Golden Parade
Fakebi 1llusori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Chuyến thăm bất ngờ

5 Bình luận - Độ dài: 2,918 từ - Cập nhật:

Tôi và Freya chỉ mất khoảng vài tiếng để xây dựng lại toàn bộ tòa lâu đài đổ nát. Sử dụng ma thuật trọng lực được Freya dạy, hai chúng tôi một lúc có thể di chuyển hàng trăm viên gạch khác nhau và cho chúng trở lại vị trí của mình. Tôi còn sử dụng thổ thuật để tái thiết lại từng viên đá và cột trụ một nữa.

Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi chỉ có thể trầm trồ khi đứng trước nó.

Nó thực sự là một lâu đài rất đẹp. Thiết kế của nó có phần giống như những tòa lâu đài đá của Tây Ban Nha. Mặc dù tôi nói rằng nó khá nhỏ, có lẽ đơn thuần là vì thiên kiến của tôi bị khung cảnh ở lầu tám ảnh hưởng mà thôi, chứ kích thước của nó cũng tương tự như bất cứ tòa lâu đài lớn thời trung cổ khác. Vì nó chiếm trọn nửa trên của ngọn núi, nó thật sự khiến tôi liên tưởng tới lâu đài Mont-Saint-Michel ở Pháp vậy.

Thấy tôi thốt lên ngưỡng mộ, Freya nhìn sang tôi và gật đầu.

"Đạt tiêu chuẩn."

Tôi nhìn sang cô ấy, và khóe môi của tôi cong lên thành một nụ cười.

"Tức là Frey thích nó nhỉ?"

"Vâng. Thần sẽ không phủ nhận điều đó."

Nói rồi cô ấy tựa cây chùy của mình lên vai.

"Đi nào, Midas. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải-"

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy lạnh buốt sống lưng. Cứ như thế tôi vừa bị dội một gáo nước lạnh lên người.

Đó không phải là vì cái lạnh của gió. Nó là cái lạnh khi đối diện với cái chết của mình.

Không chỉ một mình tôi là cảm thấy thế. Gương mặt vô cảm của Freya bỗng méo xệch lại. Vẻ đẹp của cô ấy đã bị lu mờ đi vì sự sợ hãi.

Hai chúng tôi đồng thời ngoảnh mặt lại ngay lập tức.

Và ở đó, đứng ngay phía sau chúng tôi từ bao giờ, là một ngọn lửa khổng lồ dưới lốt của một con chim.

Không... Nó là một con phượng hoàng? Khác với phượng hoàng tôi biết, nó có bảy cái cánh với cánh lẻ mọc trên chính giữa cột sống của nó. Nhưng ngoài nó ra, nó giống hệt như những miêu tả về loài phượng hoàng mà tôi biết. Từng sợi lông của nó như những ngọn lửa hoang dại, đuôi của nó dài, rực rỡ và lay động như sinh vật sống. Và trên gương mặt bị khắc một biểu tượng kì lạ nào đó của nó là đôi mắt màu đỏ rực như muốn xuyên thẳng tâm can của tôi.

"Hm. Vậy ra ngươi là Tham Lam Ma Thần sao?"

Đôi mắt của nó bỗng càng sáng hơn nữa khi nó mở miệng. Giọng nói của nó uy quyền tới nỗi khiến cả không khí cũng run rẩy.

"Xin được tự giới thiệu, ta là Ngạo Mạn Ma Thần. Bọn ta đã chờ đợi sự xuất hiện của cậu đấy."

Ngạo Mạn Ma Thần? Hắn cũng là Ma Thần như tôi ư?

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trống trận bỗng từ đâu nổi lên. Không, nó đến từ cả tứ phía.

Tôi vội vã nhìn quanh quẩn, và tôi thấy từ bao giờ chúng tôi đã bị bao vây bởi một đạo quân khổng lồ. Bọn chúng đứng trên vành miệng núi lửa như khán giả, nhìn xuống chúng tôi và con phượng hoàng với một đôi mắt chăm chú.

Chẳng cần tới thiên tài để biết chúng là đạo quân của con phượng hoàng.

Không chỉ thế, con phượng hoàng bỗng tỏa ra một làn khí.

Đó là sát ý. Ngay cả khi tôi chỉ từng là một kẻ xa lạ với chiến tranh, tôi có thể nhận ra điều đó từ tận thâm can của mình. Trái tim trong lồng ngực tôi đập điên dại, và não bộ của tôi tê liệt vì trạng thái bỏ-chạy-hoặc-chống-trả.

Thế nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, ánh sáng bỗng lóe lên bên cạnh tôi. Rồi một vệt sáng như sao băng xuất hiện và giáng xuống con phượng hoàng.

"Điện hạ! Xin hãy sẵn sàng nghênh chiến!"

Đó là Freya. Cây chùy của cô ấy đập xuống mặt đất nơi mà con phượng hoàng vừa mới đứng, tạo thành một vết nứt khổng lồ xẻ đôi cả ngọn núi. Phải, chính ngọn núi mà Freya đã gọi là Yggdrasil's Stump.

Con phượng hoàng thì đã vỗ cánh bay lên trời từ khi rồi.

"Ôi chà, cô chắc hẳn là trợ thủ của cậu ta nhỉ. Con người như ngươi mà đạt đến vị trí trợ tá cho Ma Thần trong mắt Hỗn Loạn Thần, ắt ngươi cũng không tồi lắm."

Giọng nói của con phượng hoàng vẫn ngạo nghễ trước cú đánh phi lý của cô ấy, như thể hắn chỉ đang đối phó với một đứa trẻ vô hại. Bỗng đôi mắt rực lửa của nó trở nên lạnh giá tột độ.

"Nhưng biết vị trí của mình đi, đồ sâu bọ. Ta sẽ bỏ qua cho ngươi nếu ngươi quỳ xuống ngay và cầu xin ta tha tội vì đã dám tấn công ta đấy."

Freya chỉ khịt mũi và quệt đi dòng máu vừa chảy ra từ mũi của mình.

"Điện hạ của ta chỉ có Midas, Lucifer. Ta sẽ không quỳ xuống với ai cả, đặc biệt là với ngươi."

"Mạnh miệng lắm. Vừa rồi là đòn tấn công mạnh nhất của ngươi, phải chứ? Ngươi nghĩ là ngươi còn thứ gì để đánh bại ta sao, sâu bọ?"

Freya vẫn không chùn bước mà chỉ mỉm cười.

"Không phải ngươi vừa phải tránh nó ư? Ta còn nghe nói trong suốt hàng trăm năm qua, ngươi chưa từng phải né tránh bất cứ đòn tấn công nào mà. Cả ta và ngươi đều biết ta chỉ cần một nhát để đập gãy cánh của ngươi và mang ngươi trở lại mặt đất thôi, con chim thối tha."

Con phượng hoàng, không, Lucifer trong một thoáng không hề có phản ứng gì. Nhưng rồi nó chợt bật cười khoái trá.

"Hahaha! Với một kẻ chỉ có một tay như ngươi thì ngươi khá tự tin đấy!"

"...Cái gì?"

Freya trở nên bối rối và nhìn lại bản thân mình.

Cánh tay trái của cô ấy đã biến mất.

"!"

Ngay khoảnh khắc trước khi bay lên trời, Lucifer đã chém đứt cánh tay của Freya bằng một cái cánh của hắn.

Dường như cơ thể của cô ấy đến bây giờ mới có phản ứng với vết thương đó, gương mặt của Freya trở nên tím tái và méo xệt lại. Ngay cả vậy, Freya vẫn đứng vững.

"Điện hạ..."

Và đó là những lời cuối cùng của Freya.

Trước sự kinh hãi của tôi, chỉ chớp mắt tiếp theo, đầu của Freya đã bị cắt lìa khỏi cổ. Còn Lucifer thì đang đạp lên xác của cô ấy.

"Cuối cùng thì cũng yên tĩnh. Nào, giới thiệu cho ta tên của cậu đi, Tham Lam Ma Thần."

Con phượng hoàng quay mặt sang phía của tôi.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy...?

Frey... Freya không đầu đang nằm la liệt trên mặt đất, dưới móng vuốt của hắn.

Freya với tôi là người lạ. Nhưng cô ấy là người đầu tiên nhìn thẳng vào mắt của tôi trong một khoảng thời gian rất dài. Hoàn toàn trái ngược với những ánh mắt ghê tởm mà trước khi chết người ta sử dụng để nhìn tôi.

Cô ấy là người đầu tiên chấp nhận tôi như một con người. 

Và cô ấy... đã chết?

"Hm? Nói gì đi chứ? Tại sao cậu lại im lặng như vậy?"

Con phượng hoàng cao giọng nói, còn đầu của nó ngẩn lên cao. Nó hoàn toàn biết được suy nghĩ của tôi và đang chế diễu tôi.

Không thể tha thứ được.

Tuyệt đối không thể tha thứ được.

"...Giải Trừ Nhân Hóa."

Cơ thể con người của tôi đã biến mất. Tại nơi tôi đứng, một ngọn lửa đen và vàng khổng lồ bùng lên mãnh liệt. Và khi ngọn lửa ấy tan, tôi trở thành một con rồng có kích thước to lớn ngang với ngọn núi và tòa lâu đài bên cạnh tôi cộng lại.

Tất cả là lỗi của tôi. Tại sao tôi lại sợ hãi cứng cả người như một con thỏ kia chứ. Trái tim của tôi trong thoáng chốc đau nhói vì hối hận, gần như khó thở. Nhưng bây giờ, toàn bộ tâm trí của tôi bị choáng ngợp bởi một chứ duy nhất.

Giết.

Lucifer như bước lùi lại khi thấy tôi đổ bóng đen khổng lồ của mình xuống người hắn. Đứng trước chân dạng của tôi, hắn như một con bồ câu đối diện với một con voi vậy.

"Hahaha! Một con rồng ư!? Hay lắm! Để xem cậu có t-"

Giọng nói của hắn đã bị ngắt quãng ngay khi cơ thể của hắn bỗng nhiên bị xẻ ra làm đôi. 

Những gì tôi làm rất đơn giản. Tôi đã vung móng vuốt của mình và chém hắn. Chưa dừng lại tại đó, hai mảnh thân thể của hắn đang bị biến thành một khối vàng nguyên chất. Đến cả máu của hắn cũng trở thành những hạt bụi vàng lấp lánh.

"!"

Con phượng hoàng, trước khi trút hơi thở cuối cùng, đã hóa thành lửa là sấm chớp rồi rút lui lên trời cao. Cơ thể của hắn hoàn toàn lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra khi hắn tái xuất hiện.

"Hahahahahaha! Hay lắm hay lắm! Đúng rồi, phẫn nộ đi! Cho ta thấy toàn bộ sức mạnh của ngươi!"

Đến lúc này thì tôi không có bất cứ suy nghĩ nào nữa. Não bộ của tôi đang bị choáng ngợp bởi hàng trăm, không, hàng ngàn cách để tôi có thể tiêu diệt hắn. Và trong tích tắc của một phần ngàn giây, tôi đã chọn ra một cách. Ma lực tập trung và tuần hoàn bên trong bụng tôi, và khoảnh khắc tiếp theo, tôi hống lên.

Tiếng hống như làm rung chuyển cả bầu trời và tạo ra một cơn bão phẫn nộ. Những làn gió bén đến nỗi chẻ vụn cả đá tảng. Thế nhưng, xác của Freya và tòa thành chúng tôi cũng nhau sửa chữa không hề bị hề hấn gì. Lucifer, mặt khác, loạn choạng trên không trung. Cả người hắn bùng lên lửa như một lớp kết giới hòng chống chọi lại cơn bão của tôi. Đạo quân đang đứng quan sát trên miệng núi lửa thì như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Rồi khi hắn chưa kịp phản ứng lại, tôi tung ra đòn tấn công thực sự của mình.

Tôi phà ra lửa nhắm thẳng tới hắn. Đó không phải là lửa thông thường mà là một ngọn lửa pha tạp giữa đen và vàng.

Con phượng hoàng sau khi bị nó nuốt chửng đã bị hóa thành tro bụi.

Trong mù quáng, tôi tiếp tục phà lửa nhưng lần này nhắm tới cả đạo quân của con phượng hoàng. Nhưng trước khi tôi kịp tiêu diệt bất cứ tên nào, đột nhiên một cảm giác đau đớn thấu não truyền đến từ chân tôi. Hay chính xác nơi từng là chân tôi.

"Ngươi quay mặt đi đâu đấy, Tham Lam Ma Thần?"

Đó là Lucifer. Từ khi nào chẳng hay, hắn đã tái xuất hiện bên dưới tôi và chém mất hai chân trước của tôi.

Trước khi tôi kịp phà lửa vào hắn lần nữa, tôi bị đánh bay lên không trung bởi một kẻ nào đó. Không phải Lucifer mà đó là một sinh vật đầu bò tót nhưng thân người sáu tay, giống hệt như sinh vật trong truyền thuyết Minotaur. Chỉ trong một thoáng, tôi liền có thể thấy hắn mang sức mạnh gần như tương đương với Lucifer.

"Đừng có chiếm hết cuộc vui như thế chứ, Lucifer! Xin được giới thiệu, ta là Achilles Phẫn Nộ Ma Thần!"

Rồi cơ thể của tôi bị xuyên thủng bởi vô số mũi giáo được làm bằng những rễ cây khổng lồ. Cùng lúc ấy, một giọng nói nhỏ truyền tới tai tôi như gió thoảng không biết đến từ đâu.

"...Đãi Nọa Ma Thần Morpheus."

Cả ngươi tôi bỗng run lên vì đau đớn. Khi tôi nhìn xuống bản thân mình, nửa dưới cơ thể của tôi đã biến mất. Tôi đang bị ăn sống bởi một kẻ nào đó và hắn đã nuốt chửng tôi chỉ trong tích tắc. Hắn vẫn còn đang bám lấy cơ thể của tôi. Hắn là một bóng đen mảnh khảnh cao lớn chỉ trừ mỗi gương mặt là chiếc đầu lâu của một con hươu trắng dã. Hắn bật cười điên loạn.

"Thịt của cậu ngon lắm! Phải, ta là Bạo Thực Ma Thần Dionysus!" 

Tôi cố dãy người để hất văng hắn ra, tuy nhiên trước khi tôi kịp làm gì thì một hàm răng đã cắn vào cổ họng của tôi. Đó là một con mãng xà khổng lồ. Không, con mãng xà ấy là cái đuôi của một sinh vật giống như gà trống hiện đang đứng trên mõm tôi.

"Hân hạnh được gặp cậu, ta là Eris Tật Đố Ma Thần! Dionysus muốn có cả cơ thể cậu, nhưng ta thì chỉ cần con mắt của cậu là được!" 

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn móc mắt trái của tôi ra.

"ROOOOOOOOOOOOooooOOOOooooooo!"

Tôi hét rống lên và bắt đầu bị trọng lực kéo xuống trở lại. Đến khi chạm đất, tôi chẳng còn lại gì ngoài thủ cấp của mình. Dionysus đã nuốt chửng tất cả.

Đây... là cái chết ư...

Những kẻ tự nhận mình là Ma Thần nhìn xuống tôi với một đôi mắt đắc thắng trong lúc tôi đang trút hơi thở cuối cùng của mình.

Khoan đã.

Không phải.

Đây không phải là cái chết.

Tôi đã chết một lần rồi, tôi hiểu cảm giác ấy đến tận xương tủy. Đây chắc chắn không phải là cái chết!

Mặc dù phần còn lại của đầu tôi vẫn đang bị cắn xé dã man bởi Dionysus, một góc tâm thức trong đầu tôi chợt lóe lên. Cái cảm giác bất thường mà chỉ một phần nhỏ tâm trí của tôi hồ nghi bắt đầu phát triển mãnh liệt, như tàn lửa bùng lên thành một ngọn lửa lớn.

Đây... là một giấc mơ. Giấc mơ thật sự!

"...Cái gì?"

Bầu trời trên đầu tôi chợt nứt ra như một màn kính. Thấy thế, Lucifer nhìn tôi với một đôi mắt kinh ngạc.

Và chớp mắt tiếp theo, mọi thứ đã bị lu mờ trong ánh sáng.

Rồi tôi choàng dậy.

Tôi thấy mình đứng đó với nhân dạng của mình, và bên cạnh tôi là Freya hoàn toàn lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Cô ấy cũng choàng tỉnh như vừa thức giấc và nhìn sang tôi, vừa sợ hãi, bối rối và cũng vừa nhẹ nhõm. Nó giống hệt như khoảnh khắc trước khi Lucifer xuất hiện vậy.

Thế nhưng, khi nhìn về phía trước, trái tim của tôi như ngừng đập.

Lucifer, con phượng hoàng lửa vẫn đứng đấy. Không chỉ thế, bên cạnh hắn còn có Achilles tên Minotaur với sáu cánh tay, con quái vật Wendigo thần thoại Dionysus, và con gà trống to lớn với cái đuôi mãng xà Basilisk tên Eris. Chẳng những thế, đạo quân đứng quanh miệng núi lửa vẫn còn nguyên đó.

Cả bốn tên bọn chúng bao quanh chúng tôi như đang quan sát. 

Freya liền nép mình vào người tôi, nhưng không phải để trốn khỏi chúng mà để bảo vệ tôi. Tôi thì giơ tay ra che chắn cho cô ấy và giương nanh của mình từ bao giờ.

Khoan đã, còn có một bóng người thứ năm nữa đến giờ tôi mới thấy.

Cô ta... trông giống một thiếu nữ nhỏ con cực kì xinh đẹp, nhưng dường như cô ta không phải con người. Làn da cô ta đỏ rực, phía sau lưng là một bộ cánh dơi và một chiếc đuôi đen mảnh khảnh như một mũi giáo và uốn lượn như một con rắn. Cổ, hai tay và hai chân của cô ta bị tròng trong xích, và người của cô ta vận một chiếc đầm lễ phục trong suốt. Mái tóc đen được cột sang một bên đầu của cô ta khẽ phản phất trong gió.

Cô ta bước lên phía trước và nhìn tôi với đôi mắt mở to như đang chứng kiến một bất ngờ lớn.

"Ha! Ta không ngờ là có kẻ có thể tự mình thoát khỏi huyễn giới của ta nhanh như vậy đấy! Thật sự là lần đầu tiên luôn đó!"

Giọng nói của cô ta cũng cao vót như của thiếu nữ. Thế rồi cô ta chống nạnh và lớn giọng.

"Ta là Sắc Dục Ma Thần Ishtar. Như ngươi đang thấy, chúng ta cũng là những đại tông đồ của Hỗn Loạn Thần như ngươi, và chúng ta đến để chào hỏi ngươi đây, Tham Lam Ma Thần!"

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Bất ngờ chưa <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>
Xem thêm
ú òa bạn đa dính ảo thuật :))
Xem thêm
Liệu bộ này có tác bi kịch ko ta,mới vào truyện cho đi vài mạng chắc vui lắm=)
Xem thêm
Rồi liệu mấy quân cờ đen của Hỗn Loạn Thần có quay sang tự ăn nhau không đây
Xem thêm
Cứ tưởng mới vài chương đầu đã combat to rồi chứ
Hóa ra là bị dính Ảo thuật
Xem thêm