Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Tham Lam Bạo Chúa

23 Bình luận - Độ dài: 2,781 từ - Cập nhật:

(Tranh và nhân vật do tác giả sketch và thiết kế, sử dụng Blender, Stable Diffusion (model Sanzen của Kaiyo và Line Art ControlNet), và Photoshop để chỉnh sửa, hoàn thiện.)

___ooo___

Kí ức cuối cùng mà tôi nhớ trước khi chết là một đứa trẻ và câu hỏi của cô bé.

"Điều ước lớn nhất của bác là gì?"

Câu trả lời của tôi khi ấy có lẽ là thứ tôi sẽ không bao giờ quên. Kẻ không nhà không cửa như tôi nửa đùa nửa thật nhểnh môi và đáp.

"Ta ước gì ta trở thành người giàu có nhất thế giới."

Đứa trẻ kia nhìn tôi lại và mỉm cười. Đó là một đứa trẻ xinh xắn tóc đen, tôi chỉ biết như thế dù cụ thể gương mặt của cô bé ra sao tôi không tài nào nhớ nổi. Con bé mặc một bộ váy rực rỡ, trên tay cầm một chiếc ô trắng dưới cơn mưa rào nặng nề. Trên con hẻm u ám ấy, đứa trẻ đó tỏa sáng như một một tồn tại riêng biệt khỏi phần còn lại của thế giới. 

Nhưng chắc chắn thứ khiến tôi rung chuyển nhất là nụ cười của cô bé sau khi nhận được câu trả lời của tôi.

"Hãy nắm lấy tay của tôi và điều ước đó sẽ trở thành hiện thực."

Trước khi tôi kịp giải mã nụ cười ấy, cô bé đưa tay của mình ra và nhìn tôi như chờ đợi.

Tôi không biết là tôi bị thôi miên hay gì, nhưng tôi đã nắm lấy cô ta.

Hoặc có thể tôi nghĩ rằng đó là một trò đùa vui vẻ, hoặc trong tuyệt vọng, thâm tâm tôi đã hy vọng rằng cô bé có thể xoa dịu tình cảnh của tôi dẫu chỉ một chút.

Nhưng không điều gì có thể chuẩn bị cho tôi những gì xảy ra tiếp theo cả.

Bàn tay của đứa trẻ đó giá lạnh như nấm mồ.

Trước khi tâm trí tôi kịp phản ứng với cảm giác đấy, tôi thấy trái tim mình đập như trống trận. Không phải vì phấn khích hay gì. Nếu phải mô tả thì trái tim của tôi như đang phản bội lại tôi và muốn giết chết tôi vậy.

Cả người tôi nóng bừng như bị thiêu cháy từ trong ra ngoài, rồi sau đó một cơn đau đớn không ngôn từ nào diễn tả được xâm chiếm từng phần cơ thể tôi. Từ khi nào chẳng hay, tôi thấy mình quỳ gục xuống rồi nằm sõng soài trên nền đất, và cuộc đời rẻ mạt của tôi hiện ra trước mắt như một thước phim quay chậm.

Ở khóe mắt tôi, tôi thấy đứa trẻ kia nhìn xuống tôi. Lại một lần nữa, tôi không tài nào nhớ mặt của nó.

Nhưng tôi nhớ rõ chính sự sợ hãi của mình.

Và tôi cũng nhớ rất chân thật cảm giác phải trút hơi thở cuối cùng. Gần như tôi có thể "sống lại" nó vậy.

...Xin lỗi, đó là một trò đùa tệ hại. Chuyện chính là vì một lý do nào đó, tôi đã chết và tái sinh sau khi gặp đứa trẻ kì lạ ấy.

Nơi tôi tỉnh dậy là một không gian rộng lớn. Trần nhà cao tưởng có thể chạm tới trời cao, đến mức tôi còn thấy mây trôi lững lờ trên đó. Nói cách khác, trần nhà của nơi này đủ cao và rộng lớn để có một hệ sinh thái riêng của nó. Chúng được chống đỡ bởi những chiếc trụ khổng lồ bằng đá. Đứng trước khung cảnh ấy, tôi tưởng mình vừa đi lạc vào một bức tranh của Boullée vậy.

Tuy nhiên, cảnh tượng hoang đường nhất tôi phải nhìn xuống mới thấy.

Mặt đất tôi đứng là một biển vàng. Một bãi cát vàng mà từng hạt cát của nó là vàng thật trải dài tới tận chân trời.

Chẳng hiểu sao tôi có thể nhận ra, tự tận đáy tâm can mình, chúng là vàng đích thực và chúng là của tôi. Chúng tỏa sáng rực rỡ đến nỗi khiến đôi mắt tôi như muốn mờ đi được, cả nghĩa đen lẫn bóng.

Đây là mơ ư?

Tôi chợt nghĩ vậy và dụi mắt mình. Ngay sau đó, tôi càng muốn tin rằng đây là một giấc mơ hơn nữa.

Một cảm giác cưng cứng khó hiểu cọ sát với mắt tôi khi tôi dụi mắt mình.

Cứ như tôi đang mang một chiếc găng tay cứng vậy. Nhưng tôi không có cảm giác gì đang đeo găng tay cả.

Tôi nhìn xuống cánh tay đang xòe ra, và trong một lúc lâu, não bộ của tôi như dừng hoạt động.

Đây không phải là cánh tay của tôi.

Không, nó thậm chí không phải là tay của con người.

Đập vào mắt tôi là thứ gì đó trông giống chi trước của loài bò sát, nhưng đáng sợ hơn rất nhiều. Vảy của nó màu vàng, nhưng đến gần khủy tay thì nó dần chuyển thành màu đen tuyền.

Tôi vô thức chạm vào cơ thể mình, và cảm giác tôi nhận về cũng cứng y như thế. Nhìn xuống, tôi nhận ra không chỉ cánh tay mà cả cơ thể của tôi đã thay đổi.

Đây không phải là cơ thể con người.

Tôi sử dụng tất cả kiến thức tôi còn nhớ trước khi chết không phải để đoán, mà là để xác nhận những gì tôi đang thấy.

Đây là cơ thể của loài rồng. Chính xác thì loài rồng có tứ chi như rồng Châu Âu.

Toàn thân tôi được phủ trong màu đen tuyền duy chỉ có hai bàn tay của tôi là mang vảy màu vàng. Đặc biệt là bộ vuốt của tôi, chúng mang màu vàng rực rỡ tới nỗi như tự chúng đang tỏa sáng.

Nếu đây là giấc mơ thì nó là giấc mơ kì quái nhất tôi có thể nghĩ tới.

Tôi rờ xuống mặt đất như muốn thử một cảm giác khác ngoài cơ thể của chính mình. Để rồi tôi chợt nhận ra những hạt cát mà ngón tay tôi đang lướt qua không phải là cát vàng. Chúng là những đồng tiền. Lẫn vào đó còn có những viên đá quý đủ màu nữa. Cơ thể của tôi đơn giản là quá lớn và đã lầm tưởng chúng là vô số hạt cát nhỏ xíu.

"Điện hạ, người cuối cùng đã xuất hiện."

Bỗng một giọng nói vang đến tai của tôi.

Tôi ngoảnh mặt lại và thấy một người thiếu nữ tóc vàng.

Cô ta trông như một thiếu nữ mới trưởng thành. Có lẽ cô ta chỉ cao khoảng một mét năm gì đấy. Nhưng cô ta không phải trẻ con, bởi nhìn kĩ gương mặt của cô ta hơn, tôi lại không thể nào đoán được độ tuổi thật sự phía sau ánh mắt trưởng thành ấy.

Mái tóc vàng của cô ta trải xuống ngang hông mình như một tấm lụa được dệt nên từ những tia sáng đầu bình minh, còn làn da của cô ta trắng và tuyệt mĩ tới nỗi như một bức tranh hơn là người thật. Trên người của cô ta là một chiếc áo dài Chiton Hy Lạp cổ đại màu trắng. Đôi chân không giày của người thiếu nữ dù đứng thẳng trên một đụn đồng vàng nhưng không hề chệnh choạng.

Trên tay của cô ta là một cây chùy? Nó là một cây chùy vàng cán bạc được trang trí vô cùng tinh tế có phần giống như lễ chùy của nghị viện Anh và cũng có phần quá lớn so với người cầm, nhưng không hiểu sao nó lại hợp tới kì lạ.

Trên gương mặt mang vẻ đẹp tuyệt đối của người thiếu nữ là một đôi mắt sắc sảo vô cảm mang đồng tử cũng màu vàng còn sáng hơn cả mái tóc của mình. Giữa khung cảnh phi thực này, cô ta trông như một bóng ma vậy.

Người thiếu nữ bí ẩn ngước nhìn lên tôi trước khi cúi đầu nhẹ.

"Tên của thần là Freya. Và kể từ giây phút này, linh hồn và cơ thể của thần là để phụng sự ngài, Tham Lam Ma Thần Midas." 

Freya? Và quan trọng hơn, cô ta vừa gọi tôi là gì? Tham Lam Ma Thần Midas?

"Không cần phải lo. Thần sẽ giải thích mọi thứ cho ngài. Hỗn Loạn Thần đã cho ngài khả năng để hiểu được mọi ngôn ngữ trên thế gian này, nhưng ngài vẫn còn có rất nhiều thứ để học hỏi như là một sinh linh vừa chào đời."

Nói thế xong Freya chống nạnh và giơ tay của mình lên và bắt đầu giải thích cho tôi như thể tôi là một đứa trẻ sơ sinh vậy. Thật sự là tất tần tật mọi thứ, cả những thứ cơ bản nhất như cách để hít thở, đi đứng và ăn uống. Đôi khi Freya còn phụ họa cho tôi như một diễn viên kịch. Cơ mà cả gương mặt lẫn giọng nói của cô gái đó không hề biểu lộ chút cảm xúc gì dù cho phải hành động một cách xấu hổ thế nào đi nữa.

Tôi chỉ biết ngồi trối trân nhìn Freya như vậy, không biết phản ứng như thế nào. Phần lớn chắc chắn bởi tôi vẫn chưa tin được tất cả những chuyện này là thật.

Cuối cùng vì không thể kìm hãm được thôi thúc của mình nữa, tôi lên tiếng cắt ngang Freya khi cô ta định cởi chiếc áo dài của mình xuống để dạy cho tôi đi tắm là như thế nào.

"Đủ rồi. Ta không cần cô dạy cho ta những trò ngớ ngẩn ấy. Thay vào đó, ta có nhiều câu hỏi khác muốn hỏi cô hơn đây."

A. Chết dở. Chỉ khi tôi vừa dứt lời, tôi mới nhận ra giọng nói của tôi nghe ngạo ngễ đến mức nào. Trái tim của tôi chợt đập như trống trận.

Thâm tâm là một gã trung niên không có nhiều kinh nghiệm xã hội và chìm đắm trong trò chơi điện tử, mỗi khi đối diện với người khác tôi lại khó có thể tự chủ được giọng điệu và suy nghĩ của mình. Đây chính xác là lý do tại sao mà hồi từ còn đi học tôi hay bị gán cho cái mác lập dị rồi.

Về cơ bản thì để nói được một cách lưu loát, tôi đã vô tình nhập vai vào một con rồng. Phải, tôi biết tôi là một con rồng thật sự, nhưng tâm trí của tôi vẫn còn một mực chối bỏ điều đó.

Không ngờ là đến chết tôi cũng không thể bỏ được cái thói ấy.

Tuy nhiên, phản ứng của Freya vẫn không thay đổi như thể đây là cách tôi đáng lẽ nên hành xử vậy. Freya chỉ cúi đầu và đáp.

"Vâng. Thần sẽ giải đáp tất cả mọi thứ trong khả năng của thần."

Nghe đến thế, thôi thúc cúi đầu xin lỗi của tôi đã bị thay thế bằng sự hoang mang và bối rối, khiến tôi phải tiếp tục câu hỏi của mình.

"...Nơi này là đâu?"

Ngay khi nghe thấy câu hỏi của tôi, Freya nhìn lên tôi. Và với đôi mắt hoàng kim như nhìn xoáy vào tâm can tôi, cô ấy chậm rãi mở miệng.

"Đây là Tham Lam Địa Ngục, thưa Điện hạ. Đây là tầng thứ 8 của Tham Lam Địa Ngục, một đại hầm ngục do chính tay Thượng Thần tạo ra theo mong muốn của Hỗn Loạn Thần. Nơi này rộng vô tận, tượng trưng cho lòng tham vô đáy của nhân loại. Và ngài là lãnh chúa tối cao của nơi này, thưa Tham Lam Ma Thần."

Hầm ngục? Thượng Thần? Hỗn Loạn Thần? Câu hỏi của tôi lại nảy sinh ra nhiều câu hỏi hơn nữa.

"Giải thích cho ta hầm ngục, Thượng Thần và Hỗn Loạn Thần là gì."

"Vâng."

Freya cúi đầu rồi lại ngẩn mặt lên và tiếp tục.

Đây không phải là Trái Đất, tôi có thể chắc chắn như vậy.

Hầm ngục về cơ bản là những nơi long mạch ma lực tập trung lại bất thường và tạo ra một không gian vừa nguy hiểm, vừa lèn chặt báu vật.

Thượng Thần là vị thần đã tạo ra thế giới. Còn Hỗn Loạn Thần về cơ bản đại diện cho mọi sự ngẫu nhiên trên thế giới này. Nói cách khác, thay vì nói tôi và hầm ngục này được ngẫu nhiên tạo ra, người ở thế giới này gọi là do bàn tay của Hỗn Loạn Thần chăng?

Đương nhiên là lời giải thích của Freya không dừng lại tại đấy. Nhờ thế mà tôi đã nắm được đại khái thù hình của thế giới này.

Đây là thế giới của ma lực, nơi mà mọi khái niệm vật lý đều là trừu tượng. Đại khái là như trong một tác phẩm huyễn tưởng nào đó. Đương nhiên với Freya, ma pháp không phải là một khái niệm hoang đường mà là một hiện thực cơ bản, tôi cần phải bóc tách lời giải thích của cô ấy ra và đối chiếu với những gì tôi biết.

Mọi thứ trên thế giới này đều sở hữu ma lực. Những ai có thể chuyển hóa ma lực thành hiện tượng gọi là pháp sư, còn gia tăng khả năng vật lý thì là chiến binh. Hoa cỏ cũng có ma lực, cho phép con người có thể chuyển hóa và tinh chế chúng thành các loại ma dược với tên gọi được gộp chung là potion khác nhau. Đó là cách tóm gọn đơn giản nhất đã lượt bỏ đi nhiều khái niệm bởi thực tế còn phức tạp hơn nữa, như sự hiện diện của phép màu, lời nguyền, bùa chú, và vân vân.

Sao tự nhiên tôi thấy đau óc quá.

Một giấc mơ đơn thuần không thể dài và chi tiết như thế này được. Cuối cùng thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Nếu tất cả những gì Freya đang nói là thật, tôi đã thực sự vừa chuyển sinh ư?

"...Giờ thì câu hỏi quan trọng nhất. Ta là ai? Và Tham Lam Ma Thần nghĩa là gì?"

Tôi chậm rãi trả lời. Không hiểu sau, tôi có thể thấy Freya chợt lùi lại một bước, gương mặt vô cảm của cô ấy giao động một chút. A, phải rồi. Tôi vẫn là một con rồng trông vô cùng đáng sợ mà. Giọng nói tôi đã trầm rồi mà còn nói chậm nữa, nếu tôi là cô ấy chắc tôi đã ngất tại chỗ luôn.

Nhưng Freya đã sớm bình thường trở lại và bình thản đáp.

"Đầu tiên, xin hãy mở bảng trạng thái của ngài."

Bảng trạng thái? A, ngay khi tôi nghĩ đến nó, đột nhiên một ô cửa sổ như trong trò chơi điện tử đột nhiên hiện lên trước mắt tôi.

Cái gì thế này? Vừa thầm bối rối, tôi vừa đọc nó.

___ooo___

----

Danh xưng: Midas 

Tước hiệu: "Tà Thần"; "Phản Thần"; "Tham Lam Ma Thần"; "Đại Ngục Chúa"; "Thất Đại Tội Vương"; "Hoàng Kim Bạo Chúa"; "Hoàng Kim Long Thần"; "Tham Dục Chúa Công"

<Ma Thú/ Thần Thú/ Ma Tộc> Đe Dọa: [☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆] (13☆)

----

Lv: 9999/9999

999999999999/999999999999 (0)

---

Ma Lực Nguyên Tố: 

Tà [☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆] (10☆)

Kim [☆☆☆☆☆] (5☆)

Hỏa [☆☆☆☆] (4☆)

Thổ [☆☆☆] (3☆)

Thủy [☆☆☆] (3☆)

Mộc [☆]

---

___

---

HP: 1238010923/1238010923

MP: 42752982743/42752982743

Phy.ATK: 568324 

Mag.ATK: 1859421 

Phy.DEF: 432188

Mag.DEF: 568132

STR: 413821 

DEX: 789532

AGI: 456489

INT: 984321

---

___ooo___

Hả?

Tại sao có nhiều con số thế?

Khoan đã, nếu đây giống như là bảng trạng thái trong trò chơi điện tử, thì đây là bảng trạng thái của tôi ư?

Tại sao bảng trạng thái của tôi lại như boss cuối vậy?

"Vâng, đó là thông tin chi tiết của ngài. Nếu có phần nào khiến ngài bối rối, xin hãy cứ đặt câu hỏi cho thần."

Tôi nhìn lên Freya, và cô ấy đáp lại tôi bằng một đôi mắt vô cảm.

"Nếu không còn gì nữa, thì Tham Lam Địa Ngục xin chào đón ngài giá lâm, Tham Lam Ma Thần. Sứ mệnh của chúng ta là gieo rắc đại tội lên thế giới này cho đến khi ngài và hầm ngục này bị xóa sổ bởi nhân loại."

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Hay
Đoạn đầu đọc hơi lú lú nhưng do main đang bất ổn nên ngôn từ bất thường
Xem thêm
cái phy với mag là gì vậy :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
physic - vật lý
magic - ma pháp
ᕕ( ᐛ )ᕗ
Xem thêm
@Fakebi: ò :>
Xem thêm
Có vẻ hay đấy bro nhưng hình minh hoạ ko ăn khớp với mô tả và ít nhất cũng nói gì đó về bối cảnh thế giới trước chứ như tại sao lại là con hẻm tại sao main lại hấp hối sắp tạch
Xem thêm
Cho xin cái kiểu làm vầng sáng trong blender với
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
mình không hiểu ý bạn lắm, nhưng nếu bạn muốn biết thêm về workflow của mình thì cứ nhắn riêng cho mình nhé
Xem thêm
làm tôi nhớ đến hỗn thần trong kiếm
Xem thêm
Tác giả bộ này là trans của bộ kiếm đấy chứ còn j nữa :))
Xem thêm
Giàu sụ :)))
Xem thêm
Vãi thần à :v
Xem thêm
Ảnh mới cập nhật là minh họa Freya phải ko Fakebi
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Đúng rùii
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Các nhân vật khác và minh họa không màu mình sẽ từ từ update sau ☆(ノ◕ヮ◕)ノ*
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Các bảng chỉ số tính bằng ngàn tỉ
Làm tôi nhớ đến bảng chỉ số của Thần thú Leviethan bên Chuyển sinh thành kiếm
Xem thêm
Levieathan còn chx bằng 1/1000 số này ấy chứ
Xem thêm
Mà cái dòng số gần 10 nghìn tỉ ( thiếu 1 đơn vị để lên ) là cái j vậy kìa ?
Chỉ số exp hay sao v ta
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Mấy cái chỉ số là viết ngẫu nhiên hay j v
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Mấy cái số đó à... Sau này không quan trọng lắm đâu haha. Chủ yếu là cái số sao nv có thôi
Xem thêm