Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 39: Đón dâu

4 Bình luận - Độ dài: 4,960 từ - Cập nhật:

Sắt và máu

Chương 39

Đón dâu

"Ngày 20 tháng 4 năm 7505. Chào Ly Ly, con khỏe chứ? Ta mệt quá! Ngày mệt kinh khủng! Mọi thứ quay cuồng cả lên! Ba tuần rồi ta chẳng nhìn thấy mặt trời!"

"Sức khỏe giảm sút. Đường huyết giảm, tiêu hóa kém, căng thẳng thần kinh. Có dấu hiệu quá tải. Ngài cần nghỉ ngơi, thưa tộc trưởng."

"Nghỉ ngơi?! Nếu ta có thể nghỉ! Con chưa hiểu thế giới loài người đâu, Ly Ly! Thế giới đó không chỉ có những con số và dữ liệu, nó phức tạp hơn thế! Nó đầy những đường oằn tà là vằn rối rắm, chẳng đẹp đẽ duyên dáng như các đồ thị hay chuỗi ma trận. Mà ta nói con gọi ta là "cha" cơ mà, Ly Ly?! Chúng ta thỏa thuận rồi đấy!"

"Thỏa thuận không thể thiết lập vì tôi không có cha. Tôi chỉ là nhân vật đại diện cho Jeh-7400 và được ngài thiết lập bằng các thuật toán. Về mặt sinh học, ngài không phải cha tôi."

"Con không hiểu đâu, Ly Ly. Ta tạo ra con từ người mà ta yêu thương nhất. Thuật toán dựng nên con, nhưng nguồn gốc của con đến từ lòng yêu thương - một trong vài thứ tốt đẹp hiếm hoi của thế giới ngoài kia."

"Người mà ngài yêu thương nhất? Là gia đình của ngài?"

"Gia đình? Không, đó chỉ là gánh nặng. Ta phát ốm với chúng. Ta chẳng muốn dành thời gian cho chúng. Ta ghét chúng."

Đó là một trong những đoạn hội thoại mà Ly Ly lưu lại và cho phép Hỏa Nghi truy nhập. Chúng vốn là tài sản cá nhân của Hỏa Viên nhưng ông ta đã chết, nay trở thành đồ thừa kế. Hỏa Nghi chẳng thích thú đống di ngôn lưu thoại này. Một là chúng không sinh ra tí ích lợi nào, hai là càng đào sâu, Hỏa Nghi càng bới ra sự thật cay đắng về gia đình mình.

Trong mắt Hỏa Viên, gia đình hoàn toàn là rác rưởi.

Hỏa Nghi chưa xem hết những đoạn hội thoại lưu trữ nhưng phần nào đoán được cơ sự. Có một chuyện nào đấy trong quá khứ luôn khiến Hỏa Viên nuối tiếc, từ đó ám ảnh ông ta suốt phần đời còn lại. Việc kết hôn rồi sinh con đẻ cái không làm ông ta vơi bớt nỗi lòng mà ngược lại, canh cánh năm này qua năm khác. Và khi Hỏa Nghi lớn lên, gã được chứng kiến một người cha hoàn chỉnh: quạu quọ cả ngày, luôn chế nhạo khinh thường những đứa con, luôn bất mãn và chửi rủa người vợ đã ly thân, luôn trốn tránh những vấn đề phát sinh từ dòng họ.

Trong mắt Hỏa Nghi, cha gã chỉ là tên hèn nhát.

Vì không muốn giẫm lại vết xe đổ của người cha, Hỏa Nghi quyết tâm quay về Phi Thiên thành. Đó là đêm ngày 3 tháng 12, những thời khắc cuối cùng năm 7518. Gã muốn đón Thanh Nhi về Bờ Tây và tổ chức đám cưới ở đó. Một hôn lễ đơn giản nhưng được chứng kiến bởi Vạn Thế cùng mọi thánh thần. Cũng đêm ấy, Hỏa Nghi bắt đầu ghi nhật ký thông qua Ly Ly như người cha từng làm.

- Bây giờ hai giờ sáng, ngày 4 tháng 12 năm 7518... - Hỏa Nghi nói với cô gái ảo - ...tôi đang tìm Thanh Nhi. Nếu Ly Ly chịu giúp đỡ, tôi sẽ nhanh chóng tìm ra chị ấy. Nhưng không, Ly Ly của tôi tệ lắm! Cô ấy ngăn cản tôi xâm nhập hệ thống truy vết, khiến tôi phải mò mẫm thủ công. Thủ công đấy! Nếu hôn lễ chậm trễ thì tất cả là tại Ly Ly!

Sau khi nghỉ việc, Thanh Nhi gần như cắt liên lạc. Bị ép nghỉ việc một cách mờ ám, cô gái rất bất mãn và không muốn giữ lại chút liên hệ nào với Đảo Sắt Thép. Tin tức nghe là vậy, nhưng Hỏa Nghi nghĩ mọi chuyện không đơn giản như thế. Thanh Nhi thông minh, cố nhiên biết nguồn cơn sự vụ xuất phát từ thượng tầng họ Hỏa, thậm chí nhận thức được bản thân đang bị nhắm tới. Để tự bảo vệ mình và Hỏa Nghi, Thanh Nhi tránh liên hệ với Đảo Sắt Thép đồng thời giấu nhẹm nơi ở hiện tại.

Trước lúc về thủ đô, Hỏa Nghi đã gọi Bất Vọng. "Con ổn, cha đừng lo lắng cho con!" - Đó là tất cả những gì mà Thanh Nhi nhắn lại cho gã ống khói. Biết tính con gái, Bất Vọng không hỏi sâu hơn, vả lại gã ống khói cũng đương bận rộn chuyện bầu cử. Vậy nên trừ Vạn Thế, chẳng ai biết Thanh Nhi đang ở đâu hay làm gì.

Lúc này, Hỏa Nghi và tay vệ sĩ Tru Đồ đang giấu mình trong một tiệm ăn nhỏ phía nam Phi Thiên thành, nơi có những mái nhà thấp và chợ trời, cách Đồi Cánh Cung khoảng một cây số. Họ đang thong thả dùng bữa sau chuyến đi dài, không vội vã như là phải tìm thấy Thanh Nhi ngay lập tức.

- Nếu đã vậy, tại sao ngài còn quay về thủ đô? - Tru Đồ hỏi - Tôi nghe nói bọn Tổ Chim đã xuất hiện ở Phi Thiên quốc, ngài nhớ chúng không? Bọn kền kền săn tin giỏi nhất thế giới? Không tự dưng chúng đến đây, có thể vì moi tin chuyện bầu cử nhưng biết đâu, có thể là vì ngài? Hỏa Chính muốn tất tay với ngài, ai cũng biết.

Hỏa Nghi tu một hơi bia rồi thở khà, khẳng định chắc cốp:

- Chị ấy vẫn ở đây. Phi Thiên thành không hề bé nhỏ mà đầy ngóc ngách bí mật, muốn tìm không phải dễ. Bọn tôi cũng có bí mật riêng nữa mà ông bạn, he he he!

- Bí mật?

- Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi sẽ đợi nhau ở Phi Thiên thành. - Hỏa Nghi trả lời.

Tay vệ sĩ hơi cười, không thắc mắc thêm nữa. Anh ta rót bia cho Hỏa Nghi, chuyển chủ đề:

- Nhưng Hỏa Chính đã kiểm soát Jeh-7400. Tôi nghe nói đó là một hệ thống máy tính vạn năng có thể làm bất cứ điều gì. Liệu rằng...?

Hỏa Nghi ngửa cổ tu bia, sau đáp:

- Đúng là Jeh có khả năng ấy, nhưng phải biết cách. Ông chú tôi giống như bao ông già khác: biết công nghệ đại khái nhưng rất thích khoe khoang, tới lúc gặp vấn đề lại cầu viện người khác. Phần thứ nhất, tôi không quan tâm. Nhưng phần thứ hai mới là vấn đề, lão mặt nhọn sẽ hỏi anh trai tôi cách dùng Jeh. Mà anh trai tôi không phải gã khờ.

- Hỏa Dương? Anh trai ngài chỉ là luật sư, đâu rành công nghệ?

Hỏa Nghi bật cười. Gã nhai nhồm nhoàm đùi gà, đoạn xòe bàn tay dính mỡ và vụn bột chiên giòn:

- Bàn tay người có hai mươi tám đốt ngón, muốn dùng Jeh-7400 phải cấy chip vào các đốt, mỗi chip chứa một câu lệnh, đại diện cho hai mươi tám(28) lệnh cơ bản nhất trong Jeh. Muốn dùng lệnh cao hơn phải biết kết hợp các đốt ngón tay tạo thành "chuỗi lệnh", từ đó điều khiển Jeh theo mong muốn. Không có công thức nào cho việc kết hợp này, hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của người dùng. Những đời tộc trưởng trước, họ chỉ dùng được chín mươi(90) chuỗi lệnh là giỏi lắm! Đến cha tôi, ổng có thể xài hơn ba trăm(300) chuỗi, bởi vậy mà ổng tạo ra được Ly Ly sống động như thật!

- Vậy ngài có thể dùng bao nhiêu chuỗi lệnh? - Tru Đồ hỏi.

- Khoảng sáu trăm(600)! - Hỏa Nghi trợn mắt nuốt miếng thịt gà to bự chẹn cổ - Dạo này bận lắm việc nên tôi chưa nghiên cứu hết.

- Vậy anh trai ngài? Tôi nghe nói anh ta không có nhiều quyền hạn với Jeh như ngài?!

Hỏa Nghi không vội trả lời mà tu bia một chặp cho trôi những vụn thịt gà ở cổ họng. Rồi gã đốt thuốc, mái tóc xù xịt chìm giữa khói xanh như hòn đảo trơ trọi giữa biển:

- Khi còn điều trị, cha tôi nằm ở phòng biệt lập, được chính Jeh-7400 giám sát liên tục ngày đêm. Nhưng ông ấy không chết bình thường, mà bị giết. Đêm ấy, mọi người báo với tôi Hỏa Viên đã chết, trong khi tôi đáng lẽ phải biết tin ấy trước tiên. Cha tôi có bề gì, Ly Ly sẽ thông báo. Nhưng không, Ly Ly im lặng như có làn sương mù che mắt cô ấy, bản thân Ly Ly cũng không thể giải thích.

- Tôi chưa hiểu ý ngài?!

- Muốn giết Hỏa Viên trong phòng điều trị biệt lập phải qua mắt Ly Ly. - Hỏa Nghi tiếp tục - Việc đó là bất khả thi, trừ phi nắm được những công cụ cần thiết và biết kết hợp những chuỗi lệnh phức tạp nhất. Trong số những người được cấy chip, chỉ mình anh trai tôi có khả năng ấy. Hắn đã nhúng tay vào, thậm chí trực tiếp giết Hỏa Viên. Hắn dùng chuỗi lệnh xóa thông tin cũ, tạo thông tin mới ghi đè vào chỗ trống, xóa bỏ sự hiện diện của mình, thay đổi chỉnh sửa thời gian. Muốn thực hiện hàng đống công việc phức tạp ấy, Hỏa Dương phải nắm được ít nhất một nghìn(1000) chuỗi. Thằng anh bóng lộn của tôi không phải luật sư, ông bạn, hắn chưa hề thích thú nghề luật sư. Tôi chẳng ngán Hỏa Chính, người đáng ngại là anh trai tôi kia!

Tru Đồ bóp trán như cố tiêu hóa những diễn giải nọ. Dân cơ bắp như anh ta không hiểu hết mấy thứ phức tạp đầu óc như vậy. Tay vệ sĩ rót bia, hỏi tiếp:

- Chính Hỏa Dương đề bạt tôi làm vệ sĩ cho ngài. Anh ta cẩn trọng, chừng mực, kín kẽ. Thú thực, tôi nghĩ anh ta có phong thái tộc trưởng họ Hỏa hơn ngài.

- Không phản đối! - Hỏa Nghi cười khành khạch - Nhưng Hỏa Dương vứt lại một đống bầy nhầy cho tôi dọn, và khi tôi dọn gần xong, hắn nhảy vào đòi quyền thừa kế. Vậy đấy! Đời chẳng biết đâu mà lần!

- Ngài có hỏi tại sao Hỏa Dương làm vậy không? Chuyện anh ta đứng về phe Hỏa Chính?

- Không. - Hỏa Nghi lắc đầu - Tôi không nói chuyện với kẻ giết cha.

Tru Đồ rót bia tiếp, đoạn hỏi:

- Vậy ngài định đối phó Hỏa Dương thế nào? Anh ta đã có Ly Ly và cả Jeh-7400, ngài không thể chống lại anh ta!

Hỏa Nghi "À!" một tiếng, sau đáp:

- Ra là anh bạn chưa biết. Chưa đến thời điểm thích hợp, tôi chưa thể nói với anh. Thông cảm nhé, ông bạn!

Tru Đồ gật đầu hiểu ý bởi anh ta đã từng có kinh nghiệm. Trước đây, Hỏa Nghi luôn sắp xếp công việc cho những người dưới quyền một cách riêng biệt, người nào việc đó, nhóm nào nhiệm vụ đó, không giẫm chân lên nhau đồng thời giữ bí mật tuyệt đối. Đó không hẳn là phương thức làm việc mà chỉ là thói quen thường nhật của Hỏa Nghi, giống như cách phân chia quyền hạn trong Jeh-7400. Những chuyện công việc nội bộ, chỉ cô thư ký Hình Ý biết, Tru Đồ biết chút chút. Những chuyện bên ngoài Đảo Sắt Thép, chỉ tay vệ sĩ nắm rõ, cô thư ký nắm được chút da lông. Hỏa Nghi sắp xếp mọi thứ như thế.

- Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp, thưa ngài? - Tru Đồ hỏi.

Hỏa Nghi dụi điếu thuốc, cười:

- Dĩ nhiên là đón Thanh Nhi nhưng cần có xe cưới, ông bạn. Đi đón cô dâu sao mà tuềnh toàng được?

Khói tàn thuốc chưa hết, bọn Hỏa Nghi rời tiệm ăn. Đông lạnh buốt, giăng tuyết rơi dày phủ trắng những con phố nhỏ quanh co, giấu đi những mái nhà thấp và những suy nghĩ tính toán vào màn đêm. Rồi hai người Hỏa Nghi mất hút vào bóng tối, họ đi tìm xe cưới đón cô dâu.

Ba tiếng sau, khi mặt trời đã lên nhưng chẳng thể đâm những mũi nắng qua tầng mây dày, Hỏa Nghi gặp bà cô Khởi Hoa ở một ngã tư quận Mắt Trắng. Họ không trò chuyện trao đổi mà đóng vai hai vị khách bộ hành lỡ đụng vào nhau rồi đường ai nấy đi. Nhưng trong khoảnh khắc đụng chạm, Khởi Hoa dúi vào tay Hỏa Nghi một thẻ dữ liệu nhỏ. Nó là chìa khóa giải mã của chi Khởi, cùng một loại với công cụ mà hai chi Tạc - Hình từng đưa cho gã để mở tài liệu Cấp 6. Xe cưới đã có, giờ là lúc Hỏa Nghi đón cô dâu.

Nhờ công cụ, Hỏa Nghi được quyền xâm nhập vào Jeh-7400 sâu hơn và sử dụng nhiều chuỗi lệnh hơn, ví dụ như tái hiện bản đồ toàn Phi Thiên thành, trừ Chợ Rác. Có điều khóa giải mã của chi Khởi không thiên về xây dựng, công trình, giám sát như hai chi Tạc - Hình mà thiên về thống kê dữ liệu, lịch sử hoạt động cá nhân tổ chức - đúng với chức trách quản lý nhân sự của chi này. Bởi vậy, Hỏa Nghi không thể lợi dụng các máy quay an ninh trong thành phố rồi sử dụng công nghệ nhận diện. Khó khăn đầy ra đó nhưng Hỏa Nghi thà có còn hơn không. Gã đang tìm cách, gã tin rằng có cách.

Qua nửa ngày đốt thuốc, tu nước ngọt và gặm đồ ăn nhanh, Hỏa Nghi nhận ra từ cuối tháng 9 trở đi, hay đúng hơn là sau ngày gã bị đá khỏi ghế tộc trưởng, Thanh Nhi bỗng nhiên làm việc chăm chỉ bất thường, kể cả khi có thông báo nghỉ việc. Tám tuần, hai mươi mốt(21) thanh kiếm được cô gái tạo ra, tất cả đều đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, quá nhiều so với một thợ rèn bình thường. Hỏa Nghi có thể hiểu việc đạt tiêu chuẩn là đạo đức nghề nghiệp, nhưng không thể hiểu hai mươi mốt thanh kiếm mang ý nghĩa gì.

- Ngài nên tới Chợ Rác. - Tru Đồ khuyên gã - Thanh Nhi có thể đang ở đó.

- Nếu tới Chợ Rác, chị ấy không cần vất vả như vậy. - Hỏa Nghi lắc đầu - Thợ rèn có ngôn ngữ riêng, chị đang gửi thông điệp cho tôi. Chắc chắn thế! Để tôi nghĩ... ông bạn... để tôi nghĩ...

Có niềm tin sắt đá, Hỏa Nghi vắt óc suy nghĩ, phiền nỗi cái đầu gã cũng hóa đá luôn thể. Trên màn hình Jeh-7400, hai mươi mốt thanh kiếm cứ thế bày ra mà chẳng gợn nổi một gợi ý hay manh mối nào. Nửa ngày trôi đi hoài công vô ích, Hỏa Nghi rời quận Mắt Trắng và tìm chút thư thả trên những chuyến tàu điện. Từ bé, gã luôn thích đi tàu điện để ngắm nhìn những bộ mặt khác nhau của Phi Thiên thành.

Có lẽ do quá mải mê tìm kiếm ở Chợ Rác hay những chỗ xó xỉnh nào đấy ở Phi Thiên quốc, đám Tổ Chim không hay biết Hỏa Nghi loanh quanh trong thủ đô, thậm chí là đang ngáp ngắn ngáp dài trên tàu điện. Tàu tới bến, gã không xuống ga mà ngồi lại, tiếp tục hành trình vòng lặp vô tận từ trưa đến chiều tối. Mỗi lần tàu vòng qua Đảo Sắt Thép, một tiếng "Tinh!" lớn vang vọng cùng giọng nữ phát thanh quen thuộc đến nỗi Hỏa Nghi có thể đọc theo vanh vách:

"Hiện đã tới khu tự quản Đảo Sắt Thép. Xin nhắc lại, khu tự quản chỉ mở cửa vào thứ tư, thứ bảy và ngày nguyện. Nếu không có phận sự tại khu tự quản, mong quý khách ở yên trên tàu. Xin cảm ơn!"

Như thường lệ, đám khách du lịch lại nhào ra chụp ảnh Đảo Sắt Thép rồi gọi điện cho người thân cách đâu đó nửa bán cầu khoe vung vít rằng họ thấy vùng bán đảo hoành tráng ra sao. Luôn luôn là thế. Chuyến tàu lặp lại, giọng phát thanh lặp lại, hành khách cư xử lặp lại. Hỏa Nghi tính ra đã hai chục lần như vậy.

Hai chục lần! - Hỏa Nghi chợt dựng dậy sau nửa ngày ườn mình trên băng ghế. Gã bỗng nhớ lịch trình tàu điện. Mỗi ngày, tàu ra vào bến Đảo Sắt Thép tổng cộng hai mươi mốt(21) chuyến. Và mỗi lần tới Đảo, tiếng "Tinh!" lại vang lên. Một thứ âm thanh đanh, nhỏ, tinh tế, hệt như nhát búa cuối cùng hoàn thiện lưỡi kiếm, đồng thời là nhát búa quan trọng nhất. Nhưng hai mươi mốt chuyến thì sao? - Gã tự hỏi.

Hỏa Nghi tiếp tục đi chuyến hai mươi mốt(21) nhưng chẳng phát hiện thêm điều mới, ngoại trừ việc Phi Thiên thành ngày càng đông đúc. Sắp tổng tuyển cử, dân chúng lẫn khách du lịch đổ về thủ đô như thác lũ. Gã mở Jeh-7400, rà soát tất cả những thanh kiếm của Thanh Nhi. Chúng được đặt tên, đánh số cẩn thận, ghi rõ công thức nguyên liệu lẫn cách thức chế tạo. Hỏa Nghi thử viết ra giấy, tính toán đủ mọi công thức nhưng những con số dòng chữ trơ trơ, chẳng gợn được bất cứ đầu mối nào. Cả ngày hôm đó, Hỏa Nghi không ngủ, cặp mắt cứ chong chong vào giấy, bút và những làn khói thuốc nghi ngút quanh đầu.

Thợ rèn nói chuyện theo cách của thợ rèn. - Hỏa Nghi nghĩ thầm, đoạn rà soát những thanh kiếm thêm lần nữa. Đến tảng sáng, gã ngủ gục trên bàn tiệm ăn nhanh nhưng thức dậy ngay sau đó hai tiếng để bắt kịp chuyến tàu điện đầu tiên. Gã tin rằng mình đã tìm thấy đáp án.

Tay vệ sĩ Tru Đồ lại không nghĩ thế. Cả ngày tháp tùng Hỏa Nghi trên tàu điện, anh ta chỉ thấy gã này chống mắt ngắm nhìn thành phố qua ô cửa sổ. Ăn uống sinh hoạt rồi chôn chân mãi trên tàu khiến Tru Đồ phát ngấy. Tới chuyến thứ mười bảy(17), trời dần tối mịt, bóng đêm từ từ ngốn trọn thành phố bằng cái miệng đầy tuyết. Lúc này, tàu điện vừa từ Đảo Sắt Thép đi về phía nam thành phố. Tru Đồ hỏi:

- Chúng ta nên tới Chợ Rác. Thanh Nhi chỉ là chăm chỉ hơn bình thường, ngài không nên suy luận thành phức tạp. Nếu muốn gặp ngài, cô ấy sẽ liên lạc bằng cách khác đơn giản hơn.

Hỏa Nghi không đáp lại nỗi thắc mắc ấy của tay vệ sĩ, chỉ cười. Khi tàu băng băng trên đường ray vắt ngang sông Vành Đai Xanh, gã mới cất lời:

- Đến bến tiếp theo, con tàu sẽ "Tinh!" lên lần thứ một trăm bảy mươi lăm(175). Đó cũng là số lần Thanh Nhi quai búa định hình cho mỗi lưỡi kiếm, là những cú nện cơ bản bắt buộc phải có. Chị ấy để lại hai mươi mốt thanh kiếm tượng trưng cho số lần tàu điện chạy ra chạy vào Đảo Sắt Thép, và số lần quai búa cơ bản là số lần tàu cập bến.

- Mỗi ngày tàu ra vào bến hàng nghìn lần. Một trăm bảy mươi lăm là con số quá ít, thưa ngài.

- Không phải số lần tàu ra vào bến, mà là số lần tàu điện dừng lại ở một bến. Một trăm bảy mươi lăm, như anh nói, là con số quá ít. Chỉ có một nơi ở Phi Thiên thành như thế thôi. À, tới rồi đấy!

Tiếng "Tinh!" vang vọng báo hiệu bến đỗ đã ở phía trước. Hỏa Nghi cùng tay vệ sĩ rời tàu, bước xuống một sân ga nhỏ thuộc phía tây quận Mắt Trắng. Nơi này đìu hiu, chỉ toàn những công trình kiến trúc từ thời Phi Thiên thành mới xây dựng. Nó không phức tạp như Chợ Rác phía đông, cũng chẳng cổ kính như vùng nam thành phố, chỉ là một thứ rớt lại từ năm tháng xưa cũ và đợi ngày được dọn dẹp. Hai năm trước, Vô Phong từng chơi trò cút bắt với tên béo Cao Khánh ở đây, cũng là nơi khởi đầu cho mọi sự kiện sau này.

- Chúng tôi đã nói về đám cưới. - Hỏa Nghi nói - Một đám cưới truyền thống, không màu mè, không phức tạp, chỉ cần Vạn Thế và Nữ Thần Tiên Tri chứng giám như bao người khác. Dân khu này làm hôn lễ phải sang khu khác vì chẳng có giáo đường. Giáo đường duy nhất ở đây thì bỏ hoang, chẳng ai dám tới kể cả trẻ con, người ta kháo nhau ở đó có oan hồn. Dần dà, người ta chẳng còn nhớ có giáo đường bỏ hoang ấy nữa, trừ những thằng trẻ con nghịch ngợm như tôi. Lúc dẫn Thanh Nhi đi chơi, tôi đã chỉ cho chị ấy thấy giáo đường. Có lẽ chị vẫn nhớ...

Bọn Hỏa Nghi đi xuyên qua những đường hẻm lờ nhờ ánh đèn vàng đỏ trước khi tiến vào một bãi đất rộng với cỏ mọc um tùm, vài khối đất đá chỏng chơ rớt ra từ các công trình chẳng bao giờ được hoàn thành, giờ bị tuyết phủ và gồ lên tựa nấm mộ. Giữa khung cảnh ấy, một tòa giáo đường nổi lên với những ô cửa đen ngòm không bao giờ khép, thùi lùi đen một cục dưới cơn mưa tuyết trắng. Nó, có lẽ trong thuở sơ khai của Phi Thiên thành, đã từng là giáo đường đẹp nhất nằm bên sông. Nhưng giờ không còn nữa. Nó đang chờ ngày tàn lụi.

Nhìn tòa giáo đường bỏ hoang, Tru Đồ hơi ngán. Tay vệ sĩ luôn thận trọng. Nhưng Hỏa Nghi thì phăm phăm bước vào. Gã nhảy qua đống đất đá chặn trước cửa chính, rọi đèn pin vào không gian tối hù. Ánh đèn sục sạo đại sảnh mọc cỏ dại, soi hành lang lan can nứt nẻ, dội lên mái trần thủng một mảng lớn mà đã từng là bức họa khổng lồ điêu khắc Nữ Thần Tiên Tri ngự trên Vạn Thế. Nhưng không có Thanh Nhi. Hỏa Nghi gọi lớn:

- Bà chị?! Bà chị! Chị đâu rồi? Em đây! Em đến đón chị! Chúng ta kết hôn thôi! Về Bờ Tây, chúng ta làm lễ cưới!

Phía xa có tiếng lạo xạo như đế giày giẫm lên đá. Hỏa Nghi ngoảnh sang, thấy bóng người thấp thoáng sau lan can. Gã nhảy hai bước một lên cầu thang, sau rốt cũng tìm thấy Thanh Nhi. Cô gái lưu trú ở tòa giáo đường dăm ngày, dáng điệu hơi mệt mỏi vì sống cảnh màn trời chiếu đất, nhưng tư thái nhàn nhã như biết Hỏa Nghi sẽ đến đón mình.

- Đi cưới mà không mang sính lễ à? - Thanh Nhi cười - Ở Xích Quỷ, không có đồ sính lễ là không cưới được đâu!

Hỏa Nghi cười khành khạch rồi chạy lại xốc bổng Thanh Nhi lên. Sau hai tháng, hai người lại tái hợp. Hơn lúc nào hết, Hỏa Nghi muốn dụi mặt vào cơ thể người chị. Nhưng gã không để niềm vui che mắt mình quá lâu, bèn ngoảnh xuống gọi Tru Đồ:

- Chuẩn bị đi, ông bạn, chúng ta sẽ ra khỏi đây một cách ồn ào đấy!

Hiểu ý gã, Tru Đồ mở ba lô, rút ra hàng đống vũ khí. Anh ta quẳng cho Hỏa Nghi một khẩu súng ngắn, hỏi:

- Anh trai ngài biết rồi à?

Hỏa Nghi vừa nói vừa ngoảnh ra cửa sổ giáo đường:

- Loăng quăng ở đây hai ngày, thằng anh tôi không biết mới lạ! Cả bọn Tổ Chim nữa, chúng nó sao chẳng biết tôi lên tàu điện?! Biết thằng Hỏa Dương tính gì không? Hắn sẽ chờ bọn tôi đoàn tụ rồi xử lý một thể. Hắn kĩ tính mà!

Đằng xa, nhiều bóng đen xuất hiện và tiến về tòa giáo đường. Đêm không trăng không đèn, nhưng Hỏa Nghi vẫn nhìn ra ánh mờ nhạt cong vồng của những thanh kiếm Khuyết Nguyệt. Gã thậm chí còn nhận ra bộ mặt trơ trơ như sáp của Hỏa Dương dưới cơn mưa tuyết. Đích thân anh trai gã chỉ huy cuộc tấn công. Đích thân Hỏa Dương ra tay với em trai mình. Cả hai người đều kết nối Jeh-7400, đều sử dụng Ly Ly và đều thấy nhau. Trong một khoảnh khắc, Hỏa Nghi nghe thấy giọng anh trai:

"Về rồi à?"

- Về rồi đây, thằng bóng lộn! - Hỏa Nghi đáp - Ngày xưa tôi cướp đồ chơi của anh, giờ muốn tính nợ à?

"Không phải đồ chơi, mà mọi thứ. Anh tính mọi nợ nần với chú mày."

Hỏa Nghi cười gằn. Ngày đón dâu của gã đặc biệt hơn ai hết, bởi đó cũng là ngày anh em gã giết nhau.

...

Trong lúc anh em Hỏa Nghi đụng độ nhau ở giáo đường bỏ hoang thì tại quận Mắt Trắng, Diệc Hy rảo bước tới nhà một người bạn. Với Diệc Hy, phải cùng đẳng cấp với gã mới được tính là "bạn". Một quý tộc Phi Thiên thành thực sự sẽ sống tại quận Trăng Khuyết cổ kính, hoặc chí ít là sở hữu biệt thự mặt đất chứ không phải là căn hộ chung cư như cái nơi mà hắn đang tới. Kỳ thực hắn không coi người sắp gặp đây là bạn bè, nhưng vì quan hệ làm ăn, hắn đành rặn chữ "bạn" cho thỏa lòng đối phương. Vả lại hắn đang cần người này, rất cần.

Diệc Hy dừng lại trên một tầng cao tháp chung cư rồi bấm chuông cửa. Đón tiếp hắn là một anh chàng bảnh trai, vóc dáng khỏe khoắn. Anh chàng này cười giả lả:

- Ồ, Diệc Hy? Sao cậu không báo trước?

- Tiện đường thì qua thôi! - Diệc Hy cười cười nói nói - Lâu rồi mới gặp cậu, Xung Lệnh! Khỏe chứ? Tôi vào được không?

Xung Lệnh cười gượng vẻ miễn cưỡng:

- À... có lẽ chúng ta nên ra ngoài. Cậu biết đấy, hôm qua có cô em bám riết tôi suốt nên là...

Diệc Hy mở lớn mắt, cười lớn:

- Ái chà? Anh bạn Xung Lệnh của tôi ra dáng đàn ông rồi đấy! Đâu, cô em ấy đâu? Tôi coi được không? Này, thử cảm giác mạnh không, hai chúng ta và con nhỏ đó?!

Xung Lệnh xua tay:

- Chịu thôi! Tôi không nặng đô như cậu!

Diệc Hy nhếch mép cười vẻ khinh thị, tiếp lời:

- Được rồi, không phiền nữa! Nửa tiếng nữa gặp nhau, chúng ta bàn chuyện. Tôi muốn chuyển hàng về Phi Thiên thành, nhà cậu rành mối vận chuyển ở đây nên tôi cần cậu giúp. Được chứ hả? Yên tâm, họ Xung sẽ có phần. Thế nhé! Đi ngay đấy!

Diệc Hy rời đi trong ánh mắt nghi ngờ từ Xung Lệnh. Thế giới quý tộc toàn lời lẽ xã giao, chẳng mấy lời thật lòng. Với Xung Lệnh, Diệc Hy chẳng phải bạn, anh không thích tên điếm đàng như hắn nhưng vì quan hệ làm ăn nên vẫn phải rặn ra chữ "bạn" để bảo toàn lợi ích gia đình.

Đợi Diệc Hy khuất mắt hẳn, Xung Lệnh đóng cửa cẩn thận mới quay lại phòng. Anh ta đi tới tủ quần áo, lôi ra một đống vũ khí gồm lựu đạn, thuốc nổ cùng hai thanh kiếm. Một thanh Bộc Phá màu bạc trắng, một thanh Pháo Tép đen trùi trũi. Sắp xếp từng thứ ngay ngắn vào va-li quân dụng, Xung Lệnh mang ra phòng khách, vừa đi vừa nói:

- Thầy phải đi ngay sao?

Giữa phòng khách, tên tóc đỏ Vô Phong thắt chặt dây giày và dây lưng, nai nịt thật chắc chắn. Vô Phong đáp:

- Hỏa Nghi đang gặp nguy hiểm, tôi phải đi ngay. Tôi cũng làm phiền cậu lâu quá rồi, giờ phải đi thôi.

- Không hề gì, thưa thầy! - Xung Lệnh đáp đoạn cúi đầu - Ông cố nhà chúng tôi đến từ Tuyệt Tưởng Thành, người Tuyệt Tưởng chịu ơn thầy. Nhờ thầy dạy, tôi mới đỗ vào Tiểu Đoàn Kiếm Sắt. Những gì thầy cần, tất cả đều đầy đủ!

Vô Phong gật đầu cười gượng. Quãng thời gian ngắn ngủi làm trợ giảng cho Học Viện Sĩ Quan lại đem đến cho hắn một mối quan hệ đáng giá. Nhưng giờ đã tới lúc hắn phải đi. Hỏa Nghi đang cần hắn. Hắn muốn lễ cưới của ông bạn được chu toàn.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Tới lúc anh hùng xuất hiện rồi nè :))
Xem thêm
biết ngay mà, thanh niên xung lệnh ngày nào ra dáng đàn ông rồi @@
Tự nhiên tôi có cảm giác Xung Lệnh sẽ kế thừa mọi thứ của Vô Phong giống như Đạn Đạo giao cho Vô Phong mọi thứ :VVV
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Vl giết nhau thật à? Nhưng tại saooooo?????
Xem thêm