu ăn hay tắm rửa cho Tiểu Hồ, Răng Thật làm hết. Cô gái cũng không quá cần tiền, chỉ lấy một phần mà Vô Phong đề nghị, đủ để mua những dụng cụ ma thuật phục vụ việc học tập.

- Tôi chỉ muốn giúp anh, vậy thôi! - Răng Thật cười - Anh là bạn Kh'srak nên chúng ta là bạn của nhau. Dù gì căn hộ này cũng chỉ có mình tôi ở, có thêm bọn anh và Kh'srak, vui hơn nhiều!

- Mình cô? - Vô Phong nhíu mày - Tôi thấy ngoài cửa có treo áo của Siêu Sinh Giáo Đoàn. Cô có người thân làm lính đánh thuê?

- Là cha tôi. Một năm ông chỉ về đây khoảng hai lần. Giờ tôi cũng không rõ khi nào ông về nữa. Thế giới ngày càng phức tạp, lính đánh thuê không hết việc. Ài! Giá mọi thứ hòa bình một tí nhỉ?

- Nếu hòa bình một tí, tôi và Tiểu Hồ đã không gặp cô. - Vô Phong nhún vai - Cô cũng không thể gặp Khọt Khẹt và cùng hắn đi chơi khắp Cội thành.

- À, nếu thế thì bớt hòa bình một chút cũng không tệ!

Hai người cười phì. Bàn mấy chuyện nhảm nhí linh tinh, họ khá hợp cạ dù chẳng có liên hệ hay chung sở thích. Nửa tháng đó, bọn Vô Phong sống cùng Răng Thật như một gia đình.

Cho đến một buổi tối cuối tháng 8, khi bốn người đang dùng bữa tối, chợt có tiếng gõ cửa chen ngang. Răng Thật rảo chân bước ra đoạn nhìn qua mắt mèo, bỗng chốc mừng rỡ. Cô gái mở cửa, cười nói tíu tít:

- Cha về rồi! Sao về sớm vậy? Ở giáo đoàn hết việc rồi hả?

Tên tóc đỏ ngó về phía đó, thấy cha của Răng Thật cao lớn với áo khoác xanh xám đeo phù hiệu của Siêu Sinh Giáo Đoàn, một nửa gương mặt là máy móc - dấu tích từ một chấn thương khủng khiếp. Theo những gì hắn biết, người đàn ông này tên Răng Giả, một lính đánh thuê kỳ cựu.

Gặp lại con gái, Răng Giả tất nhiên rất vui vẻ dù cái hàm máy không thể nặn ra nụ cười. Nhưng vừa thấy bọn Vô Phong, sự vui vẻ của Răng Giả biến mất. Một cách rất rõ ràng, ông ta nhìn đăm đăm vào Tiểu Hồ bằng đôi mắt mở lớn. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, Răng Giả hỏi qua loa đám Vô Phong rồi cùng ăn tối như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tên tóc đỏ lại có dự cảm khác. Sau khi học kỹ thuật Tối Giản Hành Động từ Đạn Đạo, trực giác của hắn trở nên mẫn cảm, có thể phân tích tình huống hoặc một con người chỉ qua những dấu hiệu nhỏ nhất. Hắn khẳng định Răng Giả quen biết Tiểu Hồ nhưng trong hoàn cảnh nào thì không rõ. Thứ nữa, hắn để ý Răng Giả thở không đều, lúc ăn hay phải ưỡn người như thể có cơn đau dạ dày. Có thể là bệnh mãn tính, song cũng không loại trừ nó là vết thương mới xuất hiện gần đây. Dù vậy, Vô Phong chỉ giữ những suy nghĩ đó trong lòng.

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Răng Giả chấp nhận những người bạn của con gái và không coi việc năm người ở chung một căn hộ chật hẹp là vấn đề lớn. Có điều ông ta giữ khoảng cách, ánh mắt thường đặt trên Tiểu Hồ lâu hơn một chút so với người khác. Tên tóc đỏ nghĩ đã tới lúc tìm nơi ở mới. Răng Thật rất tốt, hắn biết ơn cô gái nhưng cha cô ta lại là vấn đề khác.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một tối nọ, Răng Giả ngỏ ý muốn nói chuyện riêng. Vô Phong theo ông ta lên tầng thượng tòa chung cư. Ở đó, họ hút thuốc nhưng là điếu của ai người nấy dùng chứ không mời mọc nhau. Ngay từ đầu cuộc trò chuyện, hai người đã tự vạch giới tuyến ngăn cách. Răng Giả cất lời:

- Cậu biết tại sao tôi gọi ra đây. Hãy dọn dẹp và rời khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt.

- Chúng tôi sẽ đi. - Vô Phong đáp - Nhưng tôi cần hỏi vài thứ. Ông biết Tiểu Hồ?

Răng Giả thở phì, cái miệng kim loại bốc lên khói thuốc xanh:

- Mặt cô ta ở khắp nơi, chưa biết sao? Thánh Vực đang truy nã Tiểu Hồ toàn Phi Thiên quốc. Họ không chỉ truy cô ta, mà truy cả những người cố tình chứa chấp. Các người chống lại Thánh Vực, đó là chuyện của các người. Gia đình tôi thì không, vì vậy hãy đi đi! Tôi không thể để con gái mình gặp nguy hiểm.

Vô Phong nhìn lại Răng Giả lần nữa, thấy những điều ông ta nói đều hợp lý và không có điểm bất thường. Suy nghĩ một lúc, hắn lên tiếng:

- Tối nay chúng tôi sẽ đi. Cảm ơn vì đã giúp đỡ.

Răng Giả bỏ đi mà không lời hồi đáp, tỏ rõ thái độ không muốn dây dưa thêm. Tên tóc đỏ gãi đầu. Đặt mình vào vị trí của Răng Giả, hắn cũng sẽ hành xử như vậy. Nhưng thế giới loài người vốn phức tạp, Vô Phong không nghĩ mọi chuyện đơn thuần là Răng Giả lo lắng cho con gái. Hắn nhớ rất rõ thái độ kinh ngạc của Răng Giả khi mới bắt gặp Tiểu Hồ, nó ẩn chứa đủ loại cảm xúc phức tạp. Loài người vốn không đơn giản như Kh'srak, mà cũng ngu ngốc hơn Kh'srak. - Vô Phong nghĩ, đoạn rút điện thoại gọi Hình Ý:

- Tôi sắp rời khỏi đây nên báo để cô biết. Nhân tiện có việc tôi muốn nhờ. Phiền cô kiểm tra lịch sử hoạt động của Tiểu Hồ. Tôi muốn biết cô ấy đã đi đâu, gặp ai, làm gì. Mất thời gian? Không sao, tôi có thể đợi!

...

Tối cùng ngày, Vô Phong dẫn Tiểu Hồ rời đi. Vì không muốn Răng Thật bất hòa với cha mình, hắn tìm những cái cớ dễ nghe và dễ chấp nhận. Cô gái nhỏ chép miệng:

- Tiếc thật đấy! Chúng ta mới quen thôi mà?! Nhưng đành vậy, hãy cẩn thận với đội hành pháp Thánh Vực, tôi nghe nói họ dữ dằn lắm! Cẩn thận nhé!

Kh'srak cũng đi cùng bọn Vô Phong. Cơ mà vụ chia tay của anh chàng với Răng Thật mất thời gian hơn nhiều. Họ rủ rỉ đủ thứ chuyện, thi thoảng to tiếng như cãi nhau, xong lại thôi. Sau rốt Kh'srak cũng thoát khỏi mớ rắc rối đó, ngó thấy bản mặt cười cười đê tiện của Vô Phong, anh chàng đằng hắng:

- Ừm... phụ nữ loài người hơi rắc rối, nhưng lần này tôi đã giải quyết triệt để!

Tên tóc đỏ cười rụng rốn. Anh chàng Thanh Thủy lảng chuyện:

- Đừng cười tôi! Giờ tính việc quan trọng hơn. Nghe này, chúng ta đi cùng nhau nhưng phân thành hai hướng độc lập. Tôi một hướng, cậu và Tiểu Hồ một hướng. Tôi sẽ hướng dẫn đường đi và bảo vệ cậu từ xa. Nếu chẳng may một người gặp chuyện, người kia còn cơ may thoát thân hoặc tìm cách xử lý tiếp.

Vô Phong gật đầu đồng ý, sau cùng Kh'srak rời căn hộ. Trước lúc cánh cửa khép lại, Vô Phong chợt thấy Răng Giả đang nhìn bọn hắn từ bàn ăn. Một cái nhìn không hề dễ chịu.

Từ tòa chung cư, bọn Vô Phong chia nhau ra theo kế hoạch. Kh'srak sang bên kia con phố rồi đi trước dẫn đường, Vô Phong cõng Tiểu Hồ đi ở phần đường bên này và theo sau anh chàng Thanh Thủy. Mục tiêu của họ là tìm một nơi kín đáo ít ai để ý như cống ngầm, gầm cầu hoặc khu vô gia cư. Thánh Vực đã can thiệp vào thành phố, việc thuê phòng rất nguy hiểm nên bọn Vô Phong không có nhiều lựa chọn. Họ phải tiếp tục trốn trong thành phố tới khi nào Hỏa Nghi thiết lập xong con đường an toàn tới phương bắc. Tình hình thay đổi, lục địa băng là nơi an toàn duy nhất cho họ.

Sau nửa tháng, cuối cùng Vô Phong cũng được hít thở cảm giác tự do. Không khí sạch sẽ trong một căn nhà chẳng bao giờ sánh được với bầu khí quyển lắm cặn bẩn bên ngoài có thể làm tịt mũi cả tháng. Nhưng tự do bao nhiêu, nguy hiểm cũng bấy nhiêu. Từ đây, hắn thấy rõ những đôi cánh thánh sứ vụt qua vụt lại trên nóc nhà cao tầng hoặc bay ngang qua đại lộ. Nhưng nhờ Kh'srak, hắn và Tiểu Hồ luôn tránh được họ.

"Cứ đi theo nó, cậu sẽ an toàn!" - Kh'srak nói qua bộ đàm.

Từ túi áo Vô Phong thoát ra một khối cầu sáng có cánh. Nó bay vút đi và kéo theo một vệt sáng nhỏ chỉ người nào rất tinh mắt hoặc theo dõi nó từ đầu như Vô Phong mới thấy. "Tiểu thánh sứ!" - Vô Phong nghĩ. Đốm tiểu thánh sứ bay vút, kéo vệt sáng rẽ vào một con phố. Nó chờ ở đó, đợi Vô Phong tới lại bay lên vẽ vệt sáng mới dẫn hắn ra đại lộ. Đôi khi đốm tiểu thánh sứ dẫn hắn bước vào một quầy bán thức ăn ven đường, tránh một thánh sứ đi tuần, sau lại dẫn sang hướng khác. Cứ thế, Vô Phong và Tiểu Hồ hòa vào dòng người đi khắp nơi mà không gặp cản trở. Phép thuật của Kh'srak thực sự là thứ gì đó khác biệt.

Qua nửa đêm, bọn Vô Phong ra khu rìa thành phố, tìm được chốn tập trung người vô gia cư trong một tòa nhà bỏ hoang. Cảnh tượng khiến hắn hoài niệm cái ổ chó vá chằng vá đụp của mình ở Tầng 9 Chợ Rác. Tên tóc đỏ rảo quanh, kiếm được vài thứ như tờ bìa làm phản và giấy báo cũ nhét vào áo cho đỡ lạnh. Hắn để Tiểu Hồ ở góc khuất nhưng vẫn trong tầm kiểm soát của Kh'srak, sau gọi bộ đàm cho anh ta:

- Trông chừng Tiểu Hồ, tôi ra ngoài một lúc. Không có Tiểu Hồ bên cạnh, tôi không cần lo đám thánh sứ.

"Cậu định làm gì?" - Kh'srak hỏi.

- Mua đồ, tiện thể tìm chỗ trú chân khác. - Vô Phong trả lời - Tạm thời ở đây vài hôm, nhưng không thể mãi như vậy được. Tôi biết một xưởng rèn tên là "777", cách đây hai năm từng qua lại. Nếu được, chúng ta dời về đó. Đội hành pháp sớm muộn cũng lùng sục vùng ngoại ô, khu ổ chuột và khu vô gia cư, khi đó chúng ta quay về nội đô là được.

"Đi sớm về sớm." - Kh'srak nói.

Vô Phong nhổm dậy, Tiểu Hồ níu tay áo hắn như con mèo không muốn người chủ rời đi. Tên tóc đỏ ôm cô gái vỗ về, sau cho nàng uống một ít chất dưỡng thần. Tiểu Hồ mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ. Đợi khi cô gái ngủ hẳn, Vô Phong mới rời đi.

Từ khu vô gia cư, Vô Phong quay lại nội đô thành phố. Đã hai giờ sáng nhưng Đả Thải thành không ngủ, bởi giờ là lúc bọn du đãng đuổi nhau trên những chiếc xe nổ phành phành khắp phố, bọn thanh niên vô công rồi nghề tràn ra đường với máy nghe nhạc ầm ĩ, cả bọn băng đảng đi tuần và tự cho mình cái quyền giữ gìn trật tự. Tất nhiên không thể thiếu ánh đèn từ phi thuyền cảnh binh đang lùng bắt lũ máu chó đua xe máy. Thánh Vực đã tới nhưng người Đả Thải thành chẳng quan tâm, thủ phủ tái chế có cuộc sống của riêng nó.

Tên tóc đỏ ghé vào một siêu thị nhỏ mua quần áo chăn gối, phòng trường hợp xưởng 777 từ chối đón tiếp và phải ở khu vô gia cư dài hạn. Lúc ra thanh toán, hắn tay xách nách mang cả đống đồ, vài thứ trượt ra rơi lịch bịch trên sàn. Một người hỏi Vô Phong:

- Cần giúp không?

- Không cần, tôi tự mang... được...

Vô Phong ngẩng đầu, giọng nói nhỏ dần, tim gần như ngừng đập. Trước mắt hắn là Tổng Lãnh Thành Sứ Khai Giã với cao lớn, mái tóc màu hổ phách che khuất đèn siêu thị. Nhưng Khai Giã không mặc bộ đồng phục hành pháp, đêm nay gã là một người bình thường nổi hứng thèm bia. Quả thực trên tay gã là một lốc bia nặng trĩu. Gã Tổng Lãnh vẫn chìa tay về phía tên tóc đỏ:

- Tôi biết anh, Vô Phong. Uống bia không? Tôi mời!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

chap này bị lặp tác giả ơi :<
Xem thêm
PHÓ THỚT
AUTHOR
tks bạn, mình đã update lại
Xem thêm