Ngục Thánh
Get Backer
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4 - Bài ca cánh đen

Sắt và máu - Chương 57: Bạch Dương Đệ Thập Nhất

3 Bình luận - Độ dài: 7,291 từ - Cập nhật:

Ba rưỡi sáng, tiệc cưới kết thúc, Hỏa Nghi đưa Tô Mỹ về Đảo Sắt Thép. Cô gái họ Chân Tâm không còn mang danh “tiểu thư” nữa, giờ cô là phu nhân tộc trưởng họ Hỏa. Với đám chính khách, cuộc hôn nhân là sự liên kết quyền lực hoàn hảo. Với dân quý tộc, cô dâu chú rể môn đăng hộ đối, hoàn toàn xứng đôi vừa lứa. Còn trong mắt những cô gái, đôi vợ chồng Hỏa Nghi sắp trải qua tuần trăng mật trong mơ. Người ta bàn luận đủ điều về đám cưới của Hỏa Nghi và Tô Mỹ, có tính toán, có đánh giá, có bình phẩm và cả ghen tị.

Thực tế thì đêm tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới kém lãng mạn hơn nhiều. Trở về Đảo Sắt Thép, họ chăm sóc Gia Áo một hồi; bà mẹ Hỏa Nghi vẫn rùng mình khi nhớ lại cảnh bị một đám Thổ Hành vây quanh. Rồi sau đó cả hai cùng uống rượu cho vơi bớt mệt mỏi. Họ đã trải qua một hôn lễ không thể đáng nhớ hơn và bởi vậy họ im lặng, không nói với nhau câu nào cho tới khi chai rượu vang cạn quá nửa. Bấy giờ Hỏa Nghi cất lời:

- Tôi bận chút việc, em có phiền…

Tô Mỹ xua tay, tỏ ý không ngại. Vậy là hai người họ bắt đầu đêm tân hôn bằng Jeh-7400, giấy tờ cùng những cuộc gọi điện thoại. Bị đe dọa tính mạng, bị thúc ép giao nộp chiếc đĩa vàng, Hỏa Nghi không cam lòng. Gã cảm giác mình chỉ là một con cờ nhỏ nhoi trong cuộc chơi lớn này và được phép sống tiếp, may mắn hơn những kẻ đen đủi như Hỏa Chính.  Làm người, không ai muốn trở thành quân cờ cho kẻ khác, không ai muốn bị điều khiển, đó là thiên tính.

Hỏa Nghi lật lại từng sự kiện kể từ ngày chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành kết thúc. Vô Phong đến phương bắc, Tiểu Hồ tới phương đông, Lục Châu bắt đầu tranh cử, bản thân Hỏa Nghi lâm vào cuộc chiến nội tộc. Bốn con người, bốn hướng đi khác nhau nhưng đều dẫn về đêm kiểu phiếu tại Phi Thiên thành. Dường như họ được sắp xếp để dẫn tới kết cục này, đâu đó giữa bốn người họ đều chung một mối liên kết.

Và rồi Hỏa Nghi nhận ra họ đều có thư tay của đại thánh sứ Tây Minh. Theo nghĩa nào đó, Tây Minh đưa họ vào con đường này. Ngài đại thánh sứ mong chờ điều gì? Hay cố gắng ngăn chặn cái gì?

Lúc này, Hỏa Nghi nghe tin hoàng cung bị khủng bố và chính phủ đang dọn dẹp hậu quả. Vượt qua mọi dự tính thông thường, Liệt Giả cùng tổ chức của gã đánh thẳng vào trái tim đế quốc đúng ngày kiểm phiếu. Ai cũng biết Phi Thiên quốc đáng sợ thế nào khi bị tổn thương nhưng Liệt Giả dường như không quan tâm. Hỏa Nghi khó hiểu. Hồi chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành, gã thường xuyên phải căng não phân tích các chiến lược và chiến thuật của Liệt Giả, nên biết rõ ông ta luôn ẩn giấu mục đích thật sự dưới tầng tầng lớp lớp kế hoạch tưởng chừng vô nghĩa.

Liệt Giả toan tính cái gì? Và trước ngày rời khỏi thế giới, đại thánh sứ Tây Minh đã nhìn thấy điều gì? Gã thủ lĩnh Xích Tuyết chỉ đơn thuần muốn gây tiếng vang? Và ngài đại thánh sứ chỉ muốn tập trung giải cứu thế giới trước mối hiểm họa Liệt Giả?

Hỏa Nghi lật lại các dữ liệu, tin rằng lời giải nằm trong đêm kiểm phiếu này. Sau một hồi sắp xếp dữ kiện, gã nhận ra vấn đề nằm ở Ngũ Diệu. Gã mắt vàng đã thoát khỏi Nhà Hát Mộng Mơ theo kịch bản thô thiển nhất: vượt ngục. Tù nhân nổi loạn, gã mắt vàng đánh đấm ì xèo, thế là trốn khỏi nhà giam nghiêm ngặt nhất thế giới - so ra còn rẻ tiền hơn cả chuyện phiếm giật gân ngoài phố. Nhưng thế cũng chưa bằng việc Xích Tuyết tấn công thủ đô với trang bị tận răng, thiếu mỗi phi thuyền và khí tài hạng nặng là trở thành cuộc tập kích chiến thuật. Nó chỉ ra một sự thật rõ ràng: một người hoặc nhiều người Phi Thiên quốc nào đấy đã mở toang cửa cho bọn khủng bố.

Hỏa Nghi bóp trán, dập điếu thuốc vào gạt tàn đầy ụ, nốc hết tách trà thiết mộc rồi xé bao thuốc mới. Tô Mỹ ngăn lại vì gã hút quá nhiều, sau đưa gã một cốc nước lọc:

- Cứ thế này, anh sẽ trở thành ông già hom hem lúc ba mươi tuổi đấy! Em không thích đi chơi với một ông chồng già khú!

Hỏa Nghi cười toe, các bà vợ luôn trở thành bà mẹ ngay trong ngày đầu tiên, gã không lạ. Tô Mỹ ôm vai gã đoạn nhìn lên màn hình máy tính, nói:

- Ngũ Diệu… là tên khủng bố Xích Tuyết mà anh hay nói? Hắn là người thế nào?

- Mờ nhạt, không nổi bật, sức mạnh bình bình, như một nhân vật phản diện râu ria trong mọi câu chuyện, trước đêm kiểm phiếu là thế! - Hỏa Nghi thở phù - Ai mà biết hắn mạnh thế?! Pháp Sư Ngũ Hành… đã bao lâu rồi chưa thấy cái tên đó xuất hiện? Liệt Giả giấu giếm kĩ thật! Tình báo Phi Thiên quốc rốt cục bị lừa phỉnh hàng năm trời!

Tô Mỹ nhìn ảnh chân dung Ngũ Diệu, đọc thông tin của gã này, trầm ngâm:

- Vậy mà Chiến Tử có thể bắt hắn về Phi Thiên quốc… Chiến Tử mạnh đấy chứ!

- Còn phải nói! Chiến Tử mạnh đến lố bịch luôn, nếu em thấy thằng cha đó chiến đấu! - Hỏa Nghi lắc đầu lè lưỡi.

Nói rồi Hỏa Nghi bỗng nhớ lại câu chuyện ở Mỏ 500. Một cách trùng hợp và ngẫu nhiên, Chiến Tử chạm mặt bọn tay chân Liệt Giả ngay ở khu mỏ. Sau cuộc chiến, Chiến Tử tóm Ngũ Diệu về Phi Thiên quốc. Nếu quả thực Ngũ Diệu là Pháp Sư Ngũ Hành, gã sẽ không để bị bắt dễ dàng và Liệt Giả cũng không đời nào đánh mất một trợ thủ đắc lực, trừ phi đó là một kế hoạch được tính toán cẩn thận.

“Ngũ Diệu mạnh không tưởng, so với lúc ở Mỏ 500, cứ như là hai người khác nhau.” - Chiến Tử xác nhận.

Hòm thư điện tử hiện thông báo, Chiến Tử tiếp tục gửi thông tin vụ khủng bố. Hỏa Nghi mở bản đồ hoàng cung trên máy chiếu, sắp xếp diễn biến cuộc chiến theo từng mốc thời gian. Khoảng hai rưỡi sáng, khi Bờ Tây chuẩn bị kiểm phiếu thì Xích Tuyết bất ngờ tấn công vào phía đông nơi ban tranh cử Lục Thiên đóng quân. Kế đó Liệt Giả xuất hiện, toàn bộ quân đội Phi Thiên dồn mặt trận sang phía đông, các phân đội Tiểu Đoàn Kiếm Sắt được lệnh hỏa tốc quay về thủ đô. Bọn Xích Tuyết tiếp tục tấn công cổng chính, quân đội Phi Thiên điều binh ngăn chặn khiến lực lượng tổng bị dàn mỏng hơn nữa. Kết quả là tuyến phòng thủ hoàng cung phía tây yếu đi rõ rệt cũng là lúc bọn Ngũ Diệu thừa cơ đánh vào. Mặt trận phía đông tưởng chừng khốc liệt song hoàng tử Lục Thiên chẳng sứt mẻ tí da lông, trong khi ở phía tây Lục Châu suýt mất mạng. Cá nhân Chiến Tử khẳng định mặt trận phía đông không hề có sát thủ cấp cao như Ngũ Diệu hay Tiểu Hồ.

Vợ chồng Hỏa Nghi làm việc tới năm giờ sáng thì truyền hình loan tin kết quả kiểm phiếu. Hai người ngẩng lên, thấy đám phát thanh viên đang nhắc đi nhắc lại tên người thắng cuộc:

- Phi Thiên quốc có hoàng đế mới! Xin nhắc lại, đất nước chúng ta có hoàng đế mới! Hãy đón chào Bạch Dương Đệ Thập Nhất, hoàng tử Lục Thiên!

Vợ chồng Hỏa Nghi ngây như phỗng, hàng chục triệu cử tri đế quốc đang theo dõi truyền hình đều chung cảm xúc như hai người họ. Ngay từ lúc xuất hiện các đại biểu Nghiệp Đoàn phản đảng bỏ phiếu cho Lục Châu, ai cũng tin hoàng tử đã thua. Nhưng chỉ hai tiếng ngắn ngủi, mọi sự hoàn toàn khác.

Nguyên nhân được cho là công chúa mất ba mươi phiếu lớn(30) ở Bờ Tây, tất cả đều bỏ cho Lục Thiên. Sức mạnh của công chúa phụ thuộc Bờ Tây, mất mười lá phiếu đã là tổn thất nặng, đằng này những ba mươi - một con số quá lớn. Nhờ đó mà hoàng tử Lục Thiên vươn lên, cuối cùng chiến thắng tổng thể với khoảng cách sít sao bảy phiếu lớn(7). Điều quái lạ là người ta tiếp tục đếm phiếu bất chấp hoàn cảnh hoàng cung thủ đô bị khủng bố. Quốc hội với đa số ghế thuộc về Nghiệp Đoàn Miền Bắc tuyên bố rằng theo hiến pháp, kiểm phiếu phải tiếp tục bất chấp lý do gì chăng nữa nhằm đảm bảo đất nước phải có tân hoàng đế ngay sáng hôm sau. Chiếu theo lý luận này của đảng Nghiệp Đoàn, dẫu cho thiên thạch rơi đầy trời thì vẫn phải đếm phiếu.

Đêm bầu cử biến động kết thúc, hoàng tử được xướng tên cho ngôi vị Bạch Dương Đệ Thập Nhất. Nhưng không hề có pháo hoa bắn chúc mừng. Thủ đô đang dọn dẹp chiến trường và phong tỏa mọi tin tức khủng bố. Bên Bờ Tây, dân chúng tại ba mươi điểm bỏ phiếu cho hoàng tử xuống đường biểu tình, đòi lôi cổ đại biểu Nghiệp Đoàn xuống phố và đòi bỏ phiếu lại. Trụ sở chi nhánh đảng Nghiệp Đoàn bị tấn công, những cuộc biểu tình biến thành bạo động đốt phá. Mười đời hoàng đế trước chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như thế, đây là lần đầu tiên.

- Người Bờ Tây bất mãn lắm! - Tô Mỹ nói đoạn chuyển dữ liệu lên màn hình máy chiếu - Họ nói rằng Tiểu Đoàn Kiếm Sắt vừa đi, một đám nhân viên chính phủ bước vào khu kiểm phiếu và thực hiện nhiều hành vi đáng ngờ tại những máy đếm phiếu. Dân Bờ Tây nói cuộc bầu cử có gian lận!

Hỏa Nghi nhìn dân Bờ Tây ném chai xăng vào trụ sở chi nhánh đảng Nghiệp Đoàn, nói:

- Ngọc thạch bầu cử không thể can thiệp, nhưng đếm số phiếu phải nhờ máy tính, máy tính có thể can thiệp. - Hỏa Nghi khoanh tay - Anh tôi nói rằng Hỏa Chính đã bắt tay với hoàng tử Lục Thiên và chuẩn bị sẵn kịch bản gian lận phiếu bầu. Nhưng kế hoạch đó đổ bể vào phút chót do Tiểu Đoàn Kiếm Sắt xuất hiện. Chẳng lẽ Lục Thiên vẫn dự trữ một phương cách gian lận khác? Tại sao có thể gian lận đúng lúc Tiểu Đoàn Kiếm Sắt được lệnh quay về thủ đô?

Hỏa Nghi vừa nói vừa mường tượng vấn đề, trong lòng đã sớm có đáp án. Nhưng gã không dám khẳng định vì chưa có bằng chứng xác thực. Gã vớ bao thuốc và bia, chợt thấy chúng đang nằm trong tay Tô Mỹ. Thấy bà vợ nghiêm nghị nhìn mình, Hỏa Nghi đằng hắng, bèn quay ra tìm sự thư thái trong ly nước lọc. Nghĩ một hồi, như nhớ ra việc gì, Hỏa Nghi bật dậy gọi điện cho Chiến Tử:

- Phiền ông anh một chút! Hồi đến Mỏ 500 điều tra giấy tờ, ai đón anh?

“Có một người, tên là Hồ Quy.” - Chiến Tử trả lời.

Nghe thế, Hỏa Nghi vội mở Jeh-7400 tra cứu hồ sơ của Hồ Quy, bất chợt nhận ra người này không hề xa lạ. Hai năm trước, trong cuộc truy tìm Quỷ Vương, Hồ Quy dẫn đường cho nhóm công chúa ở tòa thành bay Đại Hội Đồng. Cuộc truy tìm kết thúc, Vô Phong lên phương bắc điều tra những dấu vết của Đề Án Ngục Thánh, Hồ Quy là người dẫn đường cho tên tóc đỏ. Anh ta từng là điệp viên, người đại diện, nhân viên chính phủ, lính biệt kích, lính do thám, và xuất thân từ Quân Doanh Bờ Tây. Thuở xa xưa đó, Hồ Quy dưới quyền Lục Thiên khi vị hoàng tử vẫn còn giữ chức phó thống lĩnh quân doanh.

Sau này, dù trên bất cứ cương vị nào, Hồ Quy vẫn phục vụ vị hoàng tử.

Đám tay chân Liệt Giả tự dưng tấn công Mỏ 500 lúc Chiến Tử đặt chân tới? Hỏa Nghi lắc đầu, bởi lẽ thế giới không hoạt động theo kiểu trùng hợp như thế. Nếu muốn, bọn Liệt Giả đã tấn công Mỏ 500 từ lâu mà chẳng cần đợi Chiến Tử đến.

Lợi dụng cuộc nội chiến họ Hỏa, Xích Tuyết nhờ Hỏa Dương thay đổi số liệu hàng hóa thông qua Jeh-7400, nhờ vậy có thể đưa vũ khí vào thủ đô. Và có những ai đó trong nội bộ chính phủ Phi Thiên giúp Ngũ Diệu thoát khỏi Nhà Hát Mộng Mơ.

Chuyến “viếng thăm” Liệt Trúc của Ngũ Diệu cách đây hơn nửa năm chỉ là che mắt. Trước đó, gã mắt vàng đã liên lạc với ai đó, một người nào đó đủ quyền thao túng hàng rào an ninh thủ đô.

Cuộc khủng bố không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hỏa Nghi tin vậy. Phía đông hoàng cung chỉ là mồi nhử, mục đích thật sự nằm ở phía tây. Công chúa Lục Châu mới là mục tiêu khủng bố. Một khi công chúa biến mất, vô số kẻ được lợi. Lợi nhất là hoàng tử Lục Thiên, giờ đã trở thành Bạch Dương Đệ Thập Nhất.

Hỏa Nghi chợt nhớ lại cái ngày Vô Phong bị truy đuổi ở Phi Thiên thành. Ngày ấy, chân tướng đội Thổ Hành lộ diện. Đội trưởng Hắc Hùng cùng những thành viên trong đội đã thề trung thành với hoàng tử Lục Thiên, vị hoàng đế tương lai của đế quốc. 

Lục Thiên.

Lục Thiên…

Hỏa Nghi lẩm bẩm cái tên hoàng tử cả chục lần. Nếu thay thế tên Lục Thiên vào mọi mệnh đề, tất cả đều ăn khớp. Nhưng tất cả chỉ dừng ở thuyết âm mưu. Không bằng chứng, không dấu vết, không người lên tiếng… không một thứ gì có thể chạm vào Lục Thiên. Vị tân hoàng đế hoàn toàn trong sạch. Cuộc biểu tình ở Bờ Tây sẽ lắng xuống, mọi nghi vấn sẽ qua đi, Lục Thiên sẽ đường đường bước lên Ngai Thủy Tinh. Kết quả kiểm phiếu được hiến pháp bảo hộ, không một ai có thể chống lại hiến pháp. Lục Thiên lợi dụng điều đó.

Hỏa Nghi thở dài. Tuy tìm ra đáp án nhưng gã muốn một lời xác nhận. Gã bấm điện thoại, sau nói:

- Ông Trần Độ? Tôi biết tin rồi, phải, công chúa đã thua. Tôi muốn hỏi ông vài việc về đại thánh sứ Tây Minh…

Rồi sau đó gã kể ra những suy đoán của mình. Đó là lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng gã phơi bày suy tư cho lão pháp quan. Gã không trông đợi Trần Độ trả lời. Nhưng đáng ngạc nhiên là Trần Độ trả lời một cách chân thành, có lẽ cũng là lần cuối cùng ông ta làm vậy:

“Tôi hiểu cậu nói gì, Hỏa Nghi. Chúng ta ở phe bại trận, vì vậy chúng ta nên an ủi nhau một chút…

…phải, những gì cậu nói đều đúng. Lục Thiên đã chơi ván lớn, ván lớn chưa từng có, cứ như là đặt toàn bộ vốn liếng vào một trận cá cược vĩ đại. Và hoàng tử đã thắng. Nhưng có một điều cậu không biết: hoàng tử đã chơi ván cược ấy từ khi chúng ta chưa biết gì. Cái ngày mà hoàng tử bắt đầu hạ độc Đệ Thập thông qua ông đầu bếp Quý Mẫn đáng thương, anh ta đã cược rồi…

…tôi, Đệ Thập và Tây Minh biết chuyện đó. Chúng tôi nhận ra Lục Thiên chuẩn bị cho cuộc bầu cử sớm hơn bất cứ ai, khi mà tất cả chưa nghĩ tới! Nói đúng hơn, anh ta tạo ra cuộc bầu cử. Đệ Thập đứng giữa hai lựa chọn: trừng phạt con trai mình hay để anh ta tiếp tục sống? Ba người chúng tôi đã thảo luận rất nhiều, cuối cùng đi tới kết luận rằng chúng tôi đang đối phó với hiến pháp, không phải Lục Thiên. Hoàng đế Phi Thiên quốc phải thông qua bầu cử, đó là nguyên tắc. Bầu cử không chỉ cho người dân có quyền lên tiếng, mà còn để xoa dịu nỗi thất trận của người Bờ Tây sau khi Phi Thiên quốc kết thúc nội chiến. Trừng phạt Lục Thiên, bầu cử còn ý nghĩa gì? Chuyện tiếp theo thế nào, cậu đã biết. Chúng tôi để yên cho hoàng tử, nhưng không chịu thua. Chúng tôi có kế hoạch…

…sự việc càng phức tạp hơn khi chiến tranh Tuyệt Tưởng Thành nổ ra, Liệt Giả trở thành mối hiểm họa không thể ngăn cản. Trong nỗ lực vừa giải cứu thế giới khỏi Liệt Giả, vừa đối phó Lục Thiên, chúng tôi đưa ra các giải pháp liên hoàn. Thứ nhất, chúng tôi đồng ý rằng Vô Phong phải sống, thế nên tôi đã cứu tóc đỏ khỏi bàn tay Thổ Hành hồi đầu năm. Thứ hai, nhằm ngăn chặn Lục Thiên giở trò gian lận trong bầu cử - và thực tế là anh ta đã làm vậy - Đệ Thập đã ký sắc lệnh yêu cầu Tiểu Đoàn Kiếm Sắt giám sát kiểm phiếu. Thứ ba, Tây Minh tin rằng gửi gắm công việc cho thế hệ trẻ như công chúa, Vô Phong, Tiểu Hồ và cậu tốt hơn mấy ông già. Thế nên bốn người cậu đều nhận được thư tay của Tây Minh. Nhưng sự việc không xảy ra như chúng tôi mong muốn, bởi có quá nhiều biến số mà chúng tôi không thể lường trước…

…Tiểu Hồ là trường hợp đáng tiếc nhất. Đáng lẽ chúng tôi nên cung cấp nhiều nguồn lực hơn, thay vì để cô bé một mình lăn lộn ở phương đông. Vô Phong bị lợi dụng thành công cụ của người phương bắc, rất khó chịu. Nhưng biến số khó lường nhất là vẫn là Lục Thiên. Ba ông già chúng tôi không bằng anh ta. Bằng cách nào đó, Lục Thiên đã nắm quyền chi phối Thổ Hành mà chúng tôi không hay biết, cuộc truy sát Vô Phong hồi đầu năm là ví dụ. Chúng tôi không biết Lục Thiên đã vươn tay tới những ngóc ngách nào trong đế chế, vậy nên chúng tôi không thể trợ giúp các cô cậu vì lo sợ Lục Thiên sẽ để mắt…

…nhưng biến số lớn nhất, kinh hoàng nhất mà chúng tôi không ngờ tới là Lục Thiên bắt tay với Liệt Giả. Nếu biết vụ này, Đệ Thập sẽ không mềm yếu như thế. Bằng vụ khủng bố, Lục Thiên nhắm tới hai việc. Nếu công chúa chết, anh ta đường hoàng lên ngôi. Nếu công chúa không chết, anh ta sẽ gian lận bầu cử. Tất cả chúng ta, cả cậu, đều bị lừa phỉnh rằng Hỏa Chính là công cụ gian lận bầu cử vì họ Hỏa nắm giữ hệ thống máy tính. Nhưng đó chỉ là mồi nhử của Lục Thiên để khiến quân bài Tiểu Đoàn Kiếm Sắt phải lật ra. Những kẻ gian lận thực sự là Nghiệp Đoàn Miền Bắc, cái đảng bác ái, hòa bình, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trẻ em đó! Họ đưa nhân viên chính phủ vào ngay khi Tiểu Đoàn rời đi, dùng đa số ghế quốc hội ép kiểm phiếu phải tiếp tục. Lỗi Triện là kẻ tiếp tay cho Nghiệp Đoàn, đáng lẽ tôi nên xử lý thằng khốn này từ lâu, tuổi già, ôi tuổi già...

…số liệu thăm dò bầu cử đều do Nghiệp Đoàn tạo ra. Nhưng họ biết rằng Lục Thiên không nhiều lợi thế, thậm chí thua thiệt so với Lục Châu. Một bộ phận lớn người Phi Thiên không sẵn sàng cho cái gọi là thời đại hòa bình đối thoại của hoàng tử. Chiến tranh chưa kết thúc, người Phi Thiên biết rõ việc đó…

…lo sợ thất cử và mất đa số ghế quốc hội, chính Nghiệp Đoàn mở toang cửa cho Liệt Giả tiến vào thủ đô thông qua những mối vận chuyển chằng chịt. Lục Thiên đã lợi dụng Hỏa Chính, lợi dụng họ Hỏa làm bức bình phong cho kế hoạch thực sự của anh ta. Hỏa Chính ngu ngốc, tưởng rằng có thể tiến vào chính trường bằng chức danh trưởng lão danh dự của Nghiệp Đoàn Miền Bắc. Phì, Nghiệp Đoàn chỉ mượn tay hắn mà thôi! Nghiệp Đoàn, Lỗi Triện, đó mới là bọn gian lận thực sự!...

…nhưng suy cho cùng, cái mớ bòng bong Phi Thiên quốc của chúng ta có lợi cho Liệt Giả. Hãy nhìn lại thế giới này, còn ai ngăn cản gã? Liên Minh Phương Bắc sắp nội chiến vì nắm xương mục của con cháu Biệt Liên Đại Đế, Trục Chữ Thập và Nhất Thống Cục chỉ lo vơ vét Tuyệt Tưởng Thành càng nhiều càng tốt. Phi Thiên quốc chúng ta đang vào giai đoạn tranh chấp quyền lực mới, người Bờ Tây ủng hộ công chúa, họ sẽ không để yên cho Nghiệp Đoàn, biết bao giờ mới chịu ngồi lại với nhau? Chưa xử lý được chính mình, Phi Thiên quốc không lo chuyện bao đồng. Thế còn ai ngăn chặn Liệt Giả?...

…tôi biết cậu rất khó chịu, Hỏa Nghi. Nhưng chúng ta không có bằng chứng để kiện Lục Thiên và đảng Nghiệp Đoàn. Cậu không có bằng chứng và dẫu có thì cũng chẳng tòa án nào dám động vào, bởi vì cậu không kiện Lục Thiên, mà cậu đang kiện hiến pháp…

…nhưng cũng đừng bi quan. Chúng ta vẫn có những điểm sáng. Chúc mừng hôn lễ của cậu, giờ thì họ Hỏa và họ Chân Tâm đã là liên minh mạnh nhất đế quốc, địa vị của công chúa sẽ vững chắc hơn bao giờ hết. Công chúa sớm muộn cũng trở thành Tổng Lãnh, cô ấy sẽ có quyền lực hiệu triệu mọi quốc gia trong Khối Ngũ Giác, và cô ấy có thể ngăn chặn Liệt Giả…

…thất bại là chuyện bình thường, cậu Hỏa Nghi. Ngủ một giấc, rồi chúng ta đón chào Bạch Dương Đệ Thập Nhất.”

Lão pháp quan cúp máy. Hỏa Nghi thở phù, không nghĩ gì thêm nữa. Một đêm quá dài, quá khốc liệt, gã không muốn nhớ về nó. Tô Mỹ ôm lấy gã, thủ thỉ:

- Sáng mai, chúng ta đón tân hoàng đế?

- Hoàng đế để sau, chúng ta làm mộ cho Hình Ý trước. Cô ấy cần hoa Bất Diệt, và gia đình cô ấy cần sự giúp đỡ.

Tô Mỹ gật gù đồng ý. Hỏa Nghi nhìn màn đêm tuyết, tự hỏi tên tóc đỏ đang ở đâu? Lúc này, gã cần một ai đó để uống bia cùng.

Năm giờ sáng, tại giáo đường bỏ hoang bên cạnh sông Vành Đai Xanh, Liệt Giả mở va-li kiểm tra. Trong tay gã là chiếc đĩa vàng, tâm đĩa có miếng ngọc đa giác xanh lục chốc chốc phát tia sáng. Gã ấn viên ngọc, chiếc đĩa xòe mười cánh xoay tròn, viên ngọc xanh lục phát sáng mạnh mẽ, không khí xung quanh bị hút vào viên ngọc. Lục Thiên nheo mắt khó thở, cảm giác mọi sinh khí bị rút cạn. Liệt Giả ấn viên ngọc thêm lần nữa, chiếc đĩa ngừng xoay, không gian trở về trạng thái bình thường. Gã tóc đỏ tu bia, thở khà:

- Cảm giác làm hoàng đế thế nào, ngài Đệ Thập Nhất?

- Hơi khác, nhưng không nhiều, giống như chuyển đến ngôi nhà mới, trong khi cuộc đời tôi chuyển nhà quá nhiều lần. Đáng tiếc khi ngài không thể hạ gục em gái tôi, nhưng làm được vậy cũng là tốt lắm. Đại thánh sứ Tây Minh thực quá khó chơi!

Liệt Giả gật gù:

- Vậy là… ngài muốn khởi động lại cuộc điều tra vụ đảo chính? Muốn đưa Cuộc Chiến Bóng Ma ra ánh sáng thêm lần nữa? Đừng quên họ Hỏa và họ Chân Tâm đã liên minh và người Bờ Tây đang chửi ngài trên từng con phố. Ngài là vị hoàng đế ít quyền lực nhất lịch sử đó, ngài Đệ Thập Nhất!

Lục Thiên mỉm cười:

- Tôi sẽ làm được thôi. Tất cả những kẻ phản bội phải trả giá, chúng phải trả giá cho cái chết của mẹ tôi. Và những điều tiếng về tôi sẽ biến mất khi tôi làm nhiều người hài lòng, lịch sử sẽ đánh giá tôi là vị hoàng đế khôn ngoan. Những điều gian trá tôi từng làm sẽ thành “thủ đoạn chính trị”, sự vô đạo đức trở thành “việc cần thiết”, sự máu lạnh với gia đình trở thành “quyết định dứt khoát”, và tất cả những người đã chết đều là nấc thang cho tôi bước lên. Khi tôi đủ vĩ đại, mọi thứ tồi tệ của tôi đều không đáng kể, thậm chí được tung hô. Ông biết đấy, con người mà!

Liệt Giả nhếch mép, hơi cúi đầu:

- Vậy chúc ngài hoàng đế trở nên vĩ đại, nếu ngài đủ sức.

- Vậy ông thì sao? - Lục Thiên hỏi - Ông sẽ tấn công đất thánh?

- Phải, tôi sẽ làm thế. - Liệt Giả gật đầu - Hy vọng ngài Đệ Thập Nhất giữ lời.

Lục Thiên cười:

- Ông sẽ có lời hứa của tôi, nhưng đừng lầm lẫn với em tôi nhé! Phương đông có xung đột, sớm muộn Khuyên quốc cũng nhả vị trí Tổng Lãnh cho Lục Châu để đổi lấy viện trợ quân sự. Liệu ông nghĩ em gái tôi sẽ để yên cho ông muốn làm gì thì làm?

Liệt Giả nhướn mày:

- Ồ, bây giờ ngài hoàng đế đe dọa tôi?

- Tôi chỉ nói lên sự thật thôi, Liệt Giả. Mọi sự luôn chuyển biến, ông biết mà!

Liệt Giả đặt chiếc đĩa vào va-li, đóng lại rồi mở bia, đưa cho Lục Thiên một chai:

- Vậy thì chúc anh em ngài thành công! Ngài có lời báo trước, tôi xin nhận. Để đáp lại thịnh tình, tôi cũng thông báo cho ngài một tin mới. À, chắc không cần đâu, vì có lẽ truyền hình đã đưa tin rồi. Ngài thử coi xem! Tạm biệt ngài Đệ Thập Nhất, mong sao đế quốc bay lên trời với đôi cánh màu đỏ, chứ không phải bay trên trời rồi rơi xuống đất với đôi cánh đỏ.

Lục Thiên không hiểu đoạn mở điện thoại. Màn hình ba chiều hiện lên tràn ngập tin tức hoàng tử Phi Thiên quốc thắng cử, nhưng có một mẩu tin khiến y dán chặt mắt vào, không sao rời ra được. Y vừa xem vừa ngẩng đầu lên cửa sổ giáo đường, thấy Liệt Giả nhìn mình bằng ánh mắt giễu cợt:

- Học cách làm hoàng đế đi, Đệ Thập Nhất. Quậy phá trong Phi Thiên quốc này không có nghĩa là ngài đã trưởng thành đâu!

Lục Thiên quay lại màn hình điện thoại. Y chơi ván cược lớn, nhưng rốt cục bản thân y cũng chỉ là ẩn số trong kế hoạch phương trình nhiều ẩn của Liệt Giả. Sẽ chẳng còn ai hay thế lực nào có thể ngăn gã tấn công đất thánh Hỗn Nguyên nữa.

“Tin mới nhận: hoàng đế Lưu Vân quốc vừa băng hà…”

Lục Thiên thở phù. Ở Lưu Vân quốc, hoàng đế lên ngôi theo kiểu cha truyền con nối chứ không bầu cử như Phi Thiên quốc.

Bảy giờ sáng ngày 23 tháng 12, chính phủ Phi Thiên quốc công bố hoàng đế mới. Hoàng tử Lục Thiên trở thành Bạch Dương Đệ Thập Nhất. Nhưng suốt ngày hôm đó, thay vì phỏng vấn hay tập trung vào người thắng cử, truyền hình lẫn công luận đổ dồn sự chú ý về Bờ Tây, nơi những dòng người biểu tình kéo dài hàng cây số. “Gian lận” là từ nhắc đến nhiều nhất, vị tân hoàng đế bị phản đối la ó khắp nơi. Nhiều người đã nghĩ chuyện bỏ phiếu lại hoặc điều tra bầu cử.

Nhưng Lục Châu biết rõ sẽ chẳng có bỏ chuyện phiếu lại hay điều tra gian lận. Hiến pháp còn đó, nàng chỉ có thể đến quốc hội và chúc mừng anh trai mình.

Mười giờ sáng, tại sảnh lớn quốc hội, sáu trăm ba mươi lăm đại biểu từ Pháp chính viện cùng Hội đồng dân biểu tề tựu. Không ai nói lời nào, tất cả đang hầm hè đe dọa nhau, nhất là Liên Hiệp Bờ Tây và Nghiệp Đoàn Miền Bắc. Tới khi công chúa và hoàng tử xuất hiện, các đại biểu tự động chia thành hai phe riêng biệt, tính phe cánh đảng phái thể hiện rất rõ ràng. Kẻ lạc loài duy nhất là Lỗi Triện, gã đứng ở giữa, không thuộc về bên nào. Ngay buổi sáng, Liên Hiệp Bờ Tây tống cổ gã ra khỏi đảng, Khu 19 trở nên bơ vơ giữa Đả Thải thành. Nhưng Nghiệp Đoàn Miền Bắc cũng không tiếp nhận gã. Giờ phút này, Lỗi Triện vô đảng phái.

Tại trung tâm sảnh, Lục Châu đối mặt Lục Thiên, gương mặt không nở nụ cười:

- Chúc mừng anh.

- Vậy em đã chấp nhận thua cuộc, em gái? - Lục Thiên hất hàm.

- Không, anh trai, anh quá tự tin rồi. - Lục Châu cười - Bầu cử chỉ là bắt đầu thôi, anh biết rõ mà!

Đằng sau Lục Châu là toàn bộ đảng viên Liên Hiệp Bờ Tây, chưa bao giờ người Bờ Tây đoàn kết như thế kể từ thời Bạch Dương Đệ Nhất. Nhưng đó không phải tất cả. Nhiều đảng viên Nghiệp Đoàn, Phái Miền Đông, Trung Cực Đảng và cả đảng viên tự do chuyển sang phe công chúa. Số lượng người ủng hộ Lục Thiên giảm hẳn, trở thành phe thiểu số trong quốc hội. Hai bên to tiếng, mạt sát công kích nhau ngay ở tòa sảnh cao quý. Giữa tiếng chửi bới hỗn loạn, Lục Châu cười tươi còn Lục Thiên cạu mặt, hai đầu lông mày hằn rãnh sâu hoắm.

Tân hoàng đế Đệ Thập Nhất còn rất nhiều việc phải làm.

Sáng ngày 23 tháng 12, trong lúc công chúa giáp mặt Lục Thiên tại quốc hội thì ở một nơi hẻo lánh thuộc lãnh thổ Phi Thiên quốc, Trần Độ gặp Thú. Khó có thể biết rõ tâm trạng hiện tại của lão pháp quan, bởi bộ mặt nhăn nhúm của lão đang co kéo theo nhiều phương vị khác nhau. Trần Độ khẳng khiu như cái cây chết trơ trọi giữa sa mạc trong khi Thú to lớn, vặn vẹo một cách quỷ quyệt và đổ ụp bóng lên lão pháp quan.

- Tôi không nhận được tin tức về Thổ Hành, lẽ ra cậu phải báo cáo cho tôi. Xuất hiện ngay giữa lễ cưới họ Hỏa, hay ho nhỉ? Cậu có thể giải thích cho tâm trạng đang rất phức tạp của tôi không?

Thú cắn móng tay, cười khùng khục:

- Đôi lúc tôi phải có quyết định riêng chứ! Hi hi hi! Đùa thôi, đùa thôi! Hắc Hùng và cả đội Thổ Hành thề trung thành với Lục Thiên, nếu tuồn tin tức cho ông, tôi sẽ bị phát giác và chúng ta đâu thể gặp nhau thế này? Có những chuyện bất đắc dĩ, ông hiểu mà! Cứ cho Lục Thiên thắng một lần, và ông tiếp tục có cái máy nghe trộm ngay bên cạnh hắn. Ổn không? Quá ổn đi chứ! Hi hi hi!

Trần Độ gãi cái đầu trọc lơ phơ tóc, sau nói:

- Làm thế nào để tôi tin cậu sau khi cậu chơi tôi một vố rõ đau?

- Thế thì có ngay tin tức sốt dẻo cho ông đây! - Thú cười, nhe hàm răng bọc sắt - Sau khi đăng quang, ngài tân hoàng đế sẽ mở lại điều tra vụ đảo chính, Cuộc Chiến Bóng Ma năm xưa lại bắt đầu.

- Chắc chắn bao nhiêu phần trăm?

- Chắc như bắp! - Thú vỗ vỗ mông - Và một tin nữa: Lục Thiên đã chuyển giao cái đĩa vàng cho Liệt Giả. Đất thánh Hỗn Nguyên sẽ bị tấn công ngay khi xảy ra chuyện.

- Chuyện gì?

- Thì đó, hoàng đế Lưu Vân vừa băng hà, bộ ông có chuyện nào khác ngoài “chuyện ấy”? Hỏi tí, có thịt không?

Lão pháp quan lườm lườm, sau quẳng ra một cái bao nặng trịch. Thú nhào đến, chui đầu vào bao, lục lọi và bắt đầu đánh chén. Trong tiếng gặm mút nhai nuốt của con quái vật, Trần Độ nghĩ về tương lai. Lão không nghi ngờ gì khi tương lai ấy chỉ toàn lửa.

Ngày 23 tháng 12, Phi Thiên quốc tiếp tục hoàn thiện những thứ còn dang dở. Hoàng cung được gấp rút sửa chữa, máu được chùi sạch, thi thể được bí mật mang đi. Nhưng vấn đề nằm trước cổng hoàng cung, bởi chưa ai biết cách xử lý bức họa kính khổng lồ. Mỗi tác phẩm họa kính do một họa sĩ tạo nên với phong cách và ý nghĩ riêng biệt, không có chỗ cho nét vẽ hoặc họa sĩ khác. Nhiều người cho rằng nên di dời nó.

Từ hoàng cung, Kh’srak nhìn những tấm kính lơ lửng giữa không trung. Với người Thanh Thủy, người chết “mang đi”, nhưng thế giới loài người không như vậy. Khác tộc Thanh Thủy, con người chết và “để lại”. Anh phát hiện Răng Thật để lại cho anh quá nhiều thứ, nhiều đến nỗi mà cuộc đời dài lâu hàng trăm năm của anh không thể lý giải hết.

Sáng sớm, Kh’srak không ra đường nhìn Phi Thiên quốc chào đón hoàng đế mới mà chờ đợi trong nhà xác bệnh viện. Anh gặp lại gã trung tuổi Răng Giả, thấy người cha nhìn từng phần của con gái mình biến mất trong lò hỏa thiêu. Ánh lửa bập bùng trong mắt Răng Giả, ông ta không khóc cũng không nói lời nào với Kh’srak. Ngay cả khi lên tàu điện với tro cốt con gái, ông ta thủy chung vẫn im lặng. Kh’srak cất lời:

- Tôi sẽ thường xuyên viếng thăm cô ấy.

- Người Thanh Thủy gần như là bất tử… - Bấy giờ Răng Giả mới mở miệng - …cậu định thăm viếng con gái tôi đến bao giờ?

- Cho đến khi tôi muốn tìm lại cô ấy ở Tụ Hồn Hải.

Đến chiều, Kh’srak rời thủ đô trên chiếc thăng vân tàu của Đạn Đạo. Công chúa phân phó cho anh một nhiệm vụ quan trọng ở Cội thành. Nhưng Kh’srak tin rằng cây mẹ đã sắp xếp cho anh công việc này để an ủi linh hồn Răng Thật.

Cập bến thành phố cổ, Kh’srak theo chân Đạn Đạo bước qua những đường phố đang ăn mừng chiến thắng của hoàng tử Lục Thiên, trên lưng cõng một cơ thể nhỏ bé phủ kín áo choàng. Thấy nhiều con ngách đường hẻm của chợ Phế Phẩm hiện ra, anh chàng Thanh Thủy ngờ ngợ. Anh càng thêm ngỡ ngàng khi Đạn Đạo dừng chân tại quán rượu Gỏi Cá. Đạn Đạo suỵt soạt như không muốn anh lên tiếng, sau đẩy cửa bước vào, mồm miệng oang oang:

- Dì Béo có đây không? Dì Béo?! Không ngờ bà trốn ở đây! Bộ bà định bỏ bê đền Thủy Thần úng ngập thật đấy à?

Quán vắng teo không một bóng thực khách. Trên cầu thang, Dì Béo bước xuống, ngón tay đeo đầy nhẫn bấu chặt lan can ngay khi thấy bản mặt Đạn Đạo. Bà chủ quán rượu nghiến răng:

- Thằng oắt con! Làm sao mi tìm ra ta? Định mang tai họa gì nữa?

- Không phải tai họa! Thề! - Đạn Đạo giơ tay - Tôi cần bà cứu chữa một người!

Dì Béo chau mày ngạc nhiên, lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Kh’srak xuất hiện. Anh chàng Thanh Thủy đặt cơ thể nhỏ bé xuống ghế đoạn lật áo choàng. Trước mặt Dì Béo, cơ thể đó bị cải tạo đầy máy móc, da thịt chi chít vết thương và khuyết thiếu một tay một chân. Dì Béo chạm vào cô gái, bỗng chốc rùng mình. Bà ta mở to mắt, sừng sộ:

- Là nó! Là đứa giết Mạnh Ý! Bọn bay mang nó tới đây làm gì, giỡn mặt ta à?

Theo cơn tức giận của Dì Béo, toàn bộ quán rượu vặn vẹo như bị bóp méo. Đạn Đạo cùng Kh’srak bị lún chân vào sàn nhà như chìm xuống bãi sình lầy. Lần đầu tiên Kh’srak được nếm trải sức mạnh của một Ngũ Pháp Sư chủ trì đền Thủy Thần.

Đêm xuống, Lục Châu trở về phòng riêng. Cuộc gặp mặt ở tòa quốc hội đầy rẫy tranh cãi chửi bới, nàng phải đứng ra hòa giải. Trước mắt nàng trấn an người Bờ Tây, sau cúi đầu thề trung thành với tân hoàng đế. Quốc hội Phi Thiên bị chia rẽ không phải chuyện hay, nhất là trong thời điểm hoàng đế nước láng giềng Lưu Vân băng hà. Một thời đại mới đang tới nhưng chẳng có hình dáng cụ thể. Người Lưu Vân chưa bao giờ quên những gì đã xảy ra trong Thời Đại Thủy Triều và Chiến Tranh Tài Nguyên. Vị hoàng đế mới của Lưu Vân quốc mang ý chí hòa bình hay chiến tranh, chẳng ai hay.

- Người mệt mỏi rồi, hãy để tôi chăm sóc cho người!

Trong phòng, gã tóc vàng Diệc Hy đã chờ sẵn. Công chúa ngồi lên ghế và để gã nắn bóp vai sau ngày dài mệt mỏi. Diệc Hy tiếp lời:

- Đêm nay cô muốn thế nào, công chúa?

- Muốn làm thì làm đi! - Lục Châu uể oải - Nghe nói chính phủ tặng thưởng cho anh vì cứu tôi?

Diệc Hy bế công chúa lên giường, áp mình lên thân thể nàng, mở lời ngọt ngào:

- Vâng, tôi đã có Huân Chương Cánh Trắng. Nhưng tôi không quan tâm. Điều quan trọng nhất với tôi là được phục vụ người.

Công chúa mỉm cười, bàn tay âu yếm đặt lên cổ Diệc Hy:

- Anh có tặng thưởng huân chương và có được tôi bằng cách giết Phong chứ gì? Đừng nghĩ tôi không biết! Nói cho anh hay, Kh’srak là người đọc quá khứ, chẳng thứ gì mờ ám có thể giấu anh ta cả!

Hốt nhiên công chúa bóp cổ Diệc Hy, bàn tay xập xòe lửa điện. Gã tóc vàng trợn trừng mắt, muốn thoát khỏi tay nàng mà không thể. Mái tóc gã dựng đứng, cháy rừng rực, thân thể bốc lửa nồng mùi khét lẹt. Da, thịt, xương của gã nứt ra nhiều khối đen xám rơi lộp bộp xuống sàn, máu bốc hơi sạch sẽ. Thứ duy nhất còn lại của gã trên tay Lục Châu là hộp sọ cháy đen hôi hám. Tro tàn bám công chúa, dính lên khuôn mặt lạnh như băng đá của nàng.

Bên ngoài cửa phòng, Bạc Mạch hé cửa nói vọng vào:

- Chúng ta sẽ cần giải thích với họ Diệc đấy, công chúa.

- Dòng họ ấy có mấy con trai?

- Bốn, năm gì đó, Diệc Hy là con thứ.

Lục Châu quẳng hộp sọ ra ngoài cửa, chiếc đầu lăn lông lốc bốc khói tro:

- Thế thì họ sẽ quên hắn nhanh thôi! Dọn phòng giùm tôi nhé!

Bạc Mạch gật đầu. Lát sau, phòng ngủ của công chúa được dọn dẹp sạch sẽ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lục Châu trở lại giường, ánh mắt xa xăm trông về đêm tuyết ngoài cửa sổ. Giờ đây, thay vì mệt mỏi và đau khổ, nàng học được cách sống một mình và tiếp tục chờ đợi.

Vô Phong tỉnh giấc. Những âm thanh đầu tiên dội vào đầu hắn là tiếng ầm ì phi thuyền, kế đến là mùi thuốc lá, sau cùng là những cơn rung lắc nhè nhẹ. Hắn nhổm dậy, thấy ngực băng bó toàn diện, không hở ra nửa phân nửa li da thịt. Điều cuối cùng hắn nhớ là bị thằng tóc vàng Diệc Hy bắn đùng đùng và rơi khỏi hoàng cung. Chuyện xảy ra tiếp theo, hắn không nhớ gì nữa.

- Tỉnh rồi à?

Vô Phong ngẩng đầu, nhận ra một gã phương bắc với mái tóc vàng rơm đang cười mình. Tên tóc đỏ ôm trán, nhăn mặt:

- Ly Đốc? Tưởng ông bạn chết lâu rồi chứ?

- Không, tôi không chết lãng nhách như vậy được. - Ly Đốc cười - Tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm!

Tên tóc đỏ ngoái đầu nhìn quanh. Hắn đang ở trong một khoang phi thuyền sặc mùi phương bắc. Ngoài Ly Đốc, bất cứ kẻ nào ngồi đây cũng toát lên cái vẻ “không tốt” kiểu Băng Hóa quốc. Ly Đốc tiếp lời:

- Bầu cử Phi Thiên quốc là một ván cược, vì vậy đại thống lĩnh Khai Y muốn cược một ít vào Lục Thiên. Hoàng tử trở thành hoàng đế rồi, anh bạn.

Vô Phong ngẩn người nhưng không quá ngạc nhiên. Hắn nghĩ về công chúa, nghĩ về Tiểu Hồ, nghĩ về ông bạn mới cưới vợ ở Đảo Sắt Thép, nghĩ về vụ khủng bố. Quá nhiều suy nghĩ khiến hắn đau đầu. Tên tóc đỏ hỏi:

- Chúng ta đi đâu đây?

- Phương bắc. - Ly Đốc nói - Đại thống lĩnh Khai Y nhờ tôi đưa anh bạn tới phương bắc. Băng Hóa quốc sắp tổ chức lễ Giếng Máu, anh bạn phải tham dự. “Chị” sẽ xuất hiện, và phương bắc một lần nữa nhất thống!

Gã Thập Kiếm tươi cười. Vô Phong nhìn những người Băng Hóa khác, tất cả họ đều chung biểu cảm giống Ly Đốc. Khấp khởi. Lạc quan. Và khát máu. Phương bắc trong tâm trí tên tóc đỏ chẳng còn màu trắng tinh khôi như tâm tình của Mục Á nữa…

…mà rực lửa, thấm đẫm sắc đỏ trong một cơn báo thù không hồi kết của người Băng Hóa.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

sau cùng thì tất cả lại tiếp tục đi trên con đường của riêng mình 1 lần nữa...
Hỏa Nghi đã giải quyết xong hầu hết chuyện nội bộ của gia đình họ Hỏa, nhưng chắc chắn mọi việc vẫn chưa chấm dứt. 1 ngày nào đó Lục Thiên chắc chắn sẽ mở lại điều tra cuộc đảo chính và dù muốn hay không, Hỏa Nghi sẽ phải tiếp tục chơi ván bài chính trị may rủi...
Công chúa Lục Châu thua cuộc bầu cử, nhưng địa vị của cô trở lên vững vàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên chiến trường của cô là ở đất thánh, con chim trong lồng giờ đã tình cờ thoát khỏi xiềng xích ngai vàng và bay cao trên con đường tự do của chính mình...
Vô Phong 1 lần nữa lăn lộn 1 mình tại nơi xa lạ. Liệu đây sẽ là khởi đầu của 1 hành trình khó khăn khác?....
Xem thêm
Mọi chuyện sắp tới hồi kết rồi bác ơi. Và có thể nó sẽ bắt đâu cho những cái tên mới sau này. Liệt Trúc sẽ thế nào và lễ giếng máu sẽ tổ chức như thế nào, pháp sư đền thủy thần sẽ quyết định gì Tiểu Hồ sẽ ra sao, khi nào Hỏa Nghi sẽ chui xuống đất và trở thành đền Mộc Thần. Và nhiều diễn biến khác đáng mong chờ ở quyển 5 :)) và đoạn kết tất nhiên chưa phải là khi Liệt Giả đánh vào đất thánh và kết cục sau đó. Mà kết cục sẽ lờ mờ như khi đọc những chương mở đầu. Tui cam đoan chương cuối sẽ như thế :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời